20. Cafe muối
CAFÉ MUỐI.
Mắc một món nợ lớn và bị chửa hoang, Rose – cô con gái xinh đẹp của một
thợ may ở thành phố Pháp may mắn được Ngài Bá Tước cao quý điển trai lấy làm
vợ.
Nàng không thể thoát khỏi “cái lồng” mà chính bản thân mình tạo ra khi
trái tim yếu đuối đã tràn đầy tình yêu lẫn căm ghét dành cho Ngài khi biết...
Liệu, cafe không đường mà thêm chút muối sẽ có vị thế nào đây?
***
Ở một thành phố xa hoa vào thời hoàng gia Pháp, có cô gái xinh đẹp tên
Rose, con gái của một cặp vợ chồng thợ may nghèo.
Vì gia đình mười bốn miệng ăn này, Rose chấp nhận đi vào con đường ô nhục
khi đồng ý hiến thân xác cho gã thương buôn ngoài năm mươi – chủ nợ của món
tiền mà dù làm cả đời ở tiệm may, nàng cũng không bao giờ trả hết.
Nhưng sau khi đã thỏa mãn, gã thương buôn bỉ ổi giở trò lật lọng, chẳng
những không xóa nợ mà còn tăng lên thêm “phần lãi”.
Uất ức cùng cực vì tên chủ nợ đốn mạt, lại đang mang trong bụng cốt nhục
của hắn, Rose nhiều lần muốn tử tự để kết thúc kiếp nợ nghiệt ngã của mình.
Và rồi, vào lúc tuyệt vọng lên đỉnh điểm, Rose bỗng nhiên được Ngài Bá
Tước cao quý bậc nhất thành phố ra tay cứu giúp bằng cách lấy nàng làm vợ.
Không màng gia cảnh nghèo nàn cùng đứa con hoang, Ngài chấp nhận đón Rose
vào toà lâu đài nguy nga tráng lệ của mình. Để nàng trở thành nữ chủ nhân mới!
Nợ nần trong phút chốc đã trả sạch.
Đứa con trong bụng được sinh ra không phải mang tiếng là con hoang khi
“bố” nó lại là Ngài Bá Tước.
Gia đình bố mẹ nhanh chóng giàu có.
Rose hạnh phúc đến nỗi không đêm nào ngủ ngon giấc vì sợ mọi thứ chỉ là
giấc mộng đẹp đẽ sẽ tan biến.
Nhưng, tất cả vẫn còn đó, không thay đổi... Cuộc sống nhung lụa, giàu
sang vẫn kéo dài suốt nhiều năm sau.
Ngài Bá Tước, chàng trai đẹp đến mê hồn, luôn đối xử ân cần, dịu dàng với
Rose hệt như chăm sóc nhành hoa hồng mỏng manh. Ngài hầu như đáp ứng mọi yêu
cầu từ người vợ mà không mảy may đắn đo, suy nghĩ. Ngài chiều chuộng nàng hết
mực.
Nhưng, Ngài Bá Tước không bao giờ chạm vào người Rose dẫu là sự va chạm
rất nhỏ.
Những lúc hai người ở bên cạnh, Ngài luôn ngồi cách nàng một khoảng nhất
định, đủ xa để cho dù có vô tình thì ngón tay Ngài cũng-không-khi-nào đụng được
vào nàng.
Những lúc như thế, Rose cảm nhận rõ một bức tường lạnh lẽo đang che chắn
lấy trái tim sâu thẳm của Ngài Bá Tước...
Rose không vui vì nàng yêu Ngài.
Khi Van – cậu con trai được hai tuổi – Rose phát hiện ra tình yêu dành
cho đức lang quân. Thứ xúc cảm ấy đến thật nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt.
Rose tự hiểu với tấm thân không còn trong sạch này, mình chẳng hề xứng
đáng với Ngài dẫu Ngài chưa một lần mở miệng chê bai nàng.
Nhưng, Rose càng ngày càng yêu tha thiết Ngài Bá Tước.
Cử chỉ dịu dàng, nâng niu cùng ánh mắt nồng ấm của Ngài khiến nàng run
rẩy, sợ sệt, khao khát muốn nằm trọn trong vòng tay mềm mại đó.
Nhiều lần, Rose định tiến đến gần Ngài Bá Tước hơn thế nhưng, Ngài mau
chóng, khéo léo lạ thường, đẩy nàng ra xa. Ngài không bao giờ để người con gái
đã thành vợ mình hơn ba năm kia, phá vỡ bức tường vững chắc trong tim.
Những đêm tối đau đớn, Rose bật khóc trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có bản
thân mình.
Ngần ấy năm, Ngài Bá Tước chưa khi nào ghé thăm nàng lúc về đêm.
Không chịu đựng được nữa, Rose khóc trước mặt Ngài và hỏi lý do vì sao xa
lánh nàng... Vì Ngài khinh bỉ hay thấy nàng nhơ nhuốc?
Ngài Bá Tước lắc đầu, im lặng.
Chẳng phải vì xem thường nàng nhưng Ngài cũng không nói lý do tại sao...
Điều đó càng làm Rose thêm đớn đau.
Trái tim Ngài dường như để ở nơi khác, một nơi Rose không thể bước chân
vào.
Mọi chuyện sẽ mãi mãi là câu hỏi bị bỏ ngõ nếu như ngày kia, không xuất
hiện một người...
Hen – cận vệ mới của Ngài Bá Tước. Điển trai cùng mái tóc đen bồng bềnh,
Hen nổi bật với màu tóc bạch kim của chủ nhân khi hai người đứng gần nhau.
Lòng Rose bất giác dấy lên nỗi lo lắng khi thấy sự thân thiết của hai
chàng trai đó.
Từ khi Hen có mặt trong tòa lâu đài, mỗi đêm, Rose thường nghe tiếng rên
kỳ lạ phát ra trong phòng Ngài Bá Tước.
Và, chính cái sai lầm do tò mò đã vô tình giúp Rose mở ra một bí mật kinh
khủng đồng thời bóp chết trái tim nàng không thương tiếc.
Ánh trăng đêm ấy sáng vằng vặc.
Gió thổi mạnh hất tung những tấm rèm trắng trong suốt.
Trên chiếc giường cứ ngỡ rằng chỉ có Ngài Bá Tước nằm thì giờ đây, Rose
lại thấy có thêm một kẻ khác...
Thân thể trần trụi của Ngài Bá Tước nằm gọn trong đôi tay ghì siết của
Hen. Họ hôn nhau say đắm...
Vào khoảnh khắc khi ánh mắt ba người chạm vào nhau.
Cái nhìn của Rose đầy sửng sốt lẫn bàng hoàng.
Cái nhìn của Ngài Bá Tước trở nên vô hồn, lạnh giá.
Cái nhìn của Hen lại rất gian trá, tự đắc.
Cuối cùng, ánh sáng mặt trời đã đủ sức soi rọi góc khuất tối tăm nhất của
căn phòng đóng kín mang tên “Trái tim” bên trong Ngài Bá Tước.
Ngài “mắc” căn bệnh ham muốn đàn ông.
Và việc lấy Rose chỉ để Ngài có thể dễ dàng che giấu con người thật của
mình trước nhiều người ở thành phố này.
Tòa lâu đài. Cuộc sống sa hoa. Ngài Bá Tước diễm lệ. Tất cả bỗng chốc trở
thành địa ngục đối với Rose.
***
Một buổi sáng mùa đông, Rose ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ phòng khách, ánh
mắt thoáng chút đờ dại nhìn chằm chằm những bông tuyết bay lòa xòa, phủ trắng
mọi vật trong khu vườn xinh đẹp.
Kế bên, người hầu đang cẩn thật rót cafe.
Chợt giật mình khi Rose nghe giọng Ngài Bá Tước vang lên:
“Nảng không mặc thêm áo à? Trời lạnh lắm đấy!”
Rose, chỉ hơi nghiêng đầu qua một chút, hòa toàn không đáp lời Ngài. Bởi
khi đó, ngoài Ngài Bá Tước ra, nàng còn trông rõ bộ mặt khinh khỉnh của Hen
đang đứng bên cạnh.
Một tên cận vệ phách lối khi đứng ngang hàng với chủ. Ừ nhỉ, hắn ta là
nhân tình của Ngài ấy cơ mà...
Trông dáng vẻ bỏ mặc của Rose và sự dè dặt từ mấy người hầu xung quanh,
Ngài Bá Tước hiểu mình không nên chờ câu trả lời nữa.
“Ta có chuyện phải ra ngoài, nàng cứ dùng bữa trưa với Van. Chiều ta
sẽ tranh thủ về sớm.”
Dứt lời, Ngài Bá Tước mỉm cười dẫu biết
rằng, Rose sẽ chẳng thể nào thấy nụ cười này.
Sau khi bảo người hầu chuẩn bị cỗ xe
ngựa, Ngài Bá Tước chậm rãi rời khỏi phòng khách, theo sau còn có Hen.
Rose vẫn ngồi lặng thinh trên ghế, cái
nhìn vô hồn xa xăm khi cánh cửa khép lại.
Từ khi Rose biết bí mật của mình, Ngài
Bá Tước không làm gì cả ngoài việc tiếp tục đối xử dịu dàng với nàng như xưa.
Nhưng Rose không còn cảm thấy cần nó
nữa. Bởi đó chỉ là...
Lòng tốt của một kẻ đang chịu ơn!
Dẫu thế, người con gái ấy không rời khỏi
tòa lâu đài.
Lý do ư? Rất nhiều thứ. Gia đình. Tai tiếng. Cùng nghĩa vụ phải cứu vớt
cuộc đời Van.
Rose đành chấp nhận tất cả hệt như định mệnh đã an bài cuộc đời mình sống
như thế.
Đón lấy tách cafe nghi ngút khói, Rose toan đưa lên miệng uống thì người
hầu đứng pha ban nãy bỗng dưng vội vã kêu lên:
“Xin lỗi bà! Con thật đáng trách vì bỏ nhầm muối vào tách cafe! Bà tha
lỗi! Con sẽ làm lại ly khác ngay!”
Tự dưng Rose thoáng bất động. Đôi mắt vô hồn đã có chút chuyển động khi
nàng bắt đầu chú ý vào làn nước đen sóng sánh kia.
Muối? Một ly cafe muối ư?
Tức thì Rose uống ngay một ngụm trước vẻ ngạc nhiên của những người hầu.
Cảm giác rất lạ! Vị đắng! Vị mặn! Hai thứ òa nguyện vào nhau thật...
Uống xong, chẳng để người hầu nọ lên tiếng là Rose đã mỉm cười, nói khẽ
khàng:
“Nhạt nhẽo! Kinh khủng! Y như cuộc đời ta vậy! Nhưng mà... sao ta lại cảm
nhận có chút ngọt trong thứ xấu xí này nhỉ?”
Yêu?...
Rose yêu Ngài Bá Tước.
Thậm chí đến tận giờ phút này.
Níu kéo. Bám víu. Tình yêu của nàng không ngọt không đắng mà chỉ là...
Có hai dòng nước ấm nóng đọng trên môi nàng.
Mặn!
Đúng lúc đó, Van từ bên ngoài chạy đến chỗ Rose. Thằng bé tròn xoe mắt
khó hiểu khi thấy giọt lệ long lanh lăn dài trên mặt mẹ.
“Mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc ạ? Van làm sai gì ư?”
Rose nhẹ nhàng qua qua. Lòng vô cùng đau
đớn khi nàng bắt gặp vẻ ngây thơ của cậu con trai tròn năm tuổi.
“Không! Van chẳng làm gì sai cả! Là mẹ
đã sai...”
Vừa nói, cô gái trẻ vừa ôm lấy con.
Khóc!
Ly cafe muối – Cuộc đời một người không
bao giờ thoát khỏi tình yêu và oán hận.
Hai vế so sánh này đều như nhau?
.H.Ế.T.
(TP HCM, 28/09/2012)

