Đại Mễ Tiểu Mạch - Chương 38
38.
Việc ấy mới tuyệt vời và tươi đẹp làm sao.
Những kẻ yêu nhau đang cùng nhau. Ngửi hương
vị nhau, biết nhau phát cuồng.
Ngọn nguồn của kích thích cơ thể có lẽ chỉ
là thế thôi… Người bình thường đương bình tĩnh trầm mặc bỗng hóa thân thành một
kẻ dễ bồng bột, chịu chẳng thấu sự trêu chọc nhẹ nhàng.
Cảm giác thật thành tựu quá.
Đối với việc này, ngay từ đầu bác sĩ Mạch
là phản cảm. Người kia không nói rõ, nên Mễ luật sư vờ như không biết. Đến lần
hai, cũng khó mà không thích được. Sung sướng nguyên thủy nhất thường chính là
sung sướng lớn nhất. Chẳng hạn như ước muốn được ăn, chẳng hạn như, ân ái.
Cuối cùng trong nháy mắt cơ thể bay lên, lập
tức liền chìm vào hư vô. Hư vô của hắc ám, của vô tận vĩnh hằng.
Bác sĩ Mạch cảm thấy toàn thân đau nhức.
Bên người có thêm một thứ gì nho nhỏ, mềm mềm, nong nóng. Trong nửa tỉnh nửa mê
bèn ôm lấy đám mây ấy vào lòng, đám mây lại bất chợt vươn tay nhỏ chạm vào bác
sĩ Mạch, cười hì hì nói, “Mạch Mạch!”
Bác sĩ Mạch khẽ mở mắt, thấy Út cưng đang
cựa quậy trong lòng mình, bàn tay nắm vạt áo ngủ của bác sĩ Mạch, ngẩng gương mặt
bầu bình lên nhìn.
“Út cưng sao lại ở đây? Chú đâu?”
Út cưng nhỏ nhẹ rằng, “Chú đang làm điểm
tâm, hôm nay là thứ bảy, chú nói có thể ngủ thêm một lát mà!”
Bác sĩ Mạch lấy tay vỗ vỗ mặt Út cưng.
Trên người nhóc con kia mặc bộ áo ngủ nhỏ với hình chiếc nấm và chú vịt. Quần
áo bằng vải sợi tinh khiết khi giặt nhiều sẽ thay đổi hình dạng, giãn ra lớn
hơn, bờ vai phồng lên. Bác sĩ Mạch vội vàng kéo cổ bé xuống hôn, Út cưng ngưa
ngứa nên cựa quậy trong lòng bác sĩ Mạch, cười đùa. Bác sĩ Mạch ôm Út cưng, lấy
cằm nhẹ vuốt mái tóc lù xù của bé. Vừa nãy cười nhiều quá, hiện lồng ngực Út
cưng cứ phập phồng hổn hển thở. Bác sĩ Mạch sắp xếp lại chăn xong, cả hai một lớn
một nhỏ chui vào chăn nhìn nhau cười. Bác sĩ Mạch lấy tay chọt chọt má Út cưng,
còn Út cưng dùng tay mân mê tai bác sĩ Mạch.
“Mèo nhỏ đâu?”
“Mèo nhỏ còn đang ngủ đó!” Tay Út cưng nắm
chăn bông, hơn phân nửa khuôn mặt chôn dưới chăn, đôi mắt to vụt sáng.
Bác sĩ Mạch ủ Út cưng lại trước người
mình, ôm chặt hơn. Út cưng dùng bàn tay nhỏ đâm đâm bác sĩ Mạch, “Mạch Mạch ôm
thoải mái quá!”
Bác sĩ Mạch cười hỏi, “Thế chú ôm không
thoải mái à?”
Út cưng nhíu đôi mày nhỏ, “Chú cứng, Mạch
Mạch mềm.”
Bác sĩ Mạch đánh yêu đầu bé con. Bé con
đây là nói không vừa lòng cơ thể rắn chắc của Mễ Hi Huy, còn bác sĩ Mạch thì lại
béo tốt.
Bác sĩ Mạch ôm Út cưng, Mễ Hi Huy chậm
rãi lên lầu, “Bên ngoài tuyết lại rơi. Chẳng qua không lớn.”
Út cưng không lộ vẻ rất hưng phấn, nhắm mắt
lại ngủ gà ngủ gật. Ngày hôm qua ngủ hơi trễ, buổi sáng dậy không nổi. Mễ Hi
Huy lấy tay đưa vào chăn vỗ vỗ mông Út cưng, Út cưng vẫn nhắm mắt như trước, cựa
người, vì tay Mễ Hi Huy lạnh. Mễ Hi Huy vỗ vỗ bé, như đã xác định được rằng bảo
bối của mình vẫn mạnh khỏe như trước, chẳng thất lạc đi được, mỹ mãn rụt tay lại.
Bác sĩ Mạch kê đầu Út cưng lên tay mình, điều chỉnh tư thế cho thoải mái.
Mễ Hi Huy đang muốn nói gì, điện thoại dưới
lầu nơi đại sảnh bất chợt vang lên. Động tĩnh ấy đánh tan toàn bộ không khí ấm
áp, bay ra khỏi kẽ răng. Mễ Hi Huy đi xuống nghe máy, đè thấp giọng nói hai câu
liền trở về, nói với bác sĩ Mạch, “Hình như là người của bệnh viện… Nói muốn
tìm anh.”
Bác sĩ Mạch đặt Út cưng xuống, dùng chăn
bao bé kỹ lại, bản thân mình thì khoác bộ áo ngủ ban sớm vào đứng lên nghe máy.
Tiếng lộc cộc trầm đục khi bước xuống những bậc thang bằng gỗ khiến con người bất
an.
Điện thoại là viện trưởng Ngô gọi tới.
Sau một lúc lâu trầm mặc, đầu dây bên kia nói, “Mẹ cháu không ổn rồi. Cháu tới
nhìn mẹ lần cuối đi.”
Bác sĩ Mạch cầm ống nghe im lặng đến một
lúc lâu. Mãi đến khi tiếng tít tít vang lâu đến mức ngay cả Mễ Hi Huy cũng nghe
được, rốt cuộc bác sĩ Mạch mới cúp điện thoại.
“Tôi vẫn nghĩ rằng bà ấy mãi chẳng chết
được mà.” Bác sĩ Mạch bất chợt cười bảo, “Ấy vậy mà hiện tại bà sắp đi rồi.”
Mễ Hi Huy lên lầu dặn dò vài câu với Út
cưng, không biết nói thầm những gì. Sau đó xuống lầu bắt đầu thay quần áo, “Tôi
đi làm nóng động cơ, anh hãy rửa mặt đánh răng sau đó thay quần áo. Chúng ta đi
bệnh viện.”
Cả một đường không nói chuyện. Bác sĩ Mạch
không biết nói gì, Mễ luật sư cũng chẳng biết gì để nói. Tất cả đều trầm mặc một
cảnh giản đơn. Vào bệnh viện, Mễ Hi Huy đi theo bác sĩ Mạch, càng bước càng
nhanh, cuối cùng thành chạy.
Chạy về trước.
Đến thời khắc cuối cùng, thần trí Tô Tâm
Chiêu vẫn rõ ràng. Bà cự tuyệt gặp bác sĩ Mạch, hoặc là nói, bà cự tuyệt gặp bất
luận kẻ nào. Bà là một người rất tài giỏi. Lưu Đình thất bác, Tô Kính Văn xấu
xa, bà luôn có bản lĩnh kéo mình ra, tất cả đều không can hệ đến bà. Bà vẫn đứng
trên tòa tháp cao cao nhìn xuống. Tòa tháp ấy chính là do bà kiến tạo nên, và
cũng cản trở chính bà. Cuối cùng còn chút tiền dư thừa, một đồng bà cũng chẳng
để lại cho bác sĩ Mạch. Cả đời này, bà sinh ra bác sĩ Mạch, tuy rằng chưa từng
dưỡng nuôi, nhưng đó vẫn là con bà. Tính lại thì, dù thế nào con trai vẫn thiếu
nợ mẹ mà thôi.
Bà khôn khéo thế đấy.
Loại thời điểm này bệnh viện luôn hướng về
phía người bệnh. Bị vây trong hấp hối nhưng bà vẫn hết sức quyết liệt, y tá đành
phải ngăn bác sĩ Mạch lại.
Bác sĩ Mạch vốn dĩ cũng không dự định
vào. Lần đầu tiên bác sĩ Mạch không mặc áo blouse trắng mà đứng trong bệnh viện,
cứ như bất chợt bỏ đi một lớp màng bảo vệ. Mặc vào chiếc áo blouse trắng rồi
thì sẽ chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc mà nhìn thôi, dù như thế nào cũng chỉ là sinh
ly tử biệt của người khác. Không mặc blouse trắng thì, bản thân mình liền biến
thành nhân vật chính.
Những khung cảnh ấy bác sĩ Mạch cũng
không thấy được nhiều lắm. Thảng hoặc gặp qua trong phòng cấp cứu, bác sĩ Mạch
sẽ tự hỏi, dựa theo chương trình của những gia đình bình thường khác, khi con
cái mất đi người mẹ phải có phản ứng gì đây? Đã từng gặp qua những kẻ ở bên
ngoài phòng cấp cứu hoặc vì tiền thuốc men hoặc vì tranh giành di sản mà cãi
nhau loạn cả lên, cũng từng gặp qua có người con lặng lẽ khóc thầm nơi góc tường
nào đó. Như vậy bản thân mình phải vận dụng loại hình thức nào?
Vì tranh di sản mà kiện tụng tranh chấp
ư? Bác sĩ Mạch ngay cả người để tranh cũng chẳng có. Tô Tâm Chiêu rốt cuộc có
bao nhiêu tiền bác sĩ Mạch cũng không biết, căn bản cũng chẳng quan tâm. Hơn ba
mươi năm, những gì được mẹ cho căn bản chỉ là người xa lạ, bình thường nào có
thể nhớ, ngay cả hận thì cũng chẳng cần lãng phí nỗi hận cho người lạ mà làm
gì. Đoán rằng số tiền còn lại của bà cũng không ít, hẳn đều để dành lại cho các
tình nhân.
Hoặc là, khóc ư?
Bác sĩ Mạch căn bản không khóc được. Thấy
ánh mắt Mễ Hi Huy nhìn mình mang theo thấu hiểu, bác sĩ Mạch rất muốn giải
thích, kỳ thật bản thân mình nào có chút khổ sở đâu. Người bên trong kia là người
dẫn bác sĩ Mạch bước vào thế giới này, thế nên thời điểm cuối cùng của người
đó, bác sĩ Mạch đến đưa tiễn, chỉ có vậy mà thôi.
Thi thể Tô Tâm Chiêu được đẩy ra. Che vải
trắng, dưới lớp vải ấy nhấp nhô lên xuống khiến con người cảm thấy đáng sợ. Các
bác sĩ giải thích với bác sĩ Mạch, mẹ bác sĩ Mạch là do nhiều chỗ bị biến chứng
đột phát mới tạ thế, bác sĩ Mạch khoát tay chặn lại, “Cũng tốt, ít chịu tội
thêm vài ngày. Là ông trời thương đó mà.”
Bác sĩ Mạch nhìn mẹ mình càng lúc bị người
đẩy đi càng xa. Thoáng chốc nhớ lại lúc bản thân còn bé.
Được ba dẫn đi đến trạm xe đường dài để
tiễn mẹ đi Bắc Kinh. Khi đó là đêm khuya, bác sĩ Mạch sợ bóng đêm, lủi phía sau
ba mình. Ba bác sĩ Mạch kêu con trai hãy tạm biệt mẹ, nhưng cậu nhóc cứ bướng bỉnh
đứng đó. Tô Tâm Chiêu không thích con trai, vì cậu bé nặng lắm, thế rồi còn bị
dáng vẻ này của cậu bé khiến cho chẳng còn kiên nhẫn, kéo vali lên xe, rất
nhanh gọn lưu loát. Bác sĩ Mạch ôm chân ba mình mà nhìn chuyến xe đò đường dài,
cảm thấy chiếc xe đó hệt như một con quái thú trừng đôi mắt to tròn lóe sáng
chuyên ăn thịt người, mẹ đã bị quái thú ăn luôn rồi, vì thế khóc lớn lên. Người
đưa tiễn không nhiều, thanh âm gào khóc của trẻ con bị bóng đêm phủ lấy, thê
lương mà xót cay. Ba bác sĩ Mạch vỗ lưng con trai, nhẹ nhàng thở dài.
Năm ấy, thiếu một câu sau chót như vậy
đó.
Mẹ ơi, tạm biệt mẹ.
Mẹ ơi, vĩnh biệt người.
Về nhà bác sĩ Mạch sốt cao. Mễ Hi Huy cấm
không cho Út cưng quấy rầy Mạch Mạch. Bác sĩ Mạch ngủ một ngày, ngày hôm sau thức
dậy, tinh thần thế nhưng vô cùng tốt. Luật sư trong nước của Tô Tâm Chiêu biết số
di động bác sĩ Mạch. Chắc hẳn là được Tô Tâm Chiêu cho biết. Luật sư hẹn gặp mặt
ở quán cà phê, bác sĩ Mạch yêu cầu Mễ luật sư đi cùng.
“Tôi đi theo… không tốt lắm thì phải.” Mễ
Hi Huy có phần băn khoăn. Rốt cuộc thì là việc nhà người ta, mà còn phức tạp
như thế.
“Sợ cái gì, cậu chính là luật sư tư nhân
của tôi. Đi theo đi, phòng ngừa tôi bị hãm hại.”
Luật sư đối phương trẻ tuổi đến mức làm
người khác kinh ngạc. Trẻ tuổi đẹp trai, cùng một loại như Mễ luật sư. Nhìn giống
người châu Á, chẳng qua khẳng định không phải quốc tịch Trung Quốc. Tô Tâm
Chiêu từ trước đến nay luôn xem thường người Trung Quốc, nhất là sau khi sửa lại
quốc tịch. Từ tự ti thành kiêu ngạo đến mù quáng, những tháng năm xưa cũ đã ảnh
hưởng đến tính cách của bà. Bà xem thường Mạch Tuấn Lâm, cũng xem thường bác sĩ
Mạch. Đến chết vẫn xem thường.
Quả nhiên, trên danh thiếp là tên nước
ngoài thêm vào phần dịch âm ra tiếng Trung Quốc. Bác sĩ Mạch lật qua lật lại nhìn
xong liền buông xuống. Vị luật sư kia đưa ra di chúc của Tô Tâm Chiêu, những tờ
giấy với nét chữ tiếng Pháp hoa lệ. Thứ chữ ấy đối với bác sĩ Mạch mà nói chữ
nào cũng giống hệt nhau, thế là bèn xoay người, dùng cánh tay huých Mễ luật sư,
“Hiểu tiếng Pháp không.”
Mễ luật sư khô khốc lắc đầu.
Bác sĩ Mạch đắn đo, “Ừm thì… hiểu tiếng
Trung chứ.”
Đối phương gật đầu.
Bác sĩ Mạch phẩy phẩy tờ di chúc, “Sao
không phiên dịch?”
Anh chàng luật sư kia nghi hoặc nhìn bác
sĩ Mạch, bác sĩ Mạch buông tay xuống, “Tôi không hiểu tiếng Pháp. Tiếng Anh thì
còn chấp vá được, có tiếng Trung vẫn tốt hơn.”
Luật sư đối phương ngẫm nghĩ, có phần
khinh thường rằng, “Tô phu nhân để lại mọi di sản cho người yêu.”
Bác sĩ Mạch hỏi, “Nói cách khác là không
có phần của tôi?”
Luật sư kia gật đầu, vẻ mặt đề phòng, cứ
như đang chờ bác sĩ Mạch phát tác. Bác sĩ Mạch gật đầu một cái, “Ừ.”
Đối phương sửng sốt.
“Hậu sự của mẹ tôi là ai lo liệu?” Bác sĩ
Mạch hỏi.
Đối phương trả lời, “Do người được lợi từ
di sản mang tro cốt về Pháp.”
Bác sĩ Mạch nói, “Ý là người được di sản toàn
quyền xử lý?”
Đối phương gật đầu.
Bác sĩ Mạch cười bảo, “Nếu không phiền gì
đến tôi, tôi thật vui mừng. Thế vào ngày nghỉ mà gọi tôi đến thế này, rốt cuộc
là muốn gì?”
Luật sư kia đáp, “Dựa theo yêu cầu của Tô
phu nhân rằng phải báo cho con trai.”
Bác sĩ Mạch gật đầu, “Ừ tôi biết rồi.” Dừng
một lúc lại nói, “Người được lợi từ di sản… là luật sư đây?”
Đối phương trầm mặc nửa ngày, gật đầu.
Bác sĩ Mạch cười, dẫn Mễ luật sư cùng
nhau rời đi.
Ra quán cà phê, Mễ luật sư suy nghĩ bác
sĩ Mạch rốt cuộc có khó chịu không. Đây dầu gì cũng là nỗi đau mất người thân…
Nhưng thần sắc bác sĩ Mạch vẫn như cũ.
Bác sĩ Mạch liếc Mễ Hi Huy một cái, thấp
giọng nói, “Tôi đang khổ sở đấy. Vì tôi phát hiện mình căn bản không quá mức khổ
sở… Cậu nghe hiểu không?”
Mễ luật sư ngẫm nghĩ, đại để là hiểu.
Trước khi lên xe bác sĩ Mạch nói, “Đêm
qua lúc rời giường uống nước, tôi nghe thấy bé con nói mớ, nhắc tới muốn uống canh
sườn lợn. Nhân lúc này đi mua một phần sườn lợn mới không?”
Mễ luật sư bằng lòng. Bác sĩ Mạch cười bảo,
“Gần đây mới mở một siêu thị. Vì để chào đón khách hàng, lúc nhập hàng họ luôn
cẩn thận, không bằng chúng ta tới đó mua.”
Mễ luật sư giúp bác sĩ Mạch thắt dây an
toàn, dịu dàng mà bảo, “Được, chúng ta đi tới đó.”