Mùa đông ấm hoa sẽ nở - Chương 04 - Phần 2

3.

Mưa
liên miên nhiều ngày, đường phố giống như thế giới của những chiếc ô. Anh Hạo
Đông bước ra từ tòa nhà đối diện, ngẩng lên nhìn, cả con phố dày đặc các loại ô
sặc sỡ sắc màu, trong thế giới đó, có chiếc ô hoa xanh quen thuộc, vừa nhìn anh
đã nhận ra ngay.

Màu
xanh mát làn xen lẫn màu trắng tinh khiết, hai gam màu vô cùng thanh nhã. Thiếu
nữ che ô kia ăn vận cũng đơn giản và thanh nhã như vậy. Cô cầm ô, đứng giữa
dòng xe qua lại, giống như đóa phù dung tươi đẹp.

Anh
Hạo Đông sững sờ, bờ môi run rẩy, một cái tên đang muốn bật khỏi miệng nhưng
anh bỗng tỉnh ngộ. Đó không phải là cô ấy, chỉ là người giống cô ấy mà thôi.
Nhưng anh vẫn không thể tự chủ, lặng yên đứng nhìn cô cách cả con đường. Hình
như cô cũng đã phát hiện ra, quay đầu nhìn anh, lịch sự gật đầu, mỉm cười.

Nhìn
cô cười càng giống cô ấy, Anh Hạo Đông bỗng thấy không thể nhìn tiếp được nữa,
vội vàng lên xe, nghĩ sao lại bảo A Thái quay lại. Cô không bắt được xe, anh
muốn đưa cô đi một đoạn nhưng không ngờ bà Diệp cũng ở đây, anh lại phải rời
đi.

Khi
đi lướt qua Lam Tố Hinh, Anh Hạo Đông không kìm được, hạ cửa kính xe, nhìn cô
thêm lần nữa. Giây phút đó, anh đột nhiên không thể xác định người mà mình nhìn
thấy kia rốt cuộc là ai? Là Lam Tố Hinh hay Diệp U Đàm? Trong màn mưa mông
lung, dường như Lam Tố Hinh chính là Diệp U Đàm… Đầu anh đột nhiên đau dữ dội,
anh cắn môi, kìm nén cơn đau đớn bủa vây.

Về
đến nhà, Anh Hạo Đông lên thẳng phòng. Cuối thu, mưa âm u, ánh mặt trời cũng vô
cùng u ám, trong phòng không bật đèn, mọi đồ vật chỉ hiện lên lờ mờ. Anh bước
vào phòng ngủ, kéo rèm cửa, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Anh cuộn người
ngồi ở đầu giường, nhắm chặt mắt, ép bản thân mình hồi tưởng lại những sự việc
anh đã lãng quên.

Nhưng
rốt cuộc anh vẫn không nhớ nổi, bất luận thế nào, anh cũng không thể nhớ ra.
Nỗi đau đớn tựa những chiếc răng cưa không ngừng cứa vào não bộ, khiến toàn
thân anh toát đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng, anh mệt mỏi thiếp đi. Trong giấc mơ,
khuôn mặt đau đớn của Diệp U Đàm hiện lên, yếu ớt gọi khẽ: “Hạo Đông…”

Anh
Hạo Đông ngủ được khoảng nửa tiếng, có người khẽ gõ cửa phòng, sau đó, Anh Duy
Hạ nhẹ nhàng bước vào. Thấy anh nằm cuộn tròn ở đầu giường, bước chân của anh
ta càng khẽ khàng.

Anh
Hạo Đông thấm mệt mà ngủ thiếp đi, chăn cũng không đắp. Tuy trong phòng có bật
điều hòa nhưng cũng không thể chủ quan, ngủ không đắp chăn vẫn có thể bị cảm,
huống hồ sức khỏe của anh chưa bình phục hẳn. Anh Duy Hạ vội bước đến bên
giường, khẽ chỉnh cho người anh duỗi thẳng rồi cẩn thận đắp chăn cho anh.

Anh
Hạo Đông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, khi ngủ say, lăn qua lăn lại, chiếc áo
sơ mi bất giác bị cuốn lên hơn nửa, để lộ mảng da xanh xao nơi thắt lưng. Khi
Anh Duy Hạ chỉnh cho người anh duỗi thẳng, chiếc áo sơ mi bị cuốn lên cao hơn,
trên bụng xuất hiện một vết sẹo đỏ, nhăn nhúm, rất chói mắt, đó là vết sẹo do
vết thương trí mạng kia để lại.

Giống
như bị lửa nung, cánh tay Anh Duy Hạ run rẩy. Sau khi đắp chăn cho Anh Hạo Đông
xong, anh ta quay người, đi ra khỏi phòng. Lặng lẽ đứng trước cửa sổ kính sát
sàn trong phòng khách, anh ta châm thuốc, rít một hơi. Khói thuốc nhàn nhạt lượn
lờ quanh phòng, mùi vị đắng chát cay sè hòa quyện.

Nhưng
tia nắng cuối ngày bên ngoài cửa sổ càng lúc càng nhạt, màu đêm như nước thủy
triều dần bao trùm vạn vật, che khuất ánh sáng của bầu trời, xóa mờ tất cả.

Quần
áo mới mua rất vừa vặn nhưng sau đó một tuần, Lam Tố Hinh mới phát hiện có một
chiếc quần dài bị người bán hàng đưa nhầm kích cỡ. Chiếc quần rất rộng, không
thể mặc được, may mà cô vẫn chưa cắt mác. Lam Tố Hinh quyết định cuối tuần sẽ
đem nó đến trung tâm thương mại để đổi.

Hôm
đó, đổi quần xong, bước ra ngoài, cô vô thức nhìn sang tòa nhà đối diện ở bên
kia đường. Lần trước, cô đã gặp Anh Hạo Đông ở đó.

Tất
nhiên là chẳng thấy bóng dáng anh, làm gì có chuyện trùng hợp như thế một lần
nữa kia chứ! Cô thu lại ánh nhìn, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện
chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ trước cửa tòa nhà đối diện. Trái tim cô khẽ
rung lên, là xe của Anh gia ư? Trong thành phố, kiểu xe này không hẳn là độc
nhất vô nhị, cách quá xa nên cô không nhìn rõ biển số xe, có đúng hay không,
nhất thời không biết rõ được. Do dự một lát, cô quyết định sang bên kia đường.

Giữa
đường có hàng rào phân cách, cô buộc phải đi bộ hơn một trăm mét, đến làn đường
dành cho người đi bộ, mới có thể băng qua đường. Lát nữa mới quay về Diệp gia,
cô phải vòng lại trạm xe buýt bên đường để đợi xe. Mưa cứ rơi rồi tạnh, tạnh
rồi lại rơi suốt bao ngày qua, đường đọng nước, rất bẩn, nhưng cô lại không hề
cảm thấy phiền, chỉ vì cô rất muốn biết chiếc xe kia có phải là xe của Anh gia
không.

Khi
Lam Tố Hinh đến được tòa nhà đó, gấu quần và tất của cô đã ướt nước mưa, nhưng
bù lại cô cũng biết được chiếc xe đó chính là xe của Anh gia, biển số xe quen
thuộc, sao cô có thể quên được chứ!

Anh
Hạo Đông có trong xe không? Chắc là không đâu nhỉ? Nhìn dáng vẻ của A Thái thì
chắc ông ấy đang đợi anh. Vậy anh đang ở trong tòa nhà này? Lam Tố Hinh không
kìm được, ngẩng đầu nhìn tòa nhà, đây là một tòa văn phòng cao hơn mười tầng,
mỗi tầng đều trêu một biển hiệu với đủ kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Cô tỉ mỉ
đọc từng tấm biển, đến tấm biển của một phòng khám bác sĩ tâm lý thì dừng lại,
cô nghĩ cô biết Anh Hạo Đông đang ở đâu rồi.

Gập
ô lại, đi vào trong tòa nhà, Lam Tố Hinh cẩn thận xem xét tấm bản đồ ở tầng
trệt, phòng khám của bác sĩ tâm lý Trần Diệc Trì ở tầng mười. Cùng một nhóm
người đi vào trong thang máy, cô ấn nút chỉ tầng mười.

Thang
máy chầm chậm đi lên từng tầng, trái tim của Lam Tố Hinh cũng như mất đi trọng
lượng, từ từ bay lên. Thang máy dừng lại ở tầng mười, cửa vừa mở, cô liền trông
thấy quầy lễ tân của phòng khách tâm lý Trần Diệc Trì, nhưng lại do dự chưa
bước ra. Cửa thang máy kêu “ting” một tiếng, dần khép lại, cô hoang mang không
để mặt thang máy đi lên. Thẳng đến tầng trên cùng, cô như người mộng du, rời
khỏi thang máy. Tầng trên cùng là phòng ăn, chủ yếu phục vụ nhân viên làm việc
tại tòa nhà này, đương nhiên thỉnh thoảng cũng tiếp khách vãng lai. Tìm một ghế
trống, cô gọi một cốc trà chanh nóng. Cầm chiếc cốc, nhấp từng ngụm nhỏ, lúc
này, Lam Tố Hinh mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Sau
khi uống hết cốc trà chanh, Lam Tố Hinh quyết định đi thang máy xuống tầng
trệt, rời đi. Cô vốn không nên vào đây, cô vào làm gì chứ? Anh Hạo Đông có ở
đây hay không thì liên quan gì đến cô? Cô chẳng qua chỉ từng là người giúp việc
ở Anh gia mà thôi, bây giờ cũng đã kết thúc nhiệm vụ rồi. Anh ở đâu, làm gì
chẳng còn là chuyện cô cần quan tâm nữa, vì sao cô vẫn còn nhớ nhung anh kia
chứ?

Lam
Tố Hinh bước vào thang máy, dứt khoát ấn vào nút xuống tầng trệt. Thang máy
chầm chậm đi xuống, hết dừng lại di chuyển, từ các tầng lần lượt có người đi
vào rồi đi ra. Khi đến tầng mười, “ting” một tiếng, thang máy dừng lại, cửa vừa
mở, cô ngước mắt nhìn, nhất thời sững sờ, Anh Hạo Đông đang đứng trước mặt cô.
Sắc mặt anh tái xanh, ánh mắt mông lung, mơ màng như có một lớp sương dày bao
phủ, nhìn dáng vẻ anh tiều tụy nhưng cũng rất cảm động lòng người. Nhìn thấy
cô, anh cũng sững sờ.

Sau
khi rời khỏi Anh gia, nếu không tính đến cuộc gặp thoáng qua hôm mưa gió mịt
mùng đó thì lần này là lần đầu họ gặp lại nhau sau khi từ biệt. Anh đứng cách
cô chỉ trong gang tấc, lông mày đen, đôi mắt sâu thẳm và mái tóc màu nâu nhạt
của anh hắt bóng dưới ánh sáng đèn vàng vọt, rực rỡ đến chói mắt, giây phút đó,
cô ngỡ mình đã nhìn lầm.

Sững
sờ hồi lâu, cả hai đều không lên tiếng. Lam Tố Hinh có chút hoảng hốt, cúi
xuống. Anh Hạo Đông đứng đó một lát rồi mới bước vào trong. Họ không nói với
nhau câu nào, tựa những người không quen biết. Nhưng cô vẫn cảm nhận một cách
rõ ràng rằng anh đang nhìn cô suy nghĩ gì đó, đôi mắt sâu thẳm như biển khơi.
Cô còn ngửi thấy cả mùi thuốc thoang thoảng trên người anh.

Lúc
thang máy xuống đến tầng tám, những người khác đều ra ngoài hết, trong không
gian nhỏ bé của thang máy chỉ còn lại hai người họ. Lam Tố Hinh cảm
thấy, nếu lúc này cô không lên tiếng thì không lịch sự chút nào, cô
cố gắng trấn tĩnh, mỉm cười chào anh: “Anh thiếu gia, chào anh!”

Anh
Hạo Đông không lập tức trả lời, anh cúi đầu như đang suy nghĩ, một lọn tóc đen
nhánh rủ xuống chiếc trán cao. Lam Tố Hinh thấy vậy, đột nhiên nhớ lại cảnh cô
đã từng vén những lọn tóc mái mềm mại đó lúc anh ngủ say. Đột nhiên khuôn mặt
cô đỏ bừng, cô vội quay đầu, sợ anh sẽ phát hiện ra.

Hồi
lâu sau, Anh Hạo Đông mới chậm rãi nói: “Ồ, chào cô! Cô… ở nhà của dì cô
vẫn tốt chứ?”

“Rất
tốt, cảm ơn anh!” Ngừng một lát, Lam Tố Hinh nhớ ra. “Chủ nhật tuần trước… cảm
ơn anh rất nhiều vì đã bảo người đến đưa tôi và dì tôi về nhà.”

Hôm
đó, sau khi về nhà, cô đã từng nghĩ đến việc gọi điện cảm ơn anh, số điện thoại
của Anh gia vẫn luôn nằm trong trí nhớ của cô. Ngẫm nghĩ một hồi, cô vẫn quyết
định không gọi, vì biết quá rõ, tốt nhất cô không nên có bất cứ quan hệ gì với
anh nữa.

“Không
cần khách sáo!”

Họ
nói mấy câu xã giao đơn giản, thang máy dừng lại ở tầng số sáu. Có hai người
đàn ông mặc âu phục vừa nói chuyện vừa bước vào, người phía trước vốn đang tươi
cười rạng rỡ, nhưng khi nhìn thấy Lam Tố Hinh và Anh Hạo Đông, sắc mặt đột
nhiên biến đổi. Người đó là Quảng Viễn.

Sắc
mặt của Lam Tố Hinh nhất thời cũng thay đổi, cô không ngờ lại gặp Quảng Viễn ở
đây, lẽ nào anh ta cũng làm việc tại tòa nhà này? Cô bất giác bước về phía Anh
Hạo Đông, đứng chắn trước mặt anh. Cô sợ Quảng Viễn sẽ kích động đến mức không
hỏi rõ trắng đen đã động chân động tay với anh.

Anh
Hạo Đông nhìn dáng người nhỏ bé đứng chắn trước mặt mình, ánh mắt bỗng chốc
hoảng hốt, sau đó anh lặng lẽ bước sang bên cạnh.

Tuy
sắc mặt Quảng Viễn biến đổi nhưng anh ta không lập tức nổi xung lên như Lam Tố
Hinh nghĩ, mà vẫn duy trì nụ cười, nói chuyện vui vẻ với người đàn ông đi cùng.

Nghe
câu chuyện của họ, Lam Tố Hinh biết anh ta đại diện cho công ty đến một công ty
khác trong tòa nhà này để giao bản kế hoạch, giờ vị giám đốc bộ phận của công
ty đó đang tiễn anh ta. Chẳng trách, anh ta lại giữ được bình tĩnh đến vậy, cô
thầm thở phào.

Thang
máy xuống đến tầng trệt, cửa vừa mở, vị giám đốc kia nhiệt tình đưa thẳng Quảng
Viễn ra cửa tòa nhà. Lam Tố Hinh và Anh Hạo Đông đi sau, cô nói nhanh với anh:
“Anh mau lên xe, tính khí nóng nảy của Quảng Viễn, anh cũng biết rồi đó, nhất
định anh ấy sẽ gây sự với anh.”

Nghe
thấy cô nói vậy, Anh Hạo Đông dừng bước. “Nếu anh ta muốn đánh tôi thì cứ để
anh ta đánh, thực ra tôi cũng đáng đánh mà.”

“Anh
đừng nói như vậy!” Lam Tố Hinh sốt ruột. “Không thể đổ hết trách nhiệm về cái
chết của Diệp U Đàm lên đầu anh, cả hai người đều có lỗi, anh không cần nhận
hết trách nhiệm về mình.”

Anh
Hạo Đông nhìn cô có vẻ hơi bất ngờ. “Cô thực sự cho rằng như thế ư? Cô ấy là
chị họ của cô đấy!”

“Cho
dù chị ấy là chị ruột của tôi thì tôi cũng vẫn nghĩ như vậy. Xét một cách khách
quan, nhìn toàn bộ sự việc thì hai người đều sai, sự thật là như vậy!”

Anh
Hạo Đông chậm rãi lắc đầu. “Không phải như vậy, cô không hiểu đâu, là tôi có
lỗi với cô ấy.”

Lam
Tố Hinh hơi sững sờ. “Vì sao? Anh nhớ ra chuyện gì rồi sao?”

Ánh
mắt của Anh Hạo Đông thể hiện sự đau khổ đến cực độ. “Tôi không thể nhớ nổi
nhưng tôi cảm thấy thế, là tôi có lỗi với cô ấy.”

“Được
rồi, chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa. Anh mau về nhà đi!”

Lam
Tố Hinh sốt ruột, muốn anh mau rời đi, vì cô không muốn nhìn thấy Quảng Viễn
lại được dịp xô xát với anh. Liếc mắt nhìn, Lam Tố Hinh thấy Quảng Viễn đã được
vị giám đốc kia tiễn lên một chiếc xe hơi màu xanh đỗ trước cửa, liền thở phải
một hơi. May quá, anh ta đi trước rồi!

Anh
Hạo Đông thấy Quảng Viễn đã rời đi, quay sang Lam Tố Hinh, nói: “Cô đi một mình
phải không? Thuận đường, tôi đưa cô về nhé?”

Lam
Tố Hinh do dự một lát. “Không cần đâu, tôi đi xe buýt được rồi!”

Anh
Hạo Đông nhận ra cô cố ý từ chối, cũng biết vì sao cô lại muốn từ chối, anh thở
dài, rời đi. Mới đi được hai bước, anh bỗng nhiên quay lại, nói: “Để tôi tiễn
cô một đoạn nhé! Trời mưa đi xe buýt không tiện.”

Giọng
nói của anh rất mực dịu dàng, Lam Tố Hinh muốn từ chối lần nữa, nhưng lời nói
đã ra đến miệng lại không sao thốt lên được. Cuối cùng, cô bất giác đi
theo anh, lẩm bẩm: “Tiện đường ngồi một đoạn thôi mà, không sao đâu.”

Ra
khỏi tòa nhà, mưa phùn dày đặc. Lam Tố Hinh mở chiếc ô trong tay, che cho cô và
Anh Hạo Đông, họ cùng đi trong màn mưa. Chiếc ô xòe ra không rộng nên họ đứng
rất gần nhau. Cô lại ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người anh hòa lẫn
với vị thanh mát của mưa. Cô lẳng lặng hít một hơi thật sâu.

Đột
nhiên ở phía sau, tiếng xe phanh gấp chói tai vang lên. Quay lại nhìn, cô thấy
xe Quảng Viễn đang quay lại. Anh ta nhảy xuống xe, nghiến răng nghiến lợi xông
đến. “Anh Hạo Đông, mày lại muốn làm gì?”

Lam
Tố Hinh thấy không ổn, ra sức chặn anh ta lại. Nhưng sức lực của đàn ông mãi là
thứ phụ nữ không thể nào chống chọi được, anh ta chỉ khẽ gạt tay, cô đã bị đẩy
sang một bên. Sau đó, anh ta giơ nắm đấm thô lỗ, hướng về phía Anh Hạo Đông.

“Quảng
Viễn…”

4.

Hơn
một tháng sau khi từ biệt, Lam Tố Hinh không ngờ cô lại đến Anh gia thêm một
lần nữa. Cô vốn cho rằng mình sẽ rời xa tòa biệt thự màu trắng này mãi mãi.

Anh
phu nhân đón tiếp cô trong phòng khách, vừa nhìn thấy cô, bà đã nói: “Tố Hinh,
cô đến đây chắc là vì cậu Quảng Viễn kia?”

“Đúng
vậy, phu nhân, bà thực sự muốn kiện Quảng Viễn sao?”

“Đương
nhiên, cậu ta đánh Hạo Đông bị thương, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu!”

Hôm
đó, Quảng Viễn đánh Anh Hạo Đông khiến anh ngã dúi xuống đường, nôn ọe. Lam Tố
Hinh kinh hãi, vội ném chiếc ô trong tay, ra sức kéo anh ta lại. A Thái cũng
chạy ra can, nếu không, không biết anh ta còn đánh anh thảm hại đến mức nào.
Anh ta hùng hổ như con trâu đực đang phẫn nộ, ánh mắt đỏ ngầu, giận dữ quát:
“Anh Hạo Đông, mày hại chết một người còn chưa đủ sao? Mày còn muốn hại chết
bao nhiêu người nữa hả?”


chuyện này mà Anh phu nhân rất tức giận, bà đã báo cảnh sát, muốn kiện Quảng
Viễn vì tội cố ý gây thương tích. Quảng Viễn bị đưa đến đồn cảnh sát lấy
lời khai, kinh động đến hai nhà Quảng - Diệp. Sau khi biết được nguyên nhân sự
việc, bà Diệp vừa kinh ngạc vừa buồn bã. “Tố Hinh, sao lúc ấy cháu lại đi cùng
Anh Hạo Đông? Có phải cháu vẫn thường xuyên gặp nó không?”

Lam
Tố Hinh giải thích: “Dì à, cháu chỉ tình cờ gặp Anh Hạo Đông trong thang máy
thôi. Hoàn toàn chỉ là trùng hợp, thật đấy ạ!”

“Không
phải cháu đến trung tâm thương mại đổi quần sao? Sao lại chạy đến tòa nhà đó?”

Lam
Tố Hinh ngẩn người rồi đột nhiên nhớ lại, khi thang máy dừng ở một tầng nào đó,
cô từng nhìn thấy một lớp học múa ba lê, liền nói: “Ở trung tâm thương mại,
cháu thấy có người phát tờ rơi, quảng cáo lớp học múa ba lê, cháu vốn thích bộ
môn này nhưng lúc còn nhỏ không có điều kiện theo học. Thấy địa chỉ của lớp học
ở ngay bên kia đường mà vẫn còn sớm nên cháu tò mò, qua đó xem thử.”


Diệp vẫn hoài nghi. “Nếu chỉ là tình cờ gặp, vì sao cháu lại đi cùng nó? Quảng
Viễn nói thằng bé thấy cháu còn muốn lên xe của Hạo Đông.”

Lam
Tố Hinh im lặng một lát rồi nói: “Cháu thực sự chỉ tình cờ gặp anh ấy, anh ấy
thấy trời mưa nên muốn đưa cháu về, cháu không thể từ chối ý tốt của anh ấy.”

“Ý
tốt? Tố Hinh, Anh Hạo Đông không phải là người tốt, nó làm gì có ý tốt chứ! Vì
cháu rất giống U Đàm nên nó cố tìm cách tiếp cận cháu. Cháu còn nhỏ, không hiểu
chuyện, đừng để nó hại một đời giống như U Đàm.”

“Dì
à…” Lam Tố Hinh nói đỡ cho Anh Hạo Đông. “Nếu anh ấy không phải là người tốt,
có ý muốn hại cháu thì ngay từ đầu, anh ấy đã không cho cháu rời khỏi Anh gia
rồi, sao phải đợi cháu đến Diệp gia mới nghĩ cách tiếp cận cháu? Dì nói xem, có
phải không?”


Diệp nhất thời không thể nói được gì. Lam Tố Hinh liền nói hết suy nghĩ của
mình: “Dì à, cháu biết dì rất hận Anh Hạo Đông vì anh ấy đã gây ra cái chết của
chị U Đàm, nhưng lúc cháu rơi vào bước đường cùng, chính Anh gia đã dang tay
đón cháu. Có thể nói, họ cũng có ơn với cháu nên cháu không thể hận Anh Hạo
Đông như mọi người được, cháu không thể.”

Sắc
mặt bà Diệp trắng bệch, bà nói, giọng run run: “Tố Hinh, cháu… Không phải cháu
cũng thích Anh Hạo Đông đấy chứ?”

Lam
Tố Hinh hơi chấn động nhưng rất nhanh sau đó đã lắc đầu phủ nhận: “Dì à, sao dì
lại nói vậy? Cháu không hận anh ấy không có nghĩa là cháu thích anh ấy!”


Diệp nói một tràng dài: “Vậy thì tốt! Dì không yêu cầu cháu phải thù hận nó
giống dì. Dì biết, nếu không có Anh gia cưu mang thì bây giờ cháu vẫn đang lưu
lạc nơi đầu đường và dì cũng sẽ không được gặp cháu. Cháu mang ơn Anh gia cũng
là lẽ đương nhiên, nhưng cháu tuyệt đối không thể thích Anh Hạo Đông. Cháu nhìn
đấy, U Đàm đã chết tức tưởi khi đem lòng yêu nó. Bây giờ dì coi cháu như con
gái ruột, nếu cháu cũng đi theo vết xe đổ của con bé thì dì không thể chịu được
sự đả kích thêm một lần nữa đâu.”

“Cháu
biết rồi, thưa dì!”

Lam
Tố Hinh mơ hồ đáp lại. Cô thực sự nhận thấy giữa cô và Anh Hạo Đông có một mối
quan tâm, gắn bó vô cùng chặt chẽ. Tuy đã rời khỏi Anh gia nhưng trước giờ cô
vẫn luôn quan tâm đến anh. Sự quan tâm này… có phải là tình yêu không? Cô đột
nhiên không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này.

Chuyện
Anh gia tố cáo Quảng Viễn tội cố ý gây thương tích, Quảng gia đã mời luật sư đi
thỏa hiệp, hy vọng có thể giải quyết bằng cách hòa giải. Bởi chứng cứ anh ta
động thủ đánh người vô cùng xác thực, nếu nhất quyết để phía cảnh sát xử lý vụ
án theo đúng pháp luật thì phiền phức to. Bên Anh gia nhất quyết không chịu bỏ
qua, bà Quảng lo lắng khóc lóc, trách mắng Quảng Viễn: “Sao con lại kích động
như vậy chứ? Đánh người có thể giải quyết được việc không? U Đàm chẳng thể sống
lại mà chính con cũng bị kiện cáo.”

Lam
Tố Hinh thấy sự việc nghiêm trọng hơn cô tưởng. Chiều hôm đó, cô xin nghỉ sớm
rồi lặn lội đến Anh gia, cầu xin Anh phu nhân giơ cao đánh khẽ, đừng truy cứu
Quảng Viễn nữa. Anh ta vẫn còn trẻ, dính vào pháp luật, tiền đồ sau này còn
đáng lo ngại.

Anh
phu nhân lại khăng khăng nói: “Cái cậu Quảng Viễn đó không phải lần một lần hai
muốn gây hấn với Hạo Đông. Mấy lần trước, tôi đã nhẫn nhịn cho qua nhưng lần
này, cậu ta quá đáng quá. Cô có biết hai cú đấm đó đã khiến Hạo Đông hai ngày
nay không ăn được bất cứ thứ gì không? Cứ ăn một chút là nôn ra hết.”

Quảng
Viễn đã đấm hai nhát vào bụng của Anh Hạo Đông. Phần bụng là nơi tập trung nội
tạng, không có xương bảo vệ, khi phải chịu sự tác động của ngoại lực, người ta
sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn. Hôm đó, Anh Hạo Đông về nhà, nằm cuộn tròn người,
ăn gì cũng nôn ra sạch, mặt mũi thì trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.
Anh phu nhân vừa đau lòng vừa tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định
Quảng Viễn phải trả giá đắt cho việc này.

“Phu
nhân, Quảng Viễn chỉ nhất thời kích động thôi. Bà có thể rút lại đơn tố cáo
không…”

“Tố
Hinh…” Anh phu nhân khách khí ngắt lời cô. “Tôi rất xin lỗi, việc này không thể
đồng ý với cô được. Tôi còn có việc, cô về đi. Để tôi bảo A Thái đưa cô về.”

Anh
phu nhân khéo léo buông lời tiễn khách. Lam Tố Hinh đành biết ý mà cáo từ, lúc
đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nghe thấy trên tầng hai vang lên một giọng
nói khàn đặc: “Mẹ, mẹ đã tố cáo Quảng Viễn?”

Bất
ngờ quay đầu, Lam Tố Hinh nhìn thấy ở cuối cầu thang, Anh Hạo Đông đã lặng lẽ
đứng đó tự khi nào. Anh đứng ngược sáng, thân hình gầy gò, xanh xao, rất đáng
thương.

Anh
Hạo Đông không biết việc Anh phu nhân muốn kiện Quảng Viễn. Gần hai ngày nay,
người anh không thoải mái, không ăn được thứ gì, bị sốt nhẹ nằm mê man trên
giường. Chiều nay, đang mơ màng, đột nhiên anh nghe thấy giọng nói của Diệp U
Đàm vang lên bên tai: “Hạo Đông, Hạo Đông…”


hồ mở mắt ra, anh cảm thấy rất kỳ lạ, Diệp U Đàm đang ở gần anh trong gang tấc.
Bước xuống giường như người mộng du, anh khẽ khàng đi ra khỏi phòng, lúc đi đến
đầu cầu thang, anh trừng mặt nhìn người thiếu nữ trong phòng khách, hoàn toàn
sửng sốt. Là cô ấy ư? Cô ấy đến thật rồi? Cô ấy đang nói chuyện với mẹ anh,
khuôn mặt đầy vẻ thành khẩn: “Phu nhân, Quảng Viễn chỉ nhất thời kích động
thôi. Bà có thể rút lại đơn tố cáo không…”

Những
lời cô nói đột nhiên khiến Anh Hạo Đông hoàn hồn. Nhầm rồi, nhận nhầm rồi, cô
ấy không phải là Diệp U Đàm mà là Lam Tố Hinh. Im lặng đứng nghe hết cuộc đối
thoại giữa hai người, anh hiểu lý do khiến cô đến đây, lên tiếng: “Mẹ, mẹ đã tố
cáo Quảng Viễn?”

Lúc
này, Anh phu nhân mới phát hiện Anh Hạo Đông đã tỉnh và không biết ra ngoài từ
lúc nào, nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa bà và Lam Tố Hinh. Bà vội đứng dậy,
khuôn mặt đầy vẻ quan tâm, bước lên cầu thang, nói: “Hạo Đông, sao con lại ra
ngoài này? Con cảm thấy khá hơn chút nào chưa?”

Anh
Hạo Đông phớt lờ, chỉ nhìn xoáy vào mẹ mình, nhắc lại: “Mẹ đã tố cáo Quảng
Viễn?”

“Hạo
Đông, Quảng Viễn cố ý gây thương tích cho con, xã hội pháp trị có nhiệm vụ quản
thúc tất cả những hành vi lỗ mãng, cậu ta phải trả giá cho những hành động của
mình.”

“Mẹ…”
Anh Hạo Đông nói một cách khó khăn, giọng khản đặc: “Xã hội pháp trị, giết
người càng cần phải trả giá, đúng không?”

Mặt
Anh phu nhân thoát trắng xanh. “Hạo Đông… Con chỉ tự vệ thôi mà.”

Giọng
nói của Anh Hạo Đông nhỏ đến mức gần như không thể nghe được. “Mẹ, con vẫn luôn
cảm thấy mình có lỗi với cô ấy, vô cùng, vô cùng có lỗi với cô ấy.”

“Được
rồi, Hạo Đông.” Anh phu nhân đột nhiên hoảng loạn, ngắt lời anh. “Đừng nói nữa!
Tinh thần con không tốt, đừng nghĩ nhiều nữa, mau quay về phòng nghỉ ngơi đi!”

Anh
Hạo Đông vẫn đứng yên ở đó. “Là con cam tâm tình nguyện để Quảng Viễn đánh. Cho
nên, mẹ à, xin mẹ đến cục cảnh sát rút đơn tố cáo có được không? Trong việc
này, con mới là đương sự, con không truy cứu, mẹ cũng không thể làm quá bổn
phận của mình.”

Anh
phu nhân không nói lại được, đành thở dài đánh sượt, gật đầu đồng ý với anh.

Lam
Tố Hinh im lặng đứng ở phòng khách dưới lầu, ngẩng đầu theo dõi cuộc nói chuyện
của hai mẹ con họ. Cô không nghe rõ lắm cuộc đối thoại của họ, chỉ thấy họ
tranh cãi gì đó, cuối cùng, cô nhìn thấy Anh phu nhân khẽ gật đầu, bà bị con
trai thuyết phục rồi.

Lát
sau, Anh Hạo Đông quay về, nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. “Cô yên tâm về đi,
ngày mai chúng tôi sẽ đến cục cảnh sát rút đơn tố cáo.”

Lam
Tố Hinh cúi người. “Cảm ơn Anh thiếu gia, cảm ơn Anh phu nhân.”

Lúc
A Thái lái xe đưa Lam Tố Hinh rời đi, cô không kìm được, quay đầu lại nhìn. Bên
cửa sổ kính sát sàn ở tầng hai, sau tấm rèm sa tanh mỏng thấp thoáng một bóng
dáng gầy gò đứng yên lặng.

Anh
gầy quá! Đây là cảm giác xuất phát từ đáy lòng của Lam Tố Hinh. Tính ra đây là
lần thứ ba cô gặp lại Anh Hạo Đông từ khi rời khỏi Anh gia. Cứ lần sau lại
trông anh gầy hơn lần trước, có thể là do mấy ngày nay anh không ăn được gì.
Nhìn anh giống một cây trúc, nổi rõ cả khung xương. Dường như trên khuôn mặt
xanh xao đó chỉ có đôi mắt vẫn còn sức sống.

Đôi
mắt của Anh Hạo Đông không còn sáng trong, lấp lánh và thanh khiết như trước
nữa mà trở nên âm u, thâm trầm, nhưng không hề vẩn đục, chỉ là tĩnh lặng, ẩn
chứa vô số bí mật, những bí mật thậm chí đến bản thân anh cũng không thể biết.

Lam
Tố Hinh dõi mắt nhìn bóng người sừng sững bên cửa sổ tầng hai đó đến khi khuất
hẳn, hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa.

Báo cáo nội dung xấu