Lắng nghe khúc hoa ca - Chương 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Phần 1
“Công tử, đã mua
thuốc về rồi đây!”
Tiếng nói theo
người chạy tới, một cô gái từ bên ngoài nhảy vọt qua bậc cửa vào phòng, một
thân áo lụa mỏng màu lam, trên đầu cột hai búi tóc, búi tóc dùng chuỗi hạt châu
bảy màu quấn quanh, những dây tua rua mỏng rũ xuống hai bên tai.
Cô gái cầm trong
tay mấy thang thuốc lớn nhỏ, thang thuốc được gói kín, bên trên có viết tên các
vị thuốc nào là “Bạch phụ tử”, “Cây cỏ ban”…
Trên chiếc giường
Tương Phi bên dưới bậu cửa sổ, một dáng người thon dài nghiêng nghiêng tựa vào,
chiếc áo đơn sắc trắng tươi sáng ôm gọn lấy một cơ thể gầy gò, mái tóc dài đen
như mực xõa tự do tán loạn trước vạt áo, trên đôi tay như chạm ngọc chỉ cầm một
quyển sách, che khuất khuôn mặt của người đọc nó.
Những hạt mưa li
ti ngoài cửa sổ bị gió thổi lay động, nhẹ nhàng bay lọt vào như những sợi chỉ mảnh,
rơi trên thân ảnh đó.
[Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại www.gacsach.com
- gác nhỏ cho người yêu sách]
Cô gái nâng tay
áo lau đi nước mưa trên mặt, vất vả hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đi tới trước
giường, sẵng giọng: “Công tử, sao người lại không nghe lời đại phu nói rồi? Bệnh
vừa đỡ một chút đã ngồi ở đây dầm mưa, chốc nữa lại nặng hơn thì làm sao?”
Quyển sách hạ xuống,
chầm chậm lộ ra một dung nhan xinh đẹp anh tuấn xuất trần, khuôn mặt như họa,
trong ý cười có vẻ thản nhiên, màu da như ngọc trông xanh trắng không tự nhiên,
đôi môi hơi mỏng uốn lên thành một độ cong rất đẹp.
“Tiểu Hoàn, nửa
ngày không thấy mặt, cô chạy đi nơi nào bên ngoài vậy?” Công tử áo trắng nhìn
cô gái bước đến, buông sách, ngồi dậy tố khổ.
Đôi mi thanh tú của
cô gái cau lại, khóe miệng mím mím, nói: “Oan uổng quá! Công tử, em là nghe
theo căn dặn của đại phu, đi bốc thuốc cho người mà!”
“Bốc thuốc?” Vị
công tử nọ nhướng mày, giơ quyển sách trong tay đập vào trên trán tiểu Hoàn một
tiếng đánh “Bốp”, ngữ điệu biếng nhác nói: “Lúc sớm, rõ ràng bản công tử thấy
ngươi và bà mai Tiền trốn trong góc tường giấu diếm, to nhỏ nữa ngày, còn dám
nói dối phải đi bốc thuốc?”
Tiểu Hoàn ăn đau,
bụm trán, đem thang thuốc giơ lên trước mặt vị công tử áo trắng, tủi thân nói:
“Ui da! Công tử người xem, em phải đội mưa đi bốc thuốc cho người, cũng nên ra
tay nhẹ một chút chứ!”
Màn mưa như dệt
ngoài cửa sổ, rơi trên nóc nhà lợp ngói ống tường trắng ngói xanh, hơi nước bắn
tung tóe một khoảng, công tử áo trắng nhìn mái tóc bị nước mưa làm ướt nhẹp
trên trán tiểu Hoàn, khe khẽ mỉm cười.
“Vả lại, bà mai
đó lần này tìm em không phải vì hôn sự của công tử sao? Em vì người mà đã ngăn
cản nhiều kiếp ‘hoa đào’ như vậy, người không cám ơn em còn đánh em, làm nô tì
tận trung ngày càng khó!” Tiểu Hoàn miệng nói dông dài, cau mày nhìn đến sắc mặt
trắng xanh của người ngồi trên giường, gói thuốc trong tay đặt lên án thư (1),
xoay người lại gỡ một chiếc cẩm bào (2) từ trên giá trạm trổ xuống, đem vị công tử áo trắng ngay lúc đó bó
lại thành một cái bánh ú màu trắng chắc nịt.
(1) Án thư: bàn sách
(2) Cẩm bào: áo gấm
“Con ma khôn, thứ
như ngươi là dối trá nhất!” Công tử áo trắng cười cười nhìn nô tì tiểu Hoàn
đang bận rộn, cảm thấy hơi tò mò: “Lần này lại là khuê nữ nhà ai bị ngươi nói xấu
vậy?”
“Còn không phải
là Trương gia đại tiểu thư của hàng dầu gần phố đó sao!” Tiểu Hoàn vừa kể lể, vừa
quay đi rót tách trà, trà thơm bốc hơi nóng cuồn cuộn, đưa tới bên miệng vị
công tử áo trắng: “Cô ta không chỉ có đôi tay to, bàn chân cũng to, đối đãi với
nô tài hà khắc thì không nói, may vá thêu thùa cũng rất kém! Một bức “Phượng
hoàng ngạo ý đồ” mà cô ta thêu mất ba năm, có khi còn thêu thành bức gà con
đang mổ thóc, cô nương như vậy làm sao có thể lấy về, sẽ oan ức cho công tử mất?”
Công tử áo trắng
gật đầu phụ họa, nhấp ngụm trà nóng trong tay tiểu Hoàn, “Ừ, theo như ngươi
nói, nếu bản công tử cưới cô nương ta, quả thật là oan ức rồi.”
“Điều đó là đương
nhiên! Công tử, người nói xem, ngoại trừ khi lớn lên người có hơi xinh đẹp hơn
người khác một chút, cả người trên dưới có chỗ nào tốt? Bệnh lao trong người
không tính, tính nết cũng khó hầu hạ, nếu như trên đời có cô nương tốt đẹp của
nhà ai bằng lòng theo người, thì người phải thắp hương, mau chóng tạ ơn Bồ Tát
còn gì.” Tiểu Hoàn đang nói thì thấy sắc mặt công tử áo trắng trông không bình
thường, lập tức bưng tách trà nhảy sang một bên.
“Được lắm, nha đầu
thối, cũng dám giễu cợt trên đầu trên cổ công tử nhà ngươi!” Công tử áo trắng
giơ quyển sách trong tay lên, thiếu chút nữa là lại đập vào đầu tiểu Hoàn, vừa
cười đó, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi, đưa tay che miệng, ho dữ dội.
Tiểu Hoàn trốn ở
một bên, vội vàng cầm lấy thang thuốc trên án thư chạy đến cửa “Công tử, người
cứ nghỉ ngơi đi, em đem cái này đi sắc thuốc cho người.”
Vừa định bước ra
ngoài, dường như nghĩ tới điều gì, cô quay đầu lại nhìn về vị công tử áo trắng
vui vẻ cười: “Còn về hôn sự của người, còn có tiểu Hoàn em thay người quan tâm,
sau này nhất định sẽ để người cưới về một cô nương tốt tài mạo song toàn xứng
đôi với người, công tử đừng lo lắng cứ yên tâm đi!”
~ Hết phần 1 ~
Phần 2
Ra khỏi cửa, cô
xoay người nhẹ nhàng chạy về phía góc mái hiên cong cong, tiểu Hoàn bỗng dưng
thu lại nét cười trên mặt, chui người vào rừng cây trong đình viện.
Mưa xuân nhỏ giọt
trên đuôi mày khóe mắt của cô, làm ướt khuôn mặt của cô, bước tới bên dưới tàng
cây ngọc lan kín đáo trong góc sân cô mới dừng lại, nhìn xung quanh chắc chắn rằng
không có người, mới giơ tay lên bắt quyết, trong miệng lầm rầm niệm chú.
Chốc lát, giữa những
nhành cây hoa lá thoắt cái một cột khói trắng bốc lên, lượn vòng bao quanh gốc
cây ngọc lan, trong quầng sáng bạc chiếu rọi ra các tia sáng bảy màu rực rỡ, vầng
sáng chuyển động cho đến khi hào quang tan hết, một ông lão cốt cách tiên nhân
bỗng nhiên lơ lửng trên chạc cây.
“Nguyệt lão gia
gia, đã lâu không gặp ông đó.” Tiểu Hoàn ngẩng đầu nhìn về phía ngọn cây, vẻ mặt
giãn ra cười nói với ông lão.
Ông lão nghe vậy,
cúi đầu nhìn về phía tiểu Hoàn bên dưới tàng cây, đằng hắng một tiếng, giấu giấu
sợi tơ hồng trong tay vào tay áo, rồi mới miễn cưỡng mở miệng nói: “Tiểu yêu,
sao lại là ngươi? Ngươi cũng biết đương không niệm chú thỉnh thượng tiên, đáng
phải xử phạt thế nào không?”
“Nguyệt lão gia
gia, ông lại giở giọng hù dọa tôi rồi.” Tiểu Hoàn nhún nhún vai, cợt nhả nói:
“Đừng quên khi ông se tơ hồng thì thiếu mất một chùm dây tương tư đằng*, chính
ta cho ông đó!”
Nguyệt lão trưng
ra khuôn mặt già nua đỏ bừng, ánh mắt đảo qua đảo lại trên khuôn mặt tiểu Hoàn:
“Đó là bản thượng tiên đặc biệt dành cho tiểu yêu ngươi cơ hội gia tăng tu vi,
nếu không phải nhớ năm đó Tử Thần Tiên Quân trước khi hạ phàm, ngàn căn vạn dặn
bản thượng tiên chăm sóc chiếu cố tốt cho ngươi, bằng không bản thượng tiên chẳng
đâu quan tâm những việc vớ vẩn của ngươi chứ!”
Khuôn mặt tiểu
Hoàn hoang mang, tùy ý nói: “Tử Thần Tiên Quân? Đó là ai vậy? Tôi đây là một
hoa yêu nho nhỏ dưới hạ giới, cũng không có giao tình gì với vị thần tiên thượng
giới đó.”
“Hừm! Nói đi, lần
này lại gây ra chuyện gì, cố ý gọi bản thượng tiên tới đây?”
“ Nguyệt lão gia
gia, lần này tiểu Hoàn gọi ông tới, là muốn hỏi một chút tình duyên của công tử
nhà tôi, rốt cục là rơi trúng cô nương nhà ai vậy?” Thấy Nguyệt lão cố tình giấu
diếm, tiểu Hoàn cũng không truy hỏi nữa, chuyển chủ đề câu chuyện, “Ông cũng biết,
vị công tử mắc bệnh lao này của nhà tôi xương cốt yếu ớt, cô nương mà đồng ý gả
cho hắn có đốt đèn lồng cũng khó kiếm. Nếu đợi đến lúc tôi độ thiên kiếp, còn
chưa tìm ra cho anh ta một mối nhân duyên tốt đẹp, tôi sợ mình chưa chịu đủ
chín đạo thiên lôi đã bị đánh cho hồn phi phách tán, tên công tử xui xẻo nhà
tôi cũng chấm dứt cùng tôi luôn.”
“Tiểu yêu, tại
sao ngươi khăng khăng muốn bảo vệ tên bệnh lao này,…Khụ khụ, vị công tử lắm bệnh
tật này chứ? Trăm năm tu vi của ngươi không dễ có, bản thượng tiên khuyên ngươi
một câu, tu luyện tốt tiên duyên của ngươi, đây là chuyện của phàm nhân, không
phải một hoa yêu nho nhỏ như ngươi có thể nhúng tay vào.” Sắc mặt Nguyệt lão ngưng
trọng, nghiêm mặt nói.
Tiểu Hoàn gật đầu
như giã tỏi, nhưng trước sau vẫn cứng đầu nói: “Nguyệt lão gia gia, tôi biết là ông vì muốn tốt cho tôi nên mới
nói như vậy, nhưng kiếp trước công tử có ơn tái tạo với tiểu Hoàn, nếu tôi
không báo đáp, dù ngày nào đó có thành tiên thành phật, thì trong lòng cũng
không yên.”
“Có…ơn?” Nguyệt
lão phát ra một âm thanh nghi ngờ, âm cuối kéo thật dài.
Vẻ mặt tiểu Hoàn
xa xăm, nhớ lại: “Công tử nhà tôi kiếp trước là một học trò nghèo kiết xác, lúc
đó tôi còn chưa tu thành hình người, chỉ là một gốc hoa chùm gửi sống nhờ trên
hàng rào tre. Một ngày gió lớn thổi qua làm hàng rào tre ngã đỗ, tôi cũng vì vậy
mà gãy thân bật rễ*, công tử đi ngang qua nhìn thấy tôi đáng thương, nên đã đem
tôi ra khỏi hàng rào tre, trồng tôi ở trong khu rừng nơi mà hiếm có người lai
vãng, sợ tôi lại bị người ta dẫm lên, người lại ngày ngày lui tới giẫy cỏ tưới
nước cho tôi, vì vậy tôi mới có thể kéo dài sinh mạng, cuối cùng cũng thành
viên mãn…”
*Nguyên văn: 根断茎折 căn đoạn hành chiết
“Đã vậy, vì sao đời
trước ngươi không báo ơn, lại đợi đến giờ này kiếp này.” Nguyệt lão túm lấy mấy
sợi râu dưới cằm, truy hỏi.
“Hả! Nhắc tới việc
này thật đúng lúc, cũng vì tôi vừa thoát khỏi thân cỏ cây, vừa nhập vào yêu đạo,
còn chưa chịu kiếp nạn thiên lôi. Ngày đó gió lớn đột nhiên nổi lên, sấm sét cuồn
cuộn không dứt, tôi hiểu ngay đây là kiếp số tôi phải gặp, tôi phải liều mạng
vượt qua, mới có thể bảo vệ nguyên thần không bị hủy. Ai biết công tử nhà tôi
thấy sắc trời u ám, lo lắng đã ra che chắn cho tôi, một tia sét đánh xuống,
đúng lúc đánh trúng vào trên người công tử, anh ta đã hồn phi phách tán ngay tại
chỗ.” Tiểu Hoàn nói xong, thở dài, ai oán nhìn Nguyệt lão.
Nguyệt lão lúng
túng cười cười, than thở nói: “Công tử nhà ngươi quả nhiên số mệnh gặp nhiều
tai ương, nhưng mà một hoa yêu phàm giới bé nhỏ như ngươi, không ngờ cũng có
tình cảm, tâm nguyện, đúng là hiếm thấy, rất hiếm thấy.”
“Vì vậy, tôi muốn
cầu xin Nguyệt lão gia gia hãy chỉ điểm u mê giúp tôi, để tôi vì công tử nhà
tôi tìm được người định mệnh của cậu ấy, cũng coi như hoàn thành nguyện vọng kiếp
này của tôi, không còn vướng bận** mà lại tiếp tục tiên duyên tu hành của tôi.”
**Vô khiên vô quải(无牵无挂): không vướng bận; không có dính dáng gì
Tiểu Hoàn giơ tay
trái lên hóa phép, hướng đến thang thuốc trên tay, mấy gói thảo dược trong nháy
mắt biến thành một chén thuốc nóng hổi, cầm trong tay bát thuốc cô nói “Vì kiếp
trước chịu phải thiên lôi đánh trúng, nên đời này của công tử xương cốt cơ thể
yếu ớt, thuốc của nhân gian hoàn toàn không trị được bệnh của hắn, mỗi ngày tôi
vì hắn mà hái nhiều linh chi thảo dược, chẳng qua cũng chỉ là giữ mạng lại cho
hắn mà thôi.”
“Hắn là con người,
ngươi là yêu, từ xưa người và yêu khác đường, hai giới không xâm phạm lẫn nhau,
có lẽ hắn tự có số của hắn, ngươi hà tất vì hắn mà ra tay, mong nhìn thấu mệnh
trời, chỉ sợ bản thân ngươi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.” Nguyệt lão nhìn
tiểu Hoàn mãi cứng đầu, không khỏi phải nói ra lời đe dọa.
Tiểu Hoàn ánh mắt
kiên định, chỉ im lặng không nói.
Nguyệt lão và tiểu
Hoàn đứng giằng co một lúc, thấy cô thật sự quyết tâm đến cùng, trong long biết
rõ không thể lay chuyển nổi, giận dữ hừ lớn một tiếng, mở quyển sổ trong tay ra
tra thử, “Mùng ba tháng sau, giờ Tỵ một khắc, du ngoạn trên hồ, thuyền hoa Thẩm
phủ, là nhiều như vậy!”
“Đa tạ Nguyệt lão
gia gia giúp đỡ!” Tiểu Hoàn vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt, vội vàng quỳ lại
Nguyệt lão.
“Ôi thôi, nghiệp
chướng, là nghiệp chướng!” Nguyệt lão lầm bầm trong miệng, giậm chân một cái, dẫm
lên một đám mây cỡi gió bay đi.
~ Hết phần 2 ~
Phần 3
“Trên đường nhiều
loại hoa lần lượt nở, chim én bay tới đậu trên cành dương liễu. Sợi tơ rơi vì
thương xuân qua đi, lại gọi giai nhân chậm chạp quay về.”
Cuối xuân, gió
mát thời tiết ấm áp làm người đi chơi muốn buồn ngủ, nước xuân chảy xuôi trên hồ,
những thiếu nữ dân chày cất tiếng ca chân chất du dương, từng chiếc thuyền hoa
nối đuôi nhau tạo thành một hàng không giới hạn.
Trên chiếc thuyền
hoa Bạch phủ, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xinh, đứng lặng im ở mũi thuyền nhìn
ngó tứ phía, dường như không quan tâm tới cảnh đẹp xung quanh.
“Tiểu Hoàn, ngươi
đang cản trở bản công tử ngắm phong cảnh quanh hồ.” Giọng nói miễn cưỡng từ
phía sau truyền đến, trên ghế da lông cáo trắng đằng mũi thuyền, công tử Bạch Ế
cơ thể gầy yếu bệnh tật, như cười như không mà nhìn bóng lưng Tiểu Hoàn.
“Công tử, người
còn có tâm trạng ngắm cảnh? Giờ là lúc nào rồi!” Vẻ mặt Tiểu Hoàn sốt ruột mà
trông về chiếc thuyền hoa xa xa kia, nhìn từng chiếc từng chiếc một, nhưng chỉ
độc không có chiếc thuyền nào treo đèn lồng Thẩm phủ.
“A? Chuyện này là
sao, không phải ngươi nói hôm nay tiết trời ấm áp, thích hợp dạo chơi trên hồ
ngắm cảnh hay sao? Sao mà bản công tử thật lòng đến ngắm cảnh, trái lại ngươi lại
mất hứng vậy?” Bạch Ế nắm thật chặt chiếc áo khoác da cáo trên người, gió hồ thổi
phất trên mặt.
“Dạo hồ cũng
không phải giả, nhưng mà…Ôi trời, em không nói rõ với công tử được!” Tiểu Hoàn
bị lời nói của Bạch Ế chặn lại, ngay tức thì cũng không nghĩ ra phải giải thích
làm sao, quýnh đến nỗi giậm chân.
“Tiểu Hoàn, đừng
nóng, đừng nóng, ngươi xem cảnh hồ xuân ở đây thật là đẹp, ngắm một lúc vẫn thấy
chưa đủ đó.” Bạch Ế chầm chậm nói, trong lúc đó ánh mắt nhìn ra dãy núi non
trùng điệp, nhấp nhô phía xa xa.
Thuyền hoa chậm
rãi tiến lên theo con sóng, vừa đi qua một ngọn núi băng đá lởm chởm, trước mặt
đột ngột bị một chiếc thuyền hoa khác đang trôi đến chặn lại, trên nóc chiếc
thuyền đó có treo một dãy đèn lồng đỏ, bên trên có đề một chữ “Thẩm” thật bắt mắt.
Trong lòng tiểu
Hoàn thấy vui vẻ, xuôi theo mép thuyền Thẩm phủ, nhìn về phía đầu thuyền.
Trên mũi thuyền,
một dáng vẻ mĩ ngọc, thướt tha, y phục trắng thuần, quần áo phất phơ trong gió,
áo khoác lụa ôm gọn lấy cánh tay, làn váy lay động theo chiều gió ở phía sau,
phảng phất như gặp được tiên nữ trên sông, nữ thần Tiêu Tương.
Hai chiếc thuyền
bất ngờ gặp nhau, thuyền hoa của Thẩm phủ gấp gáp muốn quay đầu, lại không ngờ
thuyền phu đánh lái quá gấp, nước hồ chấn động mạnh, làm chiếc thuyền của Thẩm
phủ chồm lên. Trong lúc hoảng hốt thì một con sóng đáng về phía chiếc thuyền, đợi
khi nước yên lại, thì đã không thấy bóng dáng đó trên mũi thuyền nữa.
“A a! Thẩm tiểu
thư rơi xuống nước rồi!” Tiểu hoàn hoảng hốt, vội vàng la lên.
“Mỹ nhân rơi xuống
nước, nhưng lúc này lại không có ai diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, đáng tiếc,
thật là đáng tiếc mà.” Bạch Ế cười tít mắt nhìn chiếc thuyền của Thẩm phủ đang
rối loạn trước mắt, cất tiếng nói đều đều.
Tiểu Hoàn bất ngờ
quay đầu lại, trong con ngươi lóe ra một tia sáng, cười gằn nói vọng về phía Bạch
Ế: “Công tử, em thấy mấy ngày nay, bệnh của người chưa hề tái phát, có lẽ xương
cốt trong người rất khỏe mạnh, hẳn là nên vận động chứ nhỉ?”
“Ngươi, ngươi muốn
làm gì?! Này Này…!” Còn không để Bạch Ế hỏi hết, tiểu Hoàn đưa tay đẩy một
cái, đẩy Bạch Ế vào trong nước hồ “Ùm”, “Tõm”, liên tiếp hai tiếng, tiểu Hoàn
cũng nhảy theo xuống nước, bơi theo Bạch Ế.
Nước hồ buổi tối
vào mùa xuân vẫn lạnh đến thấu xương, trong nháy mắt nước đã tràn vào khoang
mũi, tiểu Hoàn bị sặc vài lần, muốn trồi lên mặt nước, nhưng lòng cô thắt thỏm
lo cho Bạch Ế, trong lúc mờ mờ mịt mịt thì nhìn thấy trong đáy nước có một bóng
trắng, liều mình hít một hơi bơi lại gần.
Chờ đến lúc tới gần,
tiểu Hòan nhìn rõ bóng người này đúng là Bạch Ế đang trôi bồng bềnh, thấy anh
ta từ từ khép hai mắt lại, trông như sắp chết, lòng thấy hoảng hốt, vội vàng ôm
lấy anh, há miệng hôn lấy.
Đôi môi gắn sát với
nhau, ở trong nước nhẹ nhàng uyển chuyển, hết một hơi, Bạch Ế trong lòng có hơi
động đậy, lòng tiểu Hoàn cảm thấy nhẹ nhõm một chút, chân quẫy mạnh vào nước,
quặp lấy cổ Bạch Ế kéo anh ta bơi lên mặt nước.
Thấy tiểu Hoàn và
Bạch Ế cùng trồi lên mặt nước, mọi người trên thuyền Bạch phủ vội vàng kéo Bạch
Ế lên thuyền, tiểu Hoàn hít một hơi, lại lặn vào trong nước, thân hình giống
như người cá tiếp tục tìm vị Thẩm tiểu thư kia.
~ Hết phần 3 ~
Phần 4
Mấy ngày gần đây,
trong thành Lâm Giang có một chuyện đại hỷ làm náo động toàn thành, công tử mắc
bệnh lao của Bạch phủ và tiểu thư của Thẩm phủ đính hôn, hai gia tộc lớn kết
làm thông gia tốt đẹp.*
Vốn là hoàn toàn
không hi vọng kẻ bệnh lao cưới được vợ, trong một đêm có thể cùng Thẩm gia kết
tình thông gia, dựa vào tin đồn trên phố, nguyên nhân là do vào ngày mùng ba đầu
tháng, Thầm tiểu thư đang du thuyền dạo chơi trên hồ thì rơi xuống nước, là Bạch
công tử cứu, cho nên mĩ nhân tình nguyện lấy thân báo đáp, đền ơn ân nhân cứu mạng
là Bạch công tử.
Tất cả mọi người
trong thành đều lắc đầu thở dài, bùi ngùi cho vị Thẩm tiểu thư này, chỉ sợ
không qua được mấy ngày, lại là mệnh quả phụ rồi.
Bên trong Bạch phủ,
liên tiếp mấy ngày bận tối tăm mặt mày, chỉ vì định ngày đại hôn quá gấp, mọi
thứ vẫn chưa kịp chuẩn bị ổn thỏa, vì vậy ai ai cũng vội vàng đến nỗi chân
không chạm đất, ngoại trừ vị Bạch công tử thân mang bệnh kia ra, lúc này đây vì
mắc phải cảm sốt nên nằm trên giường nghỉ ngơi.
Bên dưới bậu cửa
sổ nhỏ, tiểu Hoàn cúi đầu nhìn tấm vải gấm trên khung thêu, sợi chỉ màu trong
tay cô thoắt lên thoắt xuống, đang chăm chú vì Bạch Ế thêu một tấm lụa dùng cho
ngày đại hôn.
Trên đầu cành
ngoài cửa sổ, chim khách bỗng nhiên kêu vang một tiếng, dọa tiểu Hoàn tay lệch
một mũi kim, kim thêu đâm vào đầu ngón tay, rơi xuống một giọt máu, rơi ngay
vào đóa sen tịnh đế trên chỏm lông đầu của con chim uyên ương mái nhuộm thành một
màu đỏ.Tiểu Hoàn nhìn bức tranh thêu mà giật mình, đưa ngón tay giữa ngậm vào
trong miệng, không biết sao, rõ ràng không quá đau như vậy, nhưng nước mắt vẫn
không kiềm được lại trào ra, rơi trên tấm lụa đỏ chói, trên chữ “Hỉ” ánh vàng rực
rỡ.
Chỗ nào đó trong
lồng ngực, giống như là bị người ta cầm con dao nhỏ, từng chút từng chút dần dần
đâm vào.
“Công tử, từ nay
về sau, em sẽ không thể đi
theo bên cạnh công tử, cậu phải giữ gìn sức khỏe, cậu phải cố gắng sống lâu
trăm tuổi.” Tiểu Hoàn thở dài, đối mặt dặn dò với không khí.
“Công tử, nhớ kỹ
trời lạnh thì mặc thêm áo, trời nóng thì
tìm một nơi non xanh nước biết mà nghỉ mát, còn lúc trời mưa…đừng nằm dưới mưa
đọc sách, làm bộ phong nhã lắm.”
“Công từ, đối xử
tử tế với tân nương tử, cô ấy mới là trời định nhân duyên của người đời này.”
“Công tử…”
Bên trong khung cửa
sổ nhỏ, không biết là ai vừa rơi lệ, cùng nỗi lưu luyến cuối cùng, châm một đường
kim vào đôi uyên ương đùa giỡn trong nước trên tấm lụa.
*Nguyên văn: 秦晋之好 Tần Tấn chi hảo
Câu thành ngữ này
có xuất xứ từ “Tả truyện – Hi Công năm thứ 23”.
Thời Xuân Thu, nhằm
tăng cường mối quan hệ hữu hảo với nước Tần, Tấn Hiến Công đã gả con gái cho Tần
Mục Công. Về sau, Tấn Hiến Công khi tuổi về già rất ân sủng Hoàng phi Li Cơ, Li
Cơ đã bức chết Thái tử Thân Sinh, lại còn muốn bức hại Công tử Di Ngô và Trọng
Nhĩ, khiến hai người hoảng sợ phải trốn khỏi nước Tấn. Sau khi Tấn Hiến Công
qua đời, con trai của Li Cơ lên làm vua, nhưng ít lâu sau bị hai vị đại phu
trung thành của công tử Di Ngô giết chết, sau đó cử người đi đón công tử Di Ngô
đang lưu vong ở nước Lương về làm vua.
Công tử Di Ngô được
Tần Mục Công cử quân hộ tống về nước. Mấy năm sau, nước Tấn xảy ra nạn đói phải
cầu cứu nước Tần, được Tần Mục Công giúp cho khá nhiều lương thực. Mặc dù nước
Tấn nhiều lần nuốt lời hứa và dị nghị nước Tần, nhưng Tần Mục Công vẫn tỏ ra
khoan dung độ lượng, một lòng giữ mối bang giao với nước Tấn.
Bấy giờ, công tử
Trọng Nhĩ trên đường lưu vong đã lưu lạc đến nước Tần, được Tần Mục Công chọn
làm phò mã. Công chúa Hoài Doanh thấy Trọng Nhĩ có phần coi thường mình mới hỏi
rằng: “Hai nước Tần Tấn địa vị ngang nhau, cớ sao chàng lại khinh rẻ tôi?” Trọng
Nhĩ biết mình sai bèn lập tức xin lỗi.
Về sau, Tần Mục
Công cử người hộ tống Trọng Nhĩ về nước. Cuối cùng Trọng Nhĩ trở thành vua nước
Tấn, con trai vua cũng cưới công chúa nước Tần làm vợ, hai cha con đều thông
gia với nước Tần.
Câu thành ngữ này
vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng
nó để chỉ về nghĩa tình hôn nhân.
~ Hết phần 4 ~
Phần 5
Đêm tân hôn của
công tử nhà họ Bạch, khắp nơi giăng đèn kết hoa, tiếng ca múa rợp trời. Công
tử mang bệnh Bạch Ế sớm đã không uống nổi rượu, hết lần này đến lần khác khước từ, bỏ lại đám người ồn áo náo động, từng
bước thoáng cái đã đi đến tân phòng.
Màn che đỏ chói,
tân nương trùm khăn hỉ ngồi trên giường, e thẹn mà cúi đầu. Trên bàn có một cặp
nến đỏ thật lớn yên lặng lập lòe ánh lửa, rơi xuống từng giọt lệ đỏ thẫm.
Ánh mắt Bạch Ế mờ
ảo, mông lung nhìn về phía giai nhân đang ngồi ngay ngắn ở đầu giường, một thân
y phục xuất giá đỏ rực, màu sắc từng đường kim mũi chỉ trên chiếc khăn lụa đang
quàng trên vai dường như để lộ kỉ niệm về một mối tình vương vấn.
“Ha, haha! Nha đầu
tiểu Hoàn kia, còn nói mình nữ công không giỏi? Lụa này không phải thêu rất đẹp
sao!” Trong miệng Bạch Ế lẩm bẩm, đi tới trước giường, cầm lấy một đầu chiếc gậy
tháo khăn, chậm rãi đưa tới bên dưới chiếc khăn hỉ.
Thở ra một hơi,
chiếc khăn hỉ đính đầy tua rua bị hất tung bay giữa không trung, một gương mặt
vô cùng xinh đẹp dưới mũ phượng xuất hiện ngay trước mắt, mày liễu cong cong,
đôi môi đỏ thắm màu chu sa, còn có đôi mắt tình tứ như làn thu thủy đang cụp xuống,
rồi chậm rãi giương lên nhìn về phía Bạch Ế.
“Phu quân…”
Một âm thanh yêu
kiều, như thấm vào xương cốt người ta, trong lòng Bạch Ế rung lên, suýt chút nữa
đã đứng không vững.
“Phu quân, thiếp
có xinh đẹp không?”
Trên khuôn mặt xinh
đẹp đã đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh, ẩn chứa vài phần rụt rè, Thẩm tiểu thư đưa
tay kéo lấy tay Bạch Ế, kéo hắn ngồi vào bên cạnh.
Trong đầu Bạch Ế
đang hốt hoảng, bất giác mà gật đầu, ngốc ngếch cười nhìn tân nương.
“Phu quân cho rằng
thiếp xinh đẹp, nhưng mà, thiếp còn muốn đẹp hơn một chút đấy.”
Thẩm tiểu thư giơ
cánh tay lên, ôm choàng lấy cổ Bạch Ế, cô ta đan hai tay vào nhau, trên ngón
tay sơn hồng đột nhiên hiện lên vài tua dây màu xanh. Giống như một cái đuôi
mãng xà cực độc mà xinh đẹp, cô ta ôm chặt Bạch Ế vào trong ngực, cười vô cùng
dịu dàng, bày ra khuôn mặt xinh đẹp mà mê hoặc trái tim Bạch Ế.
Mí mắt Bạch Ế dần
khép lại, cơn buồn ngủ ập tới thật nhanh, dường như so với thiếu nữ xinh đẹp
trước mắt còn có sức hút hơn. Đợi đến sau khi hai mắt hắn hoàn toàn nhắm lại,
Thẩm tiểu thư hừ lạnh một tiếng, căm ghét mà đẩy cơ thể hắn ngã ra một bên.
“Kẻ bệnh lao đần
độn như ngươi, thật sự cho rằng bản tiểu thư sẽ vừa ý ngươi sao? Bản tiểu thư
quan tâm ngươi chính là vì con tiểu hoa yêu trong phủ nhà ngươi! Tuy rằng cô ta
đạo hạnh không cao, nhưng hết lòng tu tiên cũng đã qua trăm năm, vài ngày nữa
có thể thăng thiên, nếu như bản tiểu thư có thể nhân trước lúc cô ta thăng
thiên mà lấy được nguyên đan của cô ta, thì có thể giúp ta tăng thêm tu vi rồi!”
Khi Thẩm tiểu thư
nói, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia rét lạnh, bên môi hiện lên ý cười ác độc.
~ Hết phần 5 ~