Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 1) - Chương 30
Chương 30: Bài học đánh cờ
Reynie tỉnh dậy trước
bình minh, run rẩy và ướt đẫm mồ hôi. Đêm thứ hai liên tiếp cậu mơ thấy điều
tồi tệ. Lần này, trong khi bạn bè cậu gào thét nhờ giúp đỡ ở đâu đó xa xa - xa
đến mức tiếng kêu của họ như tiếng muỗi vo ve - Reynie đang ngồi trong Máy Thì
Thầm, cực kỳ hạnh phúc và hài lòng, cười nhăn nhở trong chiến thắng. Tại sao
lại là chiến thắng? Cậu cố gắng nhớ lại. Cậu đang cười nhăn nhở vì... Reynie
run rẩy, nhớ ra: Cậu đã quyết định tham gia phe của ngài Curtain.
Reynie xoa xoa hai
thái dương. Chỉ là mơ thôi, cậu tự nhủ, mặc dù thực tế không khả quan cho lắm.
Ngày mới bắt đầu cũng
chẳng khá hơn mấy. Những giờ học, bữa ăn, thời gian học bài - tất cả trôi qua
trong sự mờ nhạt khó chịu khi Reynie vật lộn với việc lên kế hoạch. Lần đầu
tiên kể từ khi cậu đặt chân lên Đảo Nomansan, cậu sợ tham dự cuộc họp của Hội
Benedict Thần Bí tối hôm đó. Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì. Những đứa
khác nhìn cậu như một lãnh đạo, và cậu chỉ có thể như một kẻ thất bại nhìn lại
chúng. Khi những ánh đèn cuối cùng phụt tắt và các cô bé đến, Reynie đã co rúm
người lại trước khi Kate đưa ra câu hỏi.
“Được rồi, Reynie, kế
hoạch của cậu thế nào?”
Reynie lắc đầu.
“Tớ... tớ... không có. Tớ xin lỗi. Tớ đã cố, nhưng
đầu óc tớ cứ rối tung rối mù lên. Tất cả những gì tớ có thể nghĩ ra lúc này là
chúng ta cần phá hỏng Máy Thì Thầm, nhưng...”
“Đó là một kế hoạch
tuyệt vời!” Kate hưng phấn nói. “Chúng ta thực hiện nó thế nào?”
“Đó là điều mình tớ
nói,” Reynie nhún vai nói. “Tớ chưa biết chúng ta phải làm thế nào. Các máy
tính nằm bên dưới Phòng Thì Thầm, nằm sâu năm centimet bên dưới kim loại và đất
đá. Không có cách nào...”
“Ngài Curtain đã nói
với cậu như vậy,” Kate hỏi lại. “Cậu có chắc là ông ta đã nói thật không? Cậu
bị bịt mắt, nhớ chứ. Làm thế nào cậu biết các máy tính không nằm ngoài trời
trong khi cậu không nhìn thấy chúng?”
Reynie ngạc nhiên vì
cậu chưa nghĩ đến điều này. “Câu hỏi hay đấy.” Cậu xem xét một lúc. “Nhưng
không, như những gì ông ta chú trọng về an ninh, tớ nghĩ rằng ông ta đang nói
thật. Cậu không có ý kiến gì sao, Sticky?”
“Tớ cũng e là như
vậy,” Sticky nói.
“Nhưng ngài Curtain
phải có cách nào đó để đến chỗ đống máy tính đó,” Kate nhấn mạnh. “Để làm việc
với chúng, chỉnh sửa chúng. Cậu không nghĩ vậy à?”
Reynie bỗng nhiên
thấy xấu hổ. Không phải là cậu đã nghĩ tới điều này sao? “Cậu... cậu nói đúng,
Kate. Ông ta chắc hẳn phải có cách nào đó để đi vào đó. Có nghĩa là chúng ta
cũng có thể đi vào đó. Còn nữa, chúng ta hiện giờ đã biết các mã mở cửa!”
“Chỉ nhìn không thôi
thì không đau đâu,” Kate nói và đứng dậy. “Và sớm chừng nào hay chừng đấy. Tớ
sẽ đi một mình - nếu tớ bị bắt, các cậu vẫn còn cơ hội tìm ra điều gì đó. Bây
giờ chỉ cần nói cho tớ biết làm thế nào để đến đó. Tớ biết mình cần đi qua lối
vào bí mật sau Nhà Điều hành, nhưng sau đó là gì? Sticky?”
Sticky cảm thấy bị
thôi thúc mạnh mẽ và muốn nói dối để bảo vệ Máy Thì Thầm. Không thể tin được.
Cậu thử lần nữa, nhưng vẫn cảm giác ấy. Chỉ khi nắm chặt tay và nghiến chặt hai
hàm răng lại cậu mới nói được với Kate sự thật. “Chỉ cần xuống một lối đi ngắn
và sau đó đi lên các bậc tháp.”
“Bọn tớ sẽ đi với
cậu,” Reynie nói. “Đi một mình nguy hiểm lắm.”
Kate vẫy tay chào mấy
đứa bạn. “Tớ sẽ ổn thôi.”
Mình không nên để cậu
ta đi một mình như thế, Reynie nghĩ. Cậu ấy cần được trợ giúp. Nhưng khi định
tranh luận, Reynie phát hiện ra mình chẳng thể nói được gì. Một đám sương mù
dường như vừa chui vào ý thức cậu, và trên hết, cậu cảm thấy mệt mỏi đến tận
xương tủy. Cậu mệt, rất mệt, vì luôn phải cố gắng để làm đúng mọi việc.
Kate đặt đèn pin của
cô lên tivi. “Các cậu sẽ cần cái này trong trường hợp tớ bị bắt.”
“Nếu cậu bị bắt...,”
Constance bắt đầu.
“Đừng lo, tớ sẽ không
bỏ rơi bạn bè đâu,” Kate ngắt lời. “Thật buồn, Constance, đó là điều cuối cùng
tớ sẽ làm!”
Constance nói bằng
giọng gắt gỏng, “Tớ chỉ định nói, ‘Nếu cậu bị bắt thì đừng lo. Bọn tớ sẽ tìm
mọi cách để cứu cậu’.”
Bọn trẻ tất cả đều bị
xúc động bởi câu nói này - đặc biệt là khi Constance đã tự mình nói ra - và
Kate vỗ nhẹ vào vai cô bạn bé nhỏ. “Xin lỗi, cô bé Connie. Đôi khi tớ quên mất
không phải lúc nào cậu cũng là một con cua. Bây giờ để tớ đưa cậu về phòng.
Reynie, Sticky - tớ sẽ báo cho các cậu biết cái mà tớ tìm được. Chúc tớ may mắn
đi!”
Bọn trẻ chúc cô bé
may mắn, và một lúc sau cô bé bắt đầu hành động.
Gần như không nói một
từ, thậm chí là một cái liếc mắt, cả lũ con trai chui vào giường. Chúng thường
nói chuyện một hoặc hai phút trước khi chìm vào giấc ngủ, nhưng lúc này cả hai
đều lo sợ phản bội theo cách mà Máy Thì Thầm tác động mạnh mẽ lên chúng.
Phản bội ư? Reynie
nghĩ. Nó là một từ xấu xí, một suy nghĩ tồi tệ. Nhưng khi gặp phải các suy nghĩ
tồi tệ, cậu không thể ngừng suy nghĩ về nó. Tại sao cậu không tranh luận với
Kate? Cậu đáng lẽ phải kiên trì muốn đi cùng bạn ấy. Tại sao cậu không làm vậy?
Có phải những lần phát sóng đang làm lu mờ tâm trí cậu? Hay là cậu không muốn
chống lại ngài Curtain?
Reynie ấn ngón tay
vào mắt. Trong suy nghĩ cậu bắt đầu viết một bức thư.
Cô Pernma thân mến!
Cô đã bao giờ nghĩ em
có thể chọn cách nói dối vì bạnh phúc riêng của mình chưa? Cái hạnh phúc Máy
Thì Thầm mang lại chỉ là một ảo giác - nó không làm mất đi sự sợ hãi, nó chỉ là
một lời nói dối, khiến người ta tạm thời tin rằng mình không có sự sợ hãi đó.
Và em biết đó là lời nói dối, nhưng nó thật hấp dẫn! Có lẽ em không phải là
người mà em vẫn hằng nghĩ. Có lẽ em là loại người sẽ làm bất cứ điều gì trái
tim mình mách bảo...
Reynie như cảm thấy
sụp đổ bên bờ vực của sự tuyệt vọng. Ngài Benedict đã muốn cậu trở thành lãnh
đạo của nhóm, trở nên đủ thông minh để vạch ra một kế hoạch, và trở nên can đảm
hơn nữa. Nhưng cậu không có tí khả năng lãnh đạo nào, giờ cậu mới biết được
điều đó, chắc chắn cậu không can đảm, và ngài Benedict đã hy vọng quá nhiều vào
cậu. Càng lúc, ngài Curtain càng có vẻ như một người đàn ông hiện hữu ngoài đời
thực, và ngài Benedict chỉ còn giống như một ký ức mờ nhạt trong giấc mơ. Và cô
Perumal, người duy nhất luôn cư xử dịu dàng với cậu, cô trở thành một người đọc
trong tưởng tượng, người mà cậu luôn gửi những bức thư tâm tưởng.
Chuyện gì đã xảy ra
với mình? Reynie không bao giờ ngờ được rằng làm điều đúng đắn lại khó khăn đến
thế. Nhưng thực tế là như vậy. Dù sao cũng quá khó với cậu. Cậu vốn không thích
hợp cho nhiệm vụ này, một người sai lầm ở một vị trí sai lầm.
Reynie ép cho mắt
mình nhắm lại, cố kìm những giọt nước mắt. Nhưng điều đó chỉ khiến cậu thấy Máy
Thì Thầm rõ ràng hơn. Làm thế nào cậu có thể chống lại khi nó chính là thứ xoa
dịu mọi nỗi đau trong cậu? Cái cậu cần là sự giúp đỡ… một chút khích lệ, một
chút hướng dẫn, bất kỳ điều gì để củng cố quyết tâm của cậu. Những người khác
đều nhìn vào cậu. Cậu phải làm sao đây?
Chỉ có thể là ngài
Benedict, Reynie nghĩ. Nếu ngài Benedict không thể giúp cậu, thì không ai có
thể giúp cậu nữa đâu.
Reynie trèo xuống và
đi về phía cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài bóng đêm. Kate đã đi đến nơi mà có thể
nguy hiểm đến tính mạng. Sticky đang lẩm bẩm trong giấc mơ, những giấc mơ vẫn
đang đè nặng lên tâm trí cậu. Những giấc mơ của Constance có lẽ cũng chẳng nhẹ
nhàng hơn - cô bé có nhiều thứ để lo hơn bất kỳ ai khác.
Reynie sẽ gửi một
thông điệp, chỉ một thông điệp duy nhất thôi. Cậu chưa bao giờ là người mê tín
dị đoan, nhưng cậu quyết định rằng bây giờ nếu cậu không nhận được sự trợ giúp
từ ai đó, cậu sẽ từ bỏ tất cả. Chính là từ bỏ và chọn một con đường khác dễ
dàng hơn. Cậu sẽ không phải cố trở thành một vị anh hùng nào đó, sẽ không phải
thất vọng, sẽ chẳng phải cố gắng vì điều gì. Mọi việc sẽ vượt xa khỏi tầm tay
của cậu.
Chỉ cần suy nghĩ về
cái máy đó thôi cũng đã đủ khiến cậu thòm thèm rồi, Reynie gần như đã không gửi
thông điệp. Nhưng sau đó, mím chặt môi cương quyết, cậu đánh tín hiệu trước khi
thay đổi quyết định: Máy Thì Thầm quá mạnh. Cần lời khuyên - RM.
Reynie đợi ngoài cửa
sổ, trái tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy toàn bộ tương lai mình,
thực tế là toàn bộ nghị lực của mình, phụ thuộc vào khoảnh khắc này. Gửi cho
cháu cái gì đó đi, cậu năn nỉ. Gửi... gửi cho cháu bất cứ điều gì cũng được.
Cậu chờ đợi. Những
phút chậm chạp trôi qua. Tại sao mất nhiều thời gian vậy? Có lẽ họ không có gì
để cung cấp cho cậu. Có lẽ họ đang nhức óc để tìm ra điều gì để nói thay vì
“chúc may mắn.” Hoặc có lẽ họ không có ở đấy - có lẽ những Tuyển dụng viên đã
tìm thấy họ. Reynie không thể biết nguyên nhân, nhưng lý do gì cũng không còn
quan trọng nữa. Điều quan trọng là màn đêm trống trải đang ở ngay trước mắt
cậu.
Mình không thể tin
được điều này, Reynie nghĩ, với một mớ hỗn độn kỳ lạ của sự tuyệt vọng muốn
được giải thoát. Nhưng thế đấy, tất cả đã xong.
Chỉ ngay khi vừa quay
người khỏi cửa sổ, cậu chợt nhìn thấy một ánh đèn lấp loáng từ xa, một ánh sáng
như đinh ghim trong rừng cây bên bờ biển phía đất liền. Ai đó, cuối cùng, đang
ra tín hiệu trả lời. Reynie nghe thấy nhịp tim đạng đập lùng bùng trong tai.
Cậu nín thở cho đến khi thông điệp hoàn thành.
Nhớ lại quân mã
trắng.
Reynie thở ra. Một
cái thở dài, chậm chạp. Không khó khăn để hiểu điều ngài Benedict muốn nói. Mặc
dù nó dường như cũng rất lâu rồi, cậu vẫn nhớ rõ lần nói chuyện của cả bọn về
vấn đề đánh cờ. Quân mã trắng đã đi nước đầu tiên, rồi thay đổi quyết định, và
làm lại từ đầu.
“Và cháu có tin đây
là nước đi tốt không?” ngài Benedict đã hỏi như thế.
“Không, thưa ngài;”
Reynie trả lời.
“Vậy cháu nghĩ tại
sao anh ta lại làm vậy?”
Và Reynie đã trả lời,
“Có lẽ vì anh ta nghi ngờ bản thân.”
Reynie nhìn chằm chằm
ra cửa sổ một lúc lâu. Sau đó cậu đặt đèn pin xuống và trở lại chiếc giường ấm
áp của mình. Nhịp tim của cậu đã ổn định trở lại, hai vai cậu thả lỏng. Trong ý
thức, cậu lấy ra bức thư vừa viết cho cô Perumal, vo nó lại, và vứt đi.
Cậu sẽ viết cho cô
giáo một bức thư khác.

