Yêu Thương Tình Nhân Một Đêm - Chương 03
CHƯƠNG 3
Ông trời không có nghe thấy lời cầu xin
của cô!
Không, phải nói ông trời có nghe thấy, hơn
nữa nghe được quá rõ ràng, cho nên mới làm theo nguyện vọng để cô bình an trở
về chỗ ngồi, bình an qua hết hai tiếng rồi tan tầm, sau đó rời khỏi công ty ra
đến cửa chính, không hề ngờ tới lại gặp được Trạm Diệc Kỳ đang ngồi ở bên ngoài
quán cà phê đối diện mặt đối mặt nhìn nhau.
Lương Kỳ Gia bị kinh hãi đến nỗi suýt té
ngã, nhanh chóng đem ánh mắt của nhìn dời đi, chậm chạp bước sau Tiểu Tuệ,
trong lòng không ngừng gào thét, trời ơi, trời à, làm ơn đừng cho anh ta nhận
ra cô, làm ơn, làm ơn, làm ơn.
“Kỳ Gia, cậu nhìn xem, là Trạm soái ca nha!”
Tiểu Tuệ cũng nhìn thấy hắn, phát ra tiếng kêu vô cùng hưng phấn. “Anh ấy làm
sao có thể ngồi uống cà phê một mình ở đằng kia được cơ chứ? Cơ hội khó tìm, đi
thôi, chúng mình đi qua nói với anh ấy mấy câu.”
“Đừng náo loạn, cậu muốn cùng hắn nói cái
gì? Chúng ta nhận ra hắn nhưng hắn lại không cần thiết phải quen biết chúng ta.”
Lương Kỳ Gia kịch liệt nắm chặt tay cô bạn.
“Vì thế nên chúng ta mới cần đi qua nói
chuyện cùng anh ấy, thuận tiện để cho anh ấy có thêm ấn tượng về bọn mình nha.”
Tiểu Tuệ trái lại càng lôi kéo cô đi.
“Muốn gia tăng ấn tượng thì tự mình đi đi,
tớ đối với anh ta một chút hứng thú cũng không có, tớ đi trước đây.” Lương Kỳ
Gia giật bàn tay khỏi sự lôi kéo của Tiệu Tuệ, lắc đầu từ chối.
“Không được, đã là bạn bè thì phải cùng đi
với nhau, tớ đi một mình ngại lắm.” Tiểu Tuệ lại nhanh chóng giữ chặt lấy cô.
“Đã thẹn rồi thì thôi đi.”
“Nhưng mà cơ hội ngàn năm khó được, tớ
không muốn buông tay à.” Tiểu Tuệ nói xong quay đầu nhìn về phía Trạm Diệc Kỳ,
không nghĩ tới hắn đúng lúc này đứng lên, rời khỏi chỗ làm cho cô vừa mừng vừa
sợ liên tục nói: “A, anh ấy đứng lên rồi kìa, phải đi sao? A, anh ấy đi về phía
chúng ta này. Trời ạ! Anh ấy đang nhìn mình, anh ấy đang nhìn mình kìa, Kỳ Gia!”
Tiểu Tuệ mỗi lúc một lắm lời, tim của
Lương Kỳ Gia cũng đập bình bịch không yên, chột dạ lùi bước về phía sau Tiểu
Tuệ, đợi cho tới lúc Trạm Diệc Kỳ đến gần thì cô đã hoàn toàn trốn ở phía sau
lưng Tiểu Tuệ, đầu cúi thấp, mái tóc dài buông xuống che kín hết gương mặt.
“Hi, xin chào, Trạm tiên sinh.”
Cô nghe thấy Tiểu Tuệ lấy giọng điệu có
một chút khẩn trương lại mang điểm thẹn thùng mở miệng nói.
“Chúng ta quen nhau?”
Cô nghe thấy Trạm Diệc Kỳ nói như vậy,
thanh âm so với trong trí nhớ của cô càng trầm thấp, lại không khàn khàn như
vậy.
“Tôi là nhân viên Quý thị, lúc anh đến
công ty tìm ông chủ có vài lần gặp mặt qua. Tôi gọi là Lưu Tiểu Tuệ.”
“Khó trách tôi lại cảm thấy hai người có
điểm quen mặt, thì ra thật sự đã từng gặp gỡ. Vị tiểu thư đứng sau cô cũng vậy
sao?”
Nghe thấy hắn đem đề tài chuyển tới trên
người cô, Lương Kỳ Gia cảm thấy cả người lập tức cứng đờ.
“Đúng thế, cô ấy tên là Lương Kỳ Gia, chúng
tôi cùng nhau ở công tác ở phòng kế toán.” Tiểu Tuệ nói xong liền bước sang
bên, nháy mắt khiến cho cả người Lương Kỳ Gia hiện lên trước mắt Trạm Diệc Kỳ.
“Xin chào Lương tiểu thư.”
Thiếu
Tiểu Tuệ ở trước mặt làm lá chắn, thanh âm của hắn nhất thời trở nên gần trong
gang tấc, trên thực tế đúng là như vậy, giầy của hắn cách cô không đến một mét
mà thôi. Lương Kỳ Gia cảm thấy lòng bàn tay của mình không ngừng đổ mồ hôi,
trái tim kinh hoảng đến độ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Xin
chào.” Cô cúi đầu nói, hoàn toàn không có dũng khí dám ngẩng đầu lên đối mặt
với hắn.
Làm ơn đi, ông trời đừng để cho hắn nhận
ra cô, làm ơn, làm ơn đi mà.
“Trạm tiên sinh làm sao có thể ngồi một
mình uống cà phê ở dưới lầu như thế?” Tiểu Tuệ mở miệng hỏi.
“Tôi đang đợi người.”
“Chờ ông chủ sao? Có muốn chúng tôi chờ
cùng không, nhiều người vẫn đỡ nhàm chán hơn một mình chứ!” Tiểu Tuệ tích cực
hỏi.
Không muốn, không muốn, không cần, làm ơn
đi, ông trời làm cho hắn nói không cần đi, cô đứng lên còn có thể mượn quần áo
để che khuất cái bụng, nếu ngồi xuống chắc chắn sẽ lộ ra, hơn nữa nếu không
thừa dịp hắn chưa nhận ra mình mà chạy trốn, trời biết hắn có thể đột nhiên nhớ
ra cô hay không à?
Hắn hẳn là không nhận ra cô đi? Hoặc là
hắn đã nhận ra nhưng lại làm như không biết, coi như đã quên rồi? Nếu là vế sau
thì đây đúng là điều mà cô mong muốn, nhưng nếu một ngày nào đó hắn phát hiện
ra cái bụng của cô thì…
Không được, cô nhất định phải nhanh chóng
rời khỏi đây mới được, càng nhanh càng tốt!
Nghĩ thế, cô cố lấy dũng khí mở miệng. “Tiểu
Tuệ, mình có việc phải đi trước một chút, hai người cứ từ từ nói chuyện đi nhé.”
Sau đó nhanh chóng liếc hắn một cái, đồng thời cho hắn một nụ cười cứng ngắc, “thật
xin lỗi.”
“Không sao đâu, tôi cũng đang muốn đi lên
lầu tìm Quý Thành Hạo. Cám ơn ý tốt của Lưu tiểu thư, tôi xin đi trước, tạm
biệt.” Nói xong, Trạm Diệc Kỳ mỉm cười cúi thấp người xuống, tao nhã quay đi
bước vào trong cổng chính, nháy mắt liền biến mất bên trong.
“Thật là đẹp trai quá đi thôi! Cậu không
thấy mỗi một động tác giơ tay nhấc chân của anh ấy đều tràn ngập mị lực mê
người hay sao?” Tiểu Tuệ thở dài đầy say mê.
Cô không biết, cô chỉ cảm thấy chính mình
khẩn trương lo lắng đến sắp rớt cả tim ra ngoài luôn. Lương Kỳ Gia ở trong lòng
thầm oán thán trả lời.
Nhưng mà cô không hề nghĩ tới hắn lại sẽ
rời đi trước, làm cô thở phào nhẹ nhõm được một hơi song cũng không khỏi cảm
thấy có chút ít giật mình và thất vọng.
Xem ra hắn thật sự không nhận ra cô, bằng
không chính là đối với cô nửa điểm hứng thú cũng không có, cho nên mới có thể
không cần quay đầu đã tiêu sái rời đi như thế.
Đêm đó đối với hắn mà nói, có lẽ đơn thuần
chỉ là một đoạn nhân duyên như sương sớm, trời sáng rồi cũng sẽ tan đi nhường
chỗ cho ánh dương, không lưu lại một chút dấu vết nào.
Tuy cảm giác có chút bi thương, nhưng
chuyện này căn bản không thể trách hắn, bởi vì phản ứng như thế này cũng là
nguyên nhân vì sao trước đó cô lại chọn hắn làm tình nhân một đêm, hắn cũng
không có làm cô thất vọng mà, quả thật đã quên cô rồi. Nhưng trong bụng cô vẫn
còn đang nuôi dưỡng con gái bé bỏng của hai người.
“Kỳ Gia?”
Thanh âm to tướng của Tiểu Tuệ đem kẻ đang
chu du trong dòng cảm xúc là cô kéo tuột trở về.
“Cậu làm sao mà lại ngây ngốc ra như thế?
Đang suy nghĩ cái gì?!” Tiểu Tuệ hỏi cô.
“Không có gì, tớ đang suy nghĩ xem có hay
không nên nhân lúc người ta còn chưa phát hiện mình mang bầu mà trở về nhà một
chuyến.” Cô nói dối xong, lại nhịn không được hỏi thêm. “Vừa rồi Trạm tiên sinh
hẳn là không có nhìn ra mình là phụ nữ đã có thai đi?”
“Mỗi ngày đám đồng nghiệp cùng cậu gặp mặt
còn chưa nhìn ra nổi, anh ấy làm sao có thể thấy được chứ?!” Vẻ mặt Tiểu Tuệ
như đang chê trách thói ngây người của cô, sau đó nhanh chóng trở lại chuyện
chính. “Cậu về nhà làm cái gì? Ba cậu không phải là mỗi tuần đều đến thăm hay
sao?”
Lương Kỳ Gia cảm thấy thật may mắn là cô
bạn này không có nghi ngờ vì sao cô lại hỏi xem Trạm Diệc Kỳ có nhìn ra mình
mang thai hay không.
“Ông bảo mong tớ có thể về qua nhà một
chút, dì và em trai đôi khi cũng nhắc đến tớ.” Cô trả lời.
“Loại chuyện ma quỷ này mà cậu cũng tin
hay sao?”
“Không tin, nhưng mà mình biết đây là mong
muốn của ba mình, mong mình vĩnh viễn có thể nhớ về căn nhà đó, cũng biết mình
có người nhà, dù gì căn phòng đó cũng không phải nhà của tớ, toàn bộ cũng không
hẳn thuộc về tớ.”
“Người nhà?” Tiểu Tuệ cười nhạt.
“Tớ cũng biết chuyện này thực buồn cười,
nhưng đây là hy vọng của ông, tớ không muốn ngay cả cố gắng thử làm một lần
cũng không có làm cho ông thất vọng.”
“Cậu đã muốn thử hai mươi năm, cũng không
phải chưa từng thử qua, tớ thật sự không biết trong đầu ba cậu rốt cuộc nghĩ
đến cái gì nữa?” Tiểu Tuệ đảo cặp mắt trắng dã cay nghiệt nói.
Lương Kỳ Gia bất đắc dĩ cười trừ. “Cho nên
mình không đi dạo phố cùng cậu được, thật xin lỗi.”
“Chuyện này có gì mà cần phải xin lỗi,
nhưng cậu xác định mình thật sự phải về đó sao? Muốn tớ cùng về không? Có người
ngoài ở đó, thái độ của dì cậu có lẽ sẽ bớt tồi tệ đi chút ít.” Tiểu Tuệ lo
lắng đề nghị.
Cô lắc đầu. “Ba mình ở nhà, bà ta sẽ không
đối xử quá tệ với mình đâu.”
“Vậy cậu nên cẩn thận một chút.”
“Được. Cậu đi dạo phố vui vẻ nhé, bye bye.”
Cô nhìn cô bạn gật đầu, vẫy tay mấy cái.
“Bye.” Tiểu Tuệ cũng vẫy vẫy tay sau đó
liền xoay người rời đi.
***
Thu hồi tầm mắt nhìn theo bóng Tiểu Tuệ
rời đi, Lương Kỳ Gia xoay người đi theo hướng khác một cách vô mục đích, cũng
không về thẳng nhà như lúc nãy đã nói.
Vừa rồi tất cả những gì cô nói đều là lời
dối trá, ba căn bản chưa bao giờ nói dì hay em trai nhớ đến cô, cũng không hề
muốn cô rảnh rỗi về nhà chơi gì hết. Ngược lại, thật ra ba cũng hiểu rằng cô
chuyển ra ngoài sống sẽ tốt hơn, chẳng qua ông lo lắng áp lực kinh tế sẽ đè
nặng lên vai cô, mà ông lại không có cách nào để giúp đỡ hết bởi vì toàn bộ
tiền đều nằm trong tay vợ của mình.
Người cha đáng thương năm đó vì muốn được
phép nuôi dưỡng cô mà gần như đã cắt đất đền tiền rồi làm đủ mọi chuyện không
công bằng với mình làm cho cô vô cùng áy náy.
Vì vậy cô mới luôn chăm chỉ đọc sách, mong
rằng bản thân sẽ không hề thua kém ai, ít nhất có thể kiếm được chút tiền hoặc
tìm ra đối tượng kết hôn có thể cùng cô hiếu thuận với cha, ai biết rằng lại
phát sinh ra chuyện mang thai khi chưa kết hôn này chứ…
Than nhẹ một hơi, cô cảm thấy thắt lưng có
chút mỏi liền đi vào trong công viên, tìm một cái ghế đá ngồi xuống, thanh thản
nghỉ ngơi và nhìn những ánh nắng chiều đằng xa không bị những tòa nhà cao tầng
che khuất đến ngẩn người.
Mùa hè mặc dù buổi chiều rất dài, nhưng
qua bảy giờ thì sắc trời vẫn dần dần tối đi.
Lương Kỳ Gia nhẹ nhàng vỗ về cái bụng đang
dần rõ hơn khi ngồi xuống, nghĩ mình có lẽ nên ăn bữa tối một chút, tuy rằng cô
không đói, nhưng vì cục cưng, cô vẫn nên ăn một chút gì mới được.
Chính là nên ăn cái gì đây?
“Cục cưng, con muốn ăn cái gì?” Nhưng mà
cục cưng đâu có khả năng trả lời cô, vẫn là chính mình tìm đáp án thì hơn. “Tiệc
đứng cũng được, đồ ăn xanh nhiều, lựa chọn cũng phong phú nữa.”
Thì thào tự nói xong, cô tựa vào lưng ghế
để đứng dậy, quay người lại, lập tức bị người chắn ở trước mặt dọa cho kinh hồn
bạt vía.
Trạm
Diệc Kỳ!
“Em
mang thai? Là con của tôi sao?” Trạm
Diệc Kỳ nhìn chằm chằm cô hỏi.
“Không!” Bởi vì chuyện tình đột ngột xảy
ra, Lương Kỳ Gia không chút nghĩ ngợi kiên quyết phủ nhận, không hề hay biết
rằng sự kinh hoảng của mình chính là giấu đầu lòi đuôi, không đánh đã khai.
Không khí giữa hai người đột nhiên trầm
mặc.
Trạm Diệc Kỳ bị chuyện ngoài dự tính này dọa
cho ngây người.
Lương Kỳ Gia bị sự xuất hiện bất thình
lình của hắn, cùng với phản ứng kịch liệt của mình dọa cho ngây người theo.
Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ giống
như hai pho tượng đá đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, không khí cứng đờ
biến hoá kỳ lạ đến không lường được.
“Em thật sự có mang con của tôi?” Trạm
Diệc Kỳ lại mở miệng đánh vỡ trầm mặc.
“Làm sao có thể?” Cô cười gượng nói, đột nhiên
bừng tỉnh ra rằng hắn hoá ra đã sớm nhận ra cô, chỉ là không muốn biểu lộ ra
trước mặt Tiểu Tuệ mà thôi.
“Vậy đứa bé là con ai?” Hắn nhìn không
chớp mắt vào cô mà hỏi.
“Đương nhiên là bạn trai của tôi.” Cô theo
bản năng nói dối ngay.
“Bạn trai? Tôi nghĩ bình thường thì trong
tình huống này người ta sẽ nói là của chồng mình chứ.” Hắn đính chính lại lời
của cô.
Lương Kỳ Gia cứng người đi một chút.
“Đứa nhỏ được mấy tháng?” Hắn lại hỏi.
“Năm tháng.” Cô nói dối, bởi vì chuyện bọn
họ phát sinh tình một đêm cách đây đã sáu tháng, hắn có thể dễ dàng tính ra
được tuổi của đứa nhỏ.
“Có lẽ là sáu tháng mới đúng đi.” Hắn lại
nói.
Cô hoàn toàn không biết nên phản ứng như
thế nào, cúi thấp đầu nói không nổi nửa câu.
“Đi thôi, không phải em chưa ăn cơm sao?
Anh mời em ăn cơm.” Hắn đột nhiên vòng vo chuyển đề tài.
“Không cần.” Cô không chút nghĩ ngợi lập
tức lắc đầu cự tuyệt.
“Nhưng anh muốn.” Nói xong, hắn nhanh
chóng nắm lấy khuỷu tay cô, một cách kiên định mà không hề làm cô đau để kéo về
phía trước.
(ND: Đoạn
này Diệc Kỳ ca đã xác định rùi, muốn dỗ ngọt Kỳ Gia tỷ nên mình đổi xưng hô.)
Đầu Lương Kỳ Gia trở thành một mảnh hỗn
loạn. Hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hắn làm sao lại có thể xuất
hiện ở đây chứ? Lại còn kiên trì muốn mời cô ăn cơm?
Bình thường khi đàn ông phát hiện tình
nhân một đêm của mình mang thai, hẳn là nên e sợ chạy còn không kịp, kiên quyết
phủ nhận đứa bé trong bụng mới đúng, vì sao hắn không phản ứng như thế? Người
này rốt cuộc muốn như thế nào chứ?
“Trạm tiên sinh, tôi…”
“Lấy quan hệ của chúng ta, anh nghĩ em có
thể được rồi?” Hắn ôn hòa nói.
Đem hai chữ tiên sinh bỏ đi, vậy không
phải là chỉ còn một chữ Trạm thôi sao? Hắn muốn cô gọi hắn như vậy, Trạm? Da gà
của cô nhịn không được nổi lên từng tầng, hơn nữa còn nói cái gì mà lấy quan hệ
của chúng ta, bọn họ thì có quan hệ gì?
Trừ bỏ là cha của thai nhi trong bụng cô
ra.
Nhưng là hắn cũng không hề biết được
chuyện này cơ mà, không phải thế sao?
Cô vừa rồi đã nói với hắn đứa nhỏ không
phải con của hắn, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì?
“Trạm tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể
quên chuyện xảy ra đêm hôm đó.” Cô hít sâu một hơi, lời vừa mới thốt ra lập tức
bị hắn đánh gãy.
“Vì sao?”
Hắn lại còn hỏi!
“Bởi vì đó chỉ là tình một đêm mà thôi.”
Cô dừng lại.
“Có đứa nhỏ rồi thì sẽ không còn là chỉ
nữa.” Hắn cũng dừng lại theo, ánh mắt sáng ngời nhìn cô.
Lương Kỳ Gia nhịn không được lại cương một
chút, nhíu mày nói với hắn: “Tôi vừa rồi đã nói đứa nhỏ không phải của anh, vì
sao anh còn cố nói như vậy?”
“Bởi vì em đang nói dối.”
Cô dùng âm thanh lạnh lùng phòng bị đáp
lại: “Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy?”
“Dựa vào phản ứng kịch liệt vừa rồi, cùng
với thái độ của em bây giờ.” Hắn định liệu trước nói: “Anh có thể cảm giác được
em đang kinh hãi, Lương Kỳ Gia tiểu thư.”
“Đó không phải kinh hãi, mà là kinh ngạc,
bởi vì những lời mà anh nói đều hết sức khó tin.” Mặt cô đã không còn chút máu
nhưng vẫn cố gắng giãy dụa.
“Tùy em muốn nói như thế nào, nhưng sự
thật chính là sự thật.”
“Anh căn bản không hề biết sự thật là cái
gì!”
“Thật sự là như vậy sao? Không bằng chúng
ta đến bệnh viện nhờ bác sĩ nói cho anh biết sự thật là như thế nào, em thấy
sao?”
Vẻ mặt Lương Kỳ Gia trở nên khiếp sợ, rốt
cuộc nói không nổi câu nào nữa.
Trạm Diệc Kỳ nhịn không được than nhẹ một
hơi, không hiểu cô vì sao muốn phủ nhận hắn là cha của đứa nhỏ trong bụng mình.
Có lẽ lời cô nói là thật, đứa nhỏ thật sự
không phải của hắn. Một thanh âm đột nhiên ở trong lòng hắn vang lên, nhưng là
cũng không biết vì sao, trực giác mách bảo rằng đứa nhỏ chính là con của hắn.
Cô nói đứa nhỏ hơn năm tháng rồi, hắn nhìn
qua bụng thì cũng thấy gần như thế, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy cô không phải là
loại phụ nữ tuỳ tiện lên giường với đàn ông!
Ách, tình một đêm kia cùng với hắn không
tính, hắn rõ ràng nhìn thấy phản ứng của cô với tình dục cùng động tác đều tràn
ngập trúc trắc, cho dù đó không phải là lần đầu tiên của cô.
Tóm lại mặc kệ lúc trước cô vì sao lại đề
nghị làm chuyện tình một đêm cùng hắn, hắn vẫn tin tưởng cô tuyệt đối không
phải cái loại đàn bà hay cùng người ta quan hệ, trên thực tế hắn hoài nghi liệu
có phải đó là lần đầu tiên cô tìm tình nhân một đêm hay không, cho nên mới có
thể cảm thấy đứa nhỏ hẳn là con của mình.
Nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ riêng của
hắn.
Không hề muốn chỉ là suy nghĩ trong đầu,
Trạm Diệc Kỳ nhíu nhíu mày.
Hắn hy vọng đứa nhỏ là con hắn, về phần
nguyên nhân thì…
Tuy rằng hắn cũng hiểu được chuyện này có
chút mạc danh kỳ diệu (khó tin, không lường trước được), nhưng mà hắn chính là
thích, thích muốn nhìn bộ dáng cô mang thai, sinh ra đứa nhỏ của mình. Đây là
lần đầu tiên hắn đối với một người phụ nữ có loại cảm giác như thế, cảm giác
muốn kết hôn.
(ND: Hội
chứng này được người ta gọi là YRML - yêu rồi mà lại.)
“Đứa nhỏ trong bụng có khỏe không?” Hắn
hỏi, cố làm dịu đi không khí.
“Con
không phải con của anh.” Lương Kỳ Gia cả người cứng ngắc nói, cũng không chút
cảm kích.
“Được
rồi, vậy chúng ta nói đến chuyện cha của đứa nhỏ, anh ta là người như thế nào?”
Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, sửa miệng nói.
***
Nếu cô đã kiên trì rằng đứa nhỏ không phải
của hắn thì hắn thực muốn biết cha của đứa nhỏ là người như thế nào, chỉ cần
nghĩ đến tên đó thôi là hắn đã thấy ghen tuông khủng khiếp.
Không
nghĩ tới Trạm Diệc Kỳ sẽ hỏi như thế, Lương Kỳ Gia há mồm lại không thể nói
được câu gì, bởi vì hình ảnh xuất hiện ngay ở trong đầu cô cũng chỉ có hắn, mọi
thứ đều được hình dung giống với người này.
Cha
của đứa nhỏ đeo một chiếc kính mắt vuông vắn, bộ dạng nho nhã dễ gần, tuấn dật
mê người. Thân cao hơn mét tám, dáng người đẹp đến mức người mẫu tạp chí cùng
khó sánh kịp, lại có giọng nói mà DJ radio(*) có theo cũng không
nổi. Người đó mặc dù không phải là ngôi sao nhưng luôn sở hữu một đống fan hâm
mộ, là bạch mã hoàng tử, tình nhân trong mộng, bạn trai lý tưởng của hàng ngàn
cô gái.
(*) DJ radio: convert nói thế
thôi, ta là ta muốn đổi thành phát thanh viên của đài lắm - ND.
“Đó
là bạn cùng lớp của tôi thời đại học, tên là Đường Gian.” Cô cố sức nghĩ đến
một người đàn ông khác, lung tung loạng quạng thế nào lại đúng vào chuyện xưa. “Đó là bạn trai, cũng là mối tình đầu của
tôi. Chúng tôi gặp lại nhau ở buổi họp lớp, sau đó kết giao.”
Trạm Diệc Kỳ đối với câu trả lời của cô
không có lời nhận xét nào, đem ánh mắt chuyển về phía bàn tay trống trơn cùng
ngón tay không hề đeo nhẫn.
Một đôi nam nữ yêu nhau, sau khi nhà gái
mang thai thì nhà trai chắc chắn phải lập tức cầm nhẫn hướng nhà gái cầu hôn
chứ? Cho dù hôn lễ không thể lập tức cử hành nhưng nhẫn thì tuyệt đối không thể
thiếu, sao trên tay cô lại không có nhẫn, chuyện này đại biểu cho cái gì?
Bạn cũ thời đại học Đường Gian sao? Đây
lại là một lời nói dối ư? Hay đó chính là một kẻ chỉ biết ăn chơi mà không chịu
phụ trách? Mà cô chẳng lẽ không thèm nhân cơ hội này lừa dối đổ hết trách nhiệm
cho hắn, thay đứa bé tìm một người cha nguyện ý làm kẻ đổ vỏ sao?
Suy nghĩ này, khiến cho Trạm Diệc Kỳ không
thể nào không hoài nghi.
Chẳng lẽ cô thật sự đã yêu tên hỗn đản nào
rồi? Nhưng dáng vẻ khi nhắc đến đối phương của cô không giống cho lắm.
Cô quả nhiên là cô gái vừa kỳ quái vừa mâu
thuẫn, luôn dễ dàng khơi mào quyết tâm chinh phục tìm hiểu trong hắn, không
uổng công hắn đối với cô nhớ mãi không quên, còn muốn đem cô cưới về làm vợ nữa.
“Bộ dạng của anh rất xấu sao?” Hắn hỏi cô.
“Cái gì?” Lương Kỳ Gia ngơ ngác nhìn hắn,
không hiểu vì sao hắn đột nhiên nói như vậy. Nếu như hắn gọi là xấu thì chắc
trên thế giới này không có cái gì gọi là đẹp hết mất.
“Anh có thiếu tay hoặc thiếu chân sao?”
Không để ý đến phản ứng ngốc nghếch của cô, hắn lại hỏi.
Cô trừ bỏ việc ngơ ngác nhìn hắn thì hoàn
toàn không biết trả lời như thế nào.
“Hay là em đã từng nghe đến chuyện gì xấu
xa về anh đi, giống như hoa tâm, lạm tình, ăn chơi không chịu trách nhiệm, hay
là mấy chuyện bát quái khác chẳng hạn?” Hắn dừng một chút, “có sao?”
Cô lắc đầu.
“Một khi đã như vậy, vì sao em không chịu
thừa nhận đứa nhỏ là của anh đâu? Là điều kiện của anh không tốt, không xứng
với em sao?”
Thì ra đó là lý do mà hắn đột nhiên hỏi
một đống vấn đề không thể nào hiểu nổi như vậy, chỉ muốn biết vì sao cô cự
tuyệt hắn.
Mà, vì sao à? Lương Kỳ Gia thầm tự hỏi
chính mình.
Điều kiện của hắn tốt như vậy, dáng vẻ đẹp
trai lại lắm tiền, là đối tượng kết hôn mà người đàn bà nào cũng tha thiết mơ
ước, quan trọng nhất là cô còn mang thai đứa nhỏ của hắn, có thể dễ dàng mẹ
sang vì con, gả vào nhà giàu sang, không phải thế sao?
Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn thật sự sẽ vì đứa
nhỏ mà kết hôn cùng cô sao?
Cho dù có, cái gọi là nhà giàu sang đen
sâu như biển, tương lai sau này như thế nào cô còn không biết, nếu chờ đứa bé
sinh ra xong họ đòi ly hôn ngay lập tức, như vậy cô có thể tranh quyền giám hộ
được với hắn sao?
Không có mẹ đẻ bên cạnh, đứa bé sinh ra có
bao nhiêu đáng thương, cô đều đã tự mình trải qua hết thảy, cũng biết rõ hơn
bất cứ ai cảm giác hâm mộ cùng khát vọng có một gia đình hoàn chỉnh, sự bất đắc
dĩ này vô cùng khó chịu, cô không muốn con gái của mình cũng phải trải qua cuộc
sống như thế.
Có mẹ bên cạnh đứa trẻ như bảo bối, không
còn mẹ thì nó chỉ còn là thứ cây không rễ mà thôi.
Đối với đứa nhỏ mà nói, nếu cha mẹ hai
người không thể có chung tiếng nói, cô tình nguyện để con gái không có cha,
cũng sẽ không để nó mất mẹ.
Đó là nguyên nhân khiến cô không chịu thừa
nhận, không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận mọi chuyện, cô phải vì con
gái của mình mà suy nghĩ.
“Bởi vì đứa bé căn bản không phải là của
anh, anh muốn tôi thừa nhận như thế nào?” Cô cố ý thở dài một hơi, lấy biểu
tình bất đắc dĩ trả lời.
Trạm Diệc Kỳ trầm mặc nhìn cô. Hắn phát
hiện tường thành phòng ngự của cô thật sự rất dày, xem ra hôm nay không phải là
lúc để tìm hiểu đến cùng mọi việc, phải để cho cô thả lỏng đề phòng mới được.
“Được rồi.” Hắn đột nhiên rút lại bàn tay
đang nắm ở khuỷu tay của cô, gật gật đầu nói.
Vẻ mặt Lương Kỳ Gia nghi hoặc khó hiểu
nhìn hắn, hoàn toàn không biết hai chữ hắn vừa nói ra có ý tứ gì.
“Em đều đã nói hết ra như vậy, nếu anh còn
dây dưa không rõ nữa thì đúng là tự làm mình mất mặt rồi.” Hắn lộ ra một nụ
cười khổ, nói với cô, sau đó lui về phía sau từng bước, biểu tình trở nên xa
cách cùng lễ phép. “Lúc đứa nhỏ đầy tháng và em kết hôn nhớ nói cho anh biết,
thư mời giao cho Quý Thành Hạo là được, anh sẽ đem quà đến mừng.”
Nói xong, hắn cúi đầu nhìn cô một chút rồi
mới xoay người nhẹ nhàng rời đi giống như lúc xuất hiện.
Lương Kỳ Gia ngây ra như phỗng, nhìn bóng
dáng hắn càng lúc cách càng xa, thẳng đến khi hắn hoàn toàn đi khỏi tầm mắt của
mình mà cô vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần.
Hắn cứ như vậy mà rời đi, tin tưởng vào
lời cô nói là đứa nhỏ không phải của hắn sao?
Mới vừa rồi hắn không phải còn rất kiên
định nói cô đang nói dối sao? Không phải còn lấy gịong điệu thật bất đắc dĩ hỏi
cô vì sao không chịu thừa nhận đứa nhỏ là con hắn hay sao?
Vì sao đột nhiên lại dễ dàng buông tha hết
mọi nghi vấn của mình, nói đi là đi như thế?
Nhưng kết quả này không phải là thứ cô
muốn sao? Hy vọng hắn tin rằng đứa nhỏ không phải con của hắn, hy vọng hắn cách
mình xa một chút.
Hiện tại hy vọng của cô trở thành sự thật,
vì sao một chút cảm giác nhẹ nhõm đều không có, ngược lại giống như là có thứ
gì đó nghẹn ở yết hầu, hay là ở trái tim, làm cho hô hấp có điểm khó khăn, lòng
lại còn đau đớn nữa…
Lúc đứa nhỏ đầy tháng và em kết hôn nhớ
nói cho anh biết, anh sẽ đem quà đến mừng… Hắn nói thế, nhưng hắn lại không có
nói sẽ đến dự, đến xem con gái của bọn họ…
Lương Kỳ Gia, cái đồ ngu ngốc này! Rốt
cuộc mi muốn như thế nào chứ?
Không muốn cho hắn biết cha đứa nhỏ là
hắn, lại hy vọng hắn đến thăm đứa nhỏ; hy vọng hắn tin là đứa bé không phải của
hắn, hắn tin rồi bản thân lại khó chịu; mong hắn sẽ cách mình càng xa càng tốt,
chờ hắn đi xa thật sự rồi, mi lại thấy đau lòng, tổn thương, mi cứ muốn rồi lại
không, kỳ quái khó hiểu, rốt cuộc là muốn như thế nào?
Trạm Diệc Kỳ, một người đàn ông may mắn có
được mọi thứ, cái gì cũng không thiếu, hắn cho tới bây giờ vẫn luôn là đối
tượng mà cô không thể hy vọng xa vời đến, cũng không dám hy vọng nốt.
Tình một đêm xảy ra cùng hắn là một chuyện
tuyệt vời ngoài ý muốn mà cô đã đánh bậy đánh bạ, lại còn mang thai, cô căn bản
không dám đem chuyện ngoài ý muốn này thành nấc thang để một bước lên trời,
thuận lý thành chương hết.
Cô không phải ngu ngốc.
Nhưng mà một người ngay cả việc thử một
lần cũng không dám, chẳng lẽ liền thông minh hơn kẻ ngu ngốc sao?
Không! Cô không thể vọng tưởng, càng không
thể miên man suy nghĩ, vì con gái cô cần phải chấp nhận sự thật này.
Sự thật chính là cô bé lọ lem chỉ là một
câu chuyện cổ tích, chim sẻ biến phượng hoàng chỉ là điện ảnh, chúng nó sẽ
không phát sinh ở thế giới thực tế này, cho dù có xảy ra thì chuyện sau ra sao,
cũng chẳng có ai biết sẽ như thế nào?
Một bên là tương lai không biết trước
được, một bên là tương lai an bình như bây giờ, thân là một người bình thường,
cô tình nguyện lựa chọn vế sau, sống cuộc đời bình dị là đủ rồi.

