Thế Giới Kỳ Bí Của Ngài Benedict (Tập 1) - Chương 01 - Phần 2
Khi bọn trẻ lần lượt đi ra khỏi phòng, một số vẫn khóc lóc, một số choáng váng, còn một số khác thì không ngừng than thở. Reynie đi về phía cô Bút Chì. Vì một số lí do nào đó, cô Bút Chì đang vội vã đi quanh căn phòng kiểm tra các cửa sổ.
“Thưa cô. Em có thể mượn điện thoại của cô một lúc được không ạ? Cô giáo của em nói... “
“Cô xin lỗi, Reynard”, cô Bút Chì xen ngang trong khi tay vẫn bận rộn với những chiếc cửa sổ. “Cô e rằng ở đây không có chiếc điện thoại nào cả”.
“Nhưng cô Perumal...”
Cô Bút Chì mỉm cười: “Reynard, cô chắc là em có thể tự xoay sở được ngay cả khi không có điện thoại, phải không nào? Giờ thì cho cô đi nhé, chắc sẽ phải lén lút ra ngoài bằng cửa sau thôi. Có vẻ như tất cả các cửa sổ đều đã được đóng rồi”.
“Lén lút? Sao lại phải thế ạ?”
“Cô có kinh nghiệm trong việc này rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể có vài vị phụ huynh chạy tới yêu cầu cô giải thích, mà cô thì chẳng có lời giải thích nào cả. Vì thế mà cô phải lén lút đây. Gặp lại em chiều nay nhé. Đừng đến muộn đấy!”
Nói xong, cô Bút Chì bỏ đi, không đợi Reynie kịp phản ứng gì.
Mọi việc thật quá kỳ dị, và Reynie ngờ rằng sẽ còn có thêm những việc kỳ dị hơn nữa đang đợi mình ở phía trước. 1 giờ kém 15, khi tiếng chuông đồng hồ vọng lại từ xa, cũng là lúc Reynie ăn xong chiếc bánh sandwich. Nếu các cửa tòa nhà Thầy Tu vẫn chưa mở, Reynie sẽ tìm cách khác để vào được bên trong. Lúc này, cậu chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết rằng một lúc nữa mình sẽ phải chui qua cửa sổ tầng hầm để vào được tòa nhà.
Bước trên những bậc cầu thang dẫn lên khu quảng trường rộng lớn phía trước tòa nhà Thầy Tu, Reynie nhìn thấy hai cô bạn cũng đang đi về phía cửa trước tòa nhà. Cậu đoán là các thí sinh khác. Cô bạn thứ nhất, người có mái tóc màu xanh - mặc dù có thể đây chỉ là trò nghịch ngợm của ánh sáng, của những chùm nắng chói chang ngày hôm đó - đang bất cẩn chơi trò tung hứng với chiếc bút chì duy nhất của mình. Đó không phải là ý kiến hay, Reynie thầm nghĩ. Điều Reynie dự đoán đã xảy ra, cô bé không đỡ được chiếc bút chì và đành đứng nhìn nó rơi qua nắp cống thoát nước ngay dưới chân mình.
Thấy vậy, cô bạn còn lại do dự, có vẻ như đang định giúp người bạn của mình. Nhưng rồi cô bé liếc nhìn đồng hồ. Chỉ vài phút nữa là tới 1 giờ. “Tớ rất tiếc về chiếc bút chì” cô bé nói, nhưng ánh mắt cảm thán dành cho cô bạn đang dần biến mất. Có vẻ như cô bé nhận ra rằng cô bạn tóc xanh kia không thể tham dự vòng thi được nữa, có nghĩa là sẽ bớt đi một người cạnh tranh. Nụ cười mãn nguyện thoáng hiện trên môi, cô bé băng qua quảng trường, chạy vội về phía cửa trước tòa nhà Thầy Tu đang rộng mở.
Ống thoát nước chạy ngầm ngay dưới quảng trường, khi Reynie lại gần thì cô bé tội nghiệp đang cố nhòm qua các khe hở tối om của khung kim loại đậy trên miệng cống. Cô bé có vẻ ngoài nổi bật, thật ra phải nói là ấn tượng cực kỳ. Nước da ngăm đen, mái tóc dài đến nỗi cô có thể quấn quanh eo (mái tóc ấy đúng là có màu xanh thật); còn bộ váy trắng thì bồng bềnh đến lạ thường khiến cô bé như đang lọt giữa một đám mây vậy.
“Quả thật là xui xẻo khi đánh rơi bút chì xuống dưới này chứ không phải chỗ nào khác”, Reynie nói.
Cô bạn nhìn Reynie với ánh mắt hi vọng. “Không phải cậu có dư một chiếc bút chì đấy chứ?”
“Không, tớ rất tiếc, người ta bảo tớ chỉ được mang...”
“Tớ biết, tớ biết rồi”, cô bé cắt ngang. “Chỉ được mang duy nhất một chiếc bút chì. Trời ơi, đó là chiếc bút chì duy nhất của tớ, và giờ thì nó đang nằm ở dưới kia”. Cô bé buồn bã nhìn chiếc nắp cống lần nữa, rồi ngạc nhiên khi thấy Reynie vẫn còn đứng đó. “Cậu còn đợi gì nữa? Bài thi sắp bắt đầu rồi đấy”.
“Tớ sẽ không để mặc bạn đâu. Tớ thấy ngạc nhiên khi bạn của cậu làm thế”, Reynie trả lời.
“Bạn tớ ư? Cô bạn khi nãy ấy hả? Không phải bạn tớ đâu, bọn tớ chỉ mới gặp nhau ở dưới kia, và tớ thậm chí còn chưa biết cậu ấy tên gì mà. À, mà tớ cũng chưa biết tên cậu đâu đấy”.
“Reynard Muldoon, cậu có thể gọi tớ là Reynie.”
“Reynie, rất vui được quen cậu. Tớ là Rhonda Kazembe. Giờ chúng ta là bạn bè rồi, cậu định làm gì để lấy chiếc bút chì của tớ lên? Phải nhanh lên, vì chỉ cần muộn một phút thôi là tớ và cậu bị loại ngay”.
Reynie lấy ra chiếc bút chì của mình, một chiếc bút mới màu vàng đã được gọt thật nhọn.
“Bọn mình dùng chung nhé”. Reynie bẻ đôi chiếc bút và đưa cho cô bạn đầu đã được gọt sẵn. “Tớ sẽ gọt thêm đầu này nữa và cả hai bọn mình đều có bút chì. Cậu có tẩy rồi chứ?”
Rhonda Kazembe nhìn nửa chiếc bút chì Reynie đưa với vẻ mặt trộn lẫn sự ngạc nhiên và cảm kích. “Nếu là mình, mình đã chẳng nghĩ ra cách này. Bạn vừa nói gì ấy nhỉ? À, có chứ, dĩ nhiên là mình có mang theo cục tẩy ở đây”.
“Giờ thì đi nào, chỉ còn một phút nữa thôi đấy”, Reynie giục.
Rhonda giữ Reynie lại. “Khoan đã Reynie. Tớ chưa cảm ơn bạn một cách thỏa đáng”.
“Không có gì đâu. Giờ thì đi nào!” Reynie sốt ruột đáp lại. Nhưng cô bạn vẫn khăng khăng: “Không, tớ thật lòng muốn trả ơn cậu. Nếu không có cậu, tớ đã không được tham dự kỳ thi rồi. Cậu có muốn biết điều gì đó không?” Ngó ra xung quanh để chắc chắn rằng không ai khác sẽ nghe thấy những điều mình sắp nói; Rhonda thì thầm “Mình biết đáp án đấy. Mình sẽ đạt điểm tuyệt đối trong vòng thi này”.
“Gì cơ? Sao lại thế được?”
“Không có thời gian để giải thích đâu. Nhưng nếu cậu ngồi ngay phía sau tớ, tớ sẽ cầm bài thi cao hơn một chút để cậu có thể nhìn đáp án qua vai tớ”.
Reynie thật sự choáng váng. Bằng cách nào mà bạn ấy lại có thể “chạm vào” đáp án được nhỉ? Và bây giờ thì bạn ấy đang ngỏ ý giúp mình gian lận! Trong thoáng chốc Reynie đã bị cám dỗ bởi đề nghị ấy, vì cậu mong muốn khủng khiếp được khám phá những cơ hội đặc biệt kia. Nhưng khi nghĩ đến lúc thông báo cho cô Perumal về thành công của mình; giấu nhẹm đi việc gian lận, Reynie biết mình không thể làm được điều đó.
“Không đâu. Cảm ơn cậu nhé. Tớ sẽ không làm thế đâu”.
Rhonda Kazembe sửng sốt, còn Reynie lại một lần nữa cảm thấy sức nặng của sự cô độc đang đè nặng lên vai. Nếu việc cảm thấy mình khác biệt so với các bạn khác tại nhà tế bần Thành phố Đá là một cảm giác khó chịu, thì sẽ còn tồi tệ hơn biết bao nhiêu khi bị một cô bạn tóc xanh trong bộ đồ sương mù coi là một kẻ lập dị?
“Được thôi, tùy cậu vậy”, Rhonda nói và cả hai bắt đầu chạy về phía cửa. “Tớ hy vọng cậu hiểu rõ mình đến đây vì mục đích gì”
Reynie đang quá vội để đáp lại. Dĩ nhiên là cậu không biết những gì đang đợi mình ở kỳ thi này, nhưng chắc chắn là cậu muốn tự mình khám phá ra điều đó.
Bên trong tòa nhà Thầy Tu, các bảng chỉ dẫn được đặt dọc hành lang, qua một căn phòng nơi các ông bố, bà mẹ đang căng thẳng chờ đợi. Cuối cùng là một căn phòng chật ních các bạn khác đã ngồi sẵn ở bàn. Nếu không kể đến sự im lặng khác thường, thì căn phòng này cũng giống như tất cả các phòng học khác, có bảng đen, có bàn giáo viên, nơi để một cái gọt bút chì, một cái thước kẻ, và tấm bảng ghi: KHÔNG AI ĐƯỢC NÓI. NÓI CŨNG BỊ COI NHƯ GIAN LẬN. Chỉ còn duy nhất hai chỗ trống. Để chắc chắn mình sẽ không bị dụ dỗ; Reynie chọn chỗ ngồi phía trên. Chiếc đồng hồ treo trên tường điểm đúng 1 giờ vừa lúc Rhonda Kazembe ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn lại; ngay phía sau Reynie.
“Gần quá nhỉ”, cô bạn nói.
Kéo sập cánh cửa, cô Bút Chì bước vào phòng và cất giọng oang oang: “Không ai được nói chuyện riêng!” Cô khệ nệ bê một chồng giấy cao, thêm một hũ hoa quả dầm. “Bạn nào bị phát hiện đang gian lận, bạn đó sẽ bị xử tử”.
Lũ trẻ tròn mắt ngạc nhiên.
“Ồ, cô xin lỗi. Cô vừa nói là “xử tử” à? Ý cô là “hộ tống”. Bất kỳ em nào, nếu bị phát hiện đang quay cóp, sẽ bị hộ tống ra khỏi tòa nhà này ngay lập tức. Giờ thì các thí sinh của chúng ta đã thấy bớt căng thẳng chưa nhỉ? Điều quan trọng là phải cảm thấy thoải mái trước một bài thi rất khó như thế này, đặc biệt khi các câu hỏi thì rất dài và các em lại chỉ có ít thời gian để hoàn thành thôi.”
Phía cuối phòng chợt có tiếng làu bàu. “Em kia”, cô Bút Chì cáu kỉnh quát. Lũ trẻ đồng loạt quay đầu theo hướng cô bút chì vừa chỉ. Đó chính là cô bạn đã bỏ mặc Rhonda Kazembe ở quảng trường. Trước ánh nhìn giận dữ cùa cô Bút Chì, khuôn mặt cô bạn dần biến sắc, tái nhợt. “Cô đã bảo không ai được nói kia mà. Em có muốn ra khỏi phòng ngay bây giờ không?”
“Nhưng em chỉ nói thầm thôi ạ”, cô bé cãi lại.
“Ý em là câu “Nhưng em chỉ nói thầm thôi ạ” vừa rồi của em không được tính là NÓI hả?” cô Bút Chì cau mày khó chịu.
Cô bé sợ hãi đến mức chẳng thể lắc đầu phản đối.
“Được rồi, coi như đây là lời cảnh cáo dành cho em và cho tất cả các bạn khác nữa. Từ giờ phút này trở đi, không ai được nói. Có ai có thắc mắc nào không nhỉ?”
Reynie giơ tay.
“Reynard Muldoon, câu hỏi của em là gì?”
Reynie giơ nửa chiếc bút chì của mình lên và làm động tác như đang gọt bút chì.
“Cô hiểu rồi. Em có thể sử dụng chiếc gọt bút chì trên bàn cô”.
Reynie vội vàng chạy lên, tỉ mẩn với nửa chiếc bút chì duy nhất, và cảm nhận mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào mình. Khi trở lại chỗ ngồi, Reynie thấy Rhonda Kazembe đang lén lút lôi ra một mẩu giấy nhỏ từ cổ tay của chiếc váy mây cô bé đang mặc. Đáp án. Cô bạn đang khá liều lĩnh; nhưng Reynie không có cơ hội để nói ra suy nghĩ của mình, vì cô Bút Chì đã tiếp tục với những hướng dẫn cho vòng thi.
“Các em có một tiếng để trả lời tất cả các câu hỏi, và nhớ là làm theo chính xác những gì cô sắp nói nhé. Thứ nhất, viết tên của mình vào góc trên của tờ giấy thi. Thứ hai, đọc câu hỏi và nghĩ câu trả lời thật cẩn thận. Thứ ba, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà các em lựa chọn. Thứ năm là nộp lại cho cô sau khi đã làm xong bài. Thứ sáu, trở về chỗ ngồi và chờ cho đến khi các bài thi được chấm xong. Khi đó, cô sẽ đọc tên các bạn được chọn”.
Lũ trẻ bắt đầu lo lắng, nhấp nhổm. Thế còn bước thứ tư thì sao? Cô Bút Chì chuyển luôn sang bước thứ năm sau khi nói xong bước thứ ba. Lỡ đây lại là bước quan trọng thì sao? Reynie hồi hộp chờ đợi, mong một bạn nào đó sẽ thắc mắc về vấn đề này, vì khi nãy cậu đã hỏi về cái gọt bút chì rồi. Cuối cùng, không có ai đủ can đảm, và Reynie rụt rè giơ tay.
“Reynard?”
Reynie chỉ chỉ vào miệng mình.
“Em có thể nói, câu hỏi của em là gì?”
“Thưa cô, còn bước thứ tư thì sao ạ?”
“Không có bước thứ tư”, cô Bút Chì trả lời. “Còn câu hỏi nào khác không?”
Sự im lặng bao trùm căn phòng
Cô Bút Chì tiếp tục: “Để vượt qua vòng thi này, các em sẽ phải trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Nếu bỏ qua hay trả lời sai chỉ cần một câu hỏi thôi, các em sẽ bị trượt”.
“Không vấn đề”, từ phía sau Reynie, Rhonda Kazembe thì thầm.
Cô Bút Chì ném ánh mắt về phía đôi bạn. Cô gay gắt nhìn Reynie. Sao mà Rhonda không im lặng đi nhỉ? Có phải bạn ấy đang cố tình để cả hai cùng bị đuổi không?
Rời ánh mắt khỏi Reynie, cô Bút Chì nói tiếp: “Các em có thể bắt đầu làm bài ngay khi nhận được đề bài”. Reynie phải cố gắng lắm để không thở dài nhẹ nhõm, cậu sợ rằng ngay cả một tiếng thở dài nhẹ, vào thời điểm này cũng có thể khiến cậu bị loại.
Thêm nữa là cảm giác nhẹ nhõm cũng chẳng kéo dài được bao lâu, cô Bút Chì đã bắt đầu phát đề.
Người nhận được đề thi đầu tiên là một cậu bé gân guốc đội một chiếc mũ bóng chày. Cậu bé háo hức chộp lấy tờ giấy từ cô Bút Chì, lướt qua câu hỏi đầu tiên, và bất ngờ bật khóc. Cô bạn ngồi phía sau thì dụi dụi mắt như thể không tin vào những gì mình đang nhìn thấy trên tờ giấy vừa nhận được. Khi đã chắc chắn mình không nhìn nhầm, cô bé lắc đầu liên tục.
“Nếu chóng mặt, hãy kẹp đầu vào giữa hai đầu gối và thở sâu. Nếu thấy buồn nôn, hãy đi lên phía trên kia để người ta đưa cho em một thùng rác nhé”, cô Bút Chì nói với thí sinh tiếp theo.
Cô Bút Chì tiếp tục phát đề bài cho những dãy bàn bên dưới. Cậu bé đầu tiên bật khóc bắt đầu lật giở từng trang của đề thi - có vẻ có khá nhiều trang - và với mỗi trang được lật, tiếng thổn thức của cậu càng to hơn và tuyệt vọng hơn. Giờ đến trang cuối cùng, cậu bé bắt đầu khóc to hơn.
“Cô e rằng khóc lóc cũng không được chấp nhận ở trong phòng thi này. Em đi ra khỏi phòng hộ cô”, cô Bút Chì nói.
Như được giải thoát, cậu bé đứng bật dậy, chạy nhanh ra phía cửa. Theo ngay sau là hai cậu bạn khác, quá sợ hãi dù chưa kịp nhìn xem đề thi nó thế nào. Cô Bút Chì chạy lại đóng cửa và nghiêm khắc nói: “Nếu có thêm bạn nào chạy trốn khỏi phòng thi trong sợ hãi, hãy nhớ là phải đóng cửa nhé. Tiếng nấc của các em có thể làm ảnh hưởng đến các bạn khác đấy”.
Vừa nói, cô vừa tiếp tục phát đề thi. Lần lượt từng bạn đưa bàn tay run rẩy ra nhận đề, để rồi sau khi lướt qua những câu hỏi, khuôn mặt bạn này tái đi, mặt bạn kia đỏ lựng, hoặc xanh lét. Vào khoảnh khắc cô Bút Chì đặt đề thi xuống trước mặt Reynie, nỗi sợ hãi khiến tinh thần của cậu bé rơi tõm. Thật may là những câu hỏi không rơi được như thế. Câu hỏi đầu tiên:
Lãnh thổ Cộng hòa Tự trị Naxcivan và khu vực Nagomo- Karabakh đang là đối tượng tranh chấp của hai quốc gia nào?
A. Vương quốc Bhutan, quốc gia đã nhượng lại vùng biên giới cho Anh để đổi lấy khoản tiền trợ cấp hằng năm, theo Hiệp ước Sinchulu 1865. Cũng dưới sự ảnh hưởng của Anh, chế độ quân chủ của Bhutan đã được thành lập năm 1907.
B. Cộng hòa Azerbaijan, quốc gia có lãnh thổ bị chia đôi cho Nga và Ba Tư bởi Hiệp ưởc Turkmenchay vào năm 1828; và Cộng hòa Armenia, quốc gia được thành lập sau sự sụp đổ của Vương quốc Seleukos vào khoảng 2.000 năm trước đây, và sau đó cũng bị sáp nhập vào Nga bởi chính Hiệp ước Turkmenchay.
C. Cộng hòa Vanuatu, quốc gia dưới quyền cai trị của quân đội Anh và Pháp trước khi giành được độc lập. Hiện tại, tiếng Anh và tiếng Pháp vẫn là hai ngôn ngữ chính thức (bên cạnh tiếng Bislama hay còn gọi là Bichelama) của Vanuatu; và Bồ Đào Nha, quê hương của nhà thám hiểm Pedro Femandez de Quiros, người châu u đẩu tiên phát hiện ra các đảo của Vanuatu vào năm 1606.
Còn hai lựa chọn đáp án nữa, nhưng Reynie chẳng buồn đọc. Nếu câu hỏi nào cũng giống thế này, có nghĩa là Reynie hoàn toàn không có cơ hội đỗ. Lướt qua các câu hỏi khác, cậu nhận thấy chẳng có gì để hi vọng cả. Mà đây mới chỉ là trang đầu tiên của đề thi thôi đấy. Xung quanh Reynie, các bạn khác cũng đang hoặc là run rẩy, thở dài sườn sượt, hoặc là nghiến răng ken két. Reynie cảm thấy mình cũng chẳng khá khẩm hơn.
Có quá nhiều thử thách phải vượt qua để chạm được tay tới những cơ hội đặc biệt kia. Chắc là Reynie sẽ lại quay trở về nhà tế bần, nơi mà không một ai, kể cả cô Perumal tốt bụng, biết nên làm gì với cậu. Tham dự kỳ thi này, đó là một ý tưởng hay, nhưng rõ ràng là Reynie không có những tố chất người ta đang tìm kiếm.
Dù thế, cậu cũng không định bỏ cuộc ngay. Cậu còn chưa làm theo hướng dẫn, và còn bởi Reynie đã quyết tâm sẽ không bỏ cuộc khi chưa cố gắng. Giờ thì Reynie sẽ làm theo các hướng dẫn của cô Bút Chì. Reynie cẩn thận viết tên mình lên góc trên của trang đầu tiên - đây là bước thứ nhất “Hoàn thành bước đầu tiên rồi đấy”, Reynie thầm nghĩ. Bước tiếp theo sẽ là đọc qua một lượt các câu hỏi, và trả lời thật cẩn thận. Reynie hít một hơi thật sâu.
Có tất cả 40 câu hỏi. Chỉ đọc hết một lượt chắc cũng phải mất nửa giờ. Cô Bút Chì khi đó đang vừa ăn những miếng hoa quả dầm giòn tan, vừa trông chừng lũ trẻ vật lộn với những câu hỏi.
Câu hỏi thứ hai có nội dung về nguồn gốc và họ sinh học của một thứ có tên là “common vetch”. Reynie chẳng biết “common vetch” là gì, và những lựa chọn đáp án được đưa ra cũng chẳng có chút gợi ý nào. “Common vetch” có thể là một loại linh dương, một loại chim, một con thuộc bộ gặm nhấm, hoặc cũng có khi lại là một loại cây dây leo.
Reynie đọc tiếp câu hỏi số ba về các hạt ferinion (một loại hạt hạ nguyên tử) và một nhà vật lý người Ấn Độ có tên Satyendranath Bose. Câu hỏi thứ 4 là về tên của nhà thờ được Hoàng đế Justinian xây dựng để thể hiện sức mạnh của mình trước các hậu duệ của Theodoric Đại đế. Cậu lần lượt đọc qua từng câu hỏi một. Thú thực, Reynie cũng nhận ra tên của một vài địa điểm được nhắc tới, biết một vài công thức toán học, nhớ tên của một hoặc hai nhân vật lịch sử quan trọng, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. May mắn lắm thì Reynie sẽ trả lời chính xác được một câu, quá ít so với tổng số câu hỏi.
Khi đọc được nửa đề thi (chính xác thì cậu đang dừng lại ở câu số 20, câu hỏi về sự khác nhau giữa câu ghép đẳng lập và câu ghép chính phụ), Reynie thấy Rhonda Kazembe đứng lên. Bạn ấy đã làm xong rồi à? Ồ, tất nhiên rồi! Bạn ấy có đáp án mà. Reynie bực tức nhăn nhó. Và khi Rhonda đi lên nộp bài, lũ trẻ tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng cô Bút Chì lại chẳng tỏ thái độ gì; ít nhất là nghi ngờ. Cô đang mải mê với vẻ ngoài đặc biệt của Rhonda nên thậm chí chẳng thèm liếc qua bài làm của cô bé.
Bất chợt Reynie tìm ra lời giải thích: Rhonda đang cố tình lôi kéo sự chú ý về mình. Đây chính xác là một mánh lới, sẽ không ai nghi ngờ cô bé bởi chẳng ai lại đi làm cho mình nổi bật thế nếu có ý định gian lận. Mái tóc màu xanh (chắc chắn đó là tóc giả), cái váy bồng bềnh, tiếng thì thầm - tất cả đều là phương tiện nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ của người khác. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng nếu một đứa trẻ dự định gian lận, nó sẽ tìm cách để càng ít người chú ý đến mình càng tốt, có nghĩa là nó sẽ im lặng và ít nổi bật. Đấy chính là kế hoạch của Rhonda.
Cô bé có thể không đủ thông minh để thi đỗ, nhưng cô đủ khéo léo để quay cóp mà không bị phát hiện. Reynie bất giác thấy dằn vặt bởi cảm giác ghen tị. Rồi Rhonda sẽ được trải nghiệm tất cả những cơ hội đặc biệt đó, trong khi Reynie phải quay về với nhà tế bần như một kẻ thất bại.
Lướt qua Reynie trên đường quay trở lại chỗ ngồi của mình, Rhonda nháy mắt ra hiệu và thả xuống một mẩu giấy nhỏ. Mẩu giấy nhẹ nhàng rơi ngay xuống bàn của Reynie. Đáp án. Reynie lén nhìn cô Bút Chì, nhưng cô không nhận ra vì còn đang mãi chấm điểm cho bài làm của Rhonda. Cô Bút Chì gật đầu tỏ vẻ hài lòng trong khi đang tích đúng lên hết câu này đến câu khác. Có nghĩa là các câu trả lời của Rhonda là chính xác. Và giờ, các câu trả lời đó đang ở ngay đây, trên bàn của Reynie.
Cảm giác bị cám dỗ lúc trước, khi Reynie chưa hề có khái niệm về độ khó của các câu hỏi, không thể so sánh được với sự cám dỗ mà Reynie đang nếm trải lúc này. Không cần biết cậu đã cố gắng như thế nào để cưỡng lại sự cám dỗ ấy, cũng chẳng quan trọng việc Reynie đã cố tình chọn chỗ ngồi phía trên để tránh đưa mình vào tình huống hiện tại. Lúc này đây, Reynie đang nhìn chằm chằm vào mẩu giấy trước mặt, mẩu giấy chứa đựng chìa khóa đưa cậu đến gần hơn với ước mơ của mình. Tất cả những gì Reynie phải làm giờ đây là lật ngược mẩu giấy và đọc đáp án. Các bạn khác đang mải sụt sịt hay cắn móng tay, nên sẽ chẳng ai nhận ra. Và nếu xoay sở nhanh nhẹn, Reynie còn có thể viết toàn bộ các câu trả lời trước khi cô Bút Chì ngẩng lên. Cô đã chấm xong bài làm của Rhonda, và giờ thì đang tập trung vào hũ hoa quả dầm đã gần hết nhẵn, cố gắng lấy những miếng cuối cùng ra khỏi hũ. Reynie chăm chăm nhìn mẩu giấy một lúc lâu và hoàn toàn bị cám dỗ.
Cuối cùng, cậu nhoài người búng nhẹ mẩu giấy xuống sàn.
Những cơ hội đặc biệt ấy sẽ có ích gì nếu cậu chẳng đủ khả năng để nhận chúng? Rồi gian lận có gì là thú vị? Nếu không đỗ một cách đường hoàng, Reynie cũng không muốn mình thi đỗ. Nghĩ thế, gần như là tin tưởng như thế, Reynie cảm thấy khí thế dâng cao nhờ vào quyết định này. Nhưng cũng phải mất vài giây sau Reynie mới có thể hoàn toàn dời mắt khỏi mẩu giấy đang rơi dưới sàn. Reynie tự nhủ: “Tốt rồi, giờ thì quay lại với bài thi thôi. Cố lên, không được nhìn lại. Không có thời gian đâu.”
Reynie liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Chỉ còn không đến nửa giờ nữa, và Reynie thậm chí còn chưa đọc qua nửa số câu hỏi còn lại. Reynie đọc tiếp câu hỏi về câu ghép đẳng lập và câu ghép chính phụ (chúng có gì đó liên quan đến hoặc là viết lách, hoặc là đến phương tiện vận tải trong tương lai, nhưng Reynie không chắc chắn là cái nào), trước khi đến với câu hỏi số 21.
Sau khi Đế quốc Nga sụp đổ, sau khi ý định thành lập Nước Cộng hòa Xô viết Zakavkaz gồm Georgia và Armenia không thành dẫn tới sự ra đời của nước Azerbaijan (quốc gia đang có tranh chấp lãnh thổ Cộng hòa Tự trị Naxcivan và khu vực Nagomo-Karabakh với Cộng hòa Armenia).
Reynie khựng lại. Có gì đó ở câu hỏi này quen khủng khiếp, quen đến mức cậu cảm thấy bị thúc giục phải nghĩ về nó. Chẳng phải là mình đã nhìn thấy những cái tên này ở đâu đó sao?
Lật ngược trở lại trang đầu tiên của bài thi, Reynie đọc lại câu hỏi đầu tiên. “Lãnh thổ Cộng hòa Tự trị Naxcivan và khu vực Nagomo-Karabakh đang là đối tượng tranh chấp của hai quốc gia nào?” Reynie chớp chớp mắt, dường như không tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy. Armenia và Azerbaijan. Câu trả lời cho câu hỏi số 1 được bao hàm ngay trong câu hỏi số 21. Hóa ra đây chẳng phải là bài kiểm tra kiến thức, mà là một câu đố!
Reynie đọc câu hỏi số 22, bắt đầu bằng: “Mặc dù có nguồn gốc từ châu u, loại cây dây leo được biết đến với cái tên đậu răng ngựa nhỏ (thuộc họ đậu), được…” Đây rồi. Đây chính xác là đáp án cho câu hỏi số 2. Với niềm hứng khởi dâng cao, Reynie đọc ngay câu hỏi tiếp theo. Mặc dù bản thân câu hỏi không nhắc đến các hạt hạ nguyên tử hay nhà vật lý người Ấn Độ, nhưng có một đoạn thảo luận dài về những vấn đề này trong lựa chọn đáp án D. Reynie phát hiện ra rằng các câu trả lời không chỉ đơn giản được giấu ngay trong đề thi, mà chúng được sắp xếp theo nguyên tắc. Cụ thể, đáp án cho câu hỏi số 1 được tìm thấy trong câu hỏi số 21 (và ngược lại), câu trả lời cho câu hỏi số 2 nằm trong câu hỏi số 22, và cứ như thế đến câu hỏi số 40 nơi Reynie tìm thấy đáp án cho câu hỏi số 20 về câu ghép đẳng lập và chính phụ.
Reynie vui sướng với phát hiện của mình đến mức cậu suýt đứng bật dậy khỏi ghế để ăn mừng. Nhưng, Reynie không muốn bỏ ra dù chỉ là một khoảnh khắc để chúc mừng chính mình, bởi chỉ còn rất ít thời gian nữa thôi. Giờ đây, nhiệm vụ của Reynie đơn giản là tìm ra câu trả lời chính xác. Việc này cũng mất chút thời gian, vì Reynie phải lật đi lật lại các trang giấy và đọc một số lượng lớn những chữ là chữ. Cuối cùng, Reynie mất tổng cộng chính xác một tiếng để hoàn thành bài thi của mình. Reynie chỉ vừa kịp khoanh nốt lựa chọn cho câu hỏi cuối cùng, đặt bài làm của mình lên bàn của cô Bút Chì; và nhìn một lượt các bạn khác (một số đang vội vã khoanh các đáp án, hi vọng vào sự may mắn; một số thậm chí không còn có mặt trong phòng, các bạn ấy đã lẻn ra khỏi phòng với nỗi thất vọng ghê gớm) khi cô Bút Chì hô to:
“Bút chì. Hết giờ rồi. Đặt bút xuống nào.”
Sau một hồi khóc lóc, lũ trẻ lần lượt đặt bài làm của mình lên phía trên bài của Reynie và trở về chỗ ngồi.
Mệt mỏi, lũ trẻ ngồi im lặng chờ đợi trong khi cô Bút Chì lướt qua các bài thi. Cô Bút Chì chỉ mất khoảng một phút để làm việc này, vì cô chỉ phải nhìn đáp án cho câu hỏi đầu tiên. Khi chấm đến bài của Reynie, cô Bút Chì giở từng trang một, tích đáp án đúng và gật đầu hài lòng.
“Làm tốt đấy”, Rhonda thì thầm “Bạn tự mình trả lời tất cả các câu hỏi”. Cô bạn có vẻ hài lòng thật sự bởi Reynie đã không hề gian lận, ngay cả khi cô bé đã khuyến khích Reynie làm thế. Rhonda rõ ràng cư xử khá lạ lùng.
“Giờ cô sẽ công bố tên các bạn vượt qua kỳ thi. Nếu tên của bạn nào được gọi, bạn đó sẽ được vào vòng thi thứ ba và hãy kiên nhẫn ngồi tại chỗ chờ nghe cô hướng dẫn cụ thể. Những bạn khác có thể ra về”.
Reynie cố dỏng tai lên để nghe rõ hơn. Có vòng thi thứ ba ư?
Cô Bút Chì hắng giọng, và thậm chí không cần nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay, cô đọc to: “Reynard Muldoon!”
Rồi vừa đi ra khỏi phòng, cô vừa nói: “Hết rồi.”

