Đại Mễ Tiểu Mạch - Chương 33 + 34
33.
Mễ Hi Huy chẳng hề nói gì.
Kéo bác sĩ Mạch đến toilet, lấy tay phải
của bác sĩ Mạch từ trong túi ra, đặt dưới vòi nước mà rửa.
“Băng bó lại, đừng để nhiễm trùng.” Mễ Hi
Huy nói.
“Biết vì sao mẹ tôi trở về hay không?”
Bác sĩ Mạch cười thấp giọng hỏi. Trong phòng rửa tay không một ai, giọt nước
rơi xuống, dường như xuất hiện ảo giác hồi âm.
Mễ Hi Huy cúi đầu xử lý vết thương trên
tay bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch ha ha cười, “Đến chết bà ấy cũng không buông tha tôi…
Muốn chết trước mặt tôi mà.”
Mễ Hi Huy cầm tay bác sĩ Mạch, bàn tay không
độ ấm, vô cùng lạnh.
Bác sĩ Mạch nhỏ giọng, “Ba mẹ đều chết ở
trước mắt tôi, toàn bộ đều chết trước mắt tôi.”
Mễ Hi Huy ôm bác sĩ Mạch, nhẹ nhàng mà vuốt
ve lưng. Bác sĩ Mạch chỉ cúi đầu trầm mặc, Mễ Hi Huy nghĩ không ra từ nào an ủi
mới tốt, cũng trầm mặc theo. Bên ngoài có một người đi tới, trố mắt ngạc nhiên
liếc họ. Mễ Hi Huy coi như không thấy. Bác sĩ Mạch ngẩng đầu, cười lấy tay lau
lau khóe mắt, “Tối muốn ăn bánh ngàn tầng (28). Còn cả canh cà chua trứng gà nữa,
bằng không sẽ không ăn cơm.”
(28) Bánh
ngàn tầng, là một trong những món ăn có tiếng của vùng Sơn Đông. Loại bánh này
bên ngoài dùng một lớp bánh bọc lại, bên trong có hơn mười tầng. Tùy vào mỗi
nơi mà có những đặc điểm riêng, tuy nhiên bánh ngàn tầng ở Khê Khẩu, đặc sản
của vùng Phụng Bá thuộc Ninh Ba tỉnh Chiết Giang, là khác biệt nhất. Trong mỗi
tầng cũng không có bí quyết gì đặc biệt, bên ngoài lại đen xì lỗ chỗ. Mặc dù
xấu, nhưng mặt sau bánh lại đẹp không sao tả xiết. Bánh ngàn tầng Khê Khẩu trải
qua nhiều trình tự như chọn nguyên liệu, hấp, chế tạo nhân bánh, chế tạo tầng,
nướng bánh cho xốp giòn mới được hoàn thành, quá trình chế biến tinh tinh xảo
xảo không chút nào cẩu thả: tầng trước tầng sau cách nhau đúng 1,5 centimet, cứ
như vậy đặt đến 27 tầng. Tinh vi như thế, quả thật có thể so sánh với việc chế
tạo đồng hồ Thụy Sỹ.
Mễ Hi Huy làm bánh ngàn tầng là ngon nhất,
nhưng do cảm thấy món ấy nhiều dầu, không tốt cho sức khỏe nên ít làm.
“Được.” Mễ Hi Huy lau khô tay bác sĩ Mạch.
“Tôi tìm y tá băng bó được rồi. Đi làm
đi, kẻo muộn.”
Mễ Hi Huy gật đầu. Chờ bác sĩ Mạch đi rồi,
Mễ Hi Huy cúi đầu nhìn xem hai đoạn bút máy bị gãy trong tay, sau đó ném vào
thùng rác.
Gần đây Hình Long Nhược sôi nổi hẳn lên, lúc
Mễ Hi Huy tới, Hình Long Nhược đang ở nhà dọn dẹp vệ sinh, trong ngoài đều là
hương vị của thuốc khử trùng.
“Chú tới rồi sao.” Hình Long Nhược quét một
đường qua sàn nhà, một lớp bụi bay ra.
“Bao lâu rồi anh chưa quét dọn nhà cửa.” Mễ
Hi Huy khẽ nhíu mày.
“Đây không phải là đang dọn dẹp sao.” Hình
Long Nhược nói.
Mễ Hi Huy ôm vào một chiếc hộp, đặt ở huyền
quan, “Của công ty phân chia, đưa tới cho anh một ít, có gì dùng làm cơm.”
Hình Long Nhược bước tới thì thấy một hộp
cá đao (29) đông lạnh. Thật ra Mễ Hi Huy nhớ rõ anh trai thích ăn cá đao. Anh cầm
lấy, cười nói, “Sao không làm ra món gì rồi đưa tới.”
(29) Cá đao,
hay còn gọi là cá biển mỏ dài, tên khoa học là Coilia ecetenes Jordan, được
xưng là một trong tam tiên của sông Trường Giang Trung Quốc, cùng với cá nóc,
cá cháy. Đây là một loài cá di trú, mỗi khi mùa xuân về sẽ đi ngược dòng Trường
Giang, hình thành nên mùa cá.
Mễ Hi Huy nhìn gương mặt anh trai tái nhợt,
môi không một chút máu. Sau khi bị thương Hình Long Nhược vẫn có chút thiếu
máu, bản thân anh lại chẳng để tâm, cảm thấy thằng đàn ông lớn như vậy rồi mà
còn mắc bệnh này thật dọa người. Mễ Hi Huy bảo, “Dùng đậu đỏ hầm với cháo, cho
một ít đường phèn.”
Hình Long Nhược ừ một tiếng. Anh bỏ cây
lau nhà vào thùng xả rồi xả, một thùng nước trong lập tức trở nên đen đi, “Bác
sĩ Hứa nói với anh cả rồi. Bác sĩ nói chú không để anh dùng máu trong kho máu
mà lấy máu mình.”
Mễ Hi Huy ôm hộp cá vào bếp, cất cá đao
vào tủ lạnh, “Dù sao nhóm máu hai chúng ta cũng giống nhau.”
Hai anh em họ đều là nhóm máu O. Nghe nói
là nhóm máu nguyên thủy nhất, máu của người nguyên thủy quen ăn thịt một cách
dã man. Nhóm B và nhóm A đều khởi nguồn từ nhóm máu O, rất thú vị.
Trên mặt đất nhiều nước, bước đi lẹp bẹp
vang.
“Coi chừng kẻo trượt chân.” Hình Long Nhược
ở phòng khách lau tới lau lui, tiếng rầm rĩ vang. Mễ Hi Huy mở ngăn dưới tủ lạnh
ra, chẳng có gì, chỉ có một mùi lạ. Cậu thở dài bảo, “Tối anh đến nhà em ăn cơm
đi.”
Hình Long Nhược xả cây lau nhà, “Không cần
đâu, buổi tối có khách đến.”
Mễ Hi Huy sửng sốt, “Sao?”
Hình Long Nhược vui vẻ nói, “Vị bác sĩ Hứa
kia chú còn nhớ chứ? Buổi tối bác sĩ đó lại đây nấu cơm.”
Mễ Hi Huy kinh ngạc, “Bác sĩ đó? Vì sao?”
Hình Long Nhược đáp, “Hôm qua anh và bác
sĩ cá cược với nhau. Nếu anh có thể kể chuyện khiến bác sĩ cười, bác sĩ sẽ nấu
cho anh bữa cơm.”
Cách một bức tường, giọng Hình Long Nhược
không rõ ràng lắm.
Mễ Hi Huy tiện tay lấy một chiếc giẻ rồi
giặt sạch, vừa lau tủ lạnh vừa mỉm cười bảo, “Anh mà cũng kể chuyện cười được
à.”
Hình Long Nhược lau nhà thật sự rất vui,
“Cũng không phải, kể chuyện trước đây của chú thôi.”
Mễ Hi Huy trầm mặc.
~*~
Bác sĩ Mạch thích nhất là ăn bánh ngàn tầng
do Mễ Hi Huy làm. Có thể kéo xuống từng tầng từng tầng một, những lớp bánh mỏng,
dai dai. Đặt bánh lên bàn, bác sĩ Mạch liền cùng Út cưng chơi giành ăn. Rất
nóng, chạm phải đầu ngón tay. Ngón tay Út cưng bị phỏng, bác sĩ Mạch đặt bên miệng
thổi thổi, “Đau không?”
Út cưng cười hì hì, “Không đau!”
Mễ Hi Huy bưng tới một tô canh cà chua trứng
gà, nhìn bác sĩ Mạch cúi đầu đang chơi đùa với ngón tay Út cưng, “…Nhìn này, thế
này là con thỏ nhỏ, tách ngón áp út và ngó giữa ra thì thành con chó đang há mồm.”
Út cưng hi hi ha ha cười, “Con biết con
biết rồi, Mạch Mạch xem này hai tay giao lại thì thành chim ưng.”
Út cưng hợp hai bàn tay ú na ú nần lại,
hai ngón cái giao vào nhau, sau đó phẩy phẩy tay, cho là chim ưng đang vỗ cánh.
Chú chim ưng mập nho nhỏ màu trắng, bác sĩ Mạch bật cười vui vẻ, “Ôi trời bảo bối
của tôi, bảo bối sao có thể đáng yêu như vậy!”
Mễ Hi Huy đặt tô canh lớn ở giữa, “Chúng
ta ăn cơm.”
Bác sĩ Mạch xé bánh ngàn tầng ra thành từng
miếng nhỏ, bỏ vào ngâm trong chén Út cưng. Út cưng thích ăn như vậy, mềm mềm, vừa
chua vừa ngọt. Mễ Hi Huy không nói nhiều lời, biết rằng bác sĩ Mạch đang tìm việc
gì đó để làm. Út cưng dùng muỗng nhỏ múc bánh và canh vào miệng, sau đó phồng
má nhai.
“Anh cũng mau ăn đi.” Mễ Hi Huy trầm giọng
nhắc.
Bác sĩ Mạch vỗ vỗ lưng Út cưng, “Chậm thôi,
coi chừng nghẹn.”
Sau khi ăn xong, Út cưng đi làm bài tập.
Bác sĩ Mạch ở một bên phụ đạo, dáng vẻ rất tận tâm. Út cưng vừa mới bắt đầu học
viết chữ Hán, cầm bút không ổn, nét chữ vừa lớn vừa tròn. Bác sĩ Mạch cầm tay Út
cưng giúp bé tìm cảm giác viết chữ, để sau này có thể viết ra những con chữ
xinh đẹp. Út cưng nhận được mặt chữ nhiều, nhưng viết thì không giống, dễ dàng
viết thiếu nét. Bài tập cô giáo cho đều có nghe có viết, bác sĩ Mạch đọc chính
tả cho Út cưng xong, ký tên lần nữa. Tiểu học có môn tiếng Anh, nhưng trẻ nhỏ dễ
dàng lẫn lộn cùng môn đánh vần Hán ngữ. Khi lên đến lầu, Mễ Hi Huy liền thấy
bác sĩ Mạch nằm sấp bên cạnh Út cưng giúp bé con đánh vần cùng học tiếng Anh,
ngọn đèn bàn chiếu vào nửa bên mặt, trong mắt không hề có ánh sáng. Út cưng cầm
mẩu bút chì nhỏ, cố gắng viết.
Mãi cho đến trước khi ngủ, bác sĩ Mạch đều
bề bộn nhiều việc. Vô cùng bận, toàn thân như được truyền điện, có loại hoang
mang nóng lòng. Mễ Hi Huy cũng không hỏi nhiều, giữ vẻ trầm mặc. Sau khi Út
cưng ngủ, bác sĩ Mạch bất chợt nói, “Sao lại không hỏi?”
Mễ Hi Huy bình tĩnh nhìn, “Hỏi cái gì?”
Bác sĩ Mạch đáp, “Hỏi… tôi định làm thế
nào.”
Mễ Hi Huy nghiêm mặt như khúc gỗ nhìn bác
sĩ Mạch, sau một lúc lâu, kéo người bên cạnh tới, ôm vào lòng. Chẳng nói gì, cứ
ôm như thế.
“Biết rồi.” Bác sĩ Mạch đặt cằm lên vai cậu,
rầu rĩ cười.
Sáng hôm sau Mễ Hi Huy xuống lầu, lấy
báo. Bác sĩ Mạch đặt một đống tạp chí, trên bìa tất cả đều là mấy cô nàng ngực
to mông bự. Bác sĩ Mạch thích xem loại tạp chí này, nhưng thật ra Út cưng quá
nhỏ rất không hiểu việc thưởng thức, mỗi lần nhìn thấy đều cười đến ngả
nghiêng, cười rằng mấy cô này ‘mông quá lớn’. Hòm thư đặt trong cửa lớn, gió lạnh
nơi đối diện nhắm thẳng vào. Mễ Hi Huy cầm tạp chí, sau khi khóa hòm thư lại
thì trở về. Lúc lên lầu những trang giấy bay lên, tình cờ thoáng thấy ba chữ
‘Tô Tâm Chiêu’. Mễ Hi Huy đứng nơi góc giữa cầu thang lầu một và lầu hai, rút tờ
tạp chí kia ra xem. Đó là một quyển tạp chí mới, trên bìa là một tít lớn: Huyền thoại lộng lẫy Tô Tâm Chiêu. Trời
còn chưa sáng, Mễ Hi Huy chỉ có thể đọc báo dưới ngọn đèn mờ ảo nơi hàng hiên.
Lật đến trang báo kia, tựa hồ là trang tin tức về Tô Tâm Chiêu. Đại ý là khen
ngợi đây là một người phụ nữ xinh đẹp trí tuệ, dám yêu dám hận một cách hiếm thấy.
Cố gắng theo đuổi tình yêu của mình, cho dù nhiều lần bị thương tổn; học rộng
biết nhiều, gần như đã chu du khắp thế giới; cứng cỏi kiên cường, cho dù bị bệnh
nan y vẫn có thể cười đến xinh đẹp dịu dàng như trước. Phồn hoa tan mất, con
người sớm tàn nơi ngọn đèn hoang.
Phiêu bạc, truy tìm, xinh đẹp, tình yêu, cái
tôi. Những từ ngữ dùng nhiều nhất trong cả bài văn.
Mễ Hi Huy nhìn lướt qua phía sau bài viết.
Phóng viên hỏi Tô Tâm Chiêu vì sao phải kiên trì ở lại trong nước mà không về
Pháp, “Tô Tâm Chiêu tái nhợt mà yếu ớt mỉm
cười. Bà nói: ‘Bởi đây là bệnh viện chồng tôi công tác khi còn sống. Những ngày
cuối cùng ở nơi đây thật giống như ông ấy vẫn còn cạnh bên, như có thể khiến
tôi nhớ lại thời tuổi trẻ, nhớ lại ông ấy cưỡi xe đạp đèo tôi đến vùng ngoại ô
dã ngoại, khi đó chúng tôi đều rất nghèo khổ, nhưng vui sướng lắm. Dã ngoại nơi
một cánh đồng hoa dại lớn, ánh mặt trời ấm áp xung quanh, hương thơm bốn phía.
Cho dù nhiều năm đã trôi qua, tôi vẫn nhớ rõ ràng như cũ – vì tôi biết, chúng
tôi yêu nhau.’… Một người phụ nữ tin tưởng tình yêu đến thế, dù rời đi rồi vẫn
mãi lưu lại bóng dáng thanh nhã dịu dàng.”
Mễ Hi Huy cầm bản tạp chí kia, ngẫm nghĩ.
Buổi sáng mọi người đều lục tục thức giấc, có người mở cửa ném rác xuống lầu,
thấy Mễ Hi Huy hãy còn đang đứng đó, giật mình. Mễ Hi Huy mang theo tờ tạp chí
đi đến thùng rác nơi hàng hiên ngoài cửa lớn, ném vào. Nhanh chóng trở về thôi,
trên người chỉ có chiếc áo khoác thêu đã cũ, thật sự lạnh quá.
Vào cửa thấy bác sĩ Mạch xuống lầu đánh
răng, “Ừm, buổi sáng ăn gì?”
Mễ Hi Huy đặt đống tạp chí trên tủ để
giày, “Bánh nhân đậu, còn có cháo gà.”
“Đi lấy báo? Bên ngoài lạnh không?”
“Cũng lạnh, đêm qua hình như có mưa.”
Hơi của nồi hấp bay lên tại gian bếp, bánh
nhân đậu đã chưng xong. Mễ Hi Huy đi đến phòng Út cưng, kêu Út cưng dậy. Trước
tiên đặt áo quần của Út cưng nơi lò sưởi để sưởi ấm, tránh cho nhóc con bị lạnh.
Út cưng còn buồn ngủ, chu đôi môi nhỏ ra vẻ mặt mê man mặc Mễ Hi Huy làm việc.
Lúc ăn điểm tâm Mễ Hi Huy đột nhiên hỏi,
“Bác sĩ Hứa kia là người thế nào?”
Bác sĩ Mạch sửng sốt, “Cái gì thế nào? Rất
tốt đó. Bạn thời đại học với tôi.”
Mễ Hi Huy lại hỏi, “Kết hôn?”
Bác sĩ Mạch lùa thêm một hớp cháo vào miệng.
“Vừa ly hôn. Hửm, hỏi việc này chi vậy?”
Mễ Hi Huy nghiêm mặt như khúc gỗ đáp,
“Không có gì.”
34.
Bác sĩ Mạch sau khi vào cửa, trên người
mang theo hơi lạnh. Trong lòng không biết đang ôm cái gì. Mới vừa vào cửa liền kéo
dây kéo áo da xuống, “Hỡi ôi bé con này cào tôi!”
Mễ Hi Huy đang nấu cơm, cầm muôi đi ra
thì vừa thấy, thế nhưng từ trong lòng bác sĩ Mạch nhảy ra một con mèo nhỏ. Những
lớp lông màu trắng mềm mại, nhún tới nhún lui trên mặt đất, hệt quả cầu đàn hồi.
“Thanh Hòa muốn dẫn Kỳ Vân đi nước ngoài
du lịch — nghe nói là đi Đông Nam Á. Mèo con phải nhờ chúng ta chăm sóc.”
Mễ Hi Huy chú ý tới phía sau bác sĩ Mạch còn
có một cái thùng giấy lớn, bác sĩ Mạch đá đá, “Đồ dùng của mèo con, mang theo đủ
hết rồi.”
Út cưng lao ra từ trong phòng, “Miêu
Miêu?” Vừa thấy Út cưng, mèo con liền cọ qua cọ lại quanh đôi chân mũm mĩm của
bé. Út cưng ôm lấy mèo con, dùng tay cọ cọ mặt nó, “Mèo cưng ơi, mày tới rồi!”
Mễ Hi Huy nhíu mày nhìn Út cưng ôm mèo
con cọ tới cọ lui, bất chợt vươn tay nắm mèo con đi vào buồng vệ sinh. Út cưng
giật mình, bác sĩ Mạch đang thay quần áo, “Đừng có gấp, chú Út cưng tắm rửa cho
mèo nhỏ mà.” một mặt lại nói vọng vào phía phòng vệ sinh, “Mèo này sạch sẽ lắm,
cũng đã tiêm thuốc phòng dịch rồi. Nhớ xuống tay nhẹ thôi.”
Mèo con đấu nhau với Mễ Hi Huy, vươn móng
vuốt muốn cào cậu. Mễ Hi Huy nắm nó tắm, mèo con meo meo meo meo kêu thảm thiết,
Út cưng đứng ngay bên ngoài buồng vệ sinh cào cào cửa. Bác sĩ Mạch đến phòng bếp
rửa tay, thuận tiện nhìn xem Mễ Hi Huy nấu gì trong nồi. Đậu hủ cải trắng, trắng
noãn xanh biếc. Bác sĩ Mạch buông chiếc muôi xuống, thiếu chút nữa bị phỏng. Thế
là đứng nơi nhà bếp mà thét to, “Đun thức ăn đến khi nào thì tắt lửa?”
Trong phòng vệ sinh chỉ cách một bức tường
tiếng mèo kêu lên không ngừng. Mễ Hi Huy ấn mèo con xuống nước, tắm rửa mà tựa
như muốn giết luôn nó không bằng. Tứ chi ngắn ngủn của mèo nhỏ thật ra cũng rất
có lực, vùng vẫy đến mức nước tràn cả ra. Thanh âm bác sĩ Mạch xuyên qua bức tường
truyền tới, Mễ Hi Huy cao giọng nói, “Sôi thì tắt lửa.”
Tắm xong, lông mèo nhỏ ướt đẫm, co lại
còn tí xíu. Mễ Hi Huy xách nó ra, tìm chiếc khăn lau khô cho nó. Cầm máy sấy hong
khô, lông lại xù ra, mèo con to trở lại, tròn tròn hẳn lên. Út cưng ôm mèo nhỏ,
dẩu môi lên lầu. Mễ Hi Huy rửa sạch tay, lau sàn nhà buồng vệ sinh. Bác sĩ Mạch
từ trong phòng bếp đi ra, cười bảo, “Đắc tội nhóc con kia rồi.”
Mễ Hi Huy đáp, “Chỉ sợ có rận hay gì đó.”
Bác sĩ Mạch cười nói, “Thanh Hòa rất yêu
sạch sẽ, không có đâu.” sau đó chạy lên lầu, xem Út cưng ôm mèo con ngồi trên
giường, nhẹ nhàng vỗ, rất có bộ dáng an ủi.
“Được rồi, chết đói đến nơi rồi đó, chúng
ta ăn cơm đi. Đậu hủ cải trắng hôm nay ngon lắm, thích ăn canh này nhất mà.”
Buổi tối Mễ Hi Huy bận bịu nơi nhà bếp. Thời
tiết lạnh, bột mì phải mất cả buổi chiều mới có thể làm tơi ra. Ban ngày cố ý
đi siêu thị mua mứt anh đào và mứt sơn trà (30), buổi tối làm nhân bánh nướng. Bình
thường Mễ Hi Huy dùng nồi áp suất nướng, lửa vừa đủ sẽ thì nhân bánh sẽ xốp
giòn ngọt hệt bánh mì. Đoạn thời gian trước bác sĩ Mạch cố ý mang theo một phần
cho bác sĩ Hứa, khoe rằng chính mình rất có lộc ăn. Bác sĩ Hứa yên lặng ăn xong
bánh nướng, một cước đá tên kia ra khỏi phòng trực ban.
(30) Sơn trà,
dịch ra tên tiếng Việt là cây táo gai, quả nhỏ, có hình cầu, đường kính khoảng
từ 0.8-1.4 centimet. Nhắc đến sơn trà khiến mình nhớ lại bộ phim gần đây của
đạo diễn Trương Nghệ Mưu là ‘Sơn trà thụ chi luyến’ (hay được dịch ra tựa Việt
là ‘Chuyện tình cây táo gai’)
Quả và hoa
Làm ba phần nhân trước. Phòng bếp lạnh, Mễ
Hi Huy đem tấm nhồi bột mì đặt nơi phòng khách. Bác sĩ Mạch chống cằm nhìn đăm
đăm mấy chiếc chiếc bánh tròn tròn mập mập, càng nhìn càng yêu, thế là ngón tay
rục rịch. Quả thật không thể ức chế. Vươn ngón tay chọt ra một cái lỗ, xúc cảm cũng
không tệ lắm. Bác sĩ Mạch mút mút vào mứt hoa quả trên ngón tay, là vị sơn trà,
vị chua chua kích thích vị giác, hơi nheo mắt lại.
Mễ Hi Huy làm xong ba phần bánh nơi gian
bếp, đi đến phòng khách lấy ba phần nhân đã làm tốt. Vừa thấy lúc ba phần nhân
bánh trước kia đều lỗ chỗ, nghiêm mặt như khúc gỗ nhìn bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch
lập tức nói, “Út cưng làm đó!”
Mễ Hi Huy thở dài, “Sau bốn tuổi Út cưng đã
không làm loại chuyện này nữa. Anh thật là.” Cậu lấy nhân bánh trở về, bác sĩ Mạch
xoay lại thấy Út cưng ôm mèo con chu cái miệng nhỏ ra, “Mạch Mạch, Mạch Mạch thật
đáng ghét!”
Bác sĩ Hứa tới nhà Hình Long Nhược làm một
bữa cơm. Chỉ đơn giản là cá cược thua, có chơi có chịu. Nhà Hình Long Nhược thật
ngăn nắp, trống không, gần như không có đồ đạc gì. Trong tủ lạnh chỉ có một ít cá
đao đông lạnh, rau dưa hoa quả đều không có. Hai người đội mưa chạy đi mua thức
ăn, trở về trên người vừa ướt vừa lạnh. Trong nhà thiếu đồ dùng đến ngay cả hệ
thống sưởi cũng chẳng có, gió lùa xung quanh. Làm một bữa cơm, làm chín là có
thể ăn. Hình Long Nhược ăn đến vui vẻ, nhai nhai nuốt nuốt cải trắng chưa chín
kỹ, rạo rạo vang.
Sau đó thỉnh thoảng có gặp nhau. Chẳng
qua chỉ coi như bạn bè bình thường, có thêm một người bạn cũng chẳng phải chuyện
không tốt. Xung quanh bác sĩ Hứa lập tức có thêm hơi thở của một người. Suốt
ngày không biết bận bịu chuyện gì, lúc nào trên người cũng mang theo mùi bụi đất.
Khác với bản thân mình cả ngày ở trong phòng, loại mùi này khiến bác sĩ Hứa thấy
mới lạ, hương vị ấy luôn tốt hơn so với mùi thuốc khử trùng.
“Mới thấy đã giật mình.”
Không ít đồng sự đã hình dung Hình Long
Nhược như thế với bác sĩ Hứa. Ai cũng luôn cảm thấy người này kỳ lạ, cứ bất chợt
lại dọa người khác nhảy dựng, nhưng nhìn kỹ lại rồi thì nào có gì đáng sợ. Lại
nghe nói người này trong cục cảnh sát có biệt danh ‘Thần ghét quỷ khí’, bác sĩ
Hứa cẩn thận quan sát, chẳng phát hiện được gì đặc biệt. Ngoại trừ cười lên có
hơi ngốc ngốc.
Vốn lần này nên là Hình Long Nhược mời
bác sĩ Hứa uống trà — chơi đoán số thua. Không biết tại sao bác sĩ Hứa cứ luôn
cảm thấy sau khi quen biết Hình Long Nhược rồi thì chỉ số thông minh của mình
giảm hẳn. Đột nhiên không có tin tức gì. Nghĩ rằng có lẽ do vì luyến tiếc phải
mất tiền, Hình Long Nhược liền như vậy bốc hơi khỏi nhân gian.
Vẫn là nhàn rỗi đến hiếm thấy.
Bác sĩ Hứa đổi áo, chậm rãi đi dạo trên
đường. Hoàng hôn bốn phía hợp lại. Hai bên đường đều sáng lên. Đèn đường, các
loại đèn hiệu nơi cửa hàng. Có trắng, có màu, có bụi phấn, lấp lấp lánh lánh.
Hơi lạnh quất vào mặt, khiến người khác cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái.
Hình Long Nhược là một hình cảnh.
Đột nhiên không có tin tức gì.
Nằm vùng sao? Bắt bọn buôn ma túy? Bắn
nhau? Nhớ tới dáng vẻ Hình Long Nhược lúc trước khi được cấp cứu, mất máu quá
nhiều, cả người tái nhợt như tượng đá cẩm thạch được khắc ra.
…Chẳng lẽ nói, đã anh dũng hy sinh?
Bác sĩ Hứa bị tưởng tượng của bản thân
làm cho hoảng sợ. Trong tủ kính bày hàng kế bên bán một ít món ngọt, bác sĩ Hứa
đang phân vân có nên vào mua một ít không, di động bất chợt vang.
“Bác sĩ Hứa sao? Trời ạ tìm được bác sĩ rồi,
viện trưởng kêu bác sĩ nhanh trở về kìa!”
Bác sĩ Hứa nhíu mày, “Tôi đang nghỉ mà.”
Bên kia vội la lên, “Viện trưởng nói bác
sĩ phải về ngay. Có hai cảnh sát bị trọng thương vừa được đưa tới, bác sĩ nhanh
trở về đi!”
Bác sĩ Hứa cúp máy, ngoắc xe, chạy về
phía bệnh viện.
Chẳng suy nghĩ được điều gì, cũng không
thể nghĩ.
Tới cửa bệnh viện rồi, thanh toán tiền, chạy
về phía phòng cấp cứu.
Không biết chuyện gì đã xảy ra. Bệnh viện
bình thường không hỏi. Bác sĩ Hứa vạch đám đông nhìn xem, không phải người đó. Không
phải Hình Long Nhược. Bác sĩ Hứa cảm thấy sức lực cuối cùng trên người mình
cũng mất đi. Ôm đầu ngồi xổm dưới chân tường, khiến vị bác sĩ bên cạnh giật
mình. Bác sĩ Hứa ngẩng đầu lên, cười nói, “Vừa mới chạy mau quá. Đau xốc hông.”
Đem hết toàn lực cứu giúp người bị
thương. Lúc chuyên chú làm một việc gì đó, thời gian luôn quá rất mau. Quả thực
trôi qua nhanh quá, nhanh đến chẳng thể nào hiểu nổi.
“Vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Phải quan
sát thêm.” Bác sĩ Hứa xoa mũi, mắt mở không ra. Ngồi phịch trên ghế sofa nơi phòng
trực ban, tay và chân đều lười hoạt động. Đôi lúc có bác sĩ trực ca bước vào lấy
thứ gì đó, gắng hết sức nhẹ nhàng, vẫn tạo ra những âm thanh khẽ khàng tuôn
rơi. Bác sĩ Hứa nằm ngẩng mặt trên sofa, cơn buồn ngủ ập tới. Những bác sĩ cùng
thời gian với bác sĩ Hứa đều có gia đình, chỉ có mình bác sĩ Hứa là ly hôn, nên
viện trưởng lôi ra sai thì chẳng thẹn với lương tâm.
Căm giận cũng vô dụng. Dù sao cũng chẳng
có nơi nào khác để đi.
Suy nghĩ dần mơ hồ. Cơ thể lơ mơ. Chỉ một
chút nữa thôi lập tức sẽ ngủ – di động lại vang.
Di động thật sự là thứ gần với đồng hồ
báo thức khiến người khác chán ghét nhất. Lúc nên kêu thì lại không kêu, lúc
không nên kêu lại kêu bậy kêu bạ. Bác sĩ Hứa mơ mơ màng màng mở máy, đặt bên
tai, hữu khí vô lực alo một tiếng.
Bên kia Hình Long Nhược thật cao hứng nói,
“Sáng rồi, bác sĩ còn chưa rời giường sao. Tôi có nhiệm vụ phải đi, quên nói
cho bác sĩ, chẳng qua không có vấn đề gì lớn, sẽ về liền…”
Hình Long Nhược còn chưa nói xong, bác sĩ
Hứa đột nhiên rống lên một tiếng kinh thiên động địa, “Chày gỗ!”
Sau đó cúp điện thoại.
Hình Long Nhược bị rống đến choáng váng, anh
chàng cảnh sát bên cạnh nhìn anh, anh nhức đầu, “Bác sĩ mắng tôi chày gỗ.” mặt
khác lại nhìn di động cười, “Người miền nam này, còn biết chày gỗ nghĩa là gì
(31).”
(31) Chày gỗ ở
đây ý chỉ ngu ngốc.
Bác sĩ Mạch tìm bác sĩ phụ trách chữa bệnh
cho Tô Tâm Chiêu hỏi chuyện. Phát hiện đã là giai đoạn ba, hiện tại trị liệu
căn bản không có hiệu quả gì nhiều. Ung thư cổ tử cung ở toàn bộ thế giới đều
như nhau, không trị được. Tô Tâm Chiêu hiện gần như đang đợi chết.
“Bà ấy… Tài khoản chữa bệnh còn tiền
không?”
Bác sĩ phụ trách đáp, “Cũng không thiếu. Tôi
thấy tâm tình bà ấy cũng khá tốt, bà nói chết như vậy so với việc chết già
không có gì đặc biệt thì thú vị hơn.” Bác sĩ phụ trách khẽ nhún vai tỏ vẻ chẳng
thể hiểu nổi, “Bà ấy thật đúng là người thú vị. Đoạn thời gian trước có không
ít tạp chí đến phỏng vấn, lý do bà ấy đưa ra với mỗi tạp chí lại khác nhau.”
Bác sĩ Mạch nhẹ cười. Tô Tâm Chiêu trước
mắt được xem như người nhà bác sĩ, hưởng thụ không ít ưu đãi. Viện trưởng viện
hành chính đi tìm bác sĩ Mạch, hỏi phải làm sao. Bác sĩ Mạch chỉ nói, hãy nghe
theo sắp xếp của bệnh viện.
“Còn có ai tới thăm nữa không?”
“Không có. Lúc đầu còn có vài tạp chí xã,
sau đó ngay cả phóng viên mấy tờ báo nhỏ cũng không đến.”
Bác sĩ Mạch cũng chưa vào thăm mẹ mình.
Dù sao bà cũng không muốn gặp con trai.
Mỗi người đều có cách sống riêng của
mình. Mỗi người đều đứng trên bục xướng lên vở diễn của bản thân. Rối loạn hết cả,
vô cùng náo nhiệt. Không quan tâm được đến lời thoại, kịch bản của người khác,
chỉ đứng nhìn mà thôi, chẳng làm được gì.
Cách một tấm thủy tinh, bác sĩ Mạch nhìn
thoáng qua Tô Tâm Chiêu tiều tụy đến không thể nhận ra. Bà đang ngủ.
Mẹ à, vở diễn của mẹ kết thúc rồi. Tiếng
trống nhạc sẽ chẳng vì mẹ mà tấu lên, phù phiếm cũng đã rời bỏ. Nên mẹ ơi, hãy
tháo trang sức, và nghỉ ngơi nào.