Vòng bảy người - Chương 41 - Phần 1
Chương 41: Bản đồ phù dung
Một
lát sau, Lão Cửu rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại, hắn thở phì phò muốn đến gần
Trần Hạo xem hốt bản bạch ngọc trong tay anh. Khỉ Còi kéo cánh tay hắn nói: “Vậy
nghĩa là chúng ta rốt cuộc đã đồng bộ với quyển sách kia?”
Trần
Hạo khẳng định nói: “Đúng vậy, đầu mối Như Lan cung cấp cùng với thông tin thầy
Mã cung cấp đều đã tới tay.”
Chu
Quyết nói: “Thế nhưng, thầy Mã làm thế nào lấy được thứ này? Chẳng lẽ nói ông
cũng là một trong bảy người đời trước?”
Trần
Hạo gói kỹ hốt bản lại: “Tôi không biết nữa, thế nhưng sư phụ trong năm năm sau
khi Như Lan mất tích, ông đã làm lượng lớn công tác, dựa vào tài năng của ông
rất có thể đã cực kỳ tiếp cận với trung tâm của Tương tộc, đó cũng là lý do tại
sao sau khi chúng ta xuất hiện quái vật kia liền nóng lòng muốn giết chết thầy
Mã, ông vốn có thể cung cấp cho chúng ta càng nhiều đầu mối hơn nữa.”
Lão
Cửu nói: “Hiện tại trong tay chúng ta ngoại trừ hốt bản cũng chỉ còn di thư và
di ngôn nọ... Thầy Trần, anh nói anh có thể giải đáp không?”
Trần
Hạo nói: “Được, bởi vì nếu thầy Mã đề phòng Quách Mai, cuối cùng còn dẫn cô ta
tới đây, vậy ông khẳng định sẽ không tiết lộ nhiều về chuyện chúng ta phải biết,
từ việc Quách Mai một lòng muốn theo chúng ta kết hội, cô ta không biết ý nghĩa
chân chính của vòng bảy người.”
Diệp
Vỹ nghe được việc này nhìn đống đất cười lạnh một tiếng nhưng không nói gì, cũng
không đi về phía trước nữa.
Tam
Béo truy hỏi: “Vấn đề là con mắt kia không phải đã nói chúng ta là tế phẩm gì
đó sao? Nó còn đang chờ thứ gì đó phía sau chúng ta việc này làm sao giải thích,
anh Trần tôi cũng nói với anh rồi mà, anh không thể hại chúng tôi nha, hại tôi
không sao, anh không thể hại Chu Quyết nha, Chu Quyết cũng...”
Chu
Quyết vội vàng ngăn cản hắn hồ ngôn loạn ngữ, cậu liếc mắt nói: “Nói cái gì đó,
cậu nói thẳng ra rằng mình sợ chết là được rồi.”
Khỉ
Còi chen ngang nói: “Lời này mặc dù có chút cố tình gây sự, bất quá lời Tam Béo
có đạo lý của nó, chúng ta biết về thứ đó quá ít, chuyện anh Trần biết thì
nhiều lắm, loại tình huống này khiến ai ai cũng đều không đáng tin cậy.”
Chu
Quyết thấy Khỉ Còi đều đã nói vậy, nhìn lại giáo sư Mã mà xem, tử trạng của
Quách Mai đáng sợ như thế, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Dù sao mạng của
mình chỉ có một, kẻ có thể bất chấp tất cả không còn là số ít.
Cậu
không nói lời nào nhìn Trần Hạo, kỳ thật cũng chờ mong anh tỏ thái độ. Ánh mắt
Trần Hạo ảm đạm vừa định mở miệng, Lão Cửu lại giành trước nói: “Rời khỏi đây
trước, thứ kia... còn đang...”
Mọi
người khôi phục cảnh giác, nhìn tình hình bốn phía, Chu Quyết nói: “Nhưng cô ta
làm sao đây? Báo cảnh sát?”
Tam
Béo ấp úng nói: “Không được đâu, đất là chúng ta chôn đó, chúng ta có tính là
mưu sát không?”
Khỉ
Còi nói: “Nhưng cô ta là bị nhập, không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta lại
không có giết cô ta...”
Chu
Quyết đề nghị: “Đem đất đẩy ra... xem thử còn thở không?”
Tam
Béo vội vàng ngăn cản: “Còn nhìn cái gì đây... Cô gái này còn có thể gọi là
người sao? Chính là một dạ xoa ngàn mắt đó...”
Lão
Cửu nói: “Không bằng thế này đi, tôi thấy chỗ này cũng hoang vu, chúng ta tìm
trước chỗ ở một đêm, chờ sáng ngày mai trở lại nhìn xem?”
Mọi
người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, ai cũng không đưa ra được nhất trí, cứ như
thể thật sự đã lỡ tay giết người mà hoảng loạn vậy. Trần Hạo thì vẫn cầm hốt
bản kia ngồi bên cạnh, chẳng nói câu nào tham dự vào cùng bọn họ. Thần tình có
vẻ cực kỳ uể oải, từng cái chết đều đại biểu cho sự đáng sợ của thứ phía sau
bọn họ kia, tựa như năm đó Hổ Tử bọn họ lưu vong, Như Lan không cách nào chạy
thoát khỏi vận hạn, hiện tại bọn họ cũng đang đi trên đường thẳng song song
giống những người đó. Áp lực của mỗi một thế hệ đều như cái kích đặt trên người
bọn họ. Bọn họ còn có cơ hội sống sót sao? Ngay cả chính anh cũng cảm thấy
không có tự tin.
Chu
Quyết nhìn đống đất hạ quyết định nói: “Chúng ta cách lớp đất lấy vật gì đó đâm
đâm cô ta, xem có phải ứng gì không, không có phản ứng thì ngày mai nói tiếp.”
Vấn
đề lại nảy sinh, ai cũng không chịu chạm vào đất đó, ngay cả Khỉ Còi được gọi
là lớn gan lúc này cũng lắc đầu, hắn nói: “Đừng đừng, tao có chứng sợ dày đặc[1],
mày để tao đánh nhau không thành vấn đề, mày bảo ta chạm vào thứ này tao không
dám đâu...”
[1]
Chứng sợ dày đặc là chứng sợ hãi mấy thứ nho nhỏ tập trung đông đúc lúc nhúc
như trứng ếch trong hồ, tổ ong, những điểm nhỏ rậm rạp...
Tam
Béo giành nói trước: “Lão Cửu, hay là mày đi đi?”
Lão
Cửu lắc đầu nói: “Không đi, vạn nhất vật kia chuyển sang người tao thì làm sao?
Bọn mày cũng chôn tao luôn à?”
Tam
Béo quay đầu nhìn Chu Quyết, Chu Quyết bật người nhìn Diệp Vỹ nói: “Diệp Vỹ anh
trâu bò, anh đi nhìn xem đi. Chúng ta bây giờ là một cộng đồng cùng chung sinh
mệnh, phải có ý thức tập thể. Dũng cảm chút!”
Diệp
Vỹ trừng đôi mắt trâu nọ nhìn Chu Quyết, sau đó Lão Cửu, Tam Béo, Khỉ Còi toàn
bộ nhất tề nhìn gã, tựa như việc này đã trở thành bổn phận của gã rồi. Không, chính
là đã nhận định vai diễn của hắn là đội gói thuốc nổ.
Trong
ánh mắt Diệp Vỹ lần đầu tiên xuất hiện biểu cảm ủy khuất, hiển nhiên hắn cũng
không nguyện ý chạm vào đống đất nọ. Sau đó Chu Quyết vỗ vai Diệp Vỹ nói: “Anh
bạn, anh đi nhìn xem, không có việc gì thì lui về. Đây là cơ hội cho anh lập
công đó. Tập thể tin tưởng anh!”
Lúc
này Khỉ Còi chẳng biết đã từ chỗ này đưa tới cho gã một cây ba chĩa, như là
ngọn đuốc vinh quang nhét vào tay Diệp Vỹ, Diệp Vỹ nhìn đống đất nọ cau mày
nói: “Tôi ghét nhất mấy thứ dơ bẩn.”
Khỉ
Còi chụp vai gã nói: “Chúng tôi nơi này không ai không ghét, anh là đại nhân
vật, là viện trợ nước ngoài. Có bản lĩnh, loại chuyện khó khăn này chỉ có thể
dựa vào anh...”
Khỉ
Còi làm mặt nghiêm nghị nói xong những lời này, bất quá ngoài dự liệu của mọi
người, tên tượng gỗ Diệp Vỹ này tựa hồ cực kỳ thích nghe người khác ca ngợi, gã
nhướng mày nhìn cây chĩa trong tay gật đầu, dường như cũng cho rằng ở đây gã có
năng lực nhất rồi.
Khi
nội tâm của mọi người ở đây đang vô cùng phức tạp rối rắm, gã tới gần đống bùn
đất nọ, từ trong ví lấy ra một túi bộ phấn, gã một bên lẩm bẩm một bên vòng
quanh đống đất ba lần sau đó không hề cố kỵ mà dùng chân đá văng đống bùn đất
này.
Chưa
tới vài cái đã đá tới đầu Quách Mai, trong lòng Chu Quyết thất kinh. Anh trai này
một chút thương hương tiếc ngọc cũng không biết, đá đầu Quách Mai quả thực như
là đá túi rác vậy, tàn nhẫn muốn chết a.
Sau
khi đá vài cái, Quách Mai một chút động tĩnh cũng không có, gã quay đầu nhìn
mọi người ý bảo bước tiếp theo nên làm thế nào. Mọi người còn chưa từ trong
cảnh tượng gã ngược đãi thi thể hoãn thần lại, liền nhìn thấy dường như đầu của
Quách Mai nọ có chút chuyển động.
Khỉ
Còi nói: “Hình như hơi động rồi...”
Chu
Quyết nuốt nước miếng nói: “Mắt, mắt hoa chăng...”
Trên
người Quách Mai đột nhiên lại phát ra loại kẽo kẹt khó nghe kia, nội tâm mọi
người đều cực kỳ sợ hãi, sợ cô ta lại phát sinh biến dị gì đó. Vội vàng thụt
lùi đến bên cạnh kỳ lân đá, ngồi xổm xuống mà bắt đầu đào đất. Còn Diệp Vỹ
không biết đang trợn tròn mắt hay đang quan sát, sững sờ đứng đó cầm cây ba chĩa
trong tay không hề nhúc nhích.
Diệp
Vỹ đột ngột nhấc chân, đang muốn đạp xuống cái nữa, nhưng khi gã vừa định đạp
xuống, Quách Mai thình lình đưa tay chặn lại đầu mình. Cô ta chậm rãi đứng dậy.
Đầu khớp xương trên thân thể phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, Quách Mai không có
cách nào đứng thẳng, tóc của cô ta như cây cỏ phủ trên đầu cô ta. Trên đầu còn
có vết máu. Một khắc kia bọn họ đều cảm thấy mình đang được xem Resident Evil
phiên bản 3D.
Trong
miệng Quách Mai ùng ục cái gì đó đứng thẳng dậy chuyển lưng về phía bọn họ. Tất
cả mọi người không biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo, thình lình cô ta vươn hai
tay như muốn bắt lấy vật gì đó. Trong miệng làu bàu nói: “Hồn hề quy khứ... Khứ
quân chi hằng kiền, hà vi hồ tứ phương ta...[2]”
[2]
Câu trên nằm trong bài “Sở Từ - Chiêu Hồn” của Tống Ngọc, đại ý là hồn này trở
về, thân quân đã mất, lạc lõng khắp bốn phương. Hằng kiền là chỉ thân thể, còn
chữ “ta” là một từ cảm thán cuối câu thường gặp trong bài Chiêu Hồn.
Sau
đó liền đi về hướng con đường đối diện. Như đang truy đuổi cái gì đó, thế nhưng
không cách nào bắt được, hai tay chỉ có thể vùng vẫy tại điểm vô định nào đó
trên không trung, quả thực giống như là người điên vậy.
Cô
ta một bên gào thét, một bên truy đuổi, thình lình cô ta đình chỉ động tác, cả
người cứng còng khó hiểu nhìn xa xa, tuy lại có một trận quái phong thổi qua, mọi
người chỉ nhìn thấy cô ta soạt một tiếng, cả người trong nháy mắt như cát hóa
mà trở thành tro bụi, biến mất trong gió... Ngay cả một chút dấu vết cũng không
lưu lại.
Tất
cả mọi người ở đây trợn mắt đứng nhìn con đường đối diện, sững sờ không biết
nên giải thích tình huống này thế nào. Diệp Vỹ vứt bỏ cây gậy trong tay, quay
đầy bình tĩnh nói với bọn họ: “Hiện tại không còn phiền toái nữa.”
Nhưng
không ai trả lời. Qua thật lâu, Chu Quyết mới cương ngạnh quay đầu, hỏi: “Cô ta
niệm chiêu hồn làm cái gì? Cô ta... cô ta bốc hơi rồi?”
Lão
Cửu bưng cánh tay mình nói: “Rời khỏi đây trước đi...”
Chờ
bọn họ tìm được khách sạn đã là đêm khuya, chuyện xảy ra trước mắt bọn họ càng
ngày càng nhiều, mà hiện tại thời gian của bọn họ cũng không hơn. Nếu không
cách nào chuẩn xác tìm được phương hướng chính xác, vậy bọn họ rất có khả năng
sẽ lãng phí đầu mối mà Trần Như Lan và giáo sư Mã dùng tính mạng lưu lại, cơm
tối cũng không ai muốn ăn, trạng huống của Quách Mai thật sự làm cho người ta
không thể nào nuốt nổi thứ gì nữa.
Tóm
lại, tình tự của mọi người lại một lần nữa bị đánh tới đáy cốc.
Trần
Hạo muốn mở ra “Vòng bảy người”, nhưng Diệp Vĩ vẫn bảo trì trầm mặc lúc này đây
lại ngăn cản anh. Gã nói: “Nói cho chúng tôi biết địa điểm chính xác của mộ
phần Quách Phác trước. Có lẽ chúng ta có thể tìm được phương pháp giải cứu
trước khi xem xong hết quyển sách này.”
Trần
Hạo nói: “Hiện tại tôi không có cách nào nói cho anh biết, phải đợi đến ngày
mai.”
Diệp
Vỹ nói: “Cậu đang kéo dài thời gian?”
Trần
Hạo không trả lời gã, anh nhìn mấy người Chu Quyết nói: “Hiện tại đầu mối trong
tay chúng ta như vậy là đủ rồi, nhưng chúng ta còn chưa có biện pháp điều chỉnh
tất cả mạch lạc. Nói ví dụ như hốt bản này có lẽ Như Lan đã không lấy được nó.”
Tam
Béo nói: “Nói cách khác chúng ta phải như chơi trò chơi, chiếm được BUFF[4]
phụ trợ, cho nên chúng ta so với thuộc tính của Trần Như Lan đã nâng cấp hơn?”
[4]
Buff là dùng chiêu hỗ trợ cho đồng đội.
Trần
Hạo gật đầu nói: “Có thể nói như vậy, nhưng cũng không tuyệt đối, thứ lấy được
càng nhiều chưa chắc đã càng tốt. Tựa như quyển sách này, nếu như không có
quyển sách này bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ không bị liên lụy vào. Cho nên
tôi không biết chúng ta hiện tại tới cùng đang nằm ở giai đoạn nào của cả bí ẩn
này, thầy bói mù xem voi mà thôi.”
Khỉ
Còi nói: “Anh Trần, năng lực phân tích của tôi không mạnh được như các anh, nhưng
tôi vẫn có một nghi hoặc.”
Trần
Hạo hỏi: “Nghi hoặc gì?”
Khỉ
Còi nhìn Chu Quyết, Chu Quyết ra hiệu cho hắn nói thẳng. Hắn cắn môi suy nghĩ
một chút, nói: “Tôi chung quy vẫn cảm thấy sợi xích giữa sự xuất hiện của quyển
sách ‘Vòng bảy người’ này và mộ Quách Phác có thứ gì đó đã cắt ngang...”
Khỉ
Còi nhìn thấy tất cả mọi người không hiểu nổi lời của hắn, rất sợ mình không
cách nào biểu đạt rõ ràng, hít một hơi tỉnh táo đầu óc nói tiếp: “Các cậu không
cảm thấy kỳ quái sao, nếu Quách Mai bị nhập, quái vật trong thân thể cô ta cực
kỳ muốn lấy được thứ phía sau chúng ta, nhưng nó hình như lại không biết có sự
tồn tại của vòng bảy người. Nếu dựa theo lẽ thường nó tốt hơn nên tiếp tục đi
theo chúng ta chứ, dù sao vòng bảy người nhất định phải kế tục tiếp. Nhưng cách
làm của hắn dường như có điểm quá ngu, cứ như vậy liền bị tiêu diệt. Làm cho
người ta cảm thấy chính hắn không biết có vòng bảy người, tôi không biết các
cậu nghe hiểu không...”
Trần
Hạo gật đầu giải thích tiếp: “Tôi hiểu rồi, ý của cậu nói rằng hắn chỉ biết có
bí thuật Tương tộc, nhưng không biết có vòng bảy người. Đây là một vấn đề đứt
gãy, vòng bảy người nhất định là thứ tổng hợp nhất trong bí thuật Tương tộc. Cho
nên quái vật kia rất có thể chỉ cảm nhận được phần sức mạnh cường đại nọ, nhưng
không biết thực chất của vòng bảy người là cái gì, vấn đề này hiện tại tôi cũng
không cách nào giải thích rõ ràng lắm.”
Khỉ
Còi giống như được trút khí dựa vào ghế, Chu Quyết vỗ vỗ lưng hắn tỏ vẻ không
nên nóng lòng, Trần Hạo nói: “Mặc dù không biết giải thích thế nào, nhưng lời
Khỉ Còi nói là đúng, trong mộ Quách Phác sẽ có đáp án chúng ta cần, nhưng hết
thảy mở đầu của chuỗi sự kiện nhất định là ở mộ phần công chúa. Bởi vì mở đầu
câu chuyện đã nói đây là một cuộc lữ trình về chuộc tội, mà mộ phần công chúa
là mở đầu của mục đích, mộ Quách Phác có lẽ là kết thúc.”
Khỉ
Còi hỏi: “Tại sao?”
Trần
Hạo nói: “Cảm giác.”
Chu
Quyết cảm thấy có chút rối, cậu bưng trán nói: “Chờ một chút, ý của anh căn
nguyên là bởi Hổ Tử bọn họ xông vào mộ phần công chúa cho nên bị trúng lời
nguyền rủa, mà phương thức giải quyết lời nguyền rủa nằm ở mộ Quách Phác?”
Trần
Hạo nói: “Đúng, chính là tầng quan hệ logic này.”
Chu
Quyết theo ý của Trần Hạo nói tiếp: “Nói cách khác lúc đầu Trần Như Lan tiến
vào mộ phần công chúa tin tức cuối cùng chị ấy cho ra được chính là phương pháp
giải quyết ngôi mộ bên trong kia, mộ kia là mộ Quách Phác, mà chị ấy không đi
ra sẽ chết trong mộ phần công chúa. Vì vậy chị ấy đem tất cả gợi ý đều chỉ
hướng mộ Quách Phác.”
Trần
Hạo gật đầu, anh lấy ra điếu thuốc nhưng động tác lại đình chỉ, anh mạnh ngẩng
đầu nhìn Chu Quyết, kích động nói: “Cậu lặp lại lần nữa.”
Chu
Quyết đầu tiên là sửng sốt, liền sau đó nói: “Vì vậy chị ấy đem tất cả gợi ý
đều chỉ hướng mộ Quách Phác!”
Trần
Hạo vỗ đùi đứng lên, nói: “Sai rồi!”
Chu
Quyết buồn bực hỏi: “Sai chỗ nào?”
Trần
Hạo nói: “Không phải cậu nói sai, cậu nói đúng rồi, không sai, Như Lan là muốn
đem tất cả mũi nhọn đều chỉ hướng mộ Quách Phác, thế nhưng! Chị ấy không nói
cho chúng ta biết một chuyện rất quan trọng. Đó chính là mộ phần công chúa là
sai lầm! Chị ấy chưa từng nói qua là sai lầm. Chúng ta thiếu chút nữa đã hiểu
lầm chỗ này.”
Lời
của anh vừa nói xong, tất cả mọi người hết im bặt, ngớ ra nhìn anh. Anh nói: “Mộ
phần công chúa cũng là một trong những phương hướng giải trừ lời nguyền!”
Chu
Quyết cau mày nói: “Trần Như Lan quả thật đã cho chúng ta nhiều đầu mối như vậy,
thế nhưng chưa từng nói rằng mộ phần công chúa là sai lầm. Chẳng lẽ hai phần mộ
này đều có thể? Tùy chúng ta lựa chọn?”
Trần
Hạo lắc đầu nói: “Không, nếu đều có thể, cá tính của Như Lan sẽ không đem sự
tình phức tạp hóa, chị ấy nhất định sẽ cho chúng ta càng nhiều chỉ thị rõ ràng
càng tốt, ý của chị ấy là nhất định đều cần.”
Lúc
này một mực uống trà bên cạnh Diệp Vỹ mở miệng nói: “Âm dương song sinh mộ, có
ý tứ, hai mộ đều phải đồng thời tiến vào mới có thể chân chính tiếp cận chân tướng.”
Khỉ
Còi hỏi: “Cái gì là âm dương song sinh mộ?”
Diệp
Vỹ cực kỳ vui vẻ giải đáp về vấn đề của Khỉ Còi, gã nhướng mày nói: “Còn nhớ rõ
trong sách Thúy Nương nói hoang thôn kia không?”
Khỉ
Còi nghiêm túc gật đầu, Diệp Vỹ chỉ vào bình nước bàn đối diện, Khỉ Còi một bên
nghe một bên thành thành thật thật ngâm trà dâng cho gã nói: “Sau đó thì sao?”
Diệp
Vỹ thổi lá trà ra nói: “Tác dụng của phương pháp này có thể khởi động một lực
tuần hoàn. Khiến cho lệ khí của thôn này không tiêu tán, mọi người đều biết lệ quỷ
dựa vào chính là phần oán khí trước khi chết kia, nếu oán khí tản đi, lệ quỷ
hiển nhiên sẽ biến mất. Mà phương pháp để bảo trì linh hồn này bất diệt chính
là để cho bọn họ vĩnh viễn tràn ngập oán hận.
Phương
pháp này chính là một loại bảo trì oán khí, nó kỳ thật là từ trong thuật âm
dương hồi khí của Lao Sơn đạo thuật phát triển thành, âm dương kỳ thật là hai
loại lực thúc đẩy, dương khí có lực trùng kích vững vàng, nhưng nó không có mục
đích, cho nên rất nhanh sẽ biến mất. Mà âm khí lại bất đồng, nó mặc dù suy yếu,
nhưng tồn tại sức chịu đựng cực kỳ lâu dài, hơn nữa nó có tác dụng dẫn đường
nhất định. Cho nên vận dụng âm khí để dẫn dắt tác dụng của dương khí, rồi dựa
vào dương khí để tăng cường lực đạo của âm khí. Đưa tới hai loại sức mạnh này
hỗ trợ lẫn nhau khiến cho việc bảo tồn một loại khí tràng vĩnh viễn không tiêu
tán, đây là lực tương tác âm dương.
Mà
hoang thôn kia chính là bị người ta động tay động chân, lợi dụng hai loại lực
đạo âm dương tồn tại trong thi thể người, sau đó khiến cho oán khí của tử thi
được bảo tồn.”
Chu
Quyết liền hỏi: “Tác dụng tồn tại của bọn họ là gì? Ai làm?”
Diệp
Vỹ quay đầu nhìn Chu Quyết cười nói: “Nếu loại lệ khí này không phải để đối với
con người, vậy thì chính là đối phó với quỷ rồi.”
Chu
Quyết càng nghe càng hỗn loạn, cậu cau mày nói: “Có ý gì hả?”

