Vòng bảy người - Chương 38 - Phần 2
Tam Béo nhìn đồng hồ nói: “Xong, tôi cũng thật sự ăn không tiêu nữa, gây sức ép như vậy tôi phỏng chừng cuối cùng không phải bị dọa điên cũng bị ép điên.”
Khỉ Còi liếc mắt nhìn hắn, cắt ngang lời phàn nàn của hắn nói: “Hiện tại nói mấy lời này cũng vô ích, mày càng nói càng mệt, còn không bằng đừng nghĩ gì nữa, dù sao qua một ngày cũng là qua, hai ngày nữa cũng là qua.”
Chu Quyết gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, hiện tại mấu chốt nhất chính là bảo trì thanh tỉnh và thể lực, càng hỗn loạn chúng ta lại càng phải tỉnh táo.”
Nói xong Tam Béo và Khỉ Còi không hẹn mà cùng buông tiếng thở dài, ai cũng biết lời này nói thì đơn giản, tất cả mọi người là người thường, cũng không phải lính đặc chủng lấy đâu ra tố chất tâm lý tốt như vậy. Vì thế mọi người phờ phạc trở về phòng mình, Chu Quyết đi theo Trần Hạo vừa muốn vào phòng, thình lình cậu cảm giác hình như gian phòng sâu nhất trong khách sạn mở cửa. Nhưng bên trong cũng không có người đi ra, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất như trong lúc hốt nhiên tự động mở ra vậy.
Chu Quyết bưng trán rất nhanh đi vào phòng đóng cửa. Trần Hạo hỏi cậu sao vậy, cậu lắc đầu nói: “Không sao, thần kinh tôi hình như cũng bắt đầu nhạy cảm quá rồi.”
Trần Hạo ấn huyệt thái dương nói: “Đám người chúng ta gặp phải chuyện này rốt cuộc là thật hay giả, tôi hiện tại rốt cuộc cũng hiểu tại sao Như Lan trước đó lại bất an như thế. Chị một mình gánh tất cả bất an và hoài nghi.”
Chu Quyết nhìn Trần Hạo, từ ban sáng sau khi anh nói ra cho ông cụ Mã biết Trần Như Lan đã chết, anh liền trở nên có chút cực kỳ thất bại. Có lẽ từ ý nghĩa nào đó mà nói Trần Hạo vẫn chưa cách nào tiếp nhận sự thật Trần Như Lan đã chết, anh hy vọng những chuyện này đều là giả, là ảo tưởng của anh.
Mà Chu Quyết không phải chưa từng nghĩ như vậy, có lẽ sáng ngày thứ hai cậu tỉnh lại phát hiện cậu còn đang trong phòng ký túc xá, Lão Cửu đang học thuộc lòng kinh tế học của hắn, Tam Béo còn đang vù vù ngủ say, Khỉ Còi nằm sấp trên mặt đất tập một trăm hai mươi lăm cái chống đẩy. Cậu có thể chùi mồ hôi trên trán cười với bọn họ nói cậu vừa mơ một cơn ác mộng rất chân thật, trong mộng có một quyển sách vô cùng quỷ dị. Bọn họ có thể cười nhạo cậu, hết thảy việc này đều là hư ảo trong truyện cười.
Thế nhưng, sau mỗi một lần nửa tỉnh nửa mê, Chu Quyết đều thất vọng phát hiện bọn họ vẫn như cũ ở trong cơn ác mộng, cậu vẫn chưa thoát khỏi. Mà nhóm bạn của cậu cũng đều ở trong cơn ác mộng tranh đấu. Tới cùng đâu mới là thật, đâu mới là ảo giác đây?
Đáng sợ nhất không phải cơn ác mộng, mà là cơn ác mộng không cách nào tỉnh dậy. Khiến cho người ta vĩnh viễn không cách nào tỉnh dậy, vĩnh viễn thở hơi tàn bên bờ cơn ác mộng.
Trần Hạo vẫn ngồi bên bệ cửa sổ hút thuốc, Chu Quyết trở mình muốn ngủ một lát, cơn buồn ngủ lại không cách nào lấn át được ngàn vạn suy nghĩ trong đầu này. Trần Hạo dúi tắt đầu lọc muốn rút một điếu nữa, nhưng phát hiện cư nhiên không còn thuốc.
Anh trở lại bên giường phát hiện Chu Quyết rốt cuộc đã không chịu được mệt mỏi đã ngủ say, anh ngồi bên giường mình ngây ngốc nhìn mặt Chu Quyết. Anh nhìn đôi mày Chu Quyết vẫn chưa dãn ra, tựa như cho dù đang trong mộng cậu vẫn chịu sự dây dưa quỷ dị này. Anh hơi thấp giọng nói: “Đừng sợ...”
Dần dần Chu Quyết như nghe được tiếng thì thầm của Trần Hạo, mày đã dãn ra, hô hấp cũng bắt đầu đều đều. Trần Hạo im lặng nở nụ cười, anh đưa tay vén lên sợi tóc che trên trán Chu Quyết, nhìn khuôn mặt khi ngủ của Chu Quyết Trần Hạo cảm thấy trong lòng phảng phất như có sức mạnh gì đó đem tình tự hỗn loạn của anh kéo lại. Anh chậm rãi khom người xuống nhẹ nhàng phủ môi lên môi Chu Quyết, chỉ trong tích tắc Trần Hạo liền lập tức rời đi. Anh có chút khẩn trương không biết Chu Quyết có thể tỉnh dậy hay không, thế nhưng Chu Quyết chỉ hơi run rẩy hàng mi lại tiếp tục ngủ say.
Trần Hạo ý thức được mình có bao nhiêu mất mặt, anh gãi đầu ngã xuống giường, như một đứa trẻ vừa gây họa chột dạ. Mãi đến khi anh xác định Chu Quyết vẫn ngủ say, không phát giác động tác của anh trước đó, anh mới chính thức nhắm mắt lại.
Mà lúc này Chu Quyết mới chậm rãi mở mắt, cậu không dám xoay người, rất sợ Trần Hạo phát hiện kỳ thật cậu đã tỉnh dậy. Cậu trợn tròn mắt nhìn trần nhà, lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gì gọi là tim đập như hươu chạy. Mà những tâm tư trăn trở phức tạp trước đó đều đã bị ba chữ che lấp. Hiện tại trong đầu hỗn loạn của cậu chỉ có ba chữ chạy qua như biển quảng cáo không ngừng phát “Bị hôn rồi... Bị hôn rồi... Bị hôn rồi...”
Mãi đến khi tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang dòng phụ đề chuyển động, Trần Hạo xoay người một cái xuống giường mở cửa, Chu Quyết sợ đến một thân mồ hôi lạnh, may mà mình giả bộ ngủ, còn anh ấy nửa điểm cũng không ngủ, bằng không hai người thật sự chẳng biết làm thế nào mở miệng chào hỏi.
Vừa nhìn cánh cửa phát hiện cư nhiên là phục vụ của khách sạn cùng hai cảnh sát đội mũ kêpi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn không ra lý do đến. Chu Quyết cũng vội vàng theo. Trong đó một cảnh sát lớn tuổi hơn liếc mắt nhìn hai người hỏi: “Các cậu có biết Mã Trù Kiến không?”
Trần Hạo nói: “Biết, ông ấy là thầy của tôi.”
Cảnh sát lại quét mắt sang Chu Quyết bên cạnh nói: “Có quần chúng nhìn thấy các người từ trong nhà của Mã Trù Kiến đi ra. Các người đến nhà ông ấy làm gì?”
Trần Hạo hồi đáp: “Là giáo sư Mã bảo mấy người chúng tôi đến, để hỏi một vài vấn đề đáng ngờ về mộ Quách Phác. Mấy người chúng tôi đang nghiên cứu.”
Cảnh sát hoài nghi hỏi: “Nghiên cứu?”
Trần Hạo lấy ra giấy tờ chứng nhận của mình nói: “Tôi là thầy giáo dân tộc học, đây là học sinh của tôi, tôi mang theo bọn họ đến Nam Kinh khảo sát thực địa phong tục thời Kiến An ở cố đô Lục triều. Cho nên hôm qua đặc biệt đến chào hỏi ân sư của tôi, thuận tiện đưa ra một vài vấn đề dân tộc và lịch sử.”
Cảnh sát nhìn giấy chứng nhận, lại nhìn hai người Trần Hạo một chút, ông ta gật đầu nói: “Mã Trù Kiến đã chết. Chúng tôi hy vọng các người theo tôi về cục cảnh sát điều tra.”
Trần Hạo đột nhiên trừng cảnh sát, cảnh sát vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nói: “Trước khi ông ấy chết để lại một phần di thư, phía trên có tên của cậu và một người tên là Trần Như Lan.”
Trần Hạo hé miệng nhìn cảnh sát, cuối cùng anh mở miệng nói: “Thầy... chết thế nào?”
Cảnh sát nói: “Theo suy đoán sơ bộ là tự sát. Ông ta treo cổ chết trên cột cửa nhà mình, mà theo máy theo dõi tiểu khu quay được các người là nhóm người tới thăm cuối cùng từng gặp Mã Trù Kiến.”
Trần Hạo nắm đấm tay, cố nén tình tự phiên giang đảo hải tiếp tục hỏi: “Vậy phần di thư đâu?”
Cảnh sát lộ vẻ khó xử nói: “Trước mắt phần di thư này được cảnh sát chúng tôi bảo vể ổn thỏa, quả thật trong phần di thư này nhắc tới cậu và Trần Như Lan đều có quyền xem, nhưng chúng tôi không cách nào hiểu được hàm nghĩ của văn tự này. Di thư này viết vô cùng kỳ quái.”
Chu Quyết liếc mắt nhìn Trần Hạo, mặt Trần Hạo vẫn tái nhợt như cũ, anh nói: “Vậy tôi có thể xem một chút không?”
Hai cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, người cảnh sát già hơn suy tư trong chốc lát nói: “Có thể. Xin mời theo chúng tôi quay về cảnh cục. Chúng tôi còn một vài vấn đề cũng muốn hỏi cậu.”
Sau khi đi ra, Chu Quyết mới phát hiện nguyên lai Tam Béo và Khỉ Còi bọn họ cũng đều được hỏi qua, phỏng chừng tất cả mọi người đều hiểu ngầm đều một mực nói Trần Hạo mang đội ngũ đến học tập, cho nên không bị lộ. Hơn nữa theo cảnh sát trẻ tuổi nói báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy thời gian tử vong trong khoảng một tiếng sau khi bọn họ trở lại khách sạn. Bọn họ có chứng cứ vắng mặt đầy đủ. Cho nên mặc dù bọn họ khả nghi, nhưng một đám người phong trần mệt mỏi từ Thượng Hải đến Nam Kinh, chỉ để mưu sát một ông già, việc này cũng có chút quá sáng ý rồi.
Trần Hạo đột nhiên nghĩ đến gì đó quay đầu hỏi vị cảnh sát lớn tuổi kia: “Vậy ngoại trừ chúng tôi ra còn có những người khác đã tới sao?”
Cảnh sát dừng một chút, ông nói: “Không có, căn cứ tình huống máy quay tiểu khu thu được, các cậu là người duy nhất đêm qua tới nhà Mã Trù Kiến. Tối hôm qua trừ các cậu ra chưa từng có ai ra vào.”
Trong lòng Chu Quyết thoáng lộp bộp, như lại có từng khối băng nện vào ngực, nếu dựa theo tin tức cảnh sát cung cấp, vậy đêm đó Quách Mai bên cạnh giáo sư Mã giải thích thế nào. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, Chu Quyết chỉ liếc nhìn Trần Hạo, bất quá một cử động rất nhỏ này cũng bị cảnh sát lớn tuổi bắt được. Ông ta hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Trần Hạo nói: “Lúc ấy ở đó còn có một học trò của thầy, tên là Quách Mai.”
Cảnh sát trẻ tuổi mở sổ ghi chép lại đầu mối này, sau đó nói: “Tốt, nếu các cậu còn có đầu mối gì nhớ lại xin lập tức nói cho tôi biết. Có lẽ sẽ giúp giải đáp cái chết của giáo sư Mã.”
Sáu người bị mang vào cảnh cục, Trần Hạo yêu cầu được nhìn di thể của giáo sư Mã, cảnh sát cho phép. Bất quá số người được vào không nhiều, do đó sau khi mọi người thương lượng quyết định Trần Hạo và Chu Quyết hai người cùng cảnh sát nhìn di thể, những người còn lại chờ trong phòng khách cảnh cục.
Tâm tình Chu Quyết có chút vi diệu, dù sao nhìn thi thể người không thân thiết lắm luôn khiến người ta cảm thấy có chút hàn ý, hơn nữa người này còn là một người chết không rõ ràng.
Chu Quyết nhiều lần điều chỉnh tâm tình, lúc này vị cảnh sát trẻ tuổi kia đã mang bọn họ vào thang máy, đi xuống tầng ngầm, ngoài tưởng tượng của Chu Quyết, thông đạo nơi này được chiếu rọi vô cùng sáng sủa, hành lang vô cùng sạch sẽ, vách tường trắng tinh cùng sàn đá cẩm thạch màu sữa cũng được ngọn đèn trắng chiếu đến sáng ngời, cảm giác cả thông đạo đều sáng bừng lên vậy.
Cảnh sát trẻ đối với việc này không mảy may khó chịu, gã mang theo hai người đi thẳng vào chỗ ghi danh của nhà xác. Nơi đó có một cửa sổ nhỏ, bên trong ngồi một ông già vẻ mặt có chút u ám, ông ta nhìn cảnh sát trẻ gật đầu, sau đó cảnh sát trẻ để Chu Quyết và Trần Hạo lần lượt ký tên. Ông già lúc này mới thong thả đứng lên mang hai người đi tới trước một cánh cửa sắt, cánh cửa lá sắt này có vẻ cũ hơn hành lang phía trước, mặt trên còn có gỉ sét màu vàng. Ông già sau khi giựt cửa sắt ra mang theo ba người tiến vào. Bước vào, Chu Quyết liền cảm giác một luồng hàn khí rét thấu xương từ phía trước cậu ập đến, phảng phất như nơi này cự tuyệt người lạ tiến vào.
Ông già cầm sổ đăng ký nhìn một loạt ngăn tủ sát vách tường, trong thẻ mắc phía trên mỗi ngăn có viết tên người chết, ông ta ừm một tiếng mở ra một ngăn trong đó, nhất thời di thể giáo sư Mã liền hiện ra trước mắt Chu Quyết và Trần Hạo, thi thể trải qua đông lạnh đã tái nhợt cơ hồ như giấy trắng. Màu trắng của hơi lạnh mơ hồ vờn quanh bốn phía thi thể. Chỗ cổ của giáo sư Mã có một đường vết dây rất sâu. Trên thi thể phủ một miếng vải trắng, che phủ cả thân thể của giáo sư Mã. Lúc này giáo sư giống như một người giả mô hình, một chút cảm giác chân thật cũng không có.
Trần Hạo vẫn mãi nhìn di thể của giáo sư Mã, anh không dời tầm mắt, chỉ nói với cảnh sát: “Có thể cho tôi xem bộ phận thân thể không?”
Ông già nói: “Có thể.” Nói xong ông ta xốc vải trắng lên, trên bụng di thể có một vết dao vô cùng đáng sợ, ông già giải thích: “Bởi vì cái chết của người này kỳ quặc, cho nên tôi đã giải phẫu ông ta, nhìn xem có dấu hiệu bị hạ dược hay không.”
Chu Quyết thở một hơi, trên sự thật đây là một thi thể vô cùng bình thường, đã không còn dấu hiệu của sinh mệnh, Trần Hạo yên lặng nhìn chằm chằm thi thể của giáo sư, sau đó anh nói: “Được rồi, chúng tôi có thể nhìn di thư chưa?”
Cảnh sát trẻ nói: “Có thể, cũng hy vọng các cậu có thể cung cấp đầu mối.”
Đột nhiên ông già mở miệng nói: “Nạn nhân từng dùng loại thuốc an thần dài hạn, hẳn là có mắc chút bệnh tâm thần gây ra ảo giác.”
Trần Hạo dừng bước, anh hỏi: “Ảo giác?”
Ông già nói: “Đúng vậy, ông ta trước khi chết dùng lượng lớn thuốc an thần, liều lượng lớn thật sự có chút khoa trương.”
Chu Quyết nhìn Trần Hạo, Trần Hạo mấp máy môi, nhưng không nghe được anh đang nói gì, ông già có chút khó nhịn thúc giục hai người rời đi. Cảnh sát trẻ nói: “Vậy tôi mang hai người đi nhìn di thư kia trước, có lẽ hai người có thể đọc hiểu được gì đó.”
Ngay sau khi bọn họ ra khỏi cửa, ông già đột nhiên a một tiếng, ông tự nhủ: “Kỳ quái, ghi chú trên chân thi thể chạy đi đâu rồi? Thằng ranh kia không cẩn thận như vậy, vạn nhất lầm thi thể thì làm sao hướng cấp trên giao phó đây?”
Cảnh sát trẻ lấy lòng nói: “Ôi chao, ngài ở đây làm sao có ai dám làm càn, có thể khi đẩy vào không cẩn thận làm rơi rồi.”
Ông già liếc mắt nhìn gã nói: “Bảng hiệu là tôi treo, thi thể là tôi đẩy vào. Cậu nói xem?”
Cảnh sát trẻ khó xử ngậm miệng, gã quay đầu nói với hai người Chu Quyết: “Đi trước đi, đến chỗ lão Trần lấy di thư.”
Ba người rời khỏi nhà xác đi về hướng thang máy, trong lúc mơ hồ Chu Quyết nghe được ông già kia một mình trong nhà xác lẩm bẩm: “Bảng hiệu sao lại rơi chứ? Sợi dây nọ có tác dụng trừ tà đó nha... Làm thế nào mà rơi được chứ?”
Chu Quyết đột ngột quay đầu lại, ông già cũng đã sớm theo bọn họ cùng đi ra.

