Máu của Olympus - Chương 53 - 54 - 55
Chương
53. Nico
NICO ĐÃ CHỨNG KIẾN NHIỀU KIỂU CHẾT. Cậu không nghĩ bất cứ
điều gì có thể làm cậu ngạc nhiên thêm nữa.
Cậu đã nhầm.
Ở giữa trận chiến, Will Solace chạy đến chỗ cậu và nói một
từ vào tai cậu: “Octavian.”
Điều đó có được toàn bộ sự chú ý của cậu. Cậu đã chần chừ
khi cậu có cơ hội giết Octavian, nhưng không đời nào cậu để tên thầy bói cặn bã
đó thoát khỏi luật pháp. “Ở đâu?”
“Đi nào,” Will nói. “Nhanh lên.”
Nico quay sang Jason, người đang chiến đấu cạnh cậu.
“Jason, em phải đi.”
Sau đó cậu lao vào đống hỗn loạn, theo Will. Họ vượt qua
Tyson và những Cyclops của cậu, những người gầm lên, “Chó xấu! Chó xấu!” khi họ
đánh mạnh vào đầu của những người đầu chó.
Grover Underwood cùng một đội thần rừng nhảy múa xung quanh với những ống sáo của
họ, chơi ác-mô-ni-ca chói tai đến nỗi những con ma vỏ đất vỡ ra. Travis Stoll
chạy qua, tranh luận với em trai cậu ta. “Ý
cậu là gì khi nói chúng ta chôn mìn nhầm đồi?”
Nico và Will đang nửa đường đi xuống đồi khi mặt đất rung
chuyển dưới chân họ. Giống như mọi người khác – quái vật và á thần như nhau – họ
đứng sững trong kinh hãi và quan sát khi cột xoáy đất phun trào từ trên đỉnh ngọn
đồi bên cạnh, và Gaia xuất hiện trong tất cả hào quang của bà.
Sau đó có gì đó lớn và bằng đồng lao xuống khỏi bầu trời.
PHẬP!
Festus con rồng đồng vồ lấy Mẹ Đất và bay vút lên với bà.
“Gì... như thế nào...?” Nico cà lăm.
“Tôi không biết,”
Will nói. “Nhưng tôi nghi ngờ chúng ta có thể làm gì hơn về điều đó. Chúng ta có những rắc rồi
khác.”
Will chạy nhanh
tới cái máy bắn đá gần nhất. Khi họ đến gần, Nico nhận ra Octavian giận dữ tái
điều chỉnh đòn bẩy mục tiêu của máy bắn đá. Cánh tay ném đã được mồi với đủ lượng
chất nổ của vàng Imperial và chất nổ. Tên thầy bói vội vã, vấp ngã trên bánh
răng và gai neo, dò dẫm với những sợi dây thừng. Thỉnh thoảng cậu ta liếc nhìn
lên con rồng Festus.
“Octavian!” Nico
hét lên.
Tên thầy bói
xoay, sau đó quay lưng lại về quả cầu đạn khổng lồ. Chiếc áo choàng tím của cậu
ta vướng vào sợi dây kích hoạt, nhưng Octavian không chú ý. Khói từ chất nổ cuộn
quanh cậu ta như thể bị lôi kéo vào vàng Imperial và châu báu quanh cánh tay và
cổ, vòng nguyệt quế vàng trên tóc cậu ta.
“Ồ, ta thấy!” Tiếng
cười của Octavian giòn và khá điên cuồng. “Đang cố đánh cắp vinh quang của ta, à? Không, không, con
trai của Pluto. Ta là người giải cứu La Mã. Ta đã được hứa hẹn!”
Will giơ hai tay cậu lên trong một cử chỉ xoa dịu.
“Octavian, tránh khỏi cái máy bắn đá đi. Nó không an toàn.”
“Dĩ nhiên nó không! Ta sẽ bắn Gaia xuống với cái máy
này!”
Ngoài khóe mắt mình, Nico thấy Jason Grace phóng lên bầu
trời với Piper trong hai cánh tay, bay thẳng theo Festus.
Quanh con trai của Jupiter, những đám mây bão tụ tập, cuộn
xoáy thành một cơn cuồng phong. Sấm nổ đùng đùng.
“Cậu thấy chứ?” Octavian kêu lên. Vàng trên người cậu ta
bây giờ chắc chắn đang bốc khói, thu hút lượng chất nổ của máy bắn đá giống như
sắt với một thanh nam châm khổng lồ. “Các vị thần phê chuẩn hành động của ta!”
“Jason đang tạo nên cơn bão đó,” Nico nói. “Nếu anh nã đạn,
anh sẽ giết anh ấy và Piper, và...”
“Tốt!” Octavian hét lên. “Chúng là những kẻ phản bội! Tất
cả phản bội!”
“Nghe tôi này,” Will thử lại. “Điều này không phải là điều Apollo sẽ muốn. Ngoài
ra, áo choàng của cậu đang...”
“Cậu chẳng biết gì, người
Hy Lạp!” Octavian phủ bàn tay lên cái ngắt đòn bẩy. “Ta phải hành động trước
khi chúng bay cao hơn. Chỉ duy nhất một cái máy bắn đá như này có thể tạo nên
cú bắn. Ta sẽ đơn thương độc mã...”
“Sĩ quan,” một giọng nói phía sau cậu lên tiếng.
Từ phía sau của động cơ vây hãm, Michael Kahale xuất hiện.
Cậu ta có một cục u đỏ lớn trên trán chỗ mà Tyson đã đánh cậu bất tỉnh. Cậu ta
sẩy chân khi bước đi. Nhưng bằng cách nào đó cậu ta đã tìm được đường về đây từ
bờ biển, và trên đường cậu ta đã nhặt một thanh kiếm và khiên.
“Michael!” Octavian la hét hân hoan. “Tuyệt vời! Bảo vệ
ta trong khi ta khai hỏa cái máy bắn đá này. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau giết
những tên Hy Lạp này!”
Michael Kahale thu nhận khung cảnh – áo choàng của ông chủ
cậu bị rối trong sợi dây kích hoạt, châu báu của Octavian bốc khói từ việc ở gần
với đạn dược vàng Imperial. Cậu nhìn lên con rồng, bây giờ cao trên bầu trời,
vây quanh bởi những vòng tròn mây bão giống như những vòng tròn của mục tiêu bắn
cung. Sau đó cậu cau có nhìn Nico.
Nico sẵn sàng thành kiếm của mình.
Chắc chắn Michael Kahale sẽ cảnh báo thủ lĩnh của mình đi
khỏi cái máy bắn đá. Chắc chắn cậu ta sẽ tấn công.
“Câu chắc chứ, Octavian?” con trai của Venus hỏi.
“Phải!”
“Cậu hoàn toàn chắc chắn chứ?”
“Phải, đồ ngốc! Ta sẽ được nhớ đến là người cứu Rome. Bây
giờ giữ chúng tránh xa trong khi ta tiêu diệt Gaia!”
“Octavian, đừng,”
Will nài nỉ. “Chúng ta không thể cho phép cậu...”
“Will,” Nico
nói, “chúng ta không thể ngăn cậu ta.”
Solace nhìn chằm
chằm cậu không tin tưởng, nhưng Nico nhớ những lời cha cậu nói ở Nhà nguyện
Xương: Một vài cái chết không thể bị ngăn
cản.
Đôi mắt Octavian
lóe sáng. “Đúng rồi, con trai
của Pluto. Cậu không có khả năng ngăn chặn ta! Đây là số mệnh của ta! Kahale, đứng
bảo vệ!”
“Như mong muốn của
ngài.” Michael di chuyển đến trước cái máy, đặt cậu vào giữa Octavian và hai á
thần Hy Lạp. “Sĩ quan, hãy làm điều cậu phải làm.”
Octavian xoay
sang để tháo cái chốt. “Một người bạn tốt đến cuối cùng.”
Nico gần như mất
hết dây thần kinh. Nếu cái máy bắn đá thực sự bắn chính xác – nếu nó bắn trúng con rồng Festus, và Nico để bạn cậu
bị thương hay bị giết... Nhưng cậu ở yên nơi cậu đứng. Chỉ một lần, cậu quyết định
tin tưởng vào sự khôn ngoan của cha cậu. Một
vài cái chết không nên bị ngăn chặn.
“Tạm biệt,
Gaia!” Octavian hét lên. “Tạm biệt, Jason Grace kẻ phản bội!”
Octavian cắt dây
chốt với con dao thầy bói của cậu ta.
Và cậu ta biến mất.
Cánh tay bắn phóng lên nhanh hơn mắt Nico có thể đuổi
theo, phóng Octavian cùng với đạn dược. Tiếng kêu thét của thầy bói nhỏ dần đến
khi cậu ta đơn giản chỉ mà một phần của sao chổi rực lửa bay vút lên bầu trời.
“Tạm biệt, Octavian,” Michael Kahale nói.
Cậu nhìn chằm chằm Will và Nico một lần cuối, như thể
thách họ dám mở miệng. Sau đó cậu ta xoay lưng lại và lê bước đi.
Nico có thể sống với kết thúc của Octavian.
Cậu thậm chí đã nói sự
giải thoát.
Nhưng trái tim cậu chìm xuống khi sao chổi tiếp tục bay
lên. Nó biến mất thành những đám mây bão, và bầu trời phát nổ trong một mái vòm
lửa.
Chương
54. Nico
NGÀY TIẾP THEO, KHÔNG CÓ QUÁ NHIỀU CÂU TRẢ LỜI.
Sau vụ nổ, Piper và Jason – rơi tự do và bất tỉnh – được
chộp lấy khỏi bầu trời bởi những con đại bàng khổng lồ và mang đến nơi an toàn,
nhưng Leo không xuất hiện lại. Toàn bộ cabin Hephaestus sục sạo thung lũng, tìm
kiếm những mảnh của thân tàu Argo II vỡ,
nhưng không có dấu hiệu của con rồng Festus hay chủ của nó.
Tất cả quái vật đã bị tiêu diệt hoặc chạy tán loạn.
Thương vong của người Hy Lạp và La Mã nặng nề, nhưng không phải tệ như chúng có
thể.
Suốt đêm, các thần rừng và nữ thần tự nhiên biến mất vào
trong rừng cho một sự triệu tập của Hội Đồng Nguyên Lão. Vào buổi sáng, Grover
Underwood xuất hiện lại để thông báo rằng họ không thể cảm nhận thấy sự hiện diện
của Mẹ Đất. Thiên nhiên ít nhiều trở lại bình thường. Dường như kế hoạch của
Jason, Piper và Leo đã hiệu quả. Gaia đã bị tách ra khỏi nguồn năng lượng của bà,
bị mê hoặc vào giấc ngủ và sau đó bị tán nhỏ trong vụ nổ kết hợp của lửa của
Leo và sao-chổi-nhân-tạo của Octavian.
Một vị thần bất tử sẽ không bao giờ chết, nhưng bây giờ
Gaia sẽ giống chồng bà ấy, Ouranos. Mặt đất sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường,
như bầu trời đã làm, nhưng Gaia giờ đây quá rải rác và bất lực đến nỗi bà không
bao giờ có thể tỉnh táo trở lại.
Ít nhất, đó là niềm hi vọng…
Octavian sẽ được nhớ đến vì cứu Rome bằng việc tự phóng
mình lên bầu trời trong một quả bóng lửa chết chóc. Nhưng đó là Leo Valdez người
đã hy sinh thực sự.
Lễ kỉ niệm chiến thắng ở trại diễn ra trong im lặng, bởi
vì sự đau buồn – không chỉ vì Leo mà còn vì rất nhiều người khác đã chết trong
trận chiến. Các á thần được khâm liệm, cả Hy Lạp và La Mã, được thiêu tại lửa
trại, và Chiron yêu cầu Nico trông nom khu vực hỏa thiêu.
Nico đồng ý ngay lập tức. Cậu biết ơn vì cơ hội để tôn
kinh người chết. Thậm chí hàng trăm khán giả cũng không làm phiền cậu.
Phần khó nhất là về sau này, khi Nico và sáu á thần từ
tàu Argo II gặp nhau ở cổng của Nhà Lớn.
Jason gục đầu, thậm chí kính của cậu bị lạc trong bóng tối.
“Chúng ta nên ở đó đến cuối cùng. Chúng ta có thể giúp Leo.”
“Nó không đúng,” Piper đồng ý, lau đi nước mắt. “Tất cả
những công việc để lấy y sĩ dược, vô
nghĩa.”
Hazel òa lên khóc. “Piper, liều thuốc đâu? Đem nó ra.”
Ngơ ngác, Piper với tới cái túi ở thắt lưng cô. Cô lôi ra
cái gói vải lông dê, nhưng khi cô mở miếng vải ra nó trống rỗng.
Tất cả những con
mắt quay sang Hazel.
“Làm thế nào?”
Annabeth hỏi.
Frank đặt tay
lên Hazel. “Ở Delos, Leo kéo bọn tớ ra. Cậu ấy đã nài xin bọn tớ giúp cậu ấy.”
Qua những giọt
nước mắt, Hazel giải thích cô đã tráo y sĩ dược cho một ảo giác như thế nào – một
mánh lừa của Màn Sương – vì vậy Leo có thể giữ lọ thật. Frank kể họ nghe về kế
hoạch của Leo để tiêu diệt một Gaia yếu đi với một vụ nổ rực lửa khổng lồ. Sau
khi nói chuyện với Nike và Apollo, Leo đã chắc chắn rằng một vụ nổ như thể sẽ
giết chết bất cứ người phàm nào trong vòng bốn trăm mét, vì thế cậu ấy biết cậu
sẽ phải tránh xa khỏi mọi người.
“Cậu ấy muốn làm
việc đó một mình,” Frank nói. “Cậu ấy nghĩ sẽ có một cơ hội nhỏ nhoi rằng cậu ấy,
con trai của Hephaestus, có thể sống sót với lửa, nhưng nếu bất cứ ai đi với cậu…
Cậu ấy nói rằng Hazel và tớ, là người La Mã, sẽ hiểu được về sự hy sinh. Nhưng
cậu ấy biết những người còn lại các cậu sẽ không bao giờ cho phép điều đó.”
Đầu tiên những
người khác trông giận dữ, như thể họ muốn gào thét và ném đồ. Nhưng, khi Frank
và Hazel kể chuyện, cơn thịnh nộ của nhóm dường như tiêu tan. Thật khó để bực tức
Frank và Hazel khi cả hai bọn họ đều đang khóc. Và cũng… kế hoạch nghe chính
xác là điều phiền phức và cao thượng lén lút, ngớ ngẩn, lố bịch mà Leo sẽ làm.
Cuối cùng Piper
phát ra một âm thanh đâu đó giữa khóc nức nở và cười. “Nếu cậu ấy ở đây ngay
bây giờ, tớ sẽ giết cậu ta. Cậu ta đã
lên kế hoạch dùng liều thuốc như thế nào chứ? Cậu ấy có một mình!”
“Có lẽ cậu ấy
tìm được cách,” Percy nói. “Đây là điều Leo đang nói tới. Cậu ấy có thể trở lại
bất cứ lúc nào. Sau đó chúng ta có thể lần lượt siết cổ cậu ta.”
Nico và Hazel
trao đổi ánh nhìn. Cả hai người đều biết là không thể, nhưng họ không nói gì.
Ngày tiếp theo,
ngày thứ hai kể từ trận chiến, người La Mã và Hy Lạp cùng nhau dọn dẹp khu vực
chiến tranh và chăm sóc người bị thương. Con pegasus Blackjack đã phục hồi tốt
từ vết thương mũi tên của mình. Guido đã quyết định nhận Reyna là chủ nhân của
nó. Một cách miễn cưỡng, Lou Ellen đồng ý để những con heo con thú cưng mới của
cô trở về với người La Mã.
Will Solace chưa
nói chuyện với Nico từ khi chạm trán ở máy bắn đá. Con trai của Apollo dành hầu
hết thời gian của cậu trong bệnh xá, nhưng bất cứ khi nào Nico thấy cậu chạy
qua trại để đem về nhiều vật tư y tế hơn, tạo một tiếng gọi vài á thần bị
thương, cậu cảm thấy một sự sầu muộn nhức nhối kì lạ. Không nghi ngờ gì bây giờ
Will Solace nghĩ cậu là một con quái vật, vì để Octavian tự sát.
Người La Mã đóng
quân ngay cạnh cánh đồng dâu tây, nơi họ khăng khăng đòi xây dựng cánh đồng trại
tiêu chuẩn của họ. Những người Hy Lạp đến để giúp họ nâng những bức tường đất
và đào rãnh. Nico chưa từng thấy bất cứ điều gì lạ lùng hay tuyệt vời hơn.
Dakota chia sẻ Kool-Aid với những đứa trẻ từ cabin Dinoysus. Những đứa con của
Hermes và Mercury cười và kể chuyện và trâng tráo ăn trộm các thứ từ mọi người.
Reyna, Annabeth và Piper dính chặt lấy nhau, lang thang trong trại như một bộ
ba để kiểm tra tiến trình sửa chữa. Chiron, được hộ tống bởi Frank và Hazel, kiểm
tra những người La Mã và tán dương vì sự dũng cảm của họ.
Trước buổi tối,
tâm trạng chung đã được cải thiện một chút. Sảnh ăn chưa bao giờ đông đến vậy.
Những người La Mã được chào đón như những người bạn cũ. Huấn luyện viên Hedge dạo
quanh giữa các á thần, rạng rỡ và ôm con trai của mình và nói, “Này, cậu muốn gặp
Chuck không? Đây là con trai ta, Chuck!”
Những cô gái
Aphrodite và Athena cùng nhau thì thầm về đứa bé thần rừng nóng nảy, đứa bé giơ
những nắm tay béo ngắn, đá những móng guốc bé xíu và kê be be, “Baaaa! Baaaa!”
Clarisse, người
đã được chỉ định là mẹ đỡ đầu cho đứa trẻ, bám theo phía sau huấn luyện viên
như một bảo vệ và thỉnh thoảng thì thầm, “Được rồi, được rồi. Cho đứa bé ít
không gian nào.”
Vào thời điểm
thông báo, Chiron bước lên và nâng ly của mình lên.
“Vượt qua mỗi sự
bi kịch,” ông nói, “xuất hiện những sức mạnh mới. Ngày hôm nay, chúng ta cảm ơn
các vị thần vì chiến thắng này. Vì các vị thần!”
Các á thần đều
nâng cốc chúc mừng, nhưng sự nhiệt tình của họ dường như không nói nên lời.
Nico hiểu cảm giác: Chúng ta đã lại cứu
các vị thần, và bây giờ chúng ta nên cảm ơn họ?
Sau đó Chiron
nói, “Và vì những người bạn mới!”
“VÌ NHỮNG NGƯỜI
BẠN MỚI!”
Giọng của hàng
trăm á thần vang vọng trên những ngọn đồi.
Tại lửa trại, mọi
người cứ nhìn lên những ngôi sao, như thể họ mong chờ Leo trở lại trong sự xúc
động, ngạc nhiên phút cuối. Có lẽ cậu ấy sẽ sà xuống, nhảy khỏi lưng Festus và
ném ra những câu đùa cũ rích. Điều đó không xảy ra.
Sau vài bài hát,
Reyna và Frank được gọi lên trước. Họ nhận được một tràn tán thưởng ầm ầm của cả
người Hy Lạp và La Mã. Phía trên đồi Con Lai, bức tượng Athena Parthenos tỏa
sáng rực rỡ hơn dưới ánh trăng – ánh sáng, như để báo hiệu: Những đứa trẻ này đều ổn cả.
“Ngày mai,”
Reyna nói, “chúng tôi những Người La Mã phải về nhà. Chúng tôi đánh giá cao sự
hiếu khách đặc biệt bởi vì chúng tôi suýt nữa giết các bạn...”
“Các cậu suýt bị giết,” Annabeth sửa lại.
“Gì cũng được,
Chase.”
Ooooohhhh!
Đám đông nói như một. Sau đó mọi người bắt đầu cười và xô đẩy nhau. Thậm chí
Nico phải mỉm cười.
“Dù sao,” Frank
tiếp tục, “Reyna và tớ đồng ý điều này đánh dấu một kỷ nguyên mới của tình bạn
giữa hai trại.”
Reyna vỗ lưng cậu.
“Đúng vậy. Suốt hàng trăm năm, các vị thần cố gắng chia tách chúng ta để giữ
chúng ta khỏi đánh nhau. Nhưng có một loại hòa bình tốt hơn – hợp tác.”
Piper đứng lên từ
phía khán giả. “Cậu chắc mẹ cậu là nữ thần chiến
tranh chứ?”
“Phải, McLean,”
Reyna nói. “Tớ vẫn có ý định chiến đấu rất
nhiều trận chiến. Nhưng từ bây giờ chúng ta chiến đấu cùng nhau!”
Điều đó nhận được
một sự cỗ vũ lớn.
Trương giơ tay
lên để giữ im lặng. “Tất cả các cậu sẽ được chào đón tại Trại Jupiter. Bọn tớ đã
có một thỏa thuận với Chiron: một cuộc trao đổi tự do giữa hai trại – những
chuyến viếng thăm cuối tuần, chương trình rèn luyện và, dĩ nhiên, giúp đỡ khẩn
cấp phòng khi cần...”
“Và tiệc tùng?”
Dakota hỏi.
“Hoan hô, hoan
hô!” Conner Stoll nói.
Reyna dang tay.
“Điều đó xảy ra mà không cần nói. Chúng tớ những người La Mã phát minh ra tiệc
tùng.”
Một tiếng Ooooohhhh! lớn khác.
“Vì vậy cảm ơn,”
Reyna kết thúc. “Tất cả các bạn. Chúng ta có thể chọn thù hận và chiến tranh.
Thay vào đó chúng ta đã chọn chấp nhận và tình bạn.”
Sau đó cô làm điều
gì đó rất không được mong đợi làm Nico sau này nghĩ là cậu đã mơ. Cô bước về
phía Nico, người đang đứng một mình trong bóng tối, như thường lệ. Cô tóm lấy
tay cậu và đẩy cậu nhẹ nhàng ra ánh lửa.
“Chúng ta đã có
một mái nhà,” cô nói. “Bây giờ chúng
ta có hai.”
Cô ôm chặt Nico và đám đồng hò reo đồng tình. Chỉ một lần,
Nico không cảm thấy bị đẩy đi. Cậu vùi mặt vào vai Reyna và chớp mắt những giọt
nước mắt tuôn ra trong mắt cậu.
Chương 55. Nico
ĐÊM ĐÓ, NICO NGỦ
TRONG CABIN NHÀ HADES.
Cậu chưa từng có
bất kì mong muốn dùng nơi này trước kia, như bây giờ cậu chia sẻ nó với Hazel,
điều mà làm tất cả trở nên khác biệt.
Nó làm cậu hạnh
phúc khi lại được sống cùng em gái – thậm chí chỉ là vài ngày, và thậm chí
Hazel khăng khăng về việc phân chia bên của cô của căn phòng với những tấm khăn
vì sự riêng tư vì thế nó trông như một khu vực cách ly.
Chỉ trước khi đến
giờ giới nghiêm, Frank đến thăm và dành vài phút nói chuyện với Hazel trong im
lặng.
Nico cố lờ họ
đi. Cậu nằm duỗi thẳng trên giường của mình, thứ mà giống như một chiếc quan
tài – một khung gỗ gụ đánh bóng, những lan can bằng đồng, gối và mền nhung màu
đỏ máu. Nico chưa từng xuất hiện khi họ xây cabin này. Cậu dứt khoát không đề
nghị những cái giường này. Dường như ai đó nghĩ những đứa con của Hades là ma
cà rồng, không phải á thần.
Cuối cùng Frank
gõ trên bức tường cạnh giường Nico.
Nico nhìn qua.
Trương giờ đứng rất thẳng. Cậu ấy có vẻ rất… La Mã.
“Này,” Frank nói. “Bọn anh sẽ rời đi vào sáng mai. Chỉ muốn
nói cảm ơn em.”
Nico ngồi dậy trên giường của mình. “Anh đã làm rất tuyệt,
Frank. Đó là một vinh dự.”
Frank cười. “Thành thật, anh khá là ngạc nhiên khi anh sống
sót qua nó. Toàn bộ vấn đề thanh gỗ cháy ma thuật…”
Nico gật đầu. Hazel đã kể với cậu tất cả về mẩu gỗ cháy
kiểm soát cuộc đời của Frank. Nico xem đó là một dấu hiệu tốt khi bây giờ Frank
có thể nói về nó một cách cởi mở.
“Em không thể nhìn thấy tương lai,” Nico nói với cậu,
“nhưng em thường có thể nói khi con người sắp chết. Anh thì không. Em không biết
khi nào mẩu gỗ sẽ cháy rụi. Cuối cùng, tất
cả chúng ra đều cạn kiệt những mẩu gỗ cháy. Nhưng nó sẽ không sớm đâu, Pháp
quan Trương. Anh và Hazel… hai người còn có rất nhiều chuyến phiêu lưu phía trước.
Đối xử tốt với em gái em, được chứ?”
Hazel bước đến cạnh Frank và lồng tay vào tay cậu. “Nico,
anh đang không đe dọa bạn trai em, phải không?”
Hai người bọn họ trông rất thoải mái bên nhau làm Nico thấy
vui. Nhưng nó cũng gây ra một nỗi đau trong tim cậu – một vết thương ma quái,
giống như một vết thương chiến trận cũ dai dẳng trong thời tiết xấu.
“Không cần phải đe dọa,” Nico nói. “Frank là một chàng
trai tốt. Hoặc gấu. Hoặc chó bull. Hoặc...”
“Ồ, dừng lại.” Hazel cười. Sau đó cô hôn Frank. “Gặp anh
sáng mai.”
“Ừ,” Frank nói. “Nico… em chắc là em sẽ không đi với tụi
anh chứ? Em luôn có một chỗ ở Rome Mới.”
“Cảm ơn, Pháp quan. Reyna đã nói điều tương tự. Nhưng…
không.”
“Anh hi vọng anh sẽ gặp lại em chứ?”
“Ồ, anh sẽ,”
Nico hứa. “Em sẽ là chàng trai mang hoa tại đám cưới của anh, được chứ?”
“Ừm…” Frank bối
rối, thông giọng và lê bước đi, chạy đến đâm sầm vào bức tường trên đường ra.
Hazel khoanh
tay. “Anh cứ phải chọc anh ấy về điều
đó.”
Cô ngồi lên giường
Nico. Trong một lúc họ chỉ ngồi đó trong sự im lặng thoải mái… của tình thân,
những đứa con từ quá khứ, những đứa con của Âm phủ.
“Anh sẽ nhớ em,”
Nico nói.
Hazel nghiêng tới
và gục đầu lên vai cậu. “Anh cũng vậy, anh trai. Anh sẽ đến thăm.”
Cậu gõ nhẹ lên
huy hiệu sĩ quan mới lập lòe trên áo cô. “Giờ là sĩ quan của Đội quân thứ Năm.
Chúc mừng. Có luật lệ nào ngăn cản sĩ quan hẹn hò với pháp quan không?”
“Suỵt,” Hazel
nói. “Sẽ có rất nhiều công việc để đưa quân đoàn trở lại như ban đầu, sửa chữa
thiệt hại Octavian đã gây ra. Những quy định hẹn hò sẽ là điều nhỏ nhất trong
những mối quan tâm của em.”
“Em đã đi rất
xa. Em không còn là cô bé anh đưa đến Trại Jupiter. Sức mạnh của em với Màn
Sương, sự tự tin của em...”
“Tất cả là nhờ
vào anh.”
“Không,” Nico
nói. “Có được một cuộc sống mới là một điều. Biến nó trở thành một cuộc sống tốt hơn, đó là bí quyết.”
Ngay khi cậu nói
điều đó, Nico nhận ra cậu có thể đang nói về bản thân mình. Cậu quyết định
không lôi nó ra.
Hazel thở dài.
“Một cuộc sống thứ hai. Em chỉ ước…”
Cô không cần phải
hoàn thành suy nghĩ của mình. Suốt hai ngày qua, sự biết mất của Leo đã lởn vởn
như một đám mây trên toàn trại. Hazel và Nico đã miễn cưỡng tham gia vào việc
suy đoán về điều đã xảy ra với cậu ấy.
“Anh đã cảm nhận
được cái chết của anh ấy, phải không?” Đôi mắt Hazel đẫm nước. Giọng cô nhỏ.
“Phải,” Nico thừa
nhận. “Nhưng anh không biết Hazel. Điều gì đó về nó… khác biệt.”
“Anh ấy đã không
thể dùng y sĩ dược. Không gì có thể sống sót với vụ nổ đó. Em đã nghĩ… em đã
nghĩ em đang giúp đỡ Leo. Em đã làm rối tung.”
“Không. Không phải lỗi của em.” Nhưng Nico không
thực sự sẵn sàng để tha thứ cho bản thân. Cậu đã dành bốn mươi tám tiếng đồng hồ
qua quay đi quay lại cảnh với Octavian trên máy bắn đá, tự hỏi liệu cậu có làm
gì sai. Có lẽ sức mạnh của vụ nổ được phóng ra đó đã giúp đỡ tiêu diệt Gaia. Hoặc
có lẽ nó đã không cần thiết trả giá tính mạng của Leo Valdez.
“Em chỉ ước anh ấy
không chết một mình,” Hazel lẩm bẩm. “Không có ai bên cạnh anh ấy, không ai đưa
anh ấy liều thuốc. Thậm chí không có một cơ thể để chôn cất…”
Giọng cô vỡ ra.
Nico choàng tay ôm cô.
Cậu giữ lấy cô
khi cô khóc. Cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức. Nico kéo cô lên giường
cậu và hôn lên trán cô. Sau đó cậu đi đến điện thờ của Hades ở một góc – một
cái bàn nhỏ được trang trí với xương và đá quý.
“Con cho là,” cậu
nói, “có một lần đầu tiên cho mọi thứ.”
Cậu quỳ xuống và
cầu nguyện trong yên lặng theo sự hướng dẫn của cha cậu.