Máu của Olympus - Chương 15 - 16

Chương
15. Nico

“ĐÀN SÓI?” REYNA
HỎI.

Họ đang dùng bữa
tối ở quán cà phê vỉa hè bên cạnh.

Mặc dù sự cảnh
báo phải nhanh trở về của Hades, Nico thấy không có gì thay đổi nhiều ở trại.
Reyna vừa thức dậy. Athena Parthenos vẫn nằm ngang trên đỉnh của ngôi đền. Huấn
luyện viên Hedge đang chiêu đãi vài người địa phương với màn khiêu vũ gõ guốc
và nghệ thuật chiến tranh, thỉnh thoảng hát qua cái loa của ông, mặc dù dường
như không ai hiểu ông đang nói gì.

Nico ước huấn
luyện viên không mang theo loa. Không chỉ vì nó ồn ào và khó chịu mà còn, vì lý
do nào đó Nico không hiểu, thỉnh thoảng nó thốt ra những lời ngẫu nhiên của
Darth Vader từ Chiến tranh những vì sao
hoặc hét lên, “CON BÒ RỐNG!”

Khi ba người bọn
họ ngồi trên bãi cỏ ăn uống, Reyna dường như lanh lợi và thư giãn. Cô và Huấn
luyện viên Hedge lắng nghe khi Nico miêu tả những giấc mơ của cậu, sau đó cuộc
gặp gỡ của cậu với Hades ở Nhà nguyện Xương. Nico giữ lại vài chi tiết cá nhân
từ cuộc nói chuyện với cha cậu, mặc dù cậu cảm thấy rằng Reyna biết khá nhiều về
việc vật lộn với cảm xúc của một người.

Khi cậu đề cập đến
Orion và đàn sói được cho là đang trên đường, Reyna cau mày.

“Hầu hết những
con sói thân thiện với người La Mã,” cô nói. “Chị chưa từng nghe những câu chuyện
Orion đi săn với một đàn sói.”

Nico ăn xong cái
sandwich dăm bông. Cậu nhìn cái dĩa bánh nướng và ngạc nhiên nhận ra cậu vẫn
đói. “Nó có thể là một minh họa của câu: rất
nhanh trước khi đàn sói đến
. Có lẽ ý Hades về nghĩa đen không có nghĩa là
đàn sói. Dù sao, chúng ta nên rời đi ngay sau khi trời đủ tối để di chuyển.”

Huấn luyện viên
Hedge nhét một số báo Súng và Đạn dược vào
túi của mình. “Chỉ một vấn đề: Athena Parthenos vẫn cách chín mét trong không
trung. Sẽ vui lắm khi kéo hai đứa cùng dụng cụ lên đỉnh ngôi đền đó.”

Nico thử một cái
bánh nướng. Quý bà ở quán cà phê đã gọi chúng là phong phú. Chúng trông như những cái bánh rán xoắn ốc và rất ngon –
chỉ gồm bánh, đường và bơ – nhưng khi lần đầu tiên Nico nghe phong phú cậu biết Percy sẽ nói một câu
đùa về cái tên.

Mỹ
có hạt-bột[1],
Percy sẽ nói. Bồ Đào Nha có hạt-đánh rắm[2].

[1]
Nguyên văn dough-nuts.

[2]
Nguyên văn fart-nuts (do người phụ nữ gọi nó là fartura).

Nico càng trưởng
thành, cậu càng thấy Percy trẻ con, mặc dù Percy lớn hơn cậu ba tuổi. Nico nhận
thấy khiếu hài hước của cậu ta ngang ngửa giữa đánh yêu và phiền phức. Cậu quyết
định tập trung vào phần phiền phức.

Sau đó có những
lần Percy nghiêm túc chết người: tìm kiếm Nico từ vực thẳm ở Rome – Bên kia, Nico! Hãy dẫn họ đến đó. Hứa với
anh!

Và Nico đã hứa.
Mặc kệ cho việc cậu bực tức với Percy Jackson nhiều như thế nào; Nico sẽ làm bất
cứ điều gì vì cậu ta. Cậu ghét bản thân mình vì điều đó.

“Vậy…” giọng của
Reyna làm chói tai cậu trong những suy nghĩ của cậu. “Trại Con Lai sẽ chờ đến
mùng một tháng Tám, hay họ sẽ tấn công?”

“Chúng ta phải hi
vọng họ chờ,” Nico nói. “Chúng ta không thể… Em không thể mang bức tượng trở về nhanh hơn.”

Ngay
cả với tốc độ này, cha em nghĩ là em có thể chết.

Nico giữ suy nghĩ đó cho riêng mình.

Cậu ước Hazel ở
bên cậu. Họ đã cùng nhau di chuyển bóng tối đưa toàn bộ thủy thủ tàu Argo II khỏi Nhà của Hades. Khi họ chia
sẻ sức mạnh của mình, Nico cảm thấy bất cứ điều gì cũng đề khả thi. Chuyến đi đến
Trại Con Lai có thể hoàn thành với nửa thời gian.

Ngoài ra, những
lời của Hades về một trong những thủy thủ đoàn chết làm cậu ớn lạnh. Cậu không
thể mất Hazel. Không phải một người chị khác. Không phải một lần nữa.

Huấn luyện viên
Hedge ngước lên sau khi đếm những thay đổi trong cái mũ bóng chày của ông. “Và
cậu chắc Clarisse đã nói Mellie ổn chứ?”

“Đúng, Huấn luyện
viên. Clarisse đang chăm sóc cô ấy tốt.”

“Đó là một sự an ủi. Ta không thích điều mà Grover đã nói
về việc Gaia thì thầm với các nữ thần tự nhiên và nữ thần cây. Nếu những linh hồn
thiên nhiên biến thành quỷ dữ… điều đó sẽ không đẹp đẽ gì.”

Nico chưa bao giờ nghe về một việc xảy ra như vậy. Nhưng
ngược lại, Gaia chưa từng thức giấc từ buổi bình minh của loài người.

Reyna cắn một miếng bánh nướng. Bộ áo giáp dây xích của
cô lung linh dưới mặt trời chiều. “Chị tự hỏi về những con sói đó… Có thể chúng
ta đã hiểu nhầm tin nhắn? Nữ thần Lupa đã rất yên lặng. Có lẽ bà đang gửi chúng
đến giúp đỡ chúng ta. Những con sói có thể từ bà ấy – để bảo vệ chúng ta khỏi Orion và đồng bọn của hắn.”

Hi vọng trong giọng cô mỏng manh như màn sương. Nico quyết
định không phanh phui nó ra.

“Có lẽ,” cậu nói. “Nhưng không phải Lupa sẽ bận rộn với
cuộc chiến giữa hai trại à? Em nghĩ bà ấy đã gửi đàn sói đến giúp quân đoàn của
chị.”

Reyna lắc đầu. “Sói không phải là những chiến binh tiền
tuyến. Chị không nghĩ bà ấy sẽ giúp Octavian. Những con sói của bà có lẽ tuần
tra ở Trại Jupier, bảo vệ nó trong khi quân đoàn vắng mặt, nhưng chị chỉ không
biết…”

Cô ngồi bắt chéo chân tại hai mắt cá, và những đầu sắt của
đôi ủng chiến đấu của cô lóe sáng. Nico ghi nhớ việc không tham gia bất kì cuộc
thi đấm đá nào với quân đoàn La Mã.

“Có gì đó khác,”
cô nói. “Chị chưa hề có bất kì may mắn nào với việc liên lạc với chị gái chị,
Hylla. Điều đó làm chị không thoải mái rằng cả đàn sói những nữ chiến binh Amazon đã biến mất trong im lặng. Nếu điều
gì đó đã xảy ra ở Bờ Tây… Chị sợ hi vọng duy nhất cho bất kì trại nào đều đặt
lên chúng ta. Chúng ta phải trả lại bức
tượng sớm. Điều đó có nghĩa là gánh nặng lớn nhất đặt lên em, con trai của
Hades.”

Nico cố gắng nuốt cơn giận. Cậu không bực bội với Reyna.
Cậu khá thích Reyna. Nhưng rất thường xuyên cậu bị yêu cầu để làm việc bất khả
thi. Thông thường, ngay khi cậu hoàn thành nó, cậu bị lãng quên.

Cậu nhớ những đứa trẻ ở Trại Con Lai đối đãi tử tế như thế
nào với cậu sau trận chiến với Kronos. Làm
tốt lắm, Nico! Cảm ơn vì mang đội quân của Âm phủ đến cứu bọn tớ!

Mọi người mỉm cười. Tất cả bọn họ mời cậu ngồi vào bàn họ.

Sau khoảng một tuần, sự chào đón cậu trở nên mờ nhạt. Trại
viên sẽ nhảy lên khi cậu đi phía sau họ. Cậu sẽ hòa vào những cái bóng ở lửa trại,
làm giật mình ai đó và nhìn thấy sự không hài lòng trong mắt họ: Cậu vẫn còn ở đây à? Tại sao cậu ở đây?

Không ích gì rằng ngay khi sau trận chiến với Kronos,
Annabeth và Percy bắt đầu hẹn hò…

Nico đặt món phong
phú
của cậu xuống. Đột nhiên nó không còn ngon nữa.

Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Annabeth ở Epirus, chỉ
trước khi cậu rời đi với Athena Parthenos.

Cô kéo cậu qua một bên và nói, “Này, chị phải nói chuyện
với em.”

Cơn khủng hoảng chộp lấy cậu. Cô ấy biết.

“Chị muốn cảm ơn,” cô tiếp tục. “Bob… Titan… ông ấy chỉ
giúp bọn chỉ ở Tartarus bởi vì em tử tế với ông ấy. Em đã nói với ông bọn chị
đáng để cứu. Đó là lý do duy nhất bọn chị còn sống.”

Cô ấy nói bọn chị
rất dễ dàng, như thể cô và Percy có thể thay thế nhau, không thể chia lìa.

Nico đã từng đọc một câu chuyện từ Plato, người tuyên bố
rằng thời cổ đại tất cả con người đều là một sự kết hợp của nam và nữ. Mỗi người
có hai đầu, bốn cánh tay, và bốn chân. Cho là, những người-kết hợp này quá hùng
mạnh làm các vị thần cảm thấy không thoải mái, vì vậy Zeus đã tách đôi họ - nam
và nữ. Suốt từ đó, con người cảm thấy không đầy đủ. Họ dành cuộc đời mình tìm
kiếm nửa kia của cuộc đời mình.

Và điều đó để lại tôi ở đâu? Nico tự hỏi.

Nó không phải là câu chuyện yêu thích của cậu.

Cậu muốn ghét Annabeth, nhưng cậu không thể. Cô ấy đã cố
gắng theo cách của mình để cảm ơn cậu ở Epirus. Cô chân thành và thẳng thắn. Cô
không bao giờ lờ cậu hay tránh cậu như hầu hết mọi người làm. Tại sao cô không
thể là một người xấu xa? Điều đó sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn.

Vị thần gió Favonius đã cảnh báo cậu ở Croatia: Nếu ngươi để cơn giận dữ của mình điều khiển
ngươi… vận mệnh của ngươi thậm chí còn đáng buồn hơn cả ta.

Nhưng làm sao vận mệnh của cậu có thể là bất cứ thứ gì ngoài nỗi buồn? Thậm chí nếu cậu sống
qua được cuộc tìm kiếm này, cậu sẽ phải rời hai trại mãi mãi. Đó là cách duy nhất
cậu tìm thấy được bình yên. Cậu ước có một lựa chọn khác – một lựa chọn mà không
đau đớn như nước của sông Phlegethon – nhưng cậu không thể thấy gì.

Reyna đang nghiên cứu cậu, có lẽ cố gắng đọc suy nghĩ của
cậu. Cô nhìn xuống tay cậu, và Nico nhận ra cậu đang xoay chiếc nhẫn đầu lâu bạc
của mình – món quà cuối cùng Bianca đã tặng cậu.

“Nico, chị có thể giúp gì cho em?” Reyna hỏi.

Một câu hỏi khác cậu không thường nghe.

“Em không chắc,” cậu thừa nhận. “Chị đã để em nghỉ ngơi
nhiều nhất có thể. Điều đó là cần thiết. Có lẽ chị có thể cho em mượn sức mạnh
của chị một lần nữa. Cú nhảy tiếp theo này sẽ là dài nhất. Em sẽ phải tập trung
đủ năng lượng để đưa chúng ta băng qua Đại Tây Dương.”

“Em sẽ thành công,” Reyna hứa. “Một khi chúng ta trở lại
nước Mỹ, chúng ta chắc sẽ thu hút ít quái vật hơn. Chị thậm chí có thể có được
sự giúp đỡ từ những người lính nghỉ hưu ở bờ biển phía đông. Họ buộc phải giúp
đỡ bất cứ á thần La Mã nào nhờ họ.”

Hedge càu nhàu. “Nếu Octavian chưa giành được họ. Trong
trường hợp đó, cô có thể bị bắt vì tội làm phản.”

“Huấn luyện viên,” Reyna quở trách, “không giúp gì.”

“Này, chỉ nói vậy thôi.” Về phần cá nhân, ta ước chúng ta
có thể ở lại Évora lâu hơn. Thức ăn ngon, tiền nhiều và cho đến lúc này không
có dấu hiệu của những con sói ẩn dụ...”

Hai con chó của Reyna nhảy trên chân chúng.

Từ xa, tiếng tru xuyên qua không khí. Trước khi Nico kịp
đứng lên, đàn sói xuất hiện từ mọi hướng – những con quái vật to lớn màu đen nhảy
từ những mái nhà, vây quanh trại của họ.

Con lớn nhất trong số đó bước về phía trước. Con sói đầu
đàn đứng trên hai chân và bắt đầu biến đổi. Hai chân trước của nó biến thành
hai cánh tay. Cái mõm nó rút lại thành một cái mũi nhọn. Bộ lông xám của nó biến
thành một cái áo choàng da động vật dệt. Hắn ta biến thành một người đàn ông
cao, rắn chắc với một gương mặt hốc hác và đôi mắt sáng đỏ. Một cái vương miện
bằng xương ngón tay vòng quanh trên mái tóc đen bóng nhờn của hắn.

“À, thần rừng bé nhỏ…” Người đàn ông nhe răng, để lộ những
cái răng sắc nhọn. “Mong muốn của ngươi được chấp nhận! Ngươi sẽ ở lại Évora
vĩnh viễn, bởi vì, đáng buồn cho ngươi, phép ẩn dụ những con sói của ta là những
con sói về nghĩa đen.”

Chương
16. Nico

“NGƯƠI KHÔNG PHẢI ORION,” Nico thốt ra.

Một bình luận ngớ ngẩn, nhưng nó là điều đầu tiên xuất hiện
trong đầu cậu.

Người đàn ông trước cậu rõ ràng không phải là một kẻ thợ
săn khổng lồ. Hắn không đủ cao. Hắn không có những cái chân rồng. Hắn không
mang cung hay ống tên, và hắn không có đôi mắt đèn pha như Reyna đã miêu tả từ
giấc mơ của cô.

Người đàn ông xám cười. “Quả thật không. Orion chỉ thuê
ta làm phụ tá cho hắn trong cuộc đi săn của mình. Ta là...”

“Lycaon,” Reyna cắt ngang. “Con ma sói đầu tiên.”

Người đàn ông trao cho cô một cái cúi đầu nhạo báng.
“Reyna Ramírez-Arellano, pháp quan của La Mã. Một trong những con sói con của
Lupa! Rất hân hạnh khi cô nhận ra ta. Không nghi ngờ, ta là nguyên nhân của những
cơn ác mộng của cô.”

“Có lẽ là nguyên nhân của chứng khó tiêu của ta.” Từ cái
túi nhỏ bên thắt lưng của cô, Reyna giơ ra một con dao cắm trại có thể gấp lại
được. Cô gỡ nhẹ nó ra và đàn sói gầm lên, lùi lại. “Ta chưa bao giờ di chuyển
mà không có một vũ khí bằng bạc.”

Lycaon nhe răng. “Ngươi sẽ giữ một tá những con sói và
vua của chúng tránh xa với một con dao bỏ túi à? Ta đã nghe ngươi rất dũng cảm,
đứa con La Mã. Ta không nhận ra ngươi
lại ngu ngốc đến vậy.”

Hai con chó của Reyna thu mình lấy đà, chuẩn bị nhảy. Huấn
luyện viên nắm chặt cây gậy bóng chày của mình, ông không hề trông lo lắng để
xoay người dù chỉ một lần.

Nico nắm cán kiếm.

“Đừng lo lắng,” Huấn luyện viên Hedge lẩm bẩm. “Những cậu
chàng này chỉ bị tổn thương bởi bạc hoặc lửa. Ta nhớ chúng ở Pikes Peak. Chúng
phiền phức.”

“Và ta nhớ ngươi, Gleeson Hedge.” Đôi mắt con ma sói rực
sáng màu dung nham đỏ. “Đồng bọn của ta sẽ rất hài lòng có thịt dê cho bữa tối.”

Hedge khịt mũi. “Đến đây, tên bẩn thỉu. Những Thợ săn của
Artemis giờ đang trên đường đến đây, giống như lần cuối cùng! Đó là một đền thờ
của Diana ở bên kia, đồ ngu ngốc nhà
ngươi. Ngươi đang ở trên đất của họ!”

Những con sói một lần nữa gầm gừ và mở tròn mắt. Một vài
con liếc nhìn lo lắng về phía mái đền.

Lycaon chỉ nhìn chằm chằm huấn luyện viên. “Có cố gắng,
nhưng ta e là đền thờ đó đã bị đặt tên sai. Ta đã đi qua nơi này trong suốt thời
kì La Mã. Nó thực sự dành cho Đại đế Augustus. Á thần kiêu căng điển hình.
Không tính đến, ta đã trở nên cẩn thận hơn từ lần chạm trán cuối cùng của chúng
ta. Nếu các Thợ săn ở bất cứ đâu gần đây, ta sẽ biết.”

Nico cố nghĩ một kế hoạch trốn thoát. Họ bị bao vây và áp
đảo. Vũ khí hiệu quả duy nhất của họ là một con dao bỏ túi. Quyền trượng của
Diocletian đã không còn. Bức tượng Athena cách chín mét phía trên họ ở trên đỉnh
ngôi đền, và thậm chí nếu họ có với tới nó họ không thể di chuyển trong bóng tối
đến khi họ thực sự có bóng tối. Mặt
trời sẽ không lặn trong vài giờ tới.

Cậu hầu như không cảm thấy dũng cảm, nhưng cậu bước về
phía trước. “Vậy, ngươi đã bắt được bọn ta. Ngươi đang đợi cái gì?”

Lycaon nghiên cứu cậu như một loại thịt mới trong một
gian trưng bày của người bán thịt. “Nico di Angelo… con trai của Hades. Ta đã
nghe về ngươi. Ta rất tiếc ta không thể giết ngươi ngay, nhưng ta hứa với ông
chủ ta Orion rằng ta sẽ giữ ngươi đến khi hắn ta tới. Đừng lo. Hắn sẽ ở đây
nhanh thôi. Một khi hắn xong việc với ngươi, ta sẽ giết ngươi và đánh dấu nơi
này như lãnh thổ của ta để đến hằng năm!”

Nico nghiến răng. “Máu á thần. Máu của Olympus.”

“Dĩ nhiên!” Lycaon nói. “Máu á thần có nhiều công dụng,
được đổ trên mặt đất, đặc biệt đất thiêng.
Với những câu thần hợp, nó có thể đánh thức những con quái vật hay thậm chí các
vị thần. Nó có thể làm một cuộc sống mới xuất hiện hay tạo nên một nơi cằn cỗi
hàng thế hệ. Chao ôi, máu của ngươi sẽ
không đánh thức được bản thân Gaia. Vinh dự đó dành cho những người bạn của
ngươi trên Argo II. Nhưng đừng sợ.
Cái chết của ngươi sẽ gần như đau đớn như của chúng.”

Cỏ bắt đầu chết quanh chân Nico. Những khóm cúc vạn thọ
héo quắt lại. Cậu nghĩ, đất cằn cỗi. Đất thiêng.

Cậu nhớ hàng ngàn bộ xương trong Nhà nguyện Xương. Cậu nhớ
lại những gì Hades đã nói về quảng trường công cộng này, nơi Tòa án dị giáo đã
thiêu chết hàng trăm người sống.

Đây là một thành phố cổ đại. Bao nhiêu người chết nằm
trong lòng đất dưới chân cậu?

“Huấn luyện viên,” cậu nói, “ông có thể leo trèo không?”

Hedge chế giễu. “Ta là nửa dê. Dĩ nhiên ta có thể leo trèo!”

“Hãy lên chỗ bức tượng và cột chặt nó. Làm một cái thang
dây và thả nó xuống cho chúng tôi.”

“Được, nhưng đàn sói...”

“Reyna,” Nico nói, “chị và hai con chó của chị sẽ phải bọc
đường rút lui cho chúng ta.”

Pháp quan gật đầu dứt khoát. “Hiểu rồi.”

Lycaon tru lên cười. “Rút lui về đâu, con trai của Hades?
Không có lối thoát. Ngươi không thể giết chúng ta!”

“Có lẽ không,” Nico nói. “Nhưng ta có thể làm ngươi chậm
lại.”

Cậu dang hai tay và mặt đất mọc lên.

Nico đã không mong đợi nó hoạt động hiệu quả đến thế. Cậu
đã lôi những mảnh xương khỏi mặt đất trước đây. Cậu đã làm những bộ xương chuột
sống lại và khai quật đầu người. Cậu không được chuẩn bị gì về bức tường xương
vọt thẳng lên trời – hàng trăm khúc xương đùi, xương sườn và xương mác vướng
vào làm bối rối đàn sói, tạo nên một đám cây mâm xôi nhọn của hài cốt con người.

Hầu hết những con sói bị bẫy một cách tuyệt vọng. Một số
quằn quại và nghiến răng, cố gắng thoát khỏi những cái cũi lộn xộn của chúng. Bản
thân Lycaon bị làm bất động trong một cái kén xương sườn, nhưng điều đó không
ngăn hắn thôi kêu gào nguyền rủa.

“Ngươi đứa trẻ vô dụng!” hắn gầm lên. “Ta sẽ xé nát thịt
từ tay chân ngươi!”

“Huấn luyện viên, đi đi!” Nico nói.

Thần nông chạy nhanh về phía ngôi đền. Ông phóng lên đỉnh
bục trong một cú nhảy và bò lên cột trái.

Hai con sói thoát ra khỏi bụi xương. Reyna ném con dao của
cô và đâm qua cổ một con. Hai con chó của cô tấn công con còn lại. Nanh và vuốt
của Aurum trượt vô hại trên da của con sói, nhưng Argentum làm ngã con quái vật.

Đầu của Argentum vẫn bị vặn qua một bên từ trận chiến ở
Pompeii. Con mắt hồng ngọc bên trái của nó vẫn bị lạc, nhưng nó cố cắm sâu nanh
vào gáy con sói. Con sói tan ra thành một vùng bóng tối.

Nico nghĩ, cảm ơn
các vị thần vì hai con chó bạc
.

Reyna lôi kiếm ra. Cô vốc một nắm tay những đồng xu bạc từ
mũ bóng chày của Hedge, tóm lấy băng keo từ túi dự trữ của huấn luyện viên và bắt
đầu dán những đồng xu quanh lưỡi kiếm của cô. Con gái chẳng là gì nếu không có
tài phát minh.

“Đi đi!” cô nói với Nico. “Chị sẽ che cho em!”

Những con sói vùng vẫy, làm những bụi xương vỡ và nát vụn.
Lycaon giải phóng được cánh tay phải của hắn và bắt đầu đấm vào cái nhà từ
xương của hắn.

“Ta sẽ lột da ngươi khi còn sống!” hắn hứa. “Ta sẽ thêm
da ngươi vào áo choàng của ta!”

Nico chạy, chỉ dừng lại đủ lâu để tóm con dao bỏ túi bạc
của Reyna trên mặt đất.

Cậu không phải là một con dê núi, nhưng cậu tìm thấy cầu
thang ở phía sau ngôi đền và phóng nhanh lên đỉnh. Cậu đi tới chân cột và liếc
nhìn lên huấn luyện viên Hedge, người tạm thời ngồi trên chân của Athena
Parthenos, tháo những sợi dây và thắt nó thành một cái thang.

“Nhanh lên!” Nico hét.

“Ồ, thật chứ?” huấn luyện viên gọi xuống. “Ta nghĩ chúng
ta có vô số thời gian!”

Điều cuối cùng Nico cần là lời châm chọc của thần rừng. Ở
dưới quảng trường, nhiều con sói thoát khỏi nhà tù xương của chúng hơn. Reyna đập
mạnh chúng qua một bên với thanh-kiếm-dán-xu sửa chữa của mình, nhưng một sự
thay đổi chút ít sẽ không giữ đàn sói lùi lại quá lâu. Aurum gầm gừ và cắn
trong thất vọng, không thể làm làm bị thương kẻ thù. Argemtum cố hết sức, cắm
những móng vuốt vào cổ của một con sói khác, nhưng con chó bạc đã hư hại lắm rồi.
Sớm thôi nó sẽ bị áp đảo tuyệt vọng.

Lycaon giải phóng cả hai cánh tay. Hắn bắt đầu kéo hai
chân ra khỏi nhà tù xương sườn của chúng. Chỉ còn vài giây đến khi hắn ta thoát
ra.

Nico không còn mánh khóe nào nữa. Triệu hồi bức tường
xương đó đã làm cậu cạn kiệt. Sẽ mất hết toàn bộ năng lượng còn lại của cậu để
di chuyển bóng tối – cho là cậu có thể tìm một bóng tối để di chuyển vào.

Một bóng tối.

Cậu nhìn lại con dao bỏ túi bạc trong tay. Một ý tưởng đến
với cậu – có lẽ ý tưởng ngu ngốc, điên rồ nhất cậu từng nghĩ đến, Này, mình đã khiến Percy bơi trong sông
Styx! Anh ta sẽ yêu mình vì điều đó!

“Reyna, lên đây!” cậu hét lên.

Cô chém vào đầu một con sói khác và chạy. Ở giữa đường,
cô gõ nhẹ thanh kiếm, nó dài ra thành một cây lao, sau đó dùng nó để phóng cô
lên như một người nhảy sào. Cô hạ cánh cạnh Nico.

“Kế hoạch là gì?” cô hỏi, thậm chí còn không thở hổn hển.

“Ấn tượng,” cậu càu nhàu.

Một sợi dây thắt nút rơi từ trên xuống.

“Leo lên, các người những kẻ không-dê ngu ngốc!” Hedge
hét lên.

“Đi,” Nico nói với cô. “Một khi chị lên đến đó, hãy bám
chặt lấy sợi dây.”

“Nico...”

“Làm đi!”

Cây lao của cô biến trở lại thành một thanh kiếm. Reyna bọc
nó lại và bắt đầu trèo lên, leo lên cây cột bất chấp áo giáp và đồ tiếp tế của
mình.

Ở dưới quảng trường, Aurum và Argentum không còn thấy ở
đâu nữa. Hoặc chúng đã rút lui hoặc chúng đã bị tiêu diệt.

Lycaon thoát khỏi cái cũi xương của hắn với một tiếng tru
thắng lợi. “Ngươi sẽ đau đớn, con trai của Hades!”

Nico nghĩ. Có gì mới?

Cậu nắm con dao bỏ túi. “Đến bắt ta, đồ chó lai! Hoặc
ngươi phải đó như một con chó ngoan
đến khi ông chủ ngươi xuất hiện?”

Lycaon nhảy lên không trung, móng vuốt của hắn dài ra,
răng nanh của hắn mọc ra. Nico tóm bàn tay không của mình quanh sợi dây và tập
trung, một giọt mồ hôi chảy xuống cổ cậu.

Khi tên vua sói nhảy vào cậu, Nico đâm con dao bạc vào ngực
Lycaon. Tất cả xung quanh đền thờ, những con sói tru lên như một.

Tên vua sói cắm phập móng vuốt của nó vào cánh tay của
Nico. Những cái răng nanh của nó ngừng lại cách mặt Nico ít hơn hai
xăng-ti-mét. Nico lờ đi vết thương của mình và đâm mạnh con dao bỏ túi tận cán
vào xương sườn của Lycaon.

“Hãy hữu ích, chó săn,” cậu gầm lên. “Biến trở lại thành
bóng tối.”

Đôi mắt Lycaon trợn ngược lên trong đầu hắn. Hắn tan ra thành
một hồ mực đen.

Sau đó vài điều cùng xảy ra một lúc. Đàn sói thịnh nộ lao
về phía trước. Từ mái đền bên cạnh, một giọng nói ầm ầm hét lên, “NGĂN CHÚNG!”

Nico nghe âm thanh không thể nhầm lẫn của một cái cung lớn
được kéo căng ra.

Sau đó cậu tan vào cái hồ bóng tối của Lycaon, mang theo
những người bạn của cậu và Athena Parthenos với cậu – rơi vào một không gian lạnh
mà không biết nơi cậu sẽ xuất hiện.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.