Thế hôn - Chương 369 + 370
Chương 369: Hãn khí
Mắt thấy Lục lão thái gia tắt thở,
Lục lão phu nhân một tay bắt lấy áo, hai mắt trợn ngược lên, thân mình thẳng
tắp ngã xuống, nhất thời lại là một mảnh người ngã ngựa đổ.
May mắn còn có đại phu ở một bên, lập
tức châm cứu, cũng là miệng không thể nói, chỉ có thể rơi lệ. Lục Kiến Trung
quyết định thật nhanh, chỉ huy Phạm Bao: “Lập tức đi ra ngoài an bài nhân thủ
chế tạo gấp gáp tang phục, dựng linh đường, trướng mạn nào cần thay đổi thì
phải đổi, trời sáng liền xuất môn báo tang, Đại lão gia cùng Nhị gia nơi đó,
phải cố gắng đến trạm dịch, kịch liệt báo tang.”
Mặc dù là biết được Lục Kiến Trung
muốn mình rời khỏi đây, nhưng làm đại quản sự, cũng là chức trách, không có
biện pháp có thể từ chối. Phạm Bao sầu muộn nhìn Lục Kiến Lập một bên khóc muốn
sống muốn chết, luôn mồm nói mình bất hiếu, vừa lo lắng nhìn gương mặt Lâm Cẩn
Dung không chút thay đổi, cúi đầu rời đi.
Lục Kiến Trung thấy hắn đi, thanh
thanh cổ họng, trước nghẹn ngào hai tiếng, rồi nói: “Hiện tại Đại ca không ở
nhà, mẫu thân bị bệnh, chỉ có mình ta làm trụ cột.”
Trong phòng tiếng khóc nhất thời thấp
xuống, Lục Kiến Trung chỉ vào Lục Kinh: “Ca ca và các đệ đệ của con cũng không
ở đây, việc vặt bên ngoài chỉ có dựa vào con thôi.”
Lục Kinh vội đáp ứng: “Vâng.”
Lục Kiến Trung lại chỉ vào Tống thị:
“Đại tẩu thân thể không tốt, nàng cũng không được nhàn hạ, phải giúp đỡ Đại tẩu
chưởng quản nội viện.” Quay đầu lại nhìn Khang Thị: “Còn có con, Tam Lang tức,
việc con phải làm chính là quản tốt việc trong tay, quản hảo thủ bên dưới,
chiếu cố lão thái thái, chiếu cố ẩm thực của toàn gia, chiếu cố Đại tẩu con, chiếu
cố tiểu hài tử, xảy ra vấn đề gì thì sẽ truy cứu trách nhiệm từ con.”
Khang Thị nhanh đứng dậy đáp ứng.
Lục Kiến Trung mới lại nhìn về phía
Lâm Ngọc Trân: “Đại tẩu, cố nhiên thương tâm, nhưng vẫn nên cố gắng hoàn thành
hậu sự cho phụ thân, làm phiền tẩu...”
Lâm Ngọc Trân đem khăn tay lau lệ,
thanh âm nghẹn ngào nói: “Không cần đệ phân phó ta, ta tự hiểu được nên làm thế
nào.”
Lục Kiến Trung bị mất mặt, nhưng cũng
chưa nói cái gì, chỉ phân phó Lâm Cẩn Dung: “Nhị lang tức, con vừa mới về nhà,
ngay cả ngủ ngon một giấc cũng chưa được hưởng, theo lý nên cho con nghỉ ngơi
một chút mới đủ nhân tình. Nhưng trong lúc này, cũng đành phải vất vả con. Còn
làm phiền con chiếu cố lão thái thái, chuyện này vô cùng trọng yếu, là đại hiếu
đạo, những người khác làm ta cũng không yên tâm, chỉ có con mới có thể làm
tốt.”
Buổi nói chuyện này xem như quang
minh chính đại đá Lâm Cẩn Dung ra khỏi phạm vi gia sự, các việc tang sự hậu sự
đều không liên quan đến nàng. Lâm Ngọc Trân giận dữ, dựa vào cái gì Khang Thị
thì có thể quản nhiều việc mấu chốt, mà Lâm Cẩn Dung thì núp ở phía sau hầu hạ
Lục lão phu nhân đây? Đáng tiếc Lục Kiến Trung chiếm ưu thế, chiếm hai chữ hiếu
đạo, dù thế nào cũng vô pháp phản bác, cũng không thể nói Lâm Cẩn Dung không
nên hầu hạ lão thái thái mà nên cầm quyền quản sự được?
Lâm Cẩn Dung sớm đã đoán trước, loại
chuyện này, năm đó nàng có thể làm, hiện tại cũng có thể làm, không chỉ như
thế, có thể làm còn có rất nhiều. Lập tức sảng khoái nhanh đáp ứng: “Nhị thúc
phụ sao lại nói vậy, chiếu cố trưởng bối, vốn chính là bổn phận của chất tức.
Tại sao nói làm phiền hay không làm phiền đây? Có phải Nhị thúc phụ không coi
ta là người Lục gia, cho nên mới khách khí như vậy chăng?”
Còn có thể nói móc đây. Lục Kiến
Trung theo thói quen định bày ra khuôn mặt tươi cười trung hậu, khóe môi hơi
nhếch lên, lại nghĩ tới lúc này không thể cười, nhanh chóng thu về, nói: “Ta
không có ý vậy.”
Lâm Cẩn Dung một quyền đánh vào bông,
đơn giản quay đầu tránh ra.
Lục Kiến Trung tiến lên an ủi Lục
Kiến Lập khóc lớn không ngừng, lại vẫn đang tự trách thê lương bi ai: “Tam đệ,
chớ khóc, không trách đệ.” Nói xong nước mắt chảy đầy mặt, nghẹn ngào nói:
“Chuyện chuẩn bị đồ tang, còn phải nhờ đệ cùng Tam đệ muội.”
Lục Kiến Lập khóc càng dữ. Đồ thị mềm
mại sâu kín nói một câu: “Nhị bá khách khí cái gì? Đây là bổn phận, là chuyện
của mọi người, cũng không phải là chuyện của một mình huynh, nói cái gì làm
phiền hay không làm phiền?” Nàng bất mãn đã lâu, thấy Lục Kiến Trung nghiễm
nhiên biểu lộ bộ dạng trưởng tử, thật sự không thuận mắt, thấy Lâm Cẩn Dung đâm
Lục Kiến Trung một câu, cũng nhịn không được muốn học theo.
Lục Kiến Trung lại bị nói móc, nhưng
cũng bất kể thế nào, xoay người chỉ huy người dùng nhuyễn kiệu nâng Lục lão phu
nhân về Vinh Cảnh cư. Đợi đến khi an trí Lục lão phu nhân nằm xuống nghỉ, Lâm
Cẩn Dung đơn giản sai người thu thập Nghị lang ở sương phòng phía bên trái
trong Vinh Cảnh cư, thuận tiện cũng làm chỗ để nàng nghỉ tạm. Bệnh của Lục lão
phu nhân, trong Vinh Cảnh cư chính là Sa ma ma định đoạt, có tình phân lúc
trước, Sa ma ma tất nhiên là khuynh lực duy trì nàng, đem sương phòng bên trái
bố trí thư thư phục phục.
Lúc hừng đông, mưa nhỏ, lạnh đến thấu
xương.
Lục lão phu nhân chảy lệ ngủ say, Sa
ma ma liền thúc giục Lâm Cẩn Dung: “Nhị thiếu phu nhân đi nghỉ chút đi, nơi này
có lão nô trông chừng rồi, có người đến liền tới gọi người.”
Lâm Cẩn Dung cũng không cùng bà khách
khí, lại càng không lo lắng bà sẽ đùa giỡn gì, liền trở về sương phòng ngã vào
trên giường, gọi Anh Đào tới hỏi: “Nói thế nào?”
Anh Đào đáp: “Đại quản sự nói, lão
thái gia có an bài hậu sự, thỉnh thiếu phu nhân gặp hắn một lần, hắn có chuyện
quan trọng cần nói với thiếu phu nhân.”
Lâm Cẩn Dung trầm ngâm một lát, nói:
“Lúc này bên ngoài đang làm cái gì?”
Anh Đào cũng đã hỏi thăm rành mạch
chuyện bên ngoài, lập tức tiếp lời: “Lúc này ở tiểu liễm.”
Lâm Cẩn Dung lại cố gắng đứng lên,
nhanh chóng đi tìm Lâm Ngọc Trân.
Tụ Hiền các, tiểu liễm vừa lập xong,
cả phòng là tiếng khóc rống. Lâm Ngọc Trân đang cầm khăn tay bụm mặt, khóc lóc
đứt hơi, chợt bị người phía sau kéo vạt áo, không khỏi giận dữ: “Làm gì vậy?”
Tống thị lập tức ngẩng đầu lên ánh
mắt sáng ngời nhìn qua. Lâm Cẩn Dung thần sắc lạnh nhạt dán tại bên tai Lâm
Ngọc Trân thấp giọng nói: “Có chuyện quan trọng.”
Lâm Ngọc Trân lập tức dừng khóc, hồ
nghi nhìn nàng.
Lâm Cẩn Dung nói: “Phạm Đại quản sự
có việc muốn nói với người, sự tình liên quan đến hậu sự của lão thái gia, cầu
người an bài gặp hắn một lát, nếu để muộn chỉ sợ sẽ không kịp.” Một cây làm
chẳng nên non, cô chưởng nan minh (một
bàn tay không vỗ ra tiếng), thoái nhượng một chút không tổn hại gì. Nàng cố
ý nói nguy cấp một chút, muốn kích phát cỗ hàn khí trên người Lâm Ngọc Trân,
điêu ngoa thì thế nào? Không phân rõ phải trái thì sao? Cũng chỉ có như vậy,
mới có thể địch nổi với Nhị phòng.
Lâm Ngọc Trân quả nhiên đả khởi tinh
thần, hung tợn hướng tới Tống thị trừng mắt trở về. Tống thị bị bộ dạng hung
thần ác sát của nàng dọa sợ tới mức ngẩn ra, lập tức lại cúi đôi mắt.
Lâm Ngọc Trân đứng dậy, không giải
thích nửa câu, được Lâm Cẩn Dung nâng đỡ đi ra bên ngoài. Tống thị ngẩng đầu
lên, hung tợn nhìn chằm chằm bóng dáng cô chất nàng, quay đầu lại chạm phải ánh
mắt Đồ thị, liền lập tức thay đổi vẻ mặt thích hợp, đem khăn tay lau ở khóe
mắt, ai thán nói: “Tam đệ muội, muội đi khuyên nhủ Tam thúc đi! Muội xem hắn vừa
mới khóc ngất đi rồi, nói đến nói đi, cũng không thể để hắn như thế.”
Đồ thị trong lòng vẫn suy nghĩ, nghe
Tống thị nói như thế liền thu hồi ánh mắt hướng tới bên kia nhìn qua, quả nhiên
thấy Lục Kiến Lập ở đó khóc cơ hồ ngất đi, chỉ đành buông tâm tư, đi qua an ủi
Lục Kiến Lập.
Tống thị quay đầu liền phân phó
người: “Nhanh đi theo dõi.” Vừa nói, vừa ra hiệu với Lục Kiến Trung.
Lại nói Phạm Bao hối hả nửa ngày, vẫn
không thấy Lâm Cẩn Dung sai người đến gọi hắn, trong lòng khó tránh khỏi lo sợ,
khó khăn lắm mới đợi đến khi một thủ hạ thân tín lại đây kể lại rõ ràng việc
phân công của nhóm chủ tử cho hắn nghe. Phạm Bao mới nghe xong, cổ họng xoang
mũi đều trở nên đau nhức. Vốn loại sự tình này, hắn là đại tổng quản dù thế nào
cũng nên ở một bên dự thính, sau đó lại thông qua hắn truyền lệnh xuống cho các
quản sự bên dưới mới đúng. Nhưng Lục Kiến Trung chỉ phân phó hắn nhanh đi ra
ngoài an bài việc vặt, sau đó cũng không sai người tới gọi hắn về. Hiện tại các
quản sự phía dưới đều biết việc phân công, hắn còn không biết, điều này chứng
tỏ cái gì đây?
Phạm Bao ngửi thấy hương vị bất
thường - hắn đã không còn là đại tổng quản nữa, mặc dù có vẻ vẫn đứng hàng đầu,
ở trong mắt Nhị phòng Lục gia hắn không còn là cái gì nữa rồi. Hắn vô cùng lo
lắng chờ đợi Lâm Cẩn Dung, nhịn không được miên man suy nghĩ, chẳng lẽ là tiểu
nha hoàn Anh Đào kia nói không rõ ràng sao? Nếu quả thực như thế, vậy đó là số
mạng rồi. Đang lúc thẫn thờ bất an, chỉ thấy Phương Trúc lại đây nói: “Đại tổng
quản, Đại phu nhân có việc muốn hỏi ngươi, mời ngươi tới phòng khách nghị sự.”
Phạm Bao lập tức đả khởi tinh thần,
Lâm Cẩn Dung hiện tại không phải là đương gia phu nhân, muốn gặp hắn, một quản
sự bên ngoài, tất nhiên là ngôn bất chính danh bất thuận, đương nhiên phải mượn
lực Lâm Ngọc Trân gọi hắn mới đúng. Vì thế công đạo hai câu với thủ hạ thân
tín, vội vàng hướng tới phòng khách. Mới được vài chục bước, đã bị hai quản sự
bên người của Lục Kiến Trung ngăn lại: “Phạm Đại quản sự, Nhị lão gia mời ngươi
đi qua một chuyến.”
Phạm Bao theo bản năng cảm thấy không
ổn, cười làm lành nói: “Đại phu nhân có việc tìm ta, ta đến chỗ Đại phu nhân
trước rồi sẽ đến sau.”
Hai người kia mặt không chút thay đổi
nói: “Nói chúng ta phải đưa người tới ngay, Đại quản sự có nguyện ý đi hay
không, thỉnh tự mình suy nghĩ.”
Phạm Bao trầm mặc một lát, nói: “Ta
nên đến chỗ Đại phu nhân trước. Nghĩ đến Nhị lão gia cũng sẽ không trách ta vô
lễ.” Tuy là Lục Kiến Tân chưa từng trở về nhà, dựa theo thứ tự, Lục Kiến Trung
vẫn ở dưới Lâm Ngọc Trân, phân biệt già trẻ lớn bé không thể loạn, hắn lượng
định Lục Kiến Trung cho dù có kĩ xảo gì, cũng không dám tại đây trước mặt nhiều
người phát tác hắn, trừ phi là không cần thanh danh nữa. Mà hắn thì sao, nhất
định không thể về phe của Nhị phòng, sớm muộn gì cũng đều phải xé rách mặt,
không cần ủy khuất chính mình như vậy.
Hai người kia liếc nhau, một trái một
phải tiến đến: “Đại quản sự! Ngươi không cần...”
“Phạm Đại quản sự? Sao ngươi còn ở
nơi này? Đại phu nhân bảo lão thân đến xem, đến tột cùng ngươi bận việc gì mà
nửa ngày cũng không thấy đến?” Phương ma ma bước nhanh đi tới, vẻ mặt phẫn nộ:
“Chẳng lẽ ngươi không đem Đại phu nhân để vào mắt sao?”
Phạm Bao trong lòng nhất thời buông
lỏng, “A” một tiếng, nói: “Ta đang muốn đi đây, nhưng có người nói là Nhị lão
gia cũng tìm ta.”
Hai người kia cũng cười nói: “Ma ma,
làm phiền ngươi đi nói với Đại phu nhân một tiếng, Nhị lão gia có việc gấp muốn
hỏi đại quản sự, sự tình liên quan đến hậu sự của lão thái gia, thỉnh Đại phu
nhân nhường cho...”
Phương ma ma chống thắt lưng cười
lạnh, nửa điểm không buông tha: “Phi! Hai hầu tử nhãi con! Nhị lão gia quan tâm
hậu sự của lão thái gia, Đại phu nhân sẽ không quan tâm sao? Nhị lão gia hỏi về
hậu sự của lão thái gia, Đại phu nhân không có quyền hỏi sao? Không nói đến mọi
việc đều có thứ tự trước và sau, dù thế nào cũng phải dựa theo tôn ti già trẻ
lớn bé, làm sao có chỗ cho hai nô tài nhỏ bé các ngươi xen miệng vào? Làm gì
vậy? Khiến người chê cười rồi! Cho dù là Nhị lão gia ở trong này, cũng sẽ không
nói ra lời vô lễ như thế!” Lần này nàng đã chuẩn bị mà đến, lão thái gia đã
chết, Lục lão phu nhân hôn mê bất tỉnh, Lâm Ngọc Trân phải làm chuyện gì cũng
sẽ không chọc đến Lục Kiến Tân cùng Lục Giam, nếu không mạnh tay một chút, sợ
là xương cốt cũng sẽ bị đánh gãy hóa thành bột a.
Chương 370: Cường hãn
Hai người kia nhìn bộ dạng điêu ngoa
của Phương ma ma, không khỏi đều nhíu mày, người lớn tuổi hơn tiến lên nói: “Ma
ma không thể nói như vậy, đều là vì hậu sự của lão thái gia cần gì nói khó nghe
thế? Tuy chúng ta là hạ nhân trong miệng nói năng lung tung, nhưng truyền ra
ngoài cũng sẽ làm ô uế thanh danh của nhóm chủ tử.”
Phương ma ma không phải ngồi không,
cáo mượn oai hùm [chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng] chuyện tình từ trước cũng
làm không ít, huống chi việc hôm nay động chạm đến lợi ích của đích tôn, nếu nàng
làm không tốt, sợ là Lâm Ngọc Trân là người đầu tiên sẽ trị tội nàng. Lập tức
cũng bất chấp thể diện, cười lạnh liên tục, ưỡn ngực xông lên trước: “Thế nào?
Các ngươi không phân rõ phải trái còn muốn ra bên ngoài làm ô uế thanh danh của
nhóm chủ tử sao? Đại phu nhân là trưởng tẩu đích tôn, ngay cả hạ nhân cũng
không dạy dỗ được, ngay cả hạ nhân cũng dám vung tay múa chân, đây là đạo lý gì
a? Đại lão gia ít ngày nữa sẽ chạy về nhà, đến lúc đó sẽ thỉnh hắn bình phân
xét xử. Nếu không thể chờ Đại lão gia, thỉnh nhóm dòng họ phân xử cũng được,
nếu quả nhiên là ta sai lầm, ta sẽ quỳ xuống dập đầu nhận sai với các ngươi!”
Thấy bộ dạng nàng phải làm bất cứ giá
nào, không biết xấu hổ không muốn sống nữa, lại lôi Lục Kiến Tân cùng dòng họ
ra, nghĩ đến người khác bởi vì lấy đại cục làm trọng hoặc là vì nguyên nhân
khác sẽ không đến mức làm ra tình trạng này, Lâm Ngọc Trân lại là hoàn toàn
khác biệt, thường xuyên làm theo cảm tính, bên này vừa nói xong, bên kia có lẽ
liền nháo loạn luôn. Còn có khả năng, bọn họ mới chạm vào Phương ma ma, Phương
ma ma sẽ ngồi bệt xuống đất khóc nháo, lúc này trong phủ đã có người trong tộc
của Lục gia, không thể để nhàn thoại truyền ra ngoài. Hai người kia tự biết
không địch lại, chỉ đành thối lui, chạy nhanh đi tìm Lục Kiến Trung báo tin.
Phương ma ma đắc ý quay đầu nhìn Phạm
Bao: “Đại quản sự, thỉnh đi!”
Phạm Bao bình thường thấy Lâm Ngọc
Trân điêu ngoa không phân rõ phải trái không vừa mắt, lúc này nhìn lại cảm thấy
cực kì thuận mắt, nhưng cũng không tỏ vẻ gì, thường thường thản nhiên theo
Phương ma ma đi đến phòng khách, đợi cho tới chỗ không người, mới nói với
Phương ma ma một tiếng: “Làm phiền rồi.”
Phương ma ma nhìn hắn, nói: “Là ý của
Đại phu nhân và Nhị thiếu phu nhân.”
Phạm Bao gật gật đầu, thử hỏi: “Nhị
thiếu phu nhân cũng ở đó?”
Phương ma ma ý vị thâm trường nhìn
hắn một cái nói: “Bằng không thì sao?” Rõ ràng hắn sai người qua mặt Lâm Ngọc
Trân đi nói với Lâm Cẩn Dung, lúc này lại hỏi như vậy, không phải muốn bị ăn
mắng sao.
Phạm Bao nửa điểm hổ thẹn đều không
có, lập tức liền vòng vo: “Ma ma là người hiểu biết, lão thái gia đối với Đại
phu nhân thế nào, Đại phu nhân trong lòng hiếu kính lão thái gia, không cần nói
tỉ mỉ hai người chúng ta cũng rõ. Lúc trước thấy Đại phu nhân bi thương quá độ,
cho nên chỉ có thể tìm Nhị thiếu phu nhân.”
Phương ma ma trầm mặc một lát, nói:
“Đại phu nhân cùng Nhị thiếu phu nhân cũng không phải là tình phân bình thường,
thật sự chính là người một nhà.” Xem như chấp nhận câu nói mờ mịt của hắn.
Phạm Bao cũng hiểu được cái nhìn của
Phương ma ma đối với Lâm Ngọc Trân cùng Lâm Cẩn Dung kì thật cùng hắn không sai
biệt lắm, Lâm Ngọc Trân không quá đáng tin, vào thời khắc mấu chốt còn phải
trông cậy vào Lâm Cẩn Dung. Vì thế liền nghiêm túc nói: “Ma ma, đều là vì tận
trung.”
Phương ma ma gật gật đầu: “Đi nhanh
chút đi.” Đối phó hạ nhân nàng còn làm được, nếu là Lục Kiến Trung hoặc Tống
thị, Lục Kinh đến đây, nàng tuyệt đối ngăn cản không nổi.
Trong phòng khách, Lâm Ngọc Trân tà
tà tựa vào ghế, vẻ mặt thâm trầm: “Thực sự coi bản thân là trụ cột, cũng dám an
bài ta, ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Nghĩ tới Khang Thị kia, cửa nhỏ nhà
nghèo, sao có thể so sánh được với con? Thế nhưng để cho nàng ta ở trước mặt
mọi người rạng rỡ mặt mày, đây là bắt nạt Lâm gia chúng ta mà.” Nghĩ nghĩ, lại
nhịn không được nói: “Con mà về sớm hơn vài ngày thì thật tốt, chỉ cần con mở
miệng, cho con tiếp tục quản gia, lúc này hắn làm sao có thể an bài chụp mũ
người khác?”
Lâm Cẩn Dung ngồi ghế bên cạnh, mỏi
mệt không muốn nói chuyện. Mà nói đến nói đi, Lục Kiến Trung an bài là có lợi
cho nàng, có Lục lão phu nhân làm tấm mộc, nàng không cần trực tiếp đối mặt với
mâu thuẫn, có thể căn cứ vào tình huống thuận lợi bứt ra hoặc là tự mình lựa
chọn có tham dự hay không, thậm chí còn có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, chiếu
cố tốt Nghị Lang. Nàng vẫn nhớ rõ, kiếp trước sau khi tang sự của Lục lão ông
xong xuôi, Tống thị gầy rộc hẳn đi, Lâm Ngọc Trân cùng Đồ thị nghỉ ngơi gần nửa
tháng, nàng đi đường cũng cảm thấy lắc lư đầu váng mắt hoa. Nhưng những lời này
không thể nói với Lâm Ngọc Trân, nên nàng đã cùng Lâm Ngọc Trân nói đủ rõ ràng,
nhiều lời cũng vô ích.
May mắn Lâm Ngọc Trân lúc này cũng vô
tâm truy cứu Lâm Cẩn Dung trả lời hoặc là không trả lời, cả đầu đều nghĩ đến
Phạm Bao vì sao phải làm như vậy, có phải Nhị phòng sau lưng bọn họ làm chuyện
gì đó khuất tất, cũng không biết ngầm trộm đi bao nhiêu tiền tài rồi. Vì thế
cũng ngừng lải nhải, cô chất hai người ôm tâm sự, đều nhìn chằm chằm vào phía
cửa.
Thời điểm Phạm Bao vào, liền nhìn
thấy tình hình như thế, cô chất hai người mặc quần áo trắng, rút hết trâm cài
đều sầm mặt, lạnh lùng nhìn hắn. Lâm Ngọc Trân thần sắc nhất quán mạnh mẽ,
trong đó còn mang theo vài phần uy hiếp, giống như đang cảnh cáo hắn đừng đùa
giỡn; Lâm Cẩn Dung ánh mắt lạnh lùng thanh thanh, mang theo một vẻ sắc bén nhìn
thấu người khác.
Xưa đâu bằng nay, Phạm Bao thở dài,
tiến lên hành lễ vấn an, làm đủ lễ nghi: “Nô tài thỉnh an Đại phu nhân cùng Nhị
thiếu phu nhân.”
Nằm ngoài dự kiến của hắn, Lâm Ngọc
Trân thu hồi bộ dạng vừa rồi, ngược lại vẻ mặt ôn hòa nói: “Lão Phạm, ngươi vất vả rồi,
ngươi là người bên cạnh lão thái gia, không cần giữ lễ tiết như thế. Ngồi đi.”
Nàng có tính tốt này, thích hoặc là không thích, đều cực kì rõ ràng.
Lâm Cẩn Dung cũng không lên tiếng,
chỉ tự tay bưng một chén trà gừng nóng bốc khói tới cho hắn, trong khay trà còn
có thêm mấy khối điểm tâm. Trong bộ dạng phục tùng rũ mắt, còn có vẻ dịu dàng
giống như lần đầu tiên Lục Giam dẫn nàng tới gặp hắn.
Đáng thương cho Phạm Bao, từ nửa đêm
hôm qua tất bật, mãi cho đến hiện tại cũng chưa ăn uống gì, đã sớm đầu lạnh run
chân run tay, cơ bắp co rút. Lúc này trong tay hắn cầm chén trà gừng nóng, nhìn
mấy khối điểm tâm kia, ngón trỏ động đậy một chút, rốt cục cảm thấy có một chút
lo lắng từ đầu ngón tay tẩm nhập vào trong cơ thể.
Lâm Ngọc Trân rục rịch, hận không thể
lập tức bảo hắn nói ngay ra, nhưng thấy Lâm Cẩn Dung tặng trà nóng và điểm tâm,
cũng liền giả ý xoa xoa lệ, nói: “Lão Phạm ngươi vất vả rồi, mau ăn chút này lót dạ, chúng ta lại chậm
rãi nói tỉ mỉ. Ai có thể dự đoán được lão thái gia lại ra đi như thế đây? Ngươi
cũng thấy đấy, Đại lão gia và Nhị gia cũng không ở nhà, lão thái gia vừa mới
buông tay, ngươi và ta đều rơi xuống tình trạng này! Thật sự phải chịu đựng tức
giận a.”
Nàng gấp, Phạm Bao cũng gấp, vội vàng
nói: “Trước tiên là nói về chuyện quan trọng rồi hẵng ăn.” Vì thế đem việc Lục
lão ông an bài đều nói ra: “Từ tháng Năm, lão thái gia đã an bài hậu sự, tổng
cộng viết hai phần, một phần giao cho tộc lão vào ngày Trùng Cửu, một phần vốn
là tính trước mặt mọi người lấy ra. Tiếc rằng hôm qua phát sinh đột ngột, lại
chưa kịp lấy ra, nô tài liền giao cho Tam lão gia. Tam lão gia yếu đuối, lúc ấy
cũng không dám cầm, phu nhân cần phải tìm thời cơ thích hợp, trước mặt mọi
người lấy ra mới được.”
Lâm Ngọc Trân nói: “Nếu tộc lão trong
dòng họ có, vậy... Huống hồ hiện nay cũng không thể ở riêng.” Mà một phần kia
nếu lấy ra thì có tác dụng gì hay không? Huống chi Lục lão phu nhân còn sống,
lại không thể phân gia mà.
“Ý tứ của Lão thái gia, là muốn phân
chia tài sản trước, về sau đều tự thu chi, để tránh cho lão thái thái khó xử.
Chỗ tộc lão trong dòng họ thì...” Phạm Bao không nói. Tộc lão trong dòng họ là
có một phần là không giả, nhưng phải biết rằng, trong tộc từ xưa tới nay đều là
phụ tử Lục Kiến Trung để ý, nhân tình quen biết rộng, nếu bàn về uy nghiêm,
không ai dám đối chọi với Lục Kiến Tân, Lục Giam, nhưng nếu bàn về nhân tình,
luận về tay chân, luận về lòng người, nào có ai so sánh được với phụ tử Lục
Kiến Trung đây? Huống chi lúc trước Lục lão ông giao cho người ta chỉ là một
phong thư được niêm phong, tình hình nội bộ chỉ nói qua đại khái, cũng không
từng trục điều tế thuật (miêu tả kĩ
càng), cơ hội ra tay có rất nhiều, cho nên phần giấu trong tháp kia mới là
mấu chốt.
Lâm Ngọc Trân cũng rất nhanh phản ứng
lại, lập tức thần sắc dữ tợn nói: “Ai dám!” Quay đầu liền phân phó Lâm Cẩn Dung
cùng Phương ma ma: “Kêu gọi nhân thủ, đi thông tri cho các phòng các viện, đem
chuyện này làm cho thỏa đáng.”
Lâm Cẩn Dung nhíu nhíu mày: “Vẫn nên
tìm được Tam thúc phụ trước rồi nói sau, hiện tại đã thông tri cho mọi người,
vạn nhất...” Vạn nhất bại lộ gì đó, cũng không phải là khiến người ta chế giễu
sao? Kiếp trước nàng cũng không nghe nói Lục lão ông để lại di chúc gì, có lẽ
là bị người ta bí mật thủ tiêu rồi, nhưng tóm lại là vô thanh vô tức thôi,
chứng tỏ chuyện này căn bản vốn không nháo lớn.
Lâm Ngọc Trân trừng mắt nói: “Còn
phải chờ cái gì nữa?” Nếu để Nhị phòng biết chuyện này, còn không lập tức dỗ
Lục Kiến Lập giao ra sao? Lục Kiến Lập là ai đây? Chính là một kẻ ngốc nhu
nhược a. Không câu nệ như thế nào, nàng phải tận mắt nhìn thấy lá thư này mới
được.
Lâm Ngọc Trân vừa đứng dậy, chợt nghe
bên ngoài một trận tiếng bước chân vang lên, tiếp theo Phương Trúc ở bên ngoài
la lớn: “Đây là muốn làm cái gì? Phu nhân! Phu nhân!”
Ngay sau đó bên ngoài phần phật xông
vào một đám người, đi đầu là Lục Kiến Trung, mặt âm trầm chỉ vào Phạm Bao phẫn
nộ quát: “Bắt lấy cẩu nô tài vong ân bội nghĩa này cho ta!”
Phạm Bao chấn động, vừa định mở miệng
đã bị người đánh gục, nhét khăn vào miệng, đang muốn giãy giụa, đã bị người
dùng sức đá vào ngực một cước, đau thiếu chút nữa không thở nổi, nằm trên mặt
đất co thành một đoàn.
Lâm Ngọc Trân sợ tới mức hét lên một
tiếng, cầm tay Lâm Cẩn Dung, xanh mét mặt chỉ vào Lục Kiến Trung nói: “Hay cho
lão Nhị ngươi! Ngươi cũng dám!”
Lục Kiến Trung mắt thấy Phạm Bao bị
thu phục, sầm mặt tiến lên thi lễ với Lâm Ngọc Trân, nói: “Đại tẩu, xin lỗi,
khiến tẩu bị sợ hãi. Cẩu nô tài này phạm vào lỗi không thể tha thứ, không thể
chấp nhận cứ để hắn tiếp tục làm càn.”
Lâm Ngọc Trân tức giận đến cả người phát
run: “Hắn phạm vào tội gì mà không thể tha thứ? Sao ta lại không biết? Hắn là
người lúc lão thái gia còn sống tín nhiệm nhất, lão thái gia thi cốt chưa lạnh,
lão Nhị ngươi đã như vậy, cũng không sợ bị người ta nhạo báng sao!”
Lục Kiến Trung thần sắc trấn định lại
thi lễ: “Đại tẩu thứ tội, vừa rồi ta hỏi Đồng Nhi và đại phu, đêm qua phụ thân
phát bệnh cứu trị trễ, là do hắn làm chuyện tốt. Còn có một chuyện khác, lúc
này ta cũng không tiện nói tỉ mỉ, sau đó sẽ báo lại với tẩu sau.”

