Dấu mộng - Chương 13 + 14
Chương 13: Một đêm
mưa gió
Một buổi chiều cuối
thu dễ chịu, sắp đến giờ tan sở, Giản Tư tắt máy tính, bất giác ngồi thẫn thờ
nhìn màn hình đen ngòm. Cô vừa nhận được điện thoại của Chính Lương... Chính
Lương áy náy nói với cô rằng, Hề Thành Hạo hỏi anh số di động của cô nên anh đã
nói cho anh ta biết.
Chợt có tiếng mở
cửa, cô tưởng là Trương Nhu quay lại lấy món đồ để quên nào đó, không ngờ lại
là Hề Thành Hạo, hình như anh đã tính kĩ lúc nào văn phòng chỉ có một mình cô,
lúc bước vào tiện tay vặn luôn chốt cửa.
Giản Tư đờ người
ngồi nguyên tại chỗ, không biết làm gì tiếp theo.
“Bất ngờ à?” Anh
cười nhạt, thản nhiên kéo một chiếc ghế ngồi xuống, mắt nhìn cô chằm chằm, anh
không tin Tưởng Chính Lương không nói cho cô biết, quả nhiên, cô ngơ ngẩn một
lát rồi lắc đầu.
Đúng là cô không
bất ngờ, anh có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình của cô. Sau khi về nước anh
đâu có ý định tìm cô, tại sao hôm nay lại hỏi Chính Lương? Đáy mắt anh lóe lên
tia sáng kì dị, cô nghĩ cô đã đoán được lý do.
“Một thư ký nhỏ gia
cảnh khó khăn, mặc đồ đắt tiền thế này, chắc Kỷ Hằng mua cho em à?” Anh châm
biếm nhìn cô.
Giản Tư không trả
lời, xem ra anh không chỉ hỏi số di động của cô. Nhất định anh biết giữa cô và
Hề Kỷ Hằng không có gì, mà vẫn cố tình nói như thế để cô phải khốn đốn sao? Cô
không muốn giải thích, bởi vì không cần thiết.
Im lặng một hồi,
khẩu khí anh ta không còn sắc nhọn như lúc nãy nữa: “Bố em mất rồi sao?”
Cô đột nhiên ngẩng
đầu, ánh mắt đỏ như cây kim trong lửa chọc vào tim Hề Thành Hạo. “Đúng, bố tôi
đã mất.” Cô nhìn thẳng vào anh, ngữ khí lạnh lùng.
Giống như con thỏ
bị dồn đến đường cùng phải lao vào cắn người, cô không thể nào chịu nổi giọng
điệu tùy tiện khi anh nhắc tới người bố đã chết trong hoàn cảnh hết sức đáng
thương của mình.
Nhận ra sự bất
thường ở cô, anh cau mày trầm ngâm.
Thấy anh không nói
nữa, đột nhiên cô lại có rất nhiều điều muốn nói với anh. Sự nhút nhát nhẫn
nhịn ngày thường biến mất. Cô nhìn anh, khóe miệng cười nhạt, Hề Thành Hạo cắn
chặt môi, nụ cười quái đản đã biến cô thành một con người khác. Không phải là
Giản Tư của quá khứ, cũng không phải Giản Tư của hiện tại, Giản Tư của quá khứ
làm sao có ánh mắt lạnh lẽo như thế, Giản Tư của hiện tại cũng không oán hận
căm hờn như thế, người con gái đứng trước mặt anh lúc này rốt cuộc... là ai?
“Một ngày của năm
năm trước, trời đổ mưa lớn.” Cô nhớ rất rõ. “Bố tôi đến nhà anh, để cầu xin
danh phận cho đứa con gái không biết xấu hổ, cầu xin danh phận cho đứa bé trong
bụng tôi.”
Bàn tay Hề Thành
Hạo lặng lẽ bám chặt vào tay vịn ghế, nét mặt dần mất đi nét trầm tĩnh, ánh mắt
càng âm u hơn. Chuyện này... anh biết, bố mẹ anh đã nói những gì, anh đều biết
cả. Năm đó anh chưa đủ hai mươi tuổi, trong mắt bố mẹ, anh chỉ là đứa trẻ to
xác, cuộc đời anh mới chỉ bắt đầu, nó được định sẵn sẽ huy hoàng rực rỡ. Ngày
đó, bố mẹ anh chỉ xem Giản Tư như là hạt bụi trên con đường đời của con trai
họ, phía trước còn vô vàn những viên đá quý đang chờ con trai họ lựa chọn.
Giản Tư im lặng,
những lời bố mẹ anh nói hôm đó, cô nhớ rõ từng chữ một, ngôi nhà hào nhoáng
tráng lệ, ngay cả hoa văn trên sofa cô cũng nhớ như in, giữa cô và Hề Thành Hạo
là khoảng cách vĩnh viễn như trời và đất. Anh không phải là cậu thanh niên đẹp
trai của cô, anh... là một vị hoàng tử sống trong thế giới xa hoa. Lúc hai bố con
cô đến nhà anh, chỉ nhìn khu vườn rộng mênh mông trước mặt, tim cô đã sợ hãi co
thắt lại, có lẽ ngay khoảnh khắc đó cô đã hiểu... gả cho Hề Thành Hạo là một
mộng tưởng xa xỉ mong manh biết chừng nào.
Cô không nhắc lại
lời bố mẹ anh từng nói, không cách nào nhắc lại nổi, nỗi nhục nhã tủi hổ cô
phải gánh chịu tối hôm đó... khiến cho những lời dè bỉu bàn tán sau này trở
thành những viên đá nhỏ ném vào cửa kính, mặc dù phát ra âm thanh lộc cộc ghê
tai nhưng không hề ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Những lời nói tàn nhẫn của bố
mẹ anh như chọc thẳng tim gan bố cô làm bố cô không thể phản bác lại, tình cảnh
của cô khiến bố cô không thể ưỡn lưng đứng thẳng. Sau khi chịu đựng những lời
lẽ chói tai và thái độ khinh bỉ của họ, bố đã vứt bỏ chút tôn nghiêm cuối cùng,
cố nặn một nụ cười nói: “Con gái tôi là một đứa bé rất tốt, nếu như các vị tiếp
xúc với nó, các vị cũng sẽ thích nó.” Giây phút đó, cô chỉ mong mình có thể
chết ngay lập tức, người bố nuôi dưỡng cô bao năm nay, vì cô mà phải chịu nỗi
nhục nhã lớn đến vậy.
Mẹ phát hiện ra sự
bất thường trên cơ thể cô, bà điên cuồng phẫn uất, nhưng bố đã ngăn lại, bố
nói: “Tú Dung em đừng nổi nóng, Tư Tư chắc chắn thật lòng yêu chàng trai đó nên
mới muốn sinh con cho cậu ta, Tư Tư không phải là đứa con gái tùy tiện.”
Mẹ vẫn không thể
nào tha thứ cho lỗi lầm của con gái, càng không thể tha thứ cho cậu thanh niên
có lỗi mà không chịu thừa nhận với bố mẹ mình. Anh ta chỉ nói gọn một câu: “Để
Giản Tư sinh đứa bé ra hãy tính.”
Sinh đứa bé ra, nếu
bố mẹ cậu thanh niên vẫn không đồng ý thì phải làm sao? Để Giản Tư nuôi đứa bé,
mang tiếng không chồng mà có con cả đời ư? Hay là đem đứa bé đi, để Giản Tư mãi
mãi là một người mẹ có tội, muốn nhìn con một cái cũng cần cầu xin bọn họ?
Cậu thanh niên kia
còn quá trẻ, vẫn còn đang ăn bám bố mẹ, thì còn trông mong gì? Giản Quốc Bái
cũng đồng ý với cách nghĩ của vợ, rằng Giản Tư còn quá trẻ, vẫn đang ăn bám bố
mẹ, e rằng nó không thể một mình nuôi nấng đứa bé, và với ý nghĩ, bố mẹ cậu
thanh niên kia khi gặp Giản Tư sẽ thích đứa con gái ngoan ngoãn thuần khiết của
mình, vì thế ông mặc kệ sự phản đối của Giản Tư, lôi cô đến nhà họ Hề nói rõ sự
tình.
Chuyện này theo
cách nhìn của bố mẹ Hề Thành Hạo thì lại khác hẳn, một nữ sinh chưa đầy mười
tám tuổi mang thai, nhân phẩm có thể tốt đến đâu? Có thai một cái thì chạy đến
nhà đối phương hoạnh họe đòi kết hôn, mục đích quá rõ ràng còn gì? Con trai họ
còn chưa nói một tiếng nào với bố mẹ, gia đình nó đã kéo đến bàn chuyện hôn
nhân, mặc họ chửi rủa sỉ nhục, vẫn nhẫn nhịn không đáp trả, bộ dạng hèn hạ làm
người ta khinh bỉ.
Bước ra khỏi biệt
thự hào hoa, cơn mưa dữ dội bủa vây hai bố con cô, cô nhớ lúc mở cửa xe cho cô,
biểu cảm trên khuôn mặt bố khiến cô ân hận vô cùng. Bố không trách cô, mà còn
tự dằn vặt bản thân: “Bố thật vô dụng, nếu có thể cho Tư Tư sống trong căn nhà
đẹp, xuất thân cao sang thế này thì Tư Tư của bố đâu phải chịu tủi nhục.” Ông
quay đầu nhìn ngôi biệt thự rực rỡ trong màn mưa, nước mưa chảy xuống đầu, làm
tóc ông bết lại.
Cô đã khóc, bố cô
là người bố tốt nhất trên đời này, cho đến lúc đó, bố vẫn không oán trách cô
một câu, thà tự trách mình cũng không chịu trách cô.
Cho đến giờ phút
cuối cùng, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cô vẫn là công chúa nhỏ trong lòng
bố.
Vì thế, lúc mẹ chửi
rủa cô bằng những lời tàn độc nhất, cô rất cảm kích. Cô rất hi vọng bố cũng
mắng chửi mình như thế, đánh cô cũng được, như thế... chắc cô sẽ không dằn vặt
day dứt nhiều như vậy, cô thấy tuyệt vọng hơn cái chết, bởi vì ngay cả một
tiếng xin lỗi cô cũng không kịp nói với bố, ngay cả cơ hội để sửa sai cũng
không còn nữa.
Ngày bố mất, cô đã
đi nạo thai, trong tang lễ, cơ thể cô không ngừng chảy máu, nhưng cơn đau thể
xác không xoa dịu được nỗi đau về tinh thần.
Cô nhắm mắt lại,
thoát ra khỏi hồi ức, trấn tĩnh lấy hơi, nói: “Trên đường về nhà bệnh tim tái
phát, bố tôi đã ra đi như thế.” Phải dùng giọng điệu lạnh lùng cô mới nói ra
được câu này.
Đôi mắt u tối của
anh chợt lay động, bố cô ấy... đã ra đi trong đêm mưa ấy sao?
Lúc anh tìm cô chất
vấn, cô đã không nói!
Lúc đó anh quá phẫn
uất, quá thất vọng, nên đã để lỡ rất nhiều chuyện.
Cho dù hành động
của bố con cô xuất phát từ động cơ gì, nhưng anh vẫn căm tức họ tự ý đến nhà
anh giở yêu sách, khiến anh và bố mẹ cãi nhau kịch liệt. Khiến kế hoạch anh
vạch sẵn trong đầu thất bại, khiến anh biến thành một thằng ngốc ngu xuẩn nực
cười.
Anh hiểu rõ bố mẹ
mình, nếu không sinh đứa bé ra, dựa vào tiêu chuẩn chọn dâu của bố mẹ anh, cô
chẳng có cơ hội để thắng, đối với họ một thai nhi chưa ra đời thì không đủ vốn
liếng đàm phán.
Anh đã trịnh trọng
nói với cô, nhất định phải tin anh, nhưng cô thì sao? Vẫn cho rằng anh không
muốn chịu trách nhiệm, chỉ đang thoái thác lẩn trốn, kéo theo bố tìm đến nhà
anh đòi hỏi danh phận, thậm chí vào lúc anh không có nhà! Khiến anh không thể
tha thứ hơn nữa, nếu như cô thực sự yêu anh nhiều như lời cô nói lúc cô giương
cặp mắt đắm đuối nhìn anh, thì sao cô có thể nạo luôn cái thai chỉ vì gặp phải
sự phản đối từ bố mẹ anh? Cô thậm chí không cho anh cơ hội cứu vãn! Rốt cuộc cô
yêu... cái gì cơ chứ?
Bố mẹ nói với anh
rất nhiều, bắt anh phải đánh giá cô và người nhà cô theo góc độ mới, bọn họ nói
với anh, cuộc đời không đơn giản như anh nhìn thấy. Lúc anh chất vấn cô, cô chỉ
lạnh lùng nói cho anh biết đáp án, cô đã nạo thai, sau này không muốn có bất kì
dính dáng gì với anh cả.
Anh không biết...
bố cô đã chết trong đêm mưa đó.
Anh đã tin phán
đoán của bố mẹ, sau khi cảm thấy hoàn toàn hết hi vọng, giống như đối với món
hàng đầu tư thất bại, cô đã nhanh gọn giải quyết cái thai. Cô có từng nghĩ đến
cảm nhận của anh không? Anh là bố của đứa bé cơ mà! Lúc đó anh mới trẻ trung
làm sao, quyết định gánh chịu trách nhiệm này không hề nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn
mong đợi sự ra đời của đứa bé, bởi vì mẹ của đứa bé là cô!
Nếu như cô cũng có
cảm xúc như anh, sao cô có thể vứt bỏ đứa bé?
Năm năm nay, anh
cho rằng chính nỗi đau tình đầu đã khiến anh không thể quên được cô.
Buổi gặp gỡ tình cờ
hôm đó, thấy cô sống rất tốt, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cô, anh cảm
thấy cuối cùng cũng có thể giải thoát được rồi, cô và anh đều là hồi ức chua
chát khốn khổ của nhau và không ai muốn nhắc lại nữa, vậy cũng tốt.
Chuyện giữa cô và
Kỷ Hằng... khiến anh không thể chế ngự nổi mình, kết quả sau khi điều tra khiến
anh bất ngờ, cô không sống dư dả như anh nhìn thấy, bố mất đi gia đình suy sụp,
hình như mấy năm nay cô sống rất khổ sở.
Anh không muốn phân
tích nguyên nhân đến tìm cô hôm nay, anh chỉ là không lay chuyển được bản thân!
Năm năm rồi, anh vẫn không phóng khoáng thư thái được như trong tưởng tượng. Có
điều cuộc viếng thăm lần này... hình như đã mở ra quá khứ bị lãng quên.
Chương 14: Lời
hứa
Vào mùa này, sắc
trời lúc năm giờ chiều vẫn sáng sủa nhưng hơi lạnh, khu văn phòng rộng lớn
của Hải Đồ không một bóng ngưòi khiến không gian càng thêm yên ắng.
Giản Tư không nhìn biểu cảm của Hề Thành Hạo, anh không nói gì chỉ ngồi đối diện
cô, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Giản Tư nhìn con
chuột trên bàn làm việc, đột nhiên cảm thấy rất nực cười, khung cảnh này
không phải cô chưa từng nghĩ đến, tận miệng nhắc đến quá khứ trước mặt anh,
nhắc đến đêm mưa đã thay đổi số phận, cô cảm thấy anh đương nhiên phải hối hận
và dằn vặt, nhưng hiện tại, cô phát hiện đêm mưa đó chỉ thay đổi số phận cô,
còn đối với anh... thì chẳng ảnh hưởng gì mấy.
Cuối cùng cô cũng
có cơ hội nói ra nỗi oán hận đè nén trong lòng năm năm nay, nhưng ngay bản thân
cô cũng cảm thấy nó không làm anh tổn thương. Cho dù cô có nhảy dựng lên gào
khóc trách móc anh, thì cô biết trách móc anh điều gì đây? Hồi đó, không phải
anh bảo cô đến nhà anh đòi hỏi này nọ, không phải tại anh làm bệnh tim của bố
tái phát, không phải anh không cần đứa bé... thậm chí cũng không phải đòi
chia tay với cô.
Lúc có cơ hội thanh
toán sòng phẳng, cô mới phát hiện cô căn bản không có tư cách trách móc anh.
Cô không
còn là cô thiếu nữ mười bảy tuổi thiếu hiểu biết coi tình yêu to hơn
thượng đế nữa, bản thân cô cũng thấy mình quá lí trí, đến mức có chút bi thảm.
Anh đã bỏ cô phủi đít biến mất tăm, trong lúc cô khó khăn nhất cũng không
chìa tay giúp đỡ cô, vậy thì đã sao? Tình yêu, chỉ là một loại
cảm xúc, không phải là nghĩa vụ hoặc trách nhiệm.
Huống hồ khi đó đều
do cô tự mình lao đầu vào, anh chưa từng ép buộc cưỡng bức cô, cô thậm chí đã
cảm thấy may mắn vì có được tình yêu của anh, đã sung sướng hả hê
vì anh chàng đẹp trai ngạo mạn bao nhiêu cô gái theo đuổi lại
thích mình. Nếu phải xét đúng sai, cô cũng không thắng nổi, đem từng chuyện ra
mổ xẻ... thì cô biết đòi anh gì đây? Đúng thế, cô không nợ
anh. Đến lúc đối mặt nhắc lại chuyện quá khứ, cô mới bàng hoàng nhận ra...
anh cũng không nợ cô.
Anh chẳng
là gì của cô, anh đi rồi... cô còn biết làm gì?
“Tư Tư...” Giọng
anh hơi nghẹn ngào, cái tên này, đã năm năm anh không gọi đến, hôm nay bật ra
khỏi miệng, đượm mùi đắng ngắt.
Tim cô se lại, anh
gọi cô như ngày nào, cô không quá đau khổ, chỉ là trong tim dấy lên một nỗi
thẫn thờ nhàn nhạt, cô không còn hạnh phúc khi nghe anh gọi tên mình nữa.
“Anh có thể
giúp gì cho em không?” Anh hỏi.
Cô cười cười, thật
là bi thương, đây chính là cuộc sống, đây chính là số mệnh. Đến tận giờ phút
này, người đàn ông đó vẫn có thể dùng khẩu khí làm ơn hỏi cô có cần giúp gì
không! Bởi vì anh ta là ông chủ của tập đoàn Gia Thiên, còn cô… chỉ
là một trợ lý quèn có gia cảnh nghèo khó, anh cảm thấy cô chắc chắn có
chuyện cần nhờ vả anh, cô thiếu tiền, anh thì có thừa.
Thì ra giữa bọn họ
chỉ có tình yêu thuần khiết thời niên thiếu, sau khi tình yêu bị thời gian hủy
hoại, anh nói như thế, cũng coi là có lòng tốt, ít ra anh chưa quên cô, chưa
coi cô như người xa lạ. Cô có thể tiếp nhận sự giúp đỡ của Chính Lương và
Trương Nhu, nhưng không cách nào chấp nhận được sự giúp đỡ của anh!
Cô biết mình lại
giở chứng như con phượng hoàng rớt lông ngu muội, cô lắc đầu, tự cười châm
biếm mình.
“Tổng giám đốc, anh
đến tìm tôi có chuyện gì sao?” Luồng cảm xúc hoang đường tan biến, cô quay về
trạng thái bình thường. Thời gian như nước chảy không ngừng đẩy họ trôi dạt về
phía trước, anh và cô sớm đã không còn ở vạch xuất phát ban đầu rồi.
Anh cau mày, một
tiếng “Tổng giám đốc” đập tan tất cả hoang mang. Cô đã thoát ra từ quá khứ, anh
cũng vậy. Hôm nay anh đến đây, chẳng qua là sự bồng bột tích lũy trong năm năm,
thật ra... cũng chẳng còn sót lại là bao, chỉ là một chút tro tàn dư vất vưởng,
gió thổi một cái là tan biến hết. Tiếng gọi “Tổng giám đốc” của cô chính là
ngọn gió lạnh lẽo đó.
Quá khứ có
nhiều ẩn số khiến anh bất ngờ, khiến anh đột nhiên thấy dằn vặt,
trách sự lỗ mãng và võ đoán của bản thân, nhưng như thế cũng chẳng thay
đổi được gì? Chuyện đã qua thì cho qua vậy. Một tòa nhà sụp đổ, bất luận
vì lý do gì cũng không thể hồi phục diện mạo như cũ, dù có muốn
xây lại, cũng tuyệt đối không xây được vóc dáng như xưa.
Mặc dù cô đã chia
tay anh tuyệt tình như thế, nhưng anh vẫn nhớ nụ cười ngọt ngào của cô.
Hình bóng mông lung còn sót lại trong kí ức đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn
người con gái lãnh đạm cúi đầu khiêm nhường trước mặt anh. Giống như một đám cỏ
xấu mọc lởm chởm trong lòng năm năm nay, cuối cùng đã nhổ được gốc. “Anh
đến là muốn bàn chuyện của Kỷ Hằng.” - Anh dần thả lỏng cơ thể, đây là cái cớ
anh chuẩn bị sẵn, nên nói ra rất trôi chảy.
Hàng mi cô khẽ lay
động, quả nhiên, cô đã đoán đúng. Tất cả mọi người đều đến khuyên cô
không nên có ý đồ gì với Hề Kỷ Hằng, cô không xứng với anh ta và rồi cô sẽ bị
tổn thương, nói nghe thì... đều có ý tốt.
“Em...” anh
nhíu mày. “Kỷ Hằng không được!”
“Vâng, tôi biết.”
Cô không buồn ngẩng đầu trả lời, như thể chuyện anh nói cô đã biết từ lâu
rồi vậy, cô bình tĩnh lạ lùng.
Mắt anh tối
hơn, thật ra anh không cần giải thích, nhưng anh vẫn nghe thấy mình nói: “Anh
không có ý gì, tính cách của Kỷ Hằng... không hợp với em.” Đợi cơn
bồng bột của Kỷ Hằng qua đi, người bị thương sẽ là cô.
Cô gật đầu.
“Tôi biết.”
Cô liếc đồng hồ,
không phải là muốn lịch sự tiễn khách, chỉ là cô không thể ngồi lâu
hơn nữa, mẹ đang ở nhà chờ cô về nấu cơm.
Anh hít một hơi,
đứng dậy. “Vậy anh về đây.”
Cô đột nhiên nghĩ
ra gì đó. “Tổng giám đốc.”
Hề Thành Hạo quay
đầu nhìn cô, cô không ngờ anh lại quay người nhanh như thế, không kịp né tránh
ánh mắt anh, bốn mắt chạm nhau ngại ngùng, cô đành cúi mặt, sau khi đối diện
với quá khứ, cô không tài nào nhìn thẳng vào mắt anh được nữa.
“Chuyện trong quá
khứ... đừng nhắc trước mặt cấp trên của tôi có được không?”
Anh nhếch môi, mắt
nheo lại lạnh lùng, nói chắc nịch: “Được!” Xem ra quá khứ giữa anh và cô
chỉ là gánh nặng với cô mà thôi.
Lời hứa
của anh làm cô thở phào, sau này không cần lo lắng mối quan hệ cũ giữa hai
người sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại nữa vì cô biết anh là người giữ lời.
Cầm chìa
khóa trên bàn, cô chợt nhận ra Hề Thành Hạo vẫn chưa ra về, mà đang lãnh
đạm nhìn mình. Cô hơi cau mày, không biết nên đuổi anh như thế nào,
anh nhận ra sự nôn nóng của cô, đôi mắt thâm trầm chợt lóe lên, anh quay người
đi thẳng.
Ngày hôm sau mới
bắt đầu công việc chưa được bao lâu, Tưởng Chính Lương đã đến tìm Trương Nhu,
Trương Nhu rất phấn khích nói với Giản Tư, bọn họ đã tìm được nhà rồi, hôm nay
đi trả tiền. Giản Tư thật lòng vui thay cho họ. Nhân lúc Trương Nhu
đi lấy túi da, Tưởng Chính Lương nhỏ giọng nhắc đến Hề Thành Hạo.
“Anh nghĩ anh ta
phải cảm thấy có lỗi với em, nhẽ ra anh ta phải...” Tưởng Chính Lương
chau mày, ngữ khí có chút bất bình.
Giản
Tư lắc đầu, cắt ngang lời anh: “Chính Lương, chuyện đã qua
thì cho qua luôn đi. Em không muốn nhắc đến nữa.”
Nhìn ánh mắt lãnh
đạm của cô, Chính Lương chỉ còn biết thở dài, thật ra như thế cũng
tốt, anh cảm thấy Hề Thành Hạo có lỗi với cô, nhưng nếu cứ lằng nhằng
không dứt thì người thiệt thòi lại là Giản Tư.
Trương Nhu cầm
túi chạy tới, Tưởng Chính Lương cũng không tiện nói thêm, hai người chào tạm
biệt Giản Tư.
Giám đốc Nhạc phụ
trách hậu cần đến đưa bản thiết kế tu sửa khu văn phòng và bản dự toán,
Trương Nhu không có mặt nên đưa luôn cho cô, Giản Tư nhàn rỗi lật ra xem
qua. Trước đây Hề Kỷ Hằng là giám đốc “hờ”, mọi chuyện đều do vị “trợ lí
Giám đốc” Trương Nhu phụ trách, khu văn phòng giống như một nơi buông rèm nhiếp
chính. Trương Nhu đã thăng liền hai cấp, nếu để chị tiếp tục làm việc trong văn
phòng nhỏ thì không hợp lý lắm, nhân lúc chị đang bận lo chuyện cưới xin, công
ty cũng tranh thủ tu sửa lại khu văn phòng. Giản Tư phát hiện trong bản thiết
kế, bên cạnh văn phòng giám đốc là phòng thư kí, cô rất thích thú với sự sắp
đặt này.
Di động đặt trên
bàn đột nhiên rung lên, trong khu văn phòng rộng lớn chỉ có mình cô, âm
thanh đột ngột đó làm cô giật mình. Từ ngày Hề Kỷ Hằng chuyển đi,
Tiền Thụy Na không đến công ty nữa, không biết cô ta bỏ việc hay là
đã đến tổng công ty rồi.
Để tiện cho
công việc, cô đăng kí dịch vụ hiện cuộc gọi, trên màn hình là số điện
thoại của Hề Kỷ Hằng, cô cắn môi, không muốn nhấc máy. Hề Kỷ Hằng
không phải là người kiên nhẫn nhưng chiếc di động trong tay cô reo lên
liên hồi, hồi chuông này vừa dứt lại đến hồi chuông khác. Cuối cùng nó
cũng im bặt, nhưng điện thoại bàn lại kêu inh ỏi, vẫn là Hề Kỷ Hằng.
Giản Tư cau mày,
trong lòng không đến nỗi rối bời, nhưng có chút bực bội, cô đi vào nhà vệ sinh
rửa tay, lúc quay ra quả nhiên căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Có lẽ cô đã lo xa
quá, Hề Kỷ Hẳng gọi đến có thể chỉ vì công việc, nhưng nói thật
thì... anh ta có thế có việc công gì gấp gáp chứ? Nếu có việc
quan trọng thì anh ta đã liên lạc trực tiếp với Trương Nhu
rồi. Cho dù anh ta xuất phát từ động cơ gì, thì cô cũng không muốn dính dáng
đến anh ta, huống hồ Hề Thành Hạo đã đích thân đến đây đề cập chuyện này, không
tiếp xúc với anh ta... cũng coi như là lời hứa của cô.

