Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 1) - Chương 36 - Phần 2
Tiếng khóa kim loại đóng phập kéo Reynie nhìn về phía Máy Thì Thầm. Ở đó - liệu có thể không? - Constance đã yên vị.
Giờ thì cả Sticky và Kate cũng nhìn về phía cái máy, tròn mắt ngạc nhiên.
Constance Contraire?
Cái mũ màu xanh đã hạ xuống chùm lên đầu cô gái bé nhỏ. Mắt nhắm nghiền, miệng mím chặt. Cái vẻ gàn dở và sầu khổ của cô bé chẳng khác gì ngày thường. “Reynie Muldoon!” Constance gào lên, và vẻ hài lòng của ngài Curtain giờ đã chuyển thành sự khó chịu.
Những làn sóng trống rỗng bắt đầu lắng xuống.
“Tại sao” Kate nói, lắc lắc đầu. “Tại sao cậu ấy lại gọi tên cậu?”
“Máy Thì Thầm đang hỏi tên của cậu ấy,” Reynie nói. “Constance đang cố để kháng cự lại cái máy đấy.”
“Sticky Washington!” Constance lại hét lên, và ngài Curtain run lên vì tức giận.
“Đây là lần đầu tiên cậu ấy dùng tên thân mật của tớ,” Sticky nói. Cậu giờ đã ngồi dậy được, đang quỳ trên gối. “Nhưng sao việc tẩy não lại dừng lại thế?”
“Vì ngài Curtain phải sử dụng tất cả sức mạnh cho Constance,” Reynie nói, nhưng không chắc chắn lắm.
“Nhưng sao ông ta phải làm thế?”
Reynie đứng thẳng người, dường như đã biết được câu trả lời.
“Máy Thời tiết Kate Vĩ đại!” Constance hét lên, và ở sau lưng cô bé, ngài Curtain cũng hét lên.
“Bởi vì cậu ấy đang kháng cự lại cái máy!” Reynie nói. “Và không ai có thể làm được như Constance.”
Lập tức, cả Constance và ngài Curtain đều run bắn người lên, như là cả hai đang ở trong một cơn động đất. Và rồi, với một giọng nói to đến chói tai, Constain hét lên: “Tôi... không... QUAN TÂM!”
Tiếp theo là một tràng những câu phủ định điên dại: “Không! Không đâu! Ông không thể làm tôi đồng ý đâu! Uh-uh! Không bao giờ! Không!”
Ngài Curtain rít lên. “Đầu hàng đi, con bé bướng bỉnh!”
“KHÔNG BAO GIỜ!” Constance hét lớn. Và có vẻ như thực sự cô bé sẽ không bao giờ đầu hàng. Ngài Curtain giận tím mặt, mồ hôi tí tách nhỏ giọt từ cái mũi lởm chởm mụn của ông ta. Đó quả là một trận đấu ác liệt, và sự ngưỡng mộ mà bọn trẻ dành cho cô bạn nhỏ bé của mình cứ lớn mãi, lớn mãi. Đây là món quà tuyệt vời của Constance - món quà được làm từ sự bướng bỉnh - và giờ Constance đang mang món quà này ra để chịu đựng cùng với tất cả sức mạnh của mình.
Nhưng, dù có kháng cự can đảm đến mức nào, một đứa trẻ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Sau vài phút, giọng Constance bắt đầu biến dạng, đứt quãng, hai má mỗi lúc một đỏ gay gắt hơn. Sự dẻo dai sắp hết, cô bé chẳng thể cầm cự được mãi. Thực sự, trông cô bé như một con búp bê đã sẵn sàng để bị làm cho nổ tung.
“Bọn mình không thể làm gì sao?” Sticky gào lên. “Nó sẽ giết chết bạn ấy mất!”
Có gì đây, ngoài việc đứng nhìn cô bạn một cách vô vọng? Nếu có thể bằng cách nào đó kéo được Constance ra khỏi cái ghế, một trong số chúng sẵn sàng thế chỗ. Nhưng còn có cái cùm kia nữa mà. Nỗi tuyệt vọng mỗi lúc một lớn hơn, trong khi Constance dũng cảm thì cứ yếu dần từng phút một, giọng nói càng lúc càng thêm yếu ớt, cho đến khi tiếng gào thét đầy thách thức chỉ còn là những tiếng thì thầm.
Đến lượt giọng nói của ngài Curtain vang lên. Nó cũng yếu ớt lắm, có vẻ như cuộc đấu căng thẳng cũng đã lấy đi của ông ta từng ấy sức lực, như nó đã lấy đi từ Constance. Nhưng đó là giọng nói tự mãn: “Tao đã nói rồi mà, và giờ thì chúng mày cũng được nhìn tận mắt rồi đấy, bọn trẻ ranh, sáng chế của tao đã miễn nhiễm với mấy trò lừa gạt rồi.” Ông ta chép miệng và cố nở một nụ cười yếu ớt. “Chỉ một lúc nữa thôi, tao tin là bọn mày có thể nói tạm biệt cô Constance bé.. ”
Một tiếng nổ mạnh vang lên, cắt ngang câu nói của ngài Curtain. Bọn trẻ giật nảy người. Có phải những Điều hành viên đã đến và phá hỏng cái cánh cửa kia? Nhưng không, tiếng nổ không vang lên từ phía cửa. Nó từ phía sau bức tường. Tiếp theo là một giọng nói dịu dàng cất lên: “Katie! Con có ở trong đó không?”
Ngài Curtain gầm gừ. “Ai đấy? Làm thế nào anh ta có thể quay trở lại đây được?”
“Milligan!” Kate reo lên lúc cả lũ đang áp tai vào tường nghe ngóng. “Bố đâu rồi?”
“Ở một hành lang phía sau cánh cửa bí mật, nhưng nó được mở từ phía trong. Có thấy cái công tắc nào xung quanh đó không?”
“Cái xe lăn!” Reynie nói, lao nhanh về phía cái ghế của ngài Curtain để xem xét mấy cái bút bấm. “Đáng lẽ tôi nên biết sớm về cái lối thoát bí mật này. Ông thậm chí còn chẳng can đảm bằng một nửa một đứa trẻ.”
Reynie hy vọng nói thế sẽ khiến cho ngài Curtain tức điên lên, rồi ông ta sẽ ngủ, nhưng ông ta đã chuẩn bị sẵn từ trước, không để mình dễ dàng bị trêu tức. “Mày đúng đấy. Tao đầu hàng,” ông ta nói một cách ranh mãnh. “Nếu mày hứa không làm đau tao, tao sẽ chỉ cho mày cái nút bấm để mở cửa. Là cái ở giữa trên tay vịn bên phải.”
“Đúng thế rồi.” Reynie nói, cậu bé đã nhìn thấy cái nút mà ngài Curtain nhắc đến. Ấn nó có nghĩa là để cho các Điều hành viên đi vào. Reynie xem xét những nút còn lại. “Xem nào, cái này là để bật hệ thống liên lạc nội bộ - tôi cũng từng nhìn thấy ngài sử dụng cái kia rồi - và những cái này thì chắc chắn là dùng để điều khiển phanh và bánh xe rồi, vậy thì chỉ còn... cái này!” Cậu dí dí ngón tay trên một cái nút bằng bạc đặt ở vị trí kín đáo.
“Mày đoán đúng rồi đấy,” ngài Curtain giả vờ thở dài.
Reynie nhe răng cười. “Ông muốn tôi nghĩ là ông đang cố để lừa tôi. Nhưng ông không lừa tôi bằng cách này được đâu.”
Ngài Curtain quắc mắt giận dữ, còn Reynie bấm nút, và một cái bàn phím điện tử hiện lên trên bức tường phía trên đầu Kate.
“Tốt lắm, những điệp viên trẻ người non dạ đáng thương của ta,” ngài Curtain ngạo mạn nói. “Tìm thấy cái bàn phím đó rồi, nhưng thật không may vì chúng mày đâu có biết mật mã.”
“Thử bấm 3507 đi.” Reynie nói.
Kate nhón chân lên thử nhập mật mã. “Ô, không! Chẳng có số nào ở đây cả! Chỉ toàn các chữ cái thôi!”
Ngài Curtain cười, một điệu cười đầy vẻ tự mãn. “Chắc là mày có được con số đó từ một trong số những Điều hành viên của ta. Phải thừa nhận là ta ấn tượng với điều đó đấy. Nhưng ngay cả các Điều hành viên cũng không biết mật mã cánh cửa bí mật của tao đâu.”
“Có thể chúng tôi sẽ đoán ra nó,” Reynie thách thức.
Ngài Curtain lắc lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. “Tại sao chúng mày vẫn chưa thấy nỗ lực là vô ích? Ngay cả khi bọn mày trốn thoát được khỏi hòn đảo này, cũng vẫn là trắng tay. Mà yên tâm đi, các Tuyển dụng viên của tao chắn sẽ đến tìm bọn mày đấy. Chỉ sau một đêm, bọn mày sẽ bị bắt, để sáng hôm sau cả lũ sẽ gọi tao là ông chủ. Chúng mày sẽ hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của tao!”
“Cảm ơn,” Reynie reo lên, khuôn mặt bỗng sáng bừng.
Ngài Curtain bối rối, “Cảm ơn tao sao?”
“Ông đã giúp tôi có được một ý tưởng mới! Chẳng phải lúc nào ông cũng nói kiểm soát là chìa khóa sao?”
Ngài Curtain khịt mũi khinh bỉ, nhưng qua ánh mắt tức giận của ông ta, Reynie biết mình đã đúng. “Kate, thử từ ‘kiểm soát’ đi.”
Kate thận trọng vừa đọc to vừa bấm từng chữ một: “K-I-E-M-S-O-A-T”
Không có gì xảy ra.
Qua hệ thống liên lạc nội bộ, giọng S.Q. lại vang lên: “Ngài Curtain! Bọn cháu đã tìm thấy một cái thang và sẽ đặt nó dưới cửa sổ phòng ngài trong hai phút nữa!”
Ngài Curtain khúc khích cười. “Reynard, và lũ bạn tội nghiệp của mày, thật là mày nghĩ mày thông minh hơn tao sao? Mày đã tin là có thể đoán ra mật mã sao? ‘Kiểm soát’. Ổ, hoan hô. Hoan hô, hoan hô. Hoan hô ba lần cho Reynard Muldoon nào!”
“Tôi đã nghĩ là chúng tôi sẽ thử tiếng Anh trước tiên.” Reynie thận trọng nói. “Nhưng bởi vì ông tự hào về quê hương của mình như vậy, nên chắc là bọn tôi sẽ thử cả tiếng Hà Lan nữa.”
Ngài Curtain há hốc miệng kinh ngạc. Sau đó, để lấp liếm đi nỗi lo lắng của mình, ông ta nói, “Cứ như là bọn mày có thể biết được...”
Reynie cắt ngang lời ông ta. “Sticky, tiếng Hà Lan ‘Kiểm soát’ là gì nhỉ?”
“Giống tiếng Anh,” Sticky đáp. “Nhưng thêm chữ E vào cuối cùng.”
“Đáng để hy vọng đấy,” Kate nói, và lại nhón chân lên để bấm thêm chữ E.
Ngài Curtain chỉ kịp cười một tiếng rồi lại lăn đùng ra ngủ ngon lành.
Khi cánh cửa mở ra, Kate lao vào vòng tay chú Milligan, còn Reynie và Sticky lao đến để giúp Constance. Cái cùm và mũ màu xanh vẫn ở nguyên vị trí. Mắt Constance nháy liên tục, và miệng thì vẫn lầm rầm,“Không... không... không...”
“Bọn mình phải đưa bạn ấy ra khỏi cái ghế này!” Sticky nói.
“Đừng lo lắng, bọn chị sẽ làm việc đó,” một giọng phụ nữ vang lên.
Hai cậu bé quay lại, thấy Rhonda cùng Số Hai đang đứng ngay sau lưng chúng. Cả hai còn chưa kịp bày tỏ sự ngỡ ngàng thì ngài Benedict, đúng là ông ấy, cũng lao vào phòng.
“Ngài Benedict!” Reynie reo lên. “Chúng cháu đã cố để làm cho cái máy bị bối rối - đúng ra là Constance đã, nhưng...”
Ngài Benedict gật đầu. “Các cháu làm tốt một cách phi thường đấy. Giờ thì, Constance thân yêu thế nào rồi?”
“Tồi tệ,” Sticky nói. “Nhìn bạn ấy mà xem.”
“Ta biết,” ngài Benedict nói, quỳ xuống bên cạnh Constance, “cái máy này sắp sửa đạp đổ ý chí của cô bé rồi. Một đứa trẻ dũng cảm, nó đã gần như sử dụng tất cả ý chí của mình chỉ trong một lần.”
“Gần như ạ?”
“Ổ, cô bé sẽ phục hồi ngay thôi.” Rồi ngài Benedict nói to, “Constance Contraire! Cháu đã làm được rồi! Máy Thì Thầm đã hoàn toàn bị lẫn lộn rồi - cháu không cần phải chiến đấu nữa đâu.”
Cô bé thôi không lẩm bẩm nữa, chép miệng, rồi mở mắt. “Sao ngài lâu thế?”
“Các cháu thấy không?” ngài Benedict nói, mỉm cười trìu mến và nhẹ nhàng vuốt tóc Constance. “Cô bé sẽ ổn thôi. Constance, cháu thân yêu, bò ra khỏi cái ghế nào. Chúng ta phải nhanh lên.”
“Nhưng bạn ấy không thể ạ.” Reynie nói và chỉ vào cái cùm.
“Cậu thì biết gì chứ.” Constance gắt gỏng, rút hai bàn tay nhỏ xíu ra khỏi cái còng kim loại, rồi rụt cổ xuống và chui đầu ra ngoài.
Hai cậu bé tròn mắt ngạc nhiên.
“Có nghĩa là cậu có thể rời khỏi cái ghế đó bất kỳ lúc nào cậu muốn?” Sticky hỏi.
“Phải có những cái cùm khá nhỏ mới giữ chắc được tớ đấy,” cô bé đáp.
Dù bề ngoài có vẻ rắn rỏi, nhưng thực tế Constance lại rất mềm yếu, đến nỗi cô bé chẳng thể đứng vững mà cứ ngã chúi về phía trước. Ngài Benedict vội đưa tay ra đỡ, đặt tay lên vai Constance và nhìn thẳng vào mắt cô bé. “Constance này, ta tự hào về cháu. Cháu thực sự đã rất dũng cảm. Cảm ơn vì những nỗ lực phi thường của cháu!”
Mặt Constance rạng rỡ.
Chẳng còn nhiều thời gian để làm thêm bất cứ một việc nào nữa: không bày tỏ sự ngỡ ngàng trước việc Constance lựa chọn giữ vững vị trí với cái Máy Thì Thầm dù cho đó là một cuộc đối đầu cam go, không cần lời giải thích cho sự xuất hiện của ngài Benedict và những cộng sự, cũng chẳng kể lại cho ngài Benedict những gì đã xảy ra. Thật may là họ lại có vẻ biết rất chính xác mình cần phải làm những gì. Milligan đã kịp nhấc bổng ngài Curtain, vẫn đang ngủ say sưa, ra khỏi cái ghế và đặt xuống sàn - quá nhẹ nhàng so với điều đáng ra ông ta phải chịu. Trong khi Rhonda đang giục bọn trẻ đi về phía lối ra bí mật. Còn ngài Benedict (sau khi tự cho mình một khoảnh khắc được ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của đứa em trai, người đã lựa chọn một con đường đáng sợ), đã sẵn sàng tại chỗ ngồi của ngài Curtain trên chiếc xe lăn, đang đưa tay với cái mũ màu đỏ.
“Ngài Benedict, không có thời gian đâu ạ!” Sticky nói. “Họ có thể trèo qua ô cửa sổ kia bất cứ lúc nào!”
“Có chứ Sticky, nhưng không phải việc nào cũng thế nhé. Nhờ có các cháu mà cái máy này đã bị mất phương hướng rồi, nên ta phải chiến đấu khi “đầu” nó vẫn đang nóng tưng bừng chứ. Mọi người nhanh lên đi. Trốn đi nhanh hết sức có thể.”
Những người khác lặng người đi, cả Số Hai nữa, bối rối không biết nên làm gì. “Ý ngài là ngài sẽ ở lại đây? Nhưng bọn họ sẽ bắt được ngài, sẽ giết ngài mất!”
“Nếu không phải là vì việc này thì ta ở lại làm gì chứ?” ngài Benedict dịu dàng nói. “Milligan, hãy mang em trai ta đi cùng. Nếu ta không thể vô hiệu hóa cái máy này, mọi người hãy làm tất cả những gì có thể, không để nó lại gần cái máy nhé.”
“Ngài biết rõ là tôi sẽ làm thế mà,” Milligan nói, nắm chặt tay ngài Benedict. Với một bên tay còn lành lặn, chú ấy bế thốc ngài Curtain, vẫn đang bị trói bằng sợi dây thừng của Kate lên và vác ông ta trên vai.
“Bây giờ thì đừng lo lắng gì cho ta nữa,” ngài Benedict nói. “Việc cần nhất là mọi người phải trốn khỏi đây. Đi ngay đi! Milligan, đừng để cho ai chần chừ nữa. Cả em nữa đấy, Số Hai. Nhanh lên! Đi đi!”

