Dấu mộng - Chương 57 + 58
Chương 57: Cuộc gặp
gỡ tình cờ
Giản Tư ngồi trên
sô-pha, quan sát người phụ nữ e dè ngồi đối diện, cảm thấy mệt mỏi. Đây là
người bảo mẫu chuyên nghiệp thứ năm từ sáng đến giờ, cuộc “phỏng vấn” này đã
được Hề Thành Hạo hẹn sẵn từ trước, bây giờ cô đành phải tự mình làm nốt mọi
việc.
Anh mãi mãi là như
thế, ra đi dứt khoát gọn nhẹ, chỉ nói một câu chia tay, sau đó thì biến mất
khỏi thế giới của cô như chưa từng tồn tại. Cô nằm viện bốn ngày, lúc từ bệnh
viện về nhà đã không thấy quần áo của anh đâu nữa, cả một đôi tất cũng không để
lại. Thư phòng và giá sách trống trơn, ngăn kéo sạch sẽ không vướng tí bụi nào,
cả một mảnh giấy cũng không có. Trước giờ anh vốn là một người thận trọng, ưa
gọn gàng ngăn nắp, vì thế lúc dọn đồ ra đi cũng hết sức tỉ mỉ sạch sẽ.
Cô lặng lẽ ngắm
nhìn thư phòng không có hơi người, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười chua
xót. Dì Lý đã đề nghị cô tiếp chuyện mấy người bảo mẫu ở trong thư phòng, nhưng
cô từ chối. Thứ nhất là vào thư phòng nói chuyện thì nghiêm túc quá, không cần
làm những người xin việc căng thẳng như thế, hai là… cô không muốn chiếm lĩnh
không gian của anh, mặc dù anh đã bỏ nó mà đi.
“Chị cứ về đi, bao
giờ có quyết định chúng tôi sẽ liên lạc với chị.” Giản Tư cau mày miễn cưỡng
nặn ra một nụ cười, cố nói bằng giọng điệu nhẫn nại. Dì Lý đứng bên bèn theo lệ
đưa cho người phụ nữ đang lo lắng đứng dậy một trăm tệ coi như phí đi lại.
Người phụ nữ rất bất ngờ sung sướng, càng hi vọng có được công việc với đãi ngộ
tốt và cô chủ rộng lượng hào phóng, người bảo mẫu nhìn cô chủ trẻ trung sắc mặt
hơi tiều tụy bằng ánh mắt cầu mong.
“Cô mệt rồi phải
không?” Dì Lý nhận ra Hề tiên sinh không đến bệnh viện thăm Giản Tư kể từ tối
hôm đó, cũng đoán được vài phần tình hình của cặp vợ chồng trẻ. Hôm đưa Giản Tư
về nhà, đảo mắt quanh căn nhà là dì đã có thể hiểu được toàn bộ câu chuyện, vì
thế càng thương xót chăm sóc Giản Tư nhiều hơn, vượt ra khỏi tình cảm thông
thường giữa người làm thuê và cô chủ. Dĩ nhiên Giản Tư cũng nhận ra tình cảm
của dì, cô vừa cảm kích lại vừa bi ai, sự quan tâm của dì Lý chứng tỏ dì đang
thương hại cô.
“Hay để tôi thông
báo với những người phỏng vấn buổi chiều mai hãy đến?” Nhìn sắc mặt trắng nhợt
của Giản Tư, dì Lý có chút lo lắng.
Giản Tư nghĩ một
chút, rồi lắc đầu. “Thôi, hà tất phải rầy rà nữa, hôm nay phỏng vấn hết cho
xong.”
Có tiếng gõ cửa, dì
Lý vội chạy ra mở cửa, thì ra người ta mang hóa đơn điện nước đến, số tiền Hề
Thành Hạo nộp hồi trước đã hết. Giản Tư lắng nghe cuộc đối thoại khẽ khàng của
dì Lý và nhân viên thu tiền, chậm rãi nhắm mắt lại. Cô đã từng sống những ngày
tháng cực khổ, cảm thấy mình đủ khả năng sống độc lập, nhưng… từ lúc nào cô lại
bắt đầu dựa dẫm vào Hề Thành Hạo thế này? Cô đã từng được đắm chìm hưởng thụ
trong sự bình yên rộng rãi mà anh đem đến, không còn bận tâm về những chuyện
vặt vãnh trong cuộc sống nữa.
“Nộp nhiều một
chút, mấy ngày nữa đứa bé chào đời rồi, không có thời gian lo mấy chuyện này
nữa.” Cô bảo dì Lý gọi bác Mạnh đi nộp tiền điện nước, đột nhiên cảm thấy cơ
thể vô cùng mệt mỏi. Sau khi uống một hớp nước, tâm trạng cô bình tĩnh lại, cô
không nên sợ phải bắt đầu lại từ đầu, lần này đã tốt hơn nhiều so với năm năm
trước, không những cô có đứa con, mà còn có tiền… Cuộc sống của cô không quá
ngặt nghèo, không có lí gì cô lại không đứng dậy được.
Trải qua cuộc lựa chọn
kĩ càng, cuối cùng cô tìm được hai bảo mẫu tương đối hợp ý, mặc dù cô vốn chỉ
định tìm một người. Không phải Giản Tư có tiền rồi thì tiêu xài hoang phí, Hề
Thành Hạo phất tay bỏ đi vào lúc này, dù cô có tự ru ngủ bảo mình phải kiên
cường kiểu nào cũng vô dụng, cô luôn cảm thấy sợ hãi vì đứa trẻ sắp ra đời mà
không có chồng ở bên. Trong tiềm thức, cô mong có vài người xung quanh, để xóa
tan sự trống rỗng cô đơn đang dính chặt lấy cô như hình với bóng. Do vậy, cô
quyết định chọn hai người bảo mẫu để đỡ cảm thấy cô đơn trống trải trong thời
khắc lâm bồn.
Có bầu khoảng tám
tháng, tần suất kiểm tra dày đặc, cứ cách một, hai tuần cô lại đến bệnh viện
theo lời dặn của bác sĩ, lần nào cô cũng đi cùng dì Lý và người bảo mẫu mới tên
là chị Tề, ngoài ra còn có bác Mạnh - người tài xế hết lòng chăm sóc cô. Một
đoàn người cùng kéo vào bệnh viện dĩ nhiên sẽ gây ra sự phản cảm. Chốc chốc
Giản Tư lại nhận được cái nhìn lạnh lẽo từ mấy thai phụ cũng đang ngồi chờ kiểm
tra trên hành lang, Giản Tư nghe thấy bọn họ nhỏ giọng “kể tội” chồng của họ vì
lo cho đứa con trong bụng họ mà tính khí trở nên nóng nảy, chuyện bé xé ra to,
thích ra vẻ ta đây như thế nào. Nếu như… chồng cô cũng giống như những ông
chồng đó, chu đáo ở bên cạnh chăm sóc vợ con, thì cô cũng không cần nhiều người
đi cùng thế này.
Sự bao bọc của Giản
Tư đối với đứa bé này vượt khỏi mức bình thường, một phần là do hồi trước cô
suýt nữa bị sảy thai. Giản Tư không muốn nghĩ nhiều, nhưng cô không thể vượt
qua nỗi sợ hãi ấy. Hơn thế, đứa bé này là nơi ký thác tình cảm của cô, là một
phần bù đắp nỗi áy náy mà cô dành cho Hề Thành Hạo.
Hi vọng cuộc sống
của anh cũng có một khởi đầu mới, anh sẽ được sống một cuộc sống đơn giản, nhẹ
nhõm mà hạnh phúc. Cô đã để anh đi mà không nói một câu níu giữ nào. Cô muốn
báo đáp anh những điều tốt đẹp anh đã làm cho cô. Vì vậy cô chọn cách sống vui
vẻ cùng đứa con, không để anh phải nhớ nhung bận lòng. Để nếu có hạnh phúc mới,
anh không phải vì cô mà phân tâm dù chỉ trong thoáng chốc. Nếu như đứa con xảy
ra vấn đề gì chỉ vì sự vô tâm hay thiếu hiểu biết của cô, thì Giản Tư không
biết ăn nói thế nào với anh và chính mình. Hơn thế… đứa con này chính là người
thân duy nhất của cô.
Hôm nay người đến
kiểm tra không nhiều lắm, Giản Tư xếp hàng ở vị trí thứ ba, nhưng cũng không
coi là đến sớm. Vài người bước ra từ phòng chẩn đoán. Chủ nhiệm khoa sản là một
bác sĩ đầu tóc bạc phơ, không ngờ lại tiễn người đến khám ra tận hành lang. Một
cô gái xinh đẹp liên tục mời ông dừng bước, ông mới chịu quay về phòng làm
việc, chốc chốc lại quay đầu nhìn theo cô gái. Giản Tư đang chán nản chờ đợi,
lơ đãng quan sát ba người còn lại trên hành lang, bất giác ngớ người. Người đàn
ông đẹp trai mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý kia không phải là
Nguyễn Đình Kiên sao? Rõ ràng Nguyễn Đình Kiên cũng nhận ra cô, anh không chút
khách khí lấy tay đẩy cô gái trẻ trung đang nhỏ giọng trò chuyện với người còn
lại, cô gái lừ mắt nhìn anh, “chậc” một tiếng. Nguyễn Đình Kiên coi như không
thấy sự bực bội của cô, tự tiện lôi cô đến trước mặt Giản Tư, cô gái xinh đẹp
đi cùng họ cũng tò mò bước theo sau, đôi mắt long lanh chăm chú quan sát Giản
Tư.
“Cô đến kiểm tra à?” Nguyễn Đình Kiên vốn cao ráo, nên vì đứng gần Giản Tư
quá làm cô phải ngẩng đầu nhìn anh, có cảm giác bị lấn áp. Trước nay anh vẫn
luôn cư xử lạnh lùng, ngang nhiên thể hiện sự cao ngạo của mình, hoàn toàn
không giống phong cách lễ độ xa cách của Hề Thành Hạo. May mà anh rất điển
trai, cử chỉ cũng không kiểu cách điệu bộ, dù hơi hống hách nhưng cũng không
làm người ta ghét.
Giản Tư không thật sự quen biết anh, hơn nữa đã chia tay với Hề Thành Hạo,
nên gặp lại anh thì có phần ngượng ngùng, cô gật đầu thiếu tự nhiên, “vâng” một
tiếng.
“Cô… sắp sinh rồi à?” Cô gái kiều diễm bị anh kéo đến thản nhiên hỏi một
câu đã có sẵn đáp án, khiến cô trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cô không tỏ ra
xa lạ, thoải mái cúi người giơ tay sờ lên cái bụng nhô cao của Giản Tư. Nhưng
chưa sờ được vào đã bị Nguyễn Đình Kiên đập “bốp” vào tay một cái, gạt ra không
chút thương hoa tiếc ngọc, làm cô kêu oai oái: “Đau quá!” Cô nhéo anh chàng
Nguyễn Đình Kiên cao hơn một cái đầu, ánh mắt phẫn nộ trách móc.
“Mai Thi, em tay chân vụng về, đừng làm chuyện lung tung.” Nguyễn Đình Kiên
ném cho cô cái một cái liếc xéo nạt nộ.
Giản Tư tròn mắt ngạc nhiên. Anh vừa nói ai tay chân vụng về? Anh đang nói
về cô gái xinh đẹp trước mặt sao? Hoặc là cái miệng của Nguyễn Đình Kiên quá
cay nghiệt, hoặc là thẩm mỹ của anh ta có vấn đề.
“Em định sờ xem là trai hay gái mà!” Mai Thi cũng bị bốn từ “tay chân vụng
về” làm cho tức điên, long trọng tuyên bố cô không hề làm chuyện lung tung, mà
hành động của cô là có cơ sở.
Nguyễn Đình Kiên và người bạn kia đều bất lực nhìn cô, sau đó người bạn
kinh ngạc lên tiếng: “Thi Thi, cậu càng ngày càng thần kì đó, nếu chỉ sờ mà
biết được trai hay gái, thì cậu còn lợi hại hơn bác sĩ, tụi mình phải dùng máy
móc mới biết được điều đó.”
“Đúng là người chưa kết hôn thì không có kinh nghiệm mà.” Mai Thi vô cùng
tự tin nói, hoàn toàn làm lơ ánh mắt bất lực đến cùng cực của người chồng và vẻ
mặt kinh ngạc tộc độ của người bạn. “Mẹ mình nói với mình….” Cô chỉ vào bụng
của Giản Tư: “Nhọn thì là con trai, tròn thì là con gái. Đây rõ ràng là một đứa
bé trai!”
Giản Tư chăm chú lắng nghe, rồi nhìn bụng mình, cô không thể nhận ra được
là “tròn” hay “nhọn”. Nhưng Giản Tư nghĩ nếu đẻ con trai cũng tốt, dù cô thích
có con gái hơn.
“Đừng nói linh tinh nữa.” Từ vẻ mặt của Nguyễn Đình Kiên có thể thấy, anh
hoàn toàn coi những lời nói của vợ chẳng ra sao, anh bực bội cắt ngang: “Cô đã
thu xếp rồi chứ, bác sĩ với phòng bệnh đó? Mấy thứ này phải hẹn từ trước.”
“Hả?” Mai Thi nghe Nguyễn Đình Kiên nói thế thì rất kinh ngạc, dùng ánh mắt
kì dị quan sát khuôn mặt anh. “Sao anh lại am hiểu như thế? Chẳng lẽ… anh có
con riêng sao?” Cô mừng rỡ như thể phát hiện ra một châu lục, như thể chuyện
chồng mình có con riêng chỉ đơn thuần là một câu chuyện phiếm, không liên quan
gì tới cô cả.
Sắc mặt Nguyễn Đình Kiên có hơi ngượng ngùng, Giản Tư nhìn mà đổ mồ hôi
thay cho vợ anh. Bộ dáng của anh có hơi khả nghi, chẳng lẽ anh lại có con riêng
thật?
“Cô hẹn trước rồi chứ?”. Nhìn dáng vẻ hơi nghĩ ngợi lung tung của Giản Tư
vì bị người vợ vô tâm của mình đánh lạc hướng, Nguyễn Đình Kiên bỗng nhiên cảm
thấy muốn giết người diệt khẩu. Mắt nhìn chằm chằm vào người vợ không biết đang
vui mừng cái nỗi gì, anh lạnh mặt hỏi lại để kéo câu chuyện về chủ đề chính.
“Vẫn chưa…” Giản Tư lắp bắp, cảm thấy bản thân thật vô duyên, người ta có
con riêng hay không thì liên quan gì đến cô. Cô chỉ không ngờ vị đại thiếu gia
kiêm tổng giám đốc trông có vẻ bất cần, tưởng như có cháy nhà cũng không hoảng
hốt này lại quan tâm đến mình như thế? Có lẽ nào… cô chợt thu lại nụ cười trên
môi, phải chăng Nguyễn Đình Kiên đã nghe tin cô và Hề Thành Hạo chia tay, nên
thấy thương hại hoàn cảnh của cô? Cô tiếp nhận sự thương hại này bằng một tâm
trạng vô cùng đau khổ.
“Điều kiện trị liệu của bệnh viện này tương đối tốt, tôi từng thực tập ở
đây, quen không ít người, nếu cô tin tôi thì tôi có thể liên hệ giúp cô.” Người
bạn xinh đẹp đi cùng nhiệt tình nói, mặt tươi cười.
“Đúng đấy, để Kỉ Hiểu Tịnh giúp cô, cậu ấy là người trong ngành mà.” Mai
Thi gật đầu liên hồi.
Giản Tư có chút do dự, những người này không chỉ thuận miệng nói đãi bôi,
mà còn thực sự muốn giúp đỡ cô. Giản Tư do dự, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Mặc dù hiện nay Giản Tư không còn phải lo lắng về chuyện kinh tế nữa, nhưng
cô lại không có nhiều các mối quan hệ xã hội. Vốn cảm thấy áy náy với vợ chồng
Trương Nhu và Chính Lương, nếu hai người không liên lạc trước cô tuyệt đối
không có đủ dũng khí chủ động gọi cho họ. Việc chuẩn bị cho đứa con sắp ra đời
khiến cô nhiều lúc cảm thấy rối tinh, không biết làm thế nào. Bây giờ có người
tích cực chủ động giúp đỡ thế này, thì dù cảm thấy chua xót khi nghĩ rằng họ
đang thương hại mình, Giản Tư vẫn rất cảm kích và mừng rỡ.
Chương 58: Sức sống mới
Căn cứ vào trạng thái sức khỏe của Giản Tư và tình hình của thai nhi, sau
khi bàn bạc với cô gái xinh đẹp nghiễm nhiên trở thành người phát ngôn của Giản
Tư - Kỉ Hiểu Tịnh, bác sĩ quyết định dùng phương pháp mổ đẻ. Họ cùng nhau đưa
ra phương án cụ thể, ngày mổ cũng được định sẵn, Giản Tư không căng thẳng như
khoảng thời gian chờ sinh trước đó. Trong tivi, những đứa bé đa số được sinh ra
trong tình huống vội vàng, làm cho mọi người trở tay không kịp, cô cũng thấy lo
lắng vô cùng. Mặc dù sự sắp đặt này làm giảm đi sự mong ngóng mừng rỡ của việc
sinh đẻ tự nhiên, nhưng Giản Tư lại thấy rất an tâm.
Kể từ lúc Nguyễn Đình Kiên giới thiệu Giản Tư với Mai Thi và Kỉ Hiểu Tịnh,
hai người họ hết lòng chăm sóc cô. Mai Thi không đi làm, nên cứ cách vài ba hôm
lại đến nhà cô, nếu không đem tới những món đồ mới lạ thì sẽ mua cho Giản Tư
những món ngon mà Mai Thi vừa phát hiện ra.
So với Mai Thi thì công việc của Kỉ Hiểu Tịnh tương đối bận rộn, nhưng nếu
là buổi kiểm tra quan trọng, cô nhất định sẽ đi cùng Giản Tư. Kỉ Hiểu Tịnh học
ngành y nên Giản Tư học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm chăm sóc thai nhi. Lúc
đầu hai bên có chút ngượng ngùng, Giản Tư không khỏi cảm thấy phiền muộn vì
nghĩ rằng họ đang thương hại cô, nhưng thực tế thì cảm xúc của Mai Thi không
được tinh tế như thế, Mai Thi nói rằng cô ấy thích Giản Tư, ngay từ lần đầu
tiên gặp đã cảm thấy rất hợp nhau. Dù cảm thấy lí do này quá đỗi miễn cưỡng,
nhưng Giản Tư cũng không phản bác.
Trước giờ Giản Tư
chưa từng gặp người nào sống vô tư thoải mái như Mai Thi, cách sống của Mai Thi
làm cô vô cùng bất ngờ, có nhiều chuyện cô cảm thấy khó mà thản nhiên bỏ qua
được, nhưng Mai Thi lại chẳng thèm để ý. Lúc đầu Giản Tư cảm thấy dây thần kinh
của Mai Thi có vấn đề, nhưng ở bên nhau lâu rồi, cô dần nhận ra niềm vui bất
tận của Mai Thi đến từ sự thoải mái khoáng đạt từ bên trong tâm hồn. Đó cũng là
điều đáng để Giản Tư học theo.
Mai Thi có một câu
danh ngôn: Con người phải học cách lãng quên.
Lúc mới nghe Giản
Tư cảm thấy không thực tế, chẳng phải người xưa đã dạy “Đi một ngày đàng học
một sàng khôn” sao, học cách lãng quên để ngã nhiều lần xuống một cái hố sao?
Mai Thi lải nhải suốt ngày, hiếm khi chịu ngồi yên, Giản Tư ở bên cô lâu dần,
tự nhiên cũng nói nhiều hơn trước, về vấn đề này cô muốn tranh luận với Mai Thi
một chút.
Mai Thi rất đắc ý, gật
gù nói: “Thấy chưa, cậu không hiểu nổi tư duy của một triết gia như tớ mà. Có
ai bắt cậu không được “học một sàng khôn” đâu? Tớ chỉ muốn cậu quên đi nỗi khổ
của việc “đi một ngày đàng” thôi, nếu cả đời cứ nhớ mãi những thiệt thòi hay
đau khổ từng gặp, thì còn có thể vui được không? Tích lũy bài học, quên đi buồn
đau, như thế không tốt sao?”
Giản Tư lặng lẽ
ngẫm nghĩ câu nói này rất lâu, vì muốn giải thoát cho Hề Thành Hạo nên cô để
anh ra đi, nhưng nếu vì thế mà cô thấy đau khổ thì thật ngu ngốc quá. Giống như
Mai Thi đã nói, cứ đau khổ dằn vặt mãi vì đã “đi một ngày đàng”, thì bài học
“chỉ bằng cách giải thoát đối phương mới giải thoát được bản thân” của Giản Tư
sẽ mất đi giá trị. Giản Tư mỉm cười chua chát, dằn vặt bản thân là một khuyết
điểm lớn của cô, vì thế cuộc sống của cô mới không được thoải mái tự do, lúc
nào cũng âu sầu buồn khổ.
Giản Tư nhập viện
để hai ngày sau tiếp nhận ca mổ, Hề Thành Hạo với tư cách là bố đứa bé chỉ cần
kí tên trên tờ giấy cam kết với bệnh viện. Mặc dù đã quyết định sẽ cởi mở hơn
với cuộc đời… nhưng dù sao cô cũng không phải là Mai Thi, vẫn cảm thấy khó xử
nếu phải liên lạc hoặc đối mặt với Hề Thành Hạo để nói chuyện này.
Kỉ Hiểu Tịnh là một
cô gái tâm lý tinh tế, đã chủ động lên tiếng giúp Giản Tư liên lạc với Hề Thành
Hạo, lúc gọi điện cho anh còn tế nhị bước ra ngoài phòng bệnh, sợ Giản Tư nghe
được cuộc nói chuyện sẽ đau lòng. Giản Tư lặng lẽ ngồi trên giường bệnh, cô
không biết tại sao Kỉ Hiểu Tịnh lại có số điện thoại của Hề Thành Hạo. Nhưng
nghĩ kĩ thì cũng không có gì lạ, chắc là Nguyễn Đình Kiên cho. Cô rất cảm kích
Kỉ Hiểu Tịnh đã giúp cô lần này, để cô không phải ngượng ngùng đối mặt với Hề
Thành Hạo, nhưng trong lòng… dường như lại có chút tiếc nuối.
Giản Tư sửa lại vài
sợi tóc rối gần má, mỉm cười tự chế giễu, trải qua bao chuyện, không phải cô
sớm đã nhận ra sự thay đổi của mình ư? Cô đã làm nhiều chuyện mà ngay bản thân
cô cũng không dám nghĩ đến. Nếu đã thay đổi… thì tại sao cô không tiếp tục cố
gắng, học cách buông tay, học cách lãng quên? Biết đâu lại không khó khăn như
tưởng tượng.
Giản Tư không biết
Hề Thành Hạo đến bệnh viện kí tên lúc nào, chỉ đến khi Mai Thi và Kỉ Hiểu Tịnh
bảo cô thủ tục đã hoàn thành êm xuôi, cô mới đoán ra anh đã đến đây rồi.
Ca phẫu thuật tiến
hành vô cùng thuận lợi, lúc đứa bé cất tiếng khóc chào đời trong phòng phẫu
thuật, Giản Tư rơi lệ. Y tá bế đứa bé cho cô nhìn, bác sĩ vẫn đang làm công
việc cuối cùng của ca phẫu thuật, giọng nói phát ra sau tấm khẩu trang tựa như
vọng lại từ một nơi xa xôi. “Đã làm mẹ rồi thì phải kiên cường, sao lại khóc
chứ?”
Giản Tư khịt mũi,
cong môi cười. Đúng thế, cô phải trở thành một bà mẹ kiên cường, người mẹ của
cô đã không đủ kiên cường, sau khi ngã xuống thì không bao giờ đứng lên được
nữa, với thân phận một đứa con, cô biết rõ nỗi đau đó khủng khiếp nhường nào.
Cô không muốn con gái mình phải trải nghiệm điều đó. Cô sẽ đem đến cho con sự
vỗ về ấm áp dù trong bất kì nghịch cảnh nào.
Ca phẫu thuật chỉ
diễn ra trong hơn một tiếng đồng hồ, lúc được đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật,
nắng chiều ngày thu đang tỏa chiếu, rạng rỡ và ấm áp. Giản Tư nheo mắt, cô được
đẩy đi trong vùng ánh sáng trong lành, trong lòng đột nhiên đầy ắp niềm vui và
mãn nguyện. Cô nằm trên giường đẩy, nhìn thấy lá cây xanh biếc buổi đầu thu
ngoài cửa sổ rì rào trong làn gió nhẹ, màu xanh của cây cối, của bầu trời lồng
lộng ngoài kia làm cô cảm thấy vô cùng thư thái, toàn thân nhẹ bẫng và muốn
cười thật to. Những chi tiết nhỏ nhặt gần như bị mọi người phớt lờ này, không
biết tại sao lúc này đây lại đem đến cho cô niềm vui và xúc cảm mạnh mẽ đến
thế. Cô cảm thấy sự ra đời của đứa con đã trở thành sức sống mới của mình. Ít
nhất cô đã nhìn thấy hi vọng, cảm thấy tương lai lấp lánh hào quang, không còn
ảm đạm mù mịt như trước nữa.
Bạn bè đang đợi ở
phòng bệnh, những bó hoa tươi rực rỡ đủ màu sắc làm Giản Tư càng vui hơn, niềm
vui đã khiến cơn đau từ vết dao trên người như hoàn toàn tan biến.
Mai Thi lao đến bên
giường nhỏ của đứa bé, luôn mồm trách cứ đứa bé sao không chịu nể mặt cô, rõ
ràng cô đã dự đoán nó là con trai, sao lại thành ra một tiểu cô nương cơ chứ!
Nguyễn Đình Kiên không bước đến gần em bé, vẫn bộ dạng lạnh lùng cao ngạo, anh
đứng từ xa nhìn một lát, sau đó hỏi Giản Tư: “Cô đã định đặt tên là gì chưa?”
Giản Tư lắc đầu,
thật ra cô cũng đã nghĩ sẵn vài cái tên cho cả con trai lẫn con gái, nhưng sau
khi tận mắt nhìn thấy con mình, cô lại cảm thấy những cái tên đó đều không
thích hợp.
Nguyễn Đình Kiên
chau mày, trở nên hơi gượng gạo. “Gọi là Hề Hiểu có được không?”
Giản Tư ngẫm nghĩ,
Nguyễn Đình Kiên không đưa ra vài cái tên để cô lựa chọn. Trong khi đó, cái tên
này không giống như được anh bất chợt nghĩ ra dựa vào linh cảm, hơn nữa từ thái
độ hơi gượng gạo ấp úng của anh, cô hiểu rằng cái tên này do Hề Thành Hạo đặt.
“Ừm, được đấy, vậy
sẽ gọi là Hề Hiểu, tôi rất thích cái tên này.” Giản Tư cười cười. Lòng được
thanh thản thì cơ thể liền cảm thấy mệt mỏi tột cùng. Cơn buồn ngủ không khống
chế nổi nhanh chóng bủa vây lấy cô.
Giản Tư không biết
mình đã ngủ trong bao lâu, lúc mở mắt ra, bên ngoài vẫn là nền trời chiều xanh
biêng biếc, vẫn là thứ ánh nắng vàng lịm như rải mật. Giản Tư mơ màng một lát,
không định hình được sự biến đổi của thời gian. Nhìn sang, chiếc giường trẻ con
bên cạnh rỗng không, cô nhất thời sững người.
Dì Lý phát hiện cô
tỉnh rồi, vội vàng giải thích y tá bế Hề Hiểu đi tắm, bảo cô không cần lo lắng.
Y tá chưa bế Hề
Hiểu về trả cô, Trương Nhu và Chính Lương đã đột ngột đến thăm. Giản Tư nhìn
hai người, trong lòng rối bời không biết xử sự ra sao. Đặc biệt là bộ dạng
thành tâm vui mừng của Chính Lương làm cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mỗi
lời chúc phúc của anh đều làm tăng thêm mối day dứt trong lòng cô, cô cảm thấy
khó lắm mới nở được một nụ cười lịch sự cảm ơn.
Trương Nhu chợt nắm
lấy tay Giản Tư, sự an ủi khích lệ mà bàn tay Trương Nhu đem đến đã giúp trái
tim càng lúc càng nặng nề của Giản Tư đột nhiên tìm được một bến đỗ vững chãi.
Giản Tư ngước đầu nhìn Trương Nhu đang cười vui vẻ, ánh mắt chất chứa sự thấu
hiểu độ lượng. Thời gian vừa qua, Trương Nhu đã thấu cảm nỗi day dứt khủng
khiếp từ sự vị tha của Chính Lương đem lại. Cô dùng cánh tay kia vỗ nhẹ Giản
Tư, khẽ nói: “Chuyện đã qua thì cho qua đi… Bây giờ có thể hạnh phúc là tốt
rồi.”
Giản Tư nhìn Trương
Nhu, chỉ một câu nói giản dị nhưng lại bao hàm rất nhiều chua xót giày vò, giữa
hai người có một sự thấu hiểu lẫn nhau về nỗi đau mỗi người đang mang, điều này
làm Giản Tư cảm thấy Trương Nhu vẫn gần gũi như ngày nào, hai người vẫn là bạn
bè sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết.
Y tá bế Hề Hiểu về
phòng, Chính Lương và Trương Nhu vây quanh đứa bé, cười nói tranh luận liên
hồi. Hai người đưa mắt nhìn nhau bật cười, khung cảnh đó làm Giản Tư cũng cảm
nhận được niềm hạnh phúc vào giây phút đó của họ.
Trương Nhu và Chính
Lương đi rồi, Giản Tư mỉm cười nhìn chị Tề bôi phấn rôm thay tã cho Hề Hiểu.
Đúng lúc đó, Hề Kỷ Hằng cầm một bó hoa bước vào. Giản Tư quay đầu nhìn thấy
anh, nhất thời sững sờ.
Hề Kỷ Hằng thì vô
cùng tự nhiên, tiện tay đặt bó hoa xuống, chen đến bên cạnh chị Tề chăm chú
quan sát Hề Hiểu, còn dùng một ngón tay chọc khẽ vào bụng Hề Hiểu, rồi lắc đầu
chậc chậc. “Đây là cháu gái của tôi sao? Trông xấu thật.”
Giản Tư ngao ngán
nhìn anh ta.
Chị Tề nghe thế thì
không vừa lòng: “Trẻ con đứa nào sinh ra mà chẳng thế, Hề Hiểu của chúng ta thế
này là xinh lắm rồi, nhìn khe mắt dài chưa kìa, lớn lên chắc chắn có một đôi
mắt to tròn.”
Hề Kỷ Hằng nghe thế
cũng chăm chú nhìn bộ dạng ngơ ngác không hiểu lắm. Anh rút di động trong túi
áo ra, định chụp ảnh Hề Hiểu. Giản Tư biết có lẽ anh định cho Hề phu nhân xem,
trong lòng bất giác dấy lên một chút khó chịu. Cô cau mày, quả nhiên để quên
được đau đớn là chuyện không dễ dàng, nhưng cô sẽ bắt đầu bằng việc nhỏ nhặt
này vậy. Dù sao Hề phu nhân cũng là bà nội của đứa bé, thế mà đã phải dùng cách
này mới được nhìn thấy cháu, đúng là cô không nên tính toán so đo quá nhiều.
“Á!” Cô hét lên một
tiếng với Hề Kỷ Hằng.
Cánh tay Hề Kỷ Hằng
cứng đờ, anh thật sự lo lắng Giản Tư sẽ không để anh chụp.
“Tuyệt đối không
được dùng đèn flash.” Giản Tư mỉm cười: “Mắt của em bé không chịu nổi.” Hề Kỷ
Hằng ngước nhìn Giản Tư, cô hơi dựa vào đầu giường, mặt mũi tươi cười, rộng
lượng và xinh đẹp. Anh cảm thấy hơi choáng ngợp, anh rất thích nụ cười rạng rỡ
như này của cô, giống như thứ ánh sáng được rửa sạch bởi loại nước suối tinh
khiết nhất, làm người ta bỗng nhiên thấy ấm áp. Anh không còn cảm thấy hãi hùng
lạnh lẽo khi đối diện với cô nữa.
Đây mới là nụ cười
thuộc về Giản Tư.
Hề Kỷ Hằng cũng bất
giác mỉm cười với cô, mặc dù tình yêu đã tan biến, nhưng anh vẫn hi vọng cô sẽ
sống thật tốt, không còn lạc lối trong mê cung thù hận nữa. Hình như… Giản Tư
đã làm điều anh mong muốn rất tốt. Sau khi trải qua nghịch cảnh nguy khốn, cô
dường như đã lại tìm thấy nụ cười chân thành của mình. Vốn dĩ anh căm hận những
chuyện cô đã làm, nhưng nhìn vào đôi mắt trong trẻo phảng phất nét cười của cô,
anh thậm chí nghĩ rằng nhờ có trải nghiệm đó, cô mới giống như phượng hoàng
trầm mình trong biển lửa để tái sinh vậy. Bây giờ cô không còn là một Giản Tư
ôm đầy oán hận như trước, cũng không tự tin dằn vặt bản thân như hồi đầu anh
mới quen cô.
Cuối cùng, trên
người cô gái Giản Tư xinh đẹp đã được bao phủ bởi hào quang của sự bình yên và
nhẹ nhõm.