Anna Karenina (Tập 1) - Phần 3 - Chương 10

25

Trong
quận Xurôp, không có đường xe lửa cũng chẳng có đường xe thư, nên Levin phải đi
bằng xe tải do ngựa của mình kéo lấy. Tới nửa đường, chàng dừng lại nghỉ ở nhà
một phú nông. Đó là một ông già hói trán, còn khỏe, có chòm râu dài đỏ hung đốm
bạc ở gần má, lão mở cổng và đứng nép vào bên cánh cổng để chiếc xe ba ngựa
chạy vào. Lão già trỏ cho xà ích đỗ dưới mái hiên cạnh đống cày bị cháy, trong
một cái sân mới, rộng rãi, sạch sẽ và mời Levin vào nhà. Một thiếu phụ ăn vận
tươm tất, chân trần đi giày cao su, đang lau sàn ở lối ra vào. Chị hoảng sợ khi
thấy con chó theo Levin chạy vào nhà và kêu thét lên, nhưng ngay sau đó lại
cười vì trót hốt hoảng, khi biết con chó không động đến mình. Chị ta giơ cánh
tay để trần tới khuỷu trỏ cho Levin cửa phòng chính và lại cúi xuống sàn, giấu
khuôn mặt xinh đẹp, tiếp tục làm.

- Có
phải đun trà không ạ? - chị ta hỏi.

- Vâng,
xin chị giúp cho. Căn phòng rộng rãi, có một hỏa lò kiểu Hà Lan và một bức vách
ngăn đôi. Dưới những bức tranh thánh là một chiếc bàn có hình vẽ trang trí, một
ghế dài con và hai ghế tựa. Cạnh lối ra vào có một tủ con đựng bát đĩa. Cửa sổ
đóng kín không để lọt một con ruồi và mọi cái đều sạch bóng, đến nỗi Levin cứ
sợ con Laxca lấm láp vì chạy trên đường và vầy dưới ao, khéo làm bẩn sàn nhà
mất: chàng trỏ cho nó nằm vào một chỗ trong góc nhà, gần cửa ra vào. Sau khi
nhìn quanh gian phòng một lượt, Levin ra sân sau. Người thiếu phụ duyên dáng đi
giày cao su, đung đưa đòn gánh quảy đôi thùng không trên vai, đi qua cạnh chàng
và ra giếng múc nước.

- Nhanh
lên! - lão già vui vẻ kêu to bảo thiếu phụ và đến chỗ Levin. - Thưa ngài, thế
ra ngài đến nhà Nicolai Ivanovitr Xvyajxki ạ? Ông ta cũng thường tới nhà tôi, -
lão già bắt chuyện, khuỷu tay tì lên lan can bao quanh thềm.

Ông già
đang kể về quan hệ của mình với Xvyajxki thì chiếc cổng lại rít lên và những
người làm bước vào sân, mang cày và bừa từ ngoài đồng về. Ngựa của họ khỏe mạnh
và no béo. Đám thợ rõ ràng là người trong gia đình: hai gã trai trẻ mặc áo cộc
vải hoa, đội mũ lưỡi trai; hai người kia: một trẻ một già, mặc áo cộc vải thô, là
người làm mướn.

Lão già
bước xuống thềm, đi về phía đàn ngựa và tháo gióng.

- Họ
cày gì đấy? - Levin hỏi.

- Cày
ruộng khoai tây, nhà tôi cũng có khoảnh đất nhỏ. Fêđôr, anh buộc con ngựa thiến
ra gần máng nước, ta đóng con khác vào xe.

- Này,
cha ơi, con đã bảo đi lấy lưỡi cày, không biết họ mang lại chưa? - một gã cao
lớn lực lưỡng, có lẽ là con trai cả, hỏi.

- Lưỡi
cày trong xe trượt ấy, - lão già trả lời, tay cuộn dây cương vừa tháo và vứt
xuống đất. - Thu dọn cái này cho xong trước bữa ăn đấy. Thiếu phụ gánh đôi
thùng đầy nước kĩu kịt trên vai trở lại nhà. Nhiều phụ nữ khác xuất hiện: có
người trẻ và đẹp, có người già hoặc đứng tuổi và xấu, kẻ có con, kẻ chưa. Ấm đun trà réo sôi; người
làm và người nhà cùng đi ăn, sau khi đánh ngựa vào chuồng. Levin lấy thức ăn
trong xe và mời lão già cùng uống trà.

- Ấy tôi vừa mới uống xong, -
lão già nói, rất vui thích nhận lời mời. - Thôi, cũng xin ngồi để tiếp ngài
vậy.

Trong
khi uống trà, Levin được biết toàn bộ tình hình sản xuất của ông già. Mười năm
trước, lão lĩnh canh của một phu nhân trong vùng một trăm hai mươi mẫu đất; năm
ngoái, lão mua cả đám đất đó và còn thuê thêm ba trăm mẫu của một điền chủ láng
giềng. Một phần ruộng đất, đám xấu nhất, được cho thuê lại và ông già cày cấy
đám còn lại, khoảng bốn mươi mẫu, với gia đình và hai người làm thuê. Ông già
than phiền về thu hoạch kém. Nhưng Levin hiểu lão than phiền hoàn toàn chỉ là
lấy lệ, và trái lại, việc canh tác của lão rất thịnh vượng. Nếu làm ăn không ra
gì, lão đã chẳng mua đất với giá trăm năm mươi rúp một mẫu, cưới vợ cho ba con
trai và một đứa cháu, xây lại nhà hai lần bị cháy và mỗi lần xây lại đều to hơn
trước. Mặc dầu ông già than vãn, người ta vẫn thấy rõ lão có lý do để hãnh diện
về đời sống sung túc, về lũ con trai, về đứa cháu, về các nàng dâu, về đàn
ngựa, về đàn bò sữa và nhất là về sự thịnh vượng của cơ ngơi lão. Trong khi trò
chuyện, Levin được biết lão cũng không chống đối những sự cách tân. Ông lão
trồng rất nhiều khoai tây, và như Levin đã thấy khi đến đây, khoai tây của lão
đã ra củ trong khi khoai tây của Levin mới bắt đầu ra hoa. Lão cày ruộng bằng
máy cày mượn của địa chủ. Lão đã gieo tiểu mạch. Lão đã làm cỏ cho lõa mạch và
dùng cỏ đó nuôi ngựa: cái chi tiết nhỏ đó làm Levin sững sờ. Đã bao lần chàng
muốn thu hoạch món cỏ nuôi súc vật rất tốt đó mà không thành! Việc ấy ông lão
mugich đã thực hiện được và rất lấy làm hãnh diện.

- Bọn
đàn bà chẳng phải làm gì cả! Họ mang cỏ xếp xuống vệ đường và đã có xe đến chở
đi.

- Còn
chúng tôi thì gặp nhiều chuyện thật rắc rối với thợ, - Levin nói và đưa chén
trà mời ông già.

- Cám
ơn ngài, - ông già nói. Lão cầm chén trà, nhưng từ chối không lấy đường, và giơ
miếng đường nhấm nháp còn lại. - Nhưng ngài trông vào thợ thì làm sao mà hi
vọng công việc chu toàn được? Làm thế thì chỉ tổ tan hoang thôi. Ngài cứ xem
Xvyajxki đó. Chúng tôi biết ruộng đất của ông ta, thật tốt như bánh thánh, ấy
thế nhưng thu hoạch cũng chẳng ghê gớm gì. Tất cả chỉ do thiếu trông nom mà ra!

- Nhưng
cụ chả thuê thợ là gì đấy?

- Ồ!
Chúng tôi cùng cánh mugich với nhau cả. Chúng tôi tự trông nom lấy nhau. Đứa
nào làm không tốt thì tống cổ đi; lũ con trai tôi cũng đủ sức làm lấy.

- Cha
ơi, Finôghen hỏi xin nhựa đấy, - thiếu phụ đi giày cao su bước vào và nói.

- Mà
phải, như thế đấy, ngài ạ! - lão già đứng dậy và nói. Ông ta làm dấu thánh giá
nhiều lần, cảm ơn Levin và đi ra.

Khi
Levin bước vào căn buồng chung để gọi xà ích, chàng thấy mọi người trong gia
đình đang ngồi ở bàn ăn. Đám phụ nữ vẫn đứng tiếp thức ăn cho họ. Một thanh
niên đẹp trai, miệng đầy cháo đặc, đang kể một câu chuyện gì dí dỏm và mọi
người cười vang: người vui nhất là thiếu phụ đi giày cao su đang múc đầy bát
xúp rau. Bộ mặt duyên dáng của thiếu phụ đi giày cao su hẳn đã góp phần lớn tạo
nên cái ấn tượng êm ấm thuận hòa mà gia đình nông dân này để lại trong Levin,
những ấn tượng đó mạnh đến nỗi chàng không sao quên được. Cho tới khi đến nhà
Xvyajxki, chàng vẫn không ngừng nghĩ tới gia đình đó, như thể nó buộc chàng
phải đặc biệt chú ý tới vậy.

26

Xvyajxki
là đại biểu quý tộc của quận. Ông ta hơn Levin năm tuổi và lấy vợ từ lâu. Cùng
ở một nhà còn cô em vợ, một thiếu nữ rất dễ thương. Levin biết hai vợ chồng
Xvyajxki rất muốn gả cô ta cho chàng. Chàng biết chắc điều đó cũng như mọi
chàng trai trẻ đến tuổi lấy vợ đều biết vậy, tuy chưa ai dám nói với chàng,
nhưng chàng cũng lại biết, mặc dầu chàng muốn lấy vợ và mọi sự đều chứng tỏ cô
gái xinh đẹp đó có thể là người vợ hoàn hảo, chàng vẫn không thể lấy cô ta (dù
chàng không yêu Kitti Tsecbatxkaia chăng nữa) cũng như không thể bay lên trời,
và điều đó phần nào làm giảm niềm vui thích chàng hi vọng tìm thấy khi đến thăm
Xvyajxki. Khi nhận được thư bạn mời đến đi săn, Levin nghĩ ngay tới điều đó,
nhưng chàng tự nhủ rằng việc Xvyajxki để mắt tới chỉ là giả thiết vô căn cứ và
thế là chàng cứ đi. Ngoài ra, trong thâm tâm, chàng cũng muốn tự thử thách qua
việc tiếp xúc với cô gái. Cuộc sống gia đình Xvyajxki rất dễ chịu và cả bản
thân Xvyajxki cũng là một kiểu mẫu quan cai trị hàng tỉnh lý thú nhất mà Levin
từng quen biết. Xvyajxki thuộc loại người luôn luôn làm Levin ngạc nhiên: tư
tưởng ông ta, hoàn toàn lôgich mặc dầu không có gì độc đáo, hướng theo một phía
trong khi cuộc sống ông ta, được xác định theo những quy tắc rất rõ ràng, lại
đi theo hướng khác, hoàn toàn độc lập và gần như luôn luôn đối lập với tư tưởng
ấy. Xvyajxki là người rất tự do chủ nghĩa. Ông khinh miệt quý tộc và cho rằng
đa số giới quý tộc đều chống việc giải phóng nông nô mà không dám thú nhận.
Theo ý ông, nước Nga là một xứ lạc hậu, vào loại như Thổ Nhĩ Kỳ, còn chính phủ
Nga thì đồi bại đến nỗi ông không thèm hạ mình mà thẳng thắn chỉ trích nữa. Mặt
khác, ông lại là đại biểu quý tộc gương mẫu và không bao giờ đi xa mà không đội
mũ lưỡi trai có huy hiệu và viền đỏ. Ông quả quyết chỉ có thể sống dễ chịu ở
nước ngoài và quả thực mỗi lần có dịp là ông đều ra nước ngoài ở. Nhưng ở nước
Nga, ông lại điều khiển một công việc kinh doanh rất phức tạp, rất hoàn thiện
và rất quan tâm theo dõi mọi tiến bộ và biết mọi cái xảy ra ở nước Nga. Đối với
ông, nông dân Nga đại diện cho một thứ quá độ giữa người và vượn, nhưng trong
dịp bầu cử, ông vui lòng bắt tay đám mugich hơn cả và thích thú lắng nghe họ
nhất. Ông không tin thần thánh mà cũng chẳng tin ma quỷ, nhưng rất lo lắng nâng
cao đời sống của giáo sĩ và giảm bớt số lượng nhà thờ, đồng thời lại cố vận
động giữ lại cái nhà thờ làng ông. Ông là người chủ trương để phụ nữ hoàn toàn
tự do và đặc biệt bảo vệ quyền tham gia lao động của họ; ai cũng phải khâm phục
sự hòa thuận giữa hai vợ chồng ông (họ không có con), tuy nhiên ông đã tổ chức
cuộc sống của vợ sao cho bà ta không phải làm gì và không thể làm gì được,
ngoài việc bàn cãi với chồng về cách sống sao cho vui vẻ nhất. Nếu Levin không
có đặc tính là tìm hiểu mọi người ở khía cạnh tốt, thì tính chất Xvyajxki ắt
không làm chàng bối rối chút nào; chàng sẽ tự nhủ: “Đó là một thằng ngốc hoặc
một thằng đểu”, và mọi cái sẽ rõ ràng. Nhưng chàng không thể nói đó là một
thằng ngốc vì rõ ràng Xvyajxki không những rất thông minh mà còn rất học thức
và tuy học thức như vậy vẫn rất giản dị. Không có vấn đề gì mà ông không biết,
nhưng chỉ khi nào bắt buộc, ông mới trình bày kiến thức. Levin càng không thể
nói đó là một thằng đểu, vì không nghi ngờ gì, Xvyajxki quả là người có năng
lực, tử tế và hiền lành, đang vui vẻ hoàn thành đến nơi đến chốn một công việc
được mọi người xung quanh đánh giá rất cao, và chắc chắn ông ta chưa bao giờ và
cũng không bao giờ cố ý phạm bất cứ hành vi xấu xa nào.

Cố tìm
hiểu mà không được, Levin đành coi bạn mình và cuộc đời ông ta như một bí ẩn
sống.

Vì chơi
thân với nhau nên Levin đã từng mạnh dạn hỏi Xvyajxki, thử tìm hiểu chính cơ sở
nhân sinh quan của ông ta: nhưng việc đó chỉ phí công vô ích. Mỗi lần mưu toan
đi sâu vào quá phạm vi “phòng tiếp tân” rộng mở đón mọi người của tâm tưởng
Xvyajxki, Levin đều nhận thấy Xvyajxki hơi túng túng; mắt ông thoáng lo sợ, như
e Levin hiểu rõ và ông liền đánh trống lảng bằng một câu ứng đối thân ái và vui
vẻ. Sau khi tan vỡ mọi ảo tưởng, Levin đặc biệt sung sướng được đến chơi nhà
Xvyajxki ít lâu. Ngoài niềm vui thích chàng cảm thấy trước cảnh uyên ương hạnh
phúc, mãn nguyện về mình và mọi người, trước cảnh ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, giờ đây, rất bất mãn về cuộc đời
mình, chàng còn muốn đi sâu vào cái bí quyết đã giúp Xvyajxki giữ được cuộc
sống phân minh, dứt khoát và vui tươi đến thế. Ngoài ra, Levin biết những địa chủ
lân cận cũng thường đến nhà Xvyajxki và chàng thích tranh luận, nhất là lúc
này, về mọi vấn đề: thu hoạch mùa màng, thuê mướn thợ, v.v... những vấn đề mà
chàng biết rằng theo mỹ tục, chỉ nên coi là chuyện rất tầm thường, nhưng giờ
đây, chàng lại thấy là duy nhất quan trọng. “Có thể việc đó không quan trọng
dưới thời nông nô hoặc không quan trọng bên nước Anh. Trong cả hai trường hợp
đó, tình hình đều đã ổn định đâu vào đấy; nhưng ở nước ta, khi mọi sự còn đang
hỗn độn và mới bắt đầu vào nền nếp, việc ổn định tình hình lại là vấn đề quan
trọng duy nhất của nước Nga”, Levin thầm nghĩ. Việc săn bắn làm Levin thất
vọng. Đầm lầy khô cạn và chim dẽ giun thì hiếm. Đi suốt cả ngày, chàng chỉ xách
về được ba con chim, nhưng rất háo miệng muốn ăn, tâm trạng vui vẻ và tinh thần
phấn khởi như thường thấy sau khi vận động thân thể. Giữa lúc đi săn, khi tưởng
mình không suy nghĩ gì, đột nhiên chàng lại nhớ tới ông già cùng gia đình ông
và hồi tưởng đó không những làm bận tâm mà còn nêu lên một vấn đề liên quan tới
chàng.

Buổi
tối, trong khi uống trà, trước mặt hai điền chủ đến bàn về vấn đề quyền giám
hộ, câu chuyện lý thú mà Levin chờ đợi bắt đầu.

Levin
ngồi ở bàn trà cạnh bà chủ nhà và đang tiếp chuyện bà ta cùng cô em ngồi trước
mặt chàng. Bà chủ người nhỏ bé, tóc vàng, mặt tròn trĩnh, má lúm đồng tiền,
luôn luôn hớn hở tươi cười. Levin định thông qua bà ta tìm lời giải đáp điều bí
ẩn ở ông chồng, nhưng đầu óc chàng không hoàn toàn thoải mái: chàng cảm thấy
rất gò bó. Nỗi bối rối đó chính là cô em vợ trẻ tuổi ngồi ngay trước mặt, mặc
một chiếc áo kỳ dị (vì chàng mà cô ta mặc áo đó, chàng nghĩ) hở ngực thành hình
thang; cái áo hở ngực thành hình tứ giác này, mặc dầu bộ ngực lộ ra rất trắng
hoặc chính vì nó rất trắng, làm Levin mất cả tự do suy nghĩ. Chàng tưởng tượng -
có lẽ chàng lầm - chính vì chàng mà áo được cắt hở ngực, chàng không cho phép
mình được quyền ngó mắt vào và cố không nhìn; nhưng chàng vẫn cảm thấy tại mình
đến chơi nên mới có cái áo hở ngực đó. Chàng thấy như mình đã lừa dối ai, chàng
cần giải thích vài lời gì đó nhưng không thể được; chàng luôn luôn đỏ mặt cảm
thấy bồn chồn, khổ sở. Nỗi ngượng ngùng lan cả sang cô em vợ xinh đẹp của chủ
nhân. Bà chủ hình như không nhận thấy gì và còn cố ý lôi kéo cô em góp
chuyện.

- Anh
bảo nhà tôi không đoái hoài đến tất cả những gì là Nga à, - bà tiếp tục nói. -
Trái lại, nhà tôi khi ở nước ngoài tuy có vui vẻ, nhưng không bao giờ lại vui
bằng ở đây. Ở đây, nhà tôi cảm thấy đúng môi trường của mình. Nhà tôi có nhiều
việc phải làm và có khả năng quan tâm đến tất cả mọi việc. À, anh chưa đi thăm trường
học của chúng tôi nhỉ?

- Có,
tôi có thăm rồi... Cái nhà con phủ đầy dây leo ấy phải không?

- Vâng,
đó là công trình của Naxtya, - bà ta nói và chỉ cô em.

- Chính
cô dạy học ở đấy à? - Levin hỏi, cố tránh không nhìn vào cổ áo hở ngực, nhưng
lại cảm thấy nếu còn nhìn về phía đó thì không thể lọt mắt được.

- Vâng,
nhưng chúng tôi có một cô giáo rất giỏi. Chúng tôi dạy cả thể dục nữa.

- Thôi,
xin cảm ơn, tôi không uống trà nữa đâu, - Levin nói và tuy cảm thấy bất lịch
sự, nhưng không đủ sức kéo dài cuộc nói chuyện nữa, bèn đỏ mặt đứng dậy. - Tôi
nghe thấy họ đang bàn một chuyện rất lý thú, - chàng nói thêm và đến gần đầu
bàn bên kia, chỗ ông chủ nhà đang ngồi cùng hai điền chủ. Xvyajxki ngồi nghiêng
người, một tay mân mê chén trà, một tay nắm râu, vắt ngược lên tận mũi, rồi lại
buông xuống, như muốn hít mùi râu. Đôi mắt nhỏ đen lánh của ông nhìn chằm chằm
một ông khách có ria mép hoa râm, đang nói rất hăng và rõ ràng ông khoái trá
nghe chuyện ông này. Người điền chủ đang phàn nàn về nông dân. Levin thấy rõ
Xvyajxki đã sắp sẵn câu trả lời, có thể bác bỏ ngay tất cả lý lẽ của vị khách,
nhưng địa vị chủ nhân buộc ông ta nín lặng và không phải là không thích thú
lắng nghe những lời than vãn tức cười của vị điền chủ. Nhà địa chủ quý tộc già
để ria mép hoa râm đó rõ ràng là một phần tử ngoan cố ủng hộ chế độ nông nô,
say sưa với nghề nông. Levin đoán biết điều đó qua cách ăn mặc tồi tàn của ông
ta (một áo đuôi tôm cũ có lẽ họa hoằn mới mặc), qua cặp lông mày nhíu lại, qua
đôi mắt thông minh, qua lời nói kiểu cách, qua giọng hách dịch rõ ràng lâu ngày
trở thành thói quen và qua cử chỉ khoát đạt, kiên quyết của đôi bàn tay rám
nắng đeo chiếc nhẫn cưới cũ ở ngón thứ tư.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3