Thế hôn - Chương 289 + 290
Chương 289: Mở tráp
Ngày mùa hè, trước mành một mảnh xanh tươi.
Gió nhẹ thổi qua, khiến hoa mai bên ngoài Thính Tuyết các rơi rụng lả tả,
Lâm Cẩn Dung ngồi ở trước hành lang, hết sức chuyên chú đem nước tuyết đọng
trên cành mai thu về gần nửa năm, đã được đun sôi bằng than củi thượng đẳng
chậm rãi rót vào trong ấm, vẽ ra một đóa hoa đào. Lục Giam nín thở tĩnh khí
ngồi một bên, mũi ngửi thấy hương trà, nhìn hoa đào kia từ lúc đâm chồi đến khi
nở rộ.
Lâm Cẩn Dung hai tay bưng chén trà, lại cười nói: “Nếm thử đi.” Ngày vốn
trôi qua như vậy, không nói chuyện yêu hận tình cừu, hiện tại trước mắt để cho
bản thân sống thoải mái vui vẻ một chút mới là chính sự.
Lục Giam mỉm cười hai tay tiếp nhận: “Đa tạ. Thực thơm.” Trà vừa vào miệng,
tứ chi trăm khiếu tất cả đều thông suốt, kiều thê ở bên, ôn nhã khả nhân, ngày
qua đi thật sự thoải mái thích ý.
Lâm Cẩn Dung đang muốn pha thêm một chén nữa, Lục Giam liền tiếp nhận,
hướng nàng thi lễ: “Để ta, tài nghệ của ta không bằng thê tử, còn thỉnh thê tử
chỉ giáo.” Lâm Cẩn Dung cười, đứng dậy, nhìn hắn điểm trà. Thật lâu sau, trên
mặt nước nổi rõ một chữ “Dung”. Bất quá phù dung sớm nở tối tàn, giây lát tiêu
tán, Lục Giam mỉm cười nhìn Lâm Cẩn Dung: “Mặc dù trượng phu không bằng, rốt
cuộc là so với lần trước vẫn tiến bộ hơn.”
Lâm Cẩn Dung gật đầu, đem chén trà ủ trong tay, nâng mắt nhìn về phía chân
trời. Lục Giam theo ánh mắt nàng ngó qua, hơi nghiêng người, cùng nàng sóng vai
mà ngồi, gió nhẹ phất qua lông mày, mây trắng trên trời lững lờ trôi, bốn phía
một mảnh yên tĩnh an hòa. Tâm tình của hắn yên ổn thanh lương trước nay chưa
từng có, thầm nghĩ cứ như vậy cho đến khi già cả.
Đồng Nhi, Trường Ninh nhẹ tay nhẹ chân đi tới, đứng ở hành lang nhẹ giọng
nói: “Nhị gia, Đại gia cho mời.”
Lục Giam khẽ nhíu mày: “Hắn khi nào thì trở về rồi?” Lục Thiệu từ sau tiết
Nguyên Tiêu, liền đứng dậy đi đến nhà cũ, cả ngày chuyên tâm tu chỉnh từ đường
và nhà cũ, suốt non nửa năm, chỉ trở về hai lần, nghe nói làm chuyện gì cũng
thập phần để bụng. Nhưng hắn sớm không đến, trễ không đến, cố tình đến lúc này,
thật sự là mất hứng.
Trường Ninh bất quá mới mười tuổi, chính là người Lâm Cẩn Dung mua về để
hầu hạ ở Thính Tuyết các, bộ dạng thanh tú, trí tuệ quy củ, mồm miệng lanh lợi.
Nghe vậy vội đáp: “Trở về mới nửa canh giờ, mới đi ra từ chỗ lão thái gia, liền
sai người tới đây truyền lời.”
Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Không biết lại muốn làm cái
gì.”
Lâm Cẩn Dung thấy hắn vẻ mặt không tình nguyện, không khỏi cười nói: “Tóm
lại chỉ là vài việc vặt mà thôi. Nếu không muốn gặp, thì không cần gặp, tóm lại
là luôn có biện pháp không tiếp, chàng đi đi.”
Lục Giam đứng dậy chỉnh sửa y phục, không quên dặn dò nàng: “Nàng ở chỗ này
chờ ta.”
Lâm Cẩn Dung mỉm cười, lười biếng hướng hắn khoát tay áo. Đợi đến khi thân
ảnh của Lục Giam cùng Trường Ninh biến mất phía sâu trong rừng mai, nàng lại
nhặt ấm lên, gọi Anh Đào, Song Phúc, Song Toàn đến, chia trà cho các nàng uống.
Lục Giam ra khỏi rừng mai, thấy bên ngoài có gã sai vặt Trường Sinh của Lục
Thiệu đứng đó, Trường Sinh cung kính hành lễ thỉnh an: “Nô tài thỉnh an Nhị
gia, Đại gia ở nhà thuỷ tạ chuẩn bị một bàn tiệc rượu, mời Nhị gia nể mặt qua
đó.”
Lục Giam nâng tay, Trường Sinh đi phía trước dẫn đường, vòng vo vài lần,
dẫn Lục Giam tới hồ sen ở phương bắc. Lá sen trong hồ xanh mướt, hơn mười đóa
hoa sen hoặc là hé nở, hoặc là nở rộ, đón gió phấp phới, một mình Lục Thiệu
ngồi trong nhà thủy tạ phía trên, thấy Lục Giam chậm rãi đi tới, liền tươi cười
đón nhận: “Nhị đệ, hồi lâu không gặp, hết thảy mạnh khỏe chứ?”
Lục Thiệu mấy ngày nay đại khái là mọi chuyện giai bất toại ý, nghiêm túc
tu chỉnh từ đường cũng nhà cũ, đen gầy đi, trên người chỉ mặc một kiện áo
choàng trong nhà nửa mới nửa cũ, nhìn qua già đi khá nhiều, lại bổn phận, còn
có chút đáng thương. Nhưng Lục Giam biết không phải như vậy, mỉm cười thi lễ:
“Ca ca vất vả, hết thảy mạnh khỏe chứ? Thẩm có mạnh khỏe không?”
“Mạnh khỏe, mạnh khỏe.” Lục Thiệu ha ha cười, làm tư thế thỉnh: “Không dối
gạt Nhị đệ, ca ca ta ở nhà cũ mấy ngày nay, ban ngày vội vàng tu sửa phòng ở,
ban đêm trằn trọc, cứ suy nghĩ chuyện thời gian qua. Nghĩ tới nghĩ lui, thật sự
là hổ thẹn a.”
Lục Giam bất động thanh sắc thỉnh Lục Thiệu ngồi xuống ghế trên, chính mình
thì ngồi xuống đối diện, cũng không đối đáp, trên mặt vẫn bảo trì một vẻ mặt.
Lục Thiệu nhìn thấy Lục Giam bên môi cười nhẹ có chút trào phúng mà thấy
thầm hận, nhưng thần sắc cũng không thay đổi, bảo hạ nhân hầu hạ một bên lui
xuống, tự tay rót một chén rượu cho Lục Giam, lại tự rót rượu cho mình, giơ cao
lên nói: “Ca ca hồ đồ, xấu hổ muốn chết, may mà Nhị đệ không cùng ta so đo. Còn
thỉnh Nhị đệ uống hết chén này, tha thứ cho ca ca lần này.”
Lục Giam không khách khí với hắn, cũng không uống rượu, chỉ thản nhiên nói:
“Chúng ta tuy là huynh đệ, sẽ có một ngày phải phân gia. So đo bất kể, lúc này
so đo nhiều, tương lai chắc gì đã so đo được.”
Lục Thiệu mặc mặc, nói: “Nhị đệ nói đúng, đợi cho tương lai phân gia, Nhị
đệ nếu hoạn lộ đắc ý, ca ca không khỏi còn muốn dựa vào đệ a.”
Lục Giam tuy là cho rằng mình nhất định có thể thi đỗ, nhưng cũng không lỗ
mãng, không lộ nửa điểm kiêu ngạo, chỉ nói: “Nếu có một ngày kia, ta tất nhiên
tri ân báo ân.”
Không nói chuyện hay không quan tâm ai, câu tiếp theo hẳn là có cừu báo
cừu? Lục Thiệu loan loan khóe môi, nói: “Nhị đệ thiên tư trí tuệ, lại khắc khổ
hơn người, còn có danh sư chỉ dẫn, không cần nhiều lời, lần này lên kinh dự
thi, tất nhiên là tên đề bảng vàng, làm rạng rỡ tổ tông, tương lai Lục gia phải
nhờ vào đệ rồi.”
Lục Thiệu chỉ để ý a dua nịnh hót, hối lỗi sửa sai, Lục Giam chỉ bất động
thanh sắc ngồi nghe, ngẫu nhiên đáp một hai câu, nửa điểm bất vi sở động. Tính
tình hắn chính là như vậy, một khi nhận thức cái gì, muốn hắn dễ dàng thay đổi
tâm ý, không hề dễ dàng. Tỷ như giờ phút này, hắn đã biết Nhị phòng không có ý
tốt, biết Lục Thiệu là sói đội lốt cừu, dù Lục Thiệu có ba hoa chích choè, lại
giả bộ đáng thương ra sao, hắn cũng vẫn không tin Lục Thiệu đột nhiên biết sửa
đổi. Chờ Lục Thiệu nói đủ, hắn mới thản nhiên tiếp lời: “Ca ca có chuyện gì thì
cứ nói, tiểu đệ mấy tháng nữa sẽ lên kinh khảo thí, còn phải ôn luyện.”
Hắn càng đồ sộ bất động, không để trong lòng, không chút lo lắng, Lục Thiệu
càng cáu giận, chỉ cảm thấy mình giống như thằng hề đang diễn trò cho hắn xem,
không khỏi vừa phẫn hận, vừa khuất nhục, đành liều mạng nhịn xuống, hàm chứa
cười lấy ra một cái tráp ở dưới bàn đưa tới trước mặt Lục Giam.
Lục Giam không rõ ý tứ, không tiếp nhận, cũng không mở ra: “Ca ca đây là
muốn làm cái gì?”
Lục Thiệu khóe môi tươi cười: “Đệ mở ra xem sẽ biết.”
Rắp tâm bất lương. Lục Giam thấy Lục Thiệu trong nháy mắt lại làm như vậy,
hắn cự tuyệt mở tráp này ra: “Huynh đệ nhà mình, còn khách khí như vậy sao?”
Một tay đặt lên trên tráp đẩy lại về phía Lục Thiệu.
Lục Thiệu chưa từng nghĩ hắn sẽ phản ứng như vậy, vội tiếp nhận tráp, hỏi:
“Đệ thật sự không xem sao?”
Lục Giam lắc đầu: “Ca ca nếu không còn việc gì khác, tiểu đệ xin cáo từ.”
Lục Thiệu thấy hắn vội vã rời đi, không khỏi nở nụ cười, thoải mái dựa vào
ghế, cười nói: “Nhị đệ hoảng hốt cái gì? Sợ cái gì vậy? Bên trong cũng không
phải độc xà, mở ra sẽ lao vào cắn đệ một cái a.” Vừa nói, vừa mở tráp ra: “Bất
quá là một gói bã thuốc được vài lão đại phu xem xét rồi viết ra đơn mà thôi.”
Lục Giam nghe hắn nói như thế, trong lòng đã là tò mò vạn phần, lại tự đáy
lòng cảm thấy không thể nhìn, liền thản nhiên nói: “Ta cũng không phải không
dám nhìn, mà là không muốn nhìn.”
Lục Thiệu cũng đã đem tráp đặt tới trước mặt hắn: “Ta là đáng thương Nhị đệ
mà. Đệ cùng đệ muội thành thân một năm rưỡi, ân ái có thừa, lại thủy chung
không thấy hoài thai. Trong nhà trưởng bối vài lần nhúng tay, đệ đều ngăn cản,
nay đệ nội vi thanh tịnh, phu thê tình thâm, ca ca tuy là thay đệ cao hứng,
nhưng cũng thập phần lo lắng. Nên biết trong ba tội bất hiếu, tội lớn nhất...”
Lục Giam lạnh lùng đánh gãy lời hắn: “Gia sự của tiểu đệ không nhọc Đại ca
quan tâm, Đại gia vẫn nên quản gia như trước đi.” Nói xong phất tay áo rời đi.
Lục Thiệu cười vang nói: “Đệ sợ cái gì? Ta nghĩ, nếu đệ biết đây là thuốc
gì, có lẽ đối với bệnh của Nhị đệ muội cũng sẽ rõ ràng hơn. Đây chính là hảo
tâm mà, thật sự chính là hảo tâm. Bằng không các ngươi không có con nối dõi,
trưởng bối không khỏi sẽ nạp người vào phòng của đệ, một năm hai năm, một lần
hai lần đệ có thể ngăn cản, ba năm thì sao, mười lần tám lần, đệ có thể làm
được sao? Cho dù đệ kiên quyết từ chối, trong nhà này sao có thể dung hạ đệ
muội, nàng sẽ trở thành người không biết bao dung, con vợ kế sao có thể so sánh
được với trưởng tử?”
Lục Giam liền đứng lại, tuy là đưa lưng về phía Lục Thiệu, Lục Thiệu không
thấy rõ thần sắc của hắn, lại hiểu rằng đã thành công uy hiếp hắn. Liền ôn hòa
nói: “Ta đây là có ý tốt, chỉ cầu Nhị đệ giải quyết việc này xong, cũng bỏ quên
những chuyện không thoải mái lúc trước, thay ca ca nói ngọt hai câu trước mặt
tổ phụ, cho ca ca một con đường sống, tương lai chúng ta vô cùng cảm kích.”
Lục Giam quay đầu nhìn Lục Thiệu, thần sắc phức tạp, hắn không tin Lục
Thiệu có hảo tâm, nhưng cái tráp này, giống như có ma lực bất phàm, hấp dẫn
hắn, làm cho hắn không thể động đậy.
Lục Thiệu thanh âm càng thêm trầm thấp: “Nhị đệ, đệ cũng không cần nghĩ
rằng ta muốn phá hỏng chuyện gì, lúc trước những gì ta làm có đôi khi chỉ là do
oán giận, khó chịu vì tổ phụ bất công mà thôi. Trước tiện đệ cứ cầm lấy nhìn xem,
thỉnh đại phu đáng tin cậy xem xét rồi nói sau, đối với đệ cũng không có gì tổn
hại?”
Lục Giam do dự, Lục Thiệu đơn giản đứng dậy: “Ta không thể ở nhà lâu, hai
ngày này là thời điểm quan trọng, nếu không nắm chặt, chỉ sợ trời sẽ mưa, một
khi trời mưa rồi, đúng là đòi mạng a.” Nói xong quả nhiên một mình đi trước.
Lục Giam nhìn chằm chằm tráp kia sau một lúc lâu, lấy tay mở ra đơn thuốc.
Vừa thấy, không khỏi ngẩn ra, đây chẳng phải là đơn thuốc lúc trước Thủy lão
tiên sinh kê cho Lâm Cẩn Dung uống sao? Chẳng qua bên trong có thêm mấy vị mà
thôi.
Lục Thiệu đi ra phía ngoài nhà thủy tạ, quay đầu nhìn, chỉ thấy Lục Giam
đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, không khỏi vừa lòng cười, ai bảo hắn trong
lúc vô ý chiếm tiện nghi như vậy, cái này gọi là có tâm trồng hoa hoa không nở,
vô tâm trồng liễu liễu thành cây, cũng không uổng hắn cầm thuốc này đi điều
tra, trằn trọc tìm kiếm nhiều danh y hỏi thăm. Hắn cũng không tin, Lục Giam lúc
này còn có tâm tư đi dự thi, phu thê hai người vẫn bền chắc như thép, người Lục
gia còn muốn che chở cho Lâm Cẩn Dung, chỉ cần ngồi chờ bọn họ nháo loạn lên
thôi.
Hắn thực sự vì bản thân chuyên tâm chủ định biết thể nghiệm và quan sát tỉ
mỉ mà vừa lòng, nhưng vừa cao hứng, lại nhớ tới đả kích mùa đông năm ngoái, lại
là một trận đau nhức.
Chương 290: Vào hạ
Ba ngày liền, con người đặc biệt dễ dàng mềm nhũn, sau giữa trưa, Lâm Cẩn
Dung cùng Lâm Ngọc Trân đang quản gia xử lý nhẹ nhàng khoan khoái, lại giúp đỡ
thay Lục Vân chọn kiện vải may đồ cưới, cảm thấy buồn ngủ, liền hướng Lâm Ngọc
Trân cáo từ: “Ta về phòng trước nghỉ tạm.”
Lâm Ngọc Trân nâng mắt lên đánh giá nàng một phen, nói: “Vẫn không thấy
động tĩnh gì sao?”
Lâm Cẩn Dung cúi con ngươi, không nói được một lời.
Lâm Ngọc Trân trầm mặc sau một lúc lâu, thở dài: “Thôi, ta cũng không nói
nhiều với con, tóm lại là gió thoảng bên tai, bằng mặt không bằng lòng. Ta nói
thêm hai câu, mẫu thân con lại nói ta hà khắc con, không để ý cốt nhục thân
tình...”
Lâm Cẩn Dung chỉ nghe, cũng không trả lời.
Lâm Ngọc Trân trong lòng phiền chán, vẫy tay bảo nàng đi xuống: “Con đi đi,
tóm lại là số mệnh mỗi người khác nhau. Tiếp qua mấy ngày nữa, chỉ sợ là ta
cũng lực bất tòng tâm, lão thái thái sẽ tự mình mở miệng.”
Lâm Cẩn Dung trầm mặc hành lễ rời khỏi, Lệ Chi nhẹ giọng hỏi: “Thiếu phu
nhân, vừa rồi vì sao không nói cũng do Nhị gia một phần?”
Lâm Cẩn Dung thản nhiên nói: “Có thể đẩy toàn bộ trách nhiệm đi sao? Tóm
lại đều là lỗi của ta. Cần gì lãng phí nước miếng.”
Từ tháng ba tới nay, Lục lão phu nhân uyển chuyển đề cập qua hai lần, Lâm
Ngọc Trân cũng trực tiếp đề nghị nàng an bài Quế Viên làm thông phòng, nàng đều
đáp ứng, tùy tiện để Lục Giam làm sao thì làm. Nhưng lúc Lục Giam ở trong phòng
lại không cho Quế Viên tiến vào hầu hạ, thậm chí còn phá lệ cẩn thận, ngay cả
đám người Anh Đào cũng không thể tới gần.
Vốn sự tình chưa từng phát sinh, Đào thị cũng không thể biết được việc này,
nhưng nàng lại biết, không khỏi vội vã xông tới cửa, không để ý thể diện dắt
Lâm Ngọc Trân khóc lóc, luôn miệng nói đều là Lâm Ngọc Trân năm đó như thế nào,
hiện tại ra sao, nào có cô cô như vậy, khiến Lâm Ngọc Trân cũng không biết nên
chống đỡ thế nào. Nhưng về sau, người bên ngoài nói gì thì nói, Lâm Cẩn Dung sẽ
không đẩy lỗi về phía Lục Giam, tình nguyện trầm mặc mà chống đỡ. Tóm lại chính
là chuyện như vậy, nàng cần gì phải đổ lỗi cho hắn?
Lâm Cẩn Dung cảm xúc không ổn định không ngủ nổi, trong lúc hoảng hốt luôn
cảm thấy có bóng người chớp động trước mặt, trong chốc lát thấy là Đào thị,
trong chốc lát lại thấy là Lục Giam, đến rồi lại đi. Nàng cảm giác chính mình
là có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ ra ra vào vào, nhưng không cách nào nhúc
nhích, càng không thể lên tiếng tiếp đón bọn họ.
Nàng đang trong mộng. Lâm Cẩn Dung trong lòng hiểu được, dùng sức giãy giụa, khó khăn động một
ngón tay, thở hào hển tỉnh lại, mới phát hiện y phục đã ướt đẫm. Nàng trầm
trọng thở ra một hơi, chậm rãi ngồi dậy, muốn uống một ngụm nước. Thấy ánh sáng
trong phòng dĩ nhiên hôn ám, canh giờ đã không còn sớm, còn có chút trách Lệ
Chi vài câu, thấy nàng ngủ lâu như vậy, cũng không biết gọi nàng một tiếng.
Vừa xốc màn lên, chợt nghe có người hỏi: “Nàng tỉnh rồi?” Chính là Lục Giam
vốn nên ở thư viện lại đang ngồi bên cạnh bàn nước.
Lâm Cẩn Dung bước xuống giường: “Khi nào thì trở về? Tại sao cũng không bảo
ta?”
“Đột nhiên nhớ nàng nên quay lại. Thấy nàng ngủ say sưa, biết nàng mệt
nhọc, không đành lòng gọi dậy.” Lục Giam rót một chén nước ấm đưa qua: “Uống
đi.”
Lâm Cẩn Dung một hơi uống hết, ngồi xuống bên cạnh hắn: “Ta vừa rồi gặp ác
mộng. Nếu chàng gọi ta dậy, ngược lại sẽ giúp ta giải thoát a.”
Lục Giam thấp giọng hỏi: “Sao lại gặp ác mộng?”
Lâm Cẩn Dung chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cảm giác này còn không bằng
không ngủ, thở dài: “Sao ta biết được? Nếu biết, sẽ không gặp ác mộng a.” Vừa
nói vừa gọi người tiến vào múc nước để nàng tắm rửa: “Đổ một thân mồ hôi, thật
sự là không thoải mái. Nếu đồ ăn đã đưa tới, Mẫn Hành ăn trước đi, ăn cơm xong
chàng còn phải đọc sách nữa.”
Lục Giam không lên tiếng, chỉ ngồi đó bất động.
Lâm Cẩn Dung cũng không quản hắn, đi ra phía sau bình phong tắm rửa, dùng
nước ấm mang theo hương hoa nhài lau khô từ đầu đến chân, lại thay y phục khác,
chỉ cảm thấy cả người nhẹ hơn mấy cân, cảm giác nặng nề vừa rồi biến sạch. Nàng
mang theo vài phần nhẹ nhàng đi ra, đã thấy Lục Giam vẫn ngồi ở bên cạnh bàn,
cúi mắt cầm chén nàng vừa uống ở trên bàn lăn qua lăn lại.
“Sao còn giống như tiểu hài tử nghịch ngợm chén nước như vậy.” Lâm Cẩn Dung
phân phó Anh Đào mang nước ra ngoài: “Dọn cơm đi. Nhị gia đã sớm đói bụng rồi.”
“Vâng, thiếu phu nhân.” Anh Đào sinh sôi lên tiếng, bức rèm che ở phía sau
nàng hạ xuống, phát ra tiếng hạt châu va chạm thanh thúy.
Lâm Cẩn Dung đi đến phía trước cửa sổ, mở rộng cửa sổ ra, gió mang theo mùi
hương hòa nhài nhàn nhạt tiến vào, thổi tung sa màn, khiến phòng ốc đột nhiên
trở thành hư không. Nàng đứng đó, cầm lược chải tóc, búi tóc xong, hỏi Lục
Giam: “Chàng làm sao vậy?”
Lục Giam cất chén đi, giương mắt nhìn nàng cười: “Không thế nào cả. Chính
là mấy ngày nay đọc sách hơi mệt, cho nên không muốn nói nhiều. Lúc này nàng đã
thoải mái hơn chưa?”
“Thoải mái hơn rồi.” Lâm Cẩn Dung ngoái đầu lại đánh giá Lục Giam, dưới
hoàng hôn, gương mặt hắn ủ rũ dường như càng thêm sâu sắc, nhân tiện nói: “Buổi
tối chàng cũng nên đi ngủ sớm một chút. Dục tốc bất đạt, nếu sức khỏe suy sụp,
ngược lại sẽ không tốt.”
“Đã biết.” Lục Giam đi qua ôm nàng vào trong lòng: “A Dung?”
“Ân?” Hai người vừa tiếp xúc da thịt, liền sinh ra nhiệt khí, trước ngực
Lâm Cẩn Dung lập tức đổ ra một tầng mồ hôi mỏng, liền nghiêng người đẩy hắn:
“Nóng quá. Vừa mới rửa ráy qua, đừng để ta lại đổ mồ hôi.”
Bình thường chỉ cần nàng kêu nóng, Lục Giam sẽ buông nàng ra, giờ phút này
hắn không thả tay, ngược lại càng ôm chặt thêm vài phần: “Ta muốn nàng.”
Lâm Cẩn Dung cười: “Cũng không phải đã lâu không gặp, bất quá mới mười ngày
mà thôi.”
“Sao ta lại cảm thấy rất lâu đây?” Lục Giam trầm mặc một lát, hỏi: “Nghe
nói Tam tỷ lại có thai rồi?”
Lâm Cẩn Dung gật đầu: “Đúng.” Lần này Đào Phượng Đường ở nhà lại mấy tháng,
đợi cho người đi rồi, Lâm Cẩn Âm liền có bầu, sau khi hoàn toàn xác định, liền
sai người về nhà mẹ đẻ báo tin vui. Đào thị vừa mừng vừa vui, mừng là Lâm Cẩn
Âm lại có con, buồn là Hoan Lang nói rất chuẩn, Lâm Cẩn Dung phải làm sao bây
giờ.
“Ân.” Lục Giam ôm nàng lẳng lặng đứng trong chốc lát, thấp giọng nói: “Ta
nghe người ta nói, ở Hồng huyện có vị lão đại phu, y thuật cực kỳ cao minh. Có
muốn đi thử một chút không?”
Lâm Cẩn Dung lạnh nhạt cười: “Đi. Lúc trước cô cô lại hỏi chàng sao? Ta
thấy không bằng...” Không bằng xong hết mọi chuyện.
“Không phải.” Lục Giam đánh gãy lời của nàng, nhẹ giọng nói: “Ta là nghe
người ta nói, đại phu cùng bệnh nhân cũng phải chú ý duyên phận, thuốc của Thủy
lão tiên sinh nàng uống không ít, nhưng... Cố gắng đổi người xem thế nào.”
Lâm Cẩn Dung hỏi: “Nếu cũng không thành thì sao?”
Lục Giam tựa đầu chôn vào gáy nàng: “Ta còn nghe nói đến vài người, thanh
danh cũng rất tốt, nhưng không biết có thật sự đúng như vậy không, chúng ta
chậm rãi thử xem.”
Lâm Cẩn Dung khẽ mím môi: “Tùy ý chàng an bài là được rồi. Ta lo lắng,
chàng bỏ nhiều tinh lực vào chuyện này, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới việc đọc
sách.”
“Đều là chuyện cả đời, có chuyện nào mà không thể thả lỏng, ta tự có tính
toán.” Lục Giam thấy gương mặt nàng lộ ra vài phần đạm mạc, không nhiều lời
nữa, buông nàng ra: “Ăn cơm đi.”
Thời tiết nóng bức, cơm chiều chỉ nhẹ nhàng. Hai người rất nhanh dùng xong,
cùng đến thỉnh an Lâm Ngọc Trân, từ trong phòng Lâm Ngọc Trân đ ra, Lâm Cẩn
Dung theo thường lệ an bài Lục Giam đi Thính Tuyết các đọc sách: “Chàng hãy đi
trước, sau đó ta sẽ sai người đưa trà quả sang.”
Lục Giam nhìn nhìn nàng: “Hồi lâu chưa gặp nàng, muốn cùng nàng đi bộ một
chút, không bằng lúc này nàng đi qua đó với ta? Bảo Anh Đào trở về thu dọn là
được.”
Lâm Cẩn Dung thấy ngữ khí của hắn tuy là thương lượng, biểu tình lại là
không thể cự tuyệt, trong lòng cảm thấy hắn lần này trở về cảm xúc có chút khác
thường, vì vậy cũng không từ chối, đáp ứng: “Được.”
Hai người một trước một sau chậm rãi đi dạo, phía sau cũng không có hạ nhân
đi theo. Lục Giam dọc theo đường đi cũng không nói nhiều, cũng không nhắc lại
chuyện thỉnh đại phu, chỉ kể với nàng vài việc vụn vặt của Lâm Thận Chi ở trong
thư viện, Lâm Cẩn Dung nghe, ngẫu nhiên cũng kể với hắn vài việc vặt trong nhà.
Đến Thính Tuyết các, Lục Giam lên lầu tới trước cửa sổ ngồi đọc sách, Lâm
Cẩn Dung thay hắn thắp sáng đèn, dâng trà nóng, rồi tìm quyển sách, cầm cây
quạt ngồi ở một bên chăm chú đọc.
Lục Giam quay đầu nhìn nàng vài lần, thấy nàng chán đến chết, vài lần định
mở miệng để nàng trở về, nhưng lời đến bên miệng lại thu trở về, cố gắng đem
tâm tư đặt vào sách vở.
Lâm Cẩn Dung thấy hắn coi như chăm chú ôn luyện, liền đứng dậy tới bên cửa
sổ, cúi người hướng dưới lầu nhìn, Anh Đào cùng Song Toàn ngồi ở đó hóng mát,
đang cầm đèn lồng ngắm nhìn, đa dạng chồng chất. Đang nhìn mê mải, chợt nghe
phía sau “Ba” một tiếng vang, tiếp theo một trận loạn hưởng, dường như có gì đó
va đập vào nhau. Vội vàng quay đầu, có ngọn nến rơi xuống đất, Lục Giam trong
tay đang cầm sách, ngơ ngác đứng ở trước bàn.
“Nha, như thế nào lại làm rơi thế này?” Lâm Cẩn Dung sợ nến kia sẽ đốt phải
sách, nhanh tiến đến dựng lên, châm lại, một lần nữa đặt xuống bàn học, hỏi:
“Sao lại làm rơi nến vậy?”
Lục Giam rũ mắt xuống: “Có một con bướm, xoay chuyển xung quanh khiến phiền
chán.”
Lâm Cẩn Dung ngưng mắt nhìn kĩ, quả nhiên thấy trên gáy sách trong tay hắn
có một xác bướm, nhịn không được cảm thấy ghê tởm, nhíu mày nói: “Bẩn muốn
chết. Nhanh lau sạch sẽ đi.”
Lục Giam hỏi: “Làm thế nào bây giờ?”
“Trước lấy giấy lau qua. Lại lấy vải bố ẩm ướt lau lần nữa.” Lâm Cẩn Dung
tìm tờ giấy đưa qua, Lục Giam vươn tay tiếp nhận, đầu ngón tay của hai người
chạm vào nhau, Lâm Cẩn Dung thấy đầu ngón tay của hắn lạnh lẽo, có chút run
run, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Chàng làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái
sao?”
“Ta khỏe.” Lục Giam nhẹ nhàng lắc đầu, cầm giấy nàng đưa tinh tế chà lau
sách, thật lâu sau, sách trở nên sạch sẽ, hắn mới ngẩng đầu lên: “A Dung, chu
kỳ của nàng thế nào?”
Lâm Cẩn Dung ngẩn ra, cười nói: “Chàng hỏi cái này làm cái gì?”
Lục Giam nói: “Thì hỏi một chút, chúng ta là phu thê, có cái gì không thể
nói?”
Đã là phu thê hơn một năm, sao hắn lại không biết? Tự dưng hỏi cái này. Lâm
Cẩn Dung tim đập như trống: “Chính là chuyện mấy ngày hôm trước.”
“Nếu ta nhớ không lầm, thì ngày mùng Sáu là ngày đầu tiên đúng không?” Lục
Giam nhìn nàng, mắt cũng không chớp, ngữ khí ôn nhu: “Ta nghe người ta nói, con
nối dõi có liên quan tới sinh hoạt phong the, hôm nay là ngày thứ mười sáu,
đúng là thời điểm tốt.”

