Thế hôn - Chương 427 + 428

Chương 427: Ưu tư

Lục Kiến Tân dùng phương thuốc Lục Giam đưa lên, bênh phong
thấp có đỡ hơn chút, đau đớn được giảm bớt, tâm tình lại càng thêm trầm trọng.
Năm ngoái bất lợi, mùa xuân này thật là gian nan.

Thứ nhất, người lúc trước giao hảo với hắn, lúc hắn sắp sửa
trở lại chốn quan trường lại không thấy mở lời. Đương nhiên, hắn ở chốn quan
trường đắm mình nhiều năm, không phải chỉ có một chi tiết này, nhưng rốt cuộc
giao tình không giống, năm trước cũng tốn chút công phu, nghĩ đến người này
ngày sau bay xa vạn dặm, dẫn hắn càng tiến thêm một bước, ai ngờ lại đi mất.
May mà hắn thông minh, ngày thường chưa lộ ra dấu vết gì, chưa từng bị liên
lụy. Nhưng ngày sau muốn một lần nữa mở rộng, mưu cầu vị trí, cũng phải tốn
nhiều công phu.

Tiếp theo là Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung sau khi trở về từ thư
viện, tỏ vẻ dọc theo đường đi nhìn thấy quá nhiều dân đói khát, cũng không thấy
triều đình khai thương phóng lương, trộm cướp không ngớt, dân chúng kêu ca phẫn
nộn rất nhiều, hắn viết thư trần tình.

Lục Kiến Tân tất nhiên là không đồng ý, hắn làm quan nhiều
năm, cũng chỉ làm đến chức vị Tri châu, chủ yếu dựa vào làm việc ổn thỏa, không
thích dính vào thị phi, luôn khéo léo. Không mưu tính chức quan gì ở đây, lại
đang chịu tang, chuyên tâm tẫn hiếu là tốt rồi, chọc vào điều này đã không được
lợi lại tìm phiền toái làm gì? Nhưng hắn từ trước đến nay biết được tính tình
của Lục Giam, chỉ sợ Lục Giam trở nên quật cường, gạt hắn sang một bên, vì thế
sau lưng Lục Giam gọi Lâm Cẩn Dung đến, thấp giọng phân phó một hồi, muốn nàng
khuyên nhủ Lục Giam, coi chừng Lục Giam.

Lâm Cẩn Dung nghe vậy thật sự lo lắng, tỏ vẻ nhất định sẽ
khuyên Lục Giam. Kế tiếp Lục Giam cũng không có động tĩnh gì dị thường, nghỉ
ngơi hai ngày, lại đi tìm hắn, tỏ vẻ muốn phát cháo miễn phí. Hắn trái lo phải
nghĩ, thấy xem như trấn an Lục Giam, liền đáp ứng, lại uyển chuyển mà tỏ vẻ,
mới vừa rồi phân chia, lại vừa bỏ vốn, nhà mình không còn nhiều lương thực, Lục
Giam thực sảng khoái nói, Lâm Cẩn Dung bỏ ra tiền, chỉ cần hắn đồng ý là được
rồi.

Cũng không phải muốn hắn dùng lương thực của mình, Lục Kiến
Tân cũng sẽ không phản đối, chỉ sai người gọi Lâm Cẩn Dung tới, phân phó phu
thê hai người: “Muốn làm việc thiện là chuyện tốt, nhưng phải lượng sức, ta
thấy phát vài ngày là tốt rồi, không có đạo lý vứt không lương thức ra ngoài.
Cũng nên đề phòng người trong nhà không đủ ăn a.” Hiện nay giá lương thực tăng
vọt, một ngày làm việc thiện chính là bao nhiêu tiền tài a!

Lâm Cẩn Dung lúc ấy đáp ứng thật sự sảng khoái, nhưng dù thế
nào hắn đều thấy trong mắt nàng có vài phần không cho là đúng. Hai hài tử này
không đồng ý với hắn, tuy rằng ở mặt ngoài tất cung tất kính, nhưng trong lòng
lại không đồng ý hắn! Lục Kiến Tân trong lòng hiểu được, loại tình huống này
không thể cứ tiếp diễn, phải tìm cơ hội giải quyết.

Đây là việc thứ hai.

Thứ ba, lại là chuyện
hải vận. Hắn dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, đã trực giác cảm thấy vụ hải vận
này xảy ra chuyện! Chính là còn ôm chút tâm tư mong chờ may mắn, có thể giảm
bớt tổn thất đến mức nhẹ nhất.

Vì thế, trong lúc lo
lắng chờ đợi, bệnh phong thấp của Lục Kiến Tân chưa tốt lên, lại thêm nóng
trong, đau răng nhiệt miệng, thật sự là làm cho người ta gian nan.

Chuyện thứ tư, Chư sư mẫu bên kia truyền đến
tiếng gió, bà dự định sẽ liên hợp với nữ quyến phú hộ thành Bình châu xây dựng
nhà tình nghĩa, chuyên môn giúp nữ tử bần hàn xuất giá. Đại nghĩa nói một đống,
nhưng nói trắng ra là, muốn mọi người bỏ tiền! Chư tiên sinh ở Bình châu rất có
danh vọng, rất nhiều người đều ước gì đưa con cháu tới chỗ hắn, có thể sải cánh
bay lên trời. Cho nên Chư sư mẫu vừa mở miệng, liền có rất nhiều phú hộ hưởng
ứng, Đào thị là người đầu tiên, Ngô gia bên kia là Ngô Đại phu nhân, cũng là
mẫu thân của Ngô Tương Dương thị rất tích cực hưởng ứng, nghe nói ngay cả Tri
châu phu nhân, Tri huyện phu nhân cũng đều khẳng khái nhận lời.

Lục Giam dựa vào Chư
tiên sinh chỉ giáo mới có thể có ngày hôm nay, Lâm Ngọc Trân sao có thể từ
chối, Lâm Cẩn Dung, mỗi người đều biết đồ cưới của nàng dày, lại nhiệt tâm,
đương nhiên cũng không thể bỏ ra ít tiền. Lục Kiến Tân đau lòng, tuy rằng là
chuyện nữ quyến, nhưng số tiền nhiều nhất chỉ sợ sẽ do nhà hắn bỏ ra. Hắn có
chút tức giận, chuyện này từ sau khi bọn họ đến thư viện về mới có, hơn phân
nửa có liên quan đến Lâm Cẩn Dung. Vì thế liền gọi người nhìn xem Lâm Cẩn Dung
có hành động gì không.

Lâm Cẩn Dung cùng Lục
Giam đã nhanh chóng hành động, Lâm Cẩn Dung chuẩn bị phát cháo hai mươi ngày. Nàng sớm đã an
bài, năm kia lương thực mùa thu hoạch không bán hết, dân loạn tương khởi, rất
nhiều lương thực cũng không thể mang theo, nàng cũng không có ý tại thời điểm
dân tình khó khăn mà tăng giá, không bằng lúc này phát một ít, có thể cứu thêm
người nào hay người đó, giảm bớt cũng tốt. Mà người Lục gia không chịu phát
cháo, vốn đã nằm trong dự kiến của nàng, cho nên cũng không nói nhiều một câu –
kho lúa tràn đầy kia của Lục lão ông, vẫn nên giữ lại đến lúc đó cứu tế tộc
nhân đi.

Chuyện của Lục Giam
càng nhiều hơn, đầu tiên, năm trước hạn tán, mọi người đều rất trọng thị cày
bừa vụ xuân năm nay, hắn luôn luôn tới điền trang của Lâm Cẩn Dung, Đại phòng,
Tam phòng một chuyến, giám sát trang đầu làm việc ở đó; tiếp theo, phát cháo là đại sự, một chi tiết
không cẩn thận, chuyện tốt sẽ trở thành chuyện xấu, không thể không cẩn thận
trông chừng.

Hai người đều sử dụng
lực lượng ít ỏi của mình làm chuyện mà mình muốn.

Nhưng người sầu lo
nhất chính là Lâm Thế Toàn, vì phối hợp với Lâm Cẩn Dung, hắn mấy ngày nay cũng
bận tối mày tối mặt, trong lòng lại có chút mê hoặc. Lâm Cẩn Dung gần đây làm
chuyện hơi bất thường - vốn nàng muốn kiến lập nhà tình nghĩa, cần rất nhiều
tiền tài chống đỡ, dựa theo suy nghĩ của hắn, sản nghiệp ở Giang Nam đa phần
chuẩn bị cho việc này, nhưng bắt đầu từ năm kia, nàng lại bảo hắn không đem lợi
nhuận từ Giang Nam đưa đến Bình châu nữa, đều là ngay tại chỗ mở cửa hàng, hoặc
là tích trữ trong nguồn tiền riêng. Lần này hắn tính đem tiền bạc từ bên kia
sang, nhưng Lâm Cẩn Dung không cho, ngược lại bảo hắn rút bớt từ bên này đi.

Lại chính là chuyện
trà tứ, năm năm thuê kì lập tức sắp hết, phòng ốc chủ nhân đã tìm người đến hỏi
thăm, hỏi còn muốn tiếp tục thuê hay không. Sinh ý của trà tứ rất tốt, làm mấy
năm nay, cũng có chút danh tiếng, đúng là thời điểm tốt để kiếm tiền, hắn nghĩ
không thành vấn đề, khẳng định sẽ tiếp tục thuê, nhưng tôn trọng ý tứ của Lâm
Cẩn Dung, hắn vẫn sai người chạy về hỏi một chuyến, chưa từng tự chủ trương,
kết quả Lâm Cẩn Dung bên kia trả lời là không thuê nữa!

Nếu không phải người
truyền lời là người hoàn toàn đáng tin cậy, Lâm Thế Toàn cơ hồ sẽ hoài nghi
chính mình cùng Lâm Cẩn Dung có phải bị người ta che mắt hay không. Hắn ẩn ẩn
có chút nghi ngờ, thấy Lâm Cẩn Dung coi như là đối với sinh ý của Bình châu
không quá để bụng, thậm chí còn có ý muốn thu tay. Nhưng Lâm Cẩn Dung trước đây
cũng chưa từng tỏ vẻ gì với hắn, khiến hắn không khỏi thập phần sầu lo.

Lâm Thế Toàn ôm tâm
sự, cưỡi ngựa lúc lắc đi đến một gian trà tứ bên ngoài, vừa mới nhìn thấy Lục
Giam từ bên trong đi ra, đang cùng vài người mặc áo ngắn vải thô ôm quyền chia
tay, liền dừng ngựa lẳng lặng chờ ở một bên, chờ Lục Giam cùng người nói xong,
mới lên tiếng gọi hắn: “Nhị lang đây là muốn đi đâu?”

Lục Giam nhìn thấy hắn
rất cao hứng, cười tủm tỉm chào đón nói: “Tam ca đây là muốn đi đâu?”

Lâm Thế Toàn cùng hắn
thi lễ, sầu lo nói: “Ta muốn đi gặp A Dung. Nàng gần đây làm việc có chút không
rõ ràng.” Vì thế kể lại chuyện trà tứ, lại ẩn ẩn nói ra vấn đề tài chính nếu
nàng muốn xây dựng nhà tình nghĩa, chỉ không dám đề cập tới sản nghiệp ở Giang
Nam, chỉ nói tới cửa hàng bảo hóa trong kinh và sản nghiệp ở Đình huyện: “Bên
kia tài chính dày, kiếm tiền vốn vẫn còn nhiều, ta định rút phần tài chính từ
đó qua, nàng lại không cho, thế nào cũng phải dùng bên này, nhưng nếu vậy,
không phải ảnh hưởng tới sinh ý bên này sao? Nói về trà tứ, sinh ý tốt như thế,
nàng không tiếp tục thuê, chẳng lẽ còn muốn đem tiện nghi có sẵn cho người khác
kiếm sao?”

Lâm Thế Toàn nói xong
còn có chút tức giận: “Lúc trước chưa từng đề cập với ta, nếu không phải ta
hiểu được nàng vốn không phòng bị ta, tin ta, ta sẽ hoài nghi nàng có phải muốn
đuổi ta đi không a!”

Lục Giam cũng không
quá rõ ràng chuyện kinh doanh của Lâm Cẩn Dung, nghe vậy vội cười làm lành
khuyên nhủ Lâm Thế Toàn: “Tam ca đừng tức giận, nàng có chỗ nào không đúng, để
ta thay huynh mắng nàng!”

Lâm Thế Toàn cười khổ:
“Ta là rất tức giận, không phải chỉ tức giận bình thường! Nhớ ngày đó, chỉ có
chút tiền vốn, cửa hàng nhỏ như thế, lo lắng hết lòng, từng bước cẩn thận, thật
vất vả mới đi đến ngày hôm nay, nàng lại dễ dàng bỏ qua, bảo sao ta có thể
không tức giận? Nếu nàng không muốn quan tâm, ta có thể toàn tâm làm tốt, cũng
không cần nàng tốn bao nhiêu tâm tư a.”

“Đừng tức giận, đừng
tức giận!” Lục Giam kéo hắn về phía mình: “Nàng đại để là gần đây hay hồ đồ,
đợi hai người trở về, gọi nàng ra, giáp mặt hỏi một chút liền rõ ràng.”

Lâm Thế Toàn nói: “Ta
muốn đích thân đến hỏi nàng, nếu nàng quả thực phạm vào hồ đồ, đệ phải ngăn cản
nàng! Nơi này mới là gia hương, mới là căn bản, không từ mà biệt, vì Nghị Lang,
cũng nên ở lại lâu chút.” Hắn còn có một câu chưa nói ra, Giang Nam mặc dù tốt,
rốt cuộc vẫn không phải là căn nguyên của Lục gia, Nghị Lang rốt cuộc vẫn họ
Lục, ở Bình châu có sản nghiệp của mình mới có thể ổn định.

Lục Giam miệng đầy đáp
ứng: “Nhất định, nhất định.”

Lâm Thế Toàn rốt cuộc
đã là nam tử trưởng thành quen mặt, cũng đè nén lửa giận cùng buồn bực kia
xuống, ngược lại cùng Lục Giam nói đến chuyện phát cháo: “Vài nhà đều phát
cháo, cũng không chất lượng giống như chúng ta, thời gian phát cháo cũng cũng
không dài. Hiện nay thanh danh của Lục gia rất vang vọng, lại không có người
nhận ra là đệ và A Dung làm.”

Lục Giam nói: “Có thể
làm, tốt xấu sẽ có người đi theo làm, đây là điều vô cùng tốt. Lấy hư danh kia
làm chi?” Nói xong thở dài một tiếng: “Sợ là việc này cũng khó giảm bớt.”

Lâm Thế Toàn nghe
trong lời của hắn có chuyện, vội hỏi: “Có ý tứ gì?”

Lục Giam nhịn nhẫn,
chỉ chỉ tường thành đứng vững phía xa, thấp giọng nói: “Mấy ngày nay ta xem xét
nơi nơi, thiên tai không chết người, nhân họa ngược lại sẽ giết chết người a.”

Lâm Thế Toàn nhất thời
nhớ tới vài lời đồn đãi trên phố, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Dĩ nhiên bức tử
người. Nhị lang nghe nói chuyện ngày hôm trước chứ?” Nói là một hộ gia bần
không có tráng đinh, không có tiền để lao dịch, cũng không có thanh niên trai
tráng, già trẻ đều đành phải đi sửa tường thành, kết quả đứa nhỏ bị bệnh, lão
già xin tha nghỉ một ngày, không được cho phép, đứa nhỏ liều chết làm việc, đầu
váng mắt hoa, một cước đạp vào không trung, ngã chết ở dưới chân tường thành,
lão già bi phẫn không hiểu sao, đập đầu chết ở trên tường thành.

Lục Giam gắt gao mím
môi, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Đành chờ thôi.”

Lâm Thế Toàn đang muốn
hỏi hắn chờ cái gì, chỉ thấy trên đường người như nước lũ tràn tới một phương
hướng.

Chương 428: Tin ta

Trường Thọ tùy tay bắt
lấy một người đi đường: “Làm sao vậy?”

Người nọ không kiên
nhẫn, lòng như lửa đốt nói: “Xem náo nhiệt.” Nói xong liền đẩy hắn ra.

Trường Thọ cười khổ
một tiếng, không thể không ngăn người khác lại hỏi, nhưng bên đường một bà lão
bán trà hảo tâm, nói cho hắn biết: “Là người trong nhà của hai người bị chết
khi đang sửa tường thành tìm đến đây, một lão bà hơn bảy mươi tuổi cùng một phụ
nhân hơn ba mươi tuổi, lại có một tiểu cô nương mới bảy tám tuổi, đang ở trước
nha môn Tri phủ, khóc rất đáng thương. Nghiệp chướng nga!”

Lục Giam cùng Lâm Thế
Toàn liếc nhau, đều thấy vẻ sầu lo trên mặt nhau. Hai người theo đám đông đi
đến nha môn Tri phủ, nhưng thấy người ta tấp nập tễ chật như nêm cối, làm sao
có thể đi vào đây?

Thái dương độc ác bắt
tại trên cao, đám người vây xem không chút nào sợ phơi nắng, người người đều
hưng trí bừng bừng vươn dài cổ vào bên trong, còn có người lo lắng không thôi:
“Bên trong nói gì? Có đánh bằng roi không? Y nha, không nhìn thấy gì, ôi chao!”
Tuy cảm thán đáng thương thì nhiều, nhưng người thích xem náo nhiệt chiếm đa
số.

Lục Giam và Lâm Thế
Toàn đi đến quán trà đối diện, sai sử Trường Thọ: “Ngươi đi hỏi cẩn thận sự
tình thế nào.”

Trường Thọ cầm chút
bạc vụn đi thăm hỏi tin tức.

Lục Giam cùng Lâm Thế
Toàn tùy ý gọi chút trà bánh, tự tại ngồi đó nói chuyện, chợt nghe có người ở
một bên sợ hãi nhỏ giọng gọi: “Nhị ca?”

Lục Giam ngẩng đầu
nhìn lại, thấy Lục Tích mặc áo choàng nửa mới nửa cũ đứng ở nơi đó tội nghiệp
nhìn hắn, thấy hắn nhìn qua phía mình, vội vàng vái chào: “Nhị ca, đừng đuổi
tiểu đệ đi, tiểu đệ chỉ nói một câu thôi.”

Quán trà này vốn không
phải nơi lịch sự tao nhã gì, vốn thô lậu, người đến người đi. Nhất thời liền có
nhiều người nhìn qua bên này, Lục Giam trong lòng tuy rằng thập phần không vui,
nhưng rốt cuộc vẫn là tộc nhân, không muốn bị người ngoài vây xem đánh giá, liền
thản nhiên nói: “Đứng lên mà nói, nếu còn làm điều gì kì quái, ta sẽ bỏ đi.”

Lục Tích nghe vậy, vội
vàng đứng thẳng, học gã sai vặt đứng ở một bên, trước lấy lòng hướng tới Lâm
Thế Toàn cười, lập tức nhìn Lục Giam nói: “Nhị ca sao lại rảnh rỗi đến đây vậy?”

Lục Giam thản nhiên
liếc mắt nhìn hắn. Trong sự trầm mặc mang theo vài phần khinh miệt cùng căm
hận.

Lục Tích vội nhẹ nhàng
vỗ miệng mình một cái: “Xem cái miệng tiện này của ta, Nhị ca nguyện đi nơi nào
liên quan gì đến ta? Nhị ca, tiểu đệ lại đây là muốn nói với người một tiếng,
lần này bên trong chuyện này có vài đệ tử của Chư tiên sinh.” Nói tới đây cố ý
dừng lại, trong mắt mang theo vài phần giảo hoạt, thử nhìn Lục Giam: “Tiểu đệ
nghĩ, người ở chỗ Chư tiên sinh đọc sách nhiều năm, có tình đồng môn. Nên nói
với người một tiếng, người sẽ tính toán được trước...”

Lục Giam nhíu mày lạnh
lùng nhìn Lục Tích, không nói được một lời, căm hận cũng là cực kì rõ ràng. Lâm
Thế Toàn thấy thế, vội rót một chén trà cho Lục Tích, lại cười nói: “Huynh đệ.
Ngồi đi! Uống chén trà, nhuận cổ họng rồi chậm rãi nói.”

Lục Tích liếc nhìn
thần sắc của Lục Giam, cười nói: “Tạ người, ôi chao, Lâm Tam ca! Nhị ca không
cho ta ngồi, ta không dám ngồi đâu.”

Lục Giam phất tay áo
lên, không nói được một lời đi ra bên ngoài, Lâm Thế Toàn hướng Lục Tích cười
cười, trấn an vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng đi theo.

Lục Tích nâng lên chén
trà Lâm Thế Toàn rót cho hắn, một ngụm nuốt xuống, hung tợn quăng chén trà
xuống bàn, mặt lạnh tanh, xoay người bước đi.

Trời tối dần, nửa bầu
trời như phủ một tấm khăn mỏng màu hồng, gió đêm đánh úp lại, thổi trúng hoa lê
rơi rụng giống như tuyết trắng. Khang Thị cùng Lâm Cẩn Dung ngồi ở bàn đá dưới
tàng cây uống trà nói chuyện, một bên Lực Lang giống như đại ca, như khuôn như
dạng dẫn Nghị Lang và Phúc nương chơi đùa, ba hài tử thì thầm nói gì đó chỉ có
bọn họ nghe được, chạy loạn trên đất.

Khang Thị nhận được
tin phát cháo, mang theo vài phần khâm phục nhìn về phía Lâm Cẩn Dung: “Trong
thôn trang hồi môn của ta cũng tồn chút lương thực, nếu Nhị tẩu không chê, ta
sẽ sai người đưa qua, coi như là góp một phần tâm lực.”

Nhị phòng tổn thất
thảm trọng, vốn không còn bao nhiêu, Khang Thị thật ra hảo tâm, chỉ sợ Lục Kinh
bên kia biết được sẽ không buông tha nàng. Lâm Cẩn Dung cười cười, uyển chuyển
nói: “Tam đệ muội có phần tâm ý này là đủ rồi, hiện tại bên ngoài lương thực
cũng quý, người trong thôn trang của muội cũng cần ăn uống. Ta đã chuẩn bị đủ
dùng, nếu thực không đủ, ta sẽ tìm Tam đệ muội hỗ trợ.”

Khang Thị cũng không
miễn cưỡng: “Vậy đến lúc đó Nhị tẩu nhất định phải nói với ta.” Nói xong nhìn
về phía Phúc nương, mỉm cười: “Hài tử này từ lúc để tổ mẫu nàng chăm sóc đã
khoẻ mạnh lên rất nhiều.”

Lâm Cẩn Dung không
muốn nhắc tới Nhị phòng, mỉm cười không nói gì.

Khang Thị đột nhiên
nghĩ ra, bèn nói: “Chư sư mẫu muốn làm tiệc trà xã giao là vào tháng sau đúng
không? Đến lúc đó Nhị tẩu nói với ta một tiếng, ta thẹn mặt muốn đi một chuyến
với tẩu, thấu vô giúp vui.”

Lâm Cẩn Dung nghe ý tứ
nàng là muốn tham dự việc này, liền cười nói: “Có tâm ý đến là đủ rồi.”

Khang Thị biết nàng
thương hại mình đồ cười không nhiều lắm, chỉ khẽ nói: “Nhị tẩu chẳng lẽ là
khinh thường ta? Mặc dù đồ cưới của ta không nhiều, nhưng là tâm ý, tương lai
Lực Lang lớn lên, hắn còn có thể có đệ đệ muội muội, không nói đến gì khác, vì
hài tử, ta cũng không thể chối từ.” Bất luận là trong gia tộc, hay ở bên ngoài,
thanh danh của Nhị phòng Lục gia thủy chung đã thua kém đích tôn, nên vì tương
lai của hài tử mà tính toán, đây là cơ hội tuyệt hảo, phải biết rằng, thanh
danh tốt dù có dùng tiền tài cũng không mua nổi.

Lâm Cẩn Dung tuy biết
Khang Thị từ trước đến nay có trí tuệ, nhưng đến đây, đối với nàng liền có vài
phần yêu thích, sảng khoái nhanh nói: “Mọi người góp củi đốt lửa cao, nếu như
thế, đến lúc đó ta sẽ yêu cầu muội.”

Khang Thị trịnh trọng nói:
“Về sau cứ sự việc nào mà Nhị tẩu làm, ta rất thích ý chạy vô giúp vui.”

Lâm Cẩn Dung cười rộ
lên: “Có người có năng lực như Tam đệ muội giúp đỡ, ta còn lo gì chuyện không
thể thành?” Lời còn chưa dứt, bên kia vài hài tử liền nổi lên tranh chấp, Phúc nương
gào khóc, Nghị Lang cùng Lực Lang đều phụng phịu, trừng mắt, ngươi đẩy ta một
cái, ta đẩy ngươi một cái, ai cũng không nhường ai.

Khang Thị cười khổ:
“Lại cãi nhau gì đây, không biết lại là vì chuyện gì nữa.” Nói xong cùng Lâm
Cẩn Dung đi tới, trở thành quan tòa xét xử cho ba hài tử. Cũng là vì một con
kiến, Lực Lang nói là của hắn, Nghị Lang cũng cho rằng là của mình, kết quả con
kiến kia bị Phúc nương giẫm lên chết ngỏm, hai hài tử đều tức giận, cũng không
thể phát tác trên người muội muội, vì thế liền thấy đối phương không vừa mắt.

Hai hài tử đánh nhau,
trước hết phải mắng người làm ca ca, Khang Thị đang muốn quở trách Lực Lang,
chợt nghe Lâm Cẩn Dung cười ha ha nói: “Không phải là một con kiến thôi sao?
Cũng đáng để hai huynh đệ động thủ? Có công phu tức giận đánh nhau, muốn bao
nhiêu thì cứ bắt đến đây, ai muốn nào? Ta đi bắt cho hắn!”

Nghị Lang trước hết
hưởng ứng, ôm lấy cổ nương nói: “Con muốn!” Nhìn xem Phúc nương vẫn ghé vào
trong lòng Khang Thị nức nở, khuyên giải an ủi: “Đừng khóc, sẽ chia cho muội!”

“Đừng khóc, không có
người nào trách con đâu.” Khang Thị vỗ vỗ lưng Phúc nương, nhìn Lực Lang đang
xấu hổ: “Xem đi, thẹn thùng sao? Còn không hào phóng bằng tiểu Tứ đệ.”

“Con hào phóng.” Lực
Lang cũng nhào vào trong lòng Lâm Cẩn Dung: “Thẩm, con cũng muốn.” Phúc nương
dù chưa mở miệng, cũng đã ngẩng đầu lên trông mong nhìn Lâm Cẩn Dung, lại lấy
lòng nhìn Khang Thị.

Lâm Cẩn Dung cùng
Khang Thị liền mang theo ba cái đuôi nhỏ, cùng nhau ngồi xổm xuống bắt kiến.
Tìm nửa ngày không thấy, ngược lại phát hiện hai côn trùng khác, người lớn hài
tử hô to gọi nhỏ. Huyên náo túi bụi, Đậu Nhi hàm chứa vài phần ý cười nhìn ngó
chung quanh, liền thấy Tống thị mang theo hạ nhân đứng ở xa xa hướng tới nơi
này, liền thấp giọng nhắc nhở Lâm Cẩn Dung cùng Khang Thị: “Hai vị thiếu phu
nhân. Nhị phu nhân ở bên kia.”

Lâm Cẩn Dung cũng đành
thôi. Trên mặt Khang Thị cũng lộ ra vài phần không được tự nhiên, hai người
liếc nhau, đều quyết định đứng lên chào hỏi. Đợi đến khi hai người đứng dậy, đã
thấy Tống thị sớm lặng yên không một tiếng động mà dẫn dắt hạ nhân đi xa, chỉ
còn lại một bóng dáng.

Anh Đào từ một chỗ
khác đi tới, hành lễ nói: “Nhị thiếu phu nhân, Nhị gia đã trở lại, còn có Lâm
Tam gia cũng tới rồi.”

Lâm Cẩn Dung vội gọi
Đậu Nhi cùng Phan thị bế Nghị Lang, cáo từ Khang Thị: “Ta đi trước, tộc huynh
đại để là tìm ta có việc.”

Khang Thị nhìn thấy
sắc trời không còn sớm, ười nói: “Chúng ta cũng nên đi thôi.”

Lâm Cẩn Dung nắm tay
Nghị Lang đi đến trước cửa phòng khách, Nghị Lang xa xa thấy Lâm Thế Toàn, liền
cười xông đến, muốn Lâm Thế Toàn bế, Lâm Thế Toàn vội bế hắn lên, dụi dụi cái
mũi nhỏ của hắn, vô cùng thân thiết nói: “Con khỉ bùn, vừa rồi làm cái gì vậy?”

Nghị Lang làm sao nói
rõ được với hắn, khoa tay múa chân hồi lâu, không kiên nhẫn, lại cọ vào lòng
Lục Giam.

Lâm Cẩn Dung tự tay
đưa trà lên, lại cười nói: “Vừa rồi cùng Tam ca hắn vì một con kiến mà cãi
nhau, còn khiến Phúc nương sợ tới mức khóc lớn.”

Lục Giam liền hỏi Nghị
Lang: “Là thật sao?”

Nghị Lang đưa tay nhéo
hai cái, có chút ngượng ngùng tránh né ánh mắt, thân mình ngửa ra sau, lại lật
lại, ập vào trong lòng Lục Giam, ôm cổ Lục Giam nhỏ giọng nói hai câu.

“Ta nghe không hiểu
con đang nói cái gì, chậm rãi nói.” Lục Giam ôm lấy Nghị Lang, ý bảo Lâm Cẩn
Dung: “Tam ca có chuyện muốn hỏi nàng, ta mang hài tử ra ngoài chơi, đỡ cho hắn
làm ầm ĩ.”

Lâm Thế Toàn lúc này
mới hỏi: “A Dung, trà tứ bên kia vì sao không tiếp tục thuê? Còn có lập tức
chính là mùa hè, thương hành vận chuyển hương liệu sẽ đến rất nhiều, dùng tiền
ở đây, sẽ ảnh hưởng sinh ý. Rốt cuộc muội nghĩ thế nào vậy?”

Ngữ khí của hắn tuy
rằng bằng phẳng, nhưng không thể che giấu vẻ khó hiểu cùng nghi ngờ bên trong,
Lâm Cẩn Dung nhìn Lục Giam không chịu đi xa, ngay tại cửa mang theo hài tử chơi
đùa, biết Lục Giam đang chờ mình trả lời - nàng đang chuẩn bị hết sức để giảm
bớt tổn thất, nhưng ở trong mắt bọn họ cũng là không thể lý giải, cho nên phải
tìm một lý do thích hợp, vì vậy cười nói: “Muốn mở trà tứ còn không đơn giản
sao? Trà tứ ở đây quả thật là kiếm không được bao nhiêu tiền, ta là tính chờ Nhị
lang tròn kì hiếu, xem có nên mở một cái ở kinh thành hay không, giao cho Tần
quản sự để ý, ta không muốn lãng phí nhân lực tài lực kiếm chút tiền trinh
này.”

Khẩu khí tuy lớn,
nhưng cũng không phải không có đạo lý, Lâm Thế Toàn suy nghĩ một lát, sau đó gật
đầu: “Trà tứ là việc nhỏ, dù sao cũng thực kiếm không được bao nhiêu, còn phải
lo lắng suy nghĩ. Nhưng cửa hàng hương liệu thì sao? Đây mới là căn bản của
chúng ta! Cũng là tương lai của Nghị Lang mà.”

Lâm Cẩn Dung nói: “Tam
ca, huynh cảm thấy tình huống giống hiện tại có thể kinh doanh lớn hay không?
Mùa màng không tốt, mọi việc không thuận lợi, vẫn là nên từ từ đã. Trọng điểm
làm tốt sinh ý ở Đình huyện bên kia, hương liệu, tận lực bán không để trữ hàng,
yên ổn một chút, có bao nhiêu thì bán bấy nhiêu.”

Lâm Thế Toàn còn có
rất nhiều nghi ngờ, Lâm Cẩn Dung cũng không muốn cùng hắn giải thích, nhìn hai
mắt hắn, nhỏ giọng nói: “Tam ca, tin ta.”

Tin nàng. Lâm Thế Toàn
rùng mình, hồi tưởng lại lúc trước nàng làm sinh ý này, sau đều đã được chứng
minh, nàng nhìn rất xa, tuy là vẫn không đồng ý, nhưng cũng rầu rĩ nhịn xuống.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3