Thiên đường bình yên - Chương 23
23
Bấy giờ là giữa tháng
Sáu, Katie đang ra khỏi quán Ivan sau khi xong ca tối bận rộn thì nhận ra một
dáng người quen thuộc đứng cạnh lối đi
“Đằng này.” Jo vẫy
tay, cô đang đứng dưới cột đèn chỗ Katie khóa xe đạp.
“Chị đang làm gì ở
đây thế?” Katie hỏi, vươn người ra ôm bạn mình. Trước đây cô chưa bao giờ tình
cờ gặp Jo trong thị trấn, và không hiểu sao gặp Jo ở ngoài đường thế này khiến
cô có cảm giác thật lạ lùng.
“Tôi tới gặp cô thôi.
Dạo này cô đi đâu vậy, người lạ?”
“Tôi phải hỏi chị câu
đó mới đúng chứ.”
“Tôi đã lang thang đủ
để biết cô gặp gỡ Alex được mấy tuần rồi nhé.” Jo nháy mắt. “Nhưng đã là bạn bè
thì tôi không bao giờ chõ mũi vào chuyện người khác. Tôi nghĩ hai người cần có
thời gian riêng tư.”
Katie bất ngờ đỏ mặt. “Sao chị biết
tôi ở đây?”
“Tôi đâu biết. Nhưng đèn nhà cô
không đỏ nên tôi thư tới đây xem sao.” Jo nhún vai. Cô trỏ ra sau vai. “Cô có
phải làm gì không? Làm một chầu trước khi về nhà đi?” Thấy Katie chần chừ, Jo
nói tiếp. “Tôi biết cũng khuya rồi. Một cốc thôi, tôi hứa đấy. Rồi tôi sẽ để cô
về ngủ.”
“Một cốc thôi đấy,” Katie đồng ý.
Mấy phút sau, họ bước vào quán
rượu, một địa điểm được ưa chuộng trong vùng, ván gỗ ốp sàn màu đen đã sứt sẹo
qua hàng chục năm sử dụng, có một tấm gương dài ở phía sau quầy bar. Tối nay
không gian thật yên tĩnh; chỉ vài bàn là có người ngồi, hai người phụ nữ bèn
ngồi xuống cái bàn trong góc phía cuối. Vì có vẻ như không có phục vụ bàn,
Katie liền ra quầy bar gọi hai cốc rượu rồi bưng trở lại bàn.
“Cảm ơn,” Jo nói, đón lấy cốc của
mình. “Lần sau tới lượt tôi nhé.” Cô ngả lưng. “Thế là cô và Alex, hả?”
“Có thực đó là chuyện chị muốn nói
với tôi không đấy?”
“Ừm, vì chuyện yêu đương của bản
thân tôi đã nằm trong thùng rác rồi, tôi phải sống bằng cách tưởng tượng qua
chuyện của cô thôi. Nhưng có vẻ mọi chuyện đang tiến triển tốt. Tuần vừa rồi
anh ấy đã tới đó... mấy nhỉ? Hai hay ba lần phải không? Tuần trước nữa cũng thế
thì phải?”
Thực ra là nhiều hơn, Katie nghĩ
bụng. “Đại loại thế.”
Jo xoay xoay chân ly rượu, “Ờ há.”
“Ờ há gì cơ?”
“Nếu tôi hiểu không nhầm, tôi nghĩ
hai người đang dần nghiêm túc rồi đây.” Jo nhướng mày.
“Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn
tìm hiểu thôi,” Katie phân trần, không biết Jo định dẫn dắt chuỗi câu hỏi tới
đâu.
“Mối quan hệ nào cũng bắt đầu như
thế đấy. Anh ấy thích cô, cô thích anh ấy. Rồi cả hai cứ thế mà tiến thêm.”
“Đó là lý do chị xuống đây à?”
Katie cố kìm giọng để khỏi tỏ ra bực mình. “Để nghe kể mọi chi tiết ấy?”
“Không phải mọi chi
tiết. Chỉ những chi tiết mùi mẫn thôi.”
Katie đảo mắt. “Thay vì thế sao
chúng ta không nói về chuyện yêu đương của chị nhỉ?”
“Tại sao? Cô đang có hứng làm bản
thân phát chán đấy à?”
“Lần cuối cùng chị hò hẹn là khi
nào?”
“Một cuộc hò hẹn tử tế ấy à? Hay
chỉ là hò hẹn cho có?”
“Một cuộc hò hẹn tử tế
Jo chần chừ. “Tôi phải nói là
chuyện đó xảy ra cách đây ít nhất cũng mấy năm rồi.”
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Jo chấm một ngón tay vào rượu, rồi
vờn tay quanh miệng ly, ngâm nga. Cuối cùng cô nhìn lên. “Dễ gì tìm được một
người đàn ông tốt,” cô nói giọng tiếc nuối. “Đâu phải ai cũng may mắn như cô.”
Katie không biết phải đáp lại điều
đó ra sao, thế nên cô chạm vào tay Jo. “Thực tình thì chuyện gì đang xảy ra
vậy?” cô hỏi nhẹ nhàng. “Sao chị lại muốn nói chuyện với tôi?
Jo nhìn quanh quán bar vắng lặng
như thể đang cố tìm cảm hứng từ những thứ xung quanh. “Cô đã bao giờ ngồi lại
và tự hỏi mọi thứ quanh mình có ý nghĩa gì chưa? Liệu đây có phải chính điều ta
cần hay ngoài kia còn gì đó tốt đẹp hơn? Hay liệu ta vẫn muốn những thứ tốt đẹp
hơn?”
“Tôi nghĩ ai cũng có lúc đặt những
câu hỏi ấỵ,” Katie đáp, nỗi tò mò dâng lên.
“Khi còn nhỏ, tôi thường đinh ninh
mình là một nàng công chúa. Một nàng công chúa tuyệt diệu. Một người luôn làm
điều hay và có quyền lực để biến cuộc sống của mọi người trở nên tốt đẹp hơn,
để cuối cùng, họ được sống hạnh phúc mãi mãi.”
Katie gật đầu. Cô nhớ mình cũng
từng mơ ước những điều như thế, nhưng cô vẫn không chắc Jo định dẫn dắt câu
chuyện tới đâu nên bèn im lặng.
“Tôi nghĩ đó là lý do vì sao tôi
làm công việc hiện nay tôi đang làm. Lúc đầu, tôi chỉ muốn giúp thôi. Tôi đã
thấy những con người khổ sở cố vượt qua nỗi đau mất đi người họ yêu thương -
cha mẹ, con cái, bạn bè - và trái tim tôi cứ ngập tràn thương cảm. Tôi cố làm
mọi thứ trong giới hạn của mình để khiến cuộc sống của họ tốt lên. Nhưng thời
gian trôi qua, tôi dần nhận ra rằng bản thân tôi chỉ làm được bấy nhiêu thôi.
Rằng cuối cùng, những con người đang buồn đau kia rồi cũng phải có mong
muốn tiến lên - bước đi đầu tiên ấy, tia động lực ấy, phải phát ra từ bên
trong họ. Và khi nó phát ra, nó sẽ khai mở cánh cửa tới miền đất hứa.”
Katie lấy một hơi thật sâu, cố thẩm
thấu cho được những lời dông dài của Jo. “Tôi chẳng hiểu chị đang định nói gì
nữa.”
Jo lắc tròn ly rượu, ngắm nghía
xoáy nước nho nhỏ trong ly. Lần đầu tiên, giọng cô trở nên tuyệt đối nghiêm
túc. “Tôi đang nói về cô và Alex.”
Katie không giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Tôi và Alex sao?”
“Đúng.” Jo gật đầu. “Anh ấy đã kể
với cô về chuyện vợ mất rồi phải không? Chuyện anh ấy - chính xác là cả ba bố
con anh ấy - đã phải chật vật đến thế nào mới vượt qua được mất mát đó?”
Katie nhìn qua bàn, đột nhiên thấy
căng thẳng. “Phải...” cô cất tiếng.
“Thế nên hãy thận trọng với họ,” Jo
nói, giọng nghiêm trọng. “Cả ba bố con họ. Đừng khiến họ đau lòng.”
Trong khoảng im lặng khó xử kéo
theo sau, Katie thấy mình đang nhớ lại lần đầu tiên cô và Jo nói chuyện về
Alex.
Hai người từng gặp nhau chưa? Cô
nhớ mình đã hỏi Jo.
Rồi, nhưng có lẽ không phải theo
chiều hướng cô đang nghĩ đâu, Jo đã trả lời. Và nói để
chúng ta cùng rõ nhé: chuyện đó xảy ra lâu rồi và mỗi người đều đã bước tiếp.
Lúc ấy, cô đã đoán rằng điều đó
nghĩa là Jo và Alex ngày xưa từng hẹn hò, nhưng giờ thì...
Cô sững sờ trước cái kết luận rành
rành. Bác sĩ tư vấn mà Alex từng nhắc đến, người đã gặp bọn trẻ và thảo luận
với Alex về hệ quả từ cái chết của Carly - đó chắc chắn là Jo. Katie ngồi thẳng
dậy. “Chị đã gặp Alex và bọn trẻ phải không? Ý tôi là sau khi Carly mất“Tôi
không nói ra thì tốt hơn,” Jo đáp. Giọng cô thận trọng và điềm tĩnh. Đúng kiểu
giọng của bác sĩ tư vấn. “Tôi chỉ có thể nói rằng cả gia đình họ... có ý nghĩa
rất lớn với tôi. Và nếu cô không nghiêm túc về một tương lai khả quan với họ,
tôi nghĩ cô nên kết thúc ngay bây giờ. Trước khi quá muộn.”
Katie thấy má nóng bừng; thật không
phải phép - thậm chí là quá thô lỗ - khi Jo nói vớ cô như thế. “Tôi không chắc
chuyện này có gì liên quan tới chị,” cô nói, giọng gay gắt.
Jo thừa nhận ý kiến của Katie bằng
một cái gật đầu miễn cưỡng. “Cô đúng. Không liên quan gì tới tôi - và tôi đang
vượt qua một số ranh giới quan trọng trong chuyện này. Nhưng tôi thực lòng nghĩ
họ đã trải qua đủ mất mát rồi. Và tôi không bao giờ muốn họ trở nên gắn bó với
một người không có ý định ở lại Southport. Có lẽ tôi đang lo rằng quá khứ không
bao giờ chỉ đơn thuần là quá khứ và rằng có ngày cô sẽ quyết định ra đi, bất kể
để lại bao nhiêu nỗi buồn đằng sau.”
Katie không nói nên lòi. Cuộc trò
chuyện này quá bất ngờ, quá khó chịu, và những lời Jo nói rõ ràng đã khiến cảm
xúc của cô thành ra hỗn loạn.
Mặc dù cảm giác được sự bực bội của
Katie, Jo vẫn nói tiếp.
“Tình yêu chẳng có nghĩa gì nếu cô
không sẵn lòng hứa hẹn,” Jo nói, “và cô không thể chỉ nghĩ xem mình muốn gì mà
còn phải nghĩ xem anh ấy muốn gì nữa. Không chỉ hiện tại, mà cả trong tương
lai.” Cô vẫn chăm chú nhìn Katie, đôi mắt nâu kiên định. “Cô đã sẵn sàng trở
thành vợ Alex và làm mẹ của các con anh ấy chưa? Vì đó mới là điều Alex mong
muốn. Có thể ngay bây giờ thì chưa, nhưng trong tương lai anh ấy sẽ muốn điều
đó. Và nếu cô không cam lòng hứa hẹn, nếu cô chỉ định đùa cợt với tình cảm của
anh ấy và bọn trẻ, thì cô không phải người mà anh ấy cần trong cuộc đời đâu.”
Katie chưa kịp nói gì thì Jo đã
đứng lên khỏi bàn và nói tiếp. “Có thể tôi nói những lời này là không phải, và
có thể chúng ta sẽ không còn là bạn nữa, nhưng nếu không nói thẳng thì tôi sẽ
cảm thấy không phải với chính mình. Như tôi nói ngay từ ngày đầu, anh ấy là
người tốt - một người đàn ông hiếm có. Anh ấy yêu sâu sắc và không bao giờ hết
yêu.” Cô để những lời đó lắng xuống rồi đột nhiên vẻ mặt cô dịu lại. “Tôi nghĩ
cô cũng là người như thế, nhưng tôi muốn nhắc nhở cô rằng nếu cô quan tâm tới
anh ấy thì cô phải sẵn lòng cam kết với anh ấy. ương lai có mang tới điều gì.
Dù cô có sợ hãi ra sao.”
Nói xong, Jo quay người rời khỏi
quầy bar, bỏ lại Katie ngồi bên bàn trong khoảng lặng đã đầy xáo trộn. Phải tới
lúc đứng dậy ra về cô mới nhận ra là Jo chưa hề đụng đến ly rượu.