Thế hôn - Chương 363 + 364
Chương 363: Đến nơi
Một đường đi trước, thuận buồm xuôi
gió xuôi dòng, Lâm Thế Toàn chỉ vừa thấy Lâm Cẩn Dung cùng Nghị Lang không khỏe hay nóng nực là sẽ tìm
chỗ râm mát nghỉ ngơi một chút, khí hậu sảng khoái sẽ đi cố thêm vài đoạn
đường, mỗi khi đến một chỗ, thuyền cập bờ nghỉ tạm, tất yếu sẽ tự mình rời
thuyền mua thức ăn và trái cây rau dưa tươi mới, giám sát nhà đò tỉ mỉ chuẩn bị
cơm canh, đúng là so với lúc Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam vào kinh còn chu đáo
cẩn thận hơn.
Nghị Lang cũng không cô phụ mong đợi
của mọi người, biểu hiện thập phần khỏe mạnh hoạt bát, có thể ăn có thể ngủ,
mỗi ngày gió êm sóng lặng được bế ở đầu thuyền phơi nắng là lúc hắn yêu nhất,
hay cùng Lâm Cẩn Dung, Lâm Thế Toàn vui đùa cũng là thời khắc hắn thích nhất.
Ngược lại Sa ma ma vẫn như cũ say tàu, tuy rằng đã sử dụng bí phương của nhà đò, vẫn là cả ngày mờ mịt
không có tinh thần, đại đa số thời điểm đều tránh ở trong khoang thuyền ngủ mê
mệt. Lâm Cẩn Dung tuy rằng đáng thương bà lớn tuổi thể nhược, nhưng cũng không
còn biện pháp nào, chỉ có thể lệnh cho nhà đò nấu cho bà chút canh bổ, Lâm Thế
Toàn đi chọn mua rau dưa và trái cây tươi mới cũng nhớ kĩ nhất định để lại cho
bà.
Lâm Thế Toàn dọc theo đường đi vẫn
tính toán, mặc dù là từ từ đi chậm, nhưng cũng chưa từng trì hoãn kéo dài lâu,
vào lúc chạng vạng ngày Hai mươi sáu tháng Chín thì đến bến tàu, tức là chỗ gần
Giang thần miếu.
Tôi tớ Lục gia phái tới tiếp đón mẫu
tử các nàng đã sớm chờ ở trên bờ, thuyền mới cập bờ, đã có người lên đây xác
nhận, nghe nói là các nàng, chủ sự lập tức thỉnh cầu bái kiến. Người đến chính
là Lục Tùng lúc trước Lục lão ông định ban cho Lục Giam mang vào kinh, Lâm Cẩn
Dung ngay lập tức nhận lễ của hắn: “Vất vả rồi, đợi lâu không?”
Lục Tùng cười nói: “Không vất vả,
cũng là hôm qua mới đến, vốn tưởng rằng dù thế nào cũng phải mấy ngày nữa, chưa
từng nghĩ rằng thiếu phu nhân lại về nhanh như vậy. May mắn lão thái gia sốt
ruột, vẫn thúc giục các hạ nhân, bằng không chỉ sợ sẽ hỏng việc. Đã sớm thuê
khách điếm, thiếu phu nhân và Tứ thiếu gia lên bờ là có thể vào nghỉ tạm. Nghỉ
ngơi một ngày, sáng mai chúng ta lại đi.”
Lâm Cẩn Dung liền hỏi hắn: “Lão thái
gia thân thể như thế nào?”
Lục Tùng cẩn thận nói: “Nô tài đã
nhiều ngày không gặp lão thái gia. Đều là Phạm đại quản sự truyền lời, bất quá
nghĩ đến chắc là không sao.”
Dựa theo kinh nghiệm kiếp trước của
nàng, giờ phút này Lục lão ông hẳn là đã nằm trên giường không dậy nổi, sở dĩ
chưa từng truyền ra tin tức, đại để là vì tất cả mọi người nghĩ rằng hắn vẫn có
thể vượt qua như lần trước. Lâm Cẩn Dung hơi trầm ngâm, phân phó Lục Tùng chỉ
huy người vác hành lý, tiếp đón Lâm Thế Toàn lên bờ.
Đi tới chỗ rộng lớn từ xa đã có thể
thấy được Giang thần miếu, Lâm Cẩn Dung nhân tiện nói: “Tam ca có từng đi qua
Giang thần miếu kia không?”
Lâm Thế Toàn lơ đễnh: “Đương nhiên đã
đi qua, vài lần ngồi thuyền qua sông, đều từng tới đó tế bái.” Thấy Lâm Cẩn
Dung đứng ở nơi đó nhìn xung quanh, trong lòng vừa động: “Tứ muội là muốn đi
xem sao?”
Lâm Cẩn Dung cười: “Đúng là muốn đi
xem, Tam ca có rảnh không? Chúng ta mỗi lần ngồi thuyền đều là xuôi gió xuôi
nước, cũng nên đi tế bái một phen.”
Lâm Thế Toàn nói: “Dù thế nào cũng sẽ
đi qua nơi này, trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi xem cũng không muộn.
Ở lại đây thêm hai ngày cũng không ảnh hưởng gì.”
Lục lão ông sẽ tạ thế vào Ba mươi
tháng Chín, nếu còn đang ở trên đường cũng đành thôi, nhưng đã đến nơi này,
cách Bình châu bất quá chỉ có hai ngày lộ trình, Lâm Cẩn Dung cũng không muốn ở
lâu liền nhân tiện nói: “Lão thái gia lo lắng như thế, ta lúc này ở lâu, thật
sự không ổn. Ta phải đi nhìn xem, Tam ca nếu muốn đi thì đi, không muốn cũng
không sao.”
Lâm Thế Toàn làm sao lại yên tâm để
một mình nàng đi? Đợi trở về khách điếm tắm rửa xong, nghỉ ngơi một lát, liền
cùng đi Lâm Cẩn Dung tiến đến Giang thần miếu.
Cẩm cô đang ngồi ở dưới mái hiên nhặt
rau, thấy nàng tiến vào, lắp bắp kinh hãi, lập tức nở nụ cười: “Hóa ra là Nhị
thiếu phu nhân. Người là tới tế bái sao? Thỉnh người đi bên này.” Có vẻ nhiệt
tình hơn so với lần đầu tiên gặp mặt.
Lâm Cẩn Dung lần trước thỉnh Cung ma
ma thay nàng mang theo hai mươi lượng bạc đến, Cẩm cô như cũ vẫn không cần, nói
rõ thay Lâm Cẩn Dung cung phụng Giang thần. Lâm Cẩn Dung đến Cẩm cô chỉ cho là
nàng quyên tặng cung phụng trước mặt Giang thần miếu, không khỏi dẫn Lâm Cẩn
Dung đi vào bên trong, một đường chỉ cho nàng xem: “Sớm muộn gì cũng thắp ba nén
hương, hằng ngày cung phụng đồ cúng, ngày lễ ngày tết cũng có hiến tế...”
Lâm Cẩn Dung tùy tiện nhìn một hồi,
tìm thấy ông từ, tỏ vẻ nếu Cẩm cô nguyện ý lập gia đình, nàng nguyện bỏ ra đồ
cưới, lại thay bọn họ mua một khoảnh đất mấy chục mẫu xung quanh. Nàng xem như
suy nghĩ cẩn thận, phải đợi Cẩm cô tự mình mở miệng, chỉ sợ đợi cho ngày tháng
năm nào cũng đợi không được, không cần hỏi nhiều, trực tiếp tìm ông từ đưa bạc
là được rồi.
Ông từ vui mừng quá đỗi, không khỏi
nói nhiều lời cảm kích, ngay lập tức gọi Cẩm cô tiến vào cùng Lâm Cẩn Dung dập
đầu cảm tạ.
Lâm Cẩn Dung nhận lễ của Cẩm cô, lệnh
Lâm Quý cho hai mươi lượng bạc làm đồ cưới cho Cẩm cô, lại dựa theo giá thị
trường để lại tiền tài cho hai người làm vốn mua đất.
Lâm Thế Toàn khẽ nhíu mày, thập phần
không đồng ý hành vi như vậy của nàng, nhưng cũng không ngăn cản trước mặt mọi
người, chỉ sau khi trở về khách điếm thì không khỏi uyển chuyển góp lời: “A
Dung muốn từ nơi này bắt đầu xây dựng nhà tình nghĩa sao? Tặng như vậy hơi
nhiều rồi, đủ cho chi tiêu một nhà mấy người rồi. Muội bớt lại chút bạc, chỉ
cần đủ gả đi là được, tiết kiệm tiền tài còn có thể quyên góp thêm cho vài
người khác mà.”
Cẩm cô không giống với những người
đó. Lâm Cẩn Dung biết hắn có ý tốt, cũng không muốn cùng hắn giải thích, cười
nói: “Tam ca có điều không biết, nơi này là chỗ giao thông trọng yếu, thương
hành qua sông ít nhiều đều thích tế bái Giang thần miếu, có một chút gió thổi
cỏ lay, đều dễ dàng rơi vào tai địa phương khác. Nếu ta muốn xây dựng thiện
danh, nên bắt đầu từ nơi này. Giống như là việc buôn bán, cọc sinh ý đầu tiên
đương nhiên tình nguyện lỗ vốn cũng phải làm cho thật tốt, mới có thể quảng bá
thanh danh rộng khắp.”
Lâm Thế Toàn thấy nàng nói nghiêm
túc, lại biết nàng không phải là người tham danh lợi, nghĩ lại, nhưng chuyện
Lâm Cẩn Dung phải làm tương lai đa số mọi người sẽ phản đối, không bằng từ giờ
trở đi, lấy phương thức như vậy từng bước một đẩy mạnh, đến lúc đó lực cản cũng
sẽ bớt đi chút, vì vậy cũng không hề khuyên nàng, cười mắng: “Được rồi, Lâm đại
người lương thiện.”
Lâm Cẩn Dung ôm bụng cười nói: “Chớ
gọi ta như vậy, thật khó nghe a.” Lại hỏi hắn: “Năm trước chúng ta đi qua đây,
Mẫn Hành cứu Vương Lập Xuân, hắn nói với Mẫn Hành là phụ cận có sơn phỉ. Tam ca
có biết chuyện này hay không?”
Lâm Thế Toàn nói: “Nghe Nhị lang ở
trên đường nói qua, sao nào?”
Lâm Cẩn Dung liền khuyến khích hắn:
“Không có gì, chỉ là đến đây ta đột nhiên nhớ tới chuyện này, khi đó Mẫn Hành
cố ý đã nói qua với bảo tiêu, bảo hắn báo quan tiêu diệt, cũng không biết hiện
tại đám sơn phỉ này còn ở đây hay không? Đã bị tiêu diệt hết chưa?”
Lâm Thế Toàn vừa vặn nhàn rỗi nhàm
chán: “Ta đi hỏi thăm xem, trở về nói cho muội nghe.”
Lâm Cẩn Dung liền bế Nghị Lang ở
trong phòng nói giỡn chọc cười, lại thỉnh phòng bếp chưng một chén cháo bột cho
Nghị Lang.
Đợi đến khi Nghị Lang ăn no xong,
buồn ngủ ngã vào trong lòng Lâm Cẩn Dung, Lâm Thế Toàn cũng đã trở lại: “Đương
nhiên là còn ở đây, nói là tháng trước lại có người bị cướp, hai ngày trước lại
có người du sơn ngoạn thủy, một nhà bảy người đều mất mạng, còn có lá cờ cắm
vào đầu thuyền, phía trên viết thay trời hành đạo.”
Chẳng những có sơn phỉ, còn thêm thủy
phỉ nữa sao, Lâm Cẩn Dung run lên: “Quan phủ không tấn công tróc nã sao?”
Lâm Thế Toàn cười nhạo một tiếng:
“Muốn phát binh tấn công, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Lúc ấy nghe nói cũng
từng điều một đội nhân mã ra, ép buộc dân chúng hồi lâu, cái gì cũng chưa làm,
đừng nói tới tiêu diệt, ngay cả mặt đạo tặc thế nào cũng không biết. Đều nói so
với sơn phỉ cùng thủy phỉ còn dã man hơn, khi đó, các nhà phụ cận đều ước gì
bọn họ nhanh rời đi, có ai còn nghĩ gì tới đạo tặc nữa?”
“Vậy không còn biện pháp nào khác
sao? Cứ như vậy để mấy kẻ ác này hại người sao?” Lâm Cẩn Dung sầu lo, sầu muốn
bứt tóc. Nàng đã nói rồi, đạo tặc này tất nhiên có liên quan đến loạn phỉ kia,
nếu có thể mượn lực lượng của quan phủ trước đem những người này càn quét sạch
sẽ, tương lai cũng sẽ không loạn lạc, thê thảm như thế. Tiếc rằng nàng chỉ là
một nữ tử tầm thường, dù thế nào cũng không có khả năng vươn tay xa như vậy, thúc
đẩy loại chuyện này.
“Vậy phải xem người làm quan nghĩ như
thế nào. Nếu gặp được người liêm chính, cũng bất quá chỉ là vấn đề quyết tâm
hay không, nếu không nữa thì, chính là đám đạo tặc sẽ không hay ho, đụng vào
người không nên dây dưa, quan phủ không thể không quản, bằng không chỉ sợ là
khó khăn.” Lâm Thế Toàn lắc đầu thở dài một hồi, lại than thở: “May mắn trên
đại đạo cũng chưa có ai bị hành hung, bằng không chúng ta đi đường này sẽ có
chút gian nan đây.”
Hắn nói này hồi lâu cũng không thấy
Lâm Cẩn Dung trả lời, không khỏi giương mắt nhìn, đã thấy hai hàng lông mày của
Lâm Cẩn Dung nhíu chặt, dường như có vô số tâm sự, liền có chút hối hận không
nên kể mấy chuyện hung hiểm này cho nàng nghe, vì thế đành cười ha ha: “Quên
đi, không cần suy nghĩ việc này, nghĩ nhiều chuyện cao hứng khác, lập tức muội
có thể nhìn thấy Tam thẩm nương cùng tiểu Thất đệ, ta cũng có thể nhìn thấy Lưu
Nhi a. Sớm một chút nghỉ ngơi đi.”
Lâm Cẩn Dung đưa hắn ra ngoài, trở về
bế Nghị Lang ở trên giường dỗ dành, tâm tư đều nghĩ về chuyện loạn phỉ. Lực
lượng của nàng thật sự là quá yếu ớt, lực lượng của Lục Giam cũng chỉ có hạn,
huống chi đứng giữa còn có một vấn đề trí mạng - nàng không thể nói, cho nên
muốn tranh thủ để bảo hộ lại càng khó. Nàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn
của Nghị Lang, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Một đêm không nói chuyện.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Cẩn Dung chờ
Nghị Lang ngủ đủ, ăn uống no nê, mới khởi hành chạy về Bình châu.
Nghị Lang lần này không im lặng nhu
thuận như ở trên thuyền, hắn đối với việc phải ở trong một không gian chật hẹp
thập phần bất mãn, khi không ngủ được thì dùng sức khóc, khiến Lâm Cẩn Dung đau
lòng muốn chết. Không khỏi cố gắng tận lực nhiều chiếu cố Nghị Lang, đi một
chút lại ngừng, lộ trình vốn hai ngày ước chừng phải mất đến ba ngày, mãi cho
đến chạng vạng ngày Hai mươi chín, xe ngựa rốt cục vào thành Bình châu.
Lục Tùng đã sớm sai người đi trước
báo tin, xe ngựa của Lâm Cẩn Dung mới đến trước cửa, Lục Kinh liền dẫn một đám
người ra, dẫn ngựa, kéo xe, chuyển hành lý. Lâm Thế Toàn thấy thế, liền cùng
Lâm Cẩn Dung cáo từ: “Ta sẽ không đưa các muội vào cửa, ta đi trước cùng Tam
thẩm nương nói một tiếng, báo bình an, đỡ khiến các nàng lo lắng.”
Lâm Cẩn Dung cũng không giữ hắn lại,
cách qua xe ngựa cảm tạ hắn: “Đa tạ Tam ca, làm phiền huynh nói với mẫu thân
ta, qua mấy ngày nữa ta sẽ tới vấn an bọn họ.”
Xe ngựa dừng lại ở nhị môn, ma ma ân
cần tiến lên đỡ Lâm Cẩn Dung xuống xe, đều hành lễ chúc mừng nàng cùng Nghị
Lang, Lâm Cẩn Dung ngẩng đầu nhìn Lục phủ chìm trong bóng đêm, trầm tĩnh phân
phó Anh Đào: “Thưởng, phàm là người hôm nay giúp đỡ chuyển này nọ, tiếp đón,
thì đều thưởng.”
Chương 364: Bẩm báo
Nhóm ma ma chỗ nhị môn vốn là ôm tâm
tư, vừa nghe thấy câu này của Lâm Cẩn Dung trong ánh mắt đều lộ ra ánh sáng.
Nhị thiếu phu nhân cường thế trở về a, có câu là, có tiền có thể sai sử cả ma
quỷ mà, thời điểm Nhị thiếu phu nhân chưa có nhi tử, có lúc bị đè ép, nhưng
cũng chưa từng thấy nàng có gì chột dạ lùi bước. Nay nàng đã có nhi tử, Nhị gia
lại làm quan, tiền tài bên người lại nhiều, phải khí thế như vậy mới đúng.
Mọi người tự so sánh cao thấp, từ
trước Nhị phòng thất thế, thời điểm Đại phòng đắc thế không khỏi nịnh hót Đại
phòng, sau Lâm Ngọc Trân bị đè ép, rất nhiều người lại động tâm tư, trái phải
lắc lư, nay thấy Lâm Cẩn Dung lấy phương thức cường thế trở về, vừa vào cửa
liền có thái độ bỏ qua, sao có thể không khiến người cẩn thận cân nhắc? Vì thế
không câu nệ có thật sự muốn dựa vào Lâm Cẩn Dung hay không, vẫn là gió chiều
nào theo chiều nấy, đều bỏ ra tinh thần, dùng sức thổi phồng.
Lâm Cẩn Dung lại rất rõ ràng, một mực
ôn hòa, chỉ phân phó Phan thị: “Trời lạnh, bảo vệ Tứ thiếu gia thật tốt, đừng
để bị đông lạnh.” Các nàng hành tẩu trên đường đã bắt đầu vào đông, lúc này sắc
trời mênh mang, gió đêm mát mẻ, nhưng thật ra có chút se lạnh.
“Vâng, thiếu phu nhân.” Phan thị biết
vâng lời, trong hành động lại vừa đúng lộ ra vẻ hào phóng khéo léo quen mặt của
nô bộc thế gia. Nghị Lang được bao kín trong áo choàng sắc đỏ thẫm, mở to một
đôi mắt đen láy tò mò nhìn một đống người ở trước cửa, nửa điểm không luống
cuống, tất nhiên là khiến mọi người lại một phen cảm thán.
Lâm Cẩn Dung vừa lòng chi cực, mỉm
cười phân phó ma ma quản sự nhị môn: “Làm phiền ma ma đi cáo tội với trưởng bối
một tiếng, đợi ta rửa mặt chải đầu xong, lại mang Tứ thiếu gia đi dập đầu vấn
an các trưởng bối.”
Ma ma kia vội vàng đáp ứng, đã thấy
bên trong truyền ra tiếng cười dài của Khang Thị: “Nhị tẩu xin thứ tội, ta
nghênh đón chậm.” Nói xong muốn cúi người xuống.
Lâm Cẩn Dung vội bước lên phía trước
đỡ lấy Khang Thị: “Tam đệ muội, hồi lâu không gặp, muội có khỏe không?”
“Khỏe, Nhị tẩu đi đường vất vả. Trong
viện đã sớm thu thập tốt, tại phòng bếp cũng đã chuẩn bị xong yến hội, chờ tẩu
rửa mặt chải đầu xong sẽ thay tẩu tẩy trần đón gió.” Khang Thị mỉm cười đánh
giá Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Dung mặc một kiện vàng nhạt hoa văn mờ hình hoa bách
hợp thêu chỉ bạc, phía dưới là váy dài màu trúc diệp thanh, vấn tóc kiểu cài
một cây trâm đi đôi với khuyên tai phỉ thúy, so với từ trước đẫy đà hơn một
chút, lại như cũ eo nhỏ nhắn, phấn mặt má đào, mi dài như họa, không khỏi thở
dài một tiếng: “Tẩu tử càng ngày càng xinh đẹp, đi xa một chuyến nhưng lại
không thấy nửa điểm tiều tụy.”
Lâm Cẩn Dung lại cười nói: “Cũng chỉ
có muội mới khen ngợi ta như thế thôi.”
Khang Thị mặt mày loan loan, thần sắc
không thay đổi: “Tẩu tử, tính tình này của ta nhìn thấy đẹp thì sẽ khen, nhìn
thấy không đẹp thì sẽ nói thẳng, chỉ mong tẩu dễ dàng tha thứ cho ta.”
Lâm Cẩn Dung ha ha cười, cũng không
nói gì thêm, chỉ bảo Phan thị bế Nghị Lang lên cho Khang Thị xem: “Đáng tiếc
còn chưa biết gọi thẩm.”
Khang Thị nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ
nhắn của Nghị Lang, cười nói: “Bộ dạng rất khỏe mạnh, thật sự là ngọc tuyết
đáng yêu.”
Nghị Lang bất mãn nhíu mày hơi
nghiêng đầu, Khang Thị không khỏi cười to: “Rất có cá tính, không giống Lực
lang nhà ta, ngơ ngác lắm.” Rồi cầm tay Lâm Cẩn Dung: “Mải nói chuyện, không
nghĩ tới trời đã tối đen thế này, tẩu tử đi trước rửa mặt chải đầu, ta đi nói
với các trưởng bối một tiếng.”
“Tam đệ muội thỉnh tự tiện.” Lâm Cẩn
Dung cùng Khang Thị tách ra, nhìn thoáng qua Phương Trúc im lặng đứng ở bên
đường, thu hồi ánh mắt, hướng tới sân viện của mình.
Phương Trúc bước nhanh đuổi kịp cẩn
thận bẩm báo: “Thiếu phu nhân, phòng đều thu thập tốt lắm, dựa theo ý tứ trong
thư của người, Tứ thiếu gia ở ngay tại phòng cách vách của người, có tiếng gió
thổi cỏ lay gì cũng đều có thể nghe thấy.”
Lâm Cẩn Dung gật gật đầu không trả
lời.
Phương Trúc thấy nàng không nói gì,
cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ lặng im đi theo phía sau. Chốc lát, đến trước
sân, Trương ma ma dẫn theo vài ma ma và tiểu nha hoàn thô sử nhất tề đứng ở
trước cửa hành lễ chúc mừng, Lâm Cẩn Dung ôn ngôn an ủi vài câu, rồi ban
thưởng, sau đó bước vào phòng.
Trong phòng vẫn là trang trí giống
như trước, sáng sủa sạch sẽ, đèn đuốc huy hoàng, ở góc phòng có đốt chậu than,
lại thả một chậu nước, không nóng không lạnh, vừa vặn thích hợp. Lâm Cẩn Dung
lại đi cách vách xem qua, cũng thoải mái như thế, vì vậy thật tình thật lòng
đối với Phương Trúc gật đầu: “Ngươi vất vả rồi, làm rất tốt.”
Phương Trúc lúc này mới thả lỏng căng
thẳng: “Là thiếu phu nhân không soi mói.” Thấy tiểu nha hoàn bưng nước tới,
liền bước lên phía trước hầu hạ Lâm Cẩn Dung tháo vòng tay, phân phó tiểu nha
hoàn: “Đi xuống đi, ta đến hầu hạ thiếu phu nhân rửa mặt.”
Tiểu nha hoàn nhu thuận lui xuống,
Lâm Cẩn Dung đặt đôi bàn tay trắng nõn vào trong làn nước, nhẹ nhàng cọ rửa,
bảo: “Nói đi.”
Phương Trúc thở ra một hơi, đè thấp
thanh âm, cũng không nói nhiều, chỉ nhắc tới trọng điểm: “Đại phu nhân từ sau
ngày ấy lão thái gia phát tác, ngày hôm sau cũng không xuất hiện ở trước mặt
mọi người. Nhị gia chào từ biệt, cũng chỉ cách mành nói hai câu. Tiếp theo đã
thỉnh đại phu, kê đơn, rồi vẫn uống thuốc tĩnh dưỡng, đến bây giờ, cũng bất quá
là tiết Thất Tịch, Trung thu, Trùng Cửu đi ra ngồi một chút, ngẫu nhiên sẽ tới
hành lễ lão thái gia cùng lão thái thái mà thôi.”
Lâm Cẩn Dung rửa tay xong, lại thay
đổi một chậu nước rửa mặt: “Nói cách khác, hiện tại Đại phu nhân chuyện gì cũng
chưa quản?”
Phương Trúc nhanh đáp lời: “Cũng
không phải vậy, Đại phu nhân còn quản việc chọn mua, Nhị phu nhân quản chọn mua
và khố phòng, các việc vặt vãnh khác, Tam phu nhân quản phòng thêu thùa, Tam
thiếu phu nhân quản phòng bếp. Tháng trước, Nhị lão gia đi một chuyến đến Thái
Minh phủ nói là lão thái gia còn muốn ở Thái Minh phủ mở một cửa hàng.”
Chính miệng lão thái gia nói muốn mở
một cửa hàng ở Thái Minh phủ sao? Lâm Cẩn Dung nhíu mày: “Ta nghe nói Đại thiếu
phu nhân trước đó vài ngày sinh ra một nữ hài tử, lúc này còn chưa đầy tháng
mà. Đại gia có ở nhà không?”
Phương Trúc trên mặt lộ ra vài phần
vui sướng khi người gặp họa: “Là sinh vào Hai mươi mốt tháng Chín, lúc sinh đẻ
không thuận lợi lắm, ước chừng đau hai ngày hai đêm, nghe nói Đại thiếu phu
nhân bởi vậy thực không vui, ước chừng ba ngày mới sai người ôm tới để xem, lão
thái thái thật ra có vài phần hứng thú, cách năm ba ngày đã mau chân đến thăm
Đại tiểu thư, còn ban thưởng nhũ danh, tên là Phúc nương, thân thể có chút yếu
nhược, còn chưa đầy tháng đã phải thỉnh đại phu đến năm lần. Đại gia qua Trùng
Cửu thì rời đi, nghe nói lúc đi ở ngoài Tụ Hiền các khóc non nửa canh giờ, luôn
mồm đều nói hắn bất hiếu, không thể ở lại trước mặt lão thái gia tẫn hiếu. Phạm
Bao tổng quản đi ra nói, lão thái gia biết hắn có hiếu tâm, không trách hắn,
lúc này mới đứng dậy rời đi.”
Lâm Cẩn Dung nắm khăn tay tuyết
trắng, nhẹ nhàng lau ở trên mặt: “Đã bao lâu ngươi không gặp lão thái gia?”
Phương Trúc cẩn thận suy tư một lát
rồi đè thấp thanh âm: “Tính ra, sau tiết Trung thu cũng chưa từng gặp, hôm
Trùng Cửu có mở tiệc chiêu đãi vài vị tộc lão trong dòng họ, nhưng yến hội là
làm ở Tụ Hiền các, nữ quyến cũng không được tham gia. Đại phu lại đổi hai
người, hiện nay dùng là người do lão cô cô ở Thái Minh phủ mời đến, nói là cái
gì thái y đã cáo lão hồi hương, y thuật rất cao minh, sẽ ngụ ở quý phủ chúng
ta.”
Từ địa vị của Phương Trúc mà nhìn, có
thể biết tình hình đã không ổn, quả nhiên là hết lực, chưa từng bởi vì nàng
cùng Lục Giam không ở nhà mà buông lỏng cẩn thận, như cũ tận chức tận trách.
Lâm Cẩn Dung trầm giọng nói: “Mấy ngày nay chỉ sợ ngươi không khỏi bị ủy khuất
đúng không?”
Phương Trúc mỉm cười: “Không tính là
cái gì. Bất quá chỉ là gió thổi qua mà thôi.”
“Tốt, ngươi tận tâm, ta đương nhiên
sẽ không bạc đãi ngươi.” Lâm Cẩn Dung nói: “Sa ma ma rất nhanh sẽ trở về bên
cạnh lão thái thái, khi đó bên người ta không còn ai cẩn thận, ngươi luôn làm
việc kiên định ổn trọng, ngày sau sẽ phải vất vả ngươi rồi, thay ta trông chừng
sân viện này, trông chừng Tứ thiếu gia.”
Phương Trúc ngẩn người, đầu mày khóe
mắt đều là ý mừng, quỳ gối hành lễ: “Tạ thiếu phu nhân tín nhiệm, nô tỳ tất
không cô phụ người.”
Lâm Cẩn Dung gật gật đầu: “Đi xuống
giúp đỡ các nàng thu thập hành lý đi. Để Anh Đào tiến vào hầu hạ ta chải đầu
thay quần áo.”
Phương Trúc rời xuống an bài mọi
việc.
Chốc lát, Lâm Cẩn Dung thu thập thỏa
đáng, bên kia cũng sai người đến thúc giục. Người đến là Tố Tâm bên người của
lão thái thái, cười dài hành lễ với Lâm Cẩn Dung, nói: “Gia yến thiết lập tại
Tụ Hiền các, lão thái thái thể tuất Nhị thiếu phu nhân, sợ người không biết
chuyện, chạy một chặng đường oan uổng, đặc biệt lệnh nô tỳ tới nói một tiếng.”
“Làm phiền rồi.” Lâm Cẩn Dung nhìn
Anh Đào liếc mắt một cái, Anh Đào lập tức lấy ra một hộp gấm: “Tố Tâm tỷ tỷ,
thiếu phu nhân cố ý ở kinh thành thay tỷ mua chút đồ.”
Tố Tâm trên mặt lộ ra vài phần kinh
ngạc vừa đúng, lập tức cười chối từ: “Nhị thiếu phu nhân thật sự là quá khách
khí, nô tỳ sao có thể không biết xấu hổ, không cần...”
Lâm Cẩn Dung đem hộp gấm đặt vào
trong tay nàng, ôn hòa nói: “Bất quá là một đôi khuyên tai hồng san hô thôi,
không thu nhận chính là khinh thường ta. Chẳng lẽ ta đi đã hơn một năm, ngươi
cũng xa lạ với ta sao?”
Tố Tâm khẽ mím môi, mặt mày loan loan
quỳ gối hành lễ: “Cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ Nhị thiếu phu nhân ban
thưởng.”
Phan thị bế Nghị Lang tiến vào, khó
xử nói: “Thiếu phu nhân, Tứ thiếu gia đang ngủ. Nô tỳ vì hắn đổi tã, đổi xong
thì đã ngủ rồi.”
Nghị Lang đi đường xa, chỉ là khóc đã
hao phí không ít tinh lực, Lâm Cẩn Dung nhìn hắn ngủ say, thật là luyến tiếc
dẫn hắn tới trước mặt mọi người, đang trong lúc khó xử, chỉ nghe Tố Tâm ở một
bên giống như vô tình nói: “Đại để là gần đây trời lạnh, lão thái gia mấy ngày
nay luôn mệt mỏi, hôm nay nghe nói Nhị thiếu phu nhân dẫn Tứ thiếu gia trở về
nhà, mới vừa có chút tinh thần, cũng không biết có thể chống đỡ được tới khi
nào, thiếu phu nhân nên nhanh tới đó đi.”
Lâm Cẩn Dung nghe trong lời nói của
nàng dường như có chuyện, lại biết là tình hình của Lục lão ông không tốt, liền
quyết tâm, từ trong lòng Phan thị tiếp nhận Nghị Lang, thật cẩn thận bao kín chăn
nhỏ, giống như cất giấu bảo bối mà bước ra ngoài: “Đi, đến Tụ Hiền các.”
Ra cửa, thấy Sa ma ma đã đổi mới hoàn
toàn, vẻ mặt chờ mong đứng ở hành lang. Lâm Cẩn Dung đã dự kiến trước, cũng
không có gì tiếc nuối cùng bất mãn, chỉ nói: “Ma ma, theo ta tới vấn an lão
thái thái thôi.”
Ý tứ này chính là sẽ không giữ bà
lại, Sa ma ma vui mừng vô hạn, tiến lên liền âm thầm cùng Tố Tâm trao đổi ánh
mắt, lặng lẽ nắm tay.
Lâm Cẩn Dung ôm Nghị Lang một đường
bước vào, trên đường “xảo ngộ” vài thủ hạ đắc ý từ trước của nàng, ví dụ như Hồ
ma ma, Vương gia. Đều là đi trên đường cùng nàng hành lễ vấn an, cũng không nói
gì nhiều, nhưng Lâm Cẩn Dung nhìn xem hiểu được, các nàng trong mắt đều lóe ánh
sáng, khát cầu, chờ mong, vui sướng. Các nàng ngóng trông nàng trở về, nàng trở
về rồi, các nàng thực vui mừng. Vô luận là làm thủ hạ của Lâm Ngọc Trân, hay là
làm thủ hạ của Tống thị, các nàng cũng không có ngày lành. Nàng không phải là
người cô đơn, thủ hạ của nàng cũng có vài người đắc lực hữu dụng.

