Búp Bê Khiêu Vũ Với Ai? - Chương 5 (Hết)
Chương 5
Anh có thể đặt tay trước ngực và nói với
em,
anh chỉ yêu mình em, anh có thể làm được điều
đó không?
1.
Mùa xuân là thời điểm mà sân bay nhộn nhịp nhất.
Tô Kính Hy thấy khó chịu nhất là lúc chờ kiểm
tra. Sân bay đâu đâu cũng là cảnh buồn vui ly biệt, người ta khóc khóc cười cười,
giống như ở trong phim vậy. Tô Kính Hy thấy chán nản, nói ra thì cũng chỉ hơn
mười tiếng đồng hồ nhưng lại bay đến một nơi cách đây mười nghìn cây số. Nghĩ
mà thấy đáng sợ. Không biết ở đó có cùng một bầu trời không, vị trí của chòm sao
Tiểu Hùng có ở trên đỉnh đầu ở phương bắc không?
Anh ngồi uống cà phê nhưng chỉ tha thẩn nhìn cốc
cà phê cạnh tay mình. Thuần Uyên xem tạp chí thời trang.
Khi ánh mắt của Tô Kính Hy kiếm tìm trong đám
đông ở đại sảnh N lần thì Thuần Uyên mới lên tiếng:
- Đừng tìm nữa, mới sáng sớm Xuân Phi đã đến
triển lãm sách rồi.
- Mình không chờ cô ấy. Nét mặt và ngữ khí của
anh giống hệt một người, đều bướng bỉnh cố chấp như thế.
- Ha, hai người thật giống nhau. Thuần Uyên hạ
thấp giọng nói – Kính Hy, đừng trách nó.
- Cô ấy cũng thật cay nghiệt. Quà người khác tặng
cô ấy nói là đồ rác rưởi. Đúng là quá đáng hết mức, không phải là Xuân Phi mà
mình đã quen. Thế cũng may, dù sao thì mình có lỗi trước, mọi người có chết
cũng không nhìn mặt nhau nữa. Tô Kính Hy nắm chặt tay – Vốn dĩ đã là cô nàng
phiền phức, thôi, không quan tâm cũng chẳng sao….
Tiếng người nói và tiếng loa thông báo kiểm
tra át đi tiếng nói của anh, chỉ nghe thấy âm cuối vang lên trong không gian,
mang theo vẻ không chắc chắn. Không có ai phản bác, có lẽ anh đang đợi sự an ủi
của Thuần Uyên, bị mắng vài câu cũng tốt. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng đó
không phải là tính cách của Thuần Uyên. Chàng trai tuấn tú ngồi đối diện anh,
nhìn anh với khuôn mặt như cười mà không phải là cười. Tô Kính Hy không chịu đựng
được nữa, kéo vali đi rồi hậm hực nói:
- Mình phải đi đây, ông anh tốt cậu thanh toán
nhé!
Đến cửa soát vẻ anh vẫn không kìm được quay đầu
lại nhìn. Nhân viên kiểm tra thúc giục khiến anh thấy khó chịu.
Anh đeo ba lô, không còn gì lưu luyến cả. Anh
bước đi, chỉ để lại những đường nét hoàn mỹ. Mỗi lần hai người chia tay, đều là
Tô Kính Hy dõi theo bóng cô. Cô chưa bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn anh.
Trong phim thần tượng thường có những cảnh như
thế này: Diễn viên nam chính đưa diễn viên nữ chính về nhà. Diễn viên nữ chính
đi đến cửa, đi được một bước lại quay lại nhìn. Diễn viên nam chính ngây người
nhìn diễn viên nữ chính, gần đi đến chỗ không thể nhìn thấy, giống như sinh li
tử biệt thì không thể kìm lòng chạy lại, hai người ôm chầm lấy nhau.
Ha, cảnh tượng này không thích hợp ở đây.
Nhưng Xuân Phi thực sự cảm thấy khó chịu. Cô
và Tô Kính Hy ở bên nhau, phần lớn là đấu khẩu, thậm chí đến mức độ vừa nhìn mặt
nhau là thấy ghét. Có lẽ vì chưa bao giờ xa cách nên mới thấy sự xa cách đáng sợ
đến thế. Tất cả những cái tốt của anh trào dâng trong tim cô, giống như mảnh vỡ,
khiến cô muốn khóc.
Xuân Phi đứng nấp sau chiếc cột, sau khi chắc
chắn những người có liên quan đều đi hết, cô mới ngây người nhìn bầu trời. Máy
bay đã đưa anh đi rồi, đi đến một nơi cách đây mười nghìn cây số. Xét về múi giờ
thì nơi đó cách ở đây bảy tiếng. Lúc cô nghỉ ngơi thì bên ấy mặt trời mới bắt đầu
lặn.
Vậy thì cái gì cũng khác nhau. Cứ nghĩ đến điều
này, cô lại không thể kìm được ngồi xuống rồi òa khóc.
Khóc xong, cô đứng dậy, ép mình không được giống
như người không có việc gì làm suốt ngày bi thương. Trong sách đã viết như thế,
sau khi nhân vật nam chính ra đi, nhân vật nữ chính rất buồn…..
Những lời đó đều không hợp với họ.
Nếu thực sự chia tay Tô Kính Hy ở sân bay thì
cảnh tượng sẽ là Thuần Uyên đứng cạnh tỏ ra không liên quan đến mình, còn hai
người sẽ nói chuyện chí chóe với nhau, nói không gặp nhau là sẽ vui mừng sung
sướng như thế nào. Kết thúc tốt nhất là lúc rời đi, anh có một cái ôm đơn giản
đến mức không thể đơn giản hơn. Chắc chắn anh sẽ nhân cơ hội đó véo má cô rồi
giẫm vào chân cô.
Hai người cùng hét lên, sau đó lại bắt đầu đấu
khẩu, nhộn nhịp tưng bừng.
Nếu chỉ để lại nỗi buồn và thương nhớ thì đó
là kết thúc xấu nhất. Làm nhân vật nữ chính thật là vất vả.
2.
Trước khi vào học phải chuẩn bị rất nhiều thứ,
nhưng tâm trạng của Xuân Phi lại vui vẻ lạ thường. Cô không nhăn nhăn nhó nhó
như Tiểu Thái, cứ như là sắp bị đưa lên hành hình vậy, lúc nào cũng phàn nàn là
chán, chán, chán, vào học là phải thi.
Có rất nhiều người nước đến chân mới nhẩy như
Tiểu Thái. Cô ấy kéo Xuân Phi ra khỏi nhà, vác cái mặt dày đến nhờ cô dạy học.
Cụ thể là hẹn ở đâu đây, thật phiền phức, nếu ở công viên thì sẽ bị lạnh thành
kẻ điên mất. Cuối cùng Xuân Phi nghĩ đến ngõ phố thứ bảy. Đó là quán cà phê của
Hạ Sâm Triệt. Trong thành phố này, ngõ phố thứ bảy là nơi có thể khiến cô cảm
nhận được sự tồn tại của anh nhiều nhất.
Nhân viên phục vụ mang kem đến. Tiểu Thái cắn
một miếng rồi hét lên – sướng quá – Chuyện học hành tạm gác xác một bên, cứ như
là hẹn Xuân Phi đến đây ăn vậy.
- Có người nào mùa đông ăn kem không? Xuân Phi
chống cằm, gạch chân những trọng tâm cần chú ý trong sách. Quyển sách đã bị cô
gạch tung tóe. Mối lần thi cô đều làm gia sư tạm thời. Trên sách, màu đỏ, màu
xanh, màu hồng đủ cả, giống như khuôn mặt nhiều màu sắc.
- Cậu thật là, làm gì mà máy móc thế. Ai quy định
mùa hè ăn kem, mùa đông ăn lẩu. Mình cứ thích làm ngược lại. Tiểu Thái vỗ vai
Xuân Phi cứ như mình là chị cả vậy – Đây gọi là cá tính, biết chưa?
- Chả trách hội trưởng hội học sinh của cậu
không cảm cậu. Thì ra không thích cá tính của cậu. Xuân Phi nói cạnh khóe.
- Hứ, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Người ta vừa mới
thất tình. Tiểu Thái chạy lại định ôm cô.
Xuân Phi hét lên – Cái con người quái đản này
tránh xa ra, tránh xa ra – Tiểu Thái không hề buông tha cho cô. Xuân Phi sợ cô
nên bắt đầu buôn những chuyện mà cô hứng thú.
Từ chuyện bạn gái của một anh chàng đẹp trai
nào đó rất bình thường đến buổi biểu diễn của ngôi sao nào đó, hãng mỹ phẩm nào
đó vừa ra đời mascara mới, trò game online nào đó vừa ra mắt, cửa hàng nào đó
có những món ăn rất ngon, thậm chí còn nói đừng đến siêu thị nào nào mua đồ bởi
vì phòng vệ sinh ở đó rất đông người. Nói mãi nói mãi, nói rất nhiều chủ đề kỳ
quái nhưng đến cuối cùng lại dừng lại ở Hạ Sâm Triệt. Tiểu Thái dịu dàng hỏi:
- Hai người đang hẹn hò à?
Xuân Phi ngừng một lát.
- Không.
- Haizzz…..Tiểu Thái thất vọng nhìn cô – sao lại
thế được……
Một cơn gió lùa vào qua khe cửa, nhân viên phục
vụ đứng ở cửa nói – xin chào quý khách bằng giọng nói hết sức ngọt ngào. Tiếp
đó Xuân Phi nghe thấy tiếng trò chuyện của hai đôi trai gái. Cô gái nói – Anh
thật là, chỉ nghe điện thoại thôi mà. Chàng trai cười đáp lại – dù sao thì em
cũng không kịp ăn cơm bò.
Ánh mắt của Xuân Phi lướt qua tai Tiểu Thái,
ngây người nhìn về phía đó.
Hạ Sâm Triệt kéo vali, đội chiếc mũ len màu trắng
sữa, đeo chiếc khăn dài màu đỏ. Anh lịch sự kéo ghế cho Kỷ Vi. Cô ta ăn mặc,
trang điểm rất kỹ càng, trông hai người rất xứng đôi.
- A, chị Kỷ Vi và anh Hạ Sâm Triệt. Tiểu Thái
cũng phát hiện ra, Xuân Phi chưa kịp ngăn lại thì cô ấy đã quay đầu lại vẫy tay
và hét – Hai anh chị, trùng hợp quá.
Chết rồi. Xuân Phi thầm than thở. Cô chưa kịp
làm ra vẻ tự nhiên, đành phải để mặc cho mọi chuyện diễn ra.
Kỷ Vi cũng vẫy tay và nói:
- Em An Dương, em Chu, trùng hợp quá.
3.
Không biết có phải Kỷ Vi cố tình không. Cô ta
yêu cầu đổi chỗ sang phía Xuân Phi. Tiểu Thái tỏ ra rất vui mừng, vô tư ngồi cạnh
Xuân Phi. Cô và Hạ Sâm Triệt ngồi đối diện với nhau, không biết nói gì, ngập ngừng
mãi mới nói được một câu:
- Anh vừa xuống máy bay à?
- Ừ, chưa kịp gọi điện cho em. Hạ Sâm Triệt
cũng thấy không đúng. Cảnh tượng này rất khó giải thích. Xuân Phi bối rối ngồi
đối diện với anh, nét mặt có chút không tự nhiên.
Thời gian còn lại đều là Kỷ Vi và Hạ Sâm Triệt
nói chuyện, nói về kỳ nghỉ tết và những việc linh tinh phải làm sau khi vào học.
Lúc đầu Tiểu Thái còn có thể nói xen vài câu. Về sau cô ấy nằm bò ra bàn, suýt
nữa thì ngủ. Đồng hồ chỉ mười một giờ, bỗng nhiên Tiểu Thái bò dậy và nói:
- Trời ơi, muộn thế này rồi, mình mà không về
nhà mẹ mắng chết.
Xuân Phi cũng đứng dậy như nhận được lệnh đặc
xá vậy:
- Thế à, mình đi cùng cậu.
Tiểu Thái chưa kịp từ chối thì đã bị Xuân Phi
lôi đi. Tiểu Thái chậm hiểu không chú ý đến tâm trạng bất thường của cô. Xuân
Phi đẩy Tiểu Thái lên tuyến xe bus thứ ba, sau đó đừng chờ xe của mình.
Vì đã khuya nên không có nhiều người, hơn nữa
lại là kỳ nghỉ, xe bus đến ngoại ô rất vắng vẻ. Cô tìm một chỗ gần cửa sổ rồi
ngồi xuống. Lái xe đang định đóng cửa thì nghe thấy có người gọi. Người đó chen
qua cánh cửa gần như đã bị đóng sập lại. Xuân Phi trợn mắt há mồm, đuổi theo xe
như thế rất nguy hiểm. Hạ Sâm Triệt thở hổn hển chạy lại, sau khi nhìn thấy
Xuân Phi anh liền mỉm cười như trút bỏ được gánh nặng.
- A, may mà đuổi kịp.
- Anh không phải đưa Kỷ Vi về à?
- Em biết suy nghĩ như thế từ khi nào vậy? Anh
trêu trọc cô.
Xuân Phi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió
đêm lùa vào, rất lạnh. Tất cả nỗi ấm ức đều bị gió thổi đi. Chỉ vì một câu nói
của anh – May mà đuổi kịp. Mình giận dỗi cái gì chứ. Cô thầm trách mình. Hạ Sâm
Triệt lấy khăn của mình quàng vào cổ cô, đội mũ len lên đầu cô.
- Em không lạnh. Cô bỏ mũ xuống nhưng bị Hạ
Sâm Triệt giữ chặt tay. Anh nói bằng giọng điệu uy hiếp:
- Nếu bị cảm lạnh thì anh mặc kệ đấy.
- Anh không cần đối xử với em tốt như thế. Từ
trước tới nay em chưa bao giờ biết suy nghĩ, anh đưa ai về em không nên hỏi.
Xuân Phi nắm chặt tay đến nỗi các khớp tay đau nhói – Anh không có nghĩa vụ
chăm sóc em. Dù sao – chúng ta cũng không có quan hệ gì.
Chúng ta không hẹn hò. Chúng ta là cái gì cơ
chứ?
Xuân Phi lại buồn, nước mắt lưng tròng. Giọng
nói kích động quá mức để lộ tâm trạng của cô. Hai người ngồi đối mặt với nhau
trong chiếc xe bus trống trải, bởi vì quá yên tĩnh nên giọng nói của cô to đến
đáng sợ. Hai hành khách ngủ gật tỉnh dậy rồi lại nhắm mắt.
Dưới ánh đèn, mái tóc màu hạt dẻ của Hạ Sâm
Triệt trở nên mềm mại hơn. Trong đêm tối, ánh mắt gợn sóng lăn tăn. Đôi môi đẹp
và gợi cảm của anh nhếch lên. Tất cả đều ẩn khuất trong bóng tối, mơ hồ không
rõ nét.
- Xuân Phi, vậy thì em muốn chúng ta là quan hệ
gì?
Khuôn mặt của Hạ Sâm Triệt phóng to trước mắt
cô. Hai người thân mật chạm trán. Đúng như anh đã dự liệu, Xuân Phi bất giác đặt
tay lên cổ áo của anh. Tư thế muốn đẩy ra được thả lỏng, các ngón tay quấn
quanh như muốn kéo anh lại gần hơn. Nhịp thở ấm áp hòa vào nhau. Cô không dám mở
mắt.
- Quan hệ yêu đương, thế nào?
Biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Đúng vậy.
Anh lúc nào cũng vậy, một chàng trai dịu dàng như thiên thần. Xuân Phi có cảm
giác lâng lâng, toàn thân nóng ran. Anh ôm cô, để đầu cô ngả vào ngực mình, gần
vị trí của tim. Nhịp tim của anh mạnh và kiên định.
Cô bối rối không phải làm thế nào. Đầu óc mê
muội – Em em em em em em em em không lạnh –
Anh khẽ nói một tiếng, ngón tay luồn qua tóc
cô.
Trong mắt người khác Xuân Phi là một học sinh
ưu tú, rất hiền lành, không đáng yêu. Nhưng chỉ khi đứng trước mặt anh cô mới
lém lỉnh hoạt bát. Anh hiểu điều đó. Trong thế giới của cô anh là một người
hoàn toàn khác. Thực ra anh không nói cho cô biết lộ trình là vì muốn trêu đùa
cô. Anh muốn nhìn thấy trên khuôn mặt bình thản ấy gợn lên sự ngạc nhiên, vui mừng
và vẻ mặt đáng yêu khi muốn kìm nén những cảm xúc ấy.
Qua tấm cửa kính trên xe, Xuân Phi nhìn thấy Hạ
Sâm Triệt đang cười. Cằm anh gục trên đỉnh đầu của cô. Anh rất mệt sao? Nhưng trông
anh rất phấn chấn tinh thần. Thế thì điều đó có nghĩa là gì, quan hệ yêu đương
sao? Dường như trong tim có thứ gì đó sắp nổ tung. Xuân Phi gục đầu vào lòng
anh, giống như con mèo con lông xù.
- Xuân Phi….
- Vâng, sao vậy, không thoải mái à? Cô giật nảy
mình, vội ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt của cô bắt gặp ánh mắt của anh. Anh
híp mắt lại và nói:
- Xuân Phi, anh rất nhớ em.
Giọng nói của anh mềm mại giống như những cánh
bồ công anh bay bay trong gió, bay vào tai cô, rơi vào máu của cô, chảy khắp
toàn thân. Cuối cùng nằm yên ở tim.
Em rất nhớ anh, giống như anh nhớ em vậy.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách]