Vòng bảy người - Chương 31 - Phần 2

Diệp Vỹ rốt cuộc mở mắt, Khỉ Còi nhìn mắt gã cơ hồ sợ đến mức cắn trúng đầu lưỡi mình, đôi mắt của Diệp Vỹ lúc này đỏ bừng giống như muốn nhỏ máu đến nơi. Diệp Vỹ đưa tay muốn bước qua, Khỉ Còi lúc này mới phát hiện, gã dường như đã không nhìn thấy gì nữa.

Khỉ Còi aiz một tiếng, từ trong hốc xông ra ngoài kéo một tay Diệp Vỹ. Hắn phát hiện trên tay Diệp Vỹ nổi gân xanh, nhiệt độ trong tay quả thực không phải một người thường có thể đạt tới. Tựa như mạch máu cả người tùy thời tùy chỗ có thể nổ tung.

Hắn sợ đến cơ hồ vô thức mà vẩy tay Diệp Vỹ ra, nhưng hắn vẫn kéo Diệp Vỹ lại nói: “Anh không sao chứ, anh sẽ không xuất huyết não mà chết đấy chứ!”

Diệp Vỹ nhắm mắt lại, gã hời hợt nói: “À, không sao, qua một thời gian ngắn sẽ khôi phục. Đi mau. Ngoài cửa có một tên cực kỳ lợi hại, bức tôi đến trình độ này là lần đầu tôi gặp phải.” Nói xong ngược lại kéo Khỉ Còi chui vào trong động. Trong lòng Khỉ Còi chẳng biết nói gì, thằng cha này hình như đùa giỡn chưa bao giờ đúng lúc đúng chỗ phải không? Đến mức này rồi còn lần đầu, chết cũng chỉ được một lần thôi. Không ai có lần thứ hai đâu. Động vô cùng chật hẹp, bốn người chỉ có thể khom thắt lưng mà đi, Diệp Vỹ nói: “Huyết chú đối với nó căn bản vô dụng, thứ kia hình như bản thân chính là dựa vào máu để duy trì.”

Diệp Vỹ dần dần hồi phục nhiệt độ cơ thể bình thường, gã nói: “Chính là một thứ gì đó cực kỳ cổ quái, nó không phải ác quỷ cũng không phải oan nghiệt. Mà là một loại... thực thể sống nào đó. Nó có linh hồn.”

Trần Hạo dừng lại, anh lẩm bẩm: “Thực thể sống, không phải ác linh, cố hồn phách, còn có... huyết chú...”

Chu Quyết nói: “Anh nghĩ tới điều gì?”

Ánh mắt Trần Hạo lại thoáng hiện một tia do dự, Chu Quyết chậc một tiếng tỏ vẻ anh đều đã đến nước này còn giấu giếm cái gì nữa. Trần Hạo quay lại bất đắc dĩ nói với Chu Quyết: “Tôi không phải không muốn nói, chỉ là tôi cũng không chắc, tôi không thể nói ra thứ gì đó chưa chắc, khiến các cậu đi sai đường. Dù sao, đại khái có thể xác định chính là trong di thư của Khất Nhi, đề cập tới một chuyện, chính là cuối cùng bảy người bọn họ không phải bị ác quỷ gì làm hại, mà là bị người, bảy người bọn họ cuối cùng là bị người bán đứng.”

Khỉ Còi nói: “Nói cách khác, cuối cùng thất bại của bảy người này không phải vì ác quỷ gì, mà là do con người gây ra?”

Mắt Trần Hạo lóe xuống, Chu Quyết chợt hiểu ra một số thứ, trong lòng như bị kim châm. Có lẽ Trần Hạo đối với cậu hoặc những người khác cũng có hoài nghi, chỉ là ngại tình cảm và thể diện không tiện nói rõ, tất cả mọi người không nói, loại tình tự không tin tưởng này giống như một bức màn phiền não gói mọi người vào trong. Nhưng mà, Chu Quyết không có tư cách oán giận Trần Hạo, bởi vì chính cậu không phải cũng có cùng tâm tư đó sao?

Cậu phức tạp phiêu mắt liếc Trần Hạo, lập tức tận lực biển hiện như chẳng hề để ý đến phản ứng của Trần Hạo, cậu tiếp tục suy luận nói: “Chẳng lẽ bên trong thuyết thư muốn nói cho chúng ta ngoại trừ sức mạnh bên ngoài kia, còn muốn nói cho chúng ta biết, ai là người cuối cùng bán đứng bọn họ? Quyển sách ngay từ đầu đã nói đây là một hành trình về cứu trợ và tìm kiếm đáp án. Nói cách khác ngay từ đầu sách đã nói cho chúng ta biết bên trong quyển sách này tồn tại hai bí mật?”

Trần Hạo gật đầu nói: “Hẳn là vậy, cô ta có thể là một trong những người sống sót cuối cùng, bằng không chị ấy không có khả năng biết đến cùng, sau đó viết xuống bức thư này. Song Khất Nhi từ đầu đến cuối vẫn không biết là ai bán đứng bọn họ. Cô ta cuối cùng đành phải cho ra một suy luận, mỗi một người thay thế trong bảy người đều có thể xuất hiện một kẻ phản bội. Mà sức mạnh thần bí kia, chính là bám vào trên kẻ phản bội này. Cho nên mới có ám chỉ gọi là nếu người thứ bảy xuất hiện nhất định sẽ thất bại là thế đó. Mà Như Lan chính là thông qua bức thư và nội dung trong tiểu thuyết tiến hành đồng bộ mới đến được đây. Nhưng trọng điểm, đầu mối cuối cùng của chị ấy đến đây thì hoàn toàn đứt đoạn.”

Diệp Vỹ tiếp tục nói: “Từ trạng thái của Trần Như Lan đến xem, cô ấy là từ Diệp Đĩnh học được phương pháp bảo tồn linh hồn vào một không gian, tựa như tình huống các cậu gặp được trên xe lửa không sai biệt lắm. Cô ấy không ngừng lưu lại cho chúng ta đầu mối, hơn nữa vì phòng ngừa kẻ phản bội, mà lựa chọn in hai bản thật giả. Thật sự rất khó tưởng tượng cô gái này đã chuẩn bị những thứ ấy dưới tình huống thế nào.”

Trần Hạo thống khổ nhìn ba người, anh nói: “Dưới tình huống chuẩn bị tất phải chết. Như Lan biết mình chắc chắn sẽ chết.”

Diệp Vỹ không tiếp tục nói nữa. Chu Quyết bưng trán, muốn sắp xếp rõ lại suy nghĩ, nhưng Trần Hạo thúc giục nói: “Đi mau, rời khỏi đây trước.”

Chu Quyết đương nhiên biết chạy thoát thân mới là chính đạo, trước đem nỗi bực dọc này suy xét để sau đầu. Trần Hạo dẫn mọi người đi sâu vào trong ám đạo, nơi này thời chiến tranh trước đây đào làm hầm trú ẩn. Nhưng đã bỏ hoang nhiều năm, trong lòng Chu Quyết buồn bực: Không biết Trần Như Lan làm sao tìm được một chỗ chôn cốt như vậy. Cũng không biết dụng ý cuối cùng này của chị ấy là có nghĩa gì, chị ấy tựa như đem tất cả mũi nhọn đều chỉ hướng nữ nhân Thúy Nương này, chẳng lẽ chị ấy muốn ám chỉ kẻ phản bội là Thúy Nương? Trong lòng Chu Quyết âm thầm suy nghĩ hết thảy, trong lòng cậu bí ẩn kia dường như có một tia đầu mối đã bị cậu bắt được vậy. Nhưng cậu cảm thấy Trần Hạo còn giấu gì đó, anh ta quả thực chính là một cây kem đánh răng nặn không xong, vĩnh viễn sẽ không thống thống khoái khoái mà nói cho hết.

Diệp Vỹ bởi vì cả người nóng lên, cơ hồ không có cách nào tự mình đi về phía trước, Khỉ Còi vẫn gian nan dìu gã, Diệp Vỹ rất dứt khoát đem sức nặng đặt trên vai Khỉ Còi, trong bụng Khỉ Còi một bên ân cần thăm hỏi thành viên trong nhà Diệp Vỹ, một bên phải mò vách tường chạy đi. Mặc dù Khỉ Còi cực kỳ không ưa người này, đối với hắn là một vạn cái không tín nhiệm, nhưng lúc này nếu quẳng gã xuống sẽ không còn là tác phong của Khỉ Còi nữa. Hắn đỡ Diệp Vỹ đi theo sau cùng, thường thường quay đầu lại nhìn tình hình phía sau. Mấy người bọn họ ngoại trừ thở sâu thì cứ mải miết chạy vội đi.

Diệp Vỹ cười nói: “Không cần nhìn nữa, nếu lúc để cậu thấy rồi tuyệt đối trốn không thoát nữa.”

Khỉ Còi thấp giọng hỏi: “Anh biết đó là cái gì?”

Diệp Vỹ thần bí cười nói: “Ây chà, tôi dựa vào cái gì phải nói cho cậu biết?”

Khỉ Còi lạnh mặt một câu cũng không thèm phản ứng Diệp Vỹ nữa, túm gã chạy về phía trước.

Quả nhiên Trần Hạo mang bọn họ đi xấp xỉ hai mươi phút, trong địa đạo căn bản nhìn không ra ánh sáng nào, chỉ có thể thông qua sờ tường hai bên tìm ra đường, Trần Hạo nói con đường này chỉ có một lối ra, cho nên chỉ cần dựa theo phương hướng này đi tuyệt đối sẽ ra được, bởi vì đây là cửa sinh duy nhất trong tám cửa hóa sinh.

Nhưng mà chất lượng không khí nơi này thật sự không tốt lắm, tất cả mọi người cảm giác hô hấp phi thường khó khăn. Mà loại cảm giác khủng bố này không chút nào suy giảm. Thật giống như quất roi bọn họ, khiến cho bọn họ căn bản không cách nào chậm lại thở một chút. Thẳng đến cuối cùng, bốn người cơ hồ đều tưởng rằng sắp ngạt thở trong hành lang rồi, thì Trần Hạo đi tít đằng trước nhìn thấy trước mặt xuất hiện xuất hiện chút ánh sáng trắng chói mắt. Bốn người nhất thời như được tiếp sức. Hưng phấn tăng nhanh cước bộ, khi bọn họ chui ra khỏi động, bọn họ chợt phát hiện trước mặt mình là một cánh rừng hoang. Một cánh rừng hoang chưa từng đặt chân tới...

Lúc mọi người ở đây cho rằng mình lại một lần nữa xuyên qua thời không, thì từ sâu bên trong cánh rừng truyền đến vài tiếng mèo kêu quen thuộc, sau đó cánh rừng phát ra thanh âm sột sột soạt soạt, con mèo đen đột nhiên từ trong rừng chạy ra, không nói hai lời thẳng đến Diệp Vỹ, rồi phía sau rốt cuộc cũng lộ ra cái đầu béo mà hai người Chu Quyết Khỉ Còi không thể quen thuộc hơn nữa. Buồn cười nhất là trên cái đầu béo này cắm đầy nhánh cây, trên mặt cũng đều là vệt xước của cây. Nếu không phải tình huống thật sự rất khẩn trương, bằng không mọi người sẽ cười bò lăn ra rồi.

Khỉ Còi hét lớn: “Tam Béo! Sao mày lại ở đây?”

Tam Béo thấy từ trong địa đạo bò ra là mấy người Chu Quyết, thở dài một hơi thật lớn nói: “Mẹ nó, hù chết lão tử rồi, tao còn đang định hỏi bọn mày tại sao lại ở đây đó!”

Tam Béo vội vàng chạy tới nói: “Mấy người các anh quá ngu ngốc to gan lỗ mãng, sao nói nhảy thì liền nhảy mất rồi? Cũng không tìm hiểu rồi hãy hành động. Làm hại tôi xui xẻo thành dạng này.”

Chu Quyết nói: “Tao không nghĩ nhiều như vậy, là tao thiếu cân nhắc. Trước không nói việc này, mày tại sao lại ở đây?”

Tam Béo quệt mồm, vẻ mặt ủy khuất nghĩ mà sợ nói: “Aiz, việc này thật là trẻ con không có mẹ[2], nói ra rất dài dòng. Để tao bình ổn tâm tình một chút trước đã.”

[2] Trẻ con là do mẹ sinh ra, nếu nói trẻ con không có mẹ là trái với quy luật tự nhiên cho nên muốn giải thích rõ sẽ rất dài dòng.

Trần Hạo nhìn bốn phía chen ngang nói: “Nơi này hình như cách thôn không xa lắm, chỗ này cùng nơi đám người Lâm Húc trong truyện tới rất giống.”

Tam Béo gật đầu nói: “Đúng vậy, hẳn chính là nơi này. Làng mạc kia đích thật là thôn Thúy Nương mất tích trong truyện, cũng chính là trấn âm binh theo lời của anh đó.”

Khỉ Còi nói: “Làm sao mày biết?”

Tam Béo vẻ mặt nghĩ mà sợ nói: “Bởi vì tao đã gặp quỷ...”

Chu Quyết bưng trán, bọn họ dọc theo con đường này, gặp chuyện bình thường thì ít, chứ con mẹ nó chuyện về quỷ thì nhiều nhất. Hiện tại sợ thứ này có nghĩa lý gì nữa?

Tam Béo không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của những người khác, đắm chìm trong ký ức của mình nói: “Tao không thể ngăn cản bọn mày bò tường, ngay lúc tao muốn vào, Diệp Vỹ anh ta ngăn cản tao rồi tự mình nhảy vào trước. Tao vốn muốn theo vào, nhưng tao còn chưa đi thì con mèo nọ từ trong bao xông ra, chạy ra bên ngoài, bọn mày biết đó, huyền miêu mà, làm sao có thể để mất được, tao liền vội đuổi theo. Con mèo này chạy như trộm, tao bắt cũng bắt không được, dù sao cuối cùng nó cũng ngừng lại, tao tưởng rằng nó mệt rồi. Không chạy nữa. Sau lại phát hiện nó cư nhiên đang gặm một cánh tay người máu chảy đầm đìa. Tao sợ hãi vội vàng lui về phía sau, lúc này tao cảm giác tao hình như đụng phải ai đó, nhưng sau lưng lại không có ai. Thình lình chẳng biết xảy ra chuyện gì, cư nhiên một tờ giấy nhẹ nhàng bay tới, có trời mới biết không có gió tờ giấy này làm thế nào mà bay tới được. Tao cầm trên tay vừa nhìn phát hiện cư nhiên là giấy mã đốt cho người chết, miễn bàn đến việc có con mẹ nó bao nhiêu xúi quẩy, là người khẳng định đều biết không bình thường, tao cũng chẳng quản ba bảy hai mươi mốt gì nữa, xách con mèo lên muốn trở về tìm mày. Mọi người đoán xem. Tao cư nhiên nhìn thấy đội người đưa tang. Kèn xô-na nọ thổi đến cùng tiếng quỷ khóc giống nhau. Nhưng kỳ quái chính là bọn họ không nâng quan tài, mà là nâng một tảng đá. Trên tảng đá kia không biết vẩy máu hay thuốc màu nữa, dù sao thì nó cũng đỏ đến vô cùng buồn nôn. Sau đó liền đi về hướng từ đường kia, tao cảm thấy quá cổ quái, trong lòng lại nhớ mọi người còn đang ở bên trong, liền theo phía sau, cũng kỳ quái, con mèo gây rối này cư nhiên không kêu. Đám người đưa tang mặc áo dài màu trắng, tao cũng nhìn không ra diện mạo thật của bọn họ, nhưng cảm thấy dường như đều rất trẻ tuổi, mặt không có vẻ gì già. Tao cảm thấy những người đó nhìn thế nào cũng có chút không được tự nhiên, nhưng thật sự quá xa, nhìn không rõ. Tao ôm con mèo này trong lòng tốt xấu có chút lo lắng, dứt khoát từ cánh rừng bên cạnh đi đường vòng trốn bên sườn trái bọn họ, một lần tới gần này đem cái mạng già của tao rút ngắn hai mươi năm, đám này căn bản không phải người, khó trách trẻ tuổi, đều là người giấy. Chúng nó cư nhiên nâng một tảng đá đi chôn!

Tao sợ quá trực tiếp ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Người giấy này phát hiện ra tao, cũng bay tới chỗ tao, dù sao cũng là giấy mà, chạy một chút cảm nhận cùng lực cản cũng không có. Chỉ chốc lát đã bay tới phía sau tao, mặt người giấy đó giả đến không thể nào giả hơn, dán trên mặt tao, bất âm bất dương mà trừng mắt tao. Tao liền bị dọa sợ đến ngay cả khí lực kêu to cũng mất luôn, chỉ có vừa đủ lực chạy về phía trước, cuối cùng bị bọn chúng bức tới rìa cánh rừng này, lòng tao nghĩ đây là người giấy, tao chạy vào rừng, chỗ này nơi nơi đều là chạc cây, đâm chọc thành giấy nát luôn. Quả nhiên chạy vào trong cánh rừng hoang này, đám người giấy kia cũng chỉ ở bên ngoài lượn qua lượn lại. Chỉ cần tao vừa thò đầu ra là đám đồ vật kia tựa như nam châm dán qua.

Tao chỉ có thể trốn trong bụi cây dày đặc nhất, thật đúng là kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay mà, sau đó thì mọi người tới, con mèo này hình như cảm giác được bọn mày, tao mới từ trong chạc cây chui ra. Bằng không tao phỏng chừng đợi đến trời tối đen, tao sẽ thật sự bị dọa đến đột quỵ luôn.”

Trần Hạo sau khi nghe xong cũng nhíu mày, anh hiểu được Tam Béo cũng không ngẫu nhiên gặp quỷ, mà là có cố ý sắp xếp bức hắn đến đây. Mọi người bất an nhìn bốn phía. Nếu thật sự như Tam Béo kể vậy giải thích duy nhất chính là bọn họ còn bị vây trong ảnh hưởng của quyển sách kia, tình tiết trong câu chuyện phản ánh tới trong hiện thực. Nhưng mà...

Trần Hạo nhìn mọi người mở miệng nói: “Hình như chúng ta hiện tại cùng nhân vật trong câu chuyện đang bảo trì quan hệ đồng bộ.”

Chu Quyết thoáng sửng sốt, Khỉ Còi lập tức nói: “Kết nối của chúng ta với bên ngoài đã biến mất? Chẳng lẽ bởi vì lực kéo của Trần Như Lan đã chấm dứt?”

Nói xong hắn quay đầu lại nhìn Diệp Vỹ, ra vẻ muốn có được sự giải thích của thần côn chuyên nghiệp này.

Thần côn chuyên nghiệp ngược lại trào phúng nhìn Khỉ Còi, gã nói: “Đây là tình huống rất tự nhiên, tin tức Diệp Đĩnh và Trần Như Lan gìn giữ trước khi chúng ta đến chính là sự tồn tại cuối cùng của bọn họ, sau khi chúng ta đã biết tất cả tin tức, bọn họ liền chính thức tử vong, vì vậy vật kia, cũng chính là thứ mùi máu khủng khiếp trước đó sẽ đem tất cả mũi nhọn chĩa hướng chúng ta, bởi vì nhóm người trước đều đã chết sạch. Hiện tại đến lượt chúng ta.”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.