Dấu mộng - Chương 17 + 18
Chương 17: Cầu
hôn
Hương thơm
thoang thoảng đánh thức Giản Tư khỏi giấc ngủ say, trong lòng cảm thấy vô cùng
thoải mái, ánh nắng bị rèm vải hoa màu trà ngăn lại, không gian mông lung mơ
hồ, vừa ấm áp lại xa hoa. Giản Tư vô thức nhìn vào hoa văn tinh tế trên
rèm vải, rồi đưa mắt về hướng chiếc ghế sofa cạnh tường. Ánh nắng nhàn
nhạt, có thể nhìn rõ khuôn mặt ngược sáng của anh, hàng mi dài điểm
chút sương gió, đôi mắt sâu thẳm phảng phất tia sáng
mê người.
Giản Tư nhíu mày,
sự việc hôm qua dần hiện ra, cô chỉ nhớ mình đã nói rõ ràng mọi chuyện với
Hề Kỷ Hằng, cơ thể bay bổng thư thái trong cơn say, sau đó chìm vào giấc
ngủ...
Chỗ này… ánh mắt cô
điềm tĩnh dời khỏi khuôn mặt anh tuấn kia, chậm rãi quan sát xung quanh, căn
phòng này xa hoa lộng lẫy y như biệt thự trong phim truyền hình, cô đã
quen tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm ẩm ướt, đã quen nhìn
thấy những bức tường loang lổ xấu xí, cô khẽ mỉm cười, mặc dù
cô chưa biến thành một con người thực dụng quá, nhưng thật sự cô đã khuất
phục trước vật chất hào nhoáng, cô cảm thấy rung động trước căn phòng đẹp
đẽ thoải mái này hơn người đàn ông hoàn hảo kia. Ánh mắt cô
dừng lại bên thành cửa sổ đối diện giường, hương thơm khiến người ta
thư thái tâm hồn đến từ bông hoa bách hợp cắm trên chiếc bình đặt ở
đó.
Đáng tiếc làm sao,
căn phòng này, cuộc sống này và cả anh nữa đều là những thứ cô không
thể có được.
Cô là con người nực
cười như thế đó, một mặt khao khát cuộc sống nho nhã sung túc, một mặt lại
không vượt qua nổi cái hố trong tim mình, nếu không cô đã nhận
lời đề nghị của Hề Kỷ Hằng rồi. Mỗi lần cảm thấy tiếc nuối như thế
này, cô sẽ tự nói với mình: ngày trước cuộc sống của cô cũng sung túc
giàu có, nhưng bây giờ lại nghèo đến nỗi không có nổi một bộ quần áo tử
tế, ngày trước cô cũng có một người bạn trai đẹp như minh tinh, nhưng bây
giờ chỉ còn lại những hồi ức không dám nhắc lại... có thể thấy rằng,
cái gọi là hạnh phúc chẳng qua chỉ như gió thổi mây trôi. Dùng biện pháp chiến
thắng tinh thần như AQ một hồi, cô sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.
Mở mắt ra, cô thấy
mình đang nằm trên chiếc giường to ngang căn phòng chật hẹp của mình, ga
giường mềm mại chạm vào da thịt vô cùng dễ chịu, mùi hương êm dịu chui vào cánh
mũi. Cô mặc đồ ngủ nam giới, nằm gọn trong chăn, trông giống như một con
búp bê đặt trên giường, chỉ chiếm một phần năm diện tích. Chiếc gối bên cạnh cô
phẳng phiu, có lẽ chưa ai nằm lên nó, phát hiện này cũng chẳng khiến cô yên tâm
hay vui vẻ hơn. Vào giây phút nhìn thấy Hề Thành Hạo, cô đã nghĩ đến tình huống
xấu nhất, cô có chút lo lắng, rồi đột nhiên thấy mình buồn cười. Có
gì đáng lo lắng chứ?
Cho dù ngủ cùng
nhau cũng đã sao? Cô và anh... đã ngủ cùng nhau từ lâu rồi, điều đó chẳng
có nghĩa gì cả, anh vẫn có thể ra đi dứt khoát, không cho cô
cơ hội để hối hận.
Cô nhìn thấy
quần áo của mình xếp gọn trên chiếc ghế dài đầu giường, Hề Thành Hạo có
lối sống gọn gàng quy củ, không tùy hứng nông nổi như những thiếu gia khác,
anh... đã luôn như thế.
Anh lặng lẽ nhìn
cô, không nói gì, cũng không cử động.
Giản Tư hơi do dự,
cô biết anh sẽ không tránh mặt chỉ vì cô muốn thay quần áo, anh
chính là người như vậy, không bao giờ nhượng bộ người khác. Cô với lấy
quần áo, bước đến một góc giường, quay lưng với anh, bắt đầu thay đồ,
cử chỉ bình thản, cố gắng không để bản thân tỏ ra lúng túng.
“Tư Tư...” Anh khẽ
gọi tên cô, giọng nói khàn đặc sau thời gian dài không lên tiếng.
“Đừng gọi tôi như
thế, Tổng giám đốc.” Cánh tay hơi run làm cô không cài được khuy áo.
Cách xưng hô của cô
làm anh cứng người. Ánh mắt u tối, anh nheo mắt, hình như đã hạ quyết tâm. “Tư
Tư, anh có thế lấy em.” Nếu cái giá để được ở lại bên cô là hôn
nhân, anh cũng bằng lòng.
Sống lưng cô lạnh
toát, toàn thân sững sờ, lưng anh không tựa hẳn vào sofa, ánh nắng sau rèm
cửa hắt lên lưng anh, không nóng mấy, nhưng mồ hôi lại đổ ra đầm đìa.
Cô đứng dậy, kéo
khóa váy, không quay lại nhìn anh, hỏi:
“Tại sao?" vẫn
là câu hỏi cô dành cho Hề Kỷ Hằng, chỉ khác trình tự thôi.
Anh cắn răng, sự
thực đập nát niềm kiêu hãnh của anh, nhưng lúc này, anh không dám
dùng lời dối trá lấp liếm, cơ hội của anh... không có nhiều. “Anh, không quên
nổi em.”
Anh buồn rầu khép
mắt lại, đúng thế, anh không quên nổi cô.
Anh tưởng năm năm
nay, anh đã thành công quên đi mối tình này. Đến khi gặp lại anh càng
không tin vào kết luận giả tạo này, sau năm năm anh đã trèo lên đỉnh cao,
còn cô thì vẫy vùng bên dưới. Giống như bố mẹ anh
đã nói, hồi đó cô không phải là đối tượng lý tưởng của anh, bây
giờ lại càng không. Anh cũng không còn là chàng thanh niên ngô
nghê năm nào, anh cũng biết chuyện đũa mốc mà chòi mâm son.
Nhưng… lúc hay tin cô và Trương Nhu phải đi gặp mặt tên họ Vu háo sắc, lúc
Hề Kỷ Hằng tỏ tình với cô, lúc cô ngủ say trên giường anh, toàn bộ lí trí
của anh đã sụp đổ vỡ nát.
Anh đã từng thô
bỉ oán hận cô, năm năm nay rốt cuộc cô đã làm gì? Tại sao không lấy phắt
một người cho rồi? Tại sao không đáp ứng đề nghị của Hề Kỷ Hằng? Nếu vậy
anh có thể từ bỏ được rồi.
Cô chính
là liều thuốc phiện dành cho trái tim anh. Mặc dù đã cai nghiện, đã tự dặn
lòng không bao giờ sờ đến nữa, nhưng mỗi khi lên cơn, nỗi đau khủng khiếp
điên cuồng đã phản lại anh. Năm năm nay, anh tự bảo mình, cô chẳng qua
chỉ là mối tình đầu của anh, nhưng cả đến hôm qua, anh đã
không dời mắt khỏi cô gái xinh đẹp đang say ngủ, co ro như một
con mèo trong chăn... Đến lúc đó anh mới nhận ra, cô không chỉ là mối
tình đầu của anh, cô còn là người con gái duy nhất anh yêu thương.
Năm năm nay, anh đã
qua lại với không ít các cô gái, anh cố tình không
nhớ nhung, không chờ đợi cô, cũng đã gặp được người mà anh rất thích,
nhưng anh vẫn chưa từng nghĩ đến việc kết hôn.
Thì ra, năm
năm trước, anh muốn kết hôn với cô, năm năm sau, mong muốn đó vẫn không thay
đổi. Cô không thể giúp anh chia sẻ gánh nặng công việc, không xuất
thân từ gia thế cao quý, không có tài hoa hơn người, nhưng... lúc cô cúi đầu
yếu ớt trước mặt anh, khi hai hàng mi khẽ lay động, trong lòng anh dấy lên
một suy nghĩ, anh muốn chăm sóc cô cả cuộc đời này.
Anh tưởng rằng anh
chỉ say mê nhan sắc của cô, nhưng khi đã có được cô gái xinh đẹp hơn, anh đâm
ra hoài nghi, tại sao hình bóng cô vẫn không chịu dời khỏi góc khuất mỏng
manh trong tim anh? Cuộc hội thoại hôm đó, cô đưa ra yêu cầu xem như chưa quen
biết nhau, lí trí bắt anh gật đầu đồng ý, nhưng tim anh thầm nổi cơn lôi đình,
cô tưởng anh không muốn chắc?
Cô chậm rãi quay
người, giương mắt có phần chế giễu nhìn anh: “Bố mẹ anh có đồng ý không?”
Bàn tay anh đột
nhiên siết chặt lại, anh đứng bật dậy, mối tình bị người khác thao túng năm đó
đã trở thành nỗi đau cấm kị trong lòng anh, giờ anh không muốn đánh
mất cô thêm một lần nào nữa. “Anh thích ai, đã không cần hỏi ý kiến bố mẹ
nữa rồi!” Vết thương bị đụng chạm, anh bỗng nổi cơn ngông cuồng,
giống như chàng thanh niên hồi đó, giống Hề Kỷ Hằng bây giờ. Cô cười cười,
quả nhiên anh đã trưởng thành rồi, có lông có cánh rồi. Nhìn bộ dạng
tức giận của anh, cô chợt thở dài, có lẽ anh không quên nổi cô, chỉ
bởi vẫn canh cánh trong lòng nỗi thất bại đau đớn dưới sự
cưỡng chế của bố mẹ mà thôi.
Tính khí của anh...
khiến cô muốn bật cười, thật đáng thương làm sao, cô đã hiểu rõ người đàn
ông này đến thế! Anh cao ngạo tự phụ, gặp phải chút trắc trở trong
đời, tự nhiên sẽ ôm hận không thôi. Cô giống như một quả táo
trên cây mà lúc còn bé anh không hái được, bây giờ anh đã trưởng
thành cao lớn, vẫn không ngừng được ý muốn hái xuống thưởng thức, chỉ là... lúc
ăn vào miệng rồi, mới thấy mùi vị cũng tầm thường thôi. Đến lúc đó,
cô sẽ lại một lần nữa trở thành phế vật bị anh vứt bỏ.
Năm năm nay, anh
vẫn là đại thiếu gia có thể hô mưa gọi gió, mỗi bước đi của anh đều được bố
mẹ rải sẵn thảm đỏ. Cô thì khác, cô phải chật vật từng bước trên đường đời
gập ghềnh ngoắt ngoéo, cô nếm trải nhiều hơn anh.
“Tổng giám đốc.” Cô
mỉm cười nhìn anh, hiếm lắm cô mới cười một cách tự nhiên như vậy, cô đã
nghĩ thông suốt. Anh sống mãi trong nhung lụa sung sướng nên không lĩnh ngộ
được một số điều, cũng bởi vì anh có điều kiện để bướng bỉnh
ngông cuồng. “Hãy tìm một người con gái xứng đáng với tình yêu của anh,
sau đó kết hôn, sống cuộc đời hạnh phúc.” Cô bỗng lên tiếng khuyên anh.
“Tư Tư!” Anh cau
mày nhăn trán nhìn cô, rốt cuộc cô có biết cô đang cự tuyệt cái gì không?
“Tôi đi đây, tạm
biệt tổng giám đốc.” Cô đi giày vào.
“Tư Tư, anh bằng
lòng lấy em!” Anh vứt bỏ tự trọng, nhắc lại một lần nữa.
“Sau khi nghe những
lời bố mẹ anh nói, tôi đã không muốn kết hôn với anh nữa.” Có lẽ suy nghĩ
của cô có thể thay đổi lãng quên sau năm năm, nhưng còn bố
cô thì sao? Bố cô vì những lời đó mà... đau đớn đến nỗi bệnh tim
tái phát, sai lầm của cô vĩnh viễn đóng băng trong đêm mưa gió đó, không
thể phai nhòa.
Trước giờ cô
cứ tưởng, mình sẽ sảng khoái lắm khi nói lời cự tuyệt thẳng thừng trước mặt
anh, như thể Hoàng tử quỳ xuống đưa giày thủy tinh cho Lọ Lem, nhưng Lọ
Lem hất hàm không thèm nhận. Trong khoảng thời gian cô hận anh nhất, cô đã nghĩ
thế này không dưới một lần, sau này anh ta không quên nổi cô, quay lại khẩn thiết
cầu xin cô tha thứ, còn cô, cuối cùng cũng có cơ hội cho anh một cái tát lên
mặt, trút giận cho bố mình.
Nhưng đó chỉ là
chuyện cổ tích, chuyện cổ tích chỉ dừng lại đến đoạn Lọ Lem được gả
vào Hoàng cung, còn sau đó thì sao? Chuyện cổ tích đã kết thúc, nhưng cuộc sống
thì mãi mãi tiếp diễn, Lọ Lem thực sự có thể trở thành quý tộc sao?
Hoàng tử thật sự sẽ yêu cô cả đời sao?
Cô đã hết cái tuổi
đọc chuyện cổ tích, tin vào truyện cổ tích rồi.
Bình
tĩnh lại rồi, cô cảm thấy bố mẹ Hề Thành Hạo thật ra không
hề sai. Đứa con trai quý như bảo bối của họ nhỏ tuổi, gặp phải một đứa con
gái tầm thường như cô trong mương, con trai họ được số kiếp định sẵn sẽ
bay trên cao... Con cá chép biết làm sao đây? Có thể vượt Long Môn
được không?
Nói xong, cô lạnh
lùng bỏ đi, trước khi cô kịp mở cửa anh đã ôm chặt lấy cô, hơi thở dồn dập
của anh phả lên tai cô nóng hổi, lúc này anh không còn là Tổng giám
đốc Hề nữa, không còn là Hề thiếu gia nữa, anh chỉ là một
người đàn ông yếu đuối, không chịu nổi phải mất đi người con gái
mình yêu một lần nữa.
“Tư Tư...” Anh
không nói nổi thành lời, chỉ biết gọi tên cô.
“Tổng giám đốc, xin
anh đừng gọi tôi như thế nữa.” Cô nói, mỗi lần anh gọi cô như thế, tim cô lại
thấy khó chịu.
“Tư Tư...” Anh
không nghe, càng ôm cô chặt hơn. “Bắt đầu lại từ đầu nhé, anh sẽ đối tốt với
em, anh sẽ đền bù cho em những mất mát trong năm năm qua.”
Cô im lặng rất lâu,
thật sự thì, cô cũng muốn thế.
“Anh có thể trả lại
bố cho tôi không?” Cô khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng đó như một đầu kim nhọn chọc
thẳng vào tim anh.
Cả anh và cô đều rõ
hơn ai hết, giữa họ có một quá khứ không thể thay đổi được, ví như cái
chết của bố cô. Cứ coi như tình yêu của anh chưa từng nhạt đi, cứ coi như anh
dùng đủ mọi cách để giữ cô lại bên mình, thì trong lòng hai người vẫn luôn
có một cây kim nhức nhối.
Thật ra anh cũng
hiểu, cảm xúc bột phát sau một đêm tích lũy chẳng qua chỉ là sự
cố chấp sau cùng đối với một mối tình xưa cũ, mộng đẹp sớm
đã tan thành mây khói, anh khăng khăng siết chặt không chịu buông, chẳng qua
chỉ là giấc mộng lờ mờ thấp thoáng, anh biết rõ dù có cố
sức siết chặt cỡ nào, cũng không giữ lại được.
Cánh tay anh mất đi
sức lực, cô khẽ giằng ra, thoát khỏi vòng tay anh.
Cô không quay đầu,
chỉ mỉm cười. “Tổng giám đốc, tạm biệt.”
Chương 18: Xem
mặt
Con gái đi cả
đêm không về, nhưng nhờ có cuộc điện thoại của Trương Nhu, Khổng Tú Dung cũng
không tra hỏi gì nhiều. Bà ta hình như rất có hứng thú với Trương Nhu, lúc
Giản Tư giúp bà lau người, bà bất ngờ cất lời khen ngợi chị: “Tối qua Phó
giám đốc Trương gọi điện về nhà, lời lẽ rất lịch sự. Cô ấy vừa trẻ
trung vừa thành đạt, tính tình lại tốt, Chính Lương đúng là có phúc ba
đời.” Nghe mẹ khen ngợi Trương Nhu, Giản Tư cũng rất vui. “Vâng ạ, chị ấy
luôn nhiệt tình chỉ bảo con, con vừa ra trường nhiều thứ còn chưa hiểu chị ấy rất
rộng lượng.”
Khổng Tú Dung gật
đầu. “Vừa mới ra trường, con... gặp được cấp trên cùng là nữ giới, đó là điều
tốt.” Mặc dù lời nói có hàm ý, nhưng ít ra không đến nỗi làm tổn thương người
khác. "Ngày cưới của cô ấy và Chính Lương đã định chưa?”
“Tháng mười này họ
tổ chức mẹ ạ, hai hôm nữa chị ấy sẽ nghỉ phép. Công việc chị ấy cũng đã bàn
giao xong, văn phòng đang tranh thủ tu sửa, con định sẽ giúp chị ấy lo mấy việc
lặt vặt chuẩn bị hôn lễ. Trước đây Chính Lương đã giúp con rất nhiều, con
chẳng có gì để báo đáp anh ấy cả, lần này giúp được gì con sẽ giúp vậy.”
Khổng Tú Dung gật
đầu. “Nên như thế.” Rồi bà thở dài. “Đến Chính Lương cũng kết hôn rồi,
con... không biết trên đời này còn có ai không chê trách quá khứ của con,
không dè bỉu bà mẹ bệnh tật này, chịu lấy con không nữa!” Giản Tư chau mày,
bưng chậu nước đi ra, cô biết nếu nói tiếp kiểu gì mẹ cũng sẽ nhắc lại chuyện
xưa. Cô hứng nước rửa chậu, khẽ mím môi. Hề Thành Hạo nói năm năm nay anh không
quên được cô, thật nực cười, cứ cách vài hôm cô lại nghe mẹ nhắc tên anh, nhiếc
móc chuyện hoang đường ngày xưa, dưới sự chỉ trích không ngừng của mẹ, lửa lòng
trong cô đã tắt ngấm.
Hiếm khi Trương Nhu
lại đến công ty sớm hơn cô, Giản Tư nhận ra ánh mắt của chị có chút khác
thường, hình như chị đang hoài nghi.
“Hôm qua...” Trương
Nhu không phải là người ấp a ấp úng, lúc đầu chị định hỏi loanh quanh một
vòng, nhưng thấy thần sắc bình thản của Giản Tư, chị cảm thấy mình đã lo
xa quá, không ngờ Hề Kỷ Hằng cũng có lúc tưởng bở như ai. “Có phải em
đã có bạn trai rồi không?”
Giản Tư lắc đầu, cô
biết tại sao Trương Nhu lại hỏi câu này. Một mặt Trương Nhu cảm thấy nếu cô
thích Hề Kỷ Hằng thì sẽ tự làm tổn thương mình, hơn nữa một trợ lý
nhỏ mà đem lòng say mê ông chủ thì thật không có “chừng mực”. Nhưng khi
nghe cô kiên quyết từ chối Hề thiếu gia, Trương Nhu lại cảm thấy không thể hiểu
nổi, bởi vì điều kiện các mặt của Hề Kỷ Hằng đều rất xuất sắc, một cô
gái trẻ không thích anh ta quả là rất kì quái.
Thấy cô lắc đầu,
Trương Nhu nhăn mày, chị đã hỏi Chính Lương, anh nói cô chưa có bạn trai.
Lúc đó chị nghĩ một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ như Giản Tư mà không có bạn
trai suốt bốn năm đại học thì thật kì lạ, Chính Lương giải
thích rằng mẹ cô nằm liệt giường, cô phải tranh thủ thời gian
đi làm thêm kiếm chút đỉnh, không có lòng dạ nào yêu đương, chị
cảm thấy lý do này tương đối hợp lý. Nhưng mà, Giản Tư đang trong cái
tuổi dễ dàng mê đắm những công tử hào hoa có tiền có sắc như
Hề Kỷ Hằng, không ngờ cô lại không chút động lòng, cương quyết từ chối đến
mức khó hiểu.
“Tại sao không động
lòng một chút nào vậy? Chẳng nhẽ em không thích kiểu con trai như Hề Kỷ
Hằng sao?”
Giản Tư mỉm
cười lắc đầu. “Có nhiều chuyện bày ra rõ như ban ngày, em và anh ta
là người của hai thế giới, si tâm cuồng vọng…” một cụm từ quá đỗi quen
thuộc, cô chớp mắt một cái. “Kết cục chỉ có mình đen đủi.”
Trương
Nhu không nói nữa, im lặng hồi lâu chị mới ho một tiếng áy náy
nói: “Tư Tư, lúc em mới đến, chị cứ nghĩ em sẽ giống như mấy trợ lí
trước, nên mới nói với em như vậy, có phải đã làm tổn thương em không?”
Giản Tư sững người,
Trương Nhu hiểu lầm rồi. “Không đâu, giám
đốc.” Cô vội vàng giải thích. “Hoàn cảnh nhà em như thế, em
tự biết mình. Em mới ra trường, đối với em mà nói, có một công việc tốt,
để cuộc sống không quá chật vật, là chuyện quan trọng nhất.” Cô đã
sai lầm một lần, cuộc đời không có nhiều cơ hội để bắt đầu lại từ
đầu, cô không dám đánh cược thêm lần nào nữa.
Trương Nhu
thở dài, Giản Tư có lúc vô cùng thông suốt, không giống các cô gái
hai mươi mấy tuổi đầu.
Thời gian trôi qua
trong yên bình, giờ tan sở cũng không thấy Hề Thành Hạo hay Hề Kỷ
Hằng gọi điện hay mò đến, Giản Tư thấy an tâm hẳn. Hề Thành Hạo quả
nhiên là người sòng phẳng dứt khoát, người khác từ chối, thì anh tuyệt đối
không quay đầu lại. Hề Kỷ Hằng thì không cần phải lo, anh không phải đối thủ
của Hề Thành Hạo, chỉ cần Hề Thành Hạo không cho anh làm bừa, thì anh
chẳng dám chống lại. Cô luôn cảm thấy cuộc đời rất trào phúng, trước kia
bố mẹ của Hề Thành Hạo ngăn cản không cho anh dính dáng tới một cô gái
thấp kém, bây giờ chính anh cũng lấy cái mác người thân ra để ngăn cản em họ
làm chuyện ngu ngốc.
Mấy ngày tiếp theo
cô đến thẳng nhà Trương Nhu, có việc gì giúp việc ấy. Trương Nhu là con một,
được bố mẹ nâng niu cưng chiều, hôn lễ cầu kì không bỏ sót chi tiết nào, mặc dù
đã thuê nhà hàng tổ chức hôn lễ, nhưng người nhà cô vẫn bận tối tăm mặt
mũi.
Cánh con gái họ
hàng nhà chị, ai có thời gian đều chạy đến giúp đỡ, cộng thêm Giản Tư, vẫn
bận luôn chân luôn tay. Mẹ Trương Nhu trước đây là hiệu trưởng trường trung
học, vừa trí thức lại vừa có tác phong lãnh đạo, có chút hơi
hướng của một vị Thái Hậu. Trương Nhu ở ngoài là cô gái mạnh mẽ,
nhưng trước mặt mẹ thì vẫn là đứa bé chưa lớn, chuyện gì cũng phải
chờ mẹ gật đầu thông qua.
Bà Trương rất yêu
quý Giản Tư, lúc đi mua sắm hay ăn uống đều lôi cô theo, mặc kệ Giản
Tư ra sức từ chối, bà mua rất nhiều quần áo cho cô. Giản Tư ngượng quá,
nói thế nào cũng không chịu nhận, Trương Nhu còn giở giọng cấp trên
ra, bảo cô nhận quà tặng mà như thể ép buộc cô làm chuyện phi pháp không
bằng. Giản Tư không biết tại sao, hình như hai mẹ con chị rất thích thú
với việc làm đẹp cho cô, giống như hồi trước mẹ cô rất thích mua quần
áo, thay kiểu tóc cho cô.
Cô xinh đẹp ngoan
ngoãn, rất biết vâng lời, có lẽ mọi người đều yêu thích những con búp bê
nên mới cư xử như vậy. Hề Kỷ Hằng cũng không ngoại lệ.
Từ ngày đến nhà
Trương Nhu giúp đỡ công chuyện, cô không về nhà vào một giờ cố định,
mẹ Trương Nhu biết tình cảnh nhà Giản Tư thì rất thông cảm, luôn bảo người
giúp việc trong nhà làm thêm một vài món, để Giản Tư đem về cho mẹ.
Giản Tư đứng trong
nhà bếp lau rửa chiếc hộp giữ ấm thức ăn, ngày mai còn phải gửi lại
nhà họ Trương, cô nghe thấy tiếng mẹ gọi, vội vàng chạy tới phòng mẹ, hai tay
vẫn ướt sũng. Cô cũng nhận ra, sự im lặng của mẹ trong suốt bữa ăn, cô lo lắng,
không biết mẹ buồn phiền chuyện gì. Sau khi bị liệt, tính tình mẹ thất thường,
cô biết, lúc mẹ im lặng thì tốt nhất không nên hỏi lí do, nếu không nhất
định mẹ sẽ nổi cơn lôi đình.
“Con còn nhớ dì
Phùng - bạn cũ của mẹ không?” Khổng Tú Dung nhìn bầu trời tối dần ngoài cửa số,
Giản Tư lắc đầu, bao năm nay, mẹ đâu còn liên lạc với bạn bè thân thiết nào
chứ? Cô đã quên từ lâu rồi.
“Hôm nay đột nhiên
dì ấy gọi điện cho mẹ, hỏi mẹ, con đã kết hôn chưa, dì nói vừa có một chàng
trai trẻ chuyển đến cơ quan dì ấy, chưa có bạn gái, muốn giới thiệu con với cậu
ta.” Khổng Tú Dung khẩu khí không vui lắm có thể thấy bạn cũ lâu
ngày không liên lạc vì chuyện này mà gọi điện làm bà không được vui.
“Mẹ... con không
muốn đi.” Giản Tư cúi đầu.
Khổng Tú
Dung cười nhạt, một hồi lâu cũng không quay đầu lại nhìn con gái. “Tao
cũng không muốn mày đi! Nếu không phải ngày xưa mày làm chuyện dơ bẩn tự
hủy hoại tiền đồ, thì cho dù nhà này không có tiền, dựa vào điều kiện
của mày cũng có thể tìm được một đối tượng tốt! Đâu có như bây
giờ, giới thiệu cho mày một đứa thì xem như đang bố thí ban ơn!”
Giản Tư im lặng,
nước mắt trong vắt chậm rãi rơi xuống nền nhà cũ kĩ chắp vá. “Sáu giờ tối mai,
tại Nhà hàng Khánh Cảng trên đường Phú Cẩm, cậu ta họ Miêu, đặt phòng
số bốn.”
"Mẹ...”
Khổng Tú Dung đột
nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh băng, làm Giản Tư sợ hãi không dám tiếp
tục từ chối.
Cô im lặng một lúc
rồi gật đầu. Tâm trạng của mẹ đang rất tệ, cô không muốn làm mẹ giận hơn
nữa, nói cho cùng, đều do mẹ quá thất vọng vì cô. Nhớ ngày xưa mẹ vừa
chải tóc cho cô, vừa cười nói: “Tư Tư của mẹ là cô gái xinh đẹp nhất, là công
chúa của mẹ, sau này nhất định sẽ tìm được người chồng hoàn hảo nhất.”
Cô đã tìm,
nhưng kết quả lại khiến mẹ tuyệt vọng.
Giản Tư lấy cớ xin
phép ra khỏi nhà Trương Nhu sớm hơn thường ngày, cô mặc bộ quần áo bình thường,
không trang điểm, đến chỗ hẹn đúng giờ.
Cô không hứng thú
với buổi ra mắt hôm nay lắm, đúng như mẹ cô nói, không phải dễ dàng gì mà
dì Phùng đột nhiên nhớ đến cô, nếu cô phụ ý tốt của người ta
thì thật không biết thân biết phận.
Phòng số bốn
không rộng lắm, Giản Tư cứ tưởng sẽ gặp một bàn đầy người, ít nhất dì Phùng sẽ
có mặt, không ngờ chỉ nhìn thấy một người đàn ông mảnh khảnh ngồi bên bàn ăn.
Cô đứng chần chừ một lúc ở cửa, trong lòng thấp thỏm.
Người đàn ông đứng
dậy, lịch sự hỏi: “Em là Giản tiểu thư phải không?”
Giản Tư gật đầu,
khẽ bắt một chút bàn tay đang chìa ra của anh ta. Anh ta kéo chiếc ghế gần nhất
cho cô, hỏi han vài câu đơn giản. Anh ta cầm thực đơn có chút khó xử, hỏi Giản
Tư thích ăn gì, Giản Tư như thường lệ bảo anh cái gì cũng được.
Chọn lựa một hồi,
cuối cùng anh ta gọi bốn món, còn gọi riêng nước trái cây cho Giản Tư.
Lúc chờ thức ăn đem
lên, anh giới thiệu một chút về bản thân, anh tên là Miêu Trình Viễn, học
hết thạc sỹ tại trường Y, vừa tốt nghiệp năm nay, được điều đến bệnh viện dì
Phùng đang công tác, dì Phùng rất nhiệt tình, là bà mối có tiếng của bệnh
viện, vì thế mới có buổi gặp mặt hôm nay.
Miêu Trình Viễn
cũng không phải người hay nói, trong bữa cơm hai người chỉ trao đổi về sở thích
cá nhân, Giản Tư nói ít nghe là chính, bữa ăn kết thúc, cô còn chưa biết đối
phương mặt mũi ra sao, chỉ biết rất trắng trẻo đẹp trai.
Phần sau cùng như
thường lệ là trao đổi số di động, Giản Tư cảm thấy, đến phút cuối chính
anh cũng không còn hứng thú nữa, lúc đầu còn hào hứng bắt chuyện, sau
thì cũng không buồn nói gì, có lẽ cũng thấy cô trầm quá. Đặc biệt sau
khi cô nói mẹ mình bị liệt, cả nhà sống dựa vào tiền lương của cô.
Không cần nói toẹt ra, chắc anh cũng biết điều kiện kinh tế của
cô khá khó khăn.
Ra khỏi nhà hàng,
Miêu Trinh Viễn vẫn lịch sự ngỏ lời đưa cô về nhà, còn chỉ tay về một
chiếc xe Camry màu bạc ra hiệu mời cô lên xe.
Giản Tư lắc đầu,
nói chỗ này không xa nhà cô.
Miêu Trình Viễn im
lặng một lát. Giản Tư cảm thấy anh không vui lắm, nhưng cô cũng không thực
sự bận tâm.
Anh vẫy một chiếc
taxi cho cô, cố chấp trả tiền trước cho tài xế.
Cửa kính sau xe hạ
xuống, anh cúi người, đặt tay lên cửa xe, nghiêm giọng nói: “Anh rất vui được
làm quen với em.”
Giản Tư đỏ mặt, vội
vàng cúi đầu, cô đã nhìn rõ khuôn mặt anh, một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú.

