Thế hôn - Chương 279 + 280
Chương 279: Tuyết lở
“Ta gánh được.” Lục Giam thay hài Lâm Cẩn Dung làm cho hắn, thấy nhiệt khí
bao quanh lòng bàn chân, trong lòng cũng trở nên ấm áp yên ổn, trên gương mặt
quang hoa lưu động: “Nếu dám làm, phải chuẩn bị hậu quả. Cho dù tổ phụ nổi trận
lôi đình thì thế nào? Bị người ta tát một cái cũng không dám đánh trả, cũng
không phải là người mà hắn muốn.”
Lục Giam hăng hái, tin tưởng tràn đầy như vậy, Lâm Cẩn Dung chưa từng thấy
qua. Lâm Cẩn Dung không khỏi nhìn hắn lâu hơn, lại nhanh chóng dời mắt, nói: “Ở
cửa hàng hạt châu tổng cộng đưa tới ba ngàn lượng bạc trắng, chàng xem xử trí
thế nào?”
Lời này chuyển chủ đề thực nhanh. Vừa còn nói chuyện mao hạt, đảo mắt đã
nói đến tiền lời ở hạt châu. Lục Giam tuy có chút kinh ngạc, cũng là mỉm cười:
“Nàng thu về đi. Không phải nàng tốn rất nhiều tiền rồi sao? Vừa vặn bổ sung
vào đó. Nếu dư ra, thì chuẩn bị cho lễ vật năm mới.”
Không nói sớm, hại nàng đau lòng hồi lâu. Lâm Cẩn Dung tâm nguyện đạt
thành, liền lộ ra vài phần vui mừng, chỉ bất mãn tính toán với hắn: “Chuyện lớn
như vậy, chung quanh đều phải tiêu dùng, còn có tiền lưu trữ chuyên dụng vào
việc mao hạt? Làm sao mà đủ? Còn chuẩn bị năm lễ, trừ phi là sói đói a.”
Lục Giam bị lời của nàng chọc cười, cũng không dám cười ra tiếng, nhảy
xuống tháp ôm nàng: “Năm nay không đủ, còn có sang năm, năm sau nữa. Tất cả đều
là của nàng, đủ chưa?”
Lâm Cẩn Dung lắc đầu: “Không, đó là tổ phụ đưa cho chàng, nhiều thì ta
không cần, chàng đền bù tiền đồ cưới cho ta, hằng ngày đưa chút chi tiêu gia
dụng là đủ rồi.”
Lục Giam cười nói: “Của ta còn không phải của nàng sao?”
Lâm Cẩn Dung thực sự nghiêm túc đáp: “Không, của ta không phải là của
chàng.” Thấy Lục Giam nhíu mày lại bổ sung: “Tiền đồ cưới của ta, tương lai đều
phải giữ lại cho nhi tử và nữ nhi của ta a.”
Lục Giam liền tươi cười: “Được, của nàng, là của nàng. Bên ngoài còn chưa
tan tiệc, ta đi trước. Bằng không hai người kia không thấy đâu, ta cũng biến
mất, trách không được người bên ngoài sẽ đổ tội lên đầu ta.”
Lâm Cẩn Dung tiễn hắn ra cửa rồi cẩn thận thu bạc về, bảo vài người Lệ Chi,
Phương Trúc tiến vào, thấp giọng an bài một phen.
Tuyết rơi hỗn loạn như mưa, giây lát khiến lông mi của người ta trở nên ẩm
ướt đông lạnh thành một mảnh màu trắng. Khi Lục Thiệu cưỡi ngựa tới mao chức
phường mới xây dựng, các quản sự thủ hạ của hắn tham dự sinh ý mao hạt đang
chen chúc tại hai chậu than lớn đỏ bừng châu đầu ghé tai: “Lão Phương mấy ngày
nay vẫn ở tại chỗ này không đi, hiện tại đột nhiên đi rồi, chớ không phải là
cùng Đào gia bí mật làm ăn sao?”
“Nghe nói lúc hắn đi, có mang theo một đám mao hạt chính tông của Thanh
châu. Cũng không biết có phải là Đào gia hay không.”
“Còn phải nói, trừ bỏ Đào gia còn có thể là ai?”
“Vừa truyền đến tin tức, hai ngày trước Đào gia cùng một khác thương của
Đại Vinh đàm luận sinh ý, ra giá thấp hơn chúng ta ba phần. Hiện tại Đại Vinh
bên kia đã ngã giá.”
Lục Thiệu lòng đang run run, lại cố gắng tỏ ra vân đạm phong khinh cùng mọi
người cười nói: “Sợ cái gì, ta cũng không phải kẻ thiếu bạc lập nghiệp, đem
tiền toàn bộ đặt vào đó, một khi không thể bán đi sẽ không cơm ăn. Hắn không
cần còn có người bên ngoài cần mà, người ta còn phải mặc quần áo, trước nhìn
xem Đại Vinh bên này, nếu không thành, chờ đến mùa thu sang năm lại vận chuyển
đến phương bắc, khi đó đúng là mùa thịnh vượng giá tất nhiên sẽ còn tăng lên,
sợ cái gì!”
Hắn nói như vậy khiến thuộc hạ quản sự đang lo lắng mười phần cũng thả lỏng
hơn một chút: “Đại gia nói đúng, ai chẳng biết mao hạt ở Thanh châu, Bình châu
tốt? Đó là mỹ danh truyền xa. Bất quá chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, chắc
chắn có thể bán được.”
Lại có người mắng lão Phương: “Lão hồ ly, sinh ý không thành thì còn tình
nghĩa, vậy mà trước khi đi còn cười nhạo chúng ta bán mao hạt như bán bạc vậy.
Những lời này của hắn, khiến những người tới cửa hỏi mua mao hạt không chịu ra
giá, gắt gao ép buộc.”
Cũng có người thanh tỉnh, cẩn thận khuyên nhủ: “Đại gia, chỉ sợ Đào gia đây
là cùng chúng ta đối chọi. Tuy chúng ta tiền vốn dày, nhưng tích trữ nhiều mao
hạt như vậy chung quy không phải là biện pháp tốt. Bọn họ nếu nhượng bộ thêm
vài lần, chỉ sợ giá sẽ còn giảm, người xem, có nên quyết định sớm hay không?”
Lục Thiệu nói: “Dù hắn nhượng bộ, cũng không khả năng thấp hơn tiền vốn.”
Mành bị vén lên, có người nói: “Nhị lão gia tới rồi.” Vì thế người trong
phòng đứng dậy hành lễ vấn an với Lục Kiến Trung.
Lục Kiến Trung ha ha cười: “Chuyện sinh ý ngươi lừa ta gạt không phải là
điều kỳ quái, Mai gia và chúng ta còn có sinh ý mao hạt dát vàng dệt nổi, Đào
gia cùng chúng ta cũng là thân thích, sẽ không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Đại
để là các ngươi trước đó vài ngày hơi quá mức, Đào lão gia cho tiểu bối một bài
giáo huấn mà thôi.”
Mọi người đều phụ họa hắn nở nụ cười một hồi, sau đó Lục Kiến Trung xoay
người gọi Lục Thiệu: “Con đi theo ta.”
Phụ tử hai người ra cửa phòng, tìm một chỗ trống không người đứng lại, Lục
Kiến Trung thở ra từng đợt khói trắng: “Con tính làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lúc
trước nửa điểm manh mối con cũng không nhận ra sao?”
“Đã là hai mươi lăm tháng chạp, căn bản con không nghĩ tới lão Phương sẽ
làm như vậy. Hôm qua còn có người đàm luận giá cả với con, giá cả bán ra hai
trăm bảy. Cho nên thật sự không nghĩ tới.” Lục Thiệu mặc dù bị đả kích, nhưng
không rối loạn vẫn đúng mực: “Giờ phút này nghĩ đến, sợ là thời điểm chúng ta
mới tiếp nhận sinh ý này, Đào Thuấn Khâm đã cùng Mai Bảo Thanh thương lượng
tốt, muốn thay ngoại chất nữ thu thập con. Lần này thật khó xử, nếu con đem bán
tháo, giá chỉ sợ sẽ giảm nhanh hơn nữa, nhưng nếu không bán tháo, số mao hạt
giữ lại này vẫn sẽ khiến chúng ta tổn thất, vô luận như thế nào, ở trước mặt tổ
phụ con sẽ mất hết mặt mũi.” Bờ môi của hắn giật giật, do dự một lát, vẫn thấp
giọng nói: “Phụ thân, trước đó vài ngày tiền vốn của con không đủ, tổ phụ lại
không đồng ý bảo con cùng với Đào gia tranh đoạt, con không dám xin tổ phụ, vì
vậy đã động vào tiền sửa từ đường.”
“Con thật to gan!” Lục Kiến Trung hít một ngụm khí lạnh, chỉ vào Lục Thiệu
trợn tròn ánh mắt, nửa ngày nói không nên lời.
“Con vốn nghĩ rằng, qua thời gian này sẽ thu trở về. Từ đường bên kia cũng
sang xuân mới có thể khởi công, số tiền này để đó không dùng đến, nếu buôn bán
lời chính là của chúng ta...” Lục Thiệu thanh âm càng ngày càng nhỏ.
Lúc này cũng không phải thời điểm oán trách hắn, truy cứu hắn, Lục Kiến
Trung thở dài: “Thôi, là ta không giáo huấn con cho tốt, số tiền này ta sẽ giúp
con đền bù. Nếu người bên ngoài là rắp tâm bất lương, coi như là tính kế với
con, con phải cẩn thận, chớ để người ta bắt được đuôi. Bù thì bù, dù sao giấu
giếm không được, có điều chuyện về tiền ở từ đường trăm ngàn lần không thể để
rơi vào tai của tổ phụ.” Sau đó quay người lại, đi nhanh trở về phòng, nói với
các quản sự: “Trước bán ra một đợt mao hạt cùng giá với Đào gia. Nhà hắn bán
bao nhiêu, chúng ta liền bán bấy nhiêu. Lập tức thả bồ câu đưa tin, bảo bọn họ
cùng Đại Vinh bên kia liên hệ để bán nhiều hơn. Nhưng nhớ lấy, không thể bán tháo,
lại càng không được rối loạn trận tuyến. Mao hạt thì tính là cái gì, Lục gia ta
hoàn toàn có thể bồi thường!”
Ban đêm, trong Tụ Hiền các đèn đuốc huy hoàng, Lục lão ông ngồi ở trên tháp
cầm sách dạy đánh cờ. Hắn vẫn là thắt lưng thẳng tắp, nhưng lông mày dầy đậm,
có thể biểu đạt rất nhiều loại cảm xúc lại giống như đột nhiên mất đi sự tức
giận, không khí trầm lặng cúi mắt xuống, che đôi mắt hắn càng sâu. Lục Giam,
Phạm Bao đứng ở một bên, đều là vẻ mặt ngưng trọng, ai cũng không dám lên tiếng
quấy rầy hắn.
Đột nhiên Lục lão ông ngẩng đầu lên nhìn Lục Giam: “Nhị thúc phụ và Đại ca
con còn chưa trở về sao?”
Lục Giam vội đáp: “Đã sai người đứng trông chừng ở cửa, chưa thấy hồi báo,
xác nhận chưa trở về.”
Lục lão ông thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, rồi tiếp tục chơi cờ.
Lục Giam cùng Phạm Bao tiếp tục bồi đứng. Ai nấy đều thấy được lão gia tử
trong lòng tức giận, nếu Lục Kiến Trung cùng Lục Thiệu ở đây, tức giận này tất
nhiên sẽ phát tác trên đầu hai người, nhưng hiện tại hai người kia không ở đây,
cũng chỉ có hai người nhận ra.
Lục Giam so với Phạm Bao lại càng có thêm vài phần ý tưởng, theo trực giác
hắn cảm thấy Lục lão ông đã biết một ít chuyện gì đó. Nhưng cũng không còn cách
nào khác, thiết kế đại cục, chỉ dựa vào vài bằng hữu như Mai Bảo Thanh cùng Lâm
Thế Toàn là không đủ, bọn họ cần Đào Thuấn Khâm hỗ trợ, mà Đào Thuấn Khâm chỉ
cần xen chân vào, lại không thể không làm cho Lục lão ông hoài nghi, dù sao Đào
Thuấn Khâm có tiếng là yêu thương ngoạt chất nữ. Nhưng dù thế thì sao? Đúng như
Lâm Cẩn Dung đã nói, Nhị phòng không tham lam không âm hiểm không bắt nạt người
khác thì sao có thể rơi vào bẫy? Hắn không có khả năng vĩnh viễn đều trông cậy
vào Lục lão thái gia vì hắn chủ trì công đạo. Vì thế Lục Giam càng đứng thẳng
lưng, vẻ mặt càng thêm thản nhiên.
Bên ngoài gió lạnh xao động, ngay sau đó một trận tiếng bước chân vang lên,
có chút chần chờ đứng ở cửa, Lục lão ông cười lạnh nói: “Còn muốn ta tự mình
thỉnh vào sao?”
Cửa bị đẩy ra, Lục Kiến Trung và Lục Thiệu đứng ở nơi đó, trước đẩy Lục
Thiệu đi về phía trước, cũng không nói nhiều, chỉ thốt ra: “Phụ thân, Đại Lang
đã làm sai chuyện, còn thỉnh lão nhân gia người giúp đỡ một phen.”
Lục lão ông quay đầu nhìn hai người bọn họ, thản nhiên nói: “Ngươi còn bảo
ta giúp đỡ hắn thế nào? Tiền sửa từ đường hắn còn dùng để kiếm lời, còn muốn
cho hắn cái gì nữa đây? Có phải muốn đem tiền đóng quan tài của ta cho hắn nữa
hay không?”
Trong phòng một trận tĩnh mịch, Lục Thiệu chống hai tay xuống, dùng sức dập
đầu, gió lạnh thổi vào từ sau lưng hắn và Lục Kiến Trung, khiến ánh nến trong
phòng lung lay, Lục lão ông giống như không chịu nổi rét lạnh, nhẹ nhàng rụt
đầu vai, khóe môi lộ ra một tia trào phúng: “Dập đầu này là tính tiền sao?
Ngươi dập đầu như vậy thay cho tiền bị tổn thất sao.”
Lục Thiệu tạm dừng một lát, tiếp tục dập đầu, thanh âm “Ba ba” vang lên
trong căn phòng yên tĩnh, khiến người ta càng thêm vài phần kinh hồn táng đảm.
Lục Kiến Trung quỳ xuống, lớn tiếng nói: “Phụ thân, là con không giáo huấn
hắn cho tốt. Nhưng vốn hắn cũng vì muốn tốt cho nhà...”
Lục lão ông không nói gì. Thanh âm của Lục Kiến Trung giống như diều bị
người đột nhiên cắt đứt, bay tán loạn trong gió. Gió lạnh cũng không khách khí
thổi vào hai người đang quỳ cạnh cửa, khiến tóc mai của hai người thiếu chút
nữa đông cứng.
Gạch thanh chuyên ở trên đất lạnh lẽo giống như có vô số kim châm, hung
hăng đâm vào đầu gối của Lục Kiến Trung, hắn nhịn không được mà rùng mình, lại
hắt xì, răng lập cập vào nhau nói: “Phụ thân, Đại Lang liều lĩnh, không biết
nặng nhẹ, đắc tội với Đào gia cùng Mai Bảo Thanh, lần này tổn thất sẽ do chúng
ta bồi thường.”
“Tất nhiên các ngươi phải tự bồi thường, dù sao đó cũng là tiền của các
ngươi. Bồi tiền vẫn là việc nhỏ, khiến người khác chê cười Lục gia, các ngươi
đền bù nổi không.” Lục lão ông ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn phụ tử hai người:
“Đại Lang, lúc trước ta đã nói với ngươi thế nào? Lời ta nói ngươi để vào đâu?
Luôn phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, bằng không về sau cũng sẽ không có
ai coi lời nói của ta ra gì, phụ tử hai người tự mình chọn con đường này, đâu
có ai ép buộc?”
Chương 280: Thành băng
Gió lạnh thổi qua, mưa tuyết hỗn loạn, nện ở trên ngọn cây, trên đỉnh viện,
tường viện, trên cửa sổ giấy, làm cho người ta nghe liền cảm thấy lạnh lẽo thêm
vài phần.
Châu Nhi vừa thêu xong, dùng răng cắn đứt đầu sợi chỉ, nương theo ngọn đèn
ngắm trái ngắm phải, thập phần vừa lòng. Nhìn sắc trời không còn sớm, liền đứng
dậy lười biếng vặn thắt lưng, chuẩn bị đi ngủ. Vừa mới đổ nước vào bồn, chợt
nghe thấy hai tiếng mèo kêu. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, khí lạnh thấu xương
ập vào mặt, trong viện trống rỗng, chỉ có hai ngọn đèn lồng lắc lư trong gió
lạnh.
Nàng bất động thanh sắc đóng cửa sổ lại, khí định thần nhàn tiếp tục rửa
mặt, đợi cho rửa mặt xong, lại ở dưới đèn ngồi một lát, rồi mới đến phòng của
Lục Vân. Lục Vân còn chưa ngủ, đang ôm một quyển sách đọc dưới đèn, Giản Nhi
ngồi ở một bên, đang khâu quần áo.
Châu Nhi cười nói: “Ta vội tới trực đêm cho tiểu thư, Giản Nhi đi ngủ đi.”
Giản nhi ngẩng đầu lên nhìn nàng cười: “Ngươi đều thu dọn xong chưa?”
Châu Nhi nói: “Thu thập xong rồi.” Lại hỏi Lục Vân: “Canh giờ không còn
sớm, tiểu thư không nghỉ ngơi sao?”
Lục Vân ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Nghe nói bên ngoài xảy ra chút việc.”
Châu Nhi ngầm hiểu: “Không biết tiểu thư muốn ăn khuya món gì?”
Lục Vân nói: “Đi xem phòng bếp có cái gì, tiện thì lấy về, đã tối rồi, cũng
đừng làm phiền nhiều người.”
Châu Nhi hành lễ, cầm đèn lồng, bưng thực hộp rời đi. Đi đến phòng bếp dạo
qua một vòng, bảo làm một chén vằn thắn cho Lục Vân, nói nàng sẽ quay lại lấy
sau, sau đó thả thực hộp, đội gió lạnh mưa tuyết, thướt tha rời đi.
Đi tới chỗ không người, như cũ thổi tắt đèn lồng, thật cẩn thận đi về phía
viện của Lã thị. Bất quá chỉ vào trong thời gian một nén nhang, lại vội vàng
che giấu đi ra, bước nhanh dọc theo con đường nhỏ. Đi tới chỗ rẽ thì đứng lại,
từ trong lòng lấy ra đá lửa châm đèn lồng.
Đèn lồng vừa sáng lên, chợt nghe bên cạnh có động tĩnh: “Ai?” Châu Nhi giơ
cao đèn lồng lên, hướng về phía vừa phát ra thanh âm. Đã thấy Phương Trúc, Lệ
Chi, Phương Linh, còn có một người gần đây được Lâm Cẩn Dung thập phần yêu
thích là Hồ ma ma đang mỉm cười đứng ở nơi đó, không khỏi trong lòng cả kinh,
trên mặt lại tươi cười: “Di, bốn người đứng ở đây làm cái gì? Tối lửa tắt đèn,
lại lạnh buốt, thương lượng chuyện tốt gì đây?”
Mấy người nhanh chóng vây quanh, ngăn chặn đường lui của nàng ta, Phương
Trúc ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Di, một mình ngươi ở đây thì làm
cái gì? Tối lửa tắt đèn, lại lạnh buốt, cùng người nào thương lượng chuyện tốt
gì đây?”
Châu Nhi nói: “Phương ma ma nói đùa gì vậy? Đại tiểu thư muốn ăn vằn thắn,
ta đây là đi phòng bếp bảo họ làm vằn thắn. Nghĩ đến cũng đã xong, ta phải
nhanh quay lại, bằng không tiểu thư sẽ trách tội.” Dứt lời liền vươn tay định
đẩy Phương Trúc đang che ở phía trước.
Phương Trúc thuận thế bắt lấy tay nàng, dùng sức lôi kéo, nàng khống chế
không được liền vấp chân, thân hình chưa ổn, Hồ ma ma liền mạnh mẽ tiến lên,
cầm lấy đèn lồng, “Phốc” một ngụm thổi tắt ném xuống đất. Rồi nhanh chóng bịt
miệng nàng ta lại, xoay cánh tay nàng ta ra sau lưng để chế trụ, đẩy nàng ta
ngã trên mặt đất, một cước đạp lên lưng nàng ta.
Châu Nhi một chữ cũng chưa thể thốt ra, đã bị hai người gắt gao áp chế,
không khỏi kinh sợ, liều mạng giãy giụa. Chỉ nghe Lệ Chi thấp giọng nói: “Ngươi
bớt việc chút đi, những chuyện ngươi làm chúng ta đều biết, ngươi mới đi ra từ
viện của tiểu thư, chúng ta liền đi theo ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ tới việc
chống chế, chúng ta đều thấy rõ ràng. Cho dù phu nhân không tin chúng ta, cũng
sẽ tin Phương Linh.”
Phương Trúc âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi là người thông minh, không cần
chúng ta dạy ngươi, ngươi nên biết nếu phu nhân cùng tiểu thư biết được ngươi
làm việc tốt, sẽ thu thập ngươi ra sao. Đã rơi vào tình cảnh này, ngươi vẫn nên
thành thật, cũng đỡ phải chịu nhiều đau khổ. Bằng không, ngươi cho là ai sẽ vì
ngươi ra mặt đây?”
Vài người ba chân bốn cẳng đem Châu Nhi kéo tới một gian Noãn các gần nhất.
Trong Noãn các chỉ có một ngọn đèn, chậu than cũng đang cháy vượng, Lâm Cẩn
Dung ở dưới đèn ngẩng đầu lên, nhìn Châu Nhi cả người đều là nước bùn, tóc tai
bù xù, chật vật không chịu nổi mà cười: “Châu Nhi, chúng ta làm giao dịch. Hoặc
là, ta đem ngươi giao cho phu nhân cùng tiểu thư xử trí, hoặc là, ta cho ngươi
một con đường sống.”
Châu Nhi trên đường tới đây, sớm đã không còn vẻ thất kinh như lúc đầu, sửa
sang lại quần áo, cúi mắt nghiêm mặt nói: “Nhị thiếu phu nhân thứ tội, nô tỳ
không biết người muốn làm cái gì.”
Lâm Cẩn Dung không nói lời nào, cúi đầu nhẹ nhàng nhấp một miệng trà.
Hồ ma ma kéo lấy tóc Châu Nhi, tát lên mặt nàng hai cái.
Châu Nhi máu mũi rớm ra, Quế Viên đứng ở phía sau Lâm Cẩn Dung bị hù dọa
trong lòng run sợ, nhe răng trợn mắt, nhìn trộm biểu tình của Lâm Cẩn Dung, đã
thấy Lâm Cẩn Dung ngay cả lông mi cũng không động.
“Thiếu phu nhân, người tha cho nô tỳ đi.” Châu Nhi trong lòng biết hôm nay
dữ nhiều lành ít, cũng không dám kêu to, chỉ ai oán cầu xin: “Ta chưa làm cái
gì cả, vẫn đều dựa theo phân phó của lão thái thái chăm sóc tiểu thư thật tốt,
nghe lời tiểu thư đi làm việc.”
Lâm Cẩn Dung bừng tỉnh không nghe thấy, hướng Phương Linh gật đầu nói:
“Phương Linh tỷ tỷ, đêm nay làm phiền ngươi, nàng còn chưa rõ ràng, ta phải nói
với nàng một câu. Có lẽ nàng sẽ đột nhiên tỉnh táo lại, ta cũng không muốn để
phu nhân thương tâm tức giận. Ngươi không phải người rảnh rỗi, đi về trước đi,
nếu nơi này cần, ta sẽ mời ngươi tới.”
“Vâng.” Phương Linh thần sắc phức tạp nhìn Châu Nhi một cái, hành lễ cáo
lui. Lệ Chi đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Làm phiền tỷ tỷ cùng Giản Nhi nói một
tiếng, nghĩ cách gạt tiểu thư trước.”
Phương Linh nhỏ giọng nói: “Lệ Chi, chuyện này cũng không biết thiếu phu
nhân định giải quyết thế nào? Phu nhân nơi đó?”
Lệ Chi lôi kéo tay nàng cười nói: “Hảo tỷ tỷ, nếu thiếu phu nhân đã thỉnh
người đến chứng kiến, vốn là không cố ý gạt phu nhân. Chính là hiện nay thời
buổi rối loạn, phu nhân bận việc, không thể để nàng quá mức lao lực, chờ sự
tình rõ ràng, thiếu phu nhân sẽ nói với phu nhân. Nhưng lúc này, vẫn là...”
“Ta đã biết, chuyện đêm nay, nếu không phải Nhị thiếu phu nhân bảo ta nói,
ta sẽ không nói.” Phương Linh nghe nàng nói như thế, lúc này mới yên tâm rời
đi.
Lệ Chi vội rời đi trước hồi bẩm với Lục Giam đang chờ.
Lâm Cẩn Dung nhìn Châu Nhi cười: “Ngươi không cần nói về lão thái thái cùng
tiểu thư với ta, ta đã dám xuống tay với ngươi, tất nhiên có mười phần nắm
chắc. Ta biết làm hạ nhân rất nhiều thời điểm đều là thân bất do kỉ, ta cũng
không muốn khó xử người khác, muốn tích phúc, cầu phúc báo. Nhưng ngươi phải
biết rằng, nếu ta tức giận, cũng sẽ bất chấp mọi thứ. Ai bảo ngươi hại ta trước
đây? Ngươi lúc này nghĩ rằng, dù sao đều chỉ còn đường chết, không bằng cái gì
cũng không nói, nhưng ngươi còn trẻ, ngươi không biết chết là ra sao, càng
không biết, có điều gì so với cái chết còn đáng sợ hơn hay không.”
Phương Trúc hợp thời lấy khăn tay ra, thay Châu Nhi tinh tế lau mặt, ôn nhu
khuyên nhủ: “Châu Nhi, Nhị thiếu phu nhân là loại người nào, ngươi nên biết,
ngươi xem ta đi...”
Châu Nhi cúi mắt, nhíu mày, khẩn trương tự hỏi. Lâm Cẩn Dung cũng không
gấp, im lặng chờ đợi.
Gió thổi từng cơn, đã đến mùa nước đóng thành băng, mưa tuyết rơi xuống
hành lang, trên mặt đất cùng rào chắn kết một tầng băng mỏng. Lục Kiến Trung
cảm thấy ngực và hai chân hắn, còn có đỉnh đầu cũng kết một tầng băng mỏng,
đông lạnh khiến hắn không thể động đậy, các đốt ngón tay và cơ bắp huyết mạch,
tất cả đều cứng ngắc không chịu nổi.
Lục Thiệu đầu còn để trên mặt đất, từ lúc Lục lão ông nói là do bọn họ tự
lựa chọn, vì vậy phải có người chịu trách nhiệm, hắn vẫn bảo trì tư thái đó.
Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua lông mi, khẽ lay động, nhìn đến đôi hài bằng dai
nai kia của Lục Giam. Hắn xấu hổ và giận dữ vô cùng. Trò hề như vậy, toàn bộ
đều rơi vào mắt Lục Giam, từ nay về sau, hắn sao có thể ở trước mặt Lục Giam
ngẩng đầu làm người đây?
Từ trước, không câu nệ bọn họ làm sai cái gì, Lục lão ông chưa bao giờ ở
trước mặt Lục Giam răn dạy bọn họ, trách móc nặng nề bọn họ như vậy. Nhưng lần
này, Lục lão ông rõ ràng muốn ở trước mặt Lục Giam diệt sạch mặt mũi và uy
phong của huynh trưởng như hắn, muốn đẩy Lục Giam ra, tâm của hắn cũng trở nên
băng lạnh giống như mái hiên bên ngoài.
Lục Thiệu nhẹ nhàng phun ra khí trắng: “Đúng vậy, là con liên lụy gia tộc,
liên lụy phụ thân. Thỉnh tổ phụ trách phạt.”
Lục Kiến Trung đau lòng tột đỉnh, lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ý tứ của
hắn có chút không giống với Lục Thiệu, Lục Thiệu tuổi trẻ, càng coi trọng mặt
mũi, hắn cũng hiểu được, còn núi xanh thì không lo không có củi đốt, đây là lựa
chọn sáng suốt nhất của Lục Thiệu.
Lục lão ông trước mắt muốn thu thập người đứng mũi chịu sào chính là Lục
Thiệu, mà cũng không phải là hắn. Cho dù là hắn lần này thay Lục Thiệu ra mặt,
ngày sau Lục lão ông vì muốn đẩy Lục Giam lên tiếp quản đương gia, không chừng
sẽ nhắc lại lỗi lầm của Lục Thiệu. So với việc để Lục Thiệu năm lần bảy lượt
mất mặt trước mọi người, còn không bằng để Lục Thiệu nhớ kĩ lần giáo huấn này,
tạm thời thu liễm. Hắn là trưởng bối, kinh nghiệm càng phong phú, lui giữ tiến
công so với Lục Thiệu cũng dễ dàng làm được. Cố gắng chờ đợi, sẽ luôn có thời
điểm xoay chuyển tình thế.
Lục lão ông trầm ngâm một lát, thấp giọng nói: “Được, như ngươi mong muốn.
Chờ sang năm mới các cửa hàng trong tay ngươi đều giao cho Phạm Bao, ngươi đi
sửa chữa từ đường, thuận tiện gia cố nhà cũ một lần nữa.”
Hắn lúc này coi như hoàn toàn bị đá bay ra ngoài, không hẹn ngày về. Lục
Thiệu trong lòng một mảnh trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại có đôi hài mới kia
của Lục Giam. Phạm Bao kỳ thật không phải là thay Lục Giam quản sao? Lục Giam
số mệnh thật tốt, đọc sách lại thuận lợi. Thiết kế hại người, nguy hại gia tộc,
lại còn có thể đứng ở chỗ này, bình yên hưởng thụ lời khen của Lục lão ông nào
là nhân phẩm tốt, học thức tốt, bình yên tiếp thu gia nghiệp mà phụ tử bọn họ
vất vả hồi lâu mới củng cố được. Người này thực đáng giận.
Lục Kiến Trung chân nhẹ nhàng đụng hắn một cái, Lục Thiệu dùng sức nuốt
xuống một ngụm nước miếng, nhẹ giọng nói: “Vâng, tôn nhi nghe lời tổ phụ dạy
bảo.”
Lục lão ông thản nhiên khoát tay: “Đi xuống quỳ ở từ đường đi, khi nào suy
nghĩ cẩn thận về sai lầm của ngươi rồi thì đứng lên.” Nói xong không hề nhìn
hắn, ngược lại dặn dò Lục Kiến Trung: “Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, phải
thu xếp chuyện mao hạt cho ta. Sinh ý mao hạt dát vàng, ta muốn ngươi tiếp tục
làm tốt, không thể chặt đứt quan hệ với Mai Bảo Thanh!”
“Vâng.” Lục Kiến Trung theo thói quen định lau mồ hôi trên trán, vừa vươn
tay sờ lên, lại là một mảnh lạnh lẽo, thời tiết rất lạnh, hắn không thể chảy mồ
hôi nổi.
Chờ phụ tử hai người đi ra, Lục lão ông đuổi Phạm Bao, chỉ để lại Lục Giam:
“Vừa rồi vì sao con không thay Nhị thúc phụ cùng huynh trưởng cầu tình?”

