Thiên đường bình yên - Chương 05
5
Bình minh sáng thứ Bảy trời xanh thăm thẳm, nhưng chỉ một lát sau mây bắt
đầu cuộn lên. Mây xám nặng trịch cuồn cuộn vần vũ trong cơn gió mỗi lúc một
mạnh thêm. Nhiệt độ bắt đầu giảm, nên khi ra khỏi nhà, Katie phải khoác thêm
chiếc áo len mỏng. Cửa hàng bách hóa cách nhà cô gần ba cây số, nếu đi một mạch
thì mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, và cô biết mình phải rảo bước nếu không muốn
mắc bão.
Vừa ra đến đường cái thì cô nghe thấy tiếng sấm rền. Cô rảo bước, cảm
thấy không khí đè nặng xuống quanh mình. Một chiếc xe tải phóng vụt qua, bỏ lại
phía sau đám bụi mù mịt, Katie bèn bước vào bãi cát. Làn gió mặn mòi tỏa lên từ
phía đại dương. Trên đầu cô, một con diều hâu đuôi đỏ tung mình từng chặp theo
từng luồng không khí dâng lên, đọ lại với sức gió.
Tiếng bước chân đều đều của cô khiến tâm
trí cô phiêu du và cô thấy mình đang nhớ lại cuộc trò chuyện với Jo. Không phải
những chuyện Jo kể, mà là những lời Jo nói về Alex. Cô quyết rằng lúc ấy Jo
không biết cô ấy đang nói gì. Trong lúc cô chỉ đơn thuần là cố gắng trò chuyện
thì Jo lại biến lời cô thành ra một thứ không đúng bản chất. Cứ cho đúng là
Alex tỏ ra là một người đàn ông dễ mến, và như Jo nói, Kristen rất đáng yêu đi,
cô cũng đâu có quan tâm tới anh. Cô chẳng biết gì về anh cả. Từ hôm Josh rơi
xuống sông, họ chỉ nói với nhau vài lời, mà thực tình thứ cô không mong mỏi
nhất trên đời là một mối quan hệ ràng buộc, dù kiểu gì đi nữa.
Vậy tại
sao cô lại có cảm giác như thể Jo đang cố đưa họ đến với nhau?
Cô
không biết chắc, nhưng thực tình, với cô điều đó cũng không quan trọng. Cô vui
vì tối nay Jo sẽ qua chơi. Chỉ có hai người bạn, chia sẻ một ít rượu... đâu có
gì to tát, cô biết chứ. Những người khác, những người phụ nữ khác, làm những
việc như vậy suốt. Trán cô nhăn lại. À thì có thể không phải là suốt,
nhưng đa số mọi người có lẽ đều cảm thấy họ có thể làm thế bất cứ lúc nào họ
muốn, và cô cho rằng đó là sự khác biệt giữa cô và họ. Đã bao lâu rồi kể từ khi
cô làm một việc gì đó có vẻ bình thường?
Từ khi
còn nhỏ, cô đã phải thừa nhận là như thế. Từ cái thưở cô còn chơi trò đặt đồng
xu lên đường ray. Nhưng cô đã không hoàn toàn thành thật với Jo. Cô không kể
với Jo rằng cô thường đi ra đường ray là để trốn chạy khỏi tiếng cãi vã của bố
mẹ, tiếng họ chì chiết đay nghiến lẫn nhau. Cô không nói với Jo rằng hơn một
lần cô đã bị vạ lây, và rằng năm mười hai tuổi, cô đã phải lãnh một quả cầu
tuyết mà bố ném mẹ. Quả cầu rạch một vết sâu trên đầu cô khiến nó chảy máu
nhiều giờ, nhưng cả bố lẫn mẹ đều không hề ngó ngàng tới để đưa cô đi viện. Cô
không kể với Jo rằng khi say rượu bố cô rất hung dữ, và rằng cô chưa từng dám
mời ai, kể cả Emily tới nhà chơi, và rằng cô không được đi học đại học vì bố mẹ
cô cho đó là một việc lãng phí thời gian và tiền bạc. Và rằng họ đã đá cô ra
khỏi nhà vào ngày cô tốt nghiệp trung học.
Cô nghĩ
có khi cô sẽ kể cho Jo nghe về những chuyện đó. Mà cũng có thể cô sẽ không kể.
Điều đó không quá quan trọng. Cô không có một tuổi thơ tươi đẹp thì đã sao?
Phải, cha mẹ cô là những con sâu rượu và thường thất nghiệp, nhưng ngoài vụ quả
cầu tuyết thì họ chưa bao giờ đánh cô. Không, họ không sắm cho cô ô tô hay tổ
chức cho cô tiệc sinh nhật, nhưng cô cũng chưa bao giờ phải ôm bụng đói đi ngủ,
và vào mùa thu, dù tiền bạc trong nhà cạn kiệt thế nào, cô vẫn luôn có quần áo
mới tựu trường. Bố cô không phải ông bố tốt nhất thế gian, nhưng ông không mò
vào phòng ngủ cô lúc nửa đêm để làm những chuyện đồi bại, những chuyện mà cô
biết đã xảy ra với nhiều người bạn cô. Đến năm mười tám tuổi, cô cũng không hề
nghĩ mình tổn thương về mặt tâm lý. Có thể hơi thất vọng vì không được vào đại
học, và sợ hãi vì phải một thân một mình bươn chải trên đường đời, nhưng cảm
giác hồi phục lớn hơn cảm giác đổ vỡ. Và cô đã tới đó. Thành phố Atlantic không
phải một nơi hoàn toàn tồi tệ. Cô đã gặp được vài anh chàng dễ mến, và cô vẫn
nhớ có nhiều hơn một đêm mình được cười đùa trò chuyện với bạn bè cùng chỗ làm
từ hoàng hôn tới tận bình minh hôm sau.
Không,
cô nhắc bản thân, tuổi thơ không tạo ra con người cô hôm nay, nó cũng không
phải lý do thực sự đưa cô tới Southport. Nếu có ai ở Southport này có thể xem
là bạn cô thì đó chính là Jo, nhưng Jo lại chẳng hề biết gì về cô. Không ai
biết cả.
“Chào
Cô Katie,” Kristen véo von sau chiếc bàn nhỏ của con bé. Hôm nay không chơi búp
bê. Thay vì thế, con bé đang cúi xuống bên tập sách tô màu, cầm chì màu tô lên
bức tranh vẽ những con kỳ lân biển và cầu vồng.
“Chào Kristen. Cháu khỏe không?”
“Khỏe lắm ạ.” Con bé rời mắt khỏi
tập sách tô màu và ngẩng lên. “Sao lúc nào cô cũng đi bộ tới đây vậy ạ?”
Katie dừng lại, rồi đi vòng qua góc
quầy thu ngân tới ngồi xổm xuống bên cạnh Kristen. “Vì cô không có ô tô cháu
à.”
“Sao không ạ?”
Vì cô không có bằng lái, Katie
nghĩ. Mà nếu có, cô cũng làm gì có tiền mua xe. “Để cô bảo
cháu nhé. Cô tính sẽ mua một chiếc, được chứ?”
“Được ạ,” con bé đáp. Con bé giơ
tập sách tô màu lên. “Cô thấy bức tranh của cháu thế nào?”
“Đẹp lắm. Cháu tô giỏi quá.”
“Cảm ơn cô,” con bé nói. “Tô xong
cháu sẽ tặng cô.”
“Cháu không phải làm thế đâu.”
“Cháu biết,” con bé nói với vẻ tự
tin rất đáng yêu. “Nhưng cháu muốn làm thế. Cô có thể treo nó lên tủ lạnh.”
Katie mỉm cười đứng lên. “Cô cũng
đang nghĩ thế đây.”
“Cô có muốn cháu nhặt đồ cùng
không?”
“Cô nghĩ hôm nay cô có thể tự xoay
xở được. Như vậy cháu mới có thời gian tô màu cho xong
“Đúng vậy,” con bé đồng tình.
Đang nhặt một chiếc giỏ lên thì cô
thấy Alex đi tới. Anh vẫy tay với cô, và dù điều đó chẳng có ý nghĩa gì nhưng
cô có cảm giác như giờ đây cô mới thực sự gặp anh lần đầu. Dù tóc anh màu muối
tiêu, quanh khóe mắt lại có vài nếp nhăn, nhưng chúng không hề làm giảm sút mà
chỉ gia tăng thêm vẻ tràn trề sức sống ở anh. Vai anh thon xuống khuôn lưng
mảnh, và cô có ấn tượng anh là một người không bao giờ ăn uống quá độ.
“Chào Katie. Cô khỏe không?”
“Tôi khỏe. Anh thì sao?”
“Không có gì để phàn nàn cả.” Anh
cười tươi rói. “Tôi rất vui vì cô ghé qua. Tôi đang định cho cô xem cái này.”
Anh chỉ về phía màn hình máy tính và cô thấy Josh đang ngồi câu trên bến neo
thuyền.
“Anh cho thằng bé trở lại đó à?” cô
hỏi.
“Thấy cái áo gi-lê thằng bé mặc
không?”
Cô cúi sát màn hình hơn, nheo mắt
lại. “Áo phao à?”
“Phải mất một thời gian tôi mới tìm
được một cái không quá kềnh càng mà cũng không quá nóng đấy. Nhưng cái này đúng
là hoàn hảo. Thật tình, tôi chẳng làm gì khác được. Cô không biết khi không
được đi câu thằng bé khổ sở thế nào đâu. Tôi không thể nói với cô thằng bé đã
xin tôi thay đổi quyết định bao nhiêu lần. Tôi không muốn thấy nó như thế nữa,
và tôi nghĩ đây chính là giải pháp.”
“Thằng bé chịu mặc áo phao cơ à?”
“Quy định mới - không mặc áo phao,
miễn đi câu. Nhưng tôi nghĩ nó không thấy phiền hà gì đâu.”
“Thằng bé đã bao giờ câu được cá
chưa?”
“Không nhiều như nó mong đợi, nhưng
đương nhiên là có rồi chứ.”
“Anh có ăn chỗ cá đó không?”
“Đôi khi.” Anh gật đầu. “Nhưng
thường thì Josh thả lại xuống sông. Nó không ngại bắt đi bắt lại cùng một con
cá.
“May mà anh đã tìm ra giải pháp.”
“Một người bố tốt đáng lẽ phải nghĩ
ra từ trước mới phải.”
Lần đầu tiên, cô ngước nhìn anh.
“Tôi cảm giác anh là một người cha rất tốt.”
Ánh mắt họ giao nhau hồi lâu rồi cô
buộc mình phải nhìn sang chỗ khác. Cảm nhận được sự bối rối của cô, Alex bắt
đầu lục lọi phía sau quầy thu ngân.
“Tôi có cái này cho cô đấy,” anh
nói, kéo ra một cái túi đặt lên mặt quầy. “Tôi nhập rau quả từ một trang trại
nhỏ có nhà kính, họ trồng được những thứ mà các trang trại khác không có. Hôm
qua họ mới mang sang ít rau tươi. Cà chua, dưa chuột, vài loại bí. Chắc cô cũng
muốn thử xem sao chứ nhỉ. Vợ tôi đã khẳng định đây là những sản phẩm ngon nhất
cô ấy từng nếm đấy.”
“Vợ anh?”
Anh lắc đầu. “Tôi xin lỗi. Đôi khi
tôi vẫn làm thế. Tôi đang nói về người vợ quá cố. Cô ấy mất hai năm rồi.”
“Tôi rất tiếc,” cô nói khẽ, tâm trí
cô thoáng hiện lên cuộc trò chuyện với Jo.
Chuyện của anh ấy là gì vậy?
Cô tự hỏi anh ấy đi, Jo
đáp trả.
biết rõ vợ anh ấy đã mất, nhưng lại
không nói gì. Kỳ lạ thật.
Alex không để ý thấy tâm trí cô
đang suy nghĩ mông lung. “Cảm ơn cô,” anh nói, giọng trầm xuống. “Cô ấy là một
người tuyệt vời. Cô hẳn sẽ mến cô ấy cho mà xem.” Vẻ buồn thương thoáng qua
trên gương mặt anh. “Nhưng mà dù sao thì,” cuối cùng anh nói thêm, “cô ấy rất
tín nhiệm cơ sở này. Đây là sản phẩm hữu cơ, và gia đình ấy vẫn tận tay trồng
và chăm sóc. Thường thì mặt hàng này bán sạch nhẵn trong vòng có vài tiếng
thôi, nhưng tôi để lại một ít cho cô phòng khi cô muốn thử.” Anh mỉm cười. “Vả
lại, cô ăn chay, phải không? Người ăn chay sẽ rất thích thứ này. Tôi hứa đấy.”
Cô nheo mắt nhìn anh. “Sao anh lại
nghĩ tôi là người ăn chay?”
“Không phải thế à?”
“Không.”
“Ồ,” anh nói, thọc hai tay vào túi
quần. “Tôi nhầm rồi.”
“Không sao,” cô nói. “Tôi từng bị
gán cho những chuyện tồi tệ hơn cơ.”
“Tôi
không cho là thế.”
Đừng, cô tự nhủ. “Được rồi.” Cô gật đầu. “Tôi sẽ lấy chỗ
rau này. Cảm ơn anh nhé.”