Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 07 - Phần 1
Chương 7
“SAO LẠI CÓ CHUYỆN anh ấy đã chết trước
khi cậu gặp anh ấy được?” Emma thì thào hỏi. Cậu ấy muốn tranh thủ cập nhật
tình hình trước khi Jayson tới, bởi chúng tôi đâu thể bảo anh ấy ngồi ăn một
mình ở bàn khác được.
“Mình cũng chịu.” Tôi vừa nói vừa vặn
nắp chai nước khoáng.
“Mọi chuyện đúng là càng lúc càng khó
hiểu.” Anh Tod lắc đầu nhận xét. Anh ấy đã tới và mang theo hai hộp pizza lúc
tôi vẫn đang ở trong toa-lét an ủi chị Sophie. Tất nhiên, anh ấy sẽ phải rời
khỏi đây nếu bị thầy cô nào phát hiện ra rằng anh ấy không phải là học sinh của
trường Eastlake. Hoặc chí ít là giả vờ rời khỏi đây.
“Anh có chắc là đã nhìn thấy anh ấy tối
qua không?” Emma hỏi lại và anh Nash lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm vào miếng
pizza trước mặt nãy giờ vẫn chưa hề đụng tới. Anh Tod đã cố tình chọn loại
pizza mà em trai anh thích nhất – xúc xích và nấm – nhưng mọi nỗ lực hàn gắn
của anh em họ đã trở nên vô nghĩa vào giây phút anh Nash nghe được tin Scott đã
chết.
“Anh cũng không chắc.” – Nash đáp một
cách mơ hồ. - “Anh không nhớ rõ lắm.”
“OK, nhưng bọn anh thì chắc chắn về điều
mình đã nhìn thấy.” – Anh Tod giọng chắc nịch. – “Kaylee và anh đã gặp và nói
chuyện với cậu ta ở trong bệnh viện, hơn mười hai tiếng sau cái thời điểm mà
báo chí nói là cậu ta đã chết.”
“À…” – Tôi như sực hiểu ra vấn đề. -
“hóa ra không phải anh ấy đóng gói đồ đạc để xuất viện, mà ai đó đã làm hộ anh
ấy. Bởi vì anh ấy đã chết.”
“Không lẽ tà ma có thể nhập vào xác
chết?” Sabine hỏi, miệng nhồm nhoàm nhai pizza.
Anh Tod nhún vai. “Nếu là trước ngày hôm
nay, có lẽ tôi đã nói là không.”
“OK, cứ cho là chuyện đó có thể đi,
nhưng không lẽ lão Avari lại điên đến nỗi nhập vào một cái xác trong nhà xác,
tự mặc quần áo cho nó, rồi dùng chính thân xác ấy lẻn trở lại phòng anh Scott
mà không bị ai phát hiện ra? Ở một nơi an ninh nghiêm ngặt như Lakeside?”
Sabine đang định mở miệng phản bác lại
giả thuyết của Emma thì đột nhiên anh Nash đẩy hộp pizza ra giữa bàn rồi thở
dài cái thượt. “Mọi người làm ơn đừng gọi Scott là xác chết này xác chết nọ
được không?”
Tất nhiên là chẳng có ai định tranh luận
lại với anh ấy, rằng từ đó là quá chính xác với một người đã chết như Scott.
Lại thêm một mất mát nữa trong cuộc đời của anh Nash và chúng tôi không muốn
xoáy sâu thêm vào nỗi đau của anh.
“Em xin lỗi.” Emma nói lí nhí, và cả bàn
im lặng mất một lúc, cho tới khi Sabine không chịu nổi, đành phải lên tiếng
trước.
“Rút cuộc là anh ta có trong lịch phải
chết ngày hôm qua không? Anh có thể hỏi sếp anh không?” Chị ta quay sang hỏi
anh Tod.
“Không cần.” – Anh Tod nói, lúc Luca
băng qua sân tiến tới chỗ chúng tôi. – “Lakeside là địa phận của tôi, bởi vì nó
gắn liền với bệnh viện. Scott lại chết đúng trong giờ trực của tôi. Nếu cái
chết của cậu ta được định trước thì tôi đã phải là người lấy đi linh hồn của
cậu ta. Hoặc chí ít tôi cũng phải biết về chuyện đó.”
“OK, Sophie giờ đã bình tĩnh hơn rồi,
nhưng họ vẫn cho cô ấy về nhà.” – Luca ngồi xuống bên cạnh Sabine. – “Cô ấy
đang ở trên văn phòng đợi bố đến đón, bởi vì theo quy định của nhà trường nếu
cô ấy không đủ sức khỏe để học tiếp tức là cũng không đủ sức khỏe để lái xe, và
họ không cho mình đưa cô ấy về với lý do mình không phải là người thân.”
Emma sửng sốt chớp mắt nhìn Luca, sau đó
quay lại nhìn chúng tôi. “Ai thế?”
Tôi một tay chỉ vào Emma, một tay chỉ
vào Luca. “Emma Marshall, Luca Tedesco. Emma là bạn thân nhất của mình. Còn
Luca là người gọi hồn, đồng nghiệp của mình. Cậu ấy cũng là bạn trai mới của
chị Sophie.”
“Người gọi gì cơ?” Emma lập bập hỏi lại.
Sabine nhoài người qua bàn lấy nốt miếng
bánh đang ăn dở trên dĩa của Emma. “Tóm lại cậu ta giống như một cái máy dò kim
loại, nhưng là để dò người chết.”
Emma trợn tròn mắt nhìn Luca, đầy vẻ tò
mò xen lẫn một chút sợ hãi. “Kiểu như là ma ý hả?”
“Không, kiểu như những người chết mà
không chết như họ.” – Cậu ấy chỉ về phía tôi và anh Tod. – “Và những người vừa
mới chết. Còn ai mà chết vài ngày rồi hoặc được chôn sâu dưới lòng đất thì độ
chính xác của tôi không được chuẩn lắm.”
“Nghe hơi ghê, nhưng cũng khá thú vị.” –
Sabine gật gù phán. – “Tôi thích anh chàng này rồi đấy. Có điều không hiểu tại
sao anh ta lại đi tốn thời gian với cô nàng múa cột kia.”
Anh Tod bật cười phá lên, còn tôi chỉ
biết lắc đầu chịu thua. “Sophie học ba-lê và nhạc jazz hẳn hoi. Chị ấy đâu có
múa cột.”
"Nghề múa cột kiếm được nhiều tiền
hơn hẳn.” Sabine bướng bỉnh cãi lại.
“Thực ra Sophie đang học ba-lê và nhảy
cổ điển. Cô ấy bỏ nhạc jazz từ năm ngoái rồi.” Luca chữa lại, và ngay lập tức
đám chúng tôi quay sang nhìn cậu ta ngạc nhiên. – “Gì chứ?” – Cậu ta nhún vai.
– “Cô ấy cũng lắng nghe tôi nói chuyện về người chết và bóng đá mà.”
Tôi lắc đầu, cố gắng tập trung quay trở
lại vấn đề chính. “OK, theo mọi người khả năng lớn nhất là gì? Mình đang nói về
chuyện lão Avari và Scott, chứ không phải chị Sophie.”
“Scott đã chết, và lão Avari nhập vào
xác của cậu ấy.” Anh Nash lặng lẽ nói. Nãy giờ tôi để ý anh vẫn chưa hề nhìn
anh Tod lấy một lần.
“Khả năng đó thì quá rõ ràng rồi, và
cũng không khó để kiểm chứng.” Sabine nói.
“Bằng cách nào?” Emma hỏi.
“Thì nhòm vào quan tài chứ sao. Nếu
trong đó có xác chứng tỏ lão Avari không hề nhập vào đó.” Sabine thoáng ngập
ngừng khi thấy cái nhíu mày của anh Nash.
Tôi liếc sang anh Tod hỏi ý kiến nhưng
chỉ nhận lại được một cái nhún vai. “OK.” – Tôi lên tiếng. – “Một người trong
chúng ta sẽ phụ trách việc đó. Còn khả năng nào khác không?”
“Hay là anh ấy vẫn chưa chết?” – Emma
hỏi. – “Mà chỉ giả chết, giống như trên phim thôi.”
Lông mày Sabine xếch ngược lên, hất hàm
chỉ về phía tôi và anh Tod. “Hoặc là chết rồi nhưng giống hai người bọn họ.”
Tôi quay sang hỏi Luca. “Nếu gặp, cậu có
thể nhìn ra là anh ta còn sống hay đã chết không?”
Luca gật đầu. “Mình thậm chí còn xác
định được vị trí chính xác của anh ta, nếu đứng đủ gần. Nhưng thú thật, mình
chưa từng chủ động đi tìm xác sống bao giờ.”
Sabine bật cười, làm mấy người ở bàn bên
cạnh cũng phải tò mò quay đầu lại nhìn.
“Cậu đang ngồi cạnh hai trong số đó
đấy.” Anh Nash hạ giọng nói.
Luca liếc nhìn tôi và anh Tod, người cậu
ấy đã kịp bắt chuyện lúc tôi đang ở trong nhà vệ sinh với chị Sophie, sau đó
quay lại nhún vai nói với anh Nash. “Ừ, nhưng họ là người tốt đúng không? Tôi
đang nói về những kẻ đánh cắp linh hồn kìa. Tôi chưa từng gây hấn hay có xích
mích gì với bọn họ.”
Nash ngẩng mặt lên nhìn về phía anh Tod,
lần đầu tiên kể từ lúc anh ấy ngồi xuống bàn ăn tới giờ, và qua ánh mắt của anh
tôi hiểu rằng thời gian đình chiến đã kết thúc, ít nhất là lúc này. “Tốt chỉ là
một khái niệm mang tính tương đối, và linh hồn không phải là thứ duy nhất có
thể đánh cắp.”
“Sẽ chẳng ai đánh cắp được cái gì nếu
ngay từ đầu nó thực sự thuộc về mình.” – Anh Tod nói, nhưng anh Nash đã đứng
dậy, không nói không rằng bỏ đi thẳng, đúng lúc Jayson đi tới.
“Sao lần nào anh đến, anh ta cũng bỏ đi
thế?” – Jayson ngồi xuống ghế, hỏi Emma. – “Không lẽ là tại anh?”
“Không phải đâu.” – Sabine nói – “Anh ấy
chẳng thừa hơi quan tâm tới chuyện anh đi hay ở đâu.”
Sau khi tan học, tôi hô biến về thẳng
phòng ngủ của mình – một trong những cái lợi của việc chết đi là không còn phải
tốn tiền xăng – và vứt balo xuống giường. Tôi nằm chơi với Styx một lúc, cho cô
nhóc giả vờ gặm nhấm ngón tay của mình – nếu nó cắn thật chắc tôi đã đi đời
luôn cả bàn tay rồi – sau đó đi vào trong bếp lấy một lon nước ngọt.
Tôi không khát. Nhưng hồi còn sống, việc
đầu tiên của tôi sau khi về đến nhà là chạy ngay vào bếp làm một lon Coke,
trước khi làm bất cứ chuyện gì. Còn bây giờ, nó là cách duy nhất để tôi có cảm
giác như vẫn đang sống.
Tôi mới đi được khoảng ba bước ra ngoài
phòng khách thì nghe thấy tiếng cô Harmony, đang ngồi trong bếp nói chuyện với
bố tôi, trên tay mỗi người là một cốc trà nóng. Tôi đang định bước tới chào cô
thì chợt nhận ra rằng họ không hề nhìn thấy hay nghe thấy mình.
“Em xin lỗi, anh Aiden. Em đảm bảo với anh, thằng bé đã hoàn
toàn sạch Hơi thở của Quỷ. Em cũng đang động viên thằng bé bỏ rượu và em nghĩ
bản thân Nash cũng rất cố gắng nhưng không hề dễ. Hôm vừa rồi chắc do thằng bé
buồn quá nên mới như thế.”
“Anh hiểu. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn nhất giữa hai
cậu con trai em với con gái anh.”
Cô Harmony thở dài cái thượt, mắt nhìn chằm chằm vào cốc trà
trên tay, như chuẩn bị tinh thần đón nhận tin xấu từ bố tôi. “Lại có chuyện gì
thế?”
“Tod và Kaylee càng ngày càng… dính lấy nhau.” Bố tôi nói, và
tôi có thể cảm nhận được hai má mình đang đỏ bừng lên vì ngượng. Bố tôi đã đi
làm về sớm và gọi cô Harmony sang nói chuyện chỉ vì chuyện này sao?
Cô Harmony bật cười, trong khi hai bố con vẫn đang ngẩn người
ra không hiểu vì sao cô cười. “Hai đứa lúc nào chả dính lấy nhau hả anh Aiden.
Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó mà ra mà. Anh quên vụ nụ hôn ở trường rồi à?”
Cái nhíu mày của bố tôi nhanh chóng chuyển thành một cái cau
mày khó chịu. “ Không. Anh đang nói về hai đứa nó đang tính tới chuyện quan hệ
xác thịt cơ.” Bố tôi thốt ra từ đó như thể nó là điều gì khủng khiếp lắm không
bằng và lửa giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt.
Cô Harmony gật gù ra chiều hiểu chuyện và lặng lẽ nghiên cứu
thái độ của bố tôi một lúc lâu, trước khi mở miệng nói ra suy nghĩ của mình.
Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cô ấy về điều đó. “OK.” – Cuối cùng cô đặt cốc trà của
mình xuống và nói. – “Vậy là theo anh chuyện ấy còn tồi tệ hơn cả việc Nash
xuất hiện trước cửa nhà anh trong tình trạng say mèm à? Hai đứa lớn rồi mà.”
Bố tôi thở dài cái thượt. “Thứ nhất, mới chỉ có Tod nhà em
lớn thôi…”
“Nhưng Kaylee cũng không còn là trẻ con nữa.” Cô Harmony phản
bác lại, và tôi chỉ muốn chạy tới ôm cô một cái. Nhưng như thế sẽ lộ ra là tôi
đang nghe lén câu chuyện của họ nãy giờ.
“Không lẽ chuyện này không làm em lo lắng chút nào à? Hai đứa
chỉ mới bắt đầu được một tháng chứ mấy. Em không nghĩ là hơi… nhanh à?”
Hai tay cô Harmony đan lại trên mặt bàn, bên cạnh cốc trà vẫn
đang bốc khói nghi ngút. “Thế anh và chị Darby quen nhau bao lâu trước khi hai
người…?”
Nỗi tức giận của bố tôi chuyển dần sang sự ngượng ngùng đang
ửng hồng trên má. Rất hiếm khi tôi thấy bố mình ngượng như thế này, lại càng
chưa bao giờ thấy bố đỏ mặt. “Đó không phải là điều anh muốn nói.”
“Hừm…” – Cô Harnomy mỉm cười. – “Em thì lại nghĩ là thế đấy.
Đúng là Kay và Tod mới đến với nhau được có một tháng. Và có thể em cũng nghĩ
là hơi nhanh thật, mặc dù lối suy nghĩ ấy có hơi giáo điều khi đến từ hai chúng
ta. Nhưng đó không phải là việc chúng ta có thể quyết định.”
“Anh thì lại nghĩ khác. Con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
“Không, con bé chỉ còn vài ngày nữa là tròn mười bảy tuổi
rồi.” – Theo luật Texas thì đã là tuổi hợp phát để kết hôn. – “Hơn nữa, con bé
đã chết. Và Tod cũng vậy. Em không nghĩ là các tiêu chuẩn dành cho người bình
thường còn phù hợp ở đây nữa, anh Aiden ạ.”
“Anh nghĩ chúng ta có chút bất đồng quan điểm về chuyện này.”
“Em xin anh, Aiden.” – Cô Harmony đột nhiên quay sang nắm lấy
tay bố tôi, làm ông khá bất ngờ. Trông cô ấy có vẻ… sợ hãi. – “Đừng đuổi thằng
bé đi. Em xin anh đấy. Em biết anh chỉ muốn bảo vệ cho Kaylee và em cũng mong
muốn điều tương tự cho Tod. Nhưng anh cũng thấy hai đứa hợp nhau thế nào rồi
đấy. Nếu anh ngăn cấm thằng bé, chỉ vì lo sợ không muốn con gái của mình trưởng
thành quá nhanh, thử hỏi hai đứa sẽ còn lại cái gì? Sự cô độc vĩnh cửu?”
“Harmony…” Bố tôi ngần ngừ phân trần, nhưng cô đã cắt ngang
lời bố và nhất quyết không chịu buông tay.
“Giá như anh có thể nhìn thấy thằng bé năm ngoái… Khi ấy Tod
là một người khác hẳn. Không còn là đứa con trai mà em đã mất, nhưng cũng chẳng
phải là chàng trai mà Kaylee đã chọn. Thằng bé… thờ ơ với mọi thứ. Nó như trượt
dần khỏi tay em. Chính con gái anh đã thay đổi điều đó. Tod cần con bé. Và con
bé cũng cần Tod. Em không nghĩ là anh có thể chia cắt chúng mãi, nhưng vấn đề
là chỉ vài năm sống một mình thôi cũng đủ làm thay đổi cả hai đứa. Nếu anh phả
hỏng mối quan hệ này, anh sẽ hối hận trong suốt phần đời còn lại của mình.
Nhưng với hai đứa con chúng ta, sự hối hận ấy sẽ là mãi mãi.”
Hai mắt bố tôi nhắm chặt lại.
“Mãi mãi là một khoảng rất dài để sống một mình, anh Aiden
ạ.”
Cuối cùng bố tôi siết chặt lấy tay cô Harmony và mở mắt ra
nhìn cô. “Thế em muốn anh làm gì?”
“Không gì cả.” – Cô nói. – “Anh không cần phải làm gi hết, mà
hãy cứ để cho hai đứa tự quyết định. Anh không cần phải nhắm mắt làm ngơ hay
thay đổi quyết định về việc mở cửa phòng ngủ. Nói chung là, anh cứ để cho hai
đứa chủ động, tự thỏa thuận mọi chuyện với nhau. Được không?”
Tôi đã không dám thở vì sợ sẽ bỏ sót chi tiết nào đó. Sự hồi
hộp của tôi lên đến đỉnh điểm khi tôi thậm chí còn không dám nhúc nhích, mặc dù
biết rằng họ không thể nhìn hay nghe thấy tiếng mình.
Bố tôi hít một hơi thật sâu, sau đó lặng lẽ gật đầu. Còn tôi
thì rón rén quay trở lại phòng ngủ, hồi tưởng lại những gì vừa nghe được.
Việc đi kiểm tra quan tài của anh Scott hóa ra là không
tưởng, bởi vì anh ấy chưa hề có quan tài. Sau một hồi tìm kiếm trên các trang
báo mạng, cuối cùng tôi đã tìm ra địa chỉ nhà tang lễ mà bố mẹ anh ấy chọn.
Nhưng khi đến đó – tàng hình được đôi khi cũng có nhiều cái lợi – tôi mới phát
hiện ra rằng xác chết của Scott phải ngày hôm sau mới được chuyển tới.
Scott vẫn đang ở trong nhà xác của bệnh viện.
Tối hôm ấy, để bù lại cho buổi sáng như cái chợ vỡ sáng nay,
tôi quyết định dành riêng cả buổi tối ngồi xem phim cùng với bố. Tôi đã phải
giả vờ bất ngờ khi thấy dĩa bánh quy mà cô Harmony vừa mang sang lúc chiều. Ơn
Chúa, bố tôi không có vẻ gì là muốn thảo luận về chuyến viếng thăm bất ngờ của
cô. Và tôi cũng không hề có ý định hỏi bố.
Sau bữa tối, tôi ngồi vào bàn học thêm vài tiếng cho bố yên
tâm. Tôi cũng đảm bảo không để bố nhìn thấy anh Tod trong phòng mình lúc bố về
phòng đi ngủ. Bố đã đồng ý không xen vào giữa chúng tôi – mặc dù đáng ra tôi
không được biết điều đó – những ông cũng không hề thay đổi các quy định trước
đây về các chuyến viếng thăm của Tod.
“Anh có biết tối nay là tối gì không?” Tôi hỏi, lúc Tod ngồi
xuống các ghế hạt xốp to đùng ở góc phòng. Đó là nơi duy nhất anh có thể ngồi
mà không làm phát ra tiếng động của lò xo hoặc kim loại, và để lộ ra là mình
đang ở đây.