Thế hôn - Chương 399 + 400
Chương 399: Cáo biệt
Trước khi bình minh
trời tối đen vô cùng, vươn tay cũng không thấy đủ năm ngón. Trăng sáng đã lặn,
nửa điểm tinh quang đều không có, các hòa thượng đại để đều nghỉ ngơi, bọn hạ
nhân không có việc gì lại càng không đi loạn vào lúc này. Hắc ám vắng lặng,
trong không khí còn mang theo một cỗ lãnh liệt đặc biệt thấu xương làm cho
người ta tim đập khẩn trương.
Lâm Cẩn Dung không dám
thắp đèn lồng, lại sợ gặp phải người nào khác, trong lòng sốt ruột, con đường
thường xuyên qua lại giờ cảm thấy thập phần khó đi lại quá dài, gập ghềnh, nàng
có chút gấp gáp, lại muốn rơi lệ. May mà có Phương Trúc vững chắc, chặt chẽ đỡ
lấy nàng, còn không quên cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây.
Rốt cục thấy được đèn
lồng trắng trước sân viện của Lục Luân, phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng
bước chân, Lâm Cẩn Dung quay đầu, nhìn thấy mấy ngọn đèn lắc lư hướng về phía
bên này. Không còn kịp nữa rồi! Nàng mạnh mẽ đẩy Phương Trúc ra, nhấc váy chạy
nhanh về phía trước.
Mới chạy hai bước đã
bị Phương Trúc ôm lấy, Phương Trúc gắt gao lôi nàng ra một gốc cây, ám ách
thanh âm nói: “Thiếu phu nhân không được, người không thể đi qua đó, để cho
người ta thấy người sẽ không thể nói rõ ràng! Viện khóa cửa rồi, bên trong còn
có người trông chừng, lúc này người có thể làm sao bây giờ? Chậm một chút, còn
có biện pháp mà.”
Lâm Cẩn Dung dùng sức
gỡ tay nàng: “Sẽ không, ta chạy tới tảng đá kêu lên một tiếng là được rồi.” Lục
Luân biết nguy hiểm, nhất định sẽ bỏ chạy, hắn trèo tường là lợi hại nhất, chạy
trước rồi nói sau.
Phương Trúc cắn răng:
“Người đừng rối loạn! Hiện tại hơn phân nửa chính là kêu Ngũ gia đi qua hỏi một
chút mà thôi, sự tình còn chưa rõ ràng, ai sẽ làm gì hắn chứ? Nhưng thật ra với
người, nếu để người ta thấy trong cảnh tối lửa tắt đèn không ngủ được, người
lại chạy đến đây làm cái gì!”
Lâm Cẩn Dung thấp
giọng quát: “Buông ra, ngươi hiểu được cái gì! Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho
ta, thì nhanh buông tay.” Các nàng cái gì cũng không biết. Nàng không thể nhịn
nổi, đây là một mạng người mà. Nàng chỉ hận chính mình lúc trước không quả
quyết, ảo tưởng canh giờ chưa tới, tạm thời sẽ không xảy ra đại sự gì. Còn nghĩ
muốn nghe rõ tin tức rồi hành động, hi vọng Lục Giam nghĩ cách nhanh chóng làm
giúp hộ tịch cho Lục Luân, đến nơi khác ở, không hề liên lụy đến ai, để những
người đó buông tha Lục Luân. Nhưng đợi đến khi sự tình thật sự xảy ra, nàng mới
phát hiện mọi suy tính của bản thân đều rơi vào khoảng không, làm cho nàng
luống cuống tay chân. Nếu giờ phút này vô lực, qua đi sẽ vô cùng hối hận. Nhưng
mà, chỉ có một mình nàng, lực lượng thật sự quá nhỏ bé!
Phương Trúc chưa bao
giờ thấy qua nàng hoảng sợ như thế, cắn răng nói: “Vậy cũng không thể để người
đi, nô tỳ đi còn có thể lấy cớ, nói là truyền lời gì đó, người chờ ở đây, nô tỳ
đi!” Không đợi Lâm Cẩn Dung trả lời, chợt nghe cửa viện có một tiếng vang nhỏ,
Lục Luân mặc đồ tang đi ra, một bên còn có quản sự đắc lực của Lục Kiến Trung
đi theo.
Nàng vẫn tới chậm, xem
ra Lục Kiến Trung đã sớm sai người tìm đến Lục Luân. Lâm Cẩn Dung toàn thân
thấu lạnh, dính sát vào Phương Trúc trốn trong bóng tối, mắt thấy phía sau mấy
người kia bước nhanh qua chỗ các nàng hướng tới Lục Luân. Nàng xem rõ ràng, dẫn
đầu là Chu Kiến Phúc, quản sự tâm phúc của Lục Kiến Tân mang về, mấy người khác
là gia đinh cao lớn vạm vỡ, ước chừng là để phòng ngừa Lục Luân không nghe lời
mà chạy trốn.
Lục Luân cao cao đứng
trên bậc thang, trên người tản ra một vẻ bình tĩnh nhưng xơ xác tiêu điều mà Lâm
Cẩn Dung chưa bao giờ thấy qua, Chu Kiến Phúc liền đứng ở dưới bậc thang vẻ mặt
tươi cười hành lễ vấn an: “Ngũ gia, xin lỗi, Đại lão gia cùng Nhị lão gia có
lệnh, thỉnh người đi Thính Tuyết các một chuyến.”
Lục Luân thần sắc thản
nhiên đứng ở nơi đó, đèn lồng trắng chiếu lên gương mặt hắn có chút trắng bệch,
cả người lộ ra một tầng lạnh lùng. Thanh âm của hắn không lớn, thực bình tĩnh,
cũng thực rõ ràng: “Làm phiền Chu quản sự.”
Thực rõ ràng lúc này
không thể xông vào nữa. Lâm Cẩn Dung nắm lấy tay Phương Trúc, xoay người trốn
vào trong gốc cây, giống như bóng ma nhanh chóng chạy trở về, nguy cơ kích phát
tiềm năng trong cơ thể nàng, nàng hoàn toàn không cảm nhận nhánh cây quẹt qua
người nàng đau đớn, càng không cảm nhận được trở ngại gập ghềnh, nàng đi còn
nhanh hơn so với Phương Trúc, động tác càng linh hoạt. Phương Trúc lặng yên
không một tiếng động theo nàng, chỉ yên lặng thay nàng gạt ra một chút cành
cây.
Lâm Cẩn Dung đi đến
một chỗ vắng ngoài viện, đứng lại dưới ngọn đèn, vuốt lại tóc, sửa sang lại quần
áo, hỏi Phương Trúc: “Thế nào?”
Phương Trúc cẩn thận
thay nàng để ý quần áo, nói: “Được rồi. Trời còn chưa sáng, thiếu phu nhân đứng
trong góc tối, không ai có thể nhận ra.”
Lâm Cẩn Dung giương
mắt nhìn chân trời, vẫn tối đen như cũ. Xa xa đã vang lên tiếng hòa thượng thực
hiện phật sự, một ngày mới lại bắt đầu.
Chu Kiến Phúc trầm mặc
dẫn Lục Luân đi phía trước, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm nhất cử nhất
động của Lục Luân. Là một quản sự tâm phúc đã đi theo bên người Lục Kiến Tân đã
lâu, đại sự tiểu sự, âm mưu quỷ kế thấy không ít, hắn có kiến thức rộng rãi, có
nhất định biết phán đoán. Mặc dù là chủ gia không nói tỉ mỉ, cũng không cho hắn
biết toàn bộ sự tình, nhưng dựa vào nhóm chủ tử trong lúc vô tình lộ ra đôi câu
vài lời, còn có cảm xúc đi kèm, hắn có thể đoán ra, chuyện của Lục gia, đại để
là trêu chọc vào tai họa gì đó, căn nguyên ngay tại vị Ngũ gia vừa cao vừa đen
này, nghe nói thập phần dũng mãnh hữu lực.
Nhìn xem, bất quá là
gọi đến hỏi han, liền mang theo mấy gia đinh khổng lồ có võ này, lại bảo quản
sự bên người Lục Kiến Trung canh giữ, ánh mắt và ngữ khí của Lục Kiến Tân rất
rõ ràng, đó là muốn hắn nhất định phải làm thỏa đáng. Lục Luân thập phần trầm
mặc, thắt lưng thẳng tắp, mỗi một bước đều ổn trọng, thậm chí còn chưa từng có
ý hỏi thăm nguyên nhân mục đích hắn đến đây, không hề có vẻ kinh hoảng của một
tiểu bối đột nhiên bị trưởng bối triệu kiến.
Chu Kiến Phúc còn nhớ
rõ, lúc trước hắn theo Lục Kiến Tân nhậm chức, Lục Giam còn đi theo Lâm Ngọc
Trân, Lục Vân đi theo bên người Lục Kiến Tân, Lục Kiến Tân thường thường đột
nhiên kêu hắn đi thông tri Lục Giam qua kiểm tra việc luyện tập, hoặc là mang
đi ra ngoài gặp khách, có đôi khi là quở trách. Lục Giam khi đó tuổi còn nhỏ,
rõ ràng không yên bất an, sợ muốn chết, nhưng cho tới bây giờ cũng không chịu
chủ động hỏi thăm Lục Kiến Tân rốt cuộc muốn tìm hắn đi làm cái gì, vẫn luôn cố
gắng thẳng thắt lưng, làm ra vẻ bình tĩnh tự nhiên. Theo phương diện này, hai
huynh đệ thật sự giống nhau.
Phía trước chỗ rẽ có
hai nữ nhân đứng đó, trong đó một người dáng người yểu điệu, ngóng về phía này,
một người thì cúi đầu khoanh tay, lui ra phía sau một bước. Có thể bày ra loại
tư thế này, tất nhiên là nữ chủ tử Lục gia, nhưng là ai? Chu Kiến Phúc nheo mắt
nhìn qua, nhưng trời rất tối, hai người kia lại đứng trong chỗ nhập nhèm, hắn
thấy không rõ.
Hai bên dần dần đến
gần, hắn nghe được Lục Luân hô gọi: “Nhị tẩu, sớm như vậy sao tẩu đã ở đây?”
Hắn mới nhìn rõ hóa ra là Lâm Cẩn Dung.
“Không còn sớm đâu, ta
nên đi hầu hạ Đại phu nhân dậy dùng điểm tâm.” Lâm Cẩn Dung trên mặt mang theo
chút thản nhiên kinh ngạc, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng trên người bọn họ:
“Ngũ đệ sớm như vậy là muốn đi đâu?”
Lục Luân hướng Lâm Cẩn
Dung hòa khí cười: “Không có việc gì, chỉ là một chút việc nhỏ, ta đi qua xử
lý.”
“Như vậy sao.” Lâm Cẩn
Dung liền hướng hắn ngoắc gọi: “Vừa vặn, ta có việc muốn hỏi đệ, đệ lại đây.”
Chu Kiến Phúc có chút
do dự tươi cười hành lễ vấn an với Lâm Cẩn Dung: “Hạ nhân vấn an Nhị thiếu phu
nhân, có việc gấp, Đại lão gia cùng Nhị lão gia đều đang chờ Ngũ gia.”
Dưới ngọn đèn, tươi
cười của Lâm Cẩn Dung có vẻ lạnh lẽo, ánh mắt cũng lạnh như băng, thanh âm thực
ngạo mạn: “Tại sao, Chu đại quản sự, ta nói vài lời với Ngũ gia cũng không được
sao? Sẽ không trì hoãn ngươi đâu.”
Nói đến nước này, Chu
Kiến Phúc không có khả năng đối nghịch với vị chủ mẫu tương lai này, hắn cung
kính nói: “Không dám, Nhị thiếu phu nhân xin cứ tự nhiên.” Vì thế tiếp đón vài
người khác lui qua một bên. Quản sự tâm phúc của Lục Kiến Trung không có ý kiến
gì, nhưng cũng đưa mắt trông chừng.
Lâm Cẩn Dung ý bảo Lục
Luân cùng nàng đi đến một bên: “Ngũ thúc, đệ lại đây.”
Trên mặt Lục Luân lộ
ra phiền chán cùng bất an, nhưng vẫn nhẫn nại đi qua: “Chuyện gì? Nếu Nhị tẩu
không vội, sau đó lại nói sau, được không?”
Lâm Cẩn Dung tới gần
hắn, đè thấp thanh âm nói: “Chạy mau, nếu muộn sẽ thiệt mạng.”
Miệng Lục Luân đột
nhiên mở lớn, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Dung cố định
nhìn hắn, vẻ mặt chân thật đáng tin: “Cái gì cũng đừng ăn bậy.”
Bất quá chỉ trong lúc
đó, Lâm Cẩn Dung lại cảm thấy cả đời tang thương bỗng biến ảo, nàng thấy trong
mắt Lục Luân có chút ánh sáng, lại chậm rãi tắt dần, biến thành vẻ hoang vắng
bình thường. “A…” Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, ngữ khí bình tĩnh mềm
nhẹ: “Trời lạnh, Nhị tẩu mau trở về đi thôi.”
Hắn không tin? Hắn
không tin chí thân cốt nhục sẽ độc giết hắn? Sao hắn không nghĩ rằng, mặc dù
hắn làm chuyện như vậy, hắn bỏ của chạy lấy người là được, người khác sẽ không
làm gì hắn mà? Lâm Cẩn Dung hận không thể véo cho hắn tỉnh táo: “Đệ nghĩ rằng
ta không ngủ được chạy đến nơi đây chờ đệ là vì sao?”
Lục Luân thở dài: “Đã
biết. Cám ơn tẩu, Nhị tẩu, chờ thấy Nhị ca ta, nhớ rõ nói lời cám ơn thay ta.”
Lâm Cẩn Dung nước mắt
tràn mi: “Đệ...”
Lục Luân đột nhiên
xoay người tránh ra, Lâm Cẩn Dung đuổi theo hai bước, ý đồ ngăn hắn lại, Lục
Luân quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt ôn nhu, cực thấp nói ra tám chữ, sau đó lớn
tiếng tiếp đón đám người Chu Kiến Phúc: “Đi a.”
Chân trời rốt cục hiện
lên một tia sáng, Lâm Cẩn Dung ngơ ngác nhìn bóng dáng Lục Luân đi xa, hai giọt
nước mắt ấm áp dọc theo hai má nàng chảy xuống, chảy tới bên môi liền lạnh lẽo
thấu xương, nàng run rẩy công đạo Phương Trúc: “Nhanh, đi tìm Nhị gia trở về!
Mặc kệ hắn đang làm cái gì, đều gọi hắn trở về.” Bản thân nàng thì nhấc váy,
liều mạng hướng tới Vinh Cảnh cư, tuy rằng vừa rồi Lục Luân thanh âm rất thấp,
nàng lại nghe rõ ràng, hắn nói là: “Trường mệnh trăm tuổi, bình an hỉ nhạc.”
Hắn làm sao lại không
tin lời của nàng? Làm sao không hiểu lời của nàng chứ? Hắn cái gì cũng đều
biết, những hắn vẫn muốn đi, vẫn lựa chọn như thế, nguyện ý thừa nhận trách
nhiệm hắn nên gánh vác.
Cảm tạ, chúc phúc, đó
là lời nhắn lại cuối cùng của hắn dành cho nàng và Lục Giam.
Lâm Cẩn Dung liều mạng
chạy, một hơi vọt vào Vinh Cảnh cư, nghênh diện đụng vào Tố Tâm, Tố Tâm ngạc
nhiên hỏi: “Nhị thiếu phu nhân, người từ đâu tới đây vậy? Muốn làm cái gì?”
Lâm Cẩn Dung vò áo,
thở hồng hộc: “Ta có việc gấp muốn gặp lão thái thái!”
Chương 400: Ám chỉ
Thật sự là thời buổi
rối loạn, Tố Tâm nhìn sắc trời, vội đỡ lấy Lâm Cẩn Dung đang thở hổn hển: “Nhị
thiếu phu nhân đừng vội, người chờ chút, nô tỳ đi thay người thông truyền.”
Lục lão phu nhân tuổi
đã cao, thân mình không tốt, lại mất ngủ, thường thường cần dùng thuốc an thần
mới có thể đi vào giấc ngủ, nhờ thế bà có thể ngủ ngon hơn, nhưng muốn đánh
thức trong lúc đang ngủ mơ lại không dễ dàng.
Tố Tâm đi vào trong
phòng, nha hoàn Tố Lan trực đêm cũng vừa mới dậy, đang thu dọn giường chiếu,
thấy nàng vội vàng, không khỏi trêu ghẹo nói: “Sáng tinh mơ chạy cái gì, phía
sau có cẩu đuổi theo tỷ sao?”
Tố Tâm “Phi” một
tiếng, mắng: “Nói hươu nói vượn, miệng chó không mọc được ngà voi.” Xoay người
liền vào buồng trong.
Tố Lan còn muốn nói
tiếp, liền thấy được Lâm Cẩn Dung đi theo vào, lập tức bị hù thay đổi sắc mặt,
cung kính hành lễ với Lâm Cẩn Dung, bồi cười nói: “Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ lỡ
miệng, mong người thứ tội.”
Lâm Cẩn Dung trong
lòng có việc, làm sao có tâm tình cùng nàng so đo, chỉ nói: “Làm phiền tỷ tỷ
chuẩn bị nhuyễn kiệu, lão thái thái lập tức sẽ đi ra ngoài.”
Tố Lan có chút kinh
ngạc, nhưng thấy thần sắc Lâm Cẩn Dung chân thật đáng tin, cũng không dám hỏi
nhiều, vội vàng đi an bài. Đợi đến khi Tố Lan rời đi, Lâm Cẩn Dung liền vểnh
tai nghe động tĩnh bên trong.
Tố Tâm đang thấp giọng
gọi lão thái thái, lão thái thái cũng là mơ mơ màng màng, thật lâu mới “Ân” một
tiếng, tiếp theo lại không có tiếng động. Mắt thấy thời gian từng chút từng
chút trôi qua, Lâm Cẩn Dung làm sao chờ nổi, cũng bất chấp thất lễ, vén mành
lên đi vào, lập tức quỳ xuống trước giường lão thái thái, rơi lệ nói: “Lão thái
thái, người tỉnh lại, đi cứu Ngũ lang đi!”
Lục lão phu nhân mạnh
mở mắt, vẻ mặt hoảng sợ, tay cũng run rẩy một chút, Lâm Cẩn Dung thấy thế không
tốt, không dám lại kích thích bà, vội vàng cầm tay bà, ôn nhu nói: “Tổ mẫu
người đừng nóng vội, là Ngũ lang lại làm sai, đại để là sẽ bị đánh, lần này bọn
họ tất nhiên sẽ không nương tay với hắn. Trừ bỏ người có thể cứu hắn thì không
còn ai khác.”
“Kẻ bất hảo này không
bớt lo.” Lục lão phu nhân thở ra một ngụm trọc khí, nhanh chóng nắm lấy tay Lâm
Cẩn Dung, thấp giọng nói: “Đỡ ta dậy.”
Lâm Cẩn Dung vội cùng
Tố Tâm hợp lực đỡ bà lên, cố gắng nhẫn nại, tay chân mềm nhẹ, động tác nhanh
chóng giúp bà thu thập. Lục lão phu nhân hướng đến chú trọng dưỡng thân, uống
trước một chén nước rồi mới nói: “Hắn lại làm cái gì?”
Lâm Cẩn Dung trong
lòng gấp đến độ bốc hỏa, lại hiểu được đây là người duy nhất Lục Luân có thể
dựa vào, nàng không thể nói ra quá mức dọa người, bằng không sẽ khiến Lục lão
phu nhân kinh hãi ngất đi, hoặc là xảy ra chuyện gì đó, chẳng những mọi hi vọng
đều tan thành bọt nước, còn làm hại Lục lão phu nhân. Liền miễn cưỡng cười vui:
“Ta đây nói nhưng lão thái thái đừng gấp a.”
Lục lão phu nhân không
còn kiên nhẫn: “Nói mau!”
Lâm Cẩn Dung nửa thật
nửa giả nói: “Là như thế này, lúc trước Ngũ lang bỏ trốn, gặp hiểm nguy, thiếu
chút nữa mất mạng, được người cứu giúp. Hiện tại người kia đến đây, Ngũ lang
không thể không tận tình, liền chiêu đãi hắn một chút, kết quả bị hắn kéo đến
quán uống rượu, hiện tại Đại lão gia cùng Nhị lão gia cũng không chịu tha cho
hắn, nói hắn là kẻ đại bất hiếu, muốn đánh giết hắn để giữ thanh danh.”
Lục lão phu nhân cũng
tức giận: “Tiểu súc sinh không bớt việc không hiểu chuyện, sao hắn lại làm như
vậy chứ? Để hắn bị đánh cho nhớ đời, ta không đi!”
“Ta biết Ngũ thúc làm
chuyện này là vô cùng không nên.” Lâm Cẩn Dung quỳ xuống ôm đầu gối Lục lão phu
nhân, đau khổ cầu xin: “Lão thái thái, hắn là sai lầm rồi, nhưng tính tình hắn
thế nào, chẳng lẽ người không biết? Hắn là người chân thành trung hậu, hắn đến
tột cùng hiếu thuận hay là không hiếu thuận, có hư tình giả ý hay không, trong
lòng người là rõ ràng nhất. Nếu tùy tiện đánh một chút còn chưa tính, nhưng cho
tới bây giờ chưa thấy Nhị thúc phụ tức giận như thế, buổi sáng Nhị thúc phụ đã
cầm then cửa ném vào đầu hắn a, nếu không có mọi người lôi kéo, hắn làm sao còn
giữ được mạng đây? Hiện nay trời còn chưa sáng, đã bị gọi đi, người không cứu
hắn, ai có thể cứu hắn? Nếu không phải là sự tình nguy cấp, lão nhân gia người
lại hướng đến từ ái, tôn tức nào dám chạy tới ầm ĩ lão nhân gia người như thế?
Cầu người cứu hắn, nếu hắn có gì không hay xảy ra, tổ phụ dưới suối vàng có
biết, nhất định sẽ cực kì đau lòng.”
Nghe nàng nhắc tới Lục
lão ông, Lục lão phu nhân nhịn không được trong lòng một trận co rút đau đớn,
chỉ vào nàng mắng: “Các ngươi luôn ép buộc ta như vậy! Là muốn ép buộc ta đến
chết mà, các ngươi nên sớm tự do tự tại, muốn làm gì thì làm đi!”
Đây là điển hình của
giận chó đánh mèo, Lâm Cẩn Dung không dám biện bạch, chỉ ôm đầu gối của bà thấp
giọng nói: “Lão thái thái, tôn tức bất hiếu, nhưng tôn tức không thể trơ mắt
nhìn các trưởng bối làm xong lại hối hận. Người xem, bình thường tất cả đều ở
bên ngoài chờ thỉnh an người, nhưng hiện nay bên ngoài không một bóng người
mà...”
Lục lão phu nhân run
rẩy đứng lên: “Chuẩn bị nhuyễn kiệu cho ta!”
“Lão thái thái nhân
từ.” Lâm Cẩn Dung chỉ cảm thấy toàn thân lơi lỏng, mồ hôi trên người tẩm ướt áo
trong, phảng phất giống như mới vớt lên từ trong nước.
Sa ma ma thu thập xong
đi vào, nhìn Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, đem áo khoác dày nặng phủ thêm cho
Lục lão phu nhân, giúp đỡ bà đi ra ngoài, ôn nhu nói: “Không cần gấp, không cần
gấp.”
Lão thái thái mặt âm
trầm, nhìn Lâm Cẩn Dung một cái, ánh mắt hơi có chút cổ quái.
Lâm Cẩn Dung thấy rõ
ràng ánh mắt của bà, thấy mạc danh kì diệu, lại thấy có chút không thích hợp,
không kịp nghĩ đã vội vàng đi theo.
Mặc dù trời đã sáng,
trong Thính Tuyết các vẫn là một mảnh hôn ám, mấy ngọn nến dĩ nhiên đã cháy hơn
phân nửa, sáp nến một tầng lại phủ một tầng, rất nặng mà hỗn độn, làm cho người
ta nhìn không thể nhẹ nhàng khoan khoái nổi. Lục Kiến Trung mặt xám như tro
tàn, không dám nhìn thẳng vào Lục Kiến Tân ngồi ở một bên, chỉ nhìn chằm chằm
ngọn nến trước mặt, hô hấp cùng tim đập đều lộn xộn.
Hắn dù thế nào cũng sẽ
không nghĩ đến, hắn lại gặp phải chuyện đáng sợ thế này, hắn nên làm cái gì bây
giờ? Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được hận thấu Lục Luân. Nghiệt súc, từ nhỏ đã
bất hảo, không cầu tiến thì thôi, trời sinh chính là kẻ gây họa, nếu như đúng
theo lời của Lục Tích, trêu chọc là loạn phỉ, đây chính là tai họa tịch thu tài
sản và giết cả nhà a! Từ nay về sau, hắn ở trước mặt Lục Kiến Tân càng không
ngẩng đầu lên nổi. Sớm biết như thế, thời điểm Lục Luân mới sinh ra phải dìm
chết hắn đi mới phải!
Hắn ở nơi đó trong
chốc lát nghiến răng nghiến lợi, trong chốc lát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng,
nước sôi lửa bỏng, vô cùng bất an. Lục Kiến Tân cũng vẫn bình tĩnh hơn, trong
tay Lục Kiến Tân vẫn đang thưởng thức chén trà sứ men xanh khắc hoa sen sáu
cánh từ tiền triều mà hắn yêu nhất kia, ánh mắt u ám, khóe môi rủ xuống, hồi
lâu, thấp giọng nói một câu: “Đây là sự tình liên quan đến sinh tử tồn vong của
gia tử, đi sai một bước, chính là vạn kiếp bất phục.”
Lục Kiến Trung cả kinh
“A” một tiếng, kinh nghi bất định nhìn Lục Kiến Tân.
Lục Kiến Tân thanh âm
thực bình tĩnh, lại mang theo một loại chân thật đáng tin: “Thu hồi tâm tư của
đệ, cùng vượt qua cửa ải khó khăn, sự tình khác ngày sau chậm rãi nói sau.”
Nếu Lục Kiến Trung
không biết bản tính làm người của Đại ca hắn, hẳn sẽ cảm kích khóc rống rơi lệ,
nhưng hắn biết sự tình không phải đơn giản như thế. Việc lão Đại am hiểu nhất
chính là qua cầu rút ván, ngày sau tất nhiên sẽ coi đây là áp chế, đả kích hắn
không thể đánh trả. Vấn đề là, hiện tại thật sự phải cùng vượt qua cửa ải khó
khăn. Nhưng mà, hừ hừ, hắn chạy không thoát, ai cũng đừng nghĩ phủi sạch quan
hệ.
Lục Kiến Trung lấy lại
bình tĩnh, hít vào một hơi, đứng dậy đối với Lục Kiến Tân thi lễ, nói: “Đại ca
nói đúng, chúng ta là người một nhà, như chân với tay, chuyện này cần dựa vào
Đại ca nắm chắc đại cục, trước xử lý thích đáng việc này, rồi mới có thể đàm
luận đến chuyện ngày sau, nếu không đều là uổng công.”
Lục Kiến Tân lạnh như
băng nhìn Lục Kiến Trung, đây là thời điểm gì, tên xuản ngốc này còn uy hiếp
mình, chẳng phải ý nói mọi người đều ngồi trên một chiếc thuyền, hắn trốn không
thoát, đích tôn cũng sẽ không thể bỏ chạy mà? Đương nhiên, đây là sự thật, nếu
không tiền đồ của bản thân cùng Lục Giam cũng sẽ bị phá hủy.
Lục Kiến Tân nổi trận
lôi đình, cũng không biểu lộ ra, chỉ nhanh mím môi, bình tĩnh nói: “Đệ nói
đúng. Nhưng ta có thể làm, bất quá là vận dụng mọi quan hệ, căn cứ theo kinh
nghiệm làm việc nhiều năm của ta, kiệt lực giấu giếm việc này là được. Cái chết
của Hỏa Ca Nhi, bất quá là chuyện ngoài ý muốn, tiểu tử này được chút tiền
thưởng, chạy đến xóm cô đầu tìm hoan mua vui, kết quả để lộ tiền, khiến kẻ xấu
nhìn thấy, khinh thường hắn còn trẻ, cướp tiền sát hại tính mệnh, báo án trợ
cấp là được rồi. Kĩ nữ kia, nghe nói là bị bóp cổ, hơn phân nửa là cùng ân
khách vì tiền tài mà nổi lên tranh cãi, bị người lỡ tay giết chết, loại chuyện
này, cũng thường xảy ra. Nhà chúng ta có người đi xóm cô đầu sao? Không có. Lại
cùng chúng ta có quan hệ gì đây? Chỉ cần bảo những người đó bịt nhanh miệng,
đừng vội lung tung quay ra cắn người là được rồi, những chuyện sau đó cũng cực
kì đơn giản, chúng ta không thiếu tiền. Nhưng chỉ là!”
Lục Kiến Trung nghe
hắn nói năng có trật tự, trong lòng cũng có chút bội phục, tâm vẫn đang treo lơ
lửng được thả lỏng, nhưng trong nháy mắt chợt nghe thấy Lục Kiến Tân vòng vo
ngừng lại, nặng nề mà nói một tiếng: “Nhưng chỉ là!” Vì thế vừa mới buông lỏng
tâm lập tức lại căng thăng, lúng ta lúng túng hỏi: “Nhưng chỉ là cái gì? Đại
ca?”
Lục Kiến Tân cũng
không khẳng nói, chậm rì rì uống trà, nhấm nháp khẩu vị, thấy Lục Kiến Trung đã
cuống đến phát cuồng, mới chậm rãi nói: “Mọi việc đều có căn do, chi bằng diệt
hết căn do. Bằng không căn do được giữ lại, dù thế nào cũng không thể phủi sạch
sẽ, đã có một lần còn có thể tái sinh một lần nữa.”
Lục Kiến Trung không
phải kẻ ngốc, lập tức tắt tiếng, ngơ ngác nhìn Lục Kiến Tân.
Lục Kiến Tân không
nhìn đệ đệ, tiếp tục chậm rì rì uống trà, trong chén trà đã sớm không còn nước.
Hắn thoáng có chút phiền chán nhíu mày, buông chén trà xuống, đi lấy ấm trà rót
thêm.
Chuyện như vậy, vốn
nên để đệ đệ làm, nhưng giờ phút này Lục Kiến Trung trong lòng đã loạn thành
một đoàn, hắn ngây ngốc nhìn động tác của Lục Kiến Tân, căn bản không nghĩ đến
rót nước cho Lục Kiến Tân, chỉ ám ách thanh âm nói: “Ca ca... Huynh là có ý tứ
gì?”
Đã bao nhiêu năm, hắn
chưa từng gọi Lục Kiến Tân ca ca, mà là mang theo đủ loại tâm tình gọi là Đại
ca, từ ca ca này, nghe vào tai so với Đại ca luôn thân thiết hơn nhiều. Giống
như nhớ tới ngày bé, tay Lục Kiến Tân run lên, nước trong ấm trà suýt nữa văng
ra ngoài, hắn lấy lại bình tĩnh, vững vàng rót vào trong chén, cúi mắt thấp
giọng nói: “Ta không có ý tứ gì, chủ ý là tự đệ đưa ra.”

