Đại Mễ Tiểu Mạch - Chương 09 + 10
9.
Suốt
đêm thẩm vấn gấp người bị tình nghi. Lại nói tiếp sắp xếp mọi chuyện cũng đơn
giản. Hai kẻ nghi phạm bắt cóc cô con gái thiên kim bảo bối của ông tổng một tập
đoàn nào đó, cảnh sát chạy tới giải cứu, không ngờ rằng trong bọn cướp có kẻ
mang theo súng lục tự chế, nổ súng về phía cô con gái kia, Hình Long Nhược tiến
lên chắn, thiếu chút nữa hy sinh vì nhiệm vụ.
Cao Trạch Khiêm cầm tài liệu tổng kết đưa
cho Hình Long Nhược, “Người bắn súng tên Triệu Tắc Đống. Năm nay bốn mươi bảy. Tình
huống cụ thể của ông ta đều ở đây, anh xem đi. Ngay từ đầu khi chúng ta thẩm vấn,
Triệu Tắc Đống nói bắt cóc con gái Sở Dự Thịnh chỉ vì tiền. Hiện tại ông ta lại
nói do bị Sở Dự Thịnh bức, ông ta chỉ vì muốn báo thù cho con.”
Hình Long Nhược ngồi trước bàn, ánh sáng
nơi ngọn đèn nghiêng xuống, chẳng hiểu sao lại làm gương mặt anh góc cạnh thêm
vài phần, “Có nói vì sao không.”
Cao Trạch Khiêm đưa qua tài liệu thẩm vấn
thứ hai, “Sở Dự Thịnh là ông tổng của một công ty vận tải tư nhân quy mô lớn. Triệu
Tắc Đống là một người tài xế trong đội vận chuyển của công ty Sở Dự Thịnh. Năm đó
con ông cũng vào đội vận chuyển trong công ty nhà này. Hai năm trước, trên đường
vận chuyển đường dài Triệu Tắc Đống bị lật xe, Triệu Nguyên ngồi bên tay lái
phó tử vong ngay tại chỗ. Triệu Tắc Đống cũng vì không được trị liệu thích đáng,
xương do bị gãy mà viêm lại biến thành viêm cốt tủy mãn tính. Đây là giám định
tai nạn lao động của ông ấy, tàn tật mức độ tám. Công ty Sở Dự Thịnh năm đó cũng
chỉ mua một bảo hiểm tai nạn chung cho cả nhóm tài xế, trong lúc Triệu Tắc Đống
trị liệu thì công ty của Sở thị cũng đã thanh toán hợp đồng với công ty bảo hiểm.
Cái chết của Triệu Nguyên, công ty cũng chỉ bồi thường tám vạn đồng coi như
xong việc. Tính thêm bồi thường tai nạn lao động của Triệu Tắc Đống, Triệu gia
trước sau thu được khoảng mười vạn đồng. Triệu Tắc Đống cho rằng số tiền này
căn bản không đủ, hơn nữa là do công ty buộc họ phải mệt mỏi kéo dài nên người
lái mới có thể như vậy. Công ty lại cho rằng tài xế lật xe là lỗi của bản thân
mình. Vợ ông sau khi biết được con trai Triệu Nguyên mất rồi thì nằm trên giường
không dậy nổi, bản thân Triệu Tắc Đống cũng gần như mất năng lực làm việc. Hai
năm nay ông luôn kiện lên tòa án, cũng đã tiêu hết số tiền dành dụm. Công ty của
Sở Dự Thịnh có một luật sư rất lợi hại, ông căn bản không thắng được. Vì để có
tiền chữa bệnh cho vợ, ông liền cùng cháu mình bắt cóc con gái Sở Dự Thịnh đòi
tiền, nhân tiện báo thù cho con trai.” Cao Trạch Khiêm nói, “Tình huống cơ bản là
như vậy.”
Hình Long Nhược cúi đầu xem ghi chép hỏi
cung. Cao Trạch Khiêm một bên im lặng không lên tiếng. Trên thực tế, Cao Trạch
Khiêm là đồ đệ của Hình Long Nhược, đã nghiêm chỉnh dập đầu dâng trà bái sư. Năm
đó, lúc vừa mới vào đội cảnh sát hình sự, Cao Trạch Khiêm là học sinh tốt nghiệp
loại ưu của trường đại học cảnh sát, nhìn ai cũng chỉ nhìn bằng nửa con mắt.
Khi ấy Hình Long Nhược đảm nhận nhiệm vụ ra ngoài, trong đội không ai có thể trừng
trị được cậu. Hình Long Nhược trở về kéo cậu đi mài dũa toàn bộ, thế là Cao Trạch
Khiêm bắt đầu mỗi ngày đều kề cận Hình Long Nhược, muốn anh thu nhận cậu làm đồ
đệ. Hình Long Nhược không để ý tới cậu chàng, cậu chàng cũng không nổi giận, bám
dai bám riết suốt nửa năm, quấn lấy đến mức Hình Long Nhược không kiên nhẫn, đồng
ý.
“Bắt cóc cộng thêm đánh lén cảnh sát. Triệu
Tắc Đống này tội danh không nhẹ được.” Cao Trạch Khiêm nói, “Kỳ thật nhà bọn họ
cũng đáng thương.”
Hình Long Nhược đột nhiên hỏi, “Người luật
sư lợi hại của công ty họ Sở kia tên gì?”
Cao Trạch Khiêm đáp, “Mễ Hi Huy.”
~*~
Bác sĩ Mạch cơ bản đã gần như đánh mất năng
lực suy nghĩ của người bình thường. Gã bám lấy Mễ Hi Huy không buông, mở miệng
ra là cứ em yêu à em yêu ơi. Mễ Hi Huy gỡ là vẫn cứ gỡ chẳng ra. Người nào đi
ngang qua bên cạnh cũng đều thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng còn cười hì hì hai tiếng.
Mễ Hi Huy không thích mùi khó ngửi trên người gã, tựa như mới ói xong. Mễ Hi
Huy càng lay, bác sĩ Mạch càng bám dính lấy người cậu, hệt như con đĩa.
Tâm tình phiền muộn một mình cũng đã chẳng
có, Mễ Hi Huy kéo bác sĩ Mạch từng bước một đi tới bên đường, muốn gọi xe. Bác
sĩ Mạch đi theo phía sau, gào khóc mà rú: Em yêu ơi em bay chậm thôi, hai ta hãy
cùng nhau đi xem dòng suối nhỏ…
Khó khăn lắm mới vẫy được một chiếc xe, Mễ
Hi Huy cúi đầu nhìn nơi thắt lưng, nhìn lại bác sĩ Mạch nửa chết nửa sống chẳng
khác nào kẻ điên, một tay túm cổ áo bác sĩ Mạch ném vào xe.
Khi nhìn thấy tình hình của bác sĩ Mạch, tài
xế taxi rất hối hận vì đã ngừng xe. Sợ nhất là mấy con ma men này sẽ ói ra, bèn
cau mày vẻ mặt không vui. Mễ Hi Huy cũng tự ngồi vào, chậm rãi nói, “Đừng lo lắng.
Có ói tôi cũng bắt nuốt trở vào.”
Tài xế xe ghê tởm.
Nhà bác sĩ Mạch ở đâu Mễ Hi Huy không biết.
Cũng không thể ném bác sĩ Mạch trên đường, thật ra là còn có thể đưa đến đồn
công an, nhưng Mễ Hi Huy khó lắm mới phúc hậu được một lần, không nhẫn tâm.
Dìu bác sĩ Mạch lên lầu ba. Bác sĩ Mạch một
đường đi về thật đúng là không nôn, chỉ toàn nói xàm nói nhảm. Người tài xế
phía trước cứ liên tục ngắm kính chiếu hậu, đoán hai người họ là quan hệ gì. Mễ
Hi Huy mặt không chút thay đổi, ngồi nghiêm chỉnh, bác sĩ Mạch mềm yếu không xương,
ngả tới ngả lui. Xuống xe Mễ Hi Huy trả tiền, sau đó nhìn bác sĩ Mạch ngồi chồm
hổm trên đất ôm đầu. Vuốt cằm lại tự hỏi hai giây, dìu bác sĩ Mạch đứng dậy, vào
hành lang.
Vóc người bác sĩ Mạch chẳng kém Mễ Hi Huy
là bao, khi say rồi lại trở nên nặng chết được, Mễ Hi Huy dìu bác sĩ Mạch cũng là
cố hết sức. Thật vất vả mới kéo bác sĩ Mạch lên tới tầng năm, Mễ Hi Huy quẳng
bác sĩ Mạch trên đất rồi chống đầu gối thở hổn hển nửa ngày. Mở cửa, một mảnh tối
đen, theo bản năng, tiếng thở của Mễ Hi Huy ngừng lại. Út cưng trong phòng ngủ,
không thể đánh thức bé.
Nhà Mễ Hi Huy hiện tại ở là nhà thuê. Hai
phòng một sảnh một bếp một nhà vệ sinh. Kiến trúc cũ kỹ, dụng cụ trong nhà cũng
là khách trọ trước đây để lại. Toàn bộ tiền tích trữ đổ vào việc mua nhà, đối với
cậu mà nói đó là chuyện quá xa cơ bản không thể thành. Mang theo đứa cháu nhỏ, chăm
sóc mẹ cha, mỗi tháng gắng gượng dành dụm cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Các đồng
nghiệp ngầm cười cậu, cười rằng còn chưa kết hôn mà đã mang vẻ mỏi mệt như bị vợ
bỏ. Lúc anh trai và chị dâu vẫn chưa ly hôn, Út cưng cũng là do cậu nuôi, những
ai ở lâu trong công ty cơ bản cũng biết. Anh trai cậu thì cho rằng nuôi đứa bé
sẽ chẳng tốn bao tiền, nên không đưa cho Mễ Hi Huy tiền lo cái ăn cái mặc của
bé. Chị dâu cậu thì mừng rỡ có kẻ trông coi con nhỏ miễn phí, bằng không cũng
là mừng vì không còn người cứ ở trước mắt làm phiền. Mọi người đều cảm thấy Mễ
Hi Huy quá mức ngốc nghếch, tự mình nhảy vào bẫy rập. Anh trai cậu cũng thật
là, chưa thấy qua người anh chèn ép em trai như vậy.
Tất cả đều nói như đây là chuyện dĩ
nhiên, vì chuyện vốn dĩ cũng chẳng liên quan đến họ, cũng tương tự như đang trò
chuyện về nội dung của một bộ phim truyền hình nào đó thôi. Vài người tụ lại
cùng nhau mà cảm thán một phen, sao lại thế này sao lại thế kia. Con người Hình
Long Nhược đối với nghề nghiệp của mình thì chính là như thế, bắt đầu làm việc
rồi là không lo đến sống chết của bản thân. Mấy năm trước khi anh phối hợp với
cảnh sát của đội chống buôn lậu ma túy, có người chạy đến nhà anh bắn súng cảnh
cáo. Tôn Mẫn không ở nhà vị bận lo cho các lớp tốt nghiệp, Út cưng mới vừa một
tuổi nằm trong nhà không ai trông nom. Đến khi cô về thì thấy cửa bị người bắn
xuyên qua. Tôn Mẫn cãi nhau với Hình Long Nhược, gào khóc thét lên trong điện
thoại, hỏi anh vì sao không chết đi. Hình Long Nhược lúc ấy gần bốn ngày không
chợp mắt, dùng sống mũi kẹp điện thoại lên bàn. Tôn Mẫn rống to đến mức những cảnh
sát khác đều nghe được, hai mặt nhìn nhau. Tình huống nguy cấp, có anh em nằm
vùng sinh tử còn chưa biết, Hình Long Nhược thật sự không có tâm tình nghe những
lời vô nghĩa của vợ. Anh dập máy, sau đó gọi điện cho Mễ Hi Huy, thanh âm mỏi mệt
đến phát run: “Chú hai à, chú ở nhà phải không. Chú hãy giúp anh một việc được
chứ… Anh xin chú, chú qua nhà anh đón Út cưng ra, thuận tiện thì mang theo nó… Tôn
Mẫn phải về nhà mẹ đẻ…”
Mễ Hi Huy cũng không hỏi vì sao, bèn đi đến
nhà Hình Long Nhược. Tôn Mẫn nguyên nhân chính là vì hoảng sợ và phẫn nộ đầy ngập
lửa giận không chỗ phát tiết, mà Mễ Hi Huy lại đưa đầu ra. Cô tức giận mà mắng
những lời vô cùng sắc nhọn, Hình gia các người chẳng có lấy một thứ tốt! Còn
cái gì mà đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tôi khinh, vậy mà để người ta đến bắn
súng vào nhà! Tôi mặc kệ! Tôi mặc kệ! Từ khi kết hôn đến bây giờ, anh ta ở nhà
được mấy ngày? Tôi ở một mình và lập gia đình rồi có gì khác biệt? Lấy chồng xuất
giá, mặc quần áo ăn cơm, họ Hình đã cho tôi cái gì? Hả? Đạn sao? Không tiền,
không quyền, thư ký Liên Hiệp Quốc cũng chẳng bận bằng anh ta! Trong tiềm thức
của tên họ Hình đó vốn làm gì có người vợ là tôi đây! Khốn khiếp nó! Bà đây mặc
kệ!
Út cưng nằm nơi buồng trong khóc, Tôn Mẫn
khóc mà mắng rằng: “Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc! Muốn bức tử mẹ mày sao!”
Mễ Hi Huy để chị dâu mắng xong, bình tĩnh
nói, chị à, em thấy nơi này cũng không an toàn. Út cưng em mang đi, chị hãy về
nhà mẹ đẻ một thời gian ngắn trước, cũng vừa lúc được yên tĩnh.
Tôn Mẫn gạt nước mắt: “Cút cút cút đi, lớn
nhỏ gì cũng đều cút hết cho tôi!”
Mễ Hi Huy ôm Út cưng, hôn nhẹ lên khuôn mặt
trắng mịn nhỏ nhắn của bé: Út cưng, ở chung với chú một thời gian được không?
Út cưng ngậm ngón tay, chớp đôi mắt to
nhìn chú nó. Mễ Hi Huy lấy ngón tay Út cưng ra, Út cưng đột nhiên thật vui mà vỗ
bàn tay nhỏ: “Pháo pháo, pháo pháo!”
Lúc ấy vừa hết năm. Lễ mừng năm mới lần đầu
tiên của mình, Út cưng chỉ nhớ kỹ thanh âm đốt pháo. Rất rõ ràng, Út cưng xem
tiếng súng trở thành tiếng đốt pháo mừng năm mới. Mắt Mễ Hi Huy bất chợt cay
cay, ôm Út cưng đong đưa, thấp giọng nói: Đúng, là pháo, là pháo đốt mừng năm mới.
Sau đó, Mễ Hi Huy bắt đầu kiếp sống vô
cùng vô tận của một người cha. Út cưng thân thể suy nhược, ba ngày thì hai bận
phải vào bệnh viện. Các y tá trong bệnh viện nhi đồng đều biết Mễ Hi Huy, rất cảm
thông cho cậu, hỏi mẹ thằng bé đâu?
Mễ Hi Huy không biết phải đáp lại thế
nào.
Đêm trước khi Hình Long Nhược và Tôn Mẫn
ly hôn, Tôn Mẫn hỏi qua Út cưng vấn đề ưu thương rất có tính lịch sử: “Ba mẹ ly
hôn, con muốn ở với ai?”
Út cưng sợ mẹ, tính tình mẹ quá nóng nảy.
Út cưng suy nghĩ nửa ngày, chu đôi môi nhỏ ra mà ngập ngừng nói: “Có thể đi
theo… chú hay không?”
Lúc ấy tim Tôn Mẫn hóa lạnh.
Nghĩ lại không biết là lỗi ai. Chỉ biết,
kết quả thành như vậy đấy.
Hôm nay bị khuấy động vì chuyện tổ trạch,
suy nghĩ trong đầu Mễ Hi Huy lại đảo qua đảo lại về những chuyện xa xưa. Bác sĩ
Mạch ngã vào một bên trên mặt đất, mấp máy rằng lạnh, phải nửa ngày Mễ Hi Huy mới
kịp nhận thấy. Mễ Hi Huy dùng chân đá đá bác sĩ Mạch, kẻ kia còn giả chết làm thi
thể. Mễ Hi Huy lột áo khoác bác sĩ Mạch, muốn ném bác sĩ Mạch lên ghế sofa, bác
sĩ Mạch đột nhiên sống lại. Gã ôm bờ vai Mễ Hi Huy, cố gắng hết sức mà vỗ vỗ cậu,
“Người anh em, nói cho… cậu hay…, nếu chiến đấu lâu… trên cương vị công tác của
tôi, cậu sẽ phát hiện, bản chất của cái gọi là… tình tình yêu yêu, khóe mắt
đuôi lông mày, lục đục với nhau, bản chất của nó, hừ, bản chất của những thứ đó
chính là thao, có quan hệ biện chứng đến việc thao… Để tôi nói với cậu, các bước
đi sẽ như thế này: tìm kiếm mục tiêu, muốn thao, sẵn sàng thao, muốn bị thao, lột
quần, đâm qua…”
Bác sĩ Mạch còn chưa nói xong, Mễ Hi Huy liếc
thấy Út cưng thế nhưng không biết khi nào thì đi ra, mặc chiếc áo ngủ nhỏ, ôm gối
đầu nhỏ, dẩu đôi môi nhỏ. Bác sĩ Mạch bên kia còn đang tiếp tục thao tới thao
lui, Mễ Hi Huy nhanh tay lẹ mắt một đấm thụi bất tỉnh gã cho xong việc.
Út cưng rất không vui dẩu môi, hơn nửa
càng dẩu càng cao, “Ghét chú quá, chú đánh Mạch Mạch, chú không thương Mạch Mạch!”
Tạm thời cho rằng đây là do Út cưng tuổi
quá nhỏ tìm không được từ, không lo không lo, Mễ Hi Huy nhìn thi thể trên ghế sofa,
oán thầm một câu: “Tôi thao…”
10.
Bác sĩ Mạch cảm thấy trên mặt có thứ gì mềm
mềm, ngưa ngứa.
Hơn nữa không biết từ đâu truyền đến mùi
thơm của sữa, nặng nề đặt trên ngực mình.
… Đau đầu, chắc hẳn do say rượu. Miệng rất
khô, khó chịu.
“Mạch Mạch!”
… Ừm?
“Mạch Mạch!”
Cảm giác có điềm xấu chẳng lành.
“Mạch Mạch, mặt trời tắm nắng cho mông
nha!”
Bác sĩ Mạch miễn cưỡng mở mắt, quả nhiên,
tên tiểu vô lại kia đang nằm sấp trên lồng ngực bác sĩ Mạch, hai bàn tay mập mạp
đầy thịt đang nhéo mặt bác sĩ Mạch mà chơi.
Nặng
chết được… Đứng lên ngay cho ông… Bác sĩ Mạch bị bé con ép tới mức thở
không được, trợn trắng mắt.
Út cưng vểnh mông nhỏ nằm sấp trước ngực bác
sĩ Mạch, khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn lúc ẩn lúc hiện trước mắt bác sĩ Mạch. Bác
sĩ Mạch nhéo gương mặt nhỏ mũm mĩm kia, “Tiểu vô lại, xuống dưới. Béo như con
heo, đè chết người ta rồi.”
Cổ họng rất khô, giọng khàn khàn. Út cưng
vặn vẹo hai cái, “Không xuống!” nói xong, một mặt phồng má nằm trên ngực bác sĩ
Mạch, một mặt chớp mắt, vụt sáng vụt sáng. Giống hệt một con thú nhỏ đáng
thương.
Bác sĩ Mạch xoa xoa mái tóc ngắn xù ra của
bé, giống vuốt ve một con mèo. Trẻ nhỏ luôn khiến bác sĩ Mạch cảm giác sạch sẽ,
ngay cả trong linh hồn đều sạch sẽ. Mễ Hi Huy từ trong phòng bếp đi ra, tay áo
xắn lên, đeo chiếc tạp dề dài với chú mèo nhỏ đang đuổi bắt bướm, hai tay dính
nước, “Út cưng xuống nào, ăn điểm tâm.”
Bé con quay đầu nhìn chú nó, Mễ Hi Huy lau
tay lên tạp dề, đi đến trước sofa ôm lấy Út cưng xuống, “Trễ bây giờ. Ăn điểm
tâm đi.”
Út cưng mới vào lớp một nhưng đã được yêu
cầu phải đến trường trước bảy giờ, để tự học sớm. Thiên Tân là thành phố luôn nổi
danh về mức độ cạnh tranh kịch liệt, điểm thi vào trường cao đẳng khóa chính
quy có năm gấp đôi so với Bắc Kinh. Học tập khắc khổ tất nhiên phải từ khi còn
bé. Nhưng học sinh tiểu học lên trường sớm tự học cũng chẳng được gì, cùng lắm
là đọc Hán ngữ ghép vần, hoặc học chữ cái tiếng Anh. Út cưng hiện tại có phần hồ
đồ giữa chữ A, có khi đọc ‘Ai’, có khi lại đọc ‘A’.
Bác sĩ Mạch hiện tại mới kịp phản ứng bản
thân mình đang ở nhà Mễ Hi Huy. Liếc một cái lên đồng hồ để bàn nơi phòng khách,
mới vừa sáu giờ. Bầu trời tháng mười sáng nhanh đến khó chịu, phủ một tầng mù
sương.
“A… Tôi ở nhà cậu.” Bác sĩ Mạch dùng giọng
khẳng định.
Mễ Hi Huy liếc bác sĩ Mạch một cái, không
hé răng. Út cưng leo lên ghế dựa ăn cơm, dùng muỗng nhỏ húp cháo. Mễ Hi Huy ở
phòng bếp gọt vỏ khoai tây. Đồ ăn giữa trưa phải chuẩn bị tốt ngay từ sáng, nếu
không đến trưa gấp gáp trở về nấu cơm sẽ không kịp.
“…Không nghĩ rằng nhà cậu khá nghèo.” Bác
sĩ Mạch hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, vẫn chơi xấu như trước nằm trên ghế sofa
không đứng dậy. Mễ Hi Huy lại liếc bác sĩ Mạch một cái, không thèm phản ứng.
Bánh bao mới hấp xong rất nóng, còn bốc
lên hơi nước màu trắng. Mễ Hi Huy cắt bánh bao thành bốn phần, Út cưng cầm chiếc
nĩa nhỏ cắm vào, đôi môi nhỏ cắn một cái. Mùi thơm bay tới chỗ bác sĩ Mạch, bụng
bác sĩ Mạch ọc ọc kêu. Mễ Hi Huy thản nhiên rằng, “Cùng ăn đi.”
Bác sĩ Mạch chẳng thèm khách sáo, xốc
chăn trên người lên, ngồi xuống, hai chân thọc vào giày, vẫn chưa mang xong thì
đã giẫm lên mũi giày mà lệch xệch đi tới. Quần áo trên người có nhiều nếp nhăn,
tóc vểnh đông chĩa tây. Mễ Hi Huy nhìn hình tượng của bác sĩ Mạch, thở dài bảo,
“Đi buồng vệ sinh chỉnh cho gọn gàng, rửa mặt đi.”
Bác sĩ Mạch lạch bà lạch bạch chạy tới buồng
vệ sinh, súc miệng, rửa sạch mặt, ló đầu ra hỏi, “Cậu có bị HIV không?”
Huyệt thái dương của Mễ Hi Huy giật giật,
“Không có.”
Bác sĩ Mạch rất vừa lòng rút đầu vô, “Vậy
tôi dùng dao cạo râu của cậu.”
Út cưng ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, “Chú
ơi, cái gì gọi là HIV nha?”
Mễ Hi Huy đáp, “Một loại bệnh truyền nhiễm.”
Bác sĩ Mạch sôi nổi đi ra, “Út cưng không
biết cái gì gọi là HIV sao? HIV chính là…” Mễ Hi Huy cầm bánh bao nhét vào miệng
bác sĩ Mạch, “Ăn điểm tâm!”
Bác sĩ Mạch cầm lấy bánh bao thì vừa thấy,
là bánh bao đậu. Đậu được cắt thành từng đoạn nhỏ, xào chung với thịt nạc và nước
tương cho chín, sau đó chưng cùng nhân thành bánh bao. Đậu xào rồi lại chưng
nên có vị ngọt ngọt chua chua tinh xảo, vô cùng ngon.
Cháo là gạo cháo hoa. Bên trong bỏ một
chút tôm khô, rất ngon. Khác với nhiều bậc cha mẹ khác, Mễ Hi Huy phản đối việc
cho trẻ nhỏ uống nhiều sữa. Một là hiện tại chất lượng sữa thật sự chẳng biết
đâu mà lần, có sữa là do dùng bao đựng giày dép bỏ đi để lên men. Hai là sữa kỳ
thật cũng không tốt cho dạ dày, trẻ có bệnh bao tử tốt nhất đừng bú sữa mẹ. Hơn
nữa sữa cũng không phải rất phù hợp với thể chất của người phương đông, không hấp
thu tốt. Mễ Hi Huy luôn luôn cho rằng bữa sáng kiểu Trung Quốc là tốt nhất, bữa
sáng mà ăn sandwich trộn rau, uống nước đá nước trái cây đều là tìm đường chết.
Nghĩ rằng dạ dày quá tốt hay sao. Bác sĩ Mạch nhiều năm rồi chưa ăn qua bữa
sáng, rất lấy làm lạ lùng, cầm đũa khuấy khuấy cháo, lẩm nhẩm đếm xem có bao nhiêu
con tôm khô có thể nhảy ra. Mễ Hi Huy ở tại nhà bếp chuẩn bị đồ ăn xong, rửa
tay đi ra, tự cầm lấy một chén cháo, chậm rãi húp. Út cưng ăn luôn một cái bánh
bao nhỏ, ăn ngay hơn nửa bát cháo, rồi ợ một cái bảo rằng ăn no rồi ăn no rồi. Mễ
Hi Huy sẽ kéo chén cháo còn thừa lại, ăn hết.
Bác sĩ Mạch húp cháo rột rột như người phương
Tây, húp xong ý bảo phải thêm chén nữa. Mễ Hi Huy lại múc cho bác sĩ Mạch thêm
một chén, Út cưng leo xuống ghế, chạy vào phòng ngủ thay đồng phục trường học, trên
lưng là cặp sách nhỏ. Đồng phục trường của Út cưng là loại đồ thể thao bằng sợi
tổng hợp màu xanh biếc, rất dày, dáng vẻ lỗi thời. Trước ngực đeo thẻ học sinh,
là loại thẻ bằng nhựa giá chỉ hai đồng, vốn dĩ không lớn, kẹp trên cổ áo nhỏ của
Út cưng lại đột nhiên có vẻ nổi bật lên. Bác sĩ Mạch lấy tay nâng nâng cặp sách
của bé, “Ái chà nặng vậy sao? Đừng mang nặng quá không cao được đâu.” Mễ Hi Huy
ăn xong, dọn chén bát vào phòng bếp, “Bác sĩ muốn đi đâu? Tôi đưa Út cưng đi học.”
Bác sĩ Mạch nói, “Cậu có xe?”
Mễ Hi Huy xụ mặt, “Không có.”
Bác sĩ Mạch xuy xuy tay, “Tôi tự đi xe về
nhà. Thời buổi nào rồi mà ngay cả xe cũng không có.”
Mễ Hi Huy thắt khăn quàng cho Út cưng, đội
mũ, choàng áo khoác cho bé, mở cửa ra. Một loạt động tác thành thạo trôi chảy, mỗi
ngày đều lặp đi lặp lại. Bác sĩ Mạch đi ra ngoài trước, rồi đến Út cưng, cuối
cùng là Mễ Hi Huy khóa cửa. Mễ Hi Huy ôm lấy Út cưng đi xuống lầu, bác sĩ Mạch đi
theo phía sau xem. Út cưng bị quấn lấy hệt miếng bông nhỏ, theo nhịp bước của Mễ
Hi Huy mà lên lên xuống xuống. Chỉ lộ ra gương mặt tròn tròn bầu bĩnh, tựa vào trên
vai Mễ Hi Huy, một bàn tay nhỏ vẫn ôm cổ Mễ Hi Huy.
Mễ Hi Huy có hết thảy tính chất đặc biệt nuông
chiều con nhỏ của bậc cha mẹ, bởi lúc cậu ôm Út cưng, trên mặt luôn để lộ ra vẻ
hài lòng. Cha mẹ mới cảm thấy con mình là tất cả, giải thích như thế rất đúng –
vấn đề là cậu là người chú, chứ không phải người cha.
Bác sĩ Mạch yên lặng đi theo phía sau. Út
cưng buổi sáng rời giường vẫn còn chút buồn ngủ, xụi lơ mà nằm sấp trong lòng
ngực Mễ Hi Huy. Mễ Hi Huy hôn nhẹ bé, bé như con thú nhỏ mà phát ra một tiếng
kêu, co lại. Khuôn mẫu của những cặp cha con bình thường.
Đi đến trạm chờ xe buýt. Áo khoác, mũ Út
cưng có hơi quá lớn, che khuất hơn phân nửa mặt. Bé nhúc nhích ra khỏi chiếc mũ,
vẫy vẫy tay về phía bác sĩ Mạch, “Mạch Mạch, Mạch Mạch muốn ở chung với con và
chú không nha?”
Bác sĩ Mạch sửng sốt. Mễ Hi Huy thấp giọng
hỏi, “Vì sao?”
Bàn tay nhỏ của Út cưng nắm lấy phần áo
khoác trên vai Mễ Hi Huy, “Nhưng mà chú ơi, chơi với Mạch Mạch vui lắm nha!”
Bác sĩ Mạch hắc tuyến. Chơi vui. Út cưng như
thế này tính là đang khen sao?
Mễ Hi Huy rất kiên nhẫn nói, “Ông chú có
nhà của mình.”
Bác sĩ Mạch còn chưa kịp phát ra lời nào
phản đối một tiếng ‘Ông chú’ này, Út cưng đã chu cái miệng nhỏ ra nói, “Chú ơi,
nhà chúng ta không có mèo cũng chẳng có chó, Mạch Mạch cũng không được sao?”
Ông
—— thao! Bác sĩ Mạch thiếu chút nữa mắng ra, nhãi con chết tiệt kia, không
ngờ dám coi ông đây là thú cưng hả?
Mễ Hi Huy mặt không chút thay đổi, “Không
được. Ông chú ăn còn nhiều hơn.”
Bác sĩ Mạch tức giận đến giậm chân, Út
cưng trộm nhìn bác sĩ Mạch, cười hì hì. Xe Mễ Hi Huy phải đón vừa đúng lúc này
đi tới, trước khi ôm Út cưng lên xe cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua bác sĩ Mạch,
tựa hồ mỉm cười, lại tựa hồ như không phải, biểu tình lạ lùng kia biến bác sĩ Mạch
thành sợ hãi.
Buổi sáng Mễ Hi Huy vừa mới vào văn
phòng, di động vang. Mở ra nhận điện, là Cao Trạch Khiêm. Cao Trạch Khiêm rất
nhiệt tình nói, “Sư huynh bận không?”
Mễ Hi Huy ngồi vào ghế dựa, “À, tìm tôi
có việc gì?”
Cao Trạch Khiêm đáp, “Kỳ thật cũng… chẳng
qua muốn hiểu chút tình huống từ sư huynh mà thôi. Có liên quan đến Triệu Tắc Đống…
Sư huynh có ấn tượng không?”
Mễ Hi Huy nói, “Có. Sao vậy?”
Cao Trạch Khiêm trả lời, “Ngoại trừ án bắt
cóc, có tình huống liên quan đến ông ấy cần sự hiểu biết của sư huynh.”
Mễ Hi Huy bảo, “Tới chỗ tôi đi. Mặc thường
phục mà đến.”
Ngay từ đầu khi nghe Triệu Tắc Đống nói
ra tên Mễ Hi Huy, Cao Trạch Khiêm có phần hoảng sợ. Cảm thấy là lạ. Theo lý lẽ,
chuyện này là do gian thương Sở Dự Thịnh làm hại Triệu Tắc Đống cửa nát nhà
tan. Triệu Tắc Đống kiện Sở Dự Thịnh lên tòa án, nhưng không thể đánh bại Mễ Hi
Huy, vì thế bắt cóc con gái Sở Dự Thịnh, Hình Long Nhược vốn tới cứu người, bị
Triệu Tắc Đống bắn ba phát.
Thế nào vẫn cảm thấy có phần châm chọc.
Tới nơi của Mễ Hi Huy rồi, Mễ Hi Huy đang
viết tài liệu. Một vị cảnh sát mở laptop ra, hỏi cậu, “Ngài nhớ rõ việc của Triệu
Tắc Đống chứ?”
Mễ Hi Huy bình tĩnh đáp, “Nhớ rõ. Lật xe,
con trai độc nhất ngoài ý muốn qua đời. Sau đó ông ấy kiện công ty chúng tôi ra
tòa nhiều lần, là tôi nhận.”
Cao Trạch Khiêm nói, “Như vậy giữa ông ấy
và công ty của Sở Dự Thịnh tồn tại tranh cãi về chuyện lao động là thật.”
Vị cảnh sát bên cạnh lại hỏi vài câu, Mễ
Hi Huy đáp đến hợp lý, dùng từ lịch sự thỏa đáng.
“Có thể trở về kết án. Tội cắt cóc cộng
thêm tội đánh lén cảnh sát.” Cảnh sát đóng laptop lại, đứng lên còn phải đi nơi
khác.
Cao Trạch Khiêm đột nhiên nói, “Sư huynh,
thế nên ông ta mới bắt cóc con gái ông chủ của sư huynh. Ba phát súng kia của
sư phụ là ông ấy bắn.”
Mễ Hi Huy rốt cuộc ngẩng mặt lên nhìn Cao
Trạch Khiêm, dáng vẻ giật mình.
“Ông ấy nói việc lật xe trách nhiệm cũng
không phải do ông, là do công ty buộc các tài xế mệt mỏi lâu dài.”
Mễ Hi Huy cười bảo, “Đừng nên hỏi như vậy
với một luật sư, còn là luật sư của công ty.”
Cao Trạch Khiêm cau mày, “Hiện tại tôi hỏi
sư huynh tôi. Nói như vậy, sư huynh là ngầm thừa nhận kỳ thật Triệu Tắc Đống
đúng?”
Mễ Hi Huy bình tĩnh đáp, “Cậu là tới chỉ
trích tôi, hay là tới tìm hiểu tình huống từ tôi? Nếu là tìm hiểu tình huống,
tôi chỉ có thể nói về nguyên nhân tai nạn của Triệu Tắc Đống, đương sự của tôi
cũng không cho rằng nguyên nhân trách nhiệm là về phía mình. Hai bên lên tòa
án, dưới trình tự hợp pháp của pháp viện, toàn án nhân dân trung cấp thẩm tra hai
lần mới đưa ra quyết định. Không có gì không đúng.”
Cao Trạch Khiêm bảo, “Nếu có chứng cứ cho
thấy nguyên nhân sự cố là do Sở Dự Thịnh, hội thẩm đoàn có lẽ sẽ cân nhắc đến
việc giảm hình phạt cho Triệu Tắc Đống…”
Mễ Hi Huy nói, “Luật sư khác với cảnh
sát. Nhìn không ra sai lầm gì.”
Cao Trạch Khiêm giận dữ, “Vâng, tôi biết
rồi.”
Án có liên quan đến Triệu Tắc Đống, đội hình
cảnh nhận là án bắt cóc. Trong đó đề cập đến tranh cãi về chuyện lao động, thật
sự không phải là vấn đề quan tâm của cảnh sát. Cao Trạch Khiêm cũng không phải rất
thích Mễ Hi Huy, cảm thấy em trai của sư phụ mình chính là một người mờ nhạt, ấn
tượng rất không rõ ràng. Xem bản ghi chép về Mễ Hi Huy trong pháp viện, thế mà
thật sự là bất bại, những vụ án nơi công ty Sở Dự Thịnh, bình thường vụ nào có
phần khó đều là do Mễ Hi Huy nhận. Án về công ty, về công ty và công nhân viên
chức, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi. Rất nhiều vụ án rõ ràng là lỗi do cậu
cháu vàng của Sở Dự Thịnh, Mễ Hi Huy đều có thể biến đen thành trắng. Cao Trạch
Khiêm lật bản ghi chép cả đêm, tâm tình hiện tại vô cùng phức tạp. Chẳng biết
là nên kính nể hay ghê tởm người đã trợ Trụ làm ác, vẽ đường cho hươu chạy này
đây.
Quá trình đặt câu hỏi chẳng vui vẻ gì nhiều.
Những gì cần hỏi thì đã hỏi hết. Trước khi rời đi Cao Trạch Khiêm liếc nhìn Mễ
Hi Huy, Mễ Hi Huy lại cúi đầu viết tài liệu. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất gắt,
chỉ có thể chiếu lên nửa bên người cậu. Có lẽ là do phương hướng, nửa người còn
lại bị chìm trong bóng tối. Bản thân cậu không hề nhận thấy, tựa như ánh sáng
hay đêm tối đối với cậu đều như nhau.

