Vòng bảy người - Chương 30 - Phần 1
Chương 30: Bí ẩn trong bí
ẩn
Trần
Hạo ngồi bên cạnh quan tài, anh từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, nhưng
không có bật lửa, anh chán nản khoanh tay nâng cằm. Anh nhìn bốn phía, tựa như
nơi này không hề xa lạ đối với anh, mà trong quan tài chính là chị gái anh một
mực tìm kiếm. Nơi này là phần mộ của chị gái anh.
Anh
bắt đầu tự thuật lại quá khứ của Trần Như Lan. Mà sự tình này, kỳ thật chính là
nội dung Trần Hạo giấu trong cuốn nhật ký biến mất nọ cùng kết quả năm năm qua
Trần Hạo đã điều tra được. Hết thảy những việc này Trần Hạo cuối cùng cũng bắt
đầu rủ rỉ kể, trong bình tĩnh lộ ra một tia đau thương.
Trần
Như Lan là loại hình nữ nhân có thể xem như vô cùng hoàn mỹ, năng lực rất cường
hãn. Cô là nữ sinh duy nhất trong đội thám hiểm của trường đại học, cũng là nữ
đội trưởng đội thám hiểm duy nhất trong mấy mươi năm nay. Cô từng nói cô muốn
trở thành một nhà khảo cổ học ưu tú.
Nhưng
bởi vì chỉ là một học sinh, giáo viên chỉ cho bọn họ một vài nhiệm vụ độ khó
không cao, trong mấy năm liền, cũng chỉ thỉnh thoảng mới có vài cơ hội đi khảo
sát thực địa.
Vốn
mọi thứ đều rất yên ổn, nhưng một buổi tối năm năm trước, Trần Như Lan nhận
được một tin nhắn lạ, yêu cầu lập tức cùng cô gặp mặt, mà ký tên là giáo viên
của cô. Trong trí nhớ cô vị giáo sư này vẫn luôn phụ trách hướng dẫn đội thám
hiểm và tổ chức công tác của trường đại học, cũng là một trong số ít học giả
nghiên cứu khảo cổ của trường. Nhưng rất ít khi giao thiệp với cô, bình thường
ngoại trừ đi học ra có rất ít cơ hội tiếp xúc, ông ta hẳn không có số di động
của cô được, Trần Như Lan nghi hoặc bấm dãy số này, nhưng gọi lại thì hiển thị
không nằm trong vùng phủ sóng.
Cô
cuối cùng vẫn đi, nhưng đợi đến nửa đêm, vẫn không nhìn thấy vị giáo sư kia, cô
bắt đầu hoài nghi có phải ai đó mạo danh, cố ý đùa giỡn hay không. Cuối cùng
ngay khi cô muốn rời đi, thình lình một đám người lao xuống từ trên một chiếc
xe tải, không nói hai lời trực tiếp bắt Trần Như Lan lên xe, mà sau khi lên xe
cô liền phát hiện, vị giáo sư kia thật đúng là đang an vị bên cạnh, chỉ có điều
bị “giáo huấn” rất thê thảm. Chỉ còn có thể gật đầu ra hiệu.
Người
lái xe nói chuyện cực nhỏ, nhưng có thể khẳng định bọn họ không phải người địa
phương. Ô tô chạy đến khu vực ngoại thành, mấy tên đô con kia liền từng người
một như lôi gà con mà đem Trần Như Lan và giáo sư của cô kéo đến một công
trường bỏ hoang, nơi này cực kỳ kín đáo, lại là nửa đêm canh ba, cho dù vứt xác
nhất định sẽ không ai phát hiện được, mặc dù Trần Như Lan mặt ngoài không tỏ ra
bối rối, nhưng tình thế có thể nói là nguy cấp vạn phần.
Lúc
này, từ trong đám ác ôn kia một nam nhân trung niên mặc áo lãnh tụ bước ra. Bộ
dáng của gã nhìn qua không giống đám xã hội đen này, khí chất vô cùng đặc biệt,
nhưng ánh mắt lộ ra một loại quỷ khí. Nhìn vào mắt người này cực kỳ khó chịu. Nam
nhân này nhìn thoáng qua vị giáo sư, sau đó ánh mắt rơi trên người Trần Như Lan,
gã ngay từ đầu đã thẳng thắn, nói lần này mời bọn họ đến là vì muốn bọn họ hỗ
trợ, thay chúng điều tra một loại cổ vật, nhưng rồi lại nói thứ này bọn họ vô
luận thế nào cũng không được miệt mài theo đuổi, sau đó cũng không thể nói cho
bất luận kẻ nào về chuyện này, nếu không sẽ khiến tất cả người tiếp xúc với bọn
họ và sự tình biến mất khỏi thế giới này. Khẩu khí một chút cũng không để hai
người Trần Như Lan cự tuyệt.
Trắng
trợn uy hiếp cũng không khiến Trần Như Lan hoảng hốt lo sợ, cô ngoài miệng đáp
ứng yêu cầu của nam nhân, sau đó nam nhân đưa bọn họ đến một biệt thự nhỏ, ở đó
có một tầng hầm kín đáo, thiết bị bên trong cực kỳ tiên tiến. Trong đó có vài
thiết bị chưa từng thấy qua.
Cô
cảm thấy không thể tưởng nổi vì sao người sở hữu thiết bị tiên tiến như vậy lại
mời một sinh viên đại học và một giáo sư bình thường đến tiến hành nghiên cứu, bọn
họ cũng không có chỗ nào đặc biệt xuất sắc cả.
Nam
nhân mở két sắt của phòng tối, thận trọng từ trong két sắt phòng tối lấy ra một
khối bản dập, gã đặt trước mặt hai người. Trần Như Lan kinh ngạc phát hiện trên
khối bản dập này có rất nhiều hình vẽ đan xen, chung quanh hình vẽ còn có rất
nhiều văn tự, có điều hình vẽ này không giống văn tự, chỉ có thể nói chúng là
đồ án cùng loại với chú văn. Loại đồ án này Trần Như Lan lần đầu nhìn thấy, nhưng
chung quy nghĩ dường như đã gặp qua loại đồ án này ở đâu đó.
Trần
Như Lan hỏi nam nhân thần bí kia đây là thứ gì, nam nhân nói chỉ cần bọn họ có
thể giải đáp hàm nghĩa của khối bản dập này thì chuyện tình sau đó không cần
quản nữa.
Trần
Như Lan tỏ vẻ nếu như không có biện pháp biết rõ ngọn nguồn của khối bản dập
này, vậy căn bản không cách nào triển khai công tác giải đọc.
Nam
nhân chẳng hề nghe lọt lời Trần Như Lan, tựa như đối với ý kiến nghiêm túc này
của Trần Như Lan chẳng hề mảy may quan tâm. Gã cứ thế mà đặt đồ vật xuống rồi
mang theo thủ hạ rời đi, chỉ để lại hai tên ác ôn một béo một gầy giám thị Trần
Như Lan và thầy của cô.
Vị
giáo sư này nghiên cứu bản dập coi như không tồi, ông chỉ nhìn vài lần đã nói
thứ này cách ngày nay ít nhất phải hơn một nghìn bảy trăm năm rồi. Hẳn là di
sản của thời Ngụy Tấn. Nhưng giá trị của món đồ vật này không đáng để bọn chúng
cần phải phạm tội bắt cóc. Nhưng lại thần bí thận trọng như thế càng khiến
người ta không thể tưởng nổi.
Trần
Như Lan cầm lấy khối bản dập nọ trong lòng đã cảm thấy cực kỳ khác thường, loại
cảm giác quen thuộc này khiến trong lòng cô lộp bộp vang lên một tiếng, chẳng
lẽ thứ này cô từng gặp qua sao? Cho nên bọn chúng mới chộp cô tới đây, nhưng
tại sao còn phải bắt thầy của cô nữa chứ?
Trong
bụng vị giáo sư này cũng rất nghi hoặc, nhưng ông nghĩ cứ tùy tiện điều tra một
lần, sau đó đánh lừa thoát thân trước, chờ sau khi ra khỏi sẽ báo cảnh sát. Tâm
tư Trần Như Lan lại không đơn giản như vậy. Vì vậy bọn họ nghiêm túc điều tra
khối bản dập. Không ngờ tới cơn ác mộng cũng từ lúc đó mà bắt đầu.
Trải
qua hơn mười ngày điều tra, bọn họ phát hiện khối bản dập này chỉ là một phần
của đồ án, nói cách khác còn có những đồ án khác nữa, đây chỉ là một phần nhỏ
của đồ án đầy đủ, chỉ dựa vào một khối bản dập, căn bản không có biện pháp tra
ra được đầu mối gì.
Ngay
khi bọn họ nghiên cứu khối bản dập này lâm vào cục diện bế tắc, đột nhiên một
cuộc điện thoại thần bí gọi tới, hai tay ác ôn một béo một gầy nọ nhận điện
thoại xong, thất thời kinh hoảng thất thố, ngày thứ hai sau đó lại đột nhiên
biến mất không thấy tăm hơi, cả phòng thí nghiệm chỉ còn lại Trần Như Lan và vị
giáo viên nọ, mà điện thoại thì chưa từng có thêm cuộc gọi nào nữa. Lúc này
Trần Như Lan tỏ ý phải trốn ngay, bằng không sẽ không còn cơ hội.
Nhưng
giáo sư của cô lại mơ hồ phát hiện khối bản dập này sở hữu một bí mật vô cùng
sâu xa, nếu tháo mở bí mật này, ông sẽ một bước trở thành nhân vật đình đám
trong giới khảo cổ. Từ một giáo sư đại học không tên tuổi, trở thành nhân vật
trọng yếu của giới khảo cổ, sức hấp dẫn như vậy ông không có cách nào cũng
không có lý do gì để từ bỏ. Cuối cùng hai người bọn họ quyết định cùng đem bản
dập này mang đi. Sau đó tìm một nơi an toàn kín đáo tiếp tục nghiên cứu, thẳng
đến khi nghiên cứu ra thành quả mới báo cảnh sát.
Trong
thời gian một tháng sau đó, Trần Như Lan ngoại trừ đến trường ra, tất cả thời
gian đều dùng để phối hợp với giáo sư nghiên cứu bản dập trên.
Rốt
cuộc bọn họ phát hiện khối bản dập này kỳ thật có bảy khối tạo thành, mỗi một
khối bản dập đều có thể trở thành một đồ án đơn, đồ án hẳn là một loại phù lục
thời Hán đã thất truyền từ lâu, như mọi người đều biết, Đạo giáo là tôn giáo
bản thổ Trung Quốc, diễn biến quá trình này phi thường phức tạp, nguồn gốc lịch
sử càng vô pháp định nghĩ ra được thời gian chuẩn xác. Trong phe phái của Đạo
giáo thời kỳ đầu, chỉ biết “Phù lục phái” và “Đan đỉnh phái”, thẳng đến thời
hậu Đông Hán mới bắt đầu xuất hiện kinh thư lý luận trên ý nghĩa Đạo giáo chân
chính: “Thái Bình kinh” và “Chu Dịch Tham Đồng Khế”, Đạo giáo
tới thời kỳ Ngụy Tấn đạt tới độ phát triển rất lớn, mà đạo của lão Trang cũng
bắt đầu trở thành ngọn nguồn trọng yếu của Đạo giáo, hơn nữa trở thành thiên
nhân hợp nhất, hoàng quyền thần thụ[1] quan trọng cho giai cấp thống
trị nương vào. Đạo giáo đến triều Đường tiến vào thời kỳ cường thịnh.
[1] Hoàng quyền thần thụ: quyền
lực của nhà vua là do thần linh trao cho.
Đồng
dạng, phù lục là một trong những đảng phái sớm nhất của Đạo giáo, đã trải qua
quá trình diễn biến cực kỳ phức tạp, trong đó có rất nhiều thuật bí mật của môn
phái chỉ lưu truyền trong tộc từ đời này sang đời khác, trải qua bất luận một
hồi tai họa chiến loạn, ôn dịch gì đều dẫn đến sự thất truyền của rất nhiều phù
lục thần bí, cho đến hiện tại cũng chỉ còn lưu lại bốn loại hình thức của phù
lục, bốn loại này phân biệt là: phục văn, vân triện, linh phù, phù đồ. Mà những
hình thức này kỳ thật đều có trình độ nông cạn nhất. Khối bản dập này chính là
một loại bên nhánh phù đồ, cho nên dù bọn họ tìm được mấy khối bản dập trong đó
cũng không cách nào biết được thông tin của cả phù lục, thậm chí cho dù lấy
được toàn bộ, gom lại từng loại cũng có thể xuất hiện đồ án bất đồng, như vậy
sẽ hình thành một loại phù lục hàm nghĩa khác, cái này như là trò chơi xếp hình
vậy. Có đủ loại khả năng.
Ngoài
ra khối bản dập này cách hiện tại ít nhất hơn hai ngàn năm, sớm nhất may ra có thể
ngược dòng đến thời hậu Đông Hán, trong những đầu mối được biết đến hiện nay
cũng chỉ có phù lục cùng loại được phát hiện trong lăng mộ của Tấn nguyên đế, bất
quá đồ án hoàn toàn không giống, học giả chuyên nghiệp đều cho rằng tấm phù lục
trong lăng một Tấn nguyên đế nọ rất có khả năng xuất phát từ tay đại sư lý học
thuật số Quách Phác. Mà hàm nghĩa của nó thế nhân vẫn không cách nào bóc trần
rõ ràng được, dường như đó là một hình vẽ mật mã viễn cổ. Khả năng hiện giờ đã
không còn bất luận kẻ nào có thể giải đáp mật mã này nữa.
Hai
người Trần Như Lan cũng không phải chuyên gia phương diện này, bọn họ càng
không có khả năng giải đọc loại mật mã phù lục này, nhưng trong cả quá trình
này Trần Như Lan đều cảm thấy dường như đã từng nhìn thấy thứ gì đó cùng loại. Nhưng
cô làm thế nào cũng không nhớ ra nổi.
Cái
gì Trần Như Lan cũng chưa làm rõ ràng, thầy cô lại bắt đầu có chút khác thường,
ông ta bắt đầu không đến trường, thậm chí có ý tách khỏi Trần Như Lan, từ đó về
sau ông ta cũng mượn cớ không cho phép Trần Như Lan vào phòng nghiên cứu, ông
ta tự giam mình trong phòng, sau đó Trần Như Lan nhiều lần tới thăm, lúc đó ông
ta căn bản không hề bước ra khỏi cửa, mà trong phòng làm việc cũng không có
thức ăn. Trần Như Lan mỗi lần đều đem thức ăn mua xong đặt ở cửa, nhưng ngày
thứ hai đến thức ăn vẫn đặt ở cửa như cũ. Cứ thế qua hơn vài ngày, Trần Như Lan
cảm thấy tiếp tục thế này giáo sư rất có thể đã xảy ra chuyện, cô mời thợ khóa
đến giúp vào phòng. Nhưng trong phòng trống không, trên vách tường cả căn phòng
đều là hình ảnh các loại ký hiệu cổ quái, thợ mở khóa kia bị dọa xoay người bỏ
chạy, Trần Như Lan ở trong phòng tìm hồi lâu vẫn không tìm được thầy, cũng
không thấy khối bản dập cổ quái nọ, cuối cùng Trần Như Lan ở giữa ngăn kéo bàn
làm việc tìm ra được một tờ giấy. Phía trên thầy nói mình đi tìm một quyển sách,
nếu như có thể tìm được sẽ trở về cùng cô hội hợp, tiếp theo có lẽ có thể phá
giải được bí mật của phù lục. Ông ta bảo Trần Như Lan nhất định phải giữ bí mật
với bên ngoài, còn phải cẩn thận tình hình xung quanh. Cuối cùng câu cẩn thận
người bên cạnh kia, khiến cho Trần Như Lan cảm thấy sống lưng rét lạnh. Thầy
dường như đã đoán ra được chuyện gì đó đích xác sẽ phát sinh.
Cô
chỉ có thể trở lại trường học, nghe lời không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới
việc này. Nhưng cô phát hiện mặc kệ thời điểm nào đều tựa như có người đang đi
theo cô, tiếng bước chân lúc nửa đêm, trong bóng tối thoắt ẩn thoắt hiện thầm
thì, dù một mình một phòng cũng sẽ như có một ánh mắt đang nhìn chăm chú vào cô.
Cho dù khi ngủ cô cũng có thể cảm giác được bên cạnh có người đang nhìn chằm
chằm mình.
Cứ
bất an như vậy trải qua một tuần, giáo sư vẫn không có bất cứ tin tức gì, Trần
Như Lan cuối cùng chỉ có thể lựa chọn báo cảnh sát, nhưng việc lạ xảy ra, cảnh
sát điều tra phát hiện trong đại học của Trần Như Lan căn bản không hề có vị
giáo viên kia, Trần Như Lan không tin, dẫn cảnh sát thẳng đến nhà giáo sư, nhưng
phát hiện căn nhà nọ cư nhiên có một hộ gia đình xa lạ đang ở, mà bọn họ đã ở
căn nhà kia mười lăm năm rồi, căn bản chưa từng nghe nói có một người như vậy.
Cảnh
sát kiến nghị cô đi giám định vấn đề tinh thần. Kỳ thật ý tứ nói chính là cô
điên rồi.
Trong
cuộc sống tiếp đó, Trần Như Lan cũng không dám nói gì về bản dập hay giáo sư
nữa. Bởi vì người xung quanh đã dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn cô. Cô
chỉ có thể tiếp tục ở thư viện làm thuê, sau đó đến trường, trở nên kiệm lời
với mọi người. Bởi vì cô không thể khẳng định trong những người cô tiếp xúc đó
có phải là những chuyện tồn tại thực sự hay không. Cô rất sợ hãi có một lúc nào
đó mình tỉnh dậy, chính bản thân cũng sẽ biến mất.
Cứ
như vậy qua vài tháng, thời gian cũng không làm giảm đi nỗi bất an của Trần Như
Lan, cô bắt đầu trở nên hoài nghi hết thảy xung quanh, cả ngày vùi mình trong
thư viện, tựa như không cần đối mặt với mọi người có thể có được khả năng an
toàn lớn nhất vậy. Nhưng mà, cô sai rồi...

