Khách qua đường vội vã (Tập 1) - Chương 06 - Phần 1
Chương
6
Thẩm
An Nhược bị cảm phong hàn do thay đổi thời tiết quá nhanh, triền miên dai dẳng
suốt hai tuần mới dần dần bình phục. Trình Thiếu Thần thấy việc này thật buồn
cười, anh cho rằng An Nhược quá lười tập thể dục, vì thế bèn lôi cô tới sân thể
thao đánh tennis.
Thẩm
An Nhược vốn là một người mù tịt về thể dục thể thao, cô ghét tất cả các môn
vận động, có chết cũng nhất định không đi, nhưng thái độ của Trình Thiếu Thần
lại vô cùng kiên quyết, nói rằng những người thậm chí còn không có tố chất bằng
cô sau khi được huấn luyện đã trở thành những tuyển thủ hàng đầu, anh cực kì
tin tưởng rằng Thẩm An Nhược có đủ điều kiện để tham gia giải tennis mùa thu
năm nay ở công ty cô.
Bị
anh hành hạ quá nửa ngày, Thẩm An Nhược cảm thấy toàn thân rã rời, cứ nằm ườn
ra trên cỏ không muốn dậy, cuối cùng Trình Thiếu Thần cũng chịu thua: “Kì lạ
thật, rõ ràng trông dáng vẻ nhanh nhẹn thế kia cơ mà.”
Anh
nhìn Thẩm An Nhược mày mặt ủ rũ không có chút hứng thú nào bèn dịu dàng động
viên cô: “Mặc dù em không có thiên phú trong việc chơi tennis, nhưng động tác
vẫn vô cùng đẹp mắt.”
Thẩm
An Nhược mơ hồ cảm thấy câu nói này vô cùng quen thuộc, bỗng nhớ lại những ngày
mùa đông vừa tốt nghiệp xong, cô cũng bị cảm lạnh, khỏi rồi lại ốm, ốm rồi lại
khỏi, cứ lay lắt như thế gần hết cả một mùa đông dài. Khi đó Giang Hạo Dương
rất bận rộn nhưng cuối tuần nào đều dành ra một ngày chạy nửa thành phố đưa cô
từ kí túc xá đi đánh cầu lông. Mặc dù Giang Hạo Dương kiên trì thế nào, cô vẫn
không thể trở thành cao thủ cầu lông, lần nào cũng hại Giang Hạo Dương đi nhặt
cầu cả buổi, cuối cùng chỉ biết than vãn: “Thẩm An Nhược, đánh một trận cầu
lông với em còn mệt hơn cả đánh ba trận với quán quân trường đại học của chúng
ta.” Thẩm An Nhược thấy vô cùng mất mặt, giận dỗi nói: “Ai mà thèm anh đưa đi
đánh cầu lông chứ, hôm nay em vẫn còn rất nhiều việc phải làm.” Giang Hạo Dương
vừa cười vừa động viên cô: “Mặc dù em đánh cầu lông rất tệ nhưng động tác vẫn
đẹp và khéo léo, trông như đang múa ấy. Chỉ nhìn em múa thôi cũng đủ cảm thấy
vui vẻ rồi.” Đó là lời dỗ ngọt buồn nôn nhất mà anh từng nói với cô.
Thẩm
An Nhược ngồi im nhìn Trình Thiếu Thần đang đấu với người khác ở phía xa, động
tác vung tay đập bóng của anh rất đẹp mắt, phát bóng vừa chuẩn xác vừa mạnh,
chẳng giống chút nào với điệu bộ nhàn nhã chậm rãi ngày thường, khiến cô không
thể nào không liên tưởng tới câu nói từ xa xưa: “Tĩnh như xử tử, động như thoát
thố.”[1] Lần đầu tiên tiếp xúc với Trình Thiếu Thần, cô luôn
cảm thấy từ con người anh toát lên một vẻ gì đó rất quen thuộc lại yên ổn, cho
dù cô từng nghe đủ loại tin đồn về anh nhưng vẫn cảm thấy rất an tâm. Ban đầu
đến bản thân cô cũng cảm thấy kì lạ, cô hoàn toàn không phải là người cả tin,
đối với người không cùng đường với mình chỉ tỏ ra tôn kính chứ không thể thân
thiết, nhưng dần dần cảm thấy đối với cô, Trình Thiếu Thần hoàn toàn vô hại, mà
bây giờ có lẽ cô đã tìm ra đáp án cho riêng mình, thật hoang đường hết sức.
[1]
Lúc yên tĩnh thì có sự trầm tĩnh bình ổn như con gái chưa xuất giá, lúc hành
động lại nhanh nhẹn như con thỏ đào thoát khỏi kẻ thù.
Thực
ra chuyện này từ trước đến giờ cô chưa bao giờ liên tưởng tới, hôm nay xâu chuỗi
lại với nhau liền cảm thấy trùng hợp đến kì lạ. Hai người bọn họ đều cao và
gầy, trông rất thư sinh nho nhã yếu đuối, nhưng thực ra đều là những vận động
viên thể thao, hầu như môn nào cũng giỏi. Cô rất thích khí chất của Trình Thiếu
Thần, bề ngoài trông vẫn dịu dàng lịch sự nhưng thực ra lại lạnh lùng xa cách,
anh luôn tạo ra một khoảng cách an toàn với những người xung quanh, rất ít khi
thấy anh cười lớn, hay bộc lộ tình cảm ra ngoài. Cô cố gắng nhớ lại lần đầu
tiên gặp Giang Hạo Dương, rõ ràng cũng là cảm giác này, chỉ là lúc đó anh còn
rất trẻ, có những thứ trong con người anh vẫn chưa kịp định hình, sau này cô và
anh lại quá thân thiết với nhau, khi đó con người hiện diện trước mắt cô hoàn
toàn là thân thực, rất ít khi thấy được sự ngăn cách. Có đôi lúc thấy Giang Hạo
Dương đứng trước mặt người khác, cô cảm thấy hình như đó mới chính là anh, nho
nhã lịch sự, lạnh lùng hết như đang đeo một chiếc mặt nạ, vô cùng đẹp đẽ và
không thể tìm ra khuyết điểm nào.
Bầu
trời trong vắt, cỏ xanh như tấm thảm, ánh nắng ấm áp dịu dàng ôm lấy An Nhược
nhưng cô vẫn cảm thấy hơi lạnh. Những lúc cô gặp phải chuyện nghĩ không thông,
cơn đau đầu thường ập đến rất nhanh, nhưng giờ đây đầu cô chỉ nhói lên một
chút. Cô nhớ hồi còn nhỏ, mỗi khi giận dỗi người lớn thường làm loạn lên, sau
đó cũng tự mình giải quyết chứ không cần đến người khác, về sau nghĩ lại, chắc
chắn không bao giờ làm những chuyện như thế nữa. Vậy mà giờ đây, cô lại có cảm
giác hổ thẹn và hoang mang hệt như năm đó, cô thấy có lỗi với rất nhiều người,
bao gồm cả chính bản thâm mình.
Liền
hai tuần sau đó, mấy lần Trình Thiếu Thần gọi điện hẹn cô ra ngoài, cô toàn lấy
cớ công ty có việc hoặc đã bận chuyện khác, chứ nhất quyết không chịu đi. Thực
ra Thẩm An Nhược rất coi trọng mối quan hệ hòa thuận với Trình Thiếu Thần,
nhưng trong lòng cô giờ đây thật sự rất hoang mang, cô không biết nên đối mặt
với anh như thế nào cho thoải mái, chỉ sợ rằng cuối cùng có một ngày nào đó
tình bạn giữa anh và cô chấm dứt, hai người chia tay trong bất mãn thì cô thực
sự sẽ không chịu đựng nổi.
Trình
Thiếu Thần là một người thoải mái, cô đã không muốn đi anh cũng không hỏi han
nhiều, lại càng không nài ép, sau khi bị cô từ chối vài lần thì không gọi điện
cho cô nữa, còn Thẩm An Nhược lại càng không bao giờ chủ động gọi điện cho anh.
Tính ra đã hơn nửa tháng hai người không gặp lại nhau.
Kiểu
bắt đầu chẳng ra sao ấy có kết thúc như vậy cũng là hợp lý. Thẩm An Nhược cảm
thấy có đôi chút tiếc nuối nhưng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Khoảng
thời gian đó, công ty của Thẩm An Nhược có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự,
Trưởng phòng Trương Hiệu Lễ được cử sang tỉnh khác phụ trách chi nhánh, người
quản lý chuyên môn Tôn Hướng Huy được thăng chức làm Trưởng phòng, nhân viên từ
công ty con theo đó cũng được bổ sung thêm vào công ty mẹ. Mặc dù công việc của
Thẩm An Nhược được phân công quản lý không hề thay đổi, nhưng tình hình nhân sự
trong bộ phận thay đổi khiến cho những thế lực trước đây bị kìm hãm giờ ra sức
dương oai, cô đã hết sức cẩn thận giữ mình nhưng cuối cùng vẫn gặp tai bay vạ
gió. Thẩm An Nhược thấy rất đau đầu, công việc ở bộ phận của cô vô cùng rắc
rối, phức tạp, để làm tốt từng việc một vốn đã không dễ dàng gì, vậy mà vẫn có
người tiêu tốn bao nhiêu sức lực để đối phó với những việc không đâu. Tôn Hướng
Huy cũng đau đầu không kém, ông và Thái Nhất Tường gia nhập vào tập đoàn Chính
Dương cùng một năm, nếu xét về góc độ tài năng, Thái Nhất Tường xuất chúng hơn
nhiều nhưng lại nổi tiếng là hà khắc, lúc Trưởng phòng Trương còn đương nhiệm
thì không dám ho he gì, nhưng đến khi Trưởng phòng Tôn nhậm chức thì Thái Nhất
Tường nhất quyết không phục. Lâm Lệ Tinh lại càng không dễ chọc, hiện tại trong
bộ phận cô ta là người có thâm niên nhất, trước đây còn dám tranh cãi với
Trương Hiệu Lễ, chưa kể đến Tôn Hướng Huy phải gọi cô ta một tiếng “đàn chị”. Ở
Chính Dương “sống lâu lên lão làng”, việc chọn lựa cán bộ lại luôn coi trọng
nhất là tính tình, phẩm chất, cho nên dù Tôn Hướng Huy có tức giận, nhưng cũng
chỉ nói bóng gió một chút, chỉ cần bọn họ không quá đáng, anh ta cũng chẳng có
cách nào làm gì họ. An Nhược trước giờ được tiếng là hiền lành ít nói, thế nên
trong bộ phận có chuyện gì Tôn Hướng Huy đều tìm cô bàn bạc, dần dà lại khiến
cho An Nhược vốn không có kẻ địch trở thành đối tượng bị ghen ghét.
Buổi
tối, Thẩm An Nhược nằm dài trên sofa xem phim đĩa, hôm đó cô xem rất nhiều phim
nghệ thuật, đa phần trong số đó đều vừa dài vừa chậm, ba mươi giây sau vẫn chỉ
dừng lại ở cảnh đầu, lời thoại thì khô khan vô vị, hai tiếng liền chỉ có hai,
ba câu thoại. Trước khi cô không hiểu được tại sao một bộ phim như vậy mà cũng
có người xem, bây giờ cô mới hiểu ra rằng đó chỉ là do lười biếng, nếu cô hứng
thú say mê xem sẽ thấy hay. Cuộc sống thực ra cũng chỉ đơn điệu, vô vị như vậy,
hệt như sinh hoạt gần đây của cô ở văn phòng, đầy rẫy những chuyện vặt vãnh ồn
ào, mặc dù chẳng thú vị gì nhưng cũng hoàn toàn vô hại.
Trước
khi Trương Hiệu Lễ đi, mọi người cùng tụ tập đi ăn một bữa. Mặc dù được thăng
chức nhưng Trương Hiệu Lễ vẫn cảm thấy không nỡ, sau khi uống rượu bèn nói với
mọi người: “Duyên phận giữa người với người, nông sâu thế nào chẳng ai tính
được, hôm nay ở cạnh nhau, ngày mai lại phải rời xa. Có điều mười năm ngồi
chung một con thuyền, chúng ta gặp nhau giữa hơn một tỉ dân, cơ duyên này có lẽ
cũng đủ sâu nặng rồi.” Mọi người đều đã ngà ngà say, không biết có mấy người
nghe được câu này, nhưng câu nói của Trưởng phòng Trương hôm ấy lại khiến cho
An Nhược trằn trọc cả đêm. Cô nghĩ tới rất nhiều người, từ tiểu học, trung học
cho đến đại học, có những gương mặt cô nhớ được, có những gương mặt đã quên,
những người tình cờ gặp trên đường cho tới những người học chung trường với cô,
Giang Hạo Dương, và cả Trình Thiếu Thần, những người không có cơ hội gặp lại
nữa, có lẽ cũng đã từng có duyên phận với cô. Hôm đó cô gọi xe đưa mấy đồng
nghiệp say rượu về nhà, người lái xe taxi bật một bài hát của Diệp Thiến Văn
hồi còn trẻ: “Thế gian đông đúc, người qua đường vội vã, triều lên rồi triều
xuống...” Cô bỗng cảm thấy có gì đó ứ lại trong ngực mình, thở ra cũng khó
khăn.
Một
buổi chiều nọ, Thẩm An Nhược nhận được thông báo, tối hôm đó phải cùng Chủ tịch
Nghê tới tham dự một buổi tiệc bán đấu giá từ thiện, lại còn được dặn đi dặn
lại phải ăn mặc trang trọng một chút.
Thẩm
An Nhược thấy hơi khó hiểu, công ty cô có ban quan hệ xã hội, nếu cần một bình
hoa di động thì trực tiếp yêu cầu nhân viên lễ tân chuyên nghiệp là được, những
việc kiểu như thế này từ trước đến nay chẳng bao giờ đến lượt cô làm. Trợ lý Vu
có giải thích buổi lễ lần này có khách quan trọng, một khi hỏi đến tình hình
hiện nay của công ty, Thẩm An Nhược nắm rõ hơn có thể dễ dàng đối phó, lại
không để lộ nhiều thông tin mật ra bên ngoài.
“Trợ
lý Vu, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tham gia những hoạt động kiểu như thế
này, thật sự không phù hợp đâu, bộ phận khác chắc chắn sẽ có người có thể đi
thay tôi.”
“Thẩm
An Nhược, tôi biết viện cớ từ chối không phải là tính cách của cô, đây cũng là
công việc mà, sao cô không nghĩ rằng, tất cả nữ nhân viên ở tổng công ty thông
minh hơn cô thì lại không trẻ trung xinh đẹp được bằng cô, mà xinh hơn cô thì
lại không thể thông minh được như cô, vì thế cô đi là phù hợp nhất.”
Thẩm
An Nhược cười: “Trợ lý Vu, sao anh không nói là tôi so với người xinh đẹp trẻ
tuổi thì có tài năng thông minh còn so với người có tài năng thông minh thì
được cái xinh đẹp trẻ tuổi chứ?”
“Ôi
ôi, An Nhược à, đừng làm khó cho tôi. Đừng càu nhàu nữa, mau về chuẩn bị đi
thôi.” Trợ lý Vu cười trong điện thoại.
Sau
khi tan làm, Thẩm An Nhược đành vội vã về nhà thay đồ. Quần áo đã có sẵn, không
cần dùng đến khoản tiền hỗ trợ của công ty. Mấy ngày trước cô bỗng lên cơn ấm
đầu đốt hơn nửa tháng lương mua một bộ lễ phục màu xanh nhạt bằng lụa rồi lại
nhét nó vào dưới đáy tủ vì nghĩ chẳng bao giờ có cơ hội mặc, vậy mà hôm này lại
được mang ra trưng dụng. Hồi học đại học, bọn con gái lúc nhàn rỗi thường nằm
lì trong kí túc xá xem tạp chí thời trang rồi tự trang điểm cho nhau, dần dần
cũng lên tay, giờ xem ra cũng có ích đôi chút.
Chủ
tịch Nghê trông thấy An Nhược, sững lại mấy giây rồi mới cười: “Thì ra là An
Nhược, cháu khác quá, mãi chú mới nhận ra.”
Thẩm
An Nhược bối rối cười khẽ, Chủ tịch Nghê lại nói tiếp: “An Nhược, cháu vào làm
ở công ty này mấy năm rồi?”
“Dạ,
ba năm rồi ạ.”
“Thì ra là đã lâu thế cơ à? Vừa mới đó mà cô bé
ngày nào đã trở thành một phụ nữ trưởng thành. Dạo gần đây hay có người hỏi dò
chú rằng ‘cô gái phòng kế hoạch công ty ngài đã có bạn trai chưa vậy’?”
“Chủ tịch Nghê, chú lại trêu cháu rồi.”
Thẩm An Nhược không thích những buổi tiệc như thế
này, chỉ thấy một đám người ăn mặc lộng lẫy mang mặt nạ diễn trò. Một bàn đầy
thức ăn ngon nhưng chẳng bao giờ có người động đũa, cô đành chịu đựng cơn đói.
Chủ tịch Nghê đại diện cho tập đoàn Chính Dương lên
chụp ảnh cùng một chiếc bình sứ đời Thanh, Thẩm An Nhược cùng ông bước lên bục
nhận. Bước đi nhẹ nhàng khoan thai, nụ cười tươi tắn, có chừng mực, những bài
học lễ nghi ngày trước cuối cùng cũng phát huy công dụng. Cô cố gắng thẳng lưng
hết mức, cảm thấy mình bỗng như cao lên ít nhất hai phân. Chỉ có điều cái váy
cô đang mặc là kiểu cổ xẻ, cô lại gầy nên trông lại càng sâu hơn, gấu váy ngắn
khiến cho người ta rất không thoải mái, mày mà cô trang điểm đậm, cảm tưởng như
đang đeo mặt nạ, vì thế đành tự dối mình là mọi người không nhận ra.
Diễn một hồi, Thẩm An Nhược thận trọng uyển chuyển
bước xuống, vừa liếc mắt sang bên cạnh đã không khỏi thở dài, cơ duyên của cô và
Trình Thiếu Thần chắc chắn phải tu luyện hơn mười năm, bằng không làm sao đến
cả buổi tiệc kiểu thế này cũng có thể gặp nhau?
Anh đang ngồi cạnh một bàn rất gần sân khấu, vẫn là
cái dáng mặc âu phục chỉnh tề khôi ngô tuấn tú ấy. Thẩm An Nhược chỉ liếc qua
nên không rõ thái độ của anh lúc đó, nhưng cô có cảm giác khi cô nhìn thấy anh,
dường như anh cũng đang liếc nhìn cô. Đến cả khi trở về chỗ ngồi, cô vẫn hoài
nghi rằng anh đang chăm chú nhìn mình nhưng không dám quay đầu lại, cảm thấy
mất tự nhiên.
Đã rất lâu cô không gặp Trình Thiếu Thần, giờ tình
cờ gặp lại bỗng nhiên có cảm giác rất lạ. Thực ra từ khi bọn họ năng qua lại
với nhau hơn, cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh trong bộ dạng này. Cuối tuần
anh thường ăn mặc thoải mái, sau khi tan làm đi đón cô hay tháo cà vạt, cởi vài
khuy áo ở cổ. Giờ bộ dạng của anh giống hệt như lúc anh và cô mới quen nhau,
hết sức sang trọng, lịch sự, làm bộ làm tịch.
Lúc tiệc tan, Trình Thiếu Thần tiến lại chào hỏi: “Chủ
tịch Nghê, chào ngài.”
“Thiếu Thần, hóa ra cháu cũng đến à? Sao phải khách
sáo thế.”
“Chú Nghê.” Trình Thiếu Thần sửa lại cách xưng hô,
điệu bộ vẫn rất thản nhiên.
“Đây là Tiểu Thẩm của công ty chú, Thẩm An Nhược.
An Nhược, đây là Trình Thiếu Thần.”
Thẩm An Nhược cụp mắt, khẽ cúi người, không nói câu
gì, bỗng cảm thấy có chút khôi hài.
Trình Thiếu Thần cười khẽ: “Cô Thẩm, lâu lắm rồi
không gặp.”
An Nhược ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh đang mỉm cười
hết sức dịu dàng nhưng trong mắt lại rõ ràng có ý trêu chọc. Nhưng đến khi anh
quay sang nhìn Chủ tịch Nghê thì ánh mắt đó thoáng cái lại chuyển thành cung
kính lễ phép.
Thẩm An Nhược còn chưa đáp lại câu nào, anh đã nói
với chủ tích Nghê: “Chú Nghê, cháu có đồng nghiệp đang đợi, cháu đi trước đây
ạ. Cô Thẩm, tạm biệt.”
Cô ngoái lại nhìn phía sau anh, quả nhiên có một cô
gái rất xinh đẹp đang đứng đợi, cô nàng mặc bộ lễ phục bó sát màu đỏ tươi,
trang điểm hết sức tinh tế, chỉ một giây trước vừa tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo,
nhìn thấy Trình Thiếu Thần đi tới liền rạng rỡ tươi cười như ánh mặt trời, đến
cả khí chất sắc sảo cũng ngay lập tức mềm mại đi mấy phần.
Bộ váy đỏ quá nổi bật, Thẩm An Nhược nhớ lại hình
như cô ấy cũng bước lên sân khấu một lần làm bên dưới ồ lên kinh ngạc, nhưng
lại hoàn toàn không lưu tâm xem là đại diện của công ty nào. Có điều dường như
Trình Thiếu Thần chưa xuất hiện, có lẽ cô chỉ chăm chú nhìn mấy món ngon mà
không thể ăn nên đã bỏ lỡ mất tiết mục chính rồi sao?
Cô bỗng có một suy nghĩ thật không đúng lúc đúng
chỗ chút nào, màu đỏ thực ra là màu dễ gây cảm giác thèm ăn nhất, vì thế KFC và
MC Donald đều lấy màu này làm chủ đạo, thì ra cô gái kia đã có sự chuẩn bị rất
cẩn thận. Lúc cô nghĩ đến đó, trong đầu lại lập tức hiện lên cảnh người lớn trẻ
em không được xem, bèn che miệng cười khúc khích.
Lúc cô vừa cười thầm vừa tán dương khả năng tưởng
tượng thiên tài của mình, bỗng nhiên thấy Trình Thiếu Thần đã đi khá xa còn
quay đầu lại cười khẽ với cô làm cô hơi lúng túng, Chủ tịch Nghê đứng bên cạnh
cô vẫy tay chào Trình Thiếu Thần. Trình Thiếu Thần cũng cúi người chào rất lịch
sự rồi quay người đi khỏi, lúc đó Thẩm An Nhược mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng
thực ra lại cảm thấy có chút tiếc nuối.
“Này, An Nhược, cháu quen cậu hai nhà họ Trình của
An Khải sao?”
“Đám cưới lần trước của con gái trai Chủ tịch Nghê,
anh ấy cũng tham gia mà.” Cách gọi “cậu hai họ Trình” thật sự là... Thẩm An
Nhược bỗng nhớ ra gia đình Chủ tịch Nghê cũng ở thành phố W, có lẽ hai nhà rất
thân thiết, trước mặt lãnh đạo cũng không tiện nói dối nên cô bèn bổ sung: “Anh
ấy là bạn của bạn cháu, mọi người cũng đã cùng ăn với nhau vài bữa rồi ạ.”
“Ồ, phải rồi, đám cưới của Nghê Tuấn, tự dưng chú
lại quên khuấy mất. Hai đứa chúng nó lớn lên cùng nhau, mọi thứ cứ như mới hôm
qua thôi vậy, chớp mắt một cái mà chúng đều đã lớn, thì ra mình đã già thật
rồi.”
Thẩm An Nhược cảm thấy lúc này mà im lặng thì thật
không lễ phép, đành hỏi một câu: “Trước đây Chủ tịch Nghê và gia đình anh ấy là
hàng xóm với nhau ạ?”
“Cũng ở cách nhau không xa. Thiếu Thần và A Tuấn
nhà chú học cùng tiểu học và trung học với nhau, hai gia đình cũng rất thân
thiết.” Chủ tịch Nghê đang miên man với dòng hồi ức của chính mình, “Chủ tịch
Trình thật có phúc, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, con cái cũng ngoan ngoãn
nghe lời. Thiếu Khanh từ nhỏ đến lớn đều vô cùng mẫu mực, Thiếu Thần hồi nhỏ
rất ngoan ngoãn, trong khi những thằng con trai khác đánh lộn ở bên ngoài thì
nó vẫn chăm chỉ tập đàn trong phòng.”
“Đàn piano ạ?” Thẩm An Nhược bỗng nhìn anh với con
mắt khác.
“Còn cả violin nữa, trình độ khá lắm, vừa thông
minh lại ngoan ngoãn phải không? Hồi đó chú cũng hâm mộ nó lắm.”
“Vậy tại sao Trình Thiếu Thần lại không làm việc
cho An Khải ạ?” An Nhược chột dạ nghĩ, hỏi câu này đơn thuần chỉ là hùa theo
lãnh đạo, hoàn toàn không phải có ý muốn bới móc đời tư của người khác.
“Thiếu Thần với cụ ông bên nhà giận dỗi nhau, thế
nào cũng nhất định không chịu về nhà. Nó là một đứa tình tình cố chấp ngang
ngạnh, về điểm này giống hệt cha nó. Có điều nói gì thì nói, chỉ cách nhà có
mấy tiếng đi đường, Chủ tịch Trình nhớ nó, lúc nào cũng có thể qua thăm. Nghê
Tuấn và chú vốn hợp nhau, nó luôn hứa hẹn sẽ hiếu kính với chú mà cũng hai, ba
năm mới về thăm chú một lần. Có hôm chú và Chủ tịch Trình ăn cơm với nhau, nghe
ông ấy vừa cười vừa than thở rằng ‘Cả đời này chẳng sợ ai, chỉ đau đầu mỗi
chuyện mấy thằng con’, nhưng xem chừng vẫn còn vui vẻ lắm.”
Khi về tới nhà vẫn còn sớm, Thẩm An Nhược đứng
trước gương ngắm lại chính mình, ngoài cổ áo xẻ hơi thấp, váy hơi ngắn, trang
điểm hơi đậm thì hình như cô cũng không khác nhiều so với ngày thường, vậy mà
ánh mắt Trình Thiếu Thần hôm nay nhìn cô rõ ràng là đang cười thầm trong bụng.
Thời gian cô quen anh đã được coi là đủ lâu, vì thế rất dễ nhận ra điều này.
Nhưng nếu so với cô gái ăn diện bốc lửa bên cạnh anh, Thẩm An Nhược rõ ràng chỉ
như một bông hoa dại mọc ven đường.