Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 03 - Phần 1
Chương 3
“Ơ, em làm gì ở đây thế?” - Anh Tod nắm lấy tay tôi lúc tôi
ngồi phịch xuống chiếc ghế bên anh trong phòng chờ. - “Hôm nay ở trường mệt lắm
à?
Em phải gặp chuyên gia tư vấn. Và em bị bao vây ở giữa hành
lang với đủ câu hỏi trên đời.”
Anh Tod đảo tròn hai mắt, lắc đầu ngao ngán. “Thôi thì cứ coi
như vì họ chưa từng gặp nạn nhân của một vụ thảm sát nào mà lại tí tởn trở vễ
từ cõi chết và đi tìm linh hồn của những người đã chết để ban cho họ sự yên
nghỉ cuối cùng.”
“Nếu anh nói như thế thì…”
“Hãy cho họ chút thời gian, Kaylee ạ. Rồi mọi tin tức về em
cũng sẽ trở thành tin cũ thôi và cuộc sống sẽ trở lại bình thường như xưa.” -
Anh Tod nhún vai nói. - “Chỉ có điều em không còn thực sự sống trong đó.”
“Anh nói vây chẳng giúp ích gì hết.” Đã có lúc tôi chỉ mong
được mọi người để ý tới. Được nổi bật giữa đám đông, giống như Emma hay chị
Sophie. Và giờ mong muốn của tôi đã trở thành hiện thực nhưng với lý do hoàn
toàn khác hẳn. Tôi chỉ mong có thể quay trở lại cuộc đời vô danh trước kia.
Ngón tay cái của tôi xoa nhẹ lên bàn tay anh. Chỉ riêng việc
được chạm vào tay anh thế này thôi cũng khiến tôi cảm thấy… thật hơn, giống như
đang sống hơn. Tôi kéo anh lại gần và hôn anh. Trái tim tôi dường như đã đập
trở lại ngay khi môi anh chạm vào môi tôi. Mạch máu chạy rần rật trong cơ thể
tôi càng lúc càng nhanh, giống như cảm giác lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Đó
không phải chỉ là một kí ức đơn thuần, bởi tôi có thể cảm nhận được nó bằng mọi
giác quan tưởng chừng như đã mất của mình. Tôi như đang sống lại với khoảnh
khắc ấy - một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi - và
tôi hiểu rằng dù là kiếp này hay kiếp sau thì nó cũng sẽ mãi mãi đi theo tôi,
chừng nào tôi còn tồn tại.
Trong một giây, tôi gần như quên bẵng đi việc mình đã chết.
Anh ấy cũng đã toi đời. Và rằng chúng tôi đang ngồi giữa những người bệnh héo
hon trong phòng chờ của bệnh viện trung tâm.
Và rồi tiếng ai đó húng hắng ho và tiếng trẻ con quấy khóc
kéo tôi trở về với hiện thực cùng với nỗi thất vọng khôn nguôi. Tôi có cảm giác
hụt hẫng, giống như vừa mất đi một cái gì đó vô cùng quý báu và có ý nghĩa với
mình.
Tại sao tôi lại cảm thấy vô cảm với mọi thứ xung quanh mình
như vây? Tại sao tôi trông vẫn như trước nhưng cảm giác lại khác hẳn thế này?
Trống rỗng, như một cái vỏ.
Cái vỏ Kaylee, vẫn là tôi ở bên ngoài nhưng trống rỗng ở bên
trong. Tôi đã nghĩ quay trở lại trường học - gặp lại các bạn cùng lớp và thầy
cô giáo cũ - sẽ giúp tôi lấp đầy khoảng trống đó. Và rằng một khi cái vỏ đó
được lấp đầy, mọi thứ sẽ quay trở lại giống như xưa.
Tôi đã nghĩ cái chết của tôi sẽ chỉ là một đốm sáng trên màn
hình ra-đa, không mấy ảnh hưởng tới những thứ xung quanh. Sau ngần ấy thời gian
ở bên Tod, đáng ra tôi phải hiểu rõ điều này mới phải. Cái chết của anh ấy
không phải chỉ là một đốm sáng trên màn hình, nó là thời điểm xác định sự tồn
tại của anh. Chính cái chết - khi nào, tại sao và cách thức anh ấy chết - đã
nói lên con người anh. Tính cách của anh.
Vậy thì cái chết của tôi nói gì về tôi? Rằng tôi là một nạn
nhân? Rằng tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh Nash giống như tôi đã làm với
Emma và chị Sophie?
Các ngón tay của anh đan chặt lấy tôi. “Anh cũng đâu muốn như
thế, nhưng chúng ta không thể để gã Thane tiếp tục giết người được.”
“Em biết nhưng thế nào mà chẳng có cách tiêu diệt hắn mà
không làm ảnh hưởng đến anh. Em nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ Lakeside.” Khu
điều trị dành cho bệnh nhân tâm thần nằm ngay cạnh bệnh viện trung tâm, nơi
chúng tôi đang ngồi bây giờ.
“Với Scott á?” - Các vòng xoáy trong mắt anh Tod bắt đầu
chuyển động chứng tỏ anh ấy đã hiểu kế hoạch của tôi.
“Vâng.”
Scott Carter, một trong những người bạn thân nhất của anh
Nash và bạn trai cũ của chị Sophie, đã hóa điên sau khi nghiện hơi thở của lão
Avari và có một sự liên kết về tâm tưởng với lão. Avari cũng chính là gã tà ma
anh Tod đã trao thần chết Thane cho. Và nếu có ai biết làm cách nào và tại sao
Thane quay trở lại được thế giới con người thì đó là lão Avari.
Có điều làm sao để bắt lão ta nói cho chúng tôi biết mới là
khó.
“OK.” - Cuối cùng anh Tod nói. - “Tối nay chúng ta sẽ đi gặp
Scott, còn bây giờ anh cần phải đi làm đây. Em biết đấy, mấy người ốm sẽ không
tự lăn ra chết được.”
Tôi cố gượng cười. “Anh còn câu pha trò nào nhạt hơn không?”
“Nhạt còn hơn không. Lát gặp em vào bữa trưa nhé!”
“Vâng, có lẽ sẽ có anh, em, Emma và bạn trai của cậu ấy. Em
báo trước để anh khỏi bất ngờ.” Tod có thể chỉ hiện ra với mình tôi và Emma
nhưng thà để cậu ấy không nhìn thấy anh từ đầu còn hơn là giả vờ như không
thấy.
Anh Tod khẽ cau mặt. “Thôi được. Nhưng nếu phải tàng hình như
vậy, anh không hứa là sẽ cư xử đàng hoàng đâu nhá! Không biết là anh sẽ dám làm
gì đâu. Ý anh là, đằng nào cũng chẳng có ai nhìn thấy anh, tội gì anh phải mặc
quần áo?”
Tôi bật cười phá lên, hai má ửng đỏ. “Anh chỉ được cái mạnh
mồm.”
“Trò chơi đó hai người có thể cùng chơi đấy.” Anh nháy mắt trêu
tôi.
“Anh quên là em sẽ không thể tàng hình à?” - Tôi nhún vai nói
và anh nghiêng người sang hôn lên má tôi. Chỉ một sự đụng chạm nhẹ như vậy thôi
cũng đủ khiến trái tim tôi rung rinh một hồi - một cảm giác mà hồi còn sống tôi
đã không biết là quý giá đến thế.
Anh Tod xịu mặt nói. “Hãy nhắc lại cho anh nhớ tại sao chúng
ta phải ăn trưa đi. Khi mà cả anh và em đâu cần tới thức ăn?”
“Tạm thời em chẳng nhớ được gì hết.” Tôi nhe răng cười với
anh. - “Đại khái có liên quan gì đó đến việc giả vờ sống…”
“Anh cũng đang định hỏi em chuyện đó thế nào rồi?”
“Chỉ có bây giờ là em không thấy không giống như đang giả vờ
thôi.” Bởi vì lúc này đây, trái tim nhảy tưng tưng trong lồng ngực tôi, chờ đợi
cảm giác được anh chạm vào một lần nữa. Nhưng tất cả sẽ kết thúc khi tôi quay
trở lại trường học. Tôi sẽ lại phải cố gắng tập trung thể hiện ra như người
bình thường - từ mạch đập, đến hơi thở và hình dáng bên ngoài - và đột nhiên
mọi thứ bỗng trở nên quá khó khăn đối với tôi.
Chưa bao giờ tôi lại thấy làm người bình thường khó khăn đến
thế. Quá nhiều thứ để nhớ. Quá nhiều thứ để giấu. Quá nhiều thứ để mất.
“Em sẽ không phải giả vờ mãi đâu.” - Anh Tod động viên tôi. -
“Thêm một năm phổ thông nữa thôi, và rồi em có thể làm bất cứ điều gì em muốn.
Vào đại học tự do lắm, em thích đi học lúc nào thì đi, đấy là em muốn học tiếp.
Còn không thì chung ta có thể… chơi với nhau.”
“Mãi mãi ý hả?” - Cái khái niệm mãi mãi - không có hồi kết -
là một khái niệm quá dài để tôi nghĩ đến bây giờ. Việc không làm gì trong suốt
một thiên niên kỷ - kể cả có anh Tod ở bên cạnh - là điều không thể. Chắc chắn
tôi sẽ hóa điên vì buồn.
“Thế còn anh? Anh muốn làm gì?” Trong các lần nói chuyện
trước đây, chúng tôi mới chỉ chia sẻ với nhau về sở thích, bí mật, mối quan tâm
và cả những hy vọng, nhưng chưa bao giờ chúng tôi đề cập đến vấn đề này.
“Anh đã có được thứ anh muốn.” - Anh lại siết nhẹ tay tôi một
lần nữa, nhưng tôi có cảm giác trái tim mình như đang bị anh bóp nghẹt. -
“Chúng ta còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu thêm. Hy vọng nó sẽ như thế này…”
Anh lại nghiêng người sang hôn tôi một lần nữa và tôi đã phải
đấu tranh tư tưởng lắm mới dứt được anh ra, trong khi tất cả những gì tôi muốn
làm lúc bấy giờ là leo lên lòng anh và tiếp tục hôn anh. Chưa khi nào tôi lại
mong muốn được rũ bỏ mọi thứ như thế này. Công việc, và trường học - tôi chẳng
cần mấy cái đó.
“Em tưởng là anh phải đi làm mà...” - Tôi thì thầm hỏi Tod,
mắt không sao dời khỏi các vòng xoáy của sự đam mê đang xoay tròn trong đôi mắt
màu xanh cô-ban của anh. Và nếu nhìn vào mắt tôi có lẽ anh cũng tìm thấy một
cảm xúc tương tự.
“Họ có thể đợi.”
“Anh không thấy là em đang cố tỏ ra là một người có trách
nhiệm à?” - Tôi thở dài khi anh kéo tôi sát về phía mình.
“Nhưng anh thì không.”
“Tại sao em cứ luôn là người nói câu “dừng lại” thế nhỉ? -
Tôi phụng phịu nói.
“Vậy thì đừng nói. Anh còn đang định kêu gọi cấm hoàn toàn từ
đấy đây.” - Tod mỉm cười đầy thách thức. - “Nếu anh làm thế thật, em sẽ ký
chứ?”
“Tất nhiên là ký rồi. Giờ mà có bút anh
bảo em ký gì em cũng ký.”
“May cho em anh không phải là một tà
ma.”
Mặc dù biết là anh ây đang nói đùa nhưng
ý nghĩ về lão Avari đã đưa tôi trở lại với thực tại. Thời gian chơi bời đã hết.
“Em phải quay lại trường đây. Lát gặp
anh ở bữa trưa nhé?”
“Ừ, nhưng có thể anh sẽ đến muộn một
chút. Anh muốn ghé qua văn phòng một chút xem có ai nhìn thấy tay Thane không?”
“OK.” Tôi hôn nhẹ lên má anh rồi vụt
biến mất khỏi bệnh viện. Quay trở lại phòng vệ sinh của tiệm ăn đối diện với
trường học, nơi tôi dự định mua mấy cái bánh kẹp thịt và thật nhiều khoai tây
chiên. Sau đó, để thay đổi không khí, tôi hô biến vào lớp Nghệ thuật của Emma,
cẩn thận không đề ai nghe thấy hay nhìn thấy mình, rồi ghé sát mặt vào vai cậu
ấy.
“Bữa trưa nay mình mời.”
Emma nhảy dựng lên và vô tình chơi
nguyên một vệt sơn dài lên miếng vải bạt trước mặt. Mọi người trong lớp lập tức
quay lại nhìn và cậu ấy vội đứng dậy xin lỗi, với lý do có một con ong vừa bay
qua, sau đó quay sang lườm tôi một cái rồi giả vờ như đang lẩm bẩm một mình.
“Chẳng buồn cười chút nào.”
“Xin lỗi.” Tôi nhe răng cười nịnh nọt. Nhưng
tôi thấy vui mà, cảm giác được cười thoải mái như thế này thật thích. Giờ thì
tôi đã hiểu tại sao anh Tod vẫn muốn ở gần gia đình mình sau khi chết. Bởi vì
chỉ có người sống mới đem lại cảm giác vẫn như đang sống cho người chết. Đó là
lý do tại sao tôi luôn bị hút về phía bạn bè và người thân, và khi không có họ
ở bên cạnh, thế giới - cuộc đời sau khi chết của tôi - dường như còn trống rỗng
hơn chính sự hiện diện của nó.
Tôi hô biến ra ngoài sân trước và ngồi
xuống cái bàn nơi tôi và Emma vẫn thường ngồi ăn trưa cùng anh Nash và Sabine
cho tới tận cái tuần tôi chết, và vì không có ai nhìn thấy nên tôi ngang nhiên
hiện ra giữa thanh thiên bạch nhật rồi ngồi nhấm nháp khoai tây chiên, đợi
chuông báo hết tiết ba.
Đáng tiếc tôi đã không thể hoán đổi
quyền công dân với quyền ăn trưa của mình.
Mọi người bắt đầu lục tục đi ra sân với
khay thức ăn trên tay. Ai nấy đều ngoái đầu nhìn chằm chằm về phía tôi. Mặc dù
không hề thoải mái với sự soi mói đó nhưng tôi vẫn chịu được, miễn sao đừng có
ai hỏi đến tôi. Các bàn ăn ngoài sân nhanh chóng được lấp đầy và mọi ánh mắt
đều chỉ tập trung vào một điểm - TÔI. Chẳng bao lâu, mấy bạn cùng lớp - những
người đã biết tôi là ai trước khi bị tên Beck đâm - bắt đầu bước tới xin ngồi
ăn cùng tôi.
Và phần lớn trong số đó đã thản nhiên
ngồi xuống mà không chờ câu trả lời của tôi. Bởi theo quan điểm của họ, như thế
là đã lịch sự lắm rồi. Hầu hết đều hỏi về tình trạng của tôi, và một vài người
thậm chí còn đề nghị giúp tôi làm bài tập. Đặc biệt có một gã ẩm sọ ngỏ ý muốn
mời tôi đi dự prom cùng với hắn. Tất nhiên là tôi chỉ có thể ậm ừ cho qua.
Emma và Jayson còn chưa đến mà cái bàn
của tôi đã chẳng còn thừa một chỗ trống nào, và tôi lại bắt đầu lên cơn hoảng
loạn. Tôi phát ngấy với những câu hỏi không đâu, những cái nhìn chằm chằm vô ý,
những người trước giờ chưa từng là bạn của tôi. Tôi không hề mong muốn những
chuyện này. Tôi chỉ muốn được biến mất.
Và ngay khi ý nghĩ ấy thoáng qua đầu
tôi, tôi có thể cảm nhận bản thân đang trượt dần khỏi thế giới hiện thực và tôi
đã phải gồng mình tập trung để tiếp tục hiện hữu. Tôi chống hai khuỷu tay lên
bàn và vùi mặt vào lòng bàn tay, miệng thầm động viên bản thân.
Mình muốn ở đây. Mình muốn ở đây. Mình
muốn ở đâyyyy.
Nhưng đó không phải là sự thật và nó
không hề giúp ích gì cho tôi.
Thật không may mọi người lại lầm tưởng
tôi làm như vậy là vì quá đau đớn, và tất cả lập tức nhao nhao lên hỏi thăm xem
tôi có sao không. Ai đó thậm chí còn cố gắng giật cả tay ra khỏi mặt tôi để
chắc chắn là tôi vẫn còn tỉnh táo, trong khi sự thật là tôi đã ngừng thở từ lâu
rồi.
“Mấy người có tránh ra không thì bảo!” -
Một giọng nói quen thuộc quát ầm lên, lúc tôi giằng tay ra khỏi người vừa giật
tay mình khi nãy. Tôi ngẩng mặt lên và thấy Sabine đang gườm gườm nhìn đám
“bạn” mới của tôi. Qua ánh mắt lúc này đang tối sẫm của Sabine, tôi hiểu rằng
chị ta đang dùng nỗi sợ hãi của chính họ để đuổi họ đi.
Sabine là một “cơn ác mộng” đúng nghĩa,
mặc dù từ chuyên ngành gọi là Mara, và tôi cũng thích cái tên gọi cũ này hơn.
Chị ta có thể đọc được nỗi sợ hãi của con người, sau đó dệt chúng thành những
cơn ác mộng rồi đi hút năng lượng của các nạn nhân trong khi đang ngủ.