Thiên đường bình yên - Chương 01
1
Khi Katie len lỏi qua
mấy cái bàn, một làn gió từ Đại Tây Dương thổi rì rào qua mái tóc cô. Tay trái cầm ba cái đĩa và tay phải cầm một cái nữa, cô
mặc quần jean và chiếc áo phông có dòng chữ Quán Ivan: Hãy ăn thử cá
của chúng tôi, còn hơn cả cá bơn. Cô mang đĩa tới cho bốn người đàn ông mặc
áo phông; người đứng gần cô nhất bắt gặp ánh mắt cô liền mỉm cười. Dù
anh cố tỏ ra mình chỉ là một anh chàng thân thiện, cô vẫn biết anh đang quan
sát mỗi bước đi của cô. Melody có nhắc tới những anh chàng từ Wilmington đến đang tìm kiếm địa điểm quay
phim.
Sau khi tìm được một bình trà ngọt,
cô rót đầy lại cốc của họ rồi trở lại quầy phục vụ. Cô lén nhìn ra quang cảnh
bên ngoài. Lúc này là cuối tháng Tư, nhiệt độ gần như hoàn hảo, bầu trời xanh
ngắt trải ra mênh mông bất tận. Phía trước cô, mặt biển phẳng lặng như tờ dù
trời có gió và dường như phản chiếu màu trời. Một đàn hải âu đậu trên lan can,
chỉ chực ai đó vô tình làm rơi mẩu thức ăn là sà ngay xuống chân bàn.
Ông chủ quán Ivan Smith ghét chúng.
Ông gọi chúng là lũ chuột-có-cánh, và đã đảo hai vòng quanh lan can, lấy một
cái ống thụt cán gỗ cố xùy chúng đi. Khi ấy Melody cúi người về phía Katie và
bảo rằng cô thấy lo lắng nhiều về việc không biết cái ống thụt ấy ở đâu ra hơn
là về lũ hải âu. Katie không nói gì.
Cô pha một bình trà ngọt nữa, lau
mặt quầy. Một lát sau, cô thấy ai đó vỗ vai mình. Cô quay lại thì thấy con gái
của Ivan, Eileen. Mười chín tuổi, xinh đẹp, tóc buộc cao, Eileen đang làm việc
bán thời gian trong vai trò cô chủ quán.
“Katie ơi, chị dọn thêm một bàn
được không?”
Katie nhìn một lượt quanh các bàn,
nhẩm nhịp điệu trong đầu. “Được chứ.” Cô gật đầu.
Eileen bước xuống cầu thang. Từ chỗ
đứng gần dãy bàn Katie có thể nghe bập bõm các cuộc trò chuyện - người ta nói
về bạn bè hoặc gia đình, thời tiết hoặc cuộc đi câu. Cô thấy hai người tại một
bàn trong góc vừa gập menu lại. Cô vội bước tới nhận yêu cầu gọi món, nhưng
không nấn ná bên bàn lân la bắt chuyện như Melody vẫn làm. Cô không quen hỏi
han như thế, nhưng cô nhanh nhẹn và lịch sự nên cũng không có vị khách nào thấy
phiền lòng.
[Chúc bạn đọc sách vui
vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Cô tới làm việc ở quán này từ đầu tháng
Ba. Ivan thuê cô vào một buổi chiều lạnh có nắng và bầu trời thăm thẳm màu xanh
ngọc. Khi ông bảo cô có thể tới làm từ thứ Hai tuần tiếp theo, phải kìm lòng
lắm cô mới không bật khóc trước mặt ông. Đợi tới khi trên đường về nhà cô mới
òa lên nức nở. Thời điểm đó, cô không xu dính túi và đã nhịn đói hai ngày.
Cô rót đầy lại nước và trà ngọt cho
thực khách rồi đi vào khu bếp. Ricky, một trong các đầu bếp, nháy mắt với cô
như thường lệ. Hai ngày trước anh ta rủ cô đi chơi, nhưng cô bảo với anh ta là
cô không muốn hẹn hò với ai trong quán. Cô có cảm giác là anh chàng sẽ rủ tiếp
và hy vọng trực giác của mình sai.
“Tôi không nghĩ hôm nay chúng ta sẽ
bán chậm đâu,” Ricky bình luận. Anh chàng có mái tóc vàng, cao lêu nghêu, có lẽ
ít hơn cô một hai tuổi, và vẫn sống cùng bố mẹ. “Cứ mỗi lần tưởng được rảnh
rang là chúng ta lại bận ngập đầu.”
“Hôm nay đẹp trời mà.”
“Nhưng sao mọi người lại ở đây? Vào
một ngày như thế này, họ nên ở ngoài bãi biển hoặc đi câu mới phải. Chắc chắn
tôi sẽ làm thế khi xong việc ở đây.”
“Ý đó nghe hay đấy.”
“Chốc nữa tôi đưa cô về nhà nhé?”
Anh chàng đề nghị đưa cô về ít nhất
hai lần một tuần. “Cảm ơn anh, không cần đâu. Tôi sống gần đây thôi.”
“Có sao đâu,” anh ta nằn nì. “Tôi
rất vui nếu được làm vậy.”
“Đi bộ tốt cho tôi.”
Cô đưa cho Ricky tập phiếu, anh ta
ghim nó lên bảng rồi đưa cho cô một đĩa thức ăn của khách. Cô bưng đĩa thức ăn
trở ra ngoài và đặt xuống một bàn.
Quán Ivan là một quán ăn địa phương
đã mở được gần ba mươi năm. Trong thời gian làm việc ở đây, cô dần nhận biết
được những khách quen lâu năm, và khi đi băng qua sàn quán, mắt cô đảo qua họ
rồi hướng về phía những người cô chưa gặp bao giờ. Những cặp đôi đang tán tỉnh
nhau, có những cặp thì đang hờn dỗi. Các gia đình. Dường như không có ai lạc
lõng và không có ai nhớn nhác hỏi thăm cô nhưng vẫn có những lần đôi tay cô run
rẩy, và tới tận giờ cô vẫn phải đỏ đèn khi ngủ.
Mái tóc ngắn của cô có màu hạt dẻ;
cô đã nhuộm nó trong bồn rửa bát của căn nhà nhỏ xíu cô thuê. Cô không trang
điểm dù biết da mặt mình sẽ bắt nắng, có khi còn quá rám. Cô tự nhắc mình mua
kem chống nắng, nhưng sau khi trả tiền thuê nhà và mua ít đồ dùng cần thiết
trong nhà, tiền chẳng còn lại bao nhiêu để mà xa xỉ. Ngay cả kem chống nắng
cũng đã là vung tay quá trán. Phục vụ bàn ở quán Ivan là một công việc tốt và
cô rất vui khi được làm ở đó, nhưng thức ăn giá chỉ vừa phải, điều đó đồng
nghĩa tiền boa không được hậu. Do thực đơn mỗi bữa chỉ có cơm và đậu nành, mì
ống và yến mạch, cô đã sụt cân trong bốn tháng qua. Cô có thể cảm nhận xương
sườn dưới áo mình, và mãi tới mấy tuần trước mắt cô vẫn còn những quầng thâm mà
cô nghĩ sẽ không bao giờ tản đi được.
“Tớ nghĩ những anh chàng kia đang
soi cậu đấy,” Melody nói, hất cằm về phía bàn bốn anh chàng xưởng phim. “Nhất
là anh tóc nâu kia kìa. Anh chàng dễ thương ấy.”
“Ồ,” Katie khẽ thốt lên. Cô pha một
bình cà phê mới. Bất kể điều gì cô nói với Melody cũng sẽ được truyền tai mọi
người, vì thế Katie thường rất kiệm lời với cô nàng.
“Sao chứ? Cậu không nghĩ anh ấy dễ
thương à?”
“Tớ không để ý lắm.”
“Làm sao cậu có thể không để ý một
anh chàng dễ thương như vậy cơ chứ?” Melody nhìn xoáy vào cô vẻ ngờ vực.
“Tớ cũng chẳng biết nữa,” Katie
đáp.
Cũng như Ricky, Melody trẻ hơn
Katie một hai tuổi, có lẽ tầm hai lăm. Một cô gái tinh ranh có đôi mắt xanh
lục, tóc màu vàng nâu, cô nàng đang hẹn hò với một anh chàng tên là Steve, nhân
viên giao nhận của cửa hàng đồ gia dụng ở đầu kia thị trấn. Giống như mọi người
khác trong quán, cô nàng lớn lên ở Southport, nơi được cô nàng miêu tả lại là
thiên đường cho trẻ con, gia đình và người già cả, nhưng là nơi buồn thảm nhất
thế gian đối với người độc thân. Ít nhất một lần một tuần, cô nàng nói với
Katie rằng cô đang định chuyển đến Wilmington,
ở đó có các quán bar, câu lạc bộ và rất nhiều cửa hàng cửa hiệu. Có vẻ như cô
nàng biết mọi chuyện về mọi người. Đôi khi Katie nghĩ buôn chuyện mới là nghề
đích thực của Melody.
“Tớ nghe thấy Ricky rủ cậu đi
chơi,” cô nàng đổi chủ đề, “nhưng cậu từ chối.”
“Tớ không muốn hẹn hò với người
cùng chỗ làm.” Katie vờ như đang bận xếp lại những cái khay tráng bạc.
“Chúng ta có thể làm thành hai cặp
hẹn hò. Ricky và Steve đi câu cùng nhau được đấy.”
Katie băn khoăn không iết Ricky nhờ
Melody nói thế hay đó là ý của cô nàng. Cũng có thể là cả hai. Mỗi tối, khi
quán đóng cửa, hầu hết nhân viên đều nấn ná lại thêm một lúc, uống với nhau vài
vại bia. Trừ Katie, mọi người đều đã làm ở quán Ivan nhiều năm.
“Tớ không nghĩ đó là ý hay,” Katie
gạt đi.
“Sao không?”
“Tớ từng có kinh nghiệm xương máu
rồi,” Katie nói. “Ý tớ là hẹn hò với người cùng chỗ làm ấy. Từ dạo ấy, tớ đặt
ra nguyên tắc là không giẫm lên vết xe đổ nữa.”
Melody đảo mắt rồi bước vội tới một
trong các bàn của cô nàng. Katie đặt hai tờ hóa đơn xuống rồi gạt sạch mấy cái
đĩa. Cô luôn chân luôn tay, như mọi khi, cố làm việc chăm chỉ và ẩn mình. Cô
luôn cúi đầu và chăm sóc quầy phục vụ sạch như ly như lau. Như thế ngày sẽ trôi
qua nhanh hơn. Cô không đùa bỡn với anh chàng ở xưởng phim, thế nên khi ra về
anh chàng không ngoái đầu lại.
Katie làm cả ca trưa và ca tối. Khi
ngày chuyển về đêm, cô thích quan sát chân trời phía Tây chuyển từ màu xanh
sang xám sang cam rồi vàng rực. Vào buổi hoàng hôn, mặt biển lấp lánh và tàu bè
lắc lư trong làn gió thoảng. Lá thông như tỏa ánh sáng lung linh. Ngay khi mặt
trời lặn xuống dưới đường chân trời, Ivan sẽ bật các lò sưởi ga lên và những
cuộn dây mayso bắt đầu sáng lấp lánh như đèn quả bí. Mặt Katie đã bắt đầu rám
nắng, và hơi nóng tỏa ra từ lò sưởi làm da cô nhoi nhói.
Tối đến, Abby và Dave Lớn thay ca
cho Melody và Ricky. Abby đang học năm cuối trung học, hay cười rúc rích, còn
Dave Lớn thì đã làm chân đầu bếp bữa tối cho quán Ivan ngót hai mươi năm. Ông
đã có gia đình, hai đứa con, trên cẳng tay phải của ông có hình xăm bọ cạp. Ông
nặng gần tạ rưỡi và khi ở trong bếp mặt ông luôn bóng nhẫy. Ông đặt biệt danh
cho tất cả mọi người và gọi cô là Katie Kat.
Bữa tối đông đúc kéo dài tới tận
chín giờ. Khi mọi người bắt đầu về hết, Katie lau chùi rồi đóng khu phục vụ. Cô
giúp những người dọn bàn ăn bưng đĩa tới chỗ máy rửa bát trong khi những thực
khách cuối cùng dùng bữa xong. Tại một bàn có một đôi vợ chồng trẻ, cô nhìn
thấy nhẫn trên ngón tay họ khi họ đưa tay qua bàn. Họ rạng ngời hạnh phúc, và
cô cảm tưởng như đã gặp cảnh này ở đâu rồi. Từng có thời cô cũng giống như họ,
từ rất lâu rồi, một cái chớp mắt ngắn ngủi. Mà cũng có thể đó là cô nghĩ thế
thôi, vì cô biết rằng khoảnh khắc ấy chỉ là một ảo giác. Katie quay đi khỏi cặp
vợ chồng hạnh phúc, ước mình có thể xóa bỏ ký ức mãi mãi và không bao giờ có
lại cảm giác ấy nữa.