Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 16
Chương 16
“ANH TA CÓ NÓI LÀ AI KHÔNG?” Anh Tod sốt
ruột hỏi trong lúc tôi điên cuồng nhắn tin bằng cả hai ngón tay.
“Không. Anh ấy chỉ dặn nhớ mang theo con
dao găm, mà em vừa đưa nó cho bà Madeline lúc nãy rồi.” Tôi ấn nút gửi tin nhắn
cho bà sếp.
Phòng tôi. Cần con dao găm. GẤP!
“Em nghĩ lần này là ai? Chắc chắn là
người chúng ta biết.” – Anh Tod mặt đầy lo lắng. – “Một người mà cả em và Alex
biết. Chứ không làm sao anh ta nhận ra người đó thực chất là một tà ma?”
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay tôi, rơi
xuống đất. Tôi đã không hề nghĩ tới chuyện đó. Alex hẳn đã nhận ra điều gì
không ổn ở vị khách kia nên mới gọi cho tôi như vậy. “Nếu thế chỉ có vài người
thôi, và đa số đều đang ở trong căn nhà này.”
Anh Tod quì xuống nhặt cái điện thoại rồi
đưa lại cho tôi. “Giờ còn thiếu những ai? Bác em à?”
Tôi lặng lẽ gật đầu và nắm chặt tay anh.
“Và mẹ anh.”
“Không đâu.” – Mặt anh tái mét, các vòng
xoáy màu xanh cô-ban nhạt xoay tròn dữ dội. – “Anh sẽ giết chết tên khốn đó nếu
hắn dám động vào mẹ anh.”
“Anh sẽ không phải làm chuyện đó đâu.”
Tôi sẽ làm. Đó là công việc của tôi. Tôi cứ ngỡ mình được tái sinh để cứu rỗi
các linh hồn, nhưng tôi lại có cảm giác giống như một kẻ giết người hơn là một
người cứu rỗi, mặc dù trong đầu tôi hiểu rằng mình chỉ đang làm việc phải làm.
Anh Tod rút điện thoại ra định gọi cho
mẹ nhưng chưa kịp bấm nút thì đã thấy bà Madeline lù lù xuất hiện sau lưng, với
con dao găm của tôi. Ngay lập tức tôi nhảy bổ xuống giường và chộp lấy con dao
trên tay bà, xém chút nữa thì nắm cả vào lưỡi dao thay vì cán dao.
“Cảm ơn bà, Madeline. Đừng nói với ai là
chúng tôi đi nhé! Tôi sẽ giải thích cho mọi người sau khi quay trở lại.”
“Hai người định đi đâu thế?” Bà Madeline
vội hỏi, lúc thấy anh Tod đứng dậy cầm lấy tay tôi.
“Chúng tôi sẽ quay lại ngay.” Tôi nắm
lấy tay anh và vụt biến tới phòng khách nhà Alex, các đấy vài trăm mét.
Tôi mới chỉ đến đó vài lần, nhưng ngay
khi chân vừa chạm vào tấm thảm trên sàn nhà, tôi biết ngay là có điều gì đó
không ổn. Mọi thứ trong vẫn y nguyên nhưng cảm giác… rất khác.
Vô tuyến đang tắt. Alex luôn mở ti vi
lúc ở nhà, như một cách để bắt kịp với thế kỷ 21, sau một phần tư thế kỷ bị
giam cầm bên Cõi Âm. Kênh thể thao, hoạt hình, quảng cáo – anh ấy xem tất. Đây
là lần đầu tiên tôi thấy nhà Alex im ắng như thế này.
“Alex?” Tôi gọi ầm lên và ngay lập tức
thấy ân hận vì đã làm như vậy. Tôi không thể giới hạn âm thanh của mình với một
người nếu không biết anh ta đang ở đâu, và tôi không muốn đánh động gã tà ma về
sự xuất hiện của mình.
Căn phòng bếp bé tin hin trống không,
nhưng trên bệ bếp là chai bia đang uống dở và cái bánh cupcake sô-cô-la mới ăn
được một nửa – món ăn yêu thích của Alex.
Đột nhiên tôi nhớ ra âm thanh của ti vi
không phải thứ duy nhất thiếu vắng ngày hôm nay. “Falkor đâu rồi anh?” Tôi thì
thào hỏi anh Tod lúc đi qua phòng khách tiến về phía hành lang. Falkor – giống
chó Cõi Âm, cùng lứa với Styx – được đặt theo tên của một chú chó biết bay
trong bộ phim điện ảnh yêu thích thời thơ ấu của Alex vào những nắm 1980. Và
giống như Toto, Cujo và Baskerville, nó luôn sủa ầm lên mỗi khi nhìn thấy tôi,
sau khi tôi chết.
Nhưng từ nãy đến giờ tôi không hề nghe
thấy tiếng Falkor.
“Em ở đây đi.” – Anh Tod nói. – “Để anh
đi kiểm tra mấy phòng phía sau.” Bao gồm phòng ngủ, phòng tắm và một cái tủ
chứa đồ.
Tôi chạy vội theo anh. “Đây là nhiệm vụ của em mà! Em không
để anh đi một mình…”
“Kaylee, khoan đã!” Anh Tod cố ngăn tôi lại nhưng không kịp.
Tôi đã nhìn thấy qua vai anh, lúc anh vòng tay ôm tôi kéo ra phòng khách. Tôi
đã nhìn thấy tất cả. Máu chảy ròng ròng trên tường, và ướt đẫm ga giường của
Alex. Một cục bông nhỏ bê bết máu đang nằm sóng xoài trên sàn nhà, bất động.
“Falkor…” – Tôi gục mặt vào vai anh Tod, hai chân gần như
khuỵu xuống vì thấy choáng váng. Anh đã phải dìu tôi quay trở lại phòng khách.
– “Ai đã làm chuyện này?” Tôi nghẹn ngào thốt lên, cố nuốt ngược nước mắt vào
trong.
“Là hắn. Hay nói đúng hơn là tôi.” Một
giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng tôi, làm anh Tod dừng khựng lại giữa hàng
lang.
Alex đang đứng giữa phòng khách, bàn tay
phải nắm chặt cái cán chổi gãy vấy máu, trong khi mấy từ vết thương trên cẳng
tay trái chạy tong tỏng xuống sàn nhà. Chỉ có điều đó không phải là Alex. Chắc
chắn không phải là anh ấy.
Avari không thể nào có được hình dáng
của Alex trừ phi lão đã lấy được linh hồn của anh.
Alex đã chết.
“Không đâu…” – Tôi thì thào thốt lên, và
lần này tôi đã không cầm được nước mắt. – “Không thể là Alex được.” Tôi nghiến
chặt răng để kìm nén nỗi đau đớn đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng.
Alex, người đã giúp tôi cứu bố và anh
Nash ra khỏi Cõi Âm. Alex, người đã bắt tôi trói anh ta lại trên ghế để không
thể làm hại tôi nếu bị lão Avari nhập vào lúc nửa đêm. Alex, người dã giúp tôi
đọc và sửa lại bài Lịch sử cuối kỳ, kiên nhẫn ngồi nghe tôi luyện âm tiếng Pháp
và chia với tôi từng mẩu bánh sô-cô-la.
Nước mắt chan chưa trong mắt tôi, khiến
cho mọi thứ trước mắt nhòe hết cả đi, bao gồm khuôn mặt thân thương mà gã tà ma
độc ác kia đáng ra không được quyền động vào.
Alex không thể ra đi như vậy được. Nhất
là sau những gì anh ấy đã phải chịu đựng dưới bàn tay của Avari. Vĩnh viễn mất
đi tuổi thanh xuân. Cả bố và mẹ đều chết. Chưa kể mấy tháng trước lão ta còn
lợi dụng thân xác của anh để đi giết chết ba giáo viên trường tôi.
Nhẽ ra giờ Alex phải được hưởng một cuộc
sống yên bình như bao người khác. Một cuộc đời mà anh đã bỏ phí mất hai mươi
lăm năm. Anh ấy xứng đáng có một cái kết hạnh phúc, chứ không phải chết thảm
như thế này.
Khóe miệng xinh xắn của Alex khẽ nhếch
lên, đôi mắt đen láy của anh cũng bừng sáng khi lão Avari từ từ uống cạn nỗi
đau đớn tột cùng, cùng những ký ức đẹp đẽ của tôi về người bạn tốt này.
Tôi cố nén lòng, lấy lại bình tĩnh để có
thể làm nốt công việc cần phải làm. Điều duy nhất tôi có thể làm cho Alex bây
giờ là lấy lại linh hồn cho anh từ tay con quỷ đã đánh cắp nó.
“Alex…” – Chỉ nhắc đến tên anh thôi cũng
đủ khiến nước mắt tuôn trào trên má tôi. – “Tên khốn khiếp!” Tôi rít lên một
tiếng đầy căm phẫn, và con quỷ đội lốt Alex kia chỉ thản nhiên nhún vai.
“Có phải vì con chó đó không? Nhìn nó bé
như vậy mà không ngờ hung dữ đến vậy. Nó làm ta liên tưởng tới cô, và ta cũng
không định giết nó ngay đâu. Nhưng nó không cho ta sự lựa chọn nào khác.” – Lão
Avari giơ cánh tay trái bị thương lên. Cả cái tay áo và da thịt đều bị cào rách
bươm và chảy máy đầm đìa. – “Cái chết thực sự của cô sẽ còn kéo dài hơn nhiều.
Ta đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này và chỉ có thể hình dung ra được một
cách. Nỗi đau đớn của cô sẽ rất đẹp và tao nhã, tiếng thét của cô sẽ mỏng manh
và trong vắt như pha lê nhưng âm lượng thì khó ai sánh bằng. Ta vẫn luôn mong
muốn được một lần nghe thấy tiếng thét quằn quại trong đau đớn của loài bean
sidhe. Chỉ mới nghĩ tớ điều đó thôi mà cũng đã khiến toàn thân ta rạo rực và
phấn khích.”
“Kaylee, đưa cho anh con dao.” Anh Tod hạ giọng nói với tôi.
Nhưng tôi đã cầm con dao né sang một bên.
“Không.” Đây là trách nhiệm của tôi. Alex là bạn của tôi. Điều ít nhất tôi có
thể làm bây giờ làm đem lại sự bình yên cho linh hồn của anh.
“Em không nhất thiết phải làm thế đâu,
Kaylee. Alex là bạn của em. Anh không thể đứng nhìn em làm chuyện đó được.”
“Vậy thì anh cứ nhắm mắt lại.” Tôi tiến
lên phía trước và anh để yên cho tôi đi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được Tod
đang rất muốn kéo tôi lại. Để bảo vệ tôi khỏi điều tôi sắp làm.
“Ta đã cảnh báo cô rồi.” – Tôi nhận ra
anh Tod đang đứng rất gần tôi. Anh ấy không can thiệp vào công việc của tôi,
nhưng anh ấy cũng không để tôi phải mạo hiểm một mình.
“Một người lạ mặt ở trung tâm thương
mại. Một người bạn cùng lớp. Và giờ là một người bạn thân. Cô đã hình dung ra
tốc độ tiến triển của công việc rồi chứ?” – Lão Avari nhướn một bên lông mày
của Alex lên. – “Đây gọi là cấp độ mạnh dần lên của cái chết, tất cả để hướng
tới một cái chết đầy kịch tính và bất ngờ, khiến cho toàn bộ khán giả phải nín
thở vì kinh ngạc. Cô chính là nốt nhạc cuối cùng đó, Kaylee ạ. Cô chính là
chương cuối của bản giao hưởng nỗi đau mà cả hai chúng ta cùng tạo nên. Nó sẽ
còn vang vọng tới ngàn đời trước khi tắt dần thành sự im lặng vĩnh cửu. Giống
như tiếng thét của bean sihe. Trừ phi cô định cắt ngắn giai đoạn và nhảy thẳng
tới khúc cuối luôn.” – Gã tà ma nhún hai vai của Alex, một tay vẫn đang ôm lấy
cánh tay đang bị thương. – “Bình thường ta là người khá kiên nhẫn, bởi ta còn
cả sự vĩnh cửu phía trước, nhưng ta vẫn thích có một chút thử thách cho thêm
phần kịch tính.”
“Và đó sẽ là lúc cô ấy đâm thẳng con dao
kia vào ngực ông.” –Anh Tod khinh khỉnh nói. – “Và chỉ cần ông tỏ ra có ý định
chạm vào cô ấy thôi, đích thân tôi sẽ bẻ gãy đầu ông.”
“Ta cũng đâu định ngăn cản cô ấy, nhưng
ta làm vậy không phải vì lời đe dọa vô nghĩa của ngươi.” – Sự tập trung của lão
Avari ngay lập tức chuyển sang tôi. – “Hãy trừ khử thân xác này đi, và ta sẽ
sớm gặp lại cô trong một cơ thể khác còn quý giá hơn nhiều. Hoặc cô có thể đi
với ta ngay bây giờ và cứu mạng cho người thân của mình. Cô chọn cái nào, tiểu
bean sidhe?”
Tôi nghiến chặt răng, bàn tay co lại
thành nắm đấm quanh cái cán dao. Tay còn lại giơ lên quệt nước mắt. Lão ấy vừa
giết một người thân của tôi – Alex giống như người anh trai tôi chưa bao giờ
có. Và sẽ không bao giờ có.
Tôi gầm lên một tiếng đầy giận dữ rồi
lao về phía trước, và đâm thẳng con dao hai lưỡi vào chính giữa tim của gã tà
ma – hòng giết chết lão ngay lập tức – trong một cơn điên loạn mà tôi không hề
biết là mình có sở hữu.
Hai mắt của lão Avari mở to. Cổ họng
nghẹn lại vì cơn đau bất ngờ. Mặc dù đau đớn là vậy nhưng lão ta vẫn nhếch mép
mỉm cười với tôi. Máu bắt đầu nhuốm đẫm tay tôi. Vừa ấm vừa ướt một cách đáng
sợ. Gã tà ma đổ gục ra đằng trước, một tay yếu ớt bám lấy vai tôi, làm tôi cũng
mất thăng bằng ngã theo.
May mà anh Tod đã kịp thời lao tới đỡ
lấy tôi và tìm cách đẩy lão ta ra khỏi người tôi. Toàn thân tôi tê tái và tôi
bàng hoàng nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây. Những người trước không hề
chết như thế này. Máu vẫn tiếp tục phun ra xối xả khắp tay và quần áo tôi, tạo
thành vũng lớn trên sàn nhà.
Dù anh Tod có đẩy thế nào lão Avari cũng
vẫn cứ bám chặt lấy tôi bằng tất cả chút sức lực cuối cùng, và thì thào vào tai
tôi. “Ta đâu có Alex, cô Cavanaugh. Chính cô đã làm điều đó. Và không có gì có
thể tuyệt vời hơn…”
Nói rồi Avari buông tay ra và anh Tod xô
cho lão đổ gục xuống sàn.
Gã tà ma rên lên đầy đau đớn, sau đó
ngước mắt bối rối nhìn tôi, nước da tái nhợt đi vì đau và mất máu quá nhiều.
“Kaylee?”
Phải tới khi ấy tôi mới bàng hoàng hiểu
ra vấn đề. Thứ lão Avari đang khoác lên mình không phải là linh hồn của Alex mà
là thân xác của anh. Alex chỉ đang bị nhập. Và tôi vừa giết chết anh ấy.
“Không!” Tôi quỳ sụp xuống bên cạnh
Alex, hai tay run lên bần bật quanh cái cán dao trên ngực anh. Tôi không biết
nên rút nó ra hay cứ để nguyên đó. Tôi nên làm thế nào bây giờ? Đây là một nhát
dao chí mạng. Anh ấy sẽ không thể qua nổi. Không ai có thể.
Bản thân tôi cũng đã không qua được.
“Alex!”
“Chuyện gì thế này?” Alex mấp máy môi
hỏi tôi nhưng không có âm thanh nào được phát ra. Hơi thở của anh càng lúc càng
yếu dần.
“Avari.” – Tôi không còn nhìn thấy gì
hết qua làn nước mắt. – “Tôi xin lỗi. Ôi, Alex, tôi xin lỗi!”
“Kay.” – Anh Tod cố kéo tôi ra nhưng tôi
nhất quyết không chịu. – “Kaylee, em phải để cho anh ấy đi thôi.”
“Không đâu! Chúng ta có thể cứu được anh
ấy mà… Miễn là… miễn là chúng ta không lấy đi linh hồn của Alex. Thì anh ấy sẽ
không chết, đúng không anh?” – Miễn sao không có thần chết nào ở đây để lấy đi
linh hồn của Alex, anh ấy sẽ không sao. Các bác sỹ vẫn có thể tạo ra phép màu.
Tôi lồm cồm bò dậy, nắm chặt lấy tay anh Tod cầu xin. – “Anh gọi xe cứu thương
đi. Không, hãy đưa anh ấy tới thẳng bệnh viện. Em xin anh đấy, anh Tod!”
“Kaylee, quá muộn rồi.” – Anh nhẹ nhàng
xoay cằm tôi về phía Alex, nơi linh hồn anh đang từ từ quấn lấy cán dao cắm
trên ngực. – “Anh ta không cần đến thần chết! Tự con dao đã lấy đi linh hồn của
anh ta. Alex đi rồi em ạ.”
“Không đâu.” – Tôi nhắm chặt mắt để
không phải nhìn vào đôi mắt trống rỗng đang nhìn chằm chằm lên trần nhà của anh.
– “Không đâu! Chuyện này không thể xảy ra được. Không thể nào! Công việc của em
là giải thoát cho các linh hồn, chứ không phải giết người. Không thể nào…”
Tôi lại quỳ sụp xuống, hay tay buông
thõng trên đùi làm máu dính nhoe nhoét ra quần. Thế giới quanh tôi bắt đầu chao
đảo, tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì nữa.
“Kay, nhìn anh này.” – Tod tìm các kéo
tôi dậy nhưng toàn thân tôi cứ nhũn ra, làm anh phải dùng hai tay để đỡ tôi. –
“Đây không phải là lỗi của em. Chính lão Avari đã làm chuyện đó. Lão ta đã lừa
cả hai chúng ta. Số phận của Alex đã được định đoạt vào giây phút gã tà ma ấy
nhập vào người anh ta. Và em vừa cứu linh hồn của Alex khỏi kiếp đầy đọa vĩnh
viễn nơi Cõi Âm.”
“Không phải.” – Tôi lắc đầu, nước mắt
chan chứa. – “Đó là con dao của em. Và em đã đâm anh ấy.”
“Kaylee, đừng hành hạ bản thân như vậy.”
“Sao em có thể…?” Tôi không biết nên kết
thúc câu đó như thế nào. Tôi không tìm ra được từ để diễn đạt hết cảm xúc lúc
bấy giờ của mình. Làm sao tôi có thể tiếp tục sống sau những gì đã xảy ra?
Tôi không thể. Và tôi cũng không phải
đang sống. Sự tồn tại của tôi sẽ chính thức chấm dứt khi bà Madeline phát hiện
ra chuyện này. Lần này bà ấy sẽ giết tôi thực sự, và tôi đáng phải chịu điều
đó. Nhưng nó sẽ khiến cho bố tôi đau đớn khôn nguôi. Rồi còn Emma. Anh Tod và…
Và tất cả đều là lỗi tại tôi.
Anh Tod buông tay ra và tôi lại lảo đảo
chực ngã. “Kaylee, cố lên em. Hãy đứng dậy nào.”
Tôi run rẩy đứng dậy, và từ đằng xa tôi
nhìn thấy anh rút con dao ra khỏi ngực Alex, sau đó chùi hai lưỡi dao vào quần.
“Đi nào.” – Anh vòng một tay ôm lấy eo tôi. – “Anh sẽ đưa em tới một nơi an
toàn, để em có thể bình tĩnh lại. Sau đó chúng ta sẽ cùng bàn bạc giải quyết
chuyện này. Anh cũng cần phải suy nghĩ.” – Anh siết chặt lấy tôi và mọi thứ
quanh tôi mờ dần đi cùng tiếng nói văng vẳng bên tai. – “Anh sẽ không để họ
mang em đi…”
Thế giới lại dần hiện ra trước mắt tôi
và khi anh Tod buông tôi ra, toàn thân tôi bỗng trở nên lạnh ngắt khi thiếu
vắng sự đụng chạm của anh.
“Em lạnh quá.” Hàm răng tôi bắt đầu va
vào nhau cầm cập.
“Anh nghĩ em đang bị sốc quá nên thế
thôi. Đây. Ngồi xuống đi em.” Anh nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay tôi hướng tới chỗ
chiếc ghế nơi góc phòng. Mới đầu tôi không hiểu tại sao anh lại nắm vào khuỷu
tay mình, sau nhìn ra mới thấy hai tay tôi đang nhuốm đầy máu.
“Làm sao em có thể bị sốc được khi mà em
đã chết?” Tôi ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi, lòng bàn tay ngửa lên. Càng
lúc tôi lại càng thấy lạnh hơn.
“Thực ra đấy là một tín hiệu tốt. Chứng
tỏ em vẫn còn nhân tính, phần người trong em vẫn còn. Nếu giờ mà em không cảm
thấy gì mới đáng lo.”
Đáng ra tôi nên cảm thấy mừng vì mình
vẫn chưa biến thành một con quái vật vô cảm – giống như tên Thane – nhưng chẳng
hiểu sao tôi không thể nghĩ được gì ngoài bàn tay vấy máu và hình ảnh Alex quằn
quại nhìn tôi trước khi chết. “Em lại chẳng thấy tốt lành gì.” Lần đầu tiên kể
từ sau khi chết đi sống lại, tôi nhậ ra rằng có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu tôi đẩy
phần người ấy biến mất – hoàn toàn tách rời bản thân với mọi loại cảm xúc –
thay vì phải đứng nhìn những người thân của mình lần lượt ra đi hoặc sống với
nỗi day dứt khôn nguôi vì những gì đã làm với Alex.
Phải chăng điều tương tự cũng đã xảy ra
với Thane? Phải chăng hắn ta đã từ bỏ nhân tính của mình để tránh khỏi sự dày
vò của mặc cảm tội lỗi và những mất mát đau đớn? Nếu tôi chọn con đường dễ dàng
ấy, liệu cuối cùng tôi có biến thành một người như hắn ta hay không?
“Em chỉ mới chết được một tháng.” – Anh
Tod kéo tôi ra khỏi sự cảm dỗ đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua. – “Các cảm xúc
của em sẽ còn mâu thuẫn một thời gian nữa.” – Tôi nghe có tiếng nước róc rách
chảy xen giữa tiếng nói của anh. – “Đôi lúc em cảm thấy thật khó để cảm nhận
bất cứ điều gì, nhưng cũng có lúc các cơn sóng cảm xúc bất chợt ập tới cùng lúc
làm chúng ta choáng váng, và thú thật anh cũng không biết đối phó với cái nào
khó hơn.”
“Cái này.” – Tạo sao giọng nói của tôi
bỗng dưng lại trống rỗng tới đáng sợ thế này? – “Chính là cảm giác bây giờ của
em.” Đột nhiên tôi thèm muốn được quay lại với cảm giác tê liệt mà tôi vẫn cố
vùng vẫy để thoát khỏi mấy tuần qua.
Nhưng anh Tod đã vượt qua được nó. Anh
ấy vẫn giữ lại được phần người của mình, mặc cho nỗi đau đớn dày vò. Và nếu anh
ấy làm được, tôi cũng có thể làm được.
“Đi theo anh.” Anh Tod gọi và tôi ngẩng
đầu lên thấy anh đang đứng ở bậc cửa. Thì ra nãy giờ anh ấy không hề có mặt
trong phòng.
Tôi đứng dậy, đi về phía anh. Nhưng mới
đi được hai bước thì tôi dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh. Căn phòng rất nhỏ,
chỉ đủ chỗ kê một cái giường đôi, một cái ghế và một cái tủ ti vi bé xinh xinh.
“Chúng ta đang ở đâu?”
Anh kéo tôi vào căn phòng còn lại và tôi
nhận ra đó là phòng tắm. Và nó không thể nhỏ hơn. Nước đang chảy róc rách trong
bồn, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
“Đây là chỗ ở của anh.” – Anh Tod luồn
tay xuống dưới áo tôi, và tôi nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm bàn tay anh trên
da thịt mình. – “Giơ tay lên nào em.” Anh đang giúp tôi cởi cái áo dính đầy máu
ra.
“Anh có chỗ ở riêng à?” Hãy nghĩ tới chỗ
ở của anh Tod.
Đừng nghĩ tới Alex.
Đừng nghĩ tới con dao.
Đừng nghĩ tới máu.
“Đáng ra anh định tại bất ngờ cho em.
Bọn anh ai cũng có một cái tủ để đồ nhưng không có đủ phòng cho tất cả các thần
chết, mà anh chỉ là lính mới.” – Anh phân trần. Tôi tự hỏi có phải anh đang cố
tìm ra chuyện để nói để tôi không nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ hay không.
– “Nhưng anh cũng không quan tâm bởi phần lớn thời gian anh đều ở nhà mẹ anh
khi không phải đi trực, cho dù họ có nhìn thấy anh hay không. Nhưng sau khi em
chết…” – Anh nhẹ nhàng gỡ cái áo ra khỏi đầu tôi, cẩn thận không để cho nó chạm
vào mặt tôi. – “Anh đã ghi tên vào danh sách đăng ký phòng ngay ngày hôm sau.
Và cơ hội đã đến với anh ngày hôm qua.”
“Hôm qua á?” – Sao lại có chuyện trùng
hợp như thế được. – “Bởi vì Mareth…” – Tôi nhắm mắt lại, cố gắng ngăn chặn một
nỗi đau nới đang chực bùng lên. Càng lúc mọi thứ càng trở nên nặng nề hơn đối
với tôi, khiến tôi không sao thở nổi. – “Đây là phòng của Mareth?”
“Anh không biết. Có thể.” – Anh thả cái
áo sơ-mi của tôi xuống sàn, sau đó dùng khăn lau bớt chỗ máu trên bụng tôi. –
“Hóa ra cô ấy không phải là người duy nhất bị mất tích. Mấy ngày qua đã có thêm
hai thần chết nữa biến mất không rõ nguyên do. Trước và sau Mareth.”
“Và anh được thừa hưởng căn phòng này.”
“Ừ.” Anh giơ tay định giúp tôi cởi quần
nhưng tôi gạt tay anh ra. Tôi có thể tự làm được. Tôi không phải là em bé.
“Bởi vì ông Levi không nghĩ là họ sẽ
quay trở lại.” Tôi tụt từng ống quần một.
“Ừ.” Anh Tod tắt vòi nước rồi quay lưng
lại chờ cho tôi cởi xong đồ và trầm mình xuống bồn tắm. Máu trên người tôi làm
cho nước trong bồn hồng rực lên.
Có quá nhiều máu.
Anh Tod đặt chai dầu gội và sữa tắm dành
cho nam giới xuống bên cạnh tôi. “Anh phải đi… lo liệu mấy thứ. Không ai có thể
vào. Ở đây không hề có cửa.”
“Không có cửa là sao?” Tôi không hề để ý
tới điều đó nhưng anh ấy nói đúng thật. Ngoài cánh cửa nối giữa phòng tắm và
căn phòng ngoài kia, tôi không hề thấy cánh cửa nào khác.
“Các thần chết đâu có cần cửa.” – Anh
giải thích. – “Anh sẽ quay lại ngay. Nếu nước lạnh đi thì em hãy vặn thêm nước
nóng nhé. Còn đây là khăn tắm.” – Anh chỉ về phía hai cái khăn duy nhất trên
giá. – “Xin lỗi anh không có áo choàng tắm.”
“Không sao ạ.”
“Em cứ ở đây. Anh sẽ quay lại sớm nhất có thể.”
Và rồi anh vụt biến mất.
Tôi nằm ngửa ra trong bồn, nhưng nó ngắn quá nên tôi phải co
hai chân lại. Tôi mở chai dầu gội đầu ra và ngửi. Nó có mùi giống mùi tóc của
anh Tod và chẳng hiểu sao đột nhiên nó làm tôi bật khóc.
Tôi đã cố gắng để không suy nghĩ gì hết nhưng không được,
nhất là khi phải ở một mình trong căn phòng yên ắng như thế này. Cuối cùng tôi
quyết định trầm mình xuống dưới mặt nước. Tôi thậm chí còn không phải nhịn thở,
mà chỉ cần… ngừng thở là được. Tôi không biết mình đã ở dưới làn nước màu hồng
đó bao lâu. Vài phút. Có thể là một giờ. Do không cần phải lấy hơi nên tôi đã
không hề ngoi lên lần nào.
Cho tới khi ai đó hét ầm lên gọi tên tôi. “Kaylee!”
Anh Nash ư? Không thể nào. Anh ấy làm sao vào được căn phòng
đặc biệt này. Hẳn là nước đã khiến tôi nghe nhầm.
“Cứ để cho cô ấy yên tĩnh một mình đi.” Anh Tod nói và tôi
bắt đầu chớp mắt. Sau đó nhíu mày.
“Nãy giờ cô ấy không hề ngoi lên!” Tiếng anh Nash lại vang
lên. Và lần này tôi dám chắc đó là anh ấy.
Tôi ngồi bật dậy, lấy tay che ngực và thấy anh Tod đang đứng
chắn ở phòng tắm, lưng quay về phía tôi, một tay chặn trước ngực anh Nash,
không cho anh ấy vào. “Cô ấy đâu có cần thở.”
Một tay vẫn che lấy ngực, tôi giở tay còn lại lên vuốt nước
ra khỏi mắt, đúng lúc anh Tod đẩy anh Nash ra ngoài phòng ngủ. Đó không phải là
một cái đẩy thô bạo, cũng không phải là cách đẩy có thể gây hiểu nhầm.
“Anh mang cho em ít quần áo sạch đây, nhưng anh không thể vào
phòng tắm lấy áo choàng mà không giải thích với bố em.” Anh Tod đặt chồng quần
áo xuống nắp toa-lét, bởi vì xung quanh chẳng còn chỗ nào để để.
“Cảm ơn anh.”
“Em thấy thế nào rồi?”
“Mất phương hướng. Em cảm thấy như đang bị mất phương hướng.”
Nhiệm vụ của tôi là đi giải cứu các linh hồn chứ không phải là đi lấy mạng sống
của người khác. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ các bạn của mình, chứ không phải là
giết họ. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Đến giờ tôi vẫn không thể tin được đó
là sự thật.
Anh Tod quỳ xuống cạnh bồn tắm, một tay nắm lấy vai tôi. “Em
không hề mất phương hướng, Kaylee ạ. Và em sẽ không bao giờ có thể bị mất
phương hướng, bởi vì em luôn biết mình đang ở đâu. Ngay cả nếu anh không có ở
đó bên cạnh em. Sẽ không có gì có thể chia cắt được chúng ta.”
Nước mắt lại bắt đầu chan chứa trong mắt tôi, làm nhòe đi tầm
nhìn của tôi, nhưng tôi vẫn thấy anh thật đẹp. “Anh hứa nhé?”
“Anh xin lấy sự tồn tại của mình ra để thề.”
Và tôi đã tin anh. Chưa bao giờ tôi tin vào ai hay cái gì như
thế.
Sau đó anh đi ra ngoài và khép cửa lại, nhưng không gài then.
Ngay lập tức, tôi dỏng tai lên nghe câu chuyện bên ngoài phòng tắm.
“Tôi đang làm gì ở đây thế?” – Anh Nash cáu kỉnh hỏi. – “Nghe
hai người nói chuyện chẳng khác nào bị đinh đâm vào tai.”
“Nếu vậy thì em hãy bịt tai lại.”
“Cô ấy đang không mặc gì trên người.” Anh Nash rít lên.
“Thì ai tắm mà chẳng thế.”
“Anh định ngủ với cô ấy đúng không?” – Giọng anh Nash đầy
thảng thốt. – “Có phải đó là lý do tại sao anh đưa tôi đến đây không? Để cười
nhạo tôi?”
Anh Tod thở dài cái thượt, và tôi biết điều anh sắp nói ra
sau đây chỉ là một phần của điều thật sự muốn nói. “Chúng ta sẽ quay trở lại
chủ đề đó sau. Sau khi anh quay lại.”
“Anh định đi đâu?”
“Anh cần giải quyết cho xong việc của Alex, nhưng lại không
muốn để cô ấy ở đây một mình. Vì thế em có thể tạm thời âm thầm căm ghét anh và
ở đây với cô ấy không?”
“Anh muốn tôi làm người thế thân cho anh? Tôi không đủ xảo
trá để đóng thay anh đâu.”
“Đừng làm người thay thế cho anh. Hãy làm bạn của cô ấy. Cô ấy
vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đau đớn này. Nhưng sớm muộn gì cô ấy cũng
sẽ phải đối mặt với nó. Và anh không muốn cô ấy phải ở một mình khi điều đó xảy
ra. Còn em thì sao, liệu em có muốn không?”
“Không.” Anh Nash thở dài.
Tôi lại trầm mình xuống dưới nước và tính tới chuyện không
bao giờ nổi lên nữa.