Thế hôn - Chương 379 + 380
Chương 379: Bắt đầu
Lâm Cẩn Dung đẩy cửa mà vào, nhìn
quanh bốn phía, trong phòng nhỏ hẹp bốn vách tường thanh lương, hé ra ván
giường bằng gỗ rộng ước chừng ba thước, đệm chăn đơn bạc cổ xưa, trên bàn gỗ cũ
kĩ bên cửa sổ có một ấm nước và một bát thô, ngoài ra không còn vật gì khác.
May mà miệng vết thương của Phạm Bao được băng bó thật sự sạch sẽ chỉnh tề,
trên người mặc quần áo dày dặn, tinh thần cũng khá.
Phạm Bao thúc thủ đứng ở một bên,
cung kính thỉnh Lâm Cẩn Dung: “Nhị thiếu phu nhân mời ngồi.” Mang theo vài phần
tự giễu, nhìn về phía ván giường bằng gỗ đơn sơ kia: “Đương nhiên, nếu người
không chê bẩn.”
Lâm Cẩn Dung không ngồi: “Phạm quản
sự không cần khách khí, ngươi là bệnh nhân, thỉnh tự tiện, ta chỉ ở trong này
nói mấy câu thôi. Đại phu nhân bảo ta tới ân cần thăm hỏi ngươi, đã đỡ hơn
chưa?”
Phạm Bao hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt
một mảnh thê lương: “Đỡ nhiều rồi. Mạng của hạ nhân là Đại phu nhân cùng Nhị
thiếu phu nhân giữ lại, có việc gì thì cứ phân phó.” Làm nô bộc, thật sự là thê
thảm, chủ gia không dung thứ, cũng không thể tiêu sái rời đi.
Thái độ của hắn có thể nói là rất
phối hợp, nhưng bi phẫn không cam lòng trong đó nửa điểm cũng không thể che
giấu, Lâm Cẩn Dung trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Ủy khuất ngươi rồi.”
Phạm Bao lẳng lặng nói: “Không, giống
như lão nô vậy, còn có thể cam đoan áo cơm chu toàn, không thiếu mặc thiếu
thuốc thang đã là nhờ Đại phu nhân cùng Nhị thiếu phu nhân phúc hậu.”
Có một số việc một khi phát sinh,
muốn mở miệng xin tha thứ không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Cẩn Dung cảm thấy
mình cũng không thể thay thế người Lục gia trấn an Phạm Bao đang thương tâm,
nàng và hắn chưa nói tới tình cảm gì, chỉ có thể dựa vào quan hệ lợi hại mà nói
động Phạm Bao: “Phạm quản sự từng là phụ tá đắc lực nhất của lão thái gia, Lục
gia làm ăn thế nào ngươi đều rõ ràng, thủ đoạn tính tình con người thế nào
ngươi cũng rõ ràng, có một số việc, ngươi làm lại càng không thiếu. Bởi vậy
ngươi càng hiểu được, mặc dù tất cả mọi người biết ngươi oan khuất, nếu không
thể xuất ra thủ đoạn hữu hiệu chứng minh ngươi trong sạch, chỉ sợ sẽ phải kéo
dài tới khi Đại lão gia cùng Nhị gia trở về, đến lúc đó cũng không thể cứu
ngươi được a.”
“Nếu Đại lão gia cùng Nhị gia cũng
không thể cứu… Chỉ sợ Nhị thiếu phu nhân cũng không thể giúp hạ nhân.” Phạm Bao
không có tinh thần. Sách lược đả kích loại bỏ đối thủ không chỉ là bắt được lỗi
của đối thủ, không có sai lầm thì có thể tạo ra, không có chuyện xảy ra thì có
thể tìm cách làm cho nó phát sinh, hoặc là làm bộ như nó đã từng phát sinh. Lục
Kiến Trung chỉ trích hắn hại chết Lục lão ông… nhờ có Lục Kiến Lập sửa lời,
nguy hiểm có thể tạm thời lui xuống, nhưng lấy tính tình của Lục Kiến Trung mà nói,
tất nhiên sẽ có lần sau. Cửa hàng hiện tại đa số đều là sản nghiệp danh nghĩa
của Lục Kiến Trung, các quản sự trung thành với Lục lão ông và hắn nay đã thay
đổi chủ tử, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Lục Kiến Trung nói hắn tham ô… Nói
hắn phản bội chủ nhân, nhất định sẽ có người đi ra làm chứng cứ định tội hắn.
Chứng cớ chuẩn xác, hắn có thể làm được gì bây giờ? Lâm Cẩn Dung có thể giúp
hắn, nhưng có thể đến mức nào đây?
Lâm Cẩn Dung thẳng thắn thành khẩn
nói: “Còn chưa làm, ai cũng không biết được kết cục. Ta mặc dù không thể làm
chủ, nhưng theo ta được biết, hiện tại bất luận là Đại phu nhân, hay là Tam lão
gia… Đều rất cần Phạm quản sự giúp.”
Phạm Bao nhẹ giọng nói: “Nhị thiếu
phu nhân, những năm gần đây, tuy rằng hạ nhân đần độn … Nhưng cũng có mấy bằng
hữu tri kỉ.”
Lâm Cẩn Dung thập phần nghiêm túc
nói: “Nếu bọn họ một lòng hướng về ta, không câu nệ sự tình có thể thành hay
không, ta đều bảo vệ thể diện của bọn họ bình an.”
Phạm Bao cười: “Đương nhiên, mặc dù
là Lục gia không thể dung hạ bọn họ, trong cửa hàng của thiếu phu nhân cũng có
thể nuôi thêm vài người rảnh rỗi.”
Sắc trời dần dần ảm đạm, mây bay nơi
chân trời tỏa ra sắc thái lưu tinh lại yêu dị, Lâm Ngọc Trân đứng dưới tàng cây
ngô đồng đã rụng hết lá, mặt âm trầm nói: “Ý tứ của con, là muốn ta giả bệnh,
không quản chuyện này nữa?”
Lâm Cẩn Dung cúi mắt: “Vâng.”
Lâm Ngọc Trân nói: “Con nhất định có
thể làm thỏa đáng hay không?”
Lâm Cẩn Dung lắc đầu: “Không nhất
định. Mọi việc đều có phiêu lưu.”
Lâm Ngọc Trân do dự thật lâu… xoay
người tránh ra: “Thời điểm thích hợp, con nói rõ với ta.”
Gió lạnh nổi lên bốn phía, Lâm Cẩn
Dung được Anh Đào nâng đỡ hướng tới Vinh Cảnh cư. Anh Đào đột nhiên dừng chân,
thấp giọng nói: “Thiếu phu nhân.”
Lâm Cẩn Dung ngẩng đầu, Lục Thiệu
chắp tay sau lưng đứng ở đại môn Vinh Cảnh cư… Đèn lồng giấy trắng chiếu lên
gương mặt hắn trắng bệch một mảnh, hắn nhìn nàng cười: “Nhị đệ muội, hồi lâu
không gặp, Nhị đệ thi đỗ, còn không tới kịp chúc mừng các muội. Lần trước ta
trở về, muội và Nhị đệ đã đi rồi.”
Lâm Cẩn Dung nhìn hắn vén áo thi lễ:
“Đại bá khách khí.”
Lục Thiệu cười nói: “Nhị đệ muội vẫn
là có lễ như thế.” Nói xong quay người rời đi.
Anh Đào không thoải mái: “Âm dương
quái khí, không phải lại có chủ ý gì chứ?”
Lâm Cẩn Dung nghiêm mặt nói: “Sợ hắn
thì sẽ thua, hắn chính là cố ý đến khiến chúng ta sợ hãi. Hắn không dám làm gì
chúng ta đâu.” Lục Thiệu còn trẻ, không giống Lục Kiến Trung cùng Tống thị, hắn
còn có chút khó kiếm chề.
Bên trong ấm áp sáng ngời, Nghị Lang
được Đậu Nhi đỡ hai nách, mang theo vài phần hưng phấn đắc ý đứng ở trên giường
nhìn xung quanh, nhìn thấy Lâm Cẩn Dung đến đây, lập tức đầy nhịp điệu phát ra
một trận quái kêu, hai chân đá loạn. Lâm Cẩn Dung cười vui tiến lên ôm lấy hắn,
ở trong phòng dạo qua một vòng: “Đều có ai tới qua, Đậu Nhi nói đi.”
“Lục gia đến ngồi non nửa canh giờ,
để lại một hộp tượng đất nhỏ.”
Tượng đất nằm trong hộp giấy nhỏ xinh
đẹp, tổng cộng có mười hai cái, mặc quần áo tơ lụa mới, dáng điệu thơ ngây khả
cúc, tuy rằng không thích hợp để trẻ con tuổi này chơi, nhưng là một món lễ vật
đáng yêu. Lâm Cẩn Dung mỉm cười, khởi đầu rất tốt.
Ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng, Lâm
Cẩn Dung đã dậy, theo thường lệ hầu hạ Lục lão phu nhân rửa mặt, dùng cơm, uống
thuốc, lại đi linh đường tẫn hiếu. Tẫn hiếu kết thúc một nửa, Phương Trúc tiến
vào ở bên tai nàng thấp giọng nói: “Nhị thiếu phu nhân, thân gia phu nhân có
chút không thoải mái. Lâm Thất gia ở bên ngoài chờ người.”
Lâm Cẩn Dung liền đứng dậy, trước
cùng Lâm Ngọc Trân nói rõ tình huống, lại đi xin phép với Lục lão phu nhân, Lục
lão phu nhân có lão cô phu nhân ở đây, cũng không có gì sinh nghi: “Từ lúc con
về nhà, còn chưa kịp tới nhà mẹ đẻ thăm một lần. Nếu muốn đi, thì mang theo cả
Nghị Lang, ăn qua cơm chiều xong lại trở về.”
Lâm Cẩn Dung hành lễ cáo từ, mang
theo túi lớn túi nhỏ, ẵm Nghị Lang về nhà mẹ đẻ.
Lâm Thận Chi mười ba tuổi mặc một
thân miên bào màu xanh nhạt, đoan chính nghiêm túc đứng ở nhị môn, thường
thường liếc mắt nhìn vào trong một cái. Thấy Lâm Cẩn Dung ôm Nghị Lang xuất
hiện, trong mắt lộ ra một tia vui sướng, miệng khống chế không được nhếch lên,
cố nén bày ra một bộ dạng tiểu đại nhân, nghiêm túc đi lên trước hành lễ vấn an
với Lâm Cẩn Dung: “Thận Chi gặp qua Tứ tỷ, mẫu thân lệnh ta tới đón tỷ tỷ trở
về nhà.”
Từ lúc Lâm Cẩn Dung trở về nhà, hai
người mới gặp mặt một lần, căn bản không kịp tâm sự. Lâm Cẩn Dung thấy hắn đã
có bộ dạng của tiểu đại nhân, trong lòng vừa cao hứng lại cảm khái, không nói
hai lời, liền đem Nghị Lang đưa cho Lâm Thận Chi.
Lâm Thận Chi ngẩn ra, lập tức nhếch
miệng nở nụ cười, Lâm Cẩn Dung đây là muốn hắn cùng nàng ngồi trong xe ngựa mà.
Lập tức cười hì hì đi theo Lâm Cẩn Dung lên xe ngựa, nắm gương mặt tròn như
bánh bao của Nghị Lang nhẹ nhàng véo hai cái, thấp giọng nói: “Tứ tỷ, thật đáng
tiếc mà. Ta vốn đang ảo tưởng, chờ thêm hai năm sẽ cầu tổ phụ, cho ta đến kinh
thành du ngoạn hai năm, mở rộng tầm mắt, thật sự là không nghĩ tới...”
Lâm Cẩn Dung ôn hòa nhìn Lâm Thận
Chi, trong miệng lại nói là: “Đệ còn nói ta, ta cũng muốn khảo thí việc ôn
luyện của đệ! Có nhàn hạ không a?”
Lâm Thận Chi có chút uể oải, đem Nghị
lang bắt đầu biểu đạt bất mãn trả lại cho nàng, mang theo vẻ trẻ con phùng to
hai má oán giận: “Tỷ không còn chuyện gì khác để quan tâm sao? Gặp mặt liền
kiểm tra việc ôn luyện! Ta nào dám nhàn hạ, tổ phụ cho ta nhàn hạ sao?” Hắn
vươn tay ra cho Lâm Cẩn Dung xem: “Nhìn này, tay của ta luyện viết chữ thành
cái dạng gì rồi? Tổ phụ nói, viết chữ đẹp thật sự là trọng yếu, Nhị tỷ phu
chính là tấm gương.”
Tiểu Thất đệ của nàng càng ngày càng
tốt, Lâm Cẩn Dung cười kéo kéo hai má của Lâm Thận Chi: “Luyện chữ vốn không ăn
mệt, vừa đẹp mặt lại luyện tính tình. Muốn du ngoạn, cũng không phải không có
cơ hội. Ta nghe nói, Đại biểu ca bên kia văn phong hưng thịnh, đại nho nổi danh
không ít, lại càng không nói tới kì nhân dị sĩ.”
Lâm Thận Chi nói: “Nào có dễ dàng như
vậy? Chư tiên sinh đã là một tiên sinh rất giỏi rồi, nếu đến kinh tìm tỷ và Nhị
tỷ phu, thì còn có thể lấy cớ, muốn đi tìm Đại biểu ca, nên tìm cái cớ gì đây?”
“Ai nói rõ ràng a, không chừng khi đó
đột nhiên sẽ có lý do mà.” Lâm Cẩn Dung cười khổ xoa xoa đầu của hắn. Nàng an
bài hồi lâu, một lòng muốn bảo toàn bọn họ, nên tìm cớ gì để thuận lợi khuyên
nhóm thân nhân đào tẩu trước khi đại nạn tiến đến đây? Đó là một nan đề.
Lâm Thận Chi trầm tư một lát, nói:
“Tỷ nói đúng, sang năm ta sẽ đi thi thử, vô luận thành hay không thành, ta cũng
nên ra ngoài thu nhận thêm kiến thức mới đúng.”
Sang năm hắn mới mười bốn tuổi, hơn
phân nửa là bất thành. Lâm Cẩn Dung không nhẫn tâm đả kích sự tích cực của hắn,
thay đổi đề tài: “Tam ca có ở nhà không?”
Lâm Thận Chi nói: “Tối hôm qua đã sai
người đến nói với hắn, lúc ấy hắn đáp ứng rồi, nhưng sáng nay lại chạy tới nói,
chỗ hắn có khách nhân trọng yếu không thể xuất môn, bảo ta nói với Tứ tỷ, hắn
thỉnh Mai đại lão gia dùng trà ở trà tứ.”
Lâm Cẩn Dung nghĩ nghĩ, từ trong tay
áo lấy ra mảnh giấy, ý bảo hắn coi trọng tên ở trên đó: “Thận Chi, làm phiền đệ
chạy đi giúp ta, hết sức tìm được những người này, cố gắng đừng để nhiều người
biết. Để bọn họ dựa theo thứ tự và canh giờ này đến trà tứ gặp ta.”
Lâm Thận Chi thấy nàng thần sắc
nghiêm túc, có chút lo lắng: “Tứ tỷ, không phải tỷ gặp phải chuyện gì phiền
toái đấy chứ?”
Lâm Cẩn Dung lắc đầu: “Không phải, là
có chút việc vặt muốn xử lý.”
Lâm Thận Chi như lúc còn nhỏ gật đầu:
“Ta sẽ đến đó cùng tỷ tỷ.”
Lâm Cẩn Dung vui mừng cười, sờ sờ đầu
của hắn, tiểu đệ của nàng đang lớn lên, hơn nữa dần dần có thể trở thành chỗ
dựa của nàng, thay nàng che gió che mưa.
Xe ngựa đi tới ngã tư đường, Lâm Thận
Chi xuống xe, kêu gọi tùy tùng đi theo, xoay người lên ngựa còn Lâm Cẩn Dung thì
đến Lâm phủ, rồi vô cùng náo nhiệt sai người đem đủ màu quà tặng mà nàng mua về
từ trong kinh tới cho mọi người các phòng, ôm Nghị Lang thu nhận một đống lễ
gặp mặt.
Trở lại phòng Đào thị, vui vẻ ngồi
nói chuyện với Đào thị non nửa canh giờ, sau đó phó thác Nghị Lang cho Đào thị,
thay đổi một thân tố ý đơn giản, khoác áo choàng đội đấu lạp, theo cửa nách đi
ra ngoài, có Lâm Thận Chi cùng Xuân Nha cùng ngồi trên xe nhỏ đơn sơ, hướng tới
trà tứ của nàng.
Chương 380: Cam đoan
Trời nửa sáng nửa u ám, trong tầng
mây nặng nề màu xám xuất hiện lỗ hổng, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu
xuống dưới, hình thành vài cột sáng chói mắt. Rừng trúc xanh biếc đắm chìm
trong nắng, nửa là nắng chiếu xanh tươi, nửa là âm lãnh lành lạnh.
Mai Bảo Thanh ngồi ở đó, không chút
để ý cầm quạt hương bồ phe phẩy than trong hỏa lò, ánh mắt xuyên thấu qua rừng
trúc không rậm rạp lắm, dừng ở trên người hai tỷ đệ đang đến cách đó không xa.
Tỷ tỷ cao gầy thon thả, hé ra đậu lạp
rộng thùng thình màu đen che đi hơn phân nửa, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một
chút oánh bạch, đệ đệ mới đứng đến tai tỷ tỷ, thân gầy cao ngất, giống như một
gốc cây trúc xanh tươi. Tỷ đệ hai người vừa đi vừa nói chuyện, mặc dù nghe
không thấy đang nói gì, lại có thể nhìn ra tâm tình rất tốt, thực khoái trá.
Hai người càng tới càng gần, ấm nước
suối trên tiểu hỏa lò cũng rầm rì gợn bọt nước lăn tăn, Mai Bảo Thanh ném quạt
hương bồ sang bên cạnh, chuẩn bị pha trà, hắn nghe thấy thanh âm rõ ràng của
Lâm Thế Toàn từ dưới lầu truyền đến: “Một đường vất vả.” Thanh âm thiếu niên
vui vẻ lại mang theo vài phần tự khắc chế: “Tam ca!”
Ngay sau đó, tiếng bước chân không
nhẹ không nặng, không nhanh không chậm từ cầu thang truyền đến, cửa được nhẹ
nhàng đẩy ra, một mùi hương lan thản nhiên theo gió nhẹ thổi lại đây. Mai Bảo
Thanh không quay đầu, chuyên chú đùa nghịch trà cụ trước mặt, mây bay nước chảy
lưu loát sinh động dùng bút lông thỏ Kiến Châu vẽ nên hình thái thân trúc gầy
trong chén nước.
Phía sau một mảnh im lặng, không ai
quấy rầy hắn. Mai Bảo Thanh ngừng tay, xoay người đối với ba người cạnh cửa
hành lễ: “Thất lễ rồi.”
Thiếu niên mặc miên bào màu xanh nhạt
hơi hơi nhướng một đôi lông mi dài như tỷ tỷ hắn, trong ánh mắt rõ ràng toát ra
vẻ không cho là đúng, giống như đang khiển trách hắn cố làm ra vẻ, lại vẫn
nghiêm túc thi lễ với hắn: “Mai tiên sinh.”
Lâm Cẩn Dung còn lại là hàm chứa ý
cười thản nhiên, trong suốt thi lễ: “Có chút chậm trễ, còn thỉnh Mai đại lão
gia thứ tội.”
Lâm Thế Toàn bày ra vẻ chủ nhân cùng
huynh trưởng: “Tuy trà tứ là của Tứ muội. Nhưng hôm nay ta làm chủ, chiêu đãi
không chu toàn là lỗi của ta, đều ngồi đi.” Nói xong đem Lâm Thận Chi giới
thiệu cho Mai Bảo Thanh: “Đây là tộc đệ của ta. Trong tộc đứng thứ bảy, Thận
Chi.”
Mai Bảo Thanh cẩn thận đánh giá Lâm
Thận Chi một phen, ánh mắt dừng ở Lâm Thận Chi nhận ra là một thiếu niên đọc
sách thực khắc khổ, liền khẽ cười: “Rất có phong phạm, nói vậy tương lai lại là
thám hoa tiến sĩ đây.”
Lâm Thận Chi có chút lúng túng, cũng
rất thích được nói như vậy, hơi hơi hạ thấp người, nho nhã lễ độ nói: “Tạ cát
ngôn của tiên sinh, Thận Chi nhất định khắc khổ, tận lực không cô phụ kì vọng
của trưởng bối.”
Ứng đối thích đáng. Lâm Cẩn Dung thực
kiêu ngạo, thấy hẳn là nhiều lần mang Lâm Thận Chi đi ra ngoài đối với hắn rất
có lợi.
Nhận thức khách và chủ ngồi xuống,
Mai Bảo Thanh trịnh trọng hướng Lâm Cẩn Dung cảm tạ nàng ở kinh thành chăm sóc
Mai Huệ Nương, Lâm Cẩn Dung thì cảm tạ hắn tới cửa phúng viếng Lục lão ông. Hàn
huyên qua đi, Lâm Thế Toàn chỉ hai ba câu đã nhập vào chính đề: “Nhị lang không
ở nhà, trong thời điểm này, theo lý không nên để Tứ muội muội xuất môn, nhưng
sự tình quan trọng, không thể không mời muội đến một chuyến.”
Mai Bảo Thanh ra tay. Tất sẽ không để
tay không trở về, Lâm Cẩn Dung làm ra tư thế thỉnh.
Mai Bảo Thanh cười nói: “Người sáng
mắt trước mặt không nói tiếng lóng, chuyện này ta trù tính đã lâu, chính là lúc
trước còn chưa nắm chắc, không dám tùy tiện mở miệng. Hiện nay cơ hội đã tới,
không khỏi phải nắm bắt ngay. Ta đã tìm được vài đồng bọn đắc lực, liên kết mua
mấy thuyền biển lớn, ở Đình huyện Tú châu bên kia tham dự mua bán bảo hóa,
không biết Lục Nhị thiếu phu nhân có hứng thú hay không?”
Không nghĩ tới sẽ là cọc sinh ý như
vậy, Lâm Cẩn Dung thận trọng nói: “Mai đại lão gia, thứ cho ta nói thẳng. Lúc
trước Đình huyện còn chưa thiết lập thị bạc tư là lúc thu lợi dày nhất, khi đó
ngài không mua thuyền, lúc này mới nhớ tới, chiếm ưu thế ở đâu đây?”
Mai Bảo Thanh cười nhẹ: “Khi đó trọng
điểm của ta không ở mặt này, cũng không có dư tiền. Hiện tại có chút dư tiền
lại đột nhiên muốn làm, nhưng một mình ta thì không đủ, buông tha lại thấy đáng
tiếc.”
Lâm Cẩn Dung trầm mặc một lát, cảm
thấy không nói ra thì không thoải mái: “Ta thực cảm tạ ngài cho chúng ta cơ hội
tốt như vậy. Nhưng chúng ta không phải người có nhiều tiền, lại càng không phải
là người có thế lực, đại khái là không đủ tư cách cùng với ngài liên kết.”
Mai Bảo Thanh không chút hoang mang
nói: “Thật không dám giấu giếm, tất nhiên ta quen biết không thiếu kẻ nhiều
tiền, nhưng ta không muốn kinh động bọn họ, thấy không bằng ở Bình châu, Thanh
châu tìm đồng bọn thích hợp nhất. Gần đây, con người của ta có chút bá đạo, lại
vẫn tin tưởng bản thân có vài phần năng lực cùng mắt nhìn. Nếu đồng bọn của ta
quăng vào số tiền không ít hơn ta, thời điểm không hợp ý kiến, nên nghe hắn hay
là nghe ta đây? Hắn mất hứng rút tiền về thì phải làm sao bây giờ? Thứ hai, vẫn
là thật tình muốn cùng Mẫn Hành kết giao bằng hữu.”
Hắn thật sự thẳng thắn, tiểu cổ đông
đương nhiên là so với đại cổ đông dễ thu thập hơn. Lâm Cẩn Dung mặc dù thấy
chuyện này xem như là cơ hội hiếm có, nhưng lo lắng kiếp trước Lục gia vì làm
sinh ý mà thất bại, lo lắng kiếp này nàng và Lục Giam lọt vào mắt của Mai Bảo
Thanh, rủi ro này liền rơi xuống trên người nàng, nhân tiện hỏi: “Điều kiện là
gì?”
Mai Bảo Thanh cười: “Cũng không cần
điều kiện gì, nhưng khế thư điều khoản nhất định phải viết rõ ràng, tỷ như
phiêu lưu cộng đam, ích lợi cùng chung, hào phóng hướng về phía trước do ta
định đoạt, đáp ứng rồi nhất định phải làm được, không thể đổi ý, không rút tiền
vốn.”
Lâm Cẩn Dung lại hỏi: “Ít nhất muốn
bao nhiêu?”
Mai Bảo Thanh nói: “Một cỗ mười vạn
tiền.”
Đây tuyệt đối không phải là số lượng
nhỏ, đối với tình huống phiêu lưu không rõ phải trải qua cẩn thận tự hỏi mới
dám hạ quyết tâm, huống chi đã biết rõ có tính phiêu lưu cao thì sao? Lâm Cẩn
Dung thử nói: “Ta có thể biết các cổ đông khác là ai không?” Thí dụ như đám
người của Lục Kiến Trung.
Mai Bảo Thanh nghiêm mặt nói: “Chờ
sau khi ngài quyết định đương nhiên có thể biết.” Hiện tại thì sao, nàng chưa
quyết định, đương nhiên không có tư cách biết bí mật của người khác.
Lâm Cẩn Dung đứng dậy, nho nhã lễ độ
cáo từ: “Xin để ta cùng với người nhà thương lượng một chút rồi sẽ đáp lời. Ta
không tiện ở lâu, có chỗ chậm trễ xin thứ tội.”
Mai Bảo Thanh đứng dậy đưa tiễn: “Đi
thong thả.”
Lâm Thế Toàn đưa Lâm Cẩn Dung cùng
Lâm Thận Chi đi xuống lầu, thấp giọng nói: “Cơ hội hiếm có. Tuy là sau khi
thiết lập thị bạc tư thì lợi nhuận so với từ trước thấp hơn, nhưng xác thực có
thuyền của mình rồi, hết thảy cũng khác biệt. Khi đó muội sẽ hiểu được, từ trước
chúng ta mở cửa hàng kia, chỉ là làm ăn nhỏ lẻ.”
Lâm Cẩn Dung gật gật đầu: “Ta vẫn còn
thật sự lo lắng, thời điểm suy nghĩ cẩn thận chúng ta lại nói tỉ mỉ. Tam ca
nghĩ cách hỏi thăm một chút là bao gồm những ai.”
Lâm Thế Toàn đáp ứng, quay người lên
lầu.
Mai Bảo Thanh cầm chén trà đã nguội
lạnh, ngẩng đầu nhìn hắn cười: “A Toàn, tộc muội của đệ đại khái là không cảm
thấy hứng thú lắm, không câu nệ là làm cái gì, nữ nhân luôn thích phương thức
ổn thỏa một chút, không dám mạo hiểm, còn đệ thì sao?”
Lâm Thế Toàn cẩn thận nói: “Cũng
không nhất định, những năm gần đây mắt nhìn của nàng vẫn thực chuẩn, tính tình
lại cực kì cẩn thận. Về phần ta thì ta còn chưa nghĩ ra, huống hồ ta cũng không
có nhiều tiền như thế.”
Mai Bảo Thanh cười nói: “Đệ có thể
chậm rãi suy nghĩ, tiền không đủ có thể vay mà.”
Lâm Thế Toàn nói: “Trên thực tế chỉ
cần Nhị phòng Lục gia muốn gia nhập, mặc kệ như thế nào huynh cũng sẽ không cự
tuyệt đúng không?”
Mai Bảo Thanh buồn cười nhìn hắn: “A
Toàn, đệ cũng là người làm ăn mà đúng không? Chẳng lẽ Lục gia còn chưa phân
chia tài sản sao?”
Hắn chưa từng nói rõ, Lâm Thế Toàn
lại lập tức hiểu được ý tứ của hắn, người làm ăn, đương nhiên chuyện nào có lợi
thì sẽ làm. Việc hắn thu mua Nhị phòng và việc hắn lấy lòng Lục Giam là hai
việc hoàn toàn khác nhau. Lúc trước tình thế không rõ, không có người nào biết
Lục lão ông trước khi chết đã phân chia gia sản, về sinh ý Mai Bảo Thanh còn
phải cân nhắc, hiện tại đã phân chia, vì vậy cũng chấm dứt băn khoăn này. Cơ
hội chia đều cho mỗi người, Mai Bảo Thanh cần người gia nhập góp tiền cho hắn
mua thuyền lớn, sinh ý kiêu ngạo, nếu Nhị phòng có tiền, còn nghe lời hắn, tôn
sùng hắn như thế, hắn vì sao phải cự tuyệt?
Mai Bảo Thanh nhẹ giọng nói: “A Toàn,
đệ là người thông minh. Kiến lập một đội tàu cần không ít tiền, không phải thời
điểm hành động theo cảm tính. Ta kết giao bằng hữu cũng không có mâu thuẫn,
nguyên nhân là vì coi Lục Nhị lang và đệ là bằng hữu, mới bằng lòng chủ động
nói chuyện tốt này cho các đệ nghe, tại đây trong chuyện này, ta là người đối xử
bình đẳng. Trong việc buôn bán đệ cũng không bởi vì chán ghét hoặc là không
thích một người nào đó mà không chịu tiếp đãi hắn, không bán đồ cho hắn đúng
không? Có tiền mọi người cùng kiếm, các đệ cũng không ăn mệt.”
Lâm Thế Toàn gật đầu: “Ta hiểu được,
ta sẽ nói chuyện với nàng.”
...
Lâm Thận Chi ánh mắt lóe sáng: “Tỷ
tỷ, ta chưa bao giờ biết lại thú vị như vậy, lần sau nếu có cơ hội, tỷ để ta
bồi ở bên cạnh tỷ, hoặc là để Tam ca mang ta đi ra ngoài có thêm kiến thức được
không?”
Lâm Cẩn Dung cười nói: “Đương nhiên
là được, nếu việc ôn luyện của đệ hoàn thành xong xuôi, không ảnh hưởng việc
học hành của đệ, mấy thứ này tất nhiên biết được càng nhiều, đối với đệ càng
tốt.” Như vậy, tương lai hắn mặc kệ gặp phải loại hoàn cảnh nào, ít nhất đều có
bản lĩnh mưu sinh.
Lâm Thận Chi hưng phấn mà gật đầu:
“Ta sẽ không nhàn hạ.”
“Ân, ta tin tưởng đệ.” Lâm Cẩn Dung mang theo hắn dọc theo hành lang dài
chuyển tới bên kia, tiến vào phòng chuyên dụng của nàng, ra ngồi phía sau bình
phong, phân phó Xuân Nha: “Nếu là người đến, thì cho họ vào. Ngươi nhắc nhở ta,
đừng để lỡ giờ, miễn cho bọn họ chạm mặt nhau.”
Xuân Nha cười nói: “Thiếu phu nhân yên tâm, nô tỳ vừa rồi đã nói với Tần
quản sự, hắn nhất định an bài thỏa đáng, sẽ không để bọn họ gặp nhau.”
Lâm Cẩn Dung cười nói: “Tỷ tỷ làm việc, ta cảm thấy yên tâm.”
Sau giờ ngọ, Lâm Cẩn Dung thấy Phạm Bao viết cho nàng tên sáu người, nhờ
nàng cố gắng làm những gì, có thể ưng thuận hứa hẹn gì đó.
Khi người cuối cùng rời đi, trời đã chạng vạng, Lâm Thận Chi vẫn bảo trì
trầm mặc giờ phút này mới nghiêm mặt tiến lên hỏi: “Tứ tỷ, rốt cuộc tỷ đã gặp
phải chuyện gì? Tỷ như vậy có thể giải quyết sao? Có cần ta giúp tỷ không?”
Lâm Cẩn Dung cười nói: “Việc này cũng không phải đại sự gì, ta cũng không
biết có thể giải quyết hay không, ta hi vọng là có thể, nhưng trên thực tế có
đôi khi còn phải xem vận khí. Tạm thời đệ không giúp được ta đâu.”
Lời của nàng nói ra hàm hồ, cũng không tỏ vẻ Lâm Thận Chi cái gì cũng đều
không hiểu, tốt xấu hắn đã lớn lên trong đại gia tộc, ngồi ở bên người nàng dự
thính đã lâu. Nhưng loại chuyện này, hắn xác thực không tiện nhúng tay. Hắn còn
thật sự tự hỏi, sau đó dùng tư thái cực kì nghiêm túc hướng Lâm Cẩn Dung cam
đoan: “Tỷ tỷ, nếu không được, tỷ phải tới tìm ta. Vô luận khi nào thì cũng đừng
quên, tỷ còn có người đệ đệ này.”
Lâm Cẩn Dung vừa muốn cười, lại cảm động, dùng sức vỗ đầu vai hắn hai cái:
“Đúng vậy, ta còn có đệ mà, Nghị Lang của chúng ta cũng có thân cữu phụ mà.”
Lâm Thận Chi cười: “Không thành vấn đề, ta sẽ đối tốt với hắn giống như cữu
phụ vậy.”

