Thế hôn - Chương 337 + 338

Chương 337: Tính tình

Lâm Cẩn Dung thấy Trương San nương trầm ngâm, cũng không gấp gáp, chỉ kiên
nhẫn chờ đợi. Đại gia giống như nhà bọn họ, lúc nào cũng chú ý phô trương mặt
mũi, thu vào vị tất đã nhiều, nhưng chi tiêu nhất định rất lớn, hiện tại dựa
vào tiền chung thì không sao, nhưng ngày sau rơi xuống trên đầu hai tiểu phu
thê thì còn lại được bao nhiêu? Chỉ cần Trương San nương là người đã quen với
cuộc sống này, tất nhiên sẽ không cự tuyệt tiền tài rơi vào tay.

Thật lâu sau, Trương San nương mới nhẹ nhàng cười: “Nhìn tẩu kia, coi ta
trở thành người nào rồi? Tẩu muốn làm việc tốt là xây dựng nhà tình nghĩa, ta
lại muốn tẩu chia tiền lãi...”

Lâm Cẩn Dung rõ ràng biết nàng động tâm, có điều đang cố gắng chống đỡ mặt
mũi mà thôi, nhưng cũng cũng không bởi vậy mà khinh khi nàng, chỉ cười nói: “Số
tiền này không phải là mất trắng, ta mời các ngươi hỗ trợ, dù thế nào cũng có
khác gì chi tiền chuẩn bị? Chỉ sợ cầm làm tiền uống trà cũng còn chưa đủ, không
thể cho tẩu thay ta kiếm tiền a. Nếu San nương cảm thấy không ổn, giúp ta bắc
cây cầu, giới thiệu một vị ổn thỏa chút là được rồi. Nếu không có ai chống đỡ,
cái gì mà nhà tình nghĩa chỉ là mây trên trời mà thôi.”

Trương San nương che miệng cười, nghiêm mặt nói: “Tẩu nói không sai, nếu
sinh ý muốn kiêu ngạo, thật sự phải chu toàn mọi thứ, ngày thường kết giao nhân
tình xác thực không thể thiếu. Mà ta, đã đáp ứng với tẩu, thì sẽ thay tẩu chu
toàn, không câu nệ đại sự tiểu sự, đều phải hết sức thay tẩu lo lắng. Cho nên,
nếu ta từ chối thì thật là bất kính.”

Mặc kệ nàng nói như thế nào, cũng là vấn đề về mặt mũi mà thôi, mấu chốt
vẫn là một lời hứa hẹn, Lâm Cẩn Dung liền đứng dậy hành lễ cảm tạ: “Khiến các
ngươi thêm phiền toái.”

Trương San nương việc đỡ nàng: “Khách khí cái gì, đều là người gia hương,
huống hồ tẩu thật không dễ dàng.” Đôi mắt đẹp vừa chuyển, trong suốt cười nói:
“Chúng ta bất quá theo như nhu cầu mà thôi, nhưng Dung nương đừng coi chúng ta
là kẻ tham tài, ta không phải tiền của ai cũng đều dám cầm.” Nếu không phải lúc
trước thấy cách làm người của Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung mà mong muốn kết giao,
nàng cũng không dám chạm vào.

“Đã biết.” Lâm Cẩn Dung mục đích đạt thành, tâm tình vô cùng tốt, mỉm cười
hỏi nàng: “Còn muốn đi thỉnh Quỳnh nương và Hạnh nương không?”

“Đương nhiên muốn, đây vốn là để thành lập bước đầu tiên trong quan hệ nhân
tình a.” Trương San nương nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một tì nữ xinh đẹp lên
tiếng trả lời tiến vào, nghe xong phân phó của nàng, lặng yên không một tiếng
động lui ra ngoài, tìm người đi thỉnh Triệu Quỳnh nương và Hứa Hạnh nương.

Không bao lâu, Hứa Hạnh nương mang theo vị hôn phu Vệ Tam lang của nàng đến
đây, Triệu Quỳnh nương lại không thấy đâu, Trương San nương liền thay Triệu
Quỳnh nương giải thích: “Nhà mẹ đẻ của nàng xảy ra chút việc, ta vốn định bảo
nàng đến giải sầu, nhưng nàng không chịu đến, cũng không biết làm sao.”

Hứa Hạnh nương liền oán giận nói: “Ta nói kỳ thật cũng không thể không
trách Triệu gia Đại ca ca a, thiên tai nhân họa trách ai đây? Nếu có tường
thành vây quanh, cũng sẽ không đến mức rơi xuống tình trạng này. Hắn bất quá là
nhát gan, thời điểm vừa có dân loạn không dám đăng báo, ai nghĩ đến tai họa sẽ
diễn biến đến mức đó?”

Người nói vô tâm người nghe cố ý, Lâm Cẩn Dung lập tức dựng lên lỗ tai:
“Sao lại thế này? Cái gì dân loạn?”

“Tẩu không nghe nói sao?” Trương San nương lộ ra vài phần kinh ngạc, lập
tức hiểu rõ cười: “Đúng rồi, nhất định là vị hôn phu nhà tẩu không muốn dùng
loại chuyện này quấy rầy tẩu, cho nên không nói cho tẩu nghe. Nhưng kỳ thật,
thì có gì lạ đâu? Vài năm tới nay, các nơi thiên tai không ngừng, các cửa hàng
nhiễu loạn, người không hay ho cũng không biết có bao nhiêu...” Rồi nhỏ giọng
kể lại sự tình mình biết cho Lâm Cẩn Dung nghe.

Lâm Cẩn Dung nghe được âm thầm kinh tâm, không khỏi lại nghĩ tới tràng tai
họa ở Bình châu kia.

Trương San nương thấy nàng xuất thần, vội hỏi: “Không phải là bị dọa rồi
chứ?”

Lâm Cẩn Dung nhanh hoàn hồn cười nói: “Không phải, chỉ là có chút cảm thán.
Chúng ta lại bình thản ngồi đây nói nhảm chơi đùa.” Nói xong kêu người tiến
vào, bày ra nhiều vật nhỏ tinh xảo, Trương San nương cùng Hứa Hạnh nương cũng
lấy ra đồ của mình, bắt đầu chơi bài.

Lâm Cẩn Dung trong lúc chơi đùa, cẩn thận quan sát tính tình của Trương San
nương và Hứa Hạnh nương, phát hiện hai người tuy rằng ham chơi, lại cũng không
phải là người lòng tham vô đáy. Trương San nương thực biết tự hạn chế, Hứa Hạnh
nương có điểm liều lĩnh, cũng không mất đi vẻ thiên chân. Vì thế lại buông lỏng
tâm tình đi hai phần.

Vài người Lục Giam lúc trước ở bên ngoài, sau cũng tiến vào, một đám người
chơi đến gần canh bốn mới tận hứng rời đi.

Lâm Cẩn Dung không thua không thắng, thắng Trương San nương một cây trâm
sắc san hô và phiến thủy tinh song nhạn của Hứa Hạnh nương, đồng thời cũng thua
cho hai người một đôi túi hương trân châu và châu sai: Lục Giam cũng thua không
ít cho Vinh Thất và Vệ Tam. Đợi đến khi trở về nhà, Lâm Cẩn Dung vẫn không có
khốn ý, ngồi ở dưới đèn tính toán, nhớ lại xem Lục Giam thua bao nhiêu.

Lục Giam cũng đã mệt nhọc, nghiêng người tựa vào trên giường thở dài: “Đã
thua rồi, nhớ kĩ làm cái gì?”

Lâm Cẩn Dung nghiêm túc nói: “Này cũng là phí tổn a.”

Lục Giam nhớ tới khi nàng chuẩn bị bàn mạt chược, cái gì cũng đều phải lấy
ra từ cửa hàng nhà mình, trăm phương nghìn kế tiết kiệm tiền, không khỏi bật
cười: “Nàng tính toán kĩ lưỡng quá rồi.”

Lâm Cẩn Dung lơ đễnh, cùng hắn nhàn thoại: “Đừng nói thế, phu thê Vinh
Thất, một người thô hào một người tinh tế, một người hào sảng nghĩa khí, một
người khôn khéo ổn trọng, tính tình bù trợ, cũng không biết trưởng bối hai nhà
sao có thể thành toàn cọc nhân duyên như vậy.”

Lục Giam nghe xong lời của nàng, đột nhiên trầm mặc, nhìn nàng nói: “Tính
tình của ta không khiến người khác vui vẻ đúng không?” Vẻ mặt kia, cũng là
không quá hi vọng nàng nói phải.

Lâm Cẩn Dung không chú ý thần sắc hắn, chỉ gật đầu thừa nhận: “Đúng là có
chút như thế.”

Lục Giam trong mi mắt có vẻ ảm đạm, thấp giọng nói: “Thật không hiểu hài tử
trong bụng nàng sẽ giống tính của ai đây.”

Lâm Cẩn Dung tay cầm bút ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn ánh nến sáng ngời,
thấp giọng nói: “Ta nguyện hắn có sự cứng cỏi của chàng, có sự lương thiện của
ta, lại có vẻ sơ lãng, cái khác, không cần thì tốt hơn.” Tối tăm ít lời cố chấp
không phải là thứ tốt.

Lục Giam không nói chuyện, hơn nửa ngày mới nói: “Đây là cha mẹ sinh con,
trời sinh tính, đâu có thể như mong muốn!”

Lâm Cẩn Dung thấy trong giọng nói của hắn hình như có vài phần cơn tức, lại
không biết cơn tức này từ đâu mà đến, đoán hắn là mệt mỏi, liền không để trong
lòng, rửa tay tắt đèn đi nghỉ ngơi. Nàng lên giường rất nhanh liền ngủ say, Lục
Giam trằn trọc qua lại đến sắc trời không rõ mới ngủ mê man.

Sự thật chứng minh, Lâm Cẩn Dung thiết kế ván bài này vào buổi tối tiết
Nguyên Đán không hề sai lầm, phu thê Vinh Thất không phải người lấy không tiền
mặc kệ người ta, ban đầu luôn luôn dẫn người đi quanh một vòng, hoặc nhiều hoặc
ít mua chút này nọ, dần dần, những người nhàn rỗi đảo xung quanh cũng bớt đi,
sinh ý thuận buồm xuôi gió, khiến Lục Giam làm việc cũng thoải mái hơn rất
nhiều.

Tháng hai, ngày của hoa, cách Nguyên Đán gần một tháng, Lâm Cẩn Dung đáp
ứng đưa một phần tiền lãi cho phu thê Vinh Thất, kèm theo quà tặng Xuân Nha đưa
trong ngày lễ đến tay Trương San nương. Trương San nương hậu thưởng Xuân Nha,
nghe nói Lâm Cẩn Dung đang vì chuyện nhũ mẫu và bà mụ mà phiền não, lập tức
viết thư cho Lâm Cẩn Dung, nói là không cần quan tâm, để nàng thay Lâm Cẩn Dung
an bài.

Xuân Nha về nhà, đưa lên mấy hộp thuốc bổ quý báu của Trương San nương
tặng, mỉm cười cùng Lâm Cẩn Dung hồi bẩm chuyện ngày hôm nay ở Vinh phủ: “Phi
thường khách khí, Vinh Thất thiếu phu nhân thực quan tâm người, cố ý dặn người,
nhất định phải năng đi lại, chớ quá mức nhàn hạ.”

Lâm Cẩn Dung rất vừa lòng, phái Xuân Nha đi xuống nghỉ ngơi.

Ngày thứ ba sau giữa trưa, có Phú ma ma thân tín bên cạnh Trương San nương
dẫn hai bà mụ cùng hai nhũ mẫu khuôn mặt thanh tú sạch sẽ đến cho Lâm Cẩn Dung
chọn lựa. Hai bà mụ, một người họ Hoa, một người họ Mã, cũng là bà mụ mà hai
phủ Trương, Vinh chuyên môn chỉ định, lúc trước lại đỡ đẻ cho Trương San nương,
hai nhũ mẫu kia cũng đều chăm sóc hài tử cho Trương gia.

Phú ma ma ngồi ở trên ghế con, mỉm cười cùng Lâm Cẩn Dung nhất nhất nói tỉ
mỉ: “Hai vị bà mụ này, làm rất nhiều năm, tay chân lưu loát sạch sẽ, nhân phẩm
cũng đáng tin cậy, bên ngoài cũng đều có thanh danh tốt. Về phần nhũ mẫu, thiếu
phu nhân của chúng ta nói, nếu người ở nhà, thì có người nhà chọn lựa giúp
không còn gì tốt hơn, nhưng người lại ở đây quá xa xôi, vốn bất tiện. Đi mua ở
bên ngoài, dù thế nào cũng không thể hiểu biết bằng thiếu phu nhân chúng ta.
Người nhìn đi, thích ai thì chọn người đó.”

Lâm Cẩn Dung không khỏi thầm nghĩ, Trương San nương đem nhũ mẫu đến, đương
nhiên là tốt hơn nhiều so với bên ngoài tùy tiện mua về, nhưng nếu tương lai
nàng không ở trong kinh, nhũ mẫu này chỉ sợ không chịu đi theo, trên đường thay
đổi người chăm sóc hài tử, vậy thật không tốt. Nhưng cũng không tiện trực tiếp cự
tuyệt, cười nói: “Bây giờ còn sớm, hay là để xem hài tử hợp ý với ai hơn.”

Phú ma ma nghe tiếng biết ý, hiểu rõ ý tứ của nàng, nhưng cũng không nói
nhiều, chỉ đáp: “Là như vậy, hôm nay chỉ đưa tới trước cho người xem qua. Vậy
tạm thời hai người đều ở lại đi, trước nhìn xem các nàng tính tình như thế nào
rồi nói sau.”

Nàng kiên trì chu đáo như thế, Lâm Cẩn Dung tự nghĩ nhà mình cũng không có
gì để người ta tính kế, liền không chối từ, mỉm cười đa tạ, thưởng mạnh cho Phú
ma ma, bảo Sa ma ma đưa tới đại môn.

Ngày hôm sau, Phú ma ma lại tới nữa, mang đến khế ước bán mình của hai nhũ
mẫu, Trương san nương thật sự hiểu rõ, tùy tiện để nàng chọn, nguyện ý giữ lại
ai thì chính là người đó. Lại hoặc là, tạm thời dùng trước, tương lai tìm được
người thích hợp thì lui về sau cũng được. Đây là một loại tư thái, cho thấy
thành ý muốn hợp tác nhiều năm giữa hai nhà.

Dĩ nhiên đã đến nước này, Lâm Cẩn Dung liền an tâm, không lên tiếng đánh
giá hai nhũ mẫu. Hai nhũ mẫu, một người họ Đường, một người họ Phan, đều khoảng
hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, mặt tròn trắng trẻo, một bộ dạng phúc hậu dễ
gần, tính tình cũng ôn hòa. Nhưng Lâm Cẩn Dung nay thấy chỉ mỗi tình tình ôn
hòa là không đủ, nàng muốn là một người có trách nhiệm, mặc dù không có nàng ở
đây, cũng có thể an tâm làm việc riêng.

Đám người Sa ma ma sau khi phát hiện thái độ của Lâm Cẩn Dung, cũng không
ước hẹn mà cùng phối hợp với nàng, từ trên xuống dưới tung ra lưới vô hình, tùy
thời đều có người chú ý Đường thị và Phan thị, mỗi ngày đều có người đem ngôn
hành cử chỉ của hai người nói cho Lâm Cẩn Dung biết. Đường thị tính tình hoạt
bát hơn một chút, đương nhiên sẽ hơi sơ lãng chút, Phan thị tính tình thì có
chút nghiêm cẩn, nhưng cá tính lại hơi trầm mặc, tật xấu gì khác cũng đều không
có.

Đường thị tính tình hoạt bát, xét ra, có thể bù trừ cho tính tình trầm mặc
ít lời của nàng và Lục Giam, đối với hài tử mới có lợi: Nhưng Phan thị không
lắm miệng, tính tình nghiêm cẩn, lại dường như càng phù hợp với yêu cầu của
nàng hơn. Lâm Cẩn Dung trong khoảng thời gian ngắn khó mà có thể quyết định.
Trong mắt Lục Giam, hai người cũng rất khá, chọn ai cũng đều tốt, hắn thấy Lâm
Cẩn Dung cẩn thận quá mức, liền cùng nàng đưa ra chủ ý: “Nếu hai người không có
vấn đề gì, vậy nàng hỏi các nàng ta, tương lai nếu ta đi nhậm chức bên ngoài,
có nguyện ý đi theo chúng ta hay không, ai đồng ý thì cứ chọn người đó.”

Lâm Cẩn Dung hít một tiếng: “Cũng chỉ có thể như thế.” Đột nhiên lại nghĩ
tới cây trâm hình hoa mai kia của nàng: “Cây trâm kia đã được đem về đây chưa?
Đã khá lâu rồi mà vẫn còn chưa xong sao?”

Chương 338: Thư nhà

Lục Giam mặt mày bất động, vẻ mặt không thay đổi: “Nàng hỏi cây trâm hình
hoa mai kia?”

“Đúng vậy. Chàng đã đem đến cửa hàng Đường gia để sửa mà.” Lâm Cẩn Dung
thấy kỳ quái, bộ dạng này của hắn giống như đã hoàn toàn quên mất vậy.

Lục Giam thản nhiên liếc nàng một cái: “Ta trước đó không lâu đi qua một
lần, nói là còn kém một chút. Có phải nàng không có đủ trang sức đeo không? Ta
sẽ mua thêm cho nàng?”

Lâm Cẩn Dung nói: “Ta có, nhưng cũng không thể cứ để nó ở ngoài hàng mãi
được?”

Lục Giam nhịn nhẫn, nói: “Cầm về chỉ sợ cũng không thể đeo, bị rạn khá rõ.
Nếu nàng không biết xấu hổ mà cứ đeo vào, ta cũng sợ người ta nói ta không nỡ
để nàng ăn diện.”

Lâm Cẩn Dung thở dài: “Nếu thật như thế, thì thôi vậy.”

Lục Giam không nhìn nàng nữa, quay đầu nhìn hoa xuân ánh vàng rực rỡ trên
đầu tường ngoài cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi, một cỗ khí ở trong bụng nhảy
qua nhảy lại, nhưng không có chỗ để phát tiết, chỉ có thể sinh sôi chịu đựng.
Nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Lâm Cẩn Dung: “A Dung, nàng cảm thấy cuộc sống hiện tại
của chúng ta thế nào?”

Lâm Cẩn Dung cười: “Hoàn hảo a. Ước gì vẫn cứ mãi như vậy.” Lại ôm bụng bổ
sung một câu: “Đương nhiên, trước tiên phải để bảo bối trong bụng này đi ra
đã.”

Lục Giam không hỏi gì thêm, quay đầu tiếp tục ngắm hoa xuân ở bên ngoài.

Sa ma ma từ bên ngoài bước nhanh tiến vào, cười nói: “Nhị gia, thiếu phu
nhân, trong nhà gởi thư.” Nói xong hai tay đưa lên hai phong thư, là Lục lão
ông và Lâm Ngọc Trân viết.

Lục Giam xem qua, nhíu mày đem lá thư của Lâm Ngọc Trân giao cho Lâm Cẩn
Dung: “Nàng xem đi.”

Lâm Cẩn Dung mới nhìn hai hàng chữ, mày cũng nhíu lại.

Từ năm trước đến bây giờ, mới chỉ mấy tháng ngắn ngủi, Lục phủ đã xảy ra
biến hóa lớn. Khang Thị tháng chạp sinh hạ một nhi tử mập mạp, mẫu tử bình an,
Lục gia hai lão cũng cực kỳ vui mừng, phái người đi đón Tống thị trở về qua năm
mới, muốn cả nhà đoàn viên. Tống thị không chấp thuận, nói là muốn ở lại nhà cũ
ăn chay niệm phật, cầu Phật tổ phù hộ cả nhà già trẻ bình an khỏe mạnh, cầu Phật tổ tha
thứ cho hành vi của Lục Thiệu. Lục lão ông thấy nàng không về, cũng mặc kệ,
thanh thản ổn định chuẩn bị qua năm mới.

Đây mới là lúc sự tình bắt đầu, Hai mươi tư tháng Chạp, ngày cúng ông táo,
đầu tiên là tiểu nhi tử Lực Lang mới sinh của Khang thị khóc nháo không ngớt,
sốt rất cao, tiếp theo Lâm Ngọc Trân đột nhiên té xỉu ở trên lầu chỗ chuẩn bị
yến tiệc, lập tức, nội bộ Lục gia liền rối loạn. Đồ thị đi ra chủ trì đại cục,
căn bản cầm giữ không được, lễ vật sự việc đều phân công không rõ, chỉ hai ngày
đã bị nhóm ma ma phía dưới phá rối.

Bất đắc dĩ, Lục lão phu nhân đành phải kêu Lã thị đến hỗ trợ, ý tứ là để
nàng lập công chuộc tội, vừa khéo, Lã thị cũng có bầu, còn có dấu hiệu dễ lưu
thai, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Cả nhà lớn như vậy, cũng không thể kêu Lục lão phu nhân quản lý hậu viện,
càng không thể để nam nhân quản, nếu Sa ma ma còn ở đây thì không sao, nay Sa
ma ma đến kinh thành, bên người lão thái thái không có ai đắc lực. Vì thế, Tống
thị ngủ đông ở nhà cũ hồi lâu rốt cục đã có cơ hội xoay chuyển.

Tống thị lần này biểu hiện mọi trạng thái, lần đầu tiên đến đón, nàng cáo
ốm không đến; Lần thứ hai, Lục lão ông giận dữ, Lục Kiến Trung cùng Lục Kinh tự
mình đi đón, nàng mới trở về. Sau khi trở về thỉnh an tặng lễ với Lục lão ông,
Lục lão phu nhân xong, lại đến thăm Lâm Ngọc Trân, chỉ bất động ngồi chơi với
tôn tử cùng hai nhi tức, bày ra một bộ dạng không để ý đến chuyện bên ngoài.
Lục lão phu nhân giận dữ, gọi nàng vào chỉ vào mũi mắng, nàng mới hàm chứa lệ
nhận thức lỗi lầm, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, còn ở trước mặt cả nhà nói, chỉ
đợi Lâm Ngọc Trân bệnh tình chuyển biến tốt, nàng liền giao trả, quay lại nhà
cũ ăn chay niệm Phật.

Nếu sự tình quả thực như thế cũng đành thôi, bệnh tình kia của Lâm Ngọc
Trân không có gì dọa người, nhưng lại triền miên, nghỉ ngơi thẳng đến tháng
giêng mới khỏe lại. Đợi đến khi hồi phục, muốn đoạt lại quyền lực từ tay Tống
thị, lại thất bại thảm hại, cuối cùng kết cục là, Tống thị được giữ lại, hai
người cùng nhau chưởng quản gia sự.

Lâm Ngọc Trân thực phẫn nộ, viết thư cho Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung bên
trong có nhiều câu oán hận, sự tình cụ thể cũng miêu tả rõ ràng. Lâm Cẩn Dung
không biết trong đó đến tột cùng đã xảy ra bao nhiêu tranh đấu, lại liên lụy
đến bao nhiêu người, nhưng có thể thấy, nay Lục Vân gả đi, nàng cùng Lục Giam
đều ở bên ngoài, mà Tống thị lại có một đám nhi tức giúp đỡ, tính tình như Lâm
Ngọc Trân không ăn mệt mới là lạ, khẳng định là bị Tống thị túm bím tóc, bằng
không Lục lão ông cũng sẽ không để như thế. Có thể giữ lại chút quyền lực này,
đại khái vẫn là Lục lão ông ra mặt mới được vậy.

Nhưng Lâm Ngọc Trân mặc dù phẫn hận, cũng còn nhớ rõ sức khỏe và hài tử
trong bụng của Lâm Cẩn Dung, nói là đã tuyển chọn nhũ mẫu, chỉ chờ hai tháng
nữa, Lâm gia phái người đến, phân chia rõ ràng rồi sẽ gửi về đây.

Lâm Cẩn Dung gấp lại vào phong thư, trả lại cho Lục Giam: “Tổ phụ bệnh như
thế nào?”

Lục Giam thở dài: “Bình thường.” Nghĩ đến tình hình trong nhà, hắn thật sự
không cao hứng nổi, nhưng vẫn còn nhớ rõ an ủi Lâm Cẩn Dung: “Nàng phải thanh
thản ổn định, không cần suy nghĩ về mấy việc vặt vãnh trong nhà, vô luận như
thế nào, tổ phụ cùng tổ mẫu cũng sẽ không đối xử tệ với mẫu thân, nhịn nàng
nhiều năm như vậy, không có khả năng hiện tại lại không nhẫn được với nàng.”

Lâm Cẩn Dung mỉm cười: “Ta nghe lời chàng.” Nàng sẽ không lo lắng chuyện
của Lục gia, nhắm mắt làm ngơ, huống chi cách xa như vậy, cho dù nàng không
thích để Nhị phòng đắc thế, nhưng đúng là ngoài tầm với. Nếu thật sự muốn làm
gì, vậy phải chờ nàng trở về rồi nói sau. Về phần Lâm Ngọc Trân, nàng lại càng
không lo lắng, kiếp trước nàng cùng Lục Giam rơi vào tình trạng bi thảm, Lâm
Ngọc Trân cũng không giúp đỡ, nay Lâm Ngọc Trân càng không đáng để nàng quan
tâm.

Chính là chuyện nhũ mẫu, bên kia nhất định sẽ mang người đến, mặc kệ có
phải là Văn nương hay không, nàng không thể cự tuyệt, cũng không có gì lý do gì
để cự tuyệt. Vậy chỉ có thể chờ người đến rồi tính sau. Nghĩ đến đây, Lâm Cẩn
Dung càng thản nhiên, quay đầu gọi Xuân Nha tiến vào, chuẩn bị tặng lễ vật đầy
tháng cho Khang Thị.

Thấy nàng đâu vào đấy phân công người làm việc, Lục Giam ngồi ở một bên lại
có chút buồn bực. Đồ thị chung quy không biết quản lý, lúc trước luôn hung
hăng, không tiếc cùng Lâm Cẩn Dung đối nghịch, nay cơ hội tới tay, vô duyên vô
cớ khiến người ta nhìn mà chê cười. May mắn là Lục Thiện sớm đã được gửi đi xa,
thoát khỏi việc phải nhìn thấy mà đáng thương đáng giận, bằng không ngày sau
tình cảnh của Tam phòng thật sự là khổ sở.

“A Dung…” Hiện tại trong nhà thế cục phức tạp, không có người thích hợp chủ
trì việc bếp núc, có thể chờ Lâm Cẩn Dung sinh hài tử xong, trong nhà sẽ đón
nàng và hài tử trở về hay không? Lục Giam đột nhiên nghĩ tới khả năng đó, lập
tức cả người đổ một thân mồ hôi lạnh.

Lâm Cẩn Dung quay đầu, thấy hắn thần sắc không ngờ, dường như có rất nhiều
điều muốn nói với mình, vội vẫy tay bảo đám người Xuân Nha đi xuống, hỏi hắn:
“Làm sao vậy?”

Cần gì phải để nàng lo toan giống mình đây? Lục Giam nhìn bụng nàng càng
lúc càng to, chung quy vẫn đem lời nuốt vào: “Ta suy nghĩ, nay là vụ cày mùa
xuân, cũng không biết Mã Trang đầu có thể quản lý tốt thôn trang của nàng hay
không?”

Lâm Cẩn Dung không khỏi cười nói: “Ta còn tưởng là đại sự gì, hóa ra là
chuyện như vậy. Chàng yên tâm, không phải ta còn để hai phụ tử Lâm Hồng ở đó
trông chừng sao? Nếu không thì cũng còn có nương của ta mà.” Lâm Hồng là thị tì
của nàng, vẫn thay nàng quản lý thôn trang của hồi môn, sau khi nàng cùng Lục
Giam lên kinh, thì để hai phụ tử Lâm Hồng trông nom phiến đất bị nhiễm mặn kia.
Mã Trang đầu tuy rằng có khả năng, nhưng có một số việc cũng phải là chủ gia ra
mặt mới có thể giải quyết.

“Vậy là tốt rồi.” Lục Giam mỉm cười, xem như đem chuyện này che giấu cho
qua.

Sau ngày của hoa, thời tiết càng ngày càng trở nên ấm áp, bên ngoài bồ đào
bắt đầu nhú mầm, màu xanh lục dần dần nhô ra, dần dần phủ đầy toàn bộ đình
viện.

Lâm Cẩn Dung càng ngày càng to bụng, đứng từ trên nhìn xuống, đã không thấy
mũi chân, mỗi ngày lại còn kiên trì ở đình viện đi vài vòng, chỉ sợ thời điểm
sinh sản không có khí lực.

Thời điểm ba tháng hạ tuần, đám người Cung ma ma rốt cục đến kinh thành,
được mấy người Xuân Nha sớm chờ ở bên ngoài vây quanh vào cửa. Cung ma ma thay
Đào thị đến thăm Lâm Cẩn Dung, đồng thời cũng vì Lâm Cẩn Dung đưa lễ tới.

Cho nên nàng vừa vào cửa, bất chấp đi đường mỏi mệt, cố gắng mở to mắt, bất
động thanh sắc đánh giá chung quanh. Từ cây cối trong viện, nha hoàn ma ma,
ngôn hành, cử chỉ, lại đến trang trí trong phòng, không buông tha bất cứ chi
tiết nào. Xuyên thấu qua đình viện lục ý dào dạt, nàng thấy Lâm Cẩn Dung mặc sa
y màu hồng, châu tròn ngọc sáng được Đậu Nhi cùng Anh Đào giúp đỡ đứng ở hành
lang, vẻ mặt vui sướng nhìn nàng cười: “Ma ma một đường vất vả, mấy ngày trước
ta vẫn nhớ tới ngươi.”

Cung ma ma giờ phút này bất chấp người khác chê cười, ba bước cũng thành
hai bước, chạy vội tới trước mặt Lâm Cẩn Dung, hàm chứa lệ muốn hành lễ: “Thiếu
phu nhân, người khỏe chứ?”

Lâm Cẩn Dung vội đỡ nàng: “Đều tốt, đều tốt. Trong nhà đều khỏe
chứ?” Ánh mắt từ trên người Cung ma ma xẹt qua, rơi xuống phụ nhân trẻ tuổi
đứng phía sau bộ dạng phục tùng rũ mắt. Dù nàng đã chuẩn bị tâm lý, cũng nhịn
không được tim đập lộp bộp. Phụ nhân mặc váy nguyệt sắc, sam tử xanh biếc này,
không phải là Văn nương thì là ai?

“Đều khỏe, đều khỏe.” Mắt thấy Sa ma
ma từ hành lang dài ở chỗ khác đi tới, Cung ma ma nhanh lau lệ, cười vô cùng
vui mừng: “Lão thái gia, lão thái thái, Đại lão gia, Đại phu nhân, Nhị lão gia,
Nhị phu nhân, Tam lão gia, Tam phu nhân đều nhớ thiếu phu nhân cùng Nhị gia,
cũng có lời muốn dặn dò thiếu phu nhân, còn có Đại gia, Đại thiếu phu nhân...”

Người nhà mẹ đẻ và người ở phu gia,
thật sự là không có lúc nào là không chằm chằm so sánh với nhau, Lâm Cẩn Dung
hiểu được những gì Cung ma ma làm hết thảy bất quá là để Sa ma ma xem thôi, ánh
mắt thu hồi khỏi Văn nương, mỉm cười ngừng một chuỗi dài của Cung ma ma nói:
“Khiến trưởng bối cùng nhóm ca ca, tẩu tử, đệ muội vướng bận, trong lòng ta bất
an! Nhờ phúc của mọi người, hết thảy đều tốt. Ma ma đi đường xa, không ngại ở
lại chỗ ta, trước vào trong phòng ngồi uống chén trà, nói hai câu, ăn gì đó.
Đợi các nàng chỉnh trang hành lý thỏa đáng, lại đi nghỉ ngơi một chút.” Cung ma
ma cũng liền hợp thời dừng lại câu chuyện, tiến lên cùng Sa ma ma chào hỏi, vô
cùng náo nhiệt vây quanh Lâm Cẩn Dung vào phòng, sau đó đem Văn nương đứng phía
sau gọi đến: “Thiếu phu nhân, đây là thân gia phu nhân cố ý thay tiểu thiếu gia
chọn nhũ mẫu. Văn nương, nhanh đến dập đầu với thiếu phu nhân.”

Báo cáo nội dung xấu