Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 01 - 02
Chương 1
CHUYỆN BẤT NGỜ
Một buổi tối
trong bữa ăn, Bố hỏi:
- Con thấy
việc đi làm ở thị trấn thế nào, Laura?
Laura không
thể lên tiếng. Những người khác cũng vậy. Tất cả ngồi giống như bị
tê cứng. Những con mắt xanh lơ của Grace mở lớn nhìn qua cạnh chiếc ly thiếc,
hàm răng Carrie khựng lại trong lúc đang cắn một mẩu bánh, còn bàn tay đang cầm
nĩa của Mary không hạ xuống nổi. Vòi nước từ bình trà trong tay Mẹ tiếp tục
chảy xuống chiếc ly của Bố đã đầy tràn. Mẹ lật đật đặt chiếc bình xuống, hỏi:
- Anh nói
gì, Charles?
Bố đáp:
- Anh hỏi
Laura nghĩ thế nào về việc có một việc làm ở thị trấn?
Mẹ nói:
- Một việc
làm? Cho một đứa con gái? Ở thị trấn? Sao, loại việc làm gì…
Rồi Mẹ nói
thật nhanh:
- Không,
Charles, em không chịu để Laura đi làm ở một khách sạn giữa đủ loại người lạ
đâu.
- Ai nói về
một việc làm như vậy? Không một đứa con gái nào của mình sẽ làm công việc
đó khi mà anh chưa chết.
Mẹ tỏ vẻ ân
hận:
- Dĩ nhiên
là không rồi. Chỉ do anh khiến em bị bất ngờ quá. Nhưng ở đó còn có loại công
việc nào khác? Và, Laura còn chưa đủ tuổi để đi dạy học mà.
[Chúc bạn
đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com -
gác nhỏ cho người yêu sách.]
Trong một
thoáng trước khi Bố giải thích, Laura nghĩ tới thị trấn và nghĩ tới ngôi nhà
trại, nơi mà tất cả đang bận rộn tíu tít nhưng đầy hạnh phúc trong những ngày
xuân này và cô không muốn có một sự thay đổi nào. Cô không muốn có một thay đổi
nào. Cô không muốn đi làm ở thị trấn.
Chương 2
MÙA XUÂN TRÊN ĐẤT TRẠI
Sau trận bão
tuyết tháng Mười vào mùa thu vừa qua, cả nhà phải tạm dời về sống trong thị
trấn và tại đó Laura đã có một thời gian ngắn được tới trường. Rồi lớp học lại
ngưng ngang do bão và trọn mùa đông dài thăm thẳm đó, bão tuyết gào hú giữa
những ngôi nhà đóng kín im ỉm đến nỗi không có một âm thanh, một tia sáng nào
lọt qua nổi màn tuyết quay cuồng.
Trọn mùa
đông dài, cả nhà gom lại trong khu bếp nhỏ, đói lạnh nhưng vẫn quần quật làm
việc trong tối tăm giá buốt, cố bện đủ lượng cỏ khô để giữ cho ngọn lửa cháy đều và nghiền
bột miệt mài bằng chiếc cối xay cà phê để có bánh ăn hàng ngày.
Trọn mùa
đông dài thật dài đó, hy vọng duy nhất của mọi người chỉ là chờ tới lúc mùa
đông sẽ chấm dứt, những cơn bão tuyết sẽ ngưng, nắng ấm trở lại và cả nhà sẽ
cùng nhau rời thị trấn để trở về với ngôi nhà trên đất trại.
Bây giờ mùa
xuân đã tới. Đồng cỏ vùng Dakota đã trải dài ấm áp và quang đãng dưới ánh
mặt trời tựa hồ chưa từng bị dập vùi dưới gió bão và tuyết giá của mùa
đông ác liệt kia.
Tuyệt diệu
biết chừng nào khi lại được sống trên mảnh đất trại. Laura không còn muốn một
điều gì khác hơn là được đứng giữa vùng đồng trống. Cô cảm thấy không bao giờ
nắng thấm đủ nổi vào người cô.
Mỗi buổi
bình minh, khi cô ra giếng nước bên bờ đầm để kéo đầy xô nước trong cho buổi
sáng, mặt trời đều đang vươn lên với những màu sắc chói lòa. Bầy chiền chiện
đồng từ những lùm cỏ còn ướt đẫm sương đêm cất cánh bay lên líu lo ca hót.
Lũ thỏ rừng nhảy nhót bên những lối đi với những con mắt long lanh nhìn ngó và
những chiếc tai dài co giật khi chúng khẽ nhấm nháp những cọng cỏ non mềm mại.
Laura chỉ dừng lại trong căn lều đủ để đặt xô nước xuống và chộp lấy chiếc xô
sữa. Cô chạy lao ngay xuống sườn dốc có con bò cái Ellen đang mải miết gặm đám
cỏ ngọt ngào. Trong lúc Ellen lặng lẽ nhai lại thức ăn trong miệng, Laura vắt
sữa nó.
Hương thơm
của những tia sữa mới nóng hổi ngọt ngào xịt ra ngầu bọt hòa lẫn với đủ loại
hương thơm của mùa xuân. Bàn chân trần của Laura ướt lạnh trong lớp cỏ đẫm
sương nhưng nắng sưởi ấm trên cổ cô và má cô ấm hơn nữa nhờ áp sát một bên sườn
Ellen. Trong chiếc cọc buộc dành riêng, con bê nhỏ, con của Ellen, be be kêu
lên một cách lo ngại và Ellen đáp lại bằng một tiếng “bòò” êm ả.
Khi đã vắt
cạn những giọt sữa cuối cùng, Laura kéo lê chiếc xô sữa về lều. Mẹ đổ một ít
sữa mới còn ấm vào chiếc xô dành cho con bê. Số sữa còn lại, Mẹ lọc qua một tấm
vải trắng sạch vào các chảo đựng sữa bằng thiếc cho Laura cẩn thận mang xuống
hầm chứa trong lúc Mẹ gạn lớp kem dầy ra khỏi chỗ sữa tối hôm trước. Rồi Mẹ
trút chỗ sữa đã được gạn kem vào chiếc xô dành cho con bê và Laura mang tới cho
con vật nhỏ đang đói bụng.
Dạy cho con
bê cách uống sữa không phải dễ dàng nhưng là điều rất thú vị. Con bê con đứng
còn chưa vững vẫn biết chắc ngay từ lúc mới sinh ra là phải húc mạnh chiếc đầu
nhỏ màu đỏ của nó để bú sữa. Cho nên, khi vừa ngửi thấy mùa sữa trong xô là nó
lập tức húc mạnh chiếc xô. Laura phải cố giữ không cho sữa đổ tràn ra và dạy
cho con bê biết cách uống sữa như thế nào. Cô nhúng mấy ngón tay vào trong
sữa và con bê liếm với chiếc lưỡi thô nhám trong lúc cô khẽ hướng cho chiếc mũi
của nó hạ thấp xuống tới mức sữa trong xô. Thình lình con bê hít sữa thẳng vào
mũi nên bị sặc và phì ra một hơi mạnh đến nỗi sữa văng tóe khỏi xô, rồi nó húc
mạnh đầu vào trong sữa. Nó húc mạnh đến nỗi chiếc xô suýt bật khỏi tay Laura.
Một lớp sóng sữa phủ kín đầu con bê và vạt áo trước của Laura bị sữa
văng ướt đẫm.
Thế là Laura
lại kiên nhẫn bắt đầu trở lại, nhúng mấy ngón tay cho con bê mút, cố giữ sữa
trong xô và dạy cho nó cách uống. Cuối cùng, con vật đã uống được chút ít.
Sau đó,
Laura nhổ những chiếc cọc buộc lên. Cô lần lượt dắt Ellen, rồi con bê con và
con bê gần hai tuổi tới những khu có bóng mát trên bãi cỏ tươi mềm. Cô đóng sâu
những chiếc cọc buộc xuống đất. Lúc này mặt trời đã vươn lên tròn đầy, khắp bầu
trời xanh thẫm và trên mặt đất, những gợn sóng cỏ chập chờn trong gió. Và, có
tiếng Mẹ đang gọi:
- Mau lên,
Laura! Bữa sáng đang chờ đó!
Trở lại lều,
Laura vội vã rửa mặt và tay trong thau nước. Cô đổ nước thành một dòng lấp lánh
trên cỏ ở nơi mà ánh nắng sẽ mau chóng hun khô. Cô cào sơ chiếc lược qua mái
tóc và khắp trên đầu với búi tóc thả lỏng. Không thể có thời giờ trước bữa ăn
sáng để lo cho mái tóc dài, chải chuốt kỹ và kết bím lại. Cô chỉ làm được khi
công việc buổi sáng đã hoàn tất.
Ngồi vào chỗ
của mình bên cạnh Mary, cô nhìn qua tấm khăn bàn carô màu đỏ, những chiếc đĩa
sáng bóng của Carrie, Grace và những mắt long lanh trên gương mặt rửa xà phòng
sáng rỡ của mấy cô bé. Cô ngắm Bố và Mẹ đang vui vẻ mỉm cười. Cô cảm thấy gió
buổi sáng thật dịu dàng đang lùa qua những khuôn cửa mở rộng và cô khẽ thở dài.
Bố nhìn cô
như biết rõ mọi ý nghĩ của cô. Bố nói:
- Theo Bố
nghĩ thì buổi sáng khá tốt.
Mẹ tán đồng:
- Một buổi
sáng tuyệt đẹp.
Sau bữa ăn sáng, Bố thắng cặp ngựa, Sam và
David, vào xe và lái ra vùng đồng cỏ ở phía đông căn lều, nơi Bố đang cày phá
đất để trồng bắp. Mẹ lo sắp xếp công việc cho mấy chị em và Laura thích nhất
những ngày mẹ nói:
- Mẹ phải
làm việc ở ngoài vườn.
Mary lập tức đề nghị nhận làm hết công việc
trong nhà để Laura có thể phụ giúp Mẹ. Mary đã bị mù. Nhưng ngay cả trong thời
gian mà cơn bệnh chưa làm hại đến những con mắt sáng xanh của cô, cô cũng không
khi nào thích làm việc ở ngoài trời dưới nắng và gió. Lúc này cô rất sung sướng
vì lo liệu nổi mọi việc trong nhà. Cô nói một cách vui vẻ:
- Con phải
làm việc ở những nơi mà con có thể nhìn thấy bằng mấy ngón tay của mình. Con
không phân biệt nổi một dây đậu với một hạt giống ở đầu lưỡi cuốc, nhưng con có
thể rửa chén đĩa, dọn dẹp giường nằm và chăm sóc Grace.
Carrie cũng
rất tự hào vì dù vóc người nhỏ bé nhưng cô đã mười tuổi và có thể giúp đỡ Mary
làm công việc trong nhà. Thế là Mẹ cùng Laura ra ngoài đồng làm việc.
Lúc này,
nhiều người từ miền Đông đang kéo đến định cư trên khắp đồng cỏ. Họ đang
dựng những căn lều trại mới ở các phía đông, phía nam, phía tây bên kia bờ đầm
Big Slough. Cứ vài ngày lại có một cỗ xe do những người lạ lái băng qua khúc eo
hẹp trên đầm nhắm hướng bắc tới thị trấn rồi trở lại. Mẹ nói còn dư thời
giờ để làm quen khi công việc trong vụ xuân chấm dứt. Trong mùa xuân không có
thời giờ dành cho chuyện thăm viếng.
Bố có một
chiếc cày mới, chiếc cày phá đất. Vô cùng kỳ diệu là việc cày phá đất trên đồng
cỏ. Chiếc cày có một bánh xe cạnh sắc gọi là lưỡi lăn đứng để lăn và xắn thẳng
phần đất phía trước lưỡi cày. Chiếc lưỡi cày thép bén ngót theo sau lưỡi lăn
đứng sẽ cắt vụn thảm rễ cỏ chìm dưới đất rồi chiếc máng lật lôi lên
một dải đất dài thẳng và lật úp xuống. Những luống đất đều có bề rộng đúng mười
hai inch và thẳng tắp giống như được cắt bằng tay.
Cả nhà đều
vui thích vì có chiếc cày đó. Lúc này, sau trọn một ngày làm việc, Sam và David
thích thú nằm xuống lăn qua lăn lại rồi đứng vểnh tai ngó quanh cánh đồng trước
khi miệt mài gặm cỏ. Chúng không kiệt sức và buồn nản rã rời với việc cày phá
đất trong mùa xuân đó. Và vào bữa ăn tối, Bố cũng không mệt đến độ hết còn bỡn
cợt nổi. Bố nói:
- Hết chê
nổi khi cái cày có thể tự lo công việc một mình. Với tất cả những sáng chế hiện
nay sẽ khỏi cần dùng tới sức người nữa. Chỉ trong một đêm như thế này mà
chiếc cày nắm rõ cách tiến hành công việc thì vào buổi sáng mình sẽ thấy nó cày
lật xong một hoặc hai mẫu đất, còn anh được nằm nghỉ trọn đêm.
Những rẻo
đất nằm lật úp trên các luống cày với những đám rễ cỏ bị cắt đứt lòi ra lổ chổ.
Đất mới cày mát mềm một cách dễ chịu cho những bàn chân trần nên Carrie và
Grace thường chạy theo sau chiếc cày đùa nghịch. Laura cũng thích vậy nhưng bây
giờ cô đã sắp mười lăm tuổi không còn nhỏ để nô giỡn trong bùn đất nữa. Hơn
nữa, vào các buổi chiều Mary vẫn cần đi dạo một vòng để hong nắng.
Cho nên, sau
khi lo dứt công việc buổi sáng, Laura phải đưa Mary đi dạo trên đồng cỏ. Đủ
loại hoa xuân đang đua nở và những bóng mây đang trôi nhẹ trên các triền
dốc phủ đầy cỏ non.
Thuở các cô
còn bé, Mary lớn hơn và thường ra lệnh, nhưng lúc này khi đã lớn hơn, cả hai có
vẻ như cùng tuổi với nhau. Các cô thích cùng đi dạo thật lâu trong gió
dưới ánh nắng, ngắt những đóa hoa đồng thảo, hoa hoàng mao hương và nhấm nháp
những loại cỏ lá chua. Những cánh hoa cam tùng hương cuộn lại một cách dễ
thương, nhưng cọng xa trục thảo mảnh mai với những chiếc lá nhọn đều có hương
vị nồng gắt. Laura nói:
- Loại cỏ lá
chua này có hương vị mùa xuân.
Mary dịu dàng sửa lại:
- Thực ra
thì nó có một chút hương vị của chanh, Laura.
Trước khi ăn cỏ lá chua, Mary luôn luôn
hỏi:
- Em đã nhìn
kỹchưa? Có chắc chắn lá không có con sâu nào không?
Laura cãi:
- Không thể
có một con sâu nào hết. Đồng cỏ ở đây sạch bong. Không bao giờ có sâu ở một nơi
sạch như thế này.
Mary nói:
- Kể cả đúng
như thế, em vẫn phải nhìn coi. Chị không muốn ăn nhằm phải con sâu duy
nhất trong toàn vùng Dakota.
Cả hai cùng
cười. Dạo này Mary vô tư tới mức thường có những câu nói đùa như thế.
Gương mặt cô vô cùng thanh thoát dưới chiếc mũ, cặp mắt xanh lơ trong veo và
giọng cô tươi vui đến mức giống như không phải cô đang bước đi giữa bóng
tối. Mary luôn luôn hoàn hảo. Đôi lúc cô hoàn hảo tới nỗi Laura cảm thấy khó
chịu. Nhưng lúc này cô hình như khác hẳn. Laura đã một lần hỏi cô về
chuyện đó. Laura nói:
- Lúc nào
chị cũng thường cố gắng giữ mình hoàn hảo. Và chị đã luôn luôn hoàn hảo. Điều
này khiến em nổi điên lên và đã có lúc em chỉ muốn đập chị. Nhưng lúc này chị
lại hoàn hảo mà không cần cố gắng một chút nào.
Mary vẫn
đứng tại chỗ.
- Oại,
Laura, thật khủng khiếp! Bây giờ em còn muốn đập chị không?
Laura đáp
một cách thành thực:
- Không đâu,
không bao giờ.
- Em nói
thực chứ? Có phải em tử tế với chị chỉ vì chị mù không?
- Không! Em
nói đúng sự thực là không phải thế, Mary. Em rất ít khi nghĩ về chuyện bị mù
của chị. Em… em chỉ thấy vui vì chị là chị của em. Em vẫn mong là em được giống
như chị. Nhưng em nghĩ là không bao giờ em có thể như thế nổi. -
Laura thở ra - Em không hiểu nổi bằng cách nào mà chị có thể hoàn hảo tới thế.
Mary nói với
cô:
- Thực ra
chị không đúng như thế đâu. Chị có cố gắng, nhưng nếu em hiểu rằng có
nhiều lúc chị đã ti tiện và bất trị ra sao, nếu em có thể nhìn rõ nội tâm chị
thực sự như thế nào thì chắc em sẽ không còn muốn giống như chị nữa.
Laura phản
đối:
- Em có thể
nhìn rõ nội tâm của chị như thế nào, vì nó vẫn lộ rõ trong mọi lúc. Chị
luôn luôn chịu đựng bền bỉ và không có một điểm nhỏ ti tiện nào.
Mary nói:
- Chị biết
do đâu mà em muốn đập chị. Đó là vì chị thường cố chứng tỏ con người mình. Thực
ra chị không muốn thành con người hoàn hảo. Chị đã cố khoe mẽ rằng ta là một cô
bé tuyệt vời, làm một điều vô tích sự để mà tự hào. Quả thật chị rất đáng bị
đánh đòn vì việc đó.
Laura thấy
choáng váng. Thình lình vào lúc đó cô nhận ra cô đã luôn hiểu như thế suốt
mọi lúc. Nhưng không khi nào Mary là như thế. Cô nói:
- Ô không,
chị không giống như thế, thực tế không như thế. Chị hết sức hoàn hảo.
Mary nhắc
lại những lời trong Thánh Kinh và nói:
- Tất cả
chúng mình đều phạm tội một cách tuyệt vọng và luôn nghiêng theo cái xấu khi
tranh cãi nổi lên. Nhưng chuyện đó cũng chẳng thành vấn đề.
Laura kêu
lên:
- Cái gì cơ!
Mary giải
thích:
- Chị muốn
nói là chị không tin chúng ta cần phải nghĩ quá nhiều về chính bản thân mình,
đại khái như nghĩ về việc mình xấu hay tốt.
Laura hỏi:
- Nhưng, trời
ơi! Làm sao mà người ta có thể trở thành tốt nổi khi không nghĩ về cái tốt?
Mary nhìn
nhận:
- Chị không
biết, chị cũng nghĩ là mình không thể như thế. Chị không biết nói cách nào
để diễn tả rõ điều mình muốn nói. Nhưng chỉ nên biết mà không nên nghĩ tới quá
nhiều. Chỉ nên tin ở ý Chúa.
Laura vẫn
đứng im nên Mary cũng không nhúc nhích vì cô không dám bước đi mà thiếu cánh
tay dẫn dắt của Laura. Mary đứng đó chính giữa bạt ngàn hoa cỏ xanh tươi đang
chập chờn trong gió dưới bầu trời xanh lồng lộng với những đám mây trắng lững
lờ trôi, nhưng cô không thể nhìn thấy gì. Mọi người đều biết rõ Chúa luôn nhân
ái. Nhưng đối với Laura lúc đó thì dường như Mary phải tin ở ý Chúa theo
một cách đặc biệt nào đó. Laura nói:
- Chị tin
thế, phải không?
Mary đáp:
- Ừ, bây giờ
chị mãi mãi tin như thế. Dù ý muốn của con ra sao thì Chúa vẫn là người
chăn dắt con. Chúa sẽ đặt con nằm trên những thảm cỏ xanh và dắt con tới bên
những vùng nước phẳng lặng. Chị nghĩ đó là những bài thánh thi tuyệt vời hơn
hết. Nhưng sao mình còn đứng ở đây? Chị không thấy có mùi hoa đồng thảo.
Laura nói:
- Mình đã
qua khỏi vũng trâu đằm trong lúc mải nói chuyện. Mình sẽ trở lại theo lối kia.
Khi các cô
quay lại, Laura có thể nhìn rõ gò đất thấp dựng lên thoai thoải từ đám cỏ xù xì
trong đầm Big Slough kéo lên tới căn lều nhỏ. Căn lều có vẻ không lớn hơn một
chuồng gà mái đang đứng im lìm. Khu chuồng ngựa bằng đất không có cỏ hoang.
Phía bên kia căn lều và khu chuồng, Ellen và hai con bê đang gặm cỏ còn ở phía
đông, Bố đang trồng bắp trên khu đất mới cày phá.
Bố đã cày
phá đất bất kỳ lúc nào có thời giờ trướckhi đất trở nên quá khô. Vùng đất cày
phá vào năm trước được Bố bừa tơi để gieo lúa mạch. Lúc này, với một túi bắp
giống cột bên vai và một cây cuốc trong tay, Bố đang từ từ đi khắp cánh đồng.
Laura nói với
Mary:
- Bố đang
trồng bắp. Mình hãy qua lối kia đi. Bây giờ vũng trâu đằm ở đây rồi.
Mary nói:
- Chị biết.
Cả hai dừng lại một lúc, hít thật sâu hương thơm ngọt ngào như mật của hoa
đồng thảo. Vũng trâu đằm tròn xoe nằm sâu khoảng chừng ba hoặc bốn bộ dưới đồng
cỏ giống như một chiếc đĩa chứa đầy hoa đồng thảo. Hàng ngàn, hàng triệu
đóa hoa chen chúc dày đặc che kín cả đám lá. Mary chìm vào giữa rừng hoa. Cô
hít thật mạnh trong lúc mấy ngón tay khẽ sờ trên những cánh hoa rồi lần xuống
những chiếc cọng mỏng manh để ngắt.
Khi các cô
đi ngang cánh đồng, Bốcũng ngửi thấy mùi hoa đồng thảo. Bố không ngừng làm việc
nhưng mỉm cười với các cô:
- Đi dạo dễ
chịu chứ, các con?
Bố dùng cuốc
đánh tơi đất rồi cuốc một lỗ nhỏ, bỏ vào trong đó bốn hạt bắp và vẫn với cây
cuốc, Bố kéo đất phủ kín lên, dung bàn chân đi ủng nhấn chặt xuống đoạn bước
tới trồng tiếp gốc khác.
Carrie nhào
tới dí mũi sát vào bó hoa đồng thảo. Cô đang trông chừng Grace và Grace không
được đi chơi ở chỗ nào khác ngoài cánh đồng đang có mặt Bố. Những con giun
như thôi miên Grace. Mỗi khi Bố bập xuống một nhát cuốc, cô đều chờ và
cười khúc khích ngắm con giun dài, mỏng tự biến thành mập, ngắn và tự chui thật
mau trở lại vào trong đất.
Cô nói:
- Kể cả khi
bị đứt thành hai mà mỗi nửa của nó vẫn làm như thế được. Tại sao vậy, Bố?
Bố nói:
- Bố cho là
chúng muốn chui vào trong đất.
Grace hỏi:
- Tại sao
vậy, Bố?
Bố nói:
- Ồ, chỉ tại
chúng muốn thế.
- Tại sao
chúng muốn thế, Bố?
Bố hỏi lại:
- Tại sao
con thích chơi trong đất bùn?
Grace nói:
- Tại sao, Bố?
Mà Bố gieo bao nhiêu bắp, Bố?
Bố nói:
- Phải nói
là hạt. Bốn hạt. Một, hai, ba, bốn.
Grace nói:
- Một, hai,
bốn. Tại sao, Bố?
Bố nói:
- Câu hỏi
này dễ ợt. - Bố tiếp - Một dành cho con chim sáo. Một dành cho chú quạ đen. Và số hạt còn dành lại. Vừa tròn hai để bắp lên.
Lúc này cây
trong vườn đang lớn. Nào củ cải đỏ, nào hành, nào rau diếp đang vươn lên thành
những luống nhỏ màu xanh khác nhau. Những chồi lá đậu cuốn lại đang mở ra.
Những cọng khoai tây non đứng mảnh dẻ đang xòe rộng những tán lá đầu tiên
như các mảng ren. Trong lúc Laura đặt bó hoa đồng thảo vào bình nước cho
hương thơm tỏa trên bàn ăn bữa tối,
Mẹ nói:
- Mẹ đã coi
kỹ trong vườn và thấy cần phải cuốc xới đất. Lúc này Mẹ tin là đậu sẽ vươn lên
vào bất kể ngày nào, khi có thời tiết ấm.
Suốt một
buổi sáng oi nồng, đậu đột ngột mở lá. Grace khám phá ra điều này và hét lên
sôi nổi chạy tới nói với Mẹ. Trọn sáng hôm đó, cô bé không thể rời mắt khỏi đám
đậu. Lần lượt từng cọng đậu không còn xoắn lại như những chiếc lò xo thép mà vươn lên
trong nắng với những hạt đậu tách thành hai mảnh bám hờ vào những đọt lá đôi
xanh nhạt. Mỗi lần một cọng đậu mở ra, Grace lại hét lên.
Lúc này bắp
đã trồng xong nên Bố lo dựng tiếp nửa căn lều còn thiếu. Một buổi sáng Bố đặt
các thanh rầm nền nhà rồi đóng khung và Laura giúp Bố dựng lên, giữ thẳng dây
quả dọi trong lúc Bố chốt lại. Bố tán đinh và đặt khung cửa sổ. Sau đó Bố đặt
những thanh rui làm một mái nghiêng mà trước đó chưa có.
Suốt thời
gian Laura phụ Bố, Carrie cùng Grace đứng coi và lượm những chiếc đinh bị Bố
đóng văng ra. Ngay cả Mẹ cũng thường ngưng công việc để ngó. Thật hấp dẫn khi
được nhìn căn lều đang biến thành một ngôi nhà.
Khi công
việc hoàn tất, họ có cả thảy ba phòng. Phần vừa làm thêm gồm hai phòng ngủ nhỏ,
mỗi phòng đều có một ô cửa sổ. Bây giờ không còn phải đặt giường nằm trong
phòng trước nữa. Mẹ nói:
- Đây là nơi
mình chỉ dùng một hòn đá để giết hai con chim. Mình sẽ kết hợp việc dọn dẹp nhà
cửa vào dịp xuân cùng với việc rời chỗ.
Tất cả lo
giặt màn cửa sổ cùng chăn mền rồi treo lên hong khô. Rồi tất cả cọ các khuôn
cửa sổ mới cho tới lúc sáng bóng lên và dăng những tấm màn mới được làm bằng
các tấm phủ giường cũ với đường viền thật đẹp nhờ các mũi khâu tinh vi của
Mary. Mẹ và Laura kê các khung giường trong căn phòng sực nức mùi ván gỗ mới.
Rồi Laura và Carrie nhồi đầy cỏ khô vào những tấm đệm rơm, đặt lên giường phủ
kín bằng những tấm phủ còn giữ nguyên hơi ấm do Mẹ vừa ủi xong cùng những chiếc
mền đã được giặt sạch đượm mùi không khí đồng cỏ.
Sau đó Mẹ
cùng Laura lau cọ và chà xát từng tấc của phần lều cũ mà lúc nàyđã biến thành
phòng trước của ngôi nhà. Không còn những chiếc giường, căn phòng trở thành
rộng thênh thang khi ở đó chỉ còn chiếc lò bếp, chiếc tủ chén, chiếc bàn ăn,
mấy chiếc ghế và chiếc kệ thấp. Khi căn phòng hoàn toàn sạch bóng và mọi thứ đã
được đặt vào đúng chỗ, cả nhà cùng đứng xúm lại ngắm.
Mary nói:
- Em khỏi
cần nhìn giúp cho chị, Laura. Chị có thể cảm thấy căn phòng rộng rãi, mát mẻ và
xinh đẹp ngần nào. Những tấm màn cửa sổ hồ cứng trắng muốt khẽ lay động
trong những khuôn cửa để ngỏ. Những bức vách ván được cọ sạch và mặt nền sàn
dâng lên một màu xám vàng nhờ nhạt. Một bó hoa dại và những bông hoa rụng do
Carrie lượm đặt vào chiếc chậu màu xanh lơ trên bàn ăn có vẻ nhưđem thêm không
khí mùa xuân vào căn phòng. Ánh sáng buổi chiều nổi bật trên những tựa sách mạ
vàng đặt ở ngăn giá thấp của chiếc kệ thấp và phản chiếu lấp lánh từ ba chiếc
hộp kính đều được vẽ những bông hoa li ti ở ngăn giá phía trên. Ngay ngăn giá
kế cận sát phía trên, những bông hoa mạ vàng trên mặt kính đồng hồ rực sáng và
chiếc quả lắc lấp lóe đung đưa qua lại. Đứng cao hơn ở ngăn giá trên cùng là
chiếc hộp đựng đồ trang điểm bằng sứ màu trắng của Laura với chiếc ly và chiếc
tách mạ vàng nhỏ xíu ở trê nắp. Bên cạnh đó là con chó sứ đốm trắng-nâu của Carrie
được đặt trong thế nằm ngắm chiếc hộp.
Trên bức
vách giữa các cửa ra vào và phòng ngủ, Mẹ đặt chiếc xích đông mà Bố đã khắc để
làm quà Giáng Sinh tặng Mẹ khi còn ở vùng Big Woods thuộc Wisconsin. Chỉ bằng con dao nhíp, Bố đã khắc
thật hoàn hảo từng bông hoa, từng cánh lá li ti cùng dây nho leo theo đường gờ
của ngăn giá nhỏ và những dây nho lớn hơn bò tới những ngôi sao ở trên đỉnh.
Lâu hơn nữa, lâu hơn cả mức Laura có thể nhớ là cô gái chăn cừu bằng sứ của Mẹ
vẫn đứng trong các màu hồng-trắng và đang mỉm cười trên ngăn giá. Đúng là một
căn phòng tuyệt đẹp.