Cạm Bẫy Ái Thê - Chương 9

Chương 9

Lục Tĩnh Dương không một chút
lãng phí thời gian, đơn giản giao một số công việc cho cấp dưới lo xong, liền lập
tức bay đi Tân Gia Pha.

Đúng theo địa chỉ mà bà nội hắn
đã cho, hắn rất nhanh đi vào cửa lớn Hà gia.

Vừa thấy Thái Văn Quế, hắn lập
tức mở miệng nói: “Mẹ, con là đến tìm Nhược Hinh.” Đây là lần đầu tiên hắn xưng
hô như vậy với mẹ Nhược Hinh từ khi hắn cũng nàng kết hôn đến nay.

Thái Văn Quế nhìn hắn, trên mặt
có cười khổ, cũng có bất đắc dĩ. “Ta nghĩ không lâu sau sẽ không còn là mẹ vợ của
ngươi nữa, cho nên vẫn gọi là Quế di là được rồi!”

Về chuyện Tĩnh Dương bay tới
Tân Gia Pha tìm Nhược Hinh, Lục lão phu nhân đã gọi điện thoại báo cho bà biết
trước, đồng thời cũng nói qua lời của Lục Tĩnh Dương đã nói với mình, bà nói Lục
Tĩnh Dương yêu Nhược Hinh.

Tuy rằng Lục lão phu nhân nói
thật cao hứng khi thấy hai đứa nhỏ hợp lại, nhưng bà lại không nghĩ như vậy, bởi
vậy nên hai giờ trước bà đã bảo nữ nhi đi qua chỗ nữ tu sĩ Marisa ở vài ngày,
năm đó bọn họ mới đến Tân Gia Pha, tu sĩ đã chiếu cố rất nhiều đến họ, nay bà gặp
bệnh, Nhược Hinh nên đến hảo hảo chiếu cố bà, nữ nhi tâm địa luôn thiện lương,
bởi vậy lập tức đáp ứng.

Ánh mắt của Nhược Hinh cơ hồ
đã hoàn toàn khôi phục, đã có thể nhìn mọi vật một cách bình thường, chỉ cần
chú ý không dùng mắt quá độ, đúng hạn hội chẩn kiểm tra là không có vấn đề gì,
bởi vậy bà mới yên tâm để nữ nhi ra ngoài.

Về việc bà vì sao không nói
cho Nhược Hinh biết Tĩnh Dương đến tìm nàng, thậm chí cố gắng bảo nàng đi chỗ
khác, không cho hai người bọn họ gặp mặt, đó là bởi vì bà biết nếu Nhược Hinh
biết chuyện sẽ thực vui vẻ, nhưng liệu sẽ được bao lâu? Người làm mẹ như bà
không thể vui cho được, dù sao nữ nhi lúc trước vì hắn đã chịu khổ rất nhiều rồi,
bà làm sao biết sau khi Nhược Hinh và hắn ở cùng một chỗ, hắn có thể hảo hảo
yêu thương nàng hay không.

Tuy nói Tĩnh Dương thích nữ
nhi của bà, nhưng tình cảm của hắn chung quy không thể so sánh với Nhược Hinh
thích hắn nhiều như vậy, nghe nói khi hai người ở chung, người yêu sâu hơn, yêu
nhiều hơn thường là người chịu thiệt, Nhược Hinh đã vì tình cảm thầm mếm này chịu
thiệt mười năm rồi, kết quả không nghĩ tới sau khi kết hôn còn thảm hơn, vì vậy
bà không thể để nữ nhi tiếp tục chịu thiệt thêm nữa, bà quyết định để bọn họ
tách ra, đó mới là tốt nhất cho Nhược Hinh.

Sau khi Nhược Hinh cùng Tĩnh
Dương ở riêng, nàng chậm chạp không chịu đáp ứng trả lời khi nào mới trở về Tân
Gia Pha, lúc đó bà đã hiểu được nữ nhi còn luôn luôn chờ Tĩnh Dương, thậm chí
không có tìm luật sư lập tức bàn chuyện ly hôn với hắn mà còn chờ mong, thật sự
sự si tình của nữ nhi làm cho bà đau lòng không thôi.

Thật vất vả Nhược Hinh mới hạ
quyết định ly hôn với Tĩnh Dương, đó cũng là bởi vì nàng nghe Tử Dương nói đại
ca hắn mỗi ngày tâm tình đều không tốt, Nhược Hinh cũng bởi vì hắn nên mới quyết
định ly hôn, tất cả những việc nàng làm đều là vì Tĩnh Dương, điều này làm bà
thật choáng váng! Bởi vậy bà mới nói dối thân thể không khoẻ, để Nhược Hinh hạ
quyết tâm về Tân Gia Pha sống với họ nhanh một chút, dù sao nếu không rời khỏi
Đài Loan, thì cũng coi như chưa thực sự rời khỏi Tĩnh Dương, như vậy Nhược Hinh
không thể chân chính buông tình cảm này được.

Nhưng hắn hiện tại lại tới
tìm Nhược Hinh làm cái gì?

“Mẹ, con biết mẹ còn giận,
con sẽ giải thích với mẹ tất cả.” Lục Tĩnh Dương ngữ khí vô cùng thành khẩn
nói.

Việc hắn nói muốn giải thích
làm cho Thái Văn Quế kinh ngạc, bởi vì bà biết đứa nhỏ này rất ít khi hướng người
khác chịu cúi đầu nhận sai, nhưng cho dù là như thế, bà vẫn không nghĩ để nữ
nhi tiếp tục dây dưa cùng hắn nữa.

“Người ngươi nên giải thích
không phải ta, là Nhược Hinh.”

“Con biết, cho nên con mới tới
Tân Gia Pha tìm nàng.” Hắn nhìn vào trong phòng, nhưng không thấy Nhược Hinh,
sau đó mới bất giác hiểu một điều, mẹ vợ hắn hình như không muốn mời hắn vào
nhà.

“Ngươi không cần nhìn, Nhược
Hinh không ở nhà, nàng hiện tại đang ở bên ngoài.”

“Nàng đang ở nơi nào?”

“Ta sẽ không nói cho ngươi.”
Thái Văn Quế thấy rất rõ ràng Lục Tĩnh Dương trên mặt biểu hiện thật kinh ngạc,
nhưng để bảo hộ nữ nhi của mình không bị hắn làm tổn thương nữa, bà không thể mềm
lòng. “Tĩnh Dương, ta không biết vì sao ngươi đến tìm Nhược Hinh, nhưng ta còn
nhớ rõ thái độ lạnh lùng chán ghét của ngươi ở hôn lễ hôm đó, thật sự là làm
cho ta khắc sâu ấn tượng, nếu không phải Nhược Hinh muốn gả cho ngươi, ta tuyệt
đối không bao giờ đem nữ nhi bảo bối gả cho ngươi.” Nhất tưởng đến nữ nhi chịu
nhiều uỷ khuất, bà thật đau khổ biết bao.

Đối với việc bị mẹ vợ chỉ
trích, Lục Tĩnh Dương không nói gì, hắn chỉ có thể nói tự làm tự chịu.

“Hiện giờ ngươi đã muốn tách
ra, vậy thì tất cả nên chấm dứt ở đây thôi, không cần lại tiếp tục dây dưa,
ngươi đi đi, ta sẽ không nói cho Nhược Hinh biết ngươi tới tìm nàng đâu.”

Hắn nguyện ý nhận sự chỉ
trích của mẹ vợ, nhưng hắn nhất định phải thấy được Nhược Hinh. “Mẹ, con thật sự
yêu Nhược Hinh, cho nên xin mẹ nói cho con biết nàng ở đâu, để cho con cùng
nàng gặp mặt nói chuyện.”

“Không cần!” Thái Văn Quế cự
tuyệt. “Nếu ngươi muốn cùng nàng nói chuyện, thì nên nói từ thời điểm còn ở Đài
Loan, khi đó không phải có rất nhiều cơ hội sao? Nhược Hinh thật vất cả mới hạ
quyết tâm phải rời khỏi ngươi, coi như ta xin ngươi, ngươi hãy để nó yên, đứa
nhỏ kia yêu ngươi thật sự vất vả.”

Đối với suy nghĩ muốn bảo hộ
nữ nhi của mẹ vợ, Lục Tĩnh Dương tuy nói là có thể hiểu, nhưng lại không thể đồng
tình. “Mẹ, có lẽ con đối với việc yêu Nhược Hinh nhận thức quá muộn, nhưng con
thực sự rất yêu nàng, yêu nàng, con có thể cam đoan, từ nay về sau tuyệt đối
không để cho nàng chịu một chút khổ sở nào, không bao giờ làm nàng khóc, con sẽ
chỉ làm cho nàng hạnh phúc.”

Ngữ khí và biểu tình của hắn
thoạt nhìn thập phần chân thành, có một khắc, Thái Văn Quế cơ hồ tin tưởng hắn
thật sự có thể làm cho nữ nhi hạnh phúc, nhưng cuối cùng bà vẫn không thể hoàn
toàn yên tâm, bởi vì nàng tuyệt đối không cho phép bất kì ai có khả năng làm nữ
nhi tổn thương nữa.

“Tĩnh Dương, ngươi trở về Đài
Loan đi, về sau không cần đến tìm Nhược Hinh nữa.” Nói xong bà liền đem cánh cửa
đóng ngay trước mặt hắn, bà thật không muốn nữ nhi lại chịu tổn thương nữa.

Sau khi đóng cửa lại, Thái
Văn Quế thấy chồng đang đứng ở cửa sổ bên cạnh. Bà biết chồng mình vẫn thực
thích đứa nhỏ Tĩnh Dương này, bà sợ ông sẽ không cẩn thận nói ra Nhược Hinh
đang ở nơi nào, bởi vậy bà mới yêu cầu chồng tuyệt đối không được phép đi ra, hết
thảy giao cho bà xử lý.

Hà Vĩnh Minh nhìn ra bên
ngoài. “Tĩnh Dương đi rồi?”

“Đúng..”

“Bà xã à, bà thấy làm như vậy
thực sự được không? Thật sự không cho hai đứa nhỏ gặp mặt một lần?” Hà Vĩnh
Minh lo lắng hỏi, “Tôi vừa nghe lời nói của Tĩnh Dương, cảm giác được hắn cùng
Tĩnh Dương trước kia không giống nhau, hắn thật sự yêu Nhược Hinh, nếu không hắn
chắc chắn sẽ không đuổi theo đến tận Tân Gia Pha.”

“Ta làm sao mà biết hắn nói
yêu Nhược Hinh là thật hay giả?”

Ông nghe vậy cười cười.
“Chúng ta nhìn Tĩnh Dương từ nhỏ đến lớn, hắn là đứa nhỏ như thế nào, cúng ta đều
rất rõ ràng, hắn không nói dối.”

“Quên đi, có lẽ hai người bọn
họ hữu duyên vô phân.”

Thái Văn Quế không nghĩ sẽ
nhượng bộ, bởi vì bà không muốn nữ nhi phải chịu uỷ khuất nữa.

Hà Vĩnh Minh tuy rằng tưởng rằng
có thể thay con rể vĩ đại nói chuyện, nhưng là thấy bà xã vẻ mặt tức giận, ông
cũng không có nói thêm gì nữa. Dù sao bà ấy cũng là bởi vì rất yêu thương nữ
nhi, nói cho cùng, lúc trước Tĩnh Dương ở hôn lễ biểu hiện thực sự quá tệ, thế
cho nên làm cho bà không thể tha thứ cho hắn.

Nếu Tĩnh Dương đối với Nhược
Hinh thật sự có tâm, như vậy bọn họ ngày nào đó sẽ ở cùng nhau thôi.

***

Cứ việc vẫn không có được sự
lượng thứ của mẹ vợ, mà bà cũng kiên quyết không chịu nói ra Nhược Hinh đang ở
nơi nào, nhưng Lục Tĩnh Dương cũng không vì thế mà từ bỏ, hắn vẫn tiếp tục hai
ngày liền đi Hà gia báo danh.

“Ngươi sao lại tới nữa?” Ngày
thứ ba lại nhìn thấy hắn, Thái Văn Quế thật sự không thể tin được. “Ngươi vẫn
còn ở Tân Gia Pha sao, không về công ty có thể chứ?”

“Cảm ơn mẹ quan tâm, nhưng
không được nhìn thấy Nhược Hinh con sẽ không trở về Đài Loan.”

“Ngươi trở về đi, ta sẽ không
có khả năng cho ngươi thấy nó đâu, hơn nữa gần đây ta tính đưa nó rời khỏi Tân
Gia Pha, cho nên ngươi không cần lại đến nữa.”

Nhìn cánh cửa lại chuẩn bị
đóng, Lục Tĩnh Dương nội tâm thất bại không thôi, hơn nữa bụng hắn cũng đã đau
ba ngày nay.

Xem ra mẹ Nhược Hinh là quyết
tâm không nói cho hắn nàng đang ở nơi nào, mà nơi hắn có thể tìm được nàng cũng
chỉ có nơi này. Hắn đi về phía trước trong chốc lát, nhưng bởi vì bụng ngày
càng không thoải mái nên đành ngồi xuống ở ghế ven đường.

Hắn rốt cục nên làm thế nào
thì mẹ vợ mới thay đổi thành kiến với hắn đây?

Hắn vốn nghĩ sau khi đến Tân
Gia Pha, rất nhanh là có thể nhìn thấy tiểu nữ nhân kia, rất nhanh là có thể
mang nàng cùng nhau trở vê Đài Loan, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ trong lúc
này khoảng cách vô tình càng lúc càng xa rồi, bởi vì hắn hoàn toàn không biết
nàng đang ở đâu. Nàng thật sự không cần Tĩnh Dương ca của nàng nữa sao? Vừa nghĩ
đến làm hắn thật đau khổ, hắn cảm thấy bụng bắt đầu nóng rực lên đau đơn, cúi đầu
đem mặt vùi vào hai tay.

Bụng hắn thật sự đau quá…

Lúc này một chiếc xe cách Lục
Tĩnh Dương một khoảng không xa bỗng dừng lại. “Nữ tu sĩ a, làm sao vậy?” Hà Nhược
Hinh hỏi nữ tu sĩ đang lái xe.

Vài ngày trước nàng theo lời
mẹ đi chiếu cố nữ tu sĩ Marisa đang sinh bệnh, thẳng đến buổi sáng hôm nay,
tình trạng bệnh của tu sĩ Marisa mới có chuyển biến tốt, đã khoẻ mạnh hơn, bởi
vậy nàng mới cùng với một vị tu sĩ đi mua một số đồ dùng cần thiết.

“Ta thấy nam nhân ngồi ở trên
ghế kia giống như cần giúp đỡ, thoạt nhìn hình như là thân thể không khoẻ đó.”
Nam nhân cúi đầu xuống làm người ta không thấy rõ mặt, nhưng động tác của hắn
thoạt nhìn là lạ.

“Phải không?” Hà Nhược Hinh
theo cửa sổ nhìn ra ngoài. Thật sự có một nam nhân ngồi ở trên ghế, chính là
nàng cảm thấy thân ảnh kia tự hồ thực quen mắt….

Cực kì giống Tĩnh Dương ca,
nhưng Tĩnh Dương ca làm sao có thể ở Tân Gia Pha này? Bất quá đúng như tu sĩ
nói, nam nhân kia nhìn xác thực là có chút kì quái, hắn thật không thoải mái ở
đâu sao?

“Con đi xuống xem một chút.”

“Hảo, vậy con nên cẩn thận một
chút.”

Hà Nhược Hinh xuống xe, sau
đó đi về phía nam nhân đang cúi đầu chôn mặt trong lòng bàn tay, hỏi. “Tiên
sinh, người có cần hỗ trợ gì sao?”

Tiếng nói ngọt ngào ôn nhu
quen thuộc truyền đến, Lục Tĩnh Dương kinh ngạc nâng mặt lên, hai người bốn mắt
nhìn nhau, cùng là bộ dáng kinh ngạc, nhưng giây tiếp theo Hà Nhược Hinh lại
xoay người chạy đi.

Đúng là Tĩnh Dương ca! Nhưng
Tĩnh Dương ca làm sao có thể ở chỗ này? Quá mức kinh ngạc làm nàng nhất thời
không có phản ứng, nhưng nàng chợt nhớ tới hắn đã từng nói không bao giờ muốn gặp
lại nàng, bởi vậy nàng theo bản năng liền xoay người rời đi.

“Hà Nhược Hinh, em đứng lại
đó cho anh…”

Lục Tĩnh Dương hô một tiếng, đứng dậy muốn đuổi
theo tiểu nữ nhân đang chạy trốn kia. Hắn thật vất vả biết bao mới có thể gặp
được nàng…Kết quả hắn mới đi được hai bước, lập tức bởi vì bụng trở nên đau nhức
mà gục ngã xuống đất.

Hà Nhược Hinh nghe thấy âm
thanh quay đầu, nhìn thấy hắn ngã trên mặt đất, nàng lập tức quay trở lại.

“Tĩnh Dương ca, anh làm sao vậy?”
Nàng lo lắng chạy vội đến bên nguời Lục Tĩnh Dương.

Nàng vừa mới tới gần, bàn tay
to của hắn lập tức gắt gao cầm lấy tay nàng, nàng cảm thấy tay hắn lạnh như
băng, hơn nữa sắc mặt lại tái nhợt.

“Tĩnh Dương ca, anh không được
làm em sợ, em lập tức đưa anh đến bệnh viện.” Hà Nhược Hinh khẩn trương đến nước
mắt trào ra, bởi vì nàng thật không biết hắn tại sao lại bị như vậy.

“Em…. Hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh
anh, không được lại rời xa anh.” Lục Tĩnh Dương đâu đến mất đi ý thức, nhưng
bàn tay vắn nắm chặt tay nàng không buông.

“Tĩnh Dương ca!”

***

“Tĩnh Dương ca, thực xin lỗi,
xin anh hãy nhanh tỉnh lại.” Hà Nhược Hinh ghé vào bên giường bệnh của Lục Tĩnh
Dương, bàn tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy tay hắn, hốc mắt phiếm hồng nhẹ giọng hô.
Trong phòng bệnh còn có hai vợ chồng Hà Vĩnh Minh, trên mặt biểu tình thật bất
đắc dĩ.

Nhân được tin nữ nhi nói Lục
Tĩnh Dương phải vào bệnh viên, vợ chồng bọn họ vội vàng chạy tới nơi, bác sĩ
nói là bị đột phát viêm dạ dày cấp tính, loại bệnh này thống khổ tới rất nhanh
chóng, hơn nữa bình thường sẽ làm bệnh nhân đau đến ất di ý thức, mà sở dĩ dẫn
đến đột phát viêm dạ dày cấp tính, có thể là do có áp lực quá lớn hoặc quá mức
khẩn trương.

Thái Văn Quế nhìn Lục Tĩnh
Dương sắc mặt xám trắng nằm trên giường bệnh, không biết nên nói gì. Nếu hắn đã
để ý Nhược Hinh như vậy, vì sao ngay từ đầu không đối xửa với nàng thật tốt, phải
để đến mức bây giờ chính mình phải vào bệnh viện.

Hà Vĩnh Minh thì nhìn vẻ mặt
đau khổ của nữ nhi đang ghé vào giường bệnh, sao đó lại quay sang nhìn vợ mình,
phát hiện biểu tình của bà không còn cứng ngắc như trước, mới mở miệng nói.
“Chúng ta đi ra ngoài trước, khi Tĩnh Dương tỉnh lại, chúng ta nên để cho hai đứa
trẻ tự mình hảo hảo nói chuyện với nhau.”

Thái Văn Quế nhìn nữ nhi đang
ngồi bên giường bệnh, cho dù bà có nói gì nữ nhi dường như cũng không nghe thấy,
cũng không chịu rời đi.

Có lẽ đây là ý trời, bà không
cho hai người bọn họ gặp mặt, nhưng bọn họ vẫn gặp mặt! Nhớ tới Lục lão phu
nhân đã từng nói bọn họ nhất định sẽ ở chung một chỗ, nàng không khỏi than nhẹ.

Quên đi, cho bọn họ cơ hội một
lần nữa thì tốt lắm.

Sau khi vợ chồng Hà Vĩnh Minh
rời đi không lâu, Lục Tĩnh Dương tỉnh lại, hắn đưa mắt nhìn thấy người đang ghé
vào trong giường bệnh, cảm giác được tay của mình đang được bàn tay nhỏ bé kia
nắm quá chặt chẽ, dù cho thân thể vẫn không khoẻ, nhưng trên mặt hắn lộ ra tươi
cười đã lâu không thấy.

Hà Nhược Hinh giương mắt,
phát hiện hắn đã tỉnh lại, nàng khẩn trương đứng lên. “Tĩnh Dương ca, anh tỉnh
rồi, có chỗ nào không thoải mái hay không? Bác sĩ nói anh do quá khẩn trương hoặc
áp lực quá nhiều nên bị viêm dạ dày cấp tính, đau đến ngất đi.”

Viêm dạ dày cấp tính? Lục
Tĩnh Dương nghe vậy có điểm buồng cười. Hắn cư nhiên khẩn trương đến nỗi đau đến
mất đi ý thức mà té xỉu, có thể thấy được trong lòng hắn có bao nhiêu sợ hãi sẽ
mất đi nàng!

“Tĩnh Dương ca, anh có chỗ
nào không thoải mái sao? Em đi giúp anh gọi thầy thuốc đến…..”

“Anh không sao.” Hắn nắm lấy
bàn tay nhỏ bé của nàng. “Em không cần khẩn trương như vậy.”

Nghe được hắn nói mình không
sao, Hà Nhược Hinh ngược lại lại khóc. “Tĩnh Dương ca, thực xin lỗi, em không
biết anh lại tới Tân Gia Pha tìm em, nếu em biết, nhất định sẽ không để anh
không tìm thấy em, sẽ không để anh bị đau đến như vậy.” Nàng vừa mới nghe cha
nói Tĩnh Dương ca đã tìm nàng ba ngày, cuối cùng tìm được lại té xỉu, nàng liền
cảm thấy vô cùng khổ sở.

Cha nói Tĩnh Dương ca bởi vì
yêu nàng mà đuổi theo đến Tân Gia Pha, tuy rằng nàng không dám quá tin tưởng,
nhưng khi nhìn thấy Tĩnh Dương ca bỏ công việc mà hắn vẫn coi trọng chạy tới
Tân Gia Pha, sau đó lại vì bởi không tìm thấy nàng mà té xỉu nàng liền tin,
nàng tin tưởng hắn yêu nàng.

Trong phút chốc, những nôn
nóng tích góp trong ngực hắn lâu ngày bỗng trở thành hư không. “Nếu sợ anh té xỉu,
như vậy về sau không được lại làm cho anh không nhìn thấy em hoặc không tìm được
em, được không?”

“Hảo.” Hà Nhược Hinh gật đầu.

“Thế này mới là Nhược Hinh
ngoan của anh.” Lục Tĩnh Dương nở nụ cười.

“Tĩnh Dương ca…..” Nàng thật
sự cảm giác được Tĩnh Dương ca yêu thương của nàng đã trở lại như trước kia, Hà
Nhược Hinh cao hứng ôm lấy hắn. Nàng thật sự nhớ Tĩnh Dương ca trước kia luôn đối
với nàng ôn nhu cười.

“Thực có lỗi ngày hôm đó đối
với em hung dữ như vậy, sau đó em lại rời đi, anh thật tình không phải hải muốn
nói như vậy.” Nhớ tới bà nối từng nói nàng vì hắn mà khóc, Lục Tĩnh Dương vì
chính mình tức giận nhất thời mà lên tiếng giải thích. “Bởi vì em đột nhiên mở
miệng nói muốn ly hôn, tiếp theo lại nói muốn rời đi, cho nên anh rất tức giận,
cho nên mới theo lời của em nói muốn em rời đi, nhưng vừa nói xong anh liền hối
hận.” Cho nên ông trời mới bắt hắn bị viêm dạ dày cấp tính gì gì đó làm đau đến
té xỉu.

“Tĩnh Dương ca, thực xin lỗi,
em nghĩ tâm tình anh không tốt đều do em làm hại, bởi vì tại em bức anh kết
hôn, lại lừa anh, cho nên em mới quyết định rời xa anh, cho anh được tự do, bởi
vì em không muốn nhìn thấy anh thống khổ.”

“Có lẽ anh dù có bao nhiêu tức
giận chuyện em làm, nhưng cũng không thể chịu đựng được từ nay về sau không thể
được nhìn thấy em, bởi vì nó sẽ làm cho anh luôn nôn nóng
bất an, nếu em không muốn lại nìn thấy anh nằm ở bệnh viện, vậy thì không được
rời xa anh.” Trong lời nói của hắn có một nửa là uy hiếp, nhưng hắn chính là
không cho phép nàng lại rời xa hắn, nếu không hắn thực sự sẽ phát điên.

“Em biết, về sau em sẽ ngoan
ngoãn nghe lời, Tĩnh Dương ca muốn em làm cái gì em sẽ làm cái đó, chuyện anh
không thích em sẽ không làm.” Nhớ tới mới vừa rồi thật sợ hãi, nàng tuyệt không
muốn lại nhìn thấy hắn nằm trong bệnh viện.

Lời của nàng có tác dụng trấn
an rất lớn, làm cho tâm tình của hắn nhất thời sáng sủa không ót, hắn bỗng phát
hiện chính mình phi thường thích nghe nàng nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Nhìn thấy Lục Tĩnh Dương nở nụ
cười, lam cho Hà Nhược Hinh khoé môi cũng bất giác giơ lên.

Lúm đồng tiền ngọt ngào kia,
làm cho hắn nhất thời choáng váng, hắn thân thủ vuốt hai má nôn mề của nàng, động
tác phi thường mềm nhẹ, cũng giống như trước kia, nhưng lại cho người ta cảm giác
thâm tình hơn. “Nhược Hinh, anh yêu em, còn có, rất muốn hôn em.”

Câu nói của hắn, nửa trước
làm cho Hà Nhược Hinh thực vui vẻ, còn nửa sau lai làm cho nàng thực thẹn
thùng.

Nhưng thẹn thùng thì thẹn
thùng, nàng vẫn thật cao hứng, Tĩnh Dương ca nói muốn hôn nàng, xem ra hắn thật
sự yêu nàng, bởi vậy nàng chủ động tới gần mặt hắn, đôi mội đỏ mọng nhẹ nhàng
hôn lên môi hắn.

Một cái hôn nhẹ như vậy không
có khả năng làm cho Lục Tĩnh Dương thoả mãn, hắn thân thủ ôm lấy thắt lưng
nàng, để cho nàng sát lại gần hắn một chút, hai người triền miên nồng nhiệt hôn
môi…

***

Đêm nay Lục gia mở tiệc chiêu
đãi tại tầng ba một khách sạn sáu sao nổi tiếng cao cấp với gần hai trăm khách
mời, phụ trách thay Lục lão phu nhân tổ chức tiệc mừng thọ tám mươi tuổi, người
quản lý hội trường tập hợp lại, tân khách phần đông, không ít những nhân vật nổi
tiếng trên cả chính trường lẫn thương trường đều đến chúc mừng lão phu nhân của
công ty điện tử Hoa Tín.

Hà Nhược Hinh mặt lễ phục bằng
tơ lụa màu vàng nhạt, xinh đẹp thanh cao lại tao nhã cùng ông xã yêu quý đi tới
tiệc mừng thọ của bà, mà những hành động thân mật của bọn họ, đã phá vỡ được mọi
lời đồn bên ngoài về quan hệ vợ chồng họ xảy ra vấn đề.

Không lâu sau khi tiếng vào hội
trường, Lục Tĩnh Dương phát hiện mình để quên điện thoại di động trong xe, sợ
có chuyện quan trọng muốn liên lạc, bởi vậy hắn quay trở lại lấy, mà Hà Nhược
Hinh còn đang tìm kiếm thân ảnh của bạn tốt. Tiểu Mạnh nói nàng sẽ cùng Tử
Dương tham dự, nhưng xem ra hai người họ còn chưa thấy đến.

Nàng tìm tìm, bỗng do không cẩn
thận liền ngã về người đang đứng phía trước.

“Cẩn thận!”

Có người đã hai vai của nàng,
tránh cho nàng một phen té ngã, khi nàng còn chưa hoàn hồn, lập tức nghe được
nam nhân mang theo ý cười nói. “Như thế nào mỗi lần chúng ta gặp mặt lại đều là
tình huống này nhỉ.”

Thanh âm này hình như nàng đã
nghe qua…. Hà Nhược Hinh ngẫn đầu nhìn nam nhân phía trước, là một người diện mạo
khá nhã nhặn xuất khí, ước chùng nam tử trẻ tuổi này chỉ hơn nàng vài tuổi,
nàng vẫn cảm thấy dường như mình đã từng gặp hắn ở nơi nào, đối với lời nói của
hắn lại cảm thấy tò mò.

“Ta có quen biết ngươi sao?”
Nàng lăng lăng hỏi.

“Nửa năm trước khi ta vừa trở
về Đài Loan, cùng bằng hữu hẹn nhau tại một nhà hàng để gặp mặt, kết quả bằng hữu
của ta có việc bận không thể tới, ta đi ra ngoài không cẩn thận đụng vào người.
Sau đó không lâi, ta đi tham gia một buổi hoạt động bán đấu giá từ thiện lại gặp
ngươi, tính cả lúc này đây, chúng ta mỗi lần gặp mặt đều không cẩn thận đụng
vào đối phương, xem ra chúng ta thật là có duyên a!” Nam nhân vui vẻ cười.

Nghe thấy hắn nói như vậy, Hà
Nhược Hinh cũng nhớ lại, đối với hắn nói có duyên, nàng cũng nở nụ cười.
“Nguyên lai ngươi chính là vị tiên sinh kia.”

“Ánh mắt của ngươi đã thấy lại
đựoc rồi sao? Tiểu thư Hà Nhược Hinh.”

“Đúng vậy, vừa hồi phục thị lực
không lâu trước đây, bất quá ngươi làm sao biết tên ta?” Nàng không nhớ đã nói
tên mình cho đối phương.

Nam nhân lấy ra một tấm danh
thiếp đưa cho nàng. “Ta là phụ trách bộ phận quản lí của khách san này, Hạ Vĩ
Phàm, thật cao hứng khi được làm quen với ngươi.”

Nửa năm trước hắn nghe theo lời
của cha, từ Mỹ trở về khách sạn nhà mình đi làm, sở dĩ biết được Hà Nhược Hinh
là ai, đó là bởi vì lần này đại thọ tám mươi của Lục lão phu nhân công ty điện
tử Hoa Tín là thuộc quy hoạch hắn phụ trách, bởi vậy đối với chuyện của Lục gia
hắn đại khái biết một chút, nhìn ảnh chụ mới biết tên của nàng, mà “Tĩnh Dương
ca” của nàng chính là cháu trưởng của Lục lão phu nhân.

Hà Nhược Hinh nhìn danh thiếp
của hắn, lễ phép cười cười.

“Lần này tiệc mừng thọ của Lục
lão phu nhân là do ta phụ trách, nhìn danh sách và ảnh chụp xong, mới biết được
hoá ra ngươi là cháu dâu của Lục lão phu nhân.” Đây là lần thứ ba hắn thấy Hà
Nhược Hinh, nhìn nàng mặc lễ phục như vậy, càng tăng thêm vẻ ngọt ngào động
lòng nguời, làm cho hắn thực hâm mộ Tĩnh Dương ca của nàng.

“Hạ tiên sinh, ta cũng thật
cao hứng khi được quen biết ngươi.” Hà Nhược Hinh cười nói, nghĩ lại quả thật
nàng cùng hắn đúng là có một chút duyên phận kì diệu.

“Đúng rồi, tại sao lại chỉ thấy
một mình ngươi…” Hạ Vĩ Phàm nói một nửa lại đột nhiên dừng lại.

Nàng chú ý tới biểu tình quái
dị của hắn, nghĩ chắc là do hắn nhìn thấy cái gì, quay đầu lại liền thấy ông xã
anh tuấn đang đi đến.

“Tĩnh Dương ca, anh đi nhanh
như vậy đã trở về.”

Lục Tĩnh Dương thân mất ôm lấy
eo bà xã, đem nàng gắt gao ôm ở bên người, con ngươi đem hiện lên một chút hơn
giận trừng mắt nhìn nam nhân lại đến gần bà xã của hắn. Lần này đã là lần thứ
ba bọn họ gặp nhau.

“Anh không phải nói không cho
phép cùng người xa lạ nói chuyện sao?” Hắn bá đạo nói.

“Nhưng là Hạ tiên sinh hắn
là…”

“Mặc kệ hắn là ai, anh không
cho phép em lại cùng người này nói chuyện.”

Hà Nhược Hinh liếc mắt nhìn Hạ
Vĩ Phàm biểu tình cứng ngắc, sau đó lại nhìn Tĩnh Dương ca của nàng, nở nụ cười
thật sâu. “Hảo, em sẽ không lại cùng hắn nói chuyện.”

Lại nói từ khi từ Tân Pha Pha
trở về, nàng bắt đầu chú ý tới ham muốn giữ lấy của Tĩnh Dương ca đối với nàng
thật phi thường mãnh liệt, đến ánh mắt hắn nhìn nàng chăm chú cũng thật nóng rực,
dù là động hay bất động đều như muốn hoà tan tầm mắt của nàng, muốn nàng chỉ
nhìn một mình hắn, vì sao trước kia nàng lại không phát hiện đây là yêu chứ!

Bất quá nàng thật cao hứng
khi biết vì sao Tĩnh Dương ca yêu nàng, bởi vậy nàng sẽ thật ngoan ngoãn nghe lời,
nàng biết chỉ cần nàng ngoan ngoã nghe lời hắn, như vậy hắn sẽ mãi mãi yêu
thương nàng.

“Thực ngoan, anh yêu em.” Lục
Tĩnh Dương hôn lên hai má xinh đẹp phấn nộn của nàng, “Bà nội đã đến đây, hiên
đang ở phòng nghỉ, chúng ta đi thỉnh an lão nhân gia đi.”

“Hảo.”

Nhìn Lục Tĩnh Dương cùng Hà
Nhược Hinh xoay người rời đi, nhìn bóng dáng bọn họ thân mật, Hạ Vĩ Phàm không
khỏi lắc đầu.

Nhiều ngày nay không gặp, cái
“Tĩnh Dương ca” kia của nàng tựa hồ trở nên càng cường hãn bá đạo hơn, lần trước
là không cho phép nàng cùng người xa lạ nói chuyện, lần này càng quá mức, trự
tiếp hạ lệnh muốn cô gái đáng yêu kia từ nay về sau không cho phép nói chuyện
cùng hắn, hắn cảm thấy mình thật đáng thương, mối tình thầm mến của một man nhi
ngây thơ là hắn từ nay như bị tuyên cáo đã xong.

Hắn vốn đang có ý nghĩ xấu, nếu
ngày nào đó bọn họ không còn ở bên nhau, hắn nhất định sẽ phát động theo đuổi
nàng, hiện tại xem ra khả năng này không phải là nhỏ, mà là hoàn toàn không có,
bởi vì vợ chồng bọn họ tình cảm như vậy, tựa hồ so với trước kia còn thân thiết
ngọt ngào hơn, cũng càm làm cho người ta hâm mộ.

Cứ việc hắn đối với nam nhân
kia có oán giận nho nhỏ, bất quá hắn vẫn thật cao hứng khi thấy bộ dáng vẻ mặt
thật hạnh phúc của cô gái ngọt ngào kia, dù sao khi nàng như vậy là đẹp nhất.

Hạ Vĩ Phàm cười cười, xoay
người đi làm việc.

Báo cáo nội dung xấu