Thế hôn - Chương 389 + 390
Chương 389: Nhất trí
Lâm Cẩn Dung ý bảo Anh
Đào thay nàng thu nhận, cười nói: “Hiện tại là thời kì đặc thù, gia cương nhiều
chuyện, lúc trước vừa nhận được tin, cho nên có chút vội vàng.”
Lời còn chưa dứt, A
Nhu dĩ nhiên sáng tỏ nàng đang giải thích về phòng ở, liền lại cười nói: “Nhị
thiếu phu nhân đang cất nhắc chúng ta đây mà, như vậy là rất tốt rồi. Thật sự,
nơi này vừa thanh tịnh, lại rộng rãi, ở tốt lắm. Chỉ là chúng ta muốn đến dập
đầu phu nhân, nhưng lại không biết quy củ trong nhà, không dám đi loạn.”
Lâm Ngọc Trân sợ là
khó mà gặp mặt hai người, huống chi đây là thời điểm gì chứ? Lục Kiến Tân dù
gặp phải tình huống thế này vẫn mang theo các nàng về nhà, chứng tỏ các nàng
xác thực được sủng ái, nhưng cũng không thể chủ động đi ra ngoài, khiến người
chú ý? Lâm Cẩn Dung nghiêm mặt nói: “Hiện nay không giống ngày thường, bằng hữu
thân thích đến hỗ trợ rất nhiều, có đôi khi cũng sẽ có người không rõ đường đi
rồi va chạm với nữ quyến. Nhị vị di nương đường xa mà đến, tốt nhất nên ở trong
phòng thiêu thùa may vá, dọn dẹp phòng ở. Phu nhân lúc nào nhàn rỗi, thì sẽ sai
người tới gọi.”
A Nhu có chút ảm đạm,
nhưng cũng không nói gì, cười thi lễ với Lâm Cẩn Dung: “Đa tạ Nhị thiếu phu
nhân chỉ điểm.” Tiểu Tinh thấy thế, cũng nhanh đi theo hành lễ: “Khiến Nhị
thiếu phu nhân thêm phiền toái.”
Lâm Cẩn Dung chỉ
Phương Trúc: “Nàng là Phương ma ma bên người ta, nếu các ngươi có việc, thiếu
thốn cái gì, đều có thể sai người đi tìm nàng, nàng sẽ nói với ta.”
A Nhu cùng Tiểu Tinh
cũng không cố kỵ mặt mũi, lập tức nhất tề thi lễ với Phương Trúc: “Ngày sau
khiến ma ma thêm phiền toái rồi.”
Phương Trúc nào dám
nhận lễ của các nàng, nghiêng mình khẽ tránh, liên thanh nói: “Không dám, không
dám, đơn giản là làm tốt phân phó của chủ tử thôi.”
Song Phúc ở cửa dò
xét, Lâm Cẩn Dung đứng dậy nói: “Nhị vị di nương đường xa mà đến, nói vậy cũng
cực kì mệt mỏi, ta sẽ không quấy rầy, cáo từ.”
“Nhị thiếu phu nhân
dừng bước.” A Nhu ra hiệu với Tiểu Tinh, Tiểu Tinh chạy vào bên trong cầm ra
một cái bao, hai tay đưa cho Lâm Cẩn Dung, cầu xin nói: “Nhị thiếu phu nhân,
đây là tỷ muội chúng ta hiếu kính phu nhân hai đôi giày, thỉnh người dâng lên
giúp.”
Phương Trúc liền nháy
mắt với Lâm Cẩn Dung, ý bảo nàng đừng thu nhận, lại càng không cần xen vào
chuyện này. Lâm Cẩn Dung cười cười, lệnh Anh Đào tiếp lấy, nói thẳng: “Ta có
thể thay các ngươi dâng lên, nhưng hai ngày nay phu nhân bận việc, tinh thần
cũng không phải rất tốt, chờ nàng nhàn rỗi sẽ tính sau.”
Hai người đã sớm hỏi
thăm qua, Lâm Cẩn Dung là thân chất nữ của Lâm Ngọc Trân, nàng đồng ý đã là
thiên đại nhân tình, đương nhiên không dám nói gì, cảm tạ lần nữa, cung kính
đưa Lâm Cẩn Dung ra ngoài.
“Nô tỳ thỉnh an Nhị
thiếu phu nhân.” Phương Linh đón nhận tiến đến cùng Lâm Cẩn Dung hành lễ, thản
nhiên đánh giá hai tiểu thiếp kia một cái, rồi xoay mặt, nâng đỡ cánh tay Lâm
Cẩn Dung, dìu nàng đi ra ngoài, thấp giọng nói: “Đại lão gia muốn gặp người.”
Lục Kiến Tân lúc trước
giả bộ bất tỉnh mê man mà tranh thủ được thời gian nghỉ ngơi, lúc này muốn bắt
đầu rửa sạch gia sự, thật đúng là mạnh mẽ vang dội. Lâm Cẩn Dung hít vào một
hơi, bước nhanh hướng tới sân viện của Lâm Ngọc Trân, vừa đi vừa hỏi Phương
Linh: “Phu nhân bên kia như thế nào?”
Phương Linh thông
minh, lập tức biết nàng hỏi cái gì, lại cười nói: “Thiếu phu nhân yên tâm, thời
điểm nô tỳ vừa đến, phu nhân đang cầm rượu thuốc xoa đầu gối cho lão gia.” Lâm
Ngọc Trân xoa bóp đầu gối cho Lục Kiến Tân, tuy rằng xoa xoa liền khóc, nhưng
cũng không thốt ra câu gì không nên nói.
Xem ra lúc trước lời
nàng khuyên vẫn có tác dụng. Hiện tại tình hình này xem như một khởi đầu tốt
đẹp, Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng thở ra. Kiếp trước, ngày hôm sau Lâm Ngọc Trân đã
cùng Lục Kiến Tân ầm ĩ một trận, hai người đã xa cách lâu cũng không nói
chuyện, chỉ coi như hai bên không tồn tại. Nàng và Lục Giam cũng là gặp mặt
không tỏ ra quen biết, Lục Giam đi cùng Lục Kiến Tân, Lâm Ngọc Trân không có
nửa câu nói nhiều, khi đó, trong dòng đích tôn chính là tràn ngập oán hận lẫn
nhau. Cho dù nàng không vì điều gì khác, chỉ vì tương lai của Nghị Lang mà lo
lắng, nàng cũng không thể để tình huống tứ phân ngũ liệt này lại phát sinh.
Đợi khi đến viện của
Lâm Ngọc Trân, quả nhiên thấy ngọn đèn bên trong hòa thuận vui vẻ, im lặng ấm
áp. Lục Kiến Tân bên hông đeo dây kết, vấn tóc dài đơn giản, uy nghiêm ngồi ở
ghế khảm trai tinh mỹ, trong tay đang cầm chén trà sứ men xanh khắc hoa sen sáu
cánh hoa lệ thanh lịch, tư thế tao nhã chậm rãi phẩm trà, Lâm Ngọc Trân im lặng
ngồi ở bên cạnh hắn, trên mặt tuy rằng không lộ ra tươi cười, nhưng cũng không
thấy thái độ oán hận không cam lòng trước đây.
Lâm Cẩn Dung tiến lên
thỉnh an, Lục Kiến Tân tinh tế đánh giá nàng một phen, hòa ái nói: “Đứng lên
đi.”
Lâm Cẩn Dung đứng dậy,
thúc thủ: “Sức khỏe của công công đã đỡ hơn nhiều chưa? Có cái gì muốn ăn thì
để nhi tức đi làm.”
“Không cần.” Lục Kiến
Tân hòa ái chỉ ghế bên dưới: “Ngồi đi.”
Nếu là lần đầu tiên
Lâm Cẩn Dung gặp hắn, vẻ ngoài của hắn hiền hòa, nhưng nàng biết không phải,
hiểu được hắn bất quá là thuận miệng nói mà thôi, nếu thật sự ngồi xuống hắn sẽ
nói nàng không quy củ. Vì thế cười nói: “Tạ thể tuất của công công, nhi tức
không dám. Trước mặt trưởng bổi, làm sao có đạo lý tiểu bối ngồi xuống?”
Lục Kiến Tân nghe vậy,
quả nhiên thật cao hứng, quay đầu nói với Lâm Ngọc Trân: “Phu nhân, thê tử của
Nhị lang không hổ xuất thân dòng dõi thư hương, quy củ cùng giáo dưỡng những
người khác cũng không thể so sánh được.”
Lâm Ngọc Trân liếc Lâm
Cẩn Dung một cái, ngươi ở trước mặt ta cũng không phải là như vậy, không cho
ngươi đứng lên thì ngươi tự đứng lên, không bảo ngươi ngồi, thì chính ngươi tự
tìm chỗ ngồi. Lúc này tại sao nhu thuận biết quy củ như thế? Nhưng nhớ tới lời
lúc trước Lâm Cẩn Dung đã nói với mình, nếu vì nàng mà làm cho Lục Kiến Tân
ghét bỏ Nghị Lang, vậy là mất nhiều hơn được. Liền cũng đi theo cười: “A Dung
vốn có tài danh, lúc trước lão thái gia chính là thấy nàng có tài có mạo, hành
tung đoan trang.”
Lục Kiến Tân gật gật
đầu, nói: “Ta vừa rồi nghe bà bà con nói chút sự tình, có chỗ không rõ, muốn
tìm con hỏi một chút.” Lời còn chưa dứt, trong phòng nha hoàn ma ma liền nhất
tề lui xuống sạch sẽ.
Lâm Cẩn Dung nghiêm
mặt nói: “Công công thỉnh giảng.”
Lục Kiến Tân chậm rì
rì nói: “Ta hỏi con, chuyện Phạm Bao là như thế nào? Chuyện phân chia tài sản
phát sinh ra sao?”
Mọi người cùng chung
lợi ích, Lâm Cẩn Dung đối với Lục Kiến Tân không có gì giấu giếm, cộng thêm
chuyện ngày ấy nàng đi trà tứ, gặp mặt sáu người Phạm Bao dẫn tiến đều nhất
nhất nói ra, duy độc giấu giếm việc Mai Bảo Thanh muốn tìm cổ đông mua thuyền.
Nàng ăn nói rõ ràng, chủ yếu và thứ yếu rõ ràng, trật tự đâu vào đấy, nói hai
ba câu đã kể lại sự việc rành mạch, Lục Kiến Tân trên mặt dù chưa có biểu tình
gì đặc biệt, những vẫn đều im lặng nghe nàng nói chuyện, chưa bao giờ đánh gãy
lời.
Lấy hiểu biết của Lâm
Cẩn Dung đối với hắn, hắn đây là đang vừa lòng. Hai kiếp làm người, lần đầu
tiên nàng nhìn thấy vẻ đồng ý trên mặt Lục Kiến Tân, nhưng cũng không bởi vậy
mà miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, nói xong chỗ quan trọng liền ngậm
miệng, im lặng đứng ở nơi đó chờ Lục Kiến Tân phân phó.
Lục Kiến Tân đang nghe
say sưa, Lâm Cẩn Dung đã im bặt, thúc thủ mà đứng, vẻ mặt điềm đạm, đoan trang
nhàn nhã đứng ở nơi đó nghe hắn phân phó, cũng không có nửa phần khoe khoang
đắc ý.
Trước mắt xem ra, nhi
tức này cũng không tệ lắm, nhưng không biết các phương diện khác như thế nào.
Lục Kiến Tân bất động thanh sắc nói: “Nhị lang tức, theo như ý con, Phạm Bao
nên xử lý như thế nào mới tốt?”
Lâm Cẩn Dung ngẩn ra,
Lục Kiến Tân cũng không phải là Lục Giam, có thể nghe lời của nàng, Lục Kiến
Tân thích nhất là tiền hô hậu ủng, vạn chúng thổi phồng, nói một không hai, làm
sao đem ý kiến của một tiểu nhi tức như nàng lọt vào trong tai, để ở trong
lòng? Bất quá lại là thử mà thôi. Liền trấn định tự nhiên nói: “Nhi tức kiến
thức nông cạn, không dám ở trước mặt công công nói lung tung. Chẳng qua, lúc
trước Phạm quản sự đối với lão thái gia thực trung tâm, đối với Nhị lang cũng
rất tốt, việc lần này coi như hắn đã lập công lớn.”
Lục Kiến Tân gật gật
đầu, cũng không tỏ thái độ nói muốn xử lý Phạm Bao như thế nào, chỉ phất phất
tay: “Đi xuống đi, buổi sáng ngày mai mang Nghị Lang lại đây cho ta xem. Hôm
nay nhiều người nhiều việc, ta chưa có thời gian thận cận với hắn.”
“Vâng, nhi tức cáo
lui.” Lâm Cẩn Dung hành lễ lui ra, ngầm đưa ánh mắt an tâm đừng sốt ruột cho
Lâm Ngọc Trân, Lâm Ngọc Trân khẽ mím môi, nhìn như có chút không kiên nhẫn, kì
thật cũng là buông lỏng.
Lâm Cẩn Dung tới gian
ngoài, nhẹ nhàng thở ra, gọi Phương ma ma lại đây, sau khi nghe báo cáo tình
hình Thu hoa viện bên kia, lại đem gánh nặng giao cho nàng: “Chờ phu nhân tâm
tình tốt thì đưa cho nàng. Ma ma chú ý, ta sẽ phái người trông chừng, ngươi
cũng sai người để tâm, chớ để cho họ đi loạn, cũng chớ để người rắp tâm bất
lương đi vào nói lung tung. Mặc kệ như thế nào, nhất định không thể để phu nhân
cùng lão gia tức giận.”
Phương ma ma nghiêm
mặt nói: “Lão nô nhớ kĩ.”
Khi trở về Vinh Cảnh
cư, Lục lão phu nhân đã sớm nghỉ ngơi, Nghị Lang cũng được Phan thị ru ngủ, Anh
Đào đi theo Lâm Cẩn Dung vòng vo một vòng lớn, dĩ nhiên có chút mệt mỏi, đoán
Lâm Cẩn Dung chỉ sợ càng mệt hơn, liền hỏi Lâm Cẩn Dung: “Thiếu phu nhân có
nghỉ ngơi luôn không?”
“Không vội.” Lâm Cẩn
Dung nghĩ tới Lục Giam đang gác đêm, trước để Đậu Nhi đi đến phòng bếp nhỏ của
Lục lão phu nhân đun nước nóng rửa mặt, chính nàng mang theo chút điểm tâm tinh
xảo và hoa quả đi tìm Sa ma ma, thật có lỗi nói: “Nói là ta hầu hạ lão thái
thái, kì thật lại luôn là ma ma, ta bình thường đi ra ngoài làm việc tẫn hiếu,
còn nhờ ma ma giúp đỡ xem Nghị Lang.”
Sa ma ma cười nói:
“Nhị thiếu phu nhân cũng không phải là người xa lạ. Lão thái thái đối với người
rất vừa lòng, nói người vừa chu đáo lại im lặng, không nhiều lời. Nghị Lang thì
sao, không nói ngoa, lão nô tận mắt nhìn hài tử này sinh ra, cũng rất yêu
thương.” Cuộc sống của bà cùng Lâm Cẩn Dung, Lục Giam ở kinh thành trong hai
năm, phu thê hai người luôn luôn đối đãi với bà thập phần tôn kính săn sóc
chiếu cố, trong lúc mấu chốt này, nên hướng về ai, trong lòng bà hiểu rõ.
Lâm Cẩn Dung muốn
chính là một câu này, cười dài trịnh trọng cảm tạ: “Có những lời này của ma ma,
trong lòng ta thật sự là kiên định.” Nguyên nhân vì có Sa ma ma, nàng đặt Nghị
Lang ở đây mới càng yên tâm.
Đậu Nhi tiến vào nói:
“Thiếu phu nhân, nước nóng đã được chuẩn bị tốt.”
Lâm Cẩn Dung cáo từ Sa
ma ma, lệnh Anh Đào cầm thực hộp, Song Phúc thắp đèn lồng, chủ tớ ba người ra
khỏi Vinh Cảnh cư, Phương Trúc liền vội vã tới, dán bên tai nàng thấp giọng
nói: “Thiếu phu nhân, Đại lão gia vừa rồi lặng lẽ đến chỗ giam giữ Phạm quản
sự.”
Lâm Cẩn Dung cũng
không ngạc nhiên, Lục Kiến Tân vốn là tính tình như vậy, tối nay gặp Phạm Bao,
ngày mai sẽ gặp mấy vị tộc lão trong dòng họ.
Chương 390: Thủ lễ
Linh đường nơi nơi
thông gió, chậu than cũng khó mà cháy mạnh, đúng là lạnh lẽo đến cực hạn. Một
trận gió thổi qua, khiến Lục Giam rùng mình một cái, hắn đẩy Lục Luân đang bồi
ngồi ở một bên, mí trên mí dưới dường như đang đánh nhau: “Ngũ đệ, nhanh đi
ngủ.”
Lục Luân lúc trước đã
gác hai đêm, tuy rằng ban ngày có thể nghỉ ngơi, nhưng rốt cuộc vẫn là điên đảo
ngày đêm, cả người mệt mỏi không chịu nổi. Bị Lục Giam đẩy một cái, gió lạnh
vừa thổi thì tỉnh táo lại, dùng sức xoa xoa mắt, lười biếng vặn thắt lưng:
“Không có gì, ta ngồi một lát.” Lại ôm bụng nói: “Đói bụng, ta đi tìm chút đồ
ăn, Nhị ca muốn ăn cái gì?”
Lục Giam nói: “Khuya
rồi, bọn hạ nhân cũng mệt mỏi một ngày, có cái gì tiện thì cứ lấy đi.”
“Được.” Lục Luân ngoắc
gọi gã sai vặt lại đây, đang định phân phó gã sai vặt đi phòng bếp, đã thấy chủ
tớ ba người Lâm Cẩn Dung thắp đèn lồng, cầm theo thực hộp đến đây, không khỏi
nhướng lông mày, vui rạo rực nghênh đón: “Nhị tẩu, tẩu làm đồ ăn gì ngon vậy?”
Vừa nói, tay đã vươn ra thực hộp trong tay Anh Đào.
Lâm Cẩn Dung không
khách khí vỗ hắn một cái, nói: “Ta cũng không chuẩn bị cho đệ.”
Lục Luân chặt chẽ ôm
thực hộp không buông tay, cợt nhả, ánh mắt ai khẩn nói: “Nhị tẩu, chỗ Nhị ca ăn
thừa thì cho ta đi...”
Sớm biết rằng lúc này
lo lắng, làm sao còn cố đi vào đường chết đây? Đúng là nửa điểm không có hối
cải. Lâm Cẩn Dung nhìn thấy bộ dạng khẩn khoản kia của Lục Luân, càng thêm tức
giận, sầm mặt không mở miệng. Lục Giam dĩ nhiên đi tới nói: “Cái gì ăn thừa
chứ, không câu nệ bao nhiêu, hai huynh đệ chúng ta cùng nhau ăn là được.”
Lục Luân đắc ý dào dạt
hướng Lâm Cẩn Dung chớp mắt: “Vẫn là Nhị ca ta tốt hơn.” Rồi tự mở, kinh hô:
“Là canh hầm, nhìn đã thấy ngon rồi, đói chết ta!”
Lục Giam cười, đưa một
ánh mắt trấn an cho Lâm Cẩn Dung, ý bảo Anh Đào: “Bày bát đũa ra.”
Anh Đào an bài bát
đũa, mới rót một chén qua cho Lục Giam, Lục Luân đã tự cầm thìa, nhanh chóng ăn
hết như gió cuốn mây tan, Lục Giam cũng bất quá mới ăn hai miếng mà thôi. Mọi
người nhìn trợn mắt há hốc mồm, Lục Giam liên tục nói: “Đệ ăn chậm một chút,
không có ai cướp của đệ mà.”
Lâm Cẩn Dung ngồi ở
một bên lạnh lạnh nói: “Hắn sợ có người cướp của hắn đó.”
Lục Luân có chút
ngượng ngùng, vụng trộm nhìn Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, nói: “Ở trong
quân... đã thành thói quen.”
Lâm Cẩn Dung làm ra vẻ
thiên chân khó hiểu: “Thân binh của tướng quân đại nhân, cũng cần cướp đoạt
lương thực sao?”
Lục Luân ngực nhảy
dựng, khẩn trương cười gượng nói: “Tướng quân và chúng ta cùng ăn cùng ở, chưa
bao giờ tỏ vẻ đặc thù.”
Lục Giam không rõ lắm,
cười nói: “Vị Hùng tướng quân này thật đúng là hiếm có.”
Lục Luân cảnh cáo nhìn
Lâm Cẩn Dung một cái, Lâm Cẩn Dung khinh thường trừng lại hắn, đối mặt với Lục
Giam, đều tươi cười: “Đúng là hiếm có.”
Lục Giam sớm đã nhận
ra có sóng ngầm khởi động giữa hai người, nhưng cũng không nói ra, dường như
không có việc gì ăn hết đồ ăn trong bát, phân phó Lục Luân: “Đệ đi về trước
nghỉ ngơi, ta có việc muốn nói với Nhị tẩu đệ.”
Lục Luân vò đầu bứt
tai, không biết hai người có thể nói tới chuyện của mình hay không, đã thấy vẻ
mặt Lục Giam không cho cự tuyệt, bất đắc dĩ đành phải đứng dậy cáo từ. Nhưng
cũng không trực tiếp trở về sân viện của mình, ngược lại hướng tới chỗ lạnh lẽo
phía bắc.
Anh Đào thu thập sạch
sẽ mang theo Song Phúc lui ra ngoài: “Thiếu phu nhân, nô tỳ chờ ở bên ngoài.”
Lâm Cẩn Dung gật gật
đầu, đem miên bào dày dặn đưa cho Lục Giam: “Mặc vào. Trời lạnh như thế cũng
không biết mặc nhiều một chút.”
Lục Giam thuận theo
khoác miên bào, đeo lại dây kết: “Nàng và Ngũ đệ có chuyện gì vậy? Sao hắn lại
đắc tội với nàng?”
Hiện nay không phải
thời điểm nói chuyện này, Lâm Cẩn Dung cười: “Không có gì. Cố ý trêu hắn thôi.
Vừa rồi công công bảo ta đi qua hỏi sự tình trong nhà…···”
Rõ ràng là đáp cho có
lệ, Lục Giam nhíu mày, cũng không hỏi nhiều, chỉ thay nàng vuốt lại tóc, ôn nhu
nói: “Mệt mỏi một ngày sớm trở về nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta đến thăm nàng và
Nghị Lang.”
“Đừng để bị cảm lạnh.”
Lâm Cẩn Dung ra linh đường, phân phó Anh Đào: “Ngươi đi nhìn xem, Ngũ gia có
trở về sân hay không, nói với hắn ngày mai sau giữa trưa tới gặp ta.”
Anh Đào lĩnh mệnh rời
đi, Lâm Cẩn Dung trở về Vinh Cảnh cư. Rửa mặt xong, Anh Đào tiến vào phục mệnh:
“Thiếu phu nhân, Ngũ gia không trở về, nô tỳ hỏi thăm một chút, không ai biết
hắn đi đâu.”
“Bảo người trông chừng,
xem khi nào thì hắn trở về, sáng mai nói với ta.” Đúng là kẻ không biết sợ
chết, Lâm Cẩn Dung tức giận đau lòng, một đêm trằn trọc, nửa đêm mới ngủ được,
trời chưa sáng đã dậy rồi. Anh Đào tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, thấp
giọng nói: “Thiếu phu nhân, Ngũ gia là nửa canh giờ trước mới trở về. Hắn nói
với người khác, hắn luôn luôn ở linh đường cùng Nhị gia.”
Lâm Cẩn Dung tâm tình
càng không tốt, chịu đựng ủ ấm Nghị Lang, mạo hiểm giá lạnh đi gặp Lục Kiến
Tân. Lục Kiến Tân cùng Lâm Ngọc Trân không giống nhau, hắn đối với nhi tức là
thần hôn định tỉnh, phải đúng hạn tới, tuyệt đối không thể kéo dài nửa bước,
nếu có việc gấp hoặc là sinh bệnh, ma ma thể diện bên người phải đi qua thỉnh
tội mới được. Nghị Lang lần đầu tiên thỉnh an hắn, Lâm Cẩn Dung cũng không dám
có gì chậm trễ.
Đến bên ngoài, ngọn
đèn chung quanh dĩ nhiên đã sáng lên, hạ nhân lặng yên không một tiếng động lui
tới đưa nước thêm than, Phương ma ma lại đây, thấy mẫu tử Lâm Cẩn Dung đứng ở
hành lang, vội hỏi: “Phu nhân là đã sớm dậy rồi, lão gia còn đang rửa mặt,
thiếu phu nhân chờ trong chốc lát.” Lại thay Nghị Lang đem áo choàng nhỏ kéo
chặt, khe khẽ thở dài.
Lâm Cẩn Dung lại đợi
một nén nhang, mặt đều lạnh có chút chết lặng, mới nghe thanh âm Lục Kiến Tân
vang lên: “Thỉnh Nhị thiếu phu nhân và Tứ tiểu thiếu gia tiến vào.”
Lâm Cẩn Dung ôm Nghị
Lang bộ dạng phục tùng rũ mắt đi vào, thay Nghị Lang hướng Lục Kiến Tân dập
đầu: “Nghị Lang gặp qua tổ phụ.”
Nghị Lang đã sớm bị ép
buộc tỉnh dậy, hài tử này cũng là nhu thuận, chỉ mở to một đôi mắt đen lúng
liếng tò mò nhìn xung quanh, cũng không khóc nháo. Lục Kiến Tân thấy hắn ngọc
tuyết đáng yêu, tinh thần vui vẻ, tuy nói không thể so với tôn tử ruột thịt đặc
biệt yêu thích đau lòng, nhưng cũng không phản cảm, tư thế từ ái, vươn tay tiếp
nhận: “Tổ phụ ôm một cái.”
Lâm Cẩn Dung đưa Nghị
Lang qua, nói: “Vừa mới tỉnh ngủ, có lẽ sẽ không ngoan lắm.”
Lục Kiến Tân ôm Nghị
Lang vào trong ngực ngắm trái ngắm phải, nói: “Rất khá. Nghe nói tằng tổ phụ
hắn đã ban thưởng danh, gọi là Sâm có phải vậy không?”
Lâm Ngọc Trân tiếp
lời: “Lão thái gia nói, Sâm, ngô gia chi bảo.”
Lục Kiến Tân sờ sờ
khuôn mặt của Nghị Lang, nâng cằm, Lâm Cẩn Dung nhanh tiếp nhận lại Nghị Lang,
chỉ nghe Lục Kiến Tân thản nhiên nói: “Khá lắm, giáo dưỡng cho tốt. Hắn còn
nhỏ, ngày sau không cần tới sớm như thế.”
Lâm Cẩn Dung vội quỳ
gối hành lễ: “Tạ thể tuất của công công.”
Lục Kiến Tân cười nói:
“Là tôn tử của ta mà, quy củ tuy phải giữ nhưng cũng muốn đau lòng săn sóc.”
Lâm Cẩn Dung lại lên
tiếng: “Thỉnh công công yên tâm, nhi tức nhất định sẽ giáo dưỡng hắn thật tốt.”
Lục Kiến Tân đứng dậy
nói: “Dọn điểm tâm đi.”
Lâm Cẩn Dung đem Nghị
Lang giao cho Phan thị, bước nhanh tiến lên, bố trí cơm canh, cẩn thận hầu hạ.
Lục Kiến Tân theo quy củ không nói gì, im lặng dùng xong điểm tâm rồi bảo: “Nhị
lang tức, con đi an bài một chút, sai người đến nhà cũ, thỉnh bốn vị tộc lão
lại đây, nói, ta có việc muốn thỉnh giáo.”
Lâm Ngọc Trân hơi hơi
có chút đắc ý, Nhị phòng muốn thỉnh tộc lão làm việc, trừ phi là tình huống đặc
thù, bằng không phải cẩn thận thỉnh a, làm sao có khẩu khí giống như Lục Kiến
Tân chứ? Có việc muốn thỉnh giáo, còn muốn bọn họ chủ động tới cửa, đây là khác
nhau giữa đích tôn và Nhị phòng! Tuy nói là đang có đại tạng, nhưng đúng là
không thể so sánh!
Lâm Cẩn Dung nói:
“Vâng. Nhi tức lập tức đi
an bài.”
Lục Kiến Tân gật gật đầu: “Đi đi, cùng đi thỉnh an lão thái
thái.”
Ra cửa viện, liền thấy Lục Giam, Lục Kiến Tân ôn hòa gọi hắn
đến bên cạnh, thấp giọng hỏi, một đội người chậm rãi sắp xếp đội, hướng tới
Vinh Cảnh cư. Trên đường gặp nhiều hạ nhân, có người tiến lên hành lễ vấn an,
Lục Kiến Tân nhất nhất hòa khí trả lời, còn quan tâm hỏi tình huống của đối
phương, thân thể như thế nào, thật sự là không có nửa điểm kiêu ngạo xa cách,
lại hòa ái, dễ gần.
Lục Kiến Trung mắt buồn ngủ mông lung, đang khép hờ mắt dùng
thuốc xoa bóp, chợt thấy Tống thị xốc mành tiến vào nói: “Nhanh, nhanh, Đại ca
một nhà già trẻ hướng tới Vinh Cảnh cư thỉnh an lão thái thái. Lão thái thái
chưa dậy, toàn gia đều đang chờ ở hành lang. Lão Tam bên kia cũng vội vàng đi
rồi.”
Lục Kiến Trung bị hù lập tức ngồi xuống, không khỏi vô cùng
nổi giận, thấp giọng mắng nói: “Tính tình của lão Đại thật đáng giận! Trời sinh
luôn thích giả bộ! Chính hắn muốn giả bộ cũng đành thôi, tức nhất là muốn lôi
kéo người bên ngoài cùng nhau khổ sở!” Ai chẳng biết lão thái thái bệnh nặng ốm
yếu, buổi sáng đều phải ngủ nhiều một lát, bọn họ đi thỉnh an đều là tới kịp
thì sẽ đến, không kịp sẽ không đến, dù sao là thăm qua thôi, nhiều năm qua cũng
không có ai nói một tiếng không phải. Nay Lục Kiến Tân đi đầu như thế, có thể
thấy, ngày sau sẽ không có ngày lành mà.
Tống thị luống cuống tay chân đi hài cho hắn, lại sửa sang đồ
tang: “Cứ thế đi.”
Lục Kiến Trung mặc xong, đám người Lục Thiệu cũng chạy đến,
Nguyên Lang, Hạo Lang đều mắt buồn ngủ mông lung theo phía sau, Khang Thị ôm
Lực Lang trong lòng bởi vì không ngủ đủ nên oa oa khóc lớn, mọi người đều là bộ
dạng sầu mi khổ kiểm. Lục Kiến Trung thở dài, không thấy Lã thị, liền hỏi Lục
Thiệu: “Thê tử của con đâu?”
Lục Thiệu do dự một chút: “Sức khỏe nàng không tốt...”
“Không tốt?! Không phải đã sớm sang tháng rồi sao? Nàng đây
là muốn bị ăn mắng sao! Nhanh bảo nàng đến!” Lục Kiến Trung một bụng cơn tức
không có chỗ phát tác, trước liền giận chó đánh mèo với Lục Thiệu.
Tống thị vội khuyên nhủ: “Đừng tức giận, đừng tức giận. Chạy
nhanh đi đi.”
Một đám người vội vàng đuổi tới Vinh Cảnh cư, lão thái thái
còn chưa dậy, Lục Kiến Tân đang cùng Lục Kiến Lập nói chuyện. Lục Kiến Trung
vội vàng đi qua, bồi cười nói: “Đại ca, huynh tới sớm vậy. Ta nghĩ sức khỏe của
mẫu thân vốn không tốt, không dám tới quấy rầy...”
Lục Kiến Tân sầm mặt thấp giọng nói: “Lão Nhị! Không phải ta
nói đệ, lễ tiết không thể bỏ! Sức khỏe của mẫu thân không tốt, làm con càng
phải cẩn thận để bụng mới là hiếu đạo! Hiếu đạo cũng không phải là bắt tại bên
miệng tùy tiện nói ra.” Ánh mắt vừa liếc, phát hiện Lã thị vội vàng từ sau đi
tới, không khỏi hơi hơi cười lạnh: “Chúng ta làm trưởng bối nên làm gương tốt,
bằng không chính mình cũng chưa làm tốt, sao có thể trách tiểu bối không hiểu
quy củ? Lại khiến cho người ta chê cười!”
Lục Kiến Trung thầm nghĩ xui xẻo, giận mà không dám nói gì,
quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Lã thị một cái.

