Vòng bảy người - Chương 23
Chương 23: Cố hồn phách
Trần
Hạo cúp điện thoại, anh yên lặng châm một điếu thuốc. Anh biết Chu Quyết đã có
chút nhận thấy được sự dị thường của anh, song Trần Hạo nghĩ bây giờ còn chưa
phải lúc nói ra. Dù sao ngay cả chính anh cũng chưa thể xác định loại cảm giác
này thuộc dạng tình cảm gì.
Anh
nhìn những tư liệu trên máy tính kia, nhíu mày suy nghĩ, anh từ trong ngăn kéo
lấy ra một cái hộp, vuốt ve bên mép hộp. Ánh mắt cô đơn cùng bất đắc dĩ nói
không nên lời. Anh yên lặng nói: “Rốt cuộc là dạng kết cục gì đây?”
Ngày
thứ hai, mọi người cơ hồ đều tranh thủ từng phút từng giây mà tiến hành công
tác trong tay mình, tư thái này tuyệt đối không thua gì đội trinh sát hình sự, mọi
người cơ bản không tán gẫu, không cười cợt, không nô đùa. Theo cách trực tiếp
hay gián tiếp đem sự tình giao phó giải thích một cách rõ ràng.
Cho
tới giữa trưa, mọi người đã có chút chịu không được, tiến độ cũng thả chậm rõ
ràng. Tam Béo xoa mồ hôi từ bên ngoài trở về nói: “Anh Trần, thứ anh muốn tôi
đều đã làm cho anh, vài chương nữa Khỉ Còi và Lão Cửu còn đang ở bên ngoài tra
cho anh, có tin tức gì liền fax sang đây.”
Trần
Hạo cầm tư liệu qua nhìn vài lần, dùng bút đánh dấu tìm trọng điểm. Tiếp theo
anh mở một quyển sách cổ giống như viên gạch, tiếp đó lại bổ sung trên giấy
thuyết minh vài thứ. Còn chưa viết xong điện thoại đã vang lên, Trần Hạo một
tay viết, một tay nghe điện thoại nói: “A lô?”
Chu
Quyết nói: “Tra được rồi, anh muốn tôi tìm hiểu về phản hồn hương gì đó, tôi
hiện tại đã góp nhặt cho anh ít nhất hơn hai mươi tin tức hỗn tạp, chỉnh hợp
rồi sẽ đem cho anh xem. Đợt lát nữa tôi sẽ cùng bọn Khỉ Còi gặp mặt. Buổi chiều
trở lại.”
Trần
Hạo hồi đáp: “Ừ.” Rồi cúp điện thoại, tổng cộng chỉ dùng hai chữ.
Tam
Béo thấy tạm thời không cần đến hắn, ghé vào trên băng ghế ngồi lười biếng, hắn
nhìn cả phòng toàn giấy A4, bảng biểu, tranh ảnh, sách vở, giấy báo. Lại nhìn
Trần Hạo bị chôn trong mấy thứ này, hắn đột nhiên nghĩ người này có lẽ kết cấu
bên trong làm bằng cốt thép.
Tam
Béo miễn cưỡng đánh một cái ngáp, thình lình hắn nghe Trần Hạo mạnh vỗ bàn nói:
“Là nó!”
Tam
Béo khó hiểu nói: “Anh nói gì?”
Trần
Hạo không để ý đến hắn, mà tiếp tục nhảy vào đống sách. Vẻ mặt vô cùng quái dị,
Tam Béo cảm thấy chẳng biết lúc nào thì anh sẽ vùng lên như thế, cho nên làm
công tác chuẩn bị cuối cùng để ngăn chặn. Loại cảm giác này thay vì nói lo lắng,
không bằng nói là phép ẩn dụ của khủng bố.
Cùng
anh một chỗ sẽ có một loại tâm tình bất an không lời nào có thể diễn tả được
lan tràn. Tay Trần Hạo lật tư liệu ngừng lại, ánh mắt của anh nhìn chăm chú
phía trước, nhưng lại cảm giác anh không nhìn đồ vật gì.
Anh
cứ như vậy yên tĩnh nhìn chăm chú, từ ánh mắt của anh trông không ra được nhiệt
độ nào, mãi đến...
“Chúng
tôi đã trở lại!”
Chu
Quyết đẩy cửa ra, cậu buông balo, từ bên trong móc ra một tập tư liệu nói: “Đồ
đây, quả nhiên phản hồn hương là thật có chuyện lạ, từ xưa đến nay trong rất
nhiều truyền thuyết đều có tung tích của nó, hiện tại tất cả truyện huyền huyễn,
tiểu thuyết kinh dị đều có quan hệ tới nó. Nhưng trong đó có một cách nói cực
kỳ quái dị, nói phản hồn hương cùng một pháp thuật cổ đại nào đó có quan hệ mật
thiết.”
Nói
xong cậu cầm một tờ giấy lên nói: “Hương Phổ của Hồng Sô thời Tống có một ghi
chép thế này: Chủ bộ ti thiên[1] Từ Triệu, con trai Ngộ Tô thị Đức
Ca giả, sở trường làm phản hồn hương, cầm trong tay lưu hương, trong ngực lấy
một miếng dán mỏng như hương bạch đàn, vo lại ném vào trong lò, mùi khói bốc
xoáy thẳng lên, còn hơn cả long não. Đức Ca ngâm viết: ‘Đông Hải Từ Triệu muốn
thấy linh hồn tổ tiên, nguyện khói hương này, dùng để dẫn đường, gắng thấy phụ
mẫu, ông bà, cố sơ.’ Đức Ca nói: ‘Kẻ chết đã hơn tám mươi năm, thì không thể
trở về.’ Vì vậy có thể xác định phản hồn hương là một loại đạo cụ của nghi lễ
hoặc pháp thuật nào đó, cái đó và nghi lễ hoàn hồn có quan hệ mật thiết.”
[1] Chức vụ phụ trách quan sát
thiên tượng để đoán lành dữ.
Trần
Hạo nhìn tư liệu cậu mang đến cũng không nói thêm gì, Chu Quyết kề sát Trần Hạo,
thấp giọng nói: “Tôi nghĩ, đây chính là người đã chết, lại vì một nguyên nhân
nào đó mà còn sống, ví dụ Lão Cửu...”
Trần
Hạo khoát tay nói: “Vẫn chưa thể khẳng định, Lão Cửu hắn là một mấu chốt, tôi
cảm thấy tình huống của hắn không đơn giản như vậy đâu. Chí ít hắn hiện tại
chưa làm ra chuyện gì uy hiếp được chúng ta, cho nên chúng ta hiện tại vẫn như
cũ đưa hắn vào một trong bảy người.”
Chu
Quyết thấy Trần Hạo không tán thành suy đoán của mình, nhún vai tỏ vẻ không sao
cả.
Trần
Hạo chỉ vào bình nước uống nói: “Khỉ Còi và Lão Cửu đâu?”
Chu
Quyết hiểu anh đang bảo mình đi uống nước trước, cậu một bên rót nước một bên
nói: “Bọn họ phát hiện thứ gì đó so với tôi còn muốn hay ho hơn, bất quá mấy
thứ này nhất thời chưa làm ra được, hơn nữa không cách nào mang ra. Cuối cùng
bọn họ đành xin phép xem, rồi dùng bút chép lại.”
Trần
Hạo rút từ giữa ra một tờ giấy thì thầm: “Huệ chết lan khô cúc héo dưới hiên. Phản
hồn hương sớm nhập Giang Nam. Trúc nghiêng bên ngoài một cành càng tốt. Ai nào
hiểu rõ. Nay duy chỉ có cụ Đông Pha. Năm qua choáng váng người xưa say đảo. Hoa
rơi tỉnh rượu hiềm nỗi người đã lướt qua. Người đi chưa về xuân lại đến. Hoa cỏ
nối liền cả núi xanh...”
Tam
Béo nghe xong nửa ngày nói: “Cái này nghe có chút mùi vị của điếu văn nha. Cảm
giác như một bài thơ tiết Thanh Minh. Chẳng lẽ một tiết mục ngắn của nghi thức
phản hồn hương?”
Trần
Hạo nói: “Không, đây là một bài thơ thời Tống, tên làn điệu là ‘Ngư Gia Ngạo’. Bài
này đại khái là làn điệu Nam Khúc, nhưng tác giả lại chẳng biết là kỳ nhân nào.
Phản hồn hương nhắc đến trong bài là một mùa hoa mai nở. Trong ‘Bên đình
nghỉ chân thấy hoa mai làm một khúc tặng Quý Thường’của Tô Thức thì có câu thơ ‘Huệ
chết lan khô cúc cũng diệt, phản hồn hương nhập lĩnh đầu mai’[2] như
vậy.”
[2]
Tô Thức tức Tô Đông Pha.
Trần
Quý Thường tự là Tháo, hiệu là Phương San Tử, người Thanh Thần My Châu (nay
thuộc tỉnh Tứ Xuyên). Khi trẻ từng cùng nhà thơ bàn binh pháp, đến sau vẫn cứ
đi lại.
Lĩnh
đầu mai: Lĩnh ở đây là Lĩnh Thượng tức ải Mai Quan, nơi này nở đầy hoa mai vàng.
Tam
Béo ậm ừ nói: “Nói nửa ngày không phải phản hồn hương, vậy pass này
có thể giải rồi. Tiếp nữa còn cần tư liệu gì nữa hả?”
Trần
Hạo nói: “Còn có chính là một ít ghi chép loạn thất bát tao, mấy thứ Chu Quyết
đưa cho chúng ta ý nghĩa không lớn, nhưng đích xác nghi thức phản hồn hương kia
rất có khả năng tương đối có giá trị. Chu Quyết cậu nói một chút tin tức xấu
liên quan đến nghi thức kia xem?”
Chu
Quyết uống trà nói: “Đồ vật này không có trong tư liệu, là tôi cùng nhân viên
quản lý kia trong lúc tán gẫu nghe được, hắn nói cho tôi biết ở Trung Quốc phản
hồn hương là thủ đoạn chính yếu làm cho người ta sống lại, thời Ngụy Tấn, thì
có phương thức chuyên môn lợi dụng phản hồn hương để cho người chết và người
sống gặp nhau, nhưng không phải vĩnh viễn cùng một chỗ, mà chỉ có trong mấy
tháng ngắn ngủi. Dương khí hao hết sẽ lại ngủm. Hắn nói cho tôi biết một câu
chuyện, kể về một cô gái cùng một tú tài kết hôn, khi tú tài đi thi, nhưng ba
năm sau chưa trở về, một chút thư từ cũng không có. Tiếp đó người nữ bị ép tái
giá, nên đã treo cổ chết. Sau đó tú tài làm quan trở về tìm vợ, vợ đã chết rồi,
tú tài thống khổ thổi tiêu, không ngờ tới vợ cư nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ. Nói
đến gặp hắn, hai người trải qua cuộc sống vợ chồng, cuối cùng người nữ sinh hài
tử. Tú tài vẫn tưởng rằng vợ đã chết chỉ là lời đồn, cho nên căn bản không hoài
nghi nữ nhân tới sinh hài tử cho mình là người hay quỷ, nên sinh hài tử xong
xuôi. Hắn phát hiện vợ hắn cư nhiên đã chết, hơn nữa đã chết một quãng thời
gian rồi. Sau đó ông chủ nói trên thực tế người đàn bà kia chính là nữ quỷ ngửi
phản hồn hương sống lại, trên thực tế trạng thái đan xen giữa không chết mà
cũng không sống, nhưng sinh hài tử xong dương khí của nàng đều bị tiêu hao hầu
như không còn, vì vậy lại thành một khối thi thể chân chính.”
Trần
Hạo nói: “Đây phỏng chừng là căn cứ một câu chuyện nhỏ của ‘Sưu Thần Ký’mà đổi
thành. Câu chuyện cùng loại kể về việc hoàn hồn cùng trượng phu đoàn tụ. Nhưng
nó không có phần sau.”
Tam
Béo nói: “Nếu thật sự như lão Nhị nói, trong truyện này tiểu tiên tử Thanh
triều mặc áo liệm, giống như bọn Lâm Húc. vậy cái gọi là bảy người chẳng phải
đã kéo dài rất lâu rồi sao, trong lúc đó tới cùng đã có bao nhiêu cái bảy người
rồi a?”
Trần
Hạo nói: “Sẽ không đâu, kéo dài bảy người là có dụng ý của nó, nhưng trong
quyển sách kia khẳng định có hàm nghĩa đặc thù gì đó, hơn nữa mặc dù người
Thanh triều kia đích thật là mặc áo liệm, nhưng chúng ta không cách nào nhận
định được mặc áo liệm thì là bảy người. Trên logic như vậy chính là sai. Nhưng
có một chút việc có thể khẳng định người Thanh triều chắc chắn cùng bảy người
có quan hệ. Hoặc có thể nói như vầy, cùng bí mật của bảy người này mang theo có
quan hệ. Cho nên tôi...”
Y
còn chưa nói dứt lời, điện thoại di động lại vang lên, Trần Hạo nhận điện thoại
nói: “Xin chào, tìm ai?”
Đầu
kia điện thoại truyền đến thanh âm của Khỉ Còi nói: “Xảy ra chuyện lớn rồi! Lão
Cửu không thấy đâu nữa.”
Trần
Hạo liền vội vàng hỏi: “Không phải bảo cậu trông chừng hắn sao?”
Khỉ
Còi ảo não trả lời: “Lão Cửu sớm đã tính kế rất tốt, chắc chắn hắn không phải
Lão Cửu ban đầu kia. Thôi, bây giờ trong điện thoại không thể nói rõ, tôi về
trước đây. Mọi người chờ tôi.”
Nói
xong liền ngắt điện thoại, từ trong lời nói trước đó, Chu Quyết và Tam Béo liền
đại khái biết được chút sự tình. Trần Hạo nói cho bọn họ biết Lão Cửu đã chạy, biểu
tình của hai người trong nháy mắt hóa đá.
Trần
Hạo nói: “Bình tĩnh chớ nóng vội, Lão Cửu lần này đột nhiên biến mất nói không
chừng là một đột phá của chúng ta.”
Chu
Quyết hỏi: “Có ý gì?”
Trần
Hạo lộ ra một nụ cười tươi, anh lấy một thiết bị cỡ nhỏ nói: “Hệ thống định vị
GPS, mọi người đều xem qua đều xem ‘Vượt ngục’ rồi nhỉ.”
Tam
Béo huýt sáo nói: “Thứ này rất đắt tiền.”
Trần
Hạo nói: “Chúng ta chờ Khỉ Còi về trước. Sau đó nhìn xem Lão Cửu sẽ mang đến
cho chúng ta đầu mối gì khác.”
Chu
Quyết nhìn Trần Hạo, hai người ý vị thâm trường mà cười với nhau một tiếng.
Cuối
cùng, ba người đợi đến lúc Khỉ Còi trở về. Hắn đầu đầy mồ hôi vọt đến, chưa kịp
ngồi xuống liền bắt đầu nói: “Anh Trần, hóa đơn tạm anh đưa cho đích xác tiến
vào phòng hồ sơ của sở nghiên cứu kia, ở đó quả thật có vài tư liệu mà anh muốn.
Nhưng nói thế nào bọn họ cũng không cho chúng tôi chụp ảnh hoặc photocopy, cuối
cùng chỉ đành đáp ứng để chúng tôi chép tay.”
Trần
Hạo đương nhiên mà nói: “Đó là chắc rồi, mấy thứ này đại đa số là đồ cổ, nếu
cho các cậu chụp ảnh, nói không chừng sẽ cầm đi làm giả. Luật này vô luận là
hóa đơn tạm gì đều vô dụng.”
Khỉ
Còi tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, Tam Béo ngắt lời hỏi: “Các người tra ra thứ gì thế?
Thần bí như vậy?”
Khỉ
Còi nói: “Anh Trần cho phần tư liệu này là một loại văn hiến diễn biến và lịch
sử của thuật pháp. Trong đó còn nói thêm phương thức dùng thử thuật pháp này.”
Trần
Hạo nói: “Hắn sau khi sao chép xong mới biến mất?”
Khỉ
Còi nói: “Đúng vậy, hắn sao chép nửa đoạn sau, tôi sao nửa đoạn trước. Sau khi
tôi chép xong muốn nhìn tiến độ của hắn, phát hiện người đã không thấy nữa. Aiz!
Tôi hẳn phải để hắn sao chép, còn mình theo dõi hắn là được rồi.”
Trần
Hạo khoát tay nói: “Vậy chứng tỏ mấy thứ chúng ta muốn này đều ở nửa đoạn sau, bằng
không hắn tuyệt đối sẽ không biến mất.”
Khỉ
Còi lập tức nói: “Vậy bây giờ tôi trở về, chép xuống nửa đoạn sau!” Nói xong
liền đứng dậy rời đi.
Trần
Hạo nói với Tam Béo: “Cậu cũng đi cùng hắn phối hợp lẫn nhau.”
Tam
Béo cầm balo nói: “Biết rồi, chúng ta sẽ lập tức quay lại.”
Chờ
hai người hùng hùng hổ hổ lại một lần nữa ra ngoài, trong phòng lại khôi phục
an tĩnh. Chu Quyết mở miệng nói: “Con hắc miêu nọ còn ở đây không?”
Trần
Hạo thoáng sửng sốt, anh không rõ Chu Quyết làm thế nào đột nhiên nghĩ đến con
hắc miêu nọ, anh chỉ vào phòng Trần Như Lan nói: “Nó một mực ở trong phòng, không
chịu ra ngoài. Cũng tốt, tôi dị ứng với chó mèo, nó không ra tôi cũng có thể
chuyên tâm điều tra.”
Chu
Quyết thoáng do dự, nhưng cậu vẫn nói: “Tôi nghĩ con mèo này xuất hiện quá kỳ
quặc, làm thế nào nó sớm không hiện, muộn không hiện. Lại cố ý sau khi tôi gặp
quyển sách kia mới xuất hiện. Hơn nữa nó dường như biết chuyện gì đó của vòng
bảy người.”
Trần
Hạo buông tư liệu, anh nhìn cánh cửa kia nói: “Chuyện kỳ quái không chỉ có nó, tất
cả việc lạ chúng ta gặp phải lúc này nhất định có căn nguyên. Hiện tại tôi đang
đợi.”
Chu
Quyết hỏi: “Đợi cái gì?”
Trần
Hạo nhìn vào mắt Chu Quyết, kiên định nói: “Người thứ sáu.”
Chu
Quyết nheo mắt nhìn Trần Hạo, cậu kề sát vào Trần Hạo, Trần Hạo nhất thời bị
động tác của cậu dọa sợ. Không dám hít thở chẳng biết nên làm thế nào ứng phó.
Chu Quyết bình tĩnh nói: “Kỳ thật, anh còn có rất nhiều điều chưa tiết lộ cho
chúng tôi.”
Trần
Hạo giả vờ làm bộ dáng diện vô biểu tình, song Chu Quyết từ trong ánh mắt của
anh bắt được thần sắc tránh né. Cậu vỗ vai Trần Hạo nói: “Kẻ giấu giếm không
che giấu được bao lâu, bí mật anh giữ kín lúc này có lẽ tương lai đều sẽ biết, đã
như vậy anh cần gì muốn vẽ vời cho thêm chuyện. Nói ra đổi lấy sự tín nhiệm của
mọi người.”
Trần
Hạo đè lại bàn tay đặt trên vai anh, Chu Quyết cảm thấy tay anh rất nóng, Chu
Quyết chột dạ cười. Trần Hạo nói: “Tôi không nói là vì nếu lúc này tôi nói ra, các
cậu sẽ mất đi hy vọng tiếp tục tra tìm. Tôi không muốn các cậu tuyệt vọng.”
Chu
Quyết nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc là dạng tin tức gì? Có đúng hay không... Là về
chuyện của người thứ bảy?”
Khi
cậu nói xong, cậu rõ ràng cảm giác được lực đạo của Trần Hạo tăng thêm, Trần
Hạo nói: “Cố Lão đã nói cho cậu biết?”
Chu
Quyết không trả lời, Trần Hạo buông tay cậu ra, Chu Quyết vẫn không rút về, mà
tăng thêm lực đạo nói: “Bất kể thế nào, tôi sẽ cho anh sự tín nhiệm tuyệt đối. Tôi
hy vọng anh cũng đồng dạng như vậy.”
Trần
Hạo cười nói: “Lúc nào đến lượt cậu tới cùng tôi ngang vai ngang vế rồi? Từ bỏ
chuyện điểm học rồi?”
Chu
Quyết thoáng sửng sốt, cười gian xảo thu hồi tay nói: “Ha ha, chúng ta đều là
huynh đệ đồng sinh cộng tử, thứ điểm học loại này giữa huynh đệ chúng ta thật
sự không đáng nhắc tới, tôi cũng không cần ngài cho tôi điểm cao. Đạt chuẩn vạn
tuế, chớ để nợ môn a...”
Trần
Hạo cười ha ha, Chu Quyết cũng cười theo, hai người cười ngã trước ngã sau, mãi
đến khi cười đến mỏi miệng. Chu Quyết ôm bụng nói: “Không ngờ tới phương pháp
cười SB[3] như vậy thật sự giảm sức ép.”
[3] Viết tắt của ngớ ngẩn.
Trần
Hạo dần ngưng cười, anh nhìn Chu Quyết nói: “Cậu chuẩn bị ngày mai cùng tôi đi
Nam Kinh chưa?”
Chu
Quyết ừ một tiếng nói: “Tôi nói rồi, sẽ cho anh sự tín nhiệm tuyệt đối, đây
không phải là nói suông đâu.”
Trần
Hạo nói tiếp: “Cho dù phải quay lưng với mấy người anh em tốt kia của cậu?”
Chu
Quyết cắn môi nói: “Không, tôi không thể phản bội bọn họ, anh cũng giống như
bọn họ đều là người mà tôi tín nhiệm nhất.”
Ánh
mắt Trần Hạo bắt đầu có chút mê ly, anh trầm giọng nói: “Người tín nhiệm nhất...”
Trần
Hạo không nói gì nữa, tiếp tục nghiên cứu tư liệu trong tay. Qua hồi lâu anh
nói: “Còn sững sờ đó làm gì, lại đây hỗ trợ. Trước đó Tam Béo không nói, ngay
cả cậu cũng muốn lười biếng?”
Chu
Quyết ờ một tiếng, liền đến giúp. Đoạn đàm luận ban nãy của bọn họ rốt cuộc
không nhắc tới nữa, nhưng trong lòng hai người bọn họ đều chôn xuống một phần
bất an và âm thầm lo lắng. Chu Quyết hiểu được tình trạng hiện tại kỳ thật yếu
ớt như tờ giấy. Nó chưa từng được lật thử.
Chu
Quyết lựa chọn trầm mặc, Trần Hạo thì lựa chọn tiếp tục giấu giếm. Giữa bọn họ
đều đang tận lực bảo toàn quan hệ giữa hai người. Mà nguyên nhân lại không thể
nói cho rõ, làm cho thông.
Giờ
phút này trong bóng đêm, có một đôi mắt lục u u nhìn chằm chằm cử động của bọn
họ, trong đôi mắt lạnh lùng của nó lộ ra một tia cười miệt thị lạnh lùng.
Trần
Hạo phân nhiệm vụ cho Chu Quyết giám thị máy định vị GPS, Chu Quyết cơ bản chỉ
cần chú ý địa điểm Lão Cửu ở, sau đó nhất nhất ghi chép. Mà Trần Hạo vẫn như cũ
đang thu thập, cuối cùng anh quăng bút nói: “Tốt lắm, hiện tại công tác cơ bản
tôi đều đã làm xong rồi, tiếp theo sẽ chờ phần tài liệu kia của Khỉ Còi, cùng
với hai điểm đầu mối bí mật mà Lão Cửu cung cấp cho chúng ta.”
Chu
Quyết chỉ vào thiết bị GPS nói: “Hắn sắp ra khỏi Thượng Hải rồi! Phương hướng hình
như là đến nơi nào đó của Nam Kinh.”
Trần
Hạo mỉm cười nói: “Quả nhiên là vậy, hắn chính là muốn trước chúng ta một bước
lấy được thứ kia.”
Chu
Quyết nói: “Phản hồn hương?”
Trần
Hạo híp mắt nói: “Không, thứ này không phải phản hồn hương, tác dụng của thứ
này kỳ thật trái ngược với phản hồn hương.”
Chu
Quyết hỏi: “Đó là thứ gì?”
Trần
Hạo nói: “Cố hồn phách.”
Chu
Quyết khó hiểu nói: “Tôi điều tra nhiều văn hiến như vậy, không có ghi chép về
đồ vật này a.”
Trần
Hạo khoanh tay trước ngực nhìn Chu Quyết nói: “Đương nhiên là không rồi, bởi vì
cái tên cố hồn phách này là tôi đặt cho nó, cậu tìm ra trong văn hiến, có chết
liền đó.”
Chu
Quyết phát hiện mình lại bắt đầu không theo kịp lối suy nghĩ của người kia rồi.
Trần Hạo vẻ mặt không kiên nhẫn tiếp tục giải thích: “Đương nhiên không có khả
năng tìm được, vì thứ này chỉ là nghe đôi câu vài lời mà nói, nhưng mỗi lần
xuất hiện thân ảnh của nó đều loạn thế, mọi người chỉ xem nó như một loại dấu
hiệu điềm xấu của một triều đại sắp biến đổi.”
Chu
Quyết tiếp tục hỏi: “Chẳng lẽ không có ai từng tiến thêm một bước mà nghiên cứu
nó sao?”
Trần
Hạo rốt cuộc lộ ra biểu tình tán thưởng, anh gật đầu nói: “Đương nhiên là có, người
này còn rất nổi tiếng. Ông tên là Quách Phác.”
Chu
Quyết hít một hơi nói: “Tác giả của ‘Thanh Tương thư’? ‘Táng thư’?”
Trần
Hạo nói: “Đúng, Quách Phác người này nghiên cứu sâu sắc về thuật số đạo pháp, nhưng
cả đời chịu vất vả của khói lửa chiến tranh, tư tưởng vô cùng tiêu cực, đặc
biệt coi trọng đắc đạo thành tiên. Cố hồn phách chính là từ trong văn hiến của
ông tra được, phỏng chừng thứ này cũng tồn tại từ trong Thanh Nang Thư. Nhưng
Quách Phác lại cực kỳ mịt mờ về nó, thậm chí ngay cả tên cũng không nói. Chỉ
nói hình dạng đại khái và công năng của nó. Một câu vài lời có thể bảo lưu đến
nay cũng thật không dễ dàng rồi.”
Chu
Quyết nhìn GPS nói: “Anh nói xem thứ này có tầm quan trọng gì?”
Trần
Hạo nói: “Không biết, nhưng cậu có nghĩ tới một vấn đề hay không, chính là
quyển tiểu tuyết này nếu không phải hư cấu, vậy nhất định có người còn sống sót.
Mà cơ hội sống tiếp có thể chính là nhờ vào khối cố hồn phách này hay không?”
Chu
Quyết không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào GPS, cậu thấp giọng nói: “Thứ này
nhất định phải giành được.”
Trần
Hạo vỗ vai cậu nói: “Đây là nguyên nhân tại sao tôi vội vã muốn đến Nam Kinh.”
Quả
nhiên, lúc Khỉ Còi và Tam Béo trở lại lần nữa, bọn họ mang về tư liệu thật sự
là giấy tờ bản sao “Táng thư” của Quách Phác, bản đầu Khỉ Còi sao chép đều là
một ít về cái nhìn của thuật số và phong thủy, kỳ thật coi như là thâm ảo khôn
khéo, nhưng đối với chuyện của bọn họ không hề có tác dụng, mà ở đoạn cuối thật
đúng là một đoạn miêu tả vô cùng mờ mịt. Nó là thể văn ngôn cổ, ý tứ đại khái
như vầy:
Nguyên
Đế thời nhà Tấn, Nguyên Đế một mình triệu kiến Quách Phác, nói Tây Vực dâng một
khối bảo vật hiếm thấy, cung nhân xem xong, nói đây là phản hồn hương. Nguyên
Đế mừng rỡ. Cho mời Quách Phác vào điện, Quách Phác nhìn thấy tảng đá kia liền
nói nếu như là phản hồn hương nhất định có tác dụng khởi tử hồi sinh, có thể
làm một thí nghiệm. Vì vậy Nguyên Đế gọi một thái giám tới, ra lệnh cho hắn tự
sát. Quách Phác chặn lại nói nếu dùng mạng người, cho dù là trân bảo hiếm thấy
vậy cũng sẽ bị nhiễm sát khí, sau đó quyết định dùng một con nai đến thí nghiệm.
Tóm lại tiếp đó con nai đã mang đến, nhưng việc lạ cũng xảy ra. Quách Phác dâng
thư cho hoàng đế, nói đây không phải là phản hồn hương, tác dụng của nó trái
ngược với phản hồn hương, tóm lại ý nói chính là thứ này hoàng đế phải giấu đi,
không bao giờ để người khác nhìn thấy nữa, nếu không sẽ đưa tới tai họa. Nói
xong rời đi. Mà sau đó, lịch sử ghi lại Quách Phác quấn vào sự kiện Vương Đôn
đóng ở Kinh Châu mưu phản, bị giết chết. Đến đây danh tự này cũng chưa từng
nhắc tới thứ gì đó cũng theo cái chết của Quách Phác mà chôn vùi dưới hoàng thổ.
Chu
Quyết hỏi: “Vậy anh Trần, tại sao anh muốn gọi nó là cố hồn phách chứ?”
Trần
Hạo nói: “Bởi vì nếu không ngoài dự đoán, kết hợp tình tiết trong tiểu thuyết, khối
đồ vật này kỳ thật có tác dụng chính là phong tỏa linh hồn, kỳ thật nói trắng
ra nữa, thứ này dường như có thể khống chế hồn phách của người chết.”

