Nhất kiến chung tình - Chương 1
CHƯƠNG 01
Trốn…
Nhìn hai cánh cửa thanh lịch
trước mắt, trong đầu của Mục Chung Tình chỉ có một ý niệm duy nhất: trốn.
Nàng không thể không trốn a,
đối với chuyện sắp xảy ra, nàng cảm thấy rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi…
“Tiểu thư, bình tĩnh!”
Mục Chung Tình hai mắt ứa lệ
nhìn nha hoàn đang chặt chẽ nắm chéo áo bên phải của nàng cùng thấp giọn an ủi,
nức nở gọi “Hạnh Hạnh!”
“Hư…nhỏ tiếng một chút!” tỳ nữ
Hạnh Hạnh vội làm động tác đừng lên tiếng, thanh âm cũng nhỏ lại “tiểu thư đừng
quên thân phận chúng ta là tỷ muội của Thu Hương lâu, không thể để người ta
phát hiện ra chúng ta giả mạo.”
Mục Chung Tình cắn môi dưới,
không dám nói nữa.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
“Tiểu thư đừng sợ!” Hạnh Hạnh
lấy từ trong tay áo ra một bình sứ nhỏ, thì thầm “đây là do nhị tiểu thư chuẩn
bị, nàng dự đoán sẽ xảy ra tình huống này nên bảo nô tỳ chuẩn bị cái này cho tiểu
thư”
“Cái này…?” Mục Chung Tình
hoang mang nhìn bình sứ kia
“Một phát liền trúng!” Hạnh Hạnh
nói xong thì nhanh chóng lấy từ trong bình ra một viên nhét vào miệng chủ nhân.
Cái tên cổ quái làm cho Mục
Chung Tình cảm thấy hồ nghi, nhưng phản ứng vô hiệu thành ra nàng đành phải
ngoan ngoãn há mồm, cảm nhận hương vị kỳ lạ tràn ngập trong miệng, cho đến khi
nuốt xuống cổ mới nhớ ra mà hỏi “Cái gì vậy?”
“Xuân dược.”
Trợn mắt há hốc mồm, Mục
Chung Tình biểu tình giống như gặp quỷ, nhìn Hạnh Hạnh trừng trừng, hoài nghi
là mình nghe lầm.
“Nhị tiểu thư mưu tính sâu
xa, biết được Diêu công tử thông minh tài trí mà với tính cách của tiểu thư dù
cho kế hoạch chu đáo cỡ nào cũng sẽ thất bại trong gang tấc cho nên mới nhờ người
ta tìm thứ này, đảm bảo sử dụng cho cả đêm, thậm chí là mấy ngày sau, không cần
Diêu công tử động tình với tiểu thư mà chỉ cần người thuận lợi thụ thai.”
Mục Chung Tình đỏ bừng mặt.
Lúc trước, nàng đối với kế hoạch
kiếm con này vẫn có nhiều nghi vấn, rất, rất nhiều nhưng cũng chỉ để trong
lòng mà không nói ra.
Kế hoạch này tuy có thành
công thì nàng cũng đã làm một chuyện kinh hãi thế tục, nghịch lại luân thường đạo
lý a.
Nhưng muội muội Khuynh Tâm đã
phân tích, sau khi cha mẹ qua đời, nếu trong thời gian ngắn không nghĩ ra cách
để ứng phó thì đừng nói gia sản của Mục gia sẽ bị đám bà con thân tộc sài lang
hổ báo tranh đoạt mà tiền đồ của tỷ muội các nàng cũng sẽ không biết đi về đâu.
Dù sao thì người nhà các nàng
cũng toàn là những kẻ thấy tiền sáng mắt, lòng tham không đáy.
Nửa năm trước cha mẹ ngoài ý
muốn mà qua đời đã dẫn đến nhiều tranh đấu trong gia đình, hiện tại Khuynh Tâm
dùng đủ loại thủ đoạn mới miễn cưỡng áp chế được các thế lực nhưng liệu có thể
chống đỡ được bao lâu?
Tuy không có muội muội Khuynh
Tâm xinh đẹp lại tài trí hơn người hỗ trợ thì Mục Chung Tình cũng biết mọi việc
đang rất rối rắm.
Quan niệm của thế tục: nữ tử
không tài mới là đức.
Ngoại trừ tứ đức thì còn phải
lấy tam tòng: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử…làm chuẩn mực.
Mà như thế thì cho dù Mục
Khuynh Tâm từ nhỏ đã thể hiện tài trí hơn người, những năm gần đây cũng hỗ trợ
phụ thân quản lý việc làm ăn của Mục gia thì cũng vậy thôi.
Sự thật chính là, không có một
gia tộc nào lại tâm phục khẩu phục để cho nữ nhân làm đương gian, huống chi Mục
gia lại là một đại gia tộc, tài sản rải khắp cả nước.
Theo như lời Khuynh Tâm nói
thì nếu không tìm được người thừa kế hợp pháp, hợp lý, hợp với quan điểm của thế
tục thì vị trí đương gia của Khuynh Tâm sẽ bị kéo xuống chỉ là vấn đề thời
gian, đến lúc đó, liên quan đến vấn đề lợi ích thì còn có ai quan tâm đến chuyện
các nàng sẽ gả cho ai hay là tương lai các nàng sẽ như thế nào chứ?
Cho nên khi Khuynh Tâm tìm
nàng thương lượng, phân tích cặn kẽ tình hình hiện tại, lại đưa ra kế hoạch thì
nàng khiếp sợ không thôi, không thể tin được Khuynh Tâm lại lớn mật nghĩ ra mưu
kế hoang đường như vậy…
Nhưng mà đây là mưu kế duy nhất
có thể khả thi.
Nếu không muốn gia sản bị người
ngoài xâm chiếm, Mục Chung Tình này đành phải nghe theo lời muội muội mà đánh
cuộc một lần.
Cho nên kế hoạch bắt đầu triển
khai, Khuynh Tâm đứng ra sắp xếp mọi việc, đầu tiên là từ tiệc Trung Thu, lấy
danh nghĩa là tài tử giai nhân nhóm hội mà mời tất cả các thư sinh văn nhân
trong vòng một trăm dặm đến Mãn Nguyệt sơn trang của Mục gia ở ngoại thành.
Trong yên tiệc, lợi dụng cơ hội
ngắm trăng làm thơ, vui say rượu ngon nhạc hay, tỷ muội hai nàng sẽ lựa chọn
người thích hợp.
Vấn đề này không có gì, cha đứa
nhỏ rất nhanh đã được quyết định, chính là nam nhân tài trí hơn người nhưng mỗi
lần đi thi đều bị rớt đến nổi xa gần đều biết tới, chính là Diêu Thuấn Bình.
Nhưng chính vì đối tượng là
Diêu Thuấn Bình tà môn cổ quái cho nên Mục Chung Tình mới cảm thấy nghi ngờ.
Nàng là một hoàng hoa khuê nữ, dù có ăn gan gấu mật báo, cố lấy hết dũng khí cả
đời để thực thi cái mưu kế hoang đường này thì làm sao có năng lực để vây nam
nhân như Diêu Thuấn Bình ở trên giường tới mấy ngày đây?
Hơn nữa cũng chưa chắc gì
trong mấy ngày này nàng có thể một lần trúng thưởng, thành công thụ thai, còn
không để cho Diêu Thuấn Bình biết người khi dễ hắn suốt mấy ngày là ai, chuyện
này có khả năng sao?
Cho dù ngay lúc đầu có thể
thuận lợi thực hiện thì về sau sẽ trót lọt sao?
Mà mấy vấn đề này Khuynh Tâm
lại nói là không thành vấn đề, hết thảy đều giao cho nàng, cho đến bây giờ bị hạ
dược, Mục Chung Tình mới biết cái gọi là không thành vấn đề chính là dùng xuân
dược để giải quyết.
“Cái kia…” có lẽ nên lấy
chính sự làm đầu nhưng những khúc mắc trong lòng làm Mục Chung Tình không thể
không hỏi “Nếu là kê đơn thì phải là Diêu công tử ăn mới đúng chứ?”
“Tiểu thư có điều không biết,”
Hạnh Hạnh hạ thấp âm thanh nói “một phát liền trúng này có ba tác dùng, nam
dùng cũng tốt, nữ dùng cũng được, có thể làm cho người ta bộc phát “thú tính”
cho nên mới gọi là một phát liền trúng.”
Mục Chung Tình không lên tiếng,
có cảm giác tác dụng của dược này có chút khoa trương, ít nhất thì lúc này nàng
không hề có chút cảm giác nào, thực không biết hiệu quả của nó là thế nào?
“Tiểu thư, không sợ nhất vạn,
chỉ sợ vạn nhất.” Thấy chủ tử sợ hãi, Hạnh Hạnh lại nhỏ giọng trấn an “Nhị tiểu
thư vì sợ người tới phút cuối lại do dự nên mới tìm tới dược này, ngoại trừ đảm
bảo cả đêm Diêu công tử có thể hảo hảo làm việc thì chủ yếu cũng là để trợ giúp
cho tiểu thư.”
“Khuynh Tâm muốn cho ta động
dục như sói mẹ chứ gì?” Mục Chung Tình cảm thấy khốn quẫn, trong đầu không tự
chủ hiện lên những hình ảnh làm nàng đỏ mặt.
Những hình ảnh đó lẽ ra không
nên có trong đầu một hoàng hoa khuê nữ như nàng nhưng để đảm bảo kế hoạch được
thuận lợi, nên ngay từ đầu nàng đã bị bắt đọc một cuốn “Đông cung đồ – 108
chiêu”, còn bị Khuynh Tâm nói là phải xem thực kỹ đỡ khi lâm trận lại không biết
gì, sẽ không thuận lợi mang thai.
Tuy nàng không thạo việc đời
nhưng cũng không phải là quá ngây thơ đến nỗi không biết gì, bây giờ có thêm
quyển sách kia thì những hình ảnh trung thực trong đó làm nàng thêm xấu hổ.
“Tiểu thư, Hạnh Hạnh biết người
là lần đầu nên sợ hãi!” Hạnh Hạnh hồn nhiên không phát hiện ra khúc mắc trong
lòng chủ nhân, chỉ đem bình dược bỏ vào trong tay áo nàng rồi lại an ủi “Nhưng
ngẫm lại sau này kế hoạch được tiến hành như nhị tiểu thư tính, người có thể
thuận lợi hoài thai đứa nhỏ, làm cho nó trở thành người thừa kế của Mục gia thì
đâu còn sợ những kẻ sẽ đối phó người và nhị tiểu thư nữa.”
“…” việc này, Mục Chung Tình
tất nhiên biết, thậm chí ngay cả muội muội muốn như thế nào để bịt miệng người
ngoài, nàng cũng đều rõ ràng.
Theo kế hoạch của Khuynh Tâm,
chỉ cần nàng thuận lợi mang thai sinh con, đến lúc đó Khuynh Tâm sẽ tuyên bố với
người ngoài, cha của cốt nhục trong bụng tỷ tỷ nàng đã được bí mật kén rể trước
đó.
Mà người được kén rể vận mệnh
sau này thế nào cũng đã được an bài xong.
Đại để là: vận mệnh trêu
ngươi, kẻ xấu ngoan tâm, vì muốn cướp của mà giết người, giai tế vì chống cự mà
đã bị giết chết, chỉ kịp cứu được Mục Chung Tình và đứa nhỏ, đại loại là người
được xem là “cha của con nàng” chưa từng tồn tại.
Mục Chung Tình biết muội muội
có bao nhiêu năng lực, cho nên chuyện mưu kế cho tới giờ nàng cũng không lo lắng
mấy.
“Tiểu thư, dược đã cầm, còn
có cái này cho người!” Hạnh Hạnh không để chủ tử thất thần đã lấy trong tay áo
ra một khối nhỏ được bọc trong mảnh vải, cẩn thận để vào tay chủ nhân nói “Trước
hừng đông, nhân dịp Diêu công tử đang mơ mơ màng màng, không nhìn rõ thì buộc
chặt tay chân hắn, nhớ đừng để hắn nhìn thấy bộ dáng!”
Buộc chặt sao?
Trong một trăm lẻ tám chiêu
phòng thuật không có tư thế này a…
Mục Chung Tình nghĩ tới những
hình ảnh không thể cho trẻ con xem kia thì mặt lại đỏ bừng.
“Tiểu thư, cái này cũng cho
người!” Hạnh Hạnh xoay người, lấy một cái hộp đưa ra “Bên trong có ít rượu, nếu
cần, tiểu thư có thể uống để can đảm hơn!”
Uống rượu để cho can đảm hơn?
Mục Chung Tình suy nghĩ xem
nên uống luôn bây giờ hay đợi khi xong việc, còn đang suy tư thì Hạnh Hạnh đã
vé áo thi lễ “Hạnh Hạnh chúc tiểu thư mã đáo thành công.”
Mục Chung Tình không tự chủ
được suy sụp nhưng lại hiểu không thể kéo dài, đành phải tự cố gắng kiềm chế
hai cái chân đang muốn bỏ chạy.
Cho nên…
Hiện tại là…
Muốn vào đi là đi?
******
Nếu nói nhân vật nào nổi bậc nhất Khánh huyện thì chắc chắn không thể bỏ
sót Diêu Thuấn Bình rồi, hắn không chỉ nổi danh vì diện mạo như Phan An tái thế
mà còn vì tài trí và văn thao, tám tuổi đã lấy được tư cách sinh đồ rồi đỗ luôn
tú tài, đến giờ vẫn còn là một truyền kì.
Tám tuổi đã lấy được tư cách sinh đồ, kế tiếp lại đổ tú tài, tài năng thiên
phú như vậy, ai ai cũng nghĩ rằng đường công danh của Diêu Thuấn Bình sẽ một bước
lên mây.
Nhưng số mệnh trêu ngươi…
Lần đầu tiên hắn xuất môn đi tham dự khoa thi thì vừa lên ngựa đã bị ngã
gãy chân, đành vô duyên với kỳ thi năm đó, tư cách cử nhân cũng bị đánh rớt.
Sau đó ba năm, trời mùa thu mát mẻ lại làm cho tiểu tú tài bị nhiễm phong
hàn, nằm liệt giường cho đến ngày thi cũng không thể xuất môn, thế là lại lần nữa
vô duyên với thi cử.
Lại đến ba năm sau, mĩ thiếu niên xuất môn thuận lợi, nhưng chưa vào trường
thi thì lại bị tiêu chảy, kết quả đành ôm cái nhà xí mà nhìn tư cách cử nhân
bay theo mây gió.
Chờ thêm ba năm nữa, mĩ thiếu niên năm xưa giờ đã là Diêu thiếu gia thân thể
khỏe mạnh, việc ăn uống rất chú ý, lên xe xuống ngựa cũng cực kỳ cẩn thận, vì
thế mà bình an tiến vào trường thi, ai ngờ vừa bước vào thì tấm biển treo trên
đại môn thẳng tắp rơi xuống, Diêu thiếu gia tuy văn nhược nhưng lại trượng
nghĩa, đưa tay ra đỡ, thế là gãy tay, thế là không cầm bút được, kết quả là…
Mùa xuân năm ấy, khoa thi lại mở, mọi người đã bắt đầu mở cuộc cá cược, coi
Diêu thiếu gia có thuận lợi đi thi, lấy được tư cách cử nhân hay không. Kết quả
là một trận dịch bệnh bùng nổ, vì ngăn chặn dịch bệnh lan tràn cho nên triều
đình hoãn khoa, thi, làm cho nhiều đổ phường nghiệp dư sụp đổ vì sự đánh cá lần
đó.
Ba năm nữa lại đến, mọi người đều đoàn già đoán non xem Diêu thiếu gia như
trích tiên rốt cuộc có thể thuận lợi và trường thi hay không?
Lúc này các đổ phường chuyên nghiệp cũng bắt tay vào cuộc chiến, bày ra cá
cược, có nhiều người cá rằng Diêu thiếu gia sẽ không thể bước chân vào trường
thi. Ấy vậy mà miệng quạ đen lại nói đúng, khách sạn nơi Diêu thiếu gia nghỉ lại
đột nhiên bị cháy, Diêu thiếu gia bị thương, thế là lại thêm một lần nữa nhìn
tư cách cử nhân bay theo mây gió
Diêu Thuấn Bình chính là một người như vậy, một nhân vật truyền kỳ ở Khánh
huyện, cũng chính là đối tượng đêm nay của Mục Chung Tình.
Dưới sự giám sát của Hạnh Hạnh, Mục Chung Tình run run đẩy cửa ra, một trận
kình phong nổi lên, thổi tắt ánh nến trong phòng…
Không gian đột nhiên tối đen làm Mục Chung Tình giật mình, bởi vì theo kế
hoạch, để tránh sau này Diêu Thuấn Bình nhận ra, nàng phải nghĩ cách làm tắt nến
trước, không ngờ nàng chưa ra tay thì nến đã tắt.
Là ông trời muốn giúp đỡ nàng sao?
Mục Chung Tình hồ nghi, nhưng Hạnh Hạnh ở phía sau đã thúc giục ‘Mau đi,
mau đi’ cho nên nàng không thể nghĩ thêm gì nữa, chỉ có thể khép cửa, tiếp tục
đi tới
“Công…” yết hầu có chút khô thanh “Công tử…”
Thanh âm cao vút, ngay cả bản thân cũng cảm thấy âm điệu của mình không tự
nhiên, Mục Chung Tình lại tằng hắng mấy cái, giả bộ là mình không khỏe
“Công tử, Oanh Oanh đến hầu người” Mục Chung Tình cố hết sức để tạo ra âm
thanh thân thiệt nhất, lại đột nhiên phát hiện việc này cũng không quá khó như
tưởng tượng.
Không gian tối đen, tuy rằng không quá thuận lợi nhưng lại làm nàng an tâm
một chút, khi Mục Chung Tình phát hiện ra chỗ tốt của bóng đêm thì trong lòng lại
thấy may mắn vì mình không nhìn thấy rõ mọi thứ, cho đến khi nàng đặt cái hộp
thức ăn trên bàn mới phát hiện ra Diêu Thuấn Bình nãy giờ không có lên tiếng.
“Công tử”, nàng lại gọi
Yên tĩnh, là thứ duy nhất đáp trả lại nàng
Là say rượu bất tỉnh sao?
Nghĩ tới cha của đứa nhỏ
tương lai uống rượu say tới bất tỉnh nhân sự, trong lòng Mục Chung Tình lại
thêm yên tâm.
Điều này chứng tỏ nàng không
cần lo lắng đối phương khi lâm trận thì gây ra chuyện để nàng thêm khó khăn khi
thi hành nhiệm vụ, nàng chỉ cần vượt qua sự khẩn trương của bản thân là được.
Cho nên, Mục Chung Tình chậm
rãi mở hộp thức ăn ra, uống một chút rượu để tăng thêm sự can đảm, một luồng
khí nóng chạy thẳng xuống bụng sau đó vọt lên tới ót, làm nàng cảm thấy nóng lại
choáng váng nhưng Khuynh Tâm đã nói qua, nếu nàng mới ngửi thấy mùi mà gây
choáng váng thì phải uống đến năm chén mới có thể quên đi cảm giác thẹn thùng.
Tuy rằng không biết tại sao
Khuynh Tâm lại có kết luận như thế nhưng mà nghe lời muội muội thì chẳng bao giờ
sai..
“Tứ..” Mục Chung Tình thực sự
nghe lời, cũng không để ý là mình vừa uống vừa đếm thành tiếng.
Uống đến chén thứ năm thì đầu
óc nàng bắt đầu mơ mơ màng màng, nghĩ tới lát nữa “làm việc” cũng sẽ không thấy
xấu hổ, cho nên nàng thấy uống thêm chút nữa cho chắc ăn.
Cầm lấy bầu rượu, Mục Chung
Tình chưa bao giờ có dũng khí cầm bầu rượu mà chè chén thì bây giờ không chút
do dự mà một hơi uống sạch.
“Thực tốt, có vẻ như đã có
tác dụng!” nàng chép chép miệng, lau giọt rượu dính trên môi, kiều nhan xinh đẹp
tuyệt trần nở nụ cười tươi.
Loạng choạng đứng lên, hai mắt
cũng đã thích ứng với khung cảnh mờ mờ trong phòng do có ánh trăng mỏng manh
chiếu vào, lắc lư đi vào bên trong
“Diêu, Diêu công tử” ợ một
cái, nàng cười meo meo, đưa tay xốc màn giường mỏng như cánh ve “Ta, Oanh Oanh,
đúng, ta là Oanh Oanh, ta tới hầu hạ…hầu hạ”
Hai mắt nhiễm men say trở nên
mơ hồ, cố gắng mở to hai mắt nhìn người đang ngồi xếp bằng trên giường
Là nhìn nhầm sao?
Mục Chung Tình đưa tay tay vỗ
vỗ vào lồng ngực rắn chắc, rõ ràng là có người ngồi trên giường a, nhưng mà…
“Diêu công tử, ngươi ngồi ở
đây làm gì?” nàng nghi hoặc hỏi.
Không hề có động tĩnh, người
trên giường vẫn ngồi xếp bằng tĩnh tọa, bất động như pho tượng
Ngô…trong cái cuốn sách kia
còn có chiêu này sao?
Mục Chung Tình nhớ trong cuốn
sách kia tư thế gì cũng có nhưng mà bây giờ, đầu óc choáng váng thì cảm thấy
làm gì cũng khó khăn.
“Ngươi cứ như vậy, ta rất khó
làm việc gì!” nàng oán giận, cái giường cứ lắc la lắc lư.
Tư thế có chút thẹn thùng
nhưng mà say rượu đã làm cho nàng lớn gan hơn, Mục Chung Tình hào phóng ngồi
khóa lên giữa hai chân của nhân vật mục tiêu.
“Ngô… Ta hiện tại….” nấc một
cái, nàng meo meo cười “muốn bắt đầu!”
Bàn tay nhỏ bé đặt lên vạt áo
hắn, đột nhiên bàn tay to lớn của hắn bao trụ bàn tay nhỏ bé của nàng, ngăn chặn
hành vi náo loạn của nàng.
Ánh mắt tròn vo đầu tiên nhìn
hai bàn tay đang nắm lấy nhau, sau đó hướng lên trên, lên trên chút nữa, cho đến
khi đụng phải một đôi mắt lạnh lùng
“Diêu công tử?”
“Lạnh?”
“A?”
“Lạnh!”
“Ngươi lạnh?” nàng đương
nhiên nghĩ vậy, nên thân thiết trấn an hắn “Đừng sợ nha, trong sách nói loại sự
tình này sẽ cần vận động kịch liệt, chốc lát sẽ rất nóng, đến lúc đó ngươi
không còn lạnh nữa!”
Chủ nhân của đôi mắt kia
không đáp lại, chỉ có đôi con ngươi nhìn chằm chằm nàng, không phân biệt được cảm
xúc.
Tầm mắt đó làm Mục Chung Tình
cảm thấy cả người nóng lên
Quả thực không có đạo lý, rõ
ràng trong phòng rất mờ, cho dù là quen nhìn trong bóng tối đi nữa thì giỏi lắm
cũng chỉ có thể nhận thấy hình thể mơ hồ, nhưng lúc này đối diện ánh mắt kia,
nàng cảm thấy như đối phương nhìn thấu mình, làm cho nàng cảm thấy không được tự
nhiên.
“Đừng nhìn… A!” trực giác làm
nàng muốn che lại tầm mắt của hắn nhưng đôi tay đã nhanh chóng bị gạt xuống.
Nàng hoang mang nhìn cặp mắt
kia, không rõ hắn như thế nào lại biết được ý đồ của nàng, còn chuẩn xác và
nhanh chóng bắt được tay của nàng.
Bốn mắt giao nhau làm cho
nàng cảm thấy thẹn thùng, nhịn không được
“Trong sách không có nói như
vậy!” Mục Chung Tình than thở, không rõ là ai đã sai.
“Phải không?” tiếng nói trong
trẻo nhưng lạnh lùng như tơ đoạn nhẹ vang lên làm cho Mục Chung Tình tê dại từ
lỗ tai thẳng tới đáy lòng, toàn thân nhịn không được mà run rẩy.
Nàng cảm thấy không được tự
nhiên, ngực tựa như có cái gì này nọ khinh qua, làm nàng thấy cả người không
thích hợp, nhất là chỗ hai tay bị bàn tay to của hắn nắm lấy, quả thực rất
nóng.
“Thực kỳ lạ..” nàng nghi hoặc.
“Bởi vì ngươi ăn Một phát liền
trúng!” nam nhân giọng điệu không nóng không lạnh vạch trần vấn đề của nàng
“A! Cái kia!” có được nhắc nhở,
nàng giãy khỏi tay hắn vội vàng lấy ra bình xuân dược Hạnh Hạnh đã chuẩn bị,
dáng vẻ như là có phúc cùng hưởng “Đến, ngươi cũng ăn đi!”
Yên lặng
“Nha, ngươi phải phối hợp một
chút, như vậy chúng ta mới thuận lợi tiến hành bước tiếp theo được, ngươi yên
tâm, ta sẽ đối với ngươi thực ôn nhu, sẽ không làm đau ngươi!” nàng vỗ ngực cam
đoan.
Vẫn không có tiếng đáp lại.
“Ngươi nhất định phải ăn a, nếu
không thì sao chúng ta có thể đại chiến bảy ngày bảy đêm được?” hắn không phối
hợp thì sao nàng có thể tiến hành kế hoạch bảy ngày bảy đêm, một lần mượn giống
là thành công đây?
“Bảy ngày bảy đêm?” ngữ khí
phập phồng, có chút không ôn hòa.
Nàng cười meo meo, tự giác trấn
an “Yên tâm, ngươi đừng sợ, ta sẽ thực ôn nhu…”
Ầm một tiếng, có người đã phá
cửa số đi vào, cắt ngang lời của nàng, một nữ nhân cất giọng cười to
“Lãnh Chi An, thì ra ngươi ở
đây”
******
Thân là hạt nhân để kế nhiệm
chức vị tộc trưởng của Bạc Di Oa tộc, Miêu Nhân Hoàng luôn tin tưởng vào bản
lĩnh của mình, cho dù gặp phải đối thủ như Lãnh Chi An cũng thế.
“Nghĩ tới lại thấy hận, nhưng
mà Bạc Di Oa tộc cũng không phải là đèn cạn dầu” lấy ra mồi lửa, Miêu Nhân
Hoàng đắc ý vì đã bắt được con mồi “diễm cơ nhạc ngũ cùng chẳng những làm cho
ngươi trở thành vị hôn phu mà còn có thể giúp tộc nhân Bạc Di Oa tộc truy ra
tung tích, muốn trốn cũng không trốn được, là ai?”
Miêu Nhân Hoàng đang đắc ý
tuyên cáo không ngờ khi lửa được thắp lên thì hình ảnh trước mắt làm nàng không
thể tin được.
Có người.
Nàng tốn bao nhiêu tâm sức, vất
vả lắm mới hạ được U diễm cực lạc vô cùng vô vị vô sắc trên người Lãnh Chi An,
làm cho hắn phải bó tay.
Kết quả…
Thế nhưng có người…
Lại còn tới trước nàng
Quá đáng hơn là đang ngồi
trên người Lãnh Chi An, vị trí lẽ ra phải là của nàng.
Nhuyễn tiên trên cổ tay Miêu
Nhân Hoàng đột nhiên phóng ra, cũng phóng ra hận khí trong lòng nàng, nếu không
chặt nữ nhân lớn mật kia làm tám khối thì làm sao nàng đủ tư cách để đảm nhận
chức vị tộc trưởng kế nhiệm chứ?
Mục Chung Tình vẫn đang ngây
ngốc.
Từ khi cửa sổ bị phá rồi có
người lạ xuất hiện thì nàng đã giật mình đến ngây ngốc, mơ mơ màng màng, còn
chưa hiểu rõ sự tình thì đèn đã bật sáng, mà theo kế hoạch thì nàng không thể để
người khác nhìn thấy a.
Mục Chung Tình tâm tâm niệm
niệm điều đó, không nhớ rõ muội muội có nói gặp tình huống như bây giờ thì sẽ xử
lý thế nào, cho nên bây giờ nàng chỉ có thể ngây ngốc nhìn về phía nguồn sáng,
nhìn nữ nhân dị tộc xinh đẹp, nghe nàng ta hô lớn
“Hỗn đản?”
Cái gì mà hỗn đản
Mục Chung Tình choáng váng thật
là lợi hại, còn chưa đoán ra ý tứ thì lại thấy có vật gì đó đang phóng tới chỗ
nàng.
Thiên địa rung chuyển
Cho dù là phàm phu tục tử thì
cũng biết lúc này cao thủ đang so chiêu, chớp mắt đã ba bốn chục chiêu đi qua,
Mục Chung Tình chỉ biết mình hết bị ôm đi lại bị đá quá, đầu càng thêm choáng
váng nhưng vẫn muốn nhìn rõ tình hình trước mắt.
Cho dù trong phòng chỉ có ánh
nến rất nhỏ, ánh sáng leo lét nhưng với một cao thủ như Miêu Nhân Hoàng thì vậy
là đủ.
Nàng hoàn toàn tin tưởng vào
thân thủ của mình, lại muốn thừa dịp Lãnh Chi An bị hạ U diễm cực lạc vô cung
mà bá vương ngạnh thương cung buộc hắn đi vào khuôn khổ, tiếc là nháy mắt tiếp
theo ghế dựa bị đá bay ra ngoài, cái bàn cũng bị xô ngã, nến bàn rơi xuống đúng
ngay ngọn đèn.
Dầu lửa kết hợp cùng khăn trải
bàn rất nhanh đã cháy bừng lên, rồi cũng rất nhanh đã gây ra cục diện không thể
vãn hồi.
Hạnh Hạnh đang canh giữ bên
ngoài nghe thấy âm thanh thật lớn trong phòng vội vã đến gần, nhìn thấy ánh lửa
thì kinh hãi không thôi
“Tiểu thư? Tiểu thư?” nàng sốt
ruột định phá cửa đi vào nhưng không ngờ cái bàn gỗ bị xô ngã lại vô tình đè
ngay cánh cửa, làm cho nàng chỉ có thể bên ngoài la lớn “Sao lại như vậy? bên
trong đã xảy ra chuyện gì?”
Nếu có thể, Mục Chung Tình
cũng muốn hỏi vấn đề này, nhưng điều quan trọng trước mắt là không biết cô gái
dị tộc không rõ lai lịch kia muốn gì?
“Ngươi là ai?” nhìn nam tử xa
lạ trước mặt, nàng càng kinh ngạc hơn.
Diêu Thuấn Bình là nhân vật nổi
danh lẫy lừng nên dù nàng là một tiểu thư khuê các thì cũng không đến nổi không
biết, huống chi mỗi lần lên chùa lễ Phật hay chốn trà lâu…đều nghe mọi người
bàn tán về hắn, lâu dần cũng đâm ra quen thuộc, huống hồ gì hắn là nhân vật được
chọn nên Mục Chung Tình tốt xấu gì cũng nhận ra được bộ dáng của hắn.
Mà hiện tại người ôm nàng…cực
khác với công tử tao nhã Diêu Thuấn Bình, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng,
phiêu dật tuyệt trần ý vị, ánh mắt lạnh lùng làm người ta không dám gần, so với
Diêu Thuấn Bình được ví như trích tiên thì hắn càng giống tiên nhân hơn.
Nhưng mà rốt cuộc người này
là ai?
“Lãnh Chi An, nàng là ai?” Miêu Nhân Hoàng cũng một bụng nghi vấn, nàng bị
Lãnh Chi An một chưởng đánh văng, còn bị hắn cách không điểm huyệt, không thể động
đậy, điều này làm cho lửa giận trong lòng nàng càng lớn.
Một lời làm bừng tỉnh người trong mộng.
Tuy không hiểu lắm ngôn ngữ của nàng nhưng theo trực giác, Mục Chung Tình
cũng nhìn Miêu Nhân Hoàng mà thốt lên “Nàng là ai? ”
“Tiểu thư! Tiểu thư! Bên trong không có việc gì đi?” Hạnh Hạnh ở ngoài cửa
la lớn.
Khi ánh lửa bùng lên, Lãnh Chi An thần sắc vẫn bình tỉnh như không có chuyện
gì xảy ra, lạnh lùng nói “Miêu cô nương, Lãnh mỗ đã nói qua, không có ý tham
gia tranh cử tộc phu của quý tộc.”
“Việc này không thể..” một vật kỳ lạ bắn thẳng vào yết hầu làm cho Miêu
Nhân Hoàng nghèn nghẹn, càng thêm giận gữ “Ngươi cho ta ăn cái gì?”
“Đừng làm phiền ta nữa.” Lãnh Chi An không chút để ý, lạnh lùng buông ra
năm chữ, ôm thiên hạ trong lòng, phiêu nhiên bay ra từ cửa sổ đã bị Miêu Nhân
Hoàng phá vỡ.
Hiện trường chỉ lưu lại một cô gái dị tộc không thể nhúc nhích, lòng đầy
oán hận, ngoài cửa là một thị nữ đang liều mình phá cửa xông vô cùng với một
đám lửa đáng cháy ngày càng lớn…

