Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 09 - Phần 1
Chương 9
TÔI HÁ HỐC MỒM RA và anh Tod kéo giật tôi lại khỏi tầm với
của Thane. Anh Nash cũng vội lao tới cứu Sabine nhưng gã thần chết đã kịp đứng
dậy và lôi chị ta theo. “Ngươi là ai?”
“Điều khủng khiếp nhất từng xảy ra với ông là gì thế?” –
Sabine nắm chặt lấy bàn tay đang siết chặt lấy cổ họng mình. – “Những trận đòn
roi của bố? Bị mẹ ruột bỏ rơi? Hay là chuyện bị bạn gái sỉ nhục trước mặt mọi
người?”
Hai mắt Thane mở to đầy sửng sốt, và kể từ hồi biết hắn tới
giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Thane ngạc nhiên đến không thốt nên lời như
thế này.
“Dù đó là chuyện gì đi chăng nữa…” – Cô nàng mara tiếp tục,
giọng giờ đã khản đặc. – “…Thì tôi sẽ cho ông biết thế nào mới thực sự là ác
mộng, nếu ông không chịu thả tôi ra ngay lập tức.”
Thane nheo mắt nhìn Sabine trong vài giây, như thể đang đấu
tranh không biết có nên thả chị ta ra không hay là bóp chết ngay tại chỗ. Và
rồi tôi thấy nắm tay của hắn khẽ nới lỏng ra. “Ta nhớ ra ngươi rồi. Ta đã từng
gặp ngươi ở nhà Kaylee.” Đợt hắn đang đeo bám tôi, trong khi đợi để lấy đi linh
hồn của tôi.
Sabine cau mày – trước đây chị ta chưa từng gặp Thane – và
hai mắt chị ta tối sẫm lại. Mọi bóng đèn trong phòng dường như tối mờ đi và gai
ốc tôi bắt đầu nổi rần rật trên cánh tay tôi. “Ông khôn hồn thì hãy thả tôi ra
ngay.”
Thane bật cười ha hả, và anh Nash rón rén vòng qua cái bàn
nước tiến về phía họ.
“Nash…” Anh Tod lên tiếng cảnh báo, nhưng anh ấy không thể
tắt tiếng trước một thần chết khác. Hơn nữa chuyện đó cũng chẳng quan trọng bởi
vì tên Thane cũng đã nhìn thấy anh Nash.
“Hãy thử xem, ta sẽ giết chết cô ta ngay tức khắc.” – Hắn ta
dọa. – “Trước cả khi cô kịp biến mất.” Để giết một người, các thần chết cần lấy
đi linh hồn của người đó, và họ có thể làm chuyện đó trong tích tắc. Nhanh hơn
rất nhiều so với khi tôi lấy lại một linh hồn bị đánh cắp.
Anh Nash đành lùi lại phía sau vài bước, hai tay nắm chặt đầy
giận dữ.
“Thế ông nghĩ mình sẽ giữ nó được trong bao lâu giữa một
phòng đầy bean sidhe như thế này?” – Giọng Sabine đầy thách thức. – “Ông nghĩ
mình có thể mang linh hồn tôi đi được bao xa?”
“Hừm… Nói cũng đúng.” – Thane gật gù nói, và tôi thở phào nhẹ
nhõm. Nhưng rồi hắn ta nói tiếp. – “Thôi thì ta sẽ mang nguyên cả ngươi theo,
cho ông Avari lựa chọn muốn lấy phần nào thì lấy.”
“Tôi sẽ giết chết ông.” Anh Nash gầm lên, và anh Tod nhịch
lại gần hơn để yểm trợ cho cậu em trai khi cần thiết.
Thane bật cười. “Đằng nào ta cũng chết rồi mà.”
“Vậy thì tôi sẽ khiến ông phải chết thêm lần nữa.” Anh Nash
đang tức giận đến nỗi không thể kiểm soát nổi các vòng xoáy trong mắt mình. Tôi
có thể đọc được trong mắt anh nỗi sợ hãi đang lao vù vù như một đoàn tàu trật
bánh, không sao ngăn lại nổi.
Sabine liếc qua anh Nash, sau đó nhìn sang anh Tod như muốn
nói gì đó. Anh Tod gật đầu, rồi lao tới giữ chặt lấy tay anh Nash. Anh ấy vừa
gào thét vùa giằng co với anh Tod, mặc cho tôi ra sức khuyên anh bình tĩnh lại.
Anh ấy vì quá lo sợ cho tính mạng của Sabine mà không màng tới mối nguy hiểm
đang sờ sờ trước mắt. Giờ tên Thane chỉ cần với tay ra một cái là có thể lấy
mạng anh Nash dễ như trở bàn tay. Biết đâu chừng hắn đã cố tình bẫy anh ấy để
giải quyết cả hai người họ cùng một lúc.
Và nếu điều đó xảy ra, anh Tod và tôi sẽ chỉ có thể cứu một
trong hai người.
Cuối cùng, sau khi đã trấn an được anh Nash, để anh ấy không
còn gào thét và đấm đá xuyên qua người anh Tod nữa, tôi mới nhận ra là Sabine
đang nói chuyện. Với Thane.
“…có nhiều nỗi sợ hãi hơn bất kỳ thần chết nào mà tôi từng
gặp, và tôi biết đó là cái gì.” – Chị ta thì thầm nói, và Thane nhìn chằm chằm
về phía Sabine. – “Ông không sợ phải chết. Trái lại, ông mong đợi điều đó. Ông
thèm muốn điều đó. Ông khiếp sợ cái viễn cảnh phải phục tùng lão Avari mãi mãi.
Ông sẵn sàng làm mọi thứ để thoát khỏi lão ta, đúng không? Nhưng lấy mạng tôi
không có tích sự gì đâu. Người lão ta muốn là cô ta kìa.” Sabine buông tay hắn
ra và chỉ về phía tôi. Tôi rùng mình sợ hãi.
Không lẽ chị ta định bán đứng tôi một lần nữa? Hay đay chỉ là
kế hoãn binh của chị ta?
“Cô ta nói cũng đúng. Vậy thì trao đổi đi.” – Thane quay sang
đối mặt với anh Nash. – “Ta sẽ chỉ lấy đi một người thôi. Ngươi chọn đi.”
Hôi thở dường như đông cứng lại trong hai lá phổi tôi, lúc
anh Tod kéo tôi ôm chặt vào lòng. “Đừng hòng!”
Tôi cố đẩy anh ra – tôi sẽ không thể giúp Sabine nếu không
thể cử động – nhưng Tod nhất quyết không chịu buông tôi ra. Và tôi không biết
lúc này nên cảm thấy được yêu thương hay là bị đánh giá thấp nữa.
“Ngươi muốn lấy lại cô ta chứ gì?” – Thane vẫn chỉ tiếp tục
tập trung vào anh Nash. Hắn thừa hiểu mặc cả với anh ấy sẽ dễ dàng hơn là với
anh Tod. – “Vậy thì hãy giao Kaylee cho ta. Hãy đi ra đó và giằng cô ta lại từ
tay anh trai ngươi.”
Anh Nash liếc về phía tôi và anh Tod, sự bối rối trong mắt
anh bỗng nhiên khiến tôi chột dạ.
“Đó là anh trai của ngươi đúng không? Cain và Abel?” – Thane
khẽ nhếch môi nói. – “Xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, ta đoán bọn họ đã
phản bội ngươi đúng không? Anh trai và bạn gái của ngươi? Bọn họ đã làm tan vỡ
trái tim của ngươi và giẫm đạp lên lòng tự trọng của ngươi. Nhưng ngươi có thể
chấm dứt điều đó ngay tại đây, ngay bây giờ. Hãy giao cô ta lại cho ta, và ta
sẽ trả lại ngươi cô gái này. Ngươi sẽ chọn cứu ai nào?”
Anh Nash hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Sabine, và ngược
lại. Trong mắt anh, các vòng xoáy màu xanh thể hiện nỗi giận dữ đang dâng trào,
xen lẫn những vòng xoáy màu nâu của sự sợ hãi. Tôi có thể đọc được sự mâu thuẫn
đang in hằn trên trán anh.
Anh ấy không biết phải làm gì.
Và Sabine cũng nhìn ra được điều đó. Chị ta đang chờ đợi
quyết định của anh, và chị ta không phải là một người kiên nhẫn. “Ôi giời ơi!”
Cô nàng mara giơ cả hai tay đu lấy cổ tay của tên Thane khiến
hắn loạng choạng mất thăng bằng.
Hắn ta gầm lên cố hất chị ta ra nhưng Sabine vẫn kiên quyết
bám chặt lấy tay hắn, làm hắn lộn nhào về phía trước. Sabine rơi bịch xuống sàn
nhà còn Thane ngã đè lên người chị ta. Nhanh như chớp, chị ta bẻ ngoặt tay gã
thần chết ra đằng sau, và hắn rú lên thất thanh như vừa bị ai chọc tiết.
Hắn lồm cồm bò dậy tránh xa khỏi chị ta, và Sabine đứng bật
dậy, hai tay co lại thành nắm đấm, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. “Hãy cút ra
khỏi đây ngay, trước khi tôi cho ông biết thế nào là đau đớn thực sự.”
Thane ôm lấy cánh tay đau, từ từ đứng thẳng dậy, mặt hừng hực
nỗi căm thù. Và ngay trước khi hắn vụt biến mất, tôi nhìn thấy nỗi khiếp sợ
hiện rõ trong mắt hắn. Hắn phải quay lại gặp lão Avari với hai bàn tay trắng,
và một cánh tay bị thương.
Tôi gần như đã cảm thấy tội nghiệp cho hắn.
Chỉ là gần như thôi.
Ngay khi tên Thane vừa đi khỏi, anh Nash
chạy tới ôm vậy lấy Sabine. – “Em đã nghĩ gì thế?” – Anh thì thầm vào tai chị
ta. – “Hắn đã có thể giết em trong tích tắc.”
Sabine đẩy anh Nash ra. “Và anh cũng đã có thể cứu em trong
tích tắc.” Giọng chị ta đầy giận dữ, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự đau đớn và tổn
thương.
“Anh đã cố cứu em mà!” Anh Nash phân trần.
“Đúng, nhưng là khi anh nghĩ chỉ có mình em đang gặp nguy
hiểm. Còn khi hắn ta bảo anh chọn thì anh chỉ đứng trơ ra đấy.”
“Không lẽ em muốn anh giao Kaylee cho hắn?”
Sabine đảo tròn hai mắt rồi liếc về phía tôi và anh Tod. “Họ
sẽ chẳng đời nào để chuyện đó xảy ra, và em cũng vậy. Em không cần anh phải cứu
em, Nash ạ. Em chỉ cần anh chọn em. Một lần thôi.” – Nói xong, Sabine chộp lấy
chùm chìa khóa trên bàn, hầm hầm đi ra cửa, với đôi chân trần. Chưa bao giờ tôi
lại thấy chị ta bị tổn thương đến như thế.
“Anh Nash…” Tôi lên tiếng, sau khi Sabine đi khỏi. Tôi muốn
làm gì đó giúp họ.
Nhưng đáng ra tôi không nên làm như vậy.
“Đi hết đi. Cả hai người. Ra khỏi đây ngay!” Anh Nash đùng
đùng bỏ về phòng và đóng cửa sầm lại, bỏ mặc tôi và anh Tod chưng hửng một mình
trong phòng khách.
Anh Tod phải quay lại bệnh viện, vì thế sau khi rời khỏi nhà
anh Nash, tôi ghé qua trả váy cho Emma, cũng may là cậu ấy đang ngủ nên tôi
không phải ngồi lại kể chi tiết mọi chuyện cho cậu ấy nghe – từ việc tôi ăn mặc
như một con điếm đến việc anh Nash hành xử như một tên ngốc trước mặt gã thần
chết nổi loạn. Nhưng sáng mai thế nào cậu ấy chẳng bắt tôi khai ra mọi chuyện.
Tôi biết mình nên cảm thấy mừng vì tối nay không có ai bị
thương, nhưng ở trong phòng một mình và không có việc gì làm như thế này –
ngoài việc nằm suy nghĩ vẩn vơ và vuốt ve Styx – tôi có cảm giác thời gian
dường như dừng trôi và đêm càng lúc càng dài đằng đẵng.
Tôi không buồn ngủ, cũng chẳng thấy đói, chương trình TV lúc
nửa đêm lại chẳng có gì hay. Với cả tôi cũng đã xem mọi thứ có thể xem rồi.
Đến khoảng 4 giờ sáng thì tôi bắt đầu không muốn nhúc nhích
gì nữa. Kể cả khi mũi ngứa điên lên, tôi cũng chẳng buồn giơ tay lên gãi. Tôi
cứ để mặc cho nó ngứa, bởi ít ra cảm thấy ngứa còn hơn là không cảm thấy gì,
đúng không?
Và thế là tôi cứ nằm trơ ra đấy, lắng nghe các dòng suy nghĩ
đang chảy dạt dào trong đầu mình, nhanh đến nỗi tôi gần như không thể tập trung
vào cái gì cụ thể. Tôi tự hỏi không biết Sabine có thể giận anh Nash được đến
lúc nào, bởi vì tất cả chúng tôi điều biết sớm muộn gì chị ta cũng tha thứ cho
anh ấy. Tôi tự hỏi tại sao Nash không thể nhận ra việc anh ta đang làm với
Sabine, và phải mất bao lâu nữa thì anh ấy mới hiểu được rằng chỉ nói lời yêu
thôi chưa đủ. Anh ấy cần phải yêu chị ta hơn bất cứ thứ gì trên đời. Hơn cả
tình yêu mà anh đã dành cho tôi. Hơn cả tình yêu mà anh đã dành cho Hơi lạnh.
Hơn cả tình yêu với bản thân. Và tôi ước gì có thể nói tất cả những lời đó với
anh mà không làm anh hận tôi thêm.
Sau đó tôi lại tự hỏi không hiểu tại sao lão Avari lại muốn
có anh Tod. Một thần chết vẫn chưa đủ với lão ta sao?
Hiển nhiên là không rồi. Chẳng có gì là đủ với lão Avari cả,
cũng giống như việc hỏi một tà ma của lòng tham muốn cái gì là hoàn toàn vô
nghĩa. Lão Avari sinh ra là để muốn có mọi thứ. Trong cuộc đời mình, chắc hẳn
lão ta đã bị ám ảnh bởi hàng ngàn hàng vạn linh hồn, chứ không phải có một. Và
tôi chỉ là nỗi ám ảnh mới nhất trong chuỗi ám ảnh dài dằng dặc của lão ta mà
thôi. Tôi tự hỏi lão ta chiếm đoạt được bao nhiêu linh hồn trong số đó rồi.
Và tôi tự hỏi liệu lão ta có lấy được linh hồn của mình hay
không.
Nhưng khi mặt trời mọc cũng là lúc các dòng suy ghĩ của tôi
bắt đầu chậm lại, và tôi thậm chí chẳng buồn quan tâm tới chuyện lão Avari định
làm gì với linh hồn của mình, nếu lão ta lấy được nó. Đằng nào thì tôi cũng
chết rồi. Cùng lắm là lão ta sẽ biến cuộc đời sau khi chết của tôi thành địa
ngục, sau khi lấy được linh hồn tôi. Nhưng từ hồi tôi còn sống lão ta đã chẳng
định làm điều đó còn gì. Vì thế, để dễ dàng hơn cho mọi người, chi bằng tôi nộp
quách mạng mình cho lão ta đi cho xong.
Tôi không thể chiến thắng lão ta. Tôi không thể sống lâu hơn
lão ta. Tôi lại càng không thể chạy trốn khỏi lão ta. Vậy thì việc gì phải
kháng cự lại điều không thể tránh khỏi?
Bố tôi đi vào trong phòng tôi lúc 7 giờ 15 – tôi biết là vì
tôi đã nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ báo thức từ lúc 0 giờ 53. “Kaylee, con
đâu rồi?”
Tôi chợt nhận ra là bố không thể nhìn thấy mình. Bởi vì tôi
không muốn để ai nhìn thấy.
Tôi thở dài, cố gắng tập trung để hiện hình ra.
“Tại sao giờ này con vẫn nằm trên giường? Ba mươi phút nữa là
con phải có mặt ở trường rồi đấy!”
“Con không đi đâu.”
“Vớ vẩn. Dậy đi nào. Vào phòng và tắm gội đi. Trông con như…”
“Xác chết trôi?” – Tôi chớp mắt vì nhận ra mắt mình khô cong
vì mở quá lâu. – “Bởi vì đó là cảm giác hiện giờ của con.”
“Kaylee, thôi mà con.” – Bố tôi gạt Styx sang một bên và ngồi
xuống giường cạnh tôi. – “Mới đầu như thế là bình thường, nên con phải cố gắng
vượt qua thôi. Con sẽ không thể cảm thấy như đang sống cho tới khi con học cách
sống như người bình thường. Tod nói…”
Tôi nằm ngửa người ra và ngước mắt nhìn bố. “Bố đã nói chuyện
với anh Tod sau lưng con à?” Đột nhiên tôi có cảm giác như vừa bị phản bội, bởi
hai người đàn ông mà tôi yêu nhất trên đời.
“Không, bố đã nói chuyện với Tod sau khi con đi vắng. Bố rất
lo cho con và cậu ta là chuyên gia trong vấn đề này. Tod nói con cần phải có
ham muốn được sống. Và khi tìm thấy lí do để con lưu luyến cõi đời này. Bố biết
là bố không thể là lý do đó, nhưng con cần phải đi tìm một lý do cho riêng
mình. Một lý do để con muốn rời khỏi cái giường này.”
“Con có rất nhiều lý do để rời khỏi giường. Nhưng trường học
không nằm trong số lý do đó.”
“Vớ vẩn!” – Bố tôi sẵn giọng nói và tôi chớp mắt sửng sốt
nhìn bố. - “Cuộc đời con vẫn chưa kết thúc.”
“Thực ra nó kết thúc từ một tháng trước rồi bố ạ. Cuộc đời
con đã kết thúc vào cái giây phút trái tim con ngừng đập.”
“Con hiểu ý bố muốn nói gì mà. Bố rất hiểu con, Kaylee ạ.
Rằng một sự thay đổi nhỏ trong trạng thái tồn tại của con sẽ không đủ để lấy đi
sự quan tâm của con tới nhũng thứ khác trên đời. Vì thế hãy dậy đi nào. Các bạn
ở trường đang đợi để nhìn thấy con cười và nói chuyện. Các linh hồn bị đánh cắp
đang đợi để con giải phóng cho họ. Thậm chí con đang có cả một thần chết yêu
con hơn chính bản thân mình, và nếu như thế vẫn chưa đủ để con có động lực rời
khỏi giường thì tốt hơn hết là con hãy nhắm chặt mắt lại, vì bố sẽ quay lại
ngay với một xô nước lạnh…”
Tôi không hề nhận ra là mình đang khóc cho tới khi nước mắt
bắt đầu lăn dài trên má tôi, ướt đẫm vỏ gối. “Như thế là quá đủ rồi.” – Tôi
chống tay ngồi dậy. – “Kể cả nếu không có những thứ kia, chỉ cần có bố là đủ
rồi.” – Tôi quàng tay ôm lấy cổ bố và dựa đầu lên vai ông, nước mắt vẫn tiếp
tục chan chứa làm ướt cả áo bố. - “Con xin lỗi. Cứ mỗi đêm xuống là con lại như
mất phương hướng, bởi vì mọi thứ quá yên tĩnh, và con chẳng có gì làm, ngoài
những suy nghĩ vẩn vơ.”
“Nhưng giờ con đã thấy khá hơn chưa?” Bố ôm chặt lấy tôi và
tôi có thể nghe thấy trong giọng nói của ông sự mong mỏi muốn nghe đã có câu
trả lời là có. Kể cả khi đó không phải là sự thật.
“Rồi ạ.” – Tôi nói dối, và nước mắt lại rơi lã chã. – “Con
thấy khá hơn nhiều rồi.”
Tôi vẫn không muốn đi học. Tôi không muốn đi tắm, đánh răng
hay sấy tóc, nhưng tôi sẽ vẫn làm những việc đó, bởi vì mỗi lần nhìn lên tôi
lại thấy bố đang nhìn tôi, mặt đầy lo lắng. Trông bố như đang rất muốn giúp
tôi, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Muốn cứu tôi nhưng lại không thể
nhìn ra mối hiểm họa.
Để tiết kiệm thời gian và tiền xăng xe, tôi quyết định dùng
phép di chuyển thay vì đi ô tô. Tôi đến đúng lúc thầy Cumberland bắt đầu điểm
danh. “Cậu không sao chứ?” Emma thì thào hỏi, và tôi bắt đầu tự hỏi không lẽ
hôm nay trông tôi tệ đến thế sao mà ai gặp cũng hỏi tôi câu đó.
“Ừ, chỉ là mình không muốn đi học hôm nay.”
Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi đầy cảm thông. “Nào có ai muốn đi
học đâu.” – Và rồi cậu ấy nghiêm mặt, nheo mắt lại nhìn tôi. – “Không phải hai
người đã làm chuyện đó chứ hả?”
“Không. Hóa ra không hề dễ ở một mình khi mà ngoài kia đang
có một gã tà ma và tên thần chết tâm thần tối ngày chỉ rình rập lấy đi linh hồn
của cậu.”
Emma nhíu mày, nhưng trước khi cậu ấy kịp hỏi thêm thì thầy
Cumberland đã hắng giọng, yêu cầu cả lớp mở sách ra học.
Sau 15 phút, tôi cỏ cảm tưởng như là cái đồng hồ trên tường
bị hỏng vì mãi chẳng thấy cái kim giây chuyển động gì cả. Tôi có cảm giác như
nó còn chết hơn cả tôi.
Có thể thầy giáo dạy Toán trước đây của chúng tôi là một con
quỷ incusbus thật nhưng ít ra cái bài giảng của thầy ấy không khiến chúng tôi
ngủ gật như thầy Cumberland. Học được đến nửa tiết thì Emma đá vào bàn làm tôi
giật bắn mình, ngồi bật dậy. “Mình có thể xuyên qua cánh tay cậu rồi kìa!” Cậu
ấy thì thào nhắc.
Thôi chết! Tôi đã quên béng không tập trung để hiện nguyên
hình – hay nói đúng hơn là tập trung vào bất cứ cái gì – và suýt chút nữa thì
biến mất ngay giữa lớp học. Phải cố gắng lắm tôi mới lấy lại được hình dạng như
cũ, trước khi bị mọi người phát hiện ra. Nếu thầy Cumberland cứ tiếp tục dùng
cái giọng đều đều này để giảng bài, tôi không đảm bảo là mình có thể trụ được
lâu hơn…
Hết tiết một, Sabine đứng đợi tôi ở ngoài hành lang. Một
mình.
“Êu, sáng giờ hai người có thấy anh Nash đâu không?” Chị ta chạy tới hỏi.
Emma lắc đầu, còn tôi ngạc nhiên quay
sang hỏi Sabine. “Thế sáng nay chị không qua đón anh ấy à?”
“Tôi định dạy cho anh ấy một bài học.
Nhưng làm sao tôi biết anh ấy có ăn năn không nếu không nhìn thấy mặt anh ấy.”
“Hai người cãi nhau à?” Emma hỏi, và
Sabine trừng mắt nhìn cậu ấy.
“Anh ấy đã không kịp thời cứu chị ta
khỏi tay của thần chết.” Tôi giải thích.
Sabine quay phắt lại, chộp lấy vai tôi.
“Nếu không phải vì bị tên Thane làm cho bất ngờ, chắc chắn anh ấy đã xông tới
cứu tôi.” – Sau đó chị ta quắc mắt cảnh báo Emma. – “Biến đi, trước khi tôi lấy
thằng bạn trai của cô ra làm bữa trưa.”
“Chị ta không có ý đó đâu.” Tôi vội giơ
tay lên trấn an Emma, người đang tái mặt vì tức giận và sợ hãi.
“Đừng có trách tôi! Lâu lắm rồi tôi chưa
được bữa ăn nào ra hồn đây, chỉ vì ai đó khăng khăng bắt tôi không được ăn ở
trường.” Chị ta hậm hực nhìn sang tôi.
“Nếu chị chịu đi kiếm ăn vào ban đêm,
như một mara bình thường…” Nhưng rồi tôi chợt hiểu ra vấn đề trước cả khi tôi
nói dứt lời. Sabine không thể đi kiếm ăn hằng đêm bởi vì chị ta còn bận trông
chừng anh Nash. Gần như 24/24, kể từ sau lần anh ấy tái nghiện lại, một ngày
trước khi tôi chết.
Tôi thở dài quay sang nói với Emma.
“Đừng lo, mình sẽ không để chị ta làm gì anh Jayson đâu. Hẹn lát gặp hai người
ở bữa trưa.”