Thế hôn - Chương 259 + 260

Chương 259: Thái độ

Lục Giam đem “Mạnh Quý” đưa đến nha môn, trước tiên gặp Tri huyện, khách
khí nói vài câu, liền đệ đơn kiện, đi thẳng vào vấn đề.

Tri huyện đã gặp qua hắn ở Tri châu phủ, cũng hiểu được hắn là loại người
nào, tất nhiên muốn cho hắn chút mặt mũi, không khỏi phân trần, trước sai nha
dịch đánh “Mạnh Quý” kia hai mươi đại bản, cũng không có ý nương tay, mỗi một
gậy đánh xuống rất đúng lực, đợi đến khi kết thúc, “Mạnh Quý” đã là da tróc
thịt bong, ngay cả kêu oan cũng không có sức.

Thân thích xa của Tôn gia ở một bên nhìn thấy, đã sớm sợ tới mức mặt miệng
trắng bệch, không đợi hỏi cho hết, đã nói mình nhận của người khác mười lượng
bạc, đáp ứng giúp đỡ làm bộ giấy tờ này, những chuyện khác thì không biết. Lời
còn chưa dứt, đã bị Tôn gia Tôn Hổ Thủ đấm một quyền, mắt thấy sẽ loạn, bên kia
Tri huyện hung hăng vỗ lên bàn gỗ ở trên công đường, lúc này hỏi “Mạnh Quý”,
“Mạnh Quý” cũng là cắn răng nhận được lợi, vàng đỏ nhọ lòng son, những chuyện
khác thì không chịu nói, lại đánh thêm mười roi cũng không chịu khai.

Tôn Hổ Thủ được quản sự Lục gia ra hiệu, liền lá gan lớn nói ra câu hỏi lúc
trước của Trâu lão thất, Tri huyện lập tức sai người đi bắt Trâu lão thất, Trâu
lão thất cũng là tra vô người này. Thấy sắc trời đã trễ, một chốc cũng không
thể hỏi ra được gì, Tri huyện liền ra lệnh trước giam lại, ngày mai lại thẩm
tra.

Lục Giam xem như vẫn tức giận, nhưng mặt sau còn muốn cầu người giúp đỡ làm
việc, tất nhiên sẽ không có ý kiến gì, chỉ nói hết thảy đều nghe Tri huyện an
bài, cao thấp chuẩn bị khách khí thông suốt, mới cùng Lâm Thế Toàn rời đi.

Lâm Thế Toàn ngồi trên lưng ngựa, nghiêng mắt đánh giá Lục Giam đang càng
ngày trầm mặc. Giờ phút này đã sắp tối, thái dương tản ra bạch quang, tà tà bắt
tại phía chân trời có chút trắng bệch, chân trời nổi lên sương mù, gió lạnh
thổi lớn, giống như cứa dao nhỏ lên mặt người vậy. Lục Giam lại không có cảm
giác gì, hé ra gương mặt vốn trắng trẻo giờ trở nên trắng bệch, ánh mắt mở thật
to, mày cũng hơi hơi nhíu lại, rõ ràng là ôm tâm sự đã quên mất lạnh lẽo.

Tính tình như vậy, nếu là mình không chủ động hỏi, sợ là gần đến giờ chia
tay cũng sẽ không nói ra, Lâm Thế Toàn nhịn không được, cũng mặc kệ hắn có phải
là người dễ thương lượng hay không, liền thấp giọng hỏi: “Nhị lang, đệ đang suy
nghĩ gì vậy?”

Lục Giam lúc này mới thu liễm tâm thần, quay đầu nhìn hắn: “Tam ca nhìn
nhận việc này thế nào?”

Lâm Thế Toàn châm chước rồi nói: “Nếu là tra ra việc này quả nhiên chỉ là
vài kẻ du côn lưu manh tâm địa đen tối tham lam tiền tài thì không nói, nhưng
vạn nhất không phải... Chuyện này đệ vẫn nên thương lượng qua với lão thái gia
trước, cũng không biết lão nhân gia hắn là tính thế nào.” Nếu quả là Nhị phòng
của Lục gia làm, xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng thanh danh của Lục gia, làm cho
gia tộc hổ thẹn, Lục lão ông tất nhiên không khỏi hờn giận. Cho nên phải lo
lắng chu toàn, nghĩ trước từng bước phải làm thế nào, lui từng bước thì sẽ được
lợi ích thực tế ra sao. Hắn là người ngoài không tiện nói rõ, chỉ có thể uyển
chuyển nhắc nhở mà thôi.

Lục Giam hiểu được ý tứ của hắn, liền điều khiển ngựa tới gần, cùng hắn so
vai thấp giọng nói cho hắn nghe: “Mặc kệ là tình hình gì, hôm nay người này đều
phải đưa tới quan phủ truy cứu. Thanh danh của Lục gia, ta cùng A Dung không
thể để người khác tùy ý làm nhục, càng không thể để người khác tùy ý lợi dụng
khi dễ. Ta đã trưởng thành, tổ phụ đã giao mọi chuyện cho ta làm, ta cũng không
thể lúc nào cũng đến hỏi hắn. Nếu hôm nay ta tỏ ra yếu thế, ngày sau chẳng phải
là khiến người ta càng thêm cả gan làm loạn hay sao?”

Việc này cho tới bây giờ, không có chút chứng cứ, tuy là có điều hoài nghi,
chung quy cũng không giống với chuyện ở nội viện, nhân sự càng thêm phức tạp,
cũng càng dễ dàng gian lận, làm không tốt, khả năng chính là không thể nắm được
nhược điểm.

Đoán xem Lục lão ông nghĩ thế nào, tin hay không. Điểm này, Lục Giam rất rõ
ràng. Cho nên không bẩm báo Lục lão ông liền trực tiếp đem người đưa tới quan
phủ điều tra, sẽ khiến hắn tỏ thái độ, một khi hắn tức giận cũng mặc kệ, lần
sau nếu động thủ, phải khiến người khác trước tiên nên suy nghĩ kĩ càng.

Lâm Thế Toàn trước mắt thấy hắn đang ngoan tuyệt, hận không thể đem Mạnh
Quý kia đánh chết, sợ hắn còn trẻ khí thịnh, quá nôn nóng, thế nào cũng phải
phân biệt thị phi đúng sai, cho nên mới khuyên nhủ, thấy hắn nói như thế, cũng
giữ tâm tư.

Đảo mắt đến đường rẽ, hai người cáo biệt, Lục Giam cưỡi ngựa về nhà, vào
cửa liền đến thẳng Tụ Hiền các, bảo gã sai vặt đi vào thông truyền.

Lục lão ông đang cùng Phạm Bao chơi cờ, đàn hương trong lư hương bằng cổ
đồng ở một bên thản nhiên tỏa ra, mùi thơm nhàn nhạt, không khí an tĩnh. Lục
Giam đi tới trước cửa kìm lòng không được mà phóng nhẹ cước bộ, thấp giọng nói:
“Tôn nhi thỉnh an tổ phụ.”

“Xoạch” một tiếng vang nhỏ, Phạm Bao hạ xuống một nước cờ, Lục lão ông hơi
hơi nhíu mày, nói: “Nhị lang mau tới giúp ta nhìn xem, ta đi mấy nước có thể
giết hắn tơi bời đây?”

Phạm Bao đứng dậy, cung kính hành lễ với Lục Giam hành lễ: “Thỉnh Nhị gia
ngồi.”

Lục lão ông vội hướng hắn xua tay: “Ngồi xuống, đừng mơ tưởng tìm cớ bỏ
chạy.”

Phạm Bao bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống.

Lục Giam thích đánh cờ hiếu thắng là có nguyên nhân sâu xa, Lục lão ông
chính là người như thế, hắn nói bảo Lục Giam đến giúp hắn nhìn xem, kỳ thật
chính là nói cho Lục Giam biết, hắn rất nhanh sẽ thắng, lại còn không cho phép
Phạm Bao tùy tiện có lệ, thế nào cũng phải khiến Phạm Bao thật sự thua cuộc mới
thôi, thắng cũng phải thắng bằng chính thực lực.

Lục Giam tất nhiên hiểu được tính nết này của Lục lão ông, cũng không khoa
tay múa chân nhiều lời, chỉ đứng tại một bên, im lặng chờ, lại qua thời gian
uống chén trà nhỏ, Phạm Bao cuối cùng đã nghiêm túc nhận thua, Lục lão ông lúc
này mới cảm thấy mỹ mãn nói: “Sự tình như thế nào?”

Lục Giam liền đem sự tình trải qua kể lại tường tận.

“Đã đưa tới quan phủ, chỉ chờ tin tức, ngày mai lại thẩm tra tiếp.” Lục lão
ông cũng không nhiều lời, chỉ nói: “Nhạc mẫu của con và hai cữu mẫu tới đây,
con dọn dẹp một chút đi qua hành lễ thỉnh an, đừng vội chậm trễ.”

Vẻ mặt Lục lão ông coi như là cũng không đem chuyện này để ở trong lòng,
chỉ là xử lý một việc tầm thường, Lục Giam có chút thất vọng, cũng không nói
nhiều, liền im lặng hành lễ cáo lui.

Lục lão ông lại uống một chén trà nhỏ, rồi phân phó Phạm Bao: “Ngươi lấy
bái thiếp của ta, tự mình đi một chuyến đến nha môn Tri huyện.”

Trời đã tối đen, trong Vinh Cảnh cư đèn đuốc huy hoàng, tiệc rượu đã gần
đến kết thúc, La thị thích gây náo động, đem bộ dạng hàng ngày dỗ vui Lâm lão
thái thái lấy ra dùng, kể truyện cười cho Lục lão phu nhân nghe, khiến Lục lão
phu nhân cười vui, tán thưởng nàng khôi hài, bảo nàng rảnh rỗi thường xuyên lại
đây chơi.

La thị rất đắc ý, nếu là bình thường, Chu thị cùng Đào thị tất nhiên thấy
nàng không vừa mắt, nhưng hôm nay Đào thị cũng không có tâm tư, chỉ vì Lục lão
phu nhân đã đáp ứng, từ nay trở đi nhất định sẽ cho Lâm Cẩn Dung trở về, bởi
vậy Đào thị tâm tình rất tốt, chỉ lo cao hứng.

Lâm Cẩn Dung cũng là cố ý vô tình quan sát Lã thị, Lã thị vốn tự xưng là
không thoải mái, gần hai ngày nay cực kỳ ít khi xuất hiện trước mặt người khác,
hôm nay lại đột nhiên nổi hứng, được bọn nha hoàn giúp đỡ, cười hì hì vội tới
thỉnh an đám người Chu thị, lại cùng nói chuyện, cùng ngồi vào bàn tiệc.

Mặc dù không biết Nhị phòng đóng vai trò gì trong việc này, Lâm Cẩn Dung
vẫn thấy biểu hiện của Lã thị có chút dị thường, vài lần Lã thị cảm nhận được
ánh mắt đánh giá của nàng, nếu là ngày xưa, Lã thị tất nhiên sẽ biểu lộ ra mấy
động tác nhỏ đỡ thắt lưng của phụ nữ có thai để thị uy với nàng, hôm nay lại
nhanh chuyển dời tầm mắt, cũng không dám cùng nàng đối diện.

Lâm Cẩn Dung nghĩ, đại để Lã thị là tới đây thám thính tin tức, dù sao Lục
lão ông biết được Lục Giam trực tiếp đem người đưa tới quan phủ, chỉ nói một
câu: “Tốt lắm.” Nhị phòng không làm gì thì đành thôi, nếu thực sự làm gì đó,
tất nhiên sẽ chột dạ, ngay cả nếu đã chu đáo thu xếp vẹn toàn. Cái gọi là người
tính không bằng trời tính, chưa đến phút cuối cùng, ai dám cam đoan sẽ không bị
bại lộ? Chỉ không biết Lục Giam bên kia tiến hành như thế nào, đang nghĩ tới,
chợt nghe nha hoàn ở ngoài mành cười nói: “Nhị gia tới thỉnh an nhóm Cữu phu
nhân.”

Lục lão phu nhân vội nói: “Nhanh để hắn tiến vào, đều là người trong nhà,
không cần ngại.”

Ngay sau đó mành được vén lên, Lục Giam chậm rãi tiến vào, tao nhã cùng mọi
người nhất nhất hành lễ vấn an. Lâm Cẩn Dung cẩn thận quan sát Lã thị, thấy
nàng ta từ lúc Lục Giam vào cửa, liền luôn luôn vụng trộm đánh giá Lục Giam,
trong lòng càng thêm chắc chắn là không bình thường.

Không bao lâu, tiệc tan, Chu thị dẫn mọi người trở về Lâm gia, Lục Giam vẫn
chưa ăn cơm, lập tức sai người chuẩn bị ngựa, định tự mình hộ tống mấy người
trở về, trước khi đi cùng Lâm Cẩn Dung trao đổi ánh mắt, ám chỉ chờ hắn trở về
sẽ nói tỉ mỉ.

Lâm Cẩn Dung nhìn bộ dáng của hắn, chuyện ở Tri huyện không đơn giản như
vậy, nhưng cũng xua đuổi khỏi ý nghĩ, mặc dù thật sự là Nhị phòng xuống tay,
nhưng trước sau đã suy tính kĩ càng, muốn phá thế cục, muốn tìm ra chứng cứ
phạm tội thật sự không dễ. Mọi chuyện đã khác biệt, Tôn quả phụ không chết,
việc gây sự như kiếp trước sẽ không tái hiện, Nhị phòng không thể được như ý
nguyện, mục đích đã xem như đạt tới hơn phân nửa, nàng liền trở về phòng an bài
mọi người thu dọn mấy thứ về nhà mẹ đẻ sẽ dùng. Gần tới giờ mão, Lục Giam mới
trở lại.

Lâm Cẩn Dung bước lên phía trước giúp hắn cởi áo choàng, bảo nha hoàn chuẩn
bị nước rửa mặt rửa tay, đưa lên đồ ăn nóng. Lục Giam uống một bát canh gà
nóng, mới xem như ấm áp cả người, qua loa dùng cơm, sai người thu dọn xong mới
vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “A Dung lại đây ngồi.”

Lâm Cẩn Dung tiếp nhận trà quả Lệ Chi dâng lên, bảo mọi người lui xuống, để
Lệ Chi canh cửa rồi ngồi bên người hắn, thấp giọng hỏi: “Như thế nào?”

Lục Giam cũng không giấu giếm nàng, tinh tế nói cho nàng nghe: “Toàn bộ sự
kiện xem ra, chẳng những thời cơ đắn đo thích đáng, còn lợi dụng thế nhân ái
tài, Tôn quả phụ tin nàng tâm tư lương thiện. Không thể nói là tỉ mỉ mưu kế,
nhưng bố cục tinh tế như vậy, thực rõ ràng có một điểm bại lộ. Quế ma ma mặc dù
trường kỳ ở tại nội viện, nhưng nếu có tâm hỏi thăm, không phải không hiểu,
dưới tình huống bình thường, vì không tự nhiên đâm ngang, hắn càng nên lấy họ
Quế mới phải. Nhưng người này lại nói mình họ Mạnh, theo như ta nghĩ, làm đơn
giản như thế chính là muốn khiến người ta nghĩ rằng do du côn lưu manh làm,
thấy hơi tiền nổi máu tham mà lừa bịp tống tiền. Nhưng hoàn toàn không phải kẻ
bình thường thấy hơi tiền nổi máu tham có thể dự đoán được. Đối phó với một quả
phụ, không cần phải tâm tư tinh tế như thế. Ngày sau chúng ta đều phải cẩn thận
một chút.”

Hắn mặc dù không nói rõ, nhưng Lâm Cẩn Dung hiểu được, hắn bày bố cục, vất
vả đã nhiều ngày, mặc dù chưa nắm được căn cứ chính xác Nhị phòng có tham dự
vào việc này, nhưng xác thực đã đối với Nhị phòng sinh lòng nghi ngờ. Chẳng qua
xuất phát từ tính tình cẩn thận, không dễ dàng nói ra, liền an bài hắn nghỉ
ngơi: “Mệt mỏi mấy ngày rồi, ngủ đi, ngày mai sẽ biết kết quả.”

Lục Giam lại đứng lên: “Ta đi đọc sách.” Lục lão ông nói, có thực lực tuyệt
đối, mọi âm mưu quỷ kế đều không hữu dụng. Hắn nhất định phải thi thật tốt,
bằng không chỉ sợ càng chạy càng khó.

Chương 260: Bắt mạch

Gió nổi lên, trăng tàn không tình nguyện biến mất trong tầng mây dày đặc,
thiên địa trong lúc đó rốt cục một mảnh hôn ám. Trong Tụ Hiền các vẫn còn đèn,
trên cửa sổ giấy chiếu ra hai bóng người đang đứng nói chuyện với nhau.

Lục lão ông thưởng thức cầm một khối dương chi bạch ngọc, thản nhiên nói:
“Nói như vậy, chính là một án bình thường có người lúc cháy nhà mà đi hôi của
mưu tài thôi sao?”

Phạm Bao gật đầu: “Đã dùng mọi hình cụ, kẻ lưu manh này cũng chỉ nói là do
Trâu lão thất sai sử. Mà Trâu lão thất này, kỳ thật gọi là Lưu Tín, trong tay
luôn có tiền tài không minh bạch, kết giao với toàn kẻ lưu manh vô lại, hại
người lừa gạt không một việc nào không làm, có lẽ hắn đã nghe ngóng được mà
chạy thoát. Có mấy khổ chủ đi ra, đều kiện hắn lừa bịp tống tiền.”

Lục lão ông cúi mắt nói: “Người mua là ai?” Nếu lừa, vậy cũng phải có người
mua chứ?

Phạm Bao thở dài: “Vẫn không biết, kẻ lưu manh kia chỉ làm việc được giao,
sự tình còn lại do Lưu Tín xử lý.” Hắn dừng một chút, nói ra điểm quan trọng:
“Chưa từng nghe nói có lui tới gì với người trong nhà.”

Lục lão ông vẫn không tự giác so đầu vai rồi chậm rãi buông lỏng, khoát tay
áo: “Ngươi đi nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.” Phạm Bao đáp ứng, lại nhỏ giọng nói: “Nhị gia hôm nay sáng sớm lại
đi huyện nha, mười phần mạnh mẽ. Khi cùng Vương gia viết văn thư, lại phát hỏa
với một quản sự hỏng việc, thực là không giống với ngày thường.”

Đương gia, lúc nào nên mạnh mẽ thì phải mạnh mẽ, như vậy tốt lắm. Lục lão
ông trong giọng nói mang theo vài phần thoải mái: “Tùy tiện hắn đi. Ngày mai
ngươi bảo Hàn Căn lại đây một chuyến.”

Một tia sáng chọc trời chiếu ra, khiến vạn vật trên thiên địa phủ màu sắc
rực rỡ, Lâm Cẩn Dung đứng ở nhị môn, tâm tình khoái trá nhẹ nhàng thổi ra một
làn khói trắng. Nàng chung quy không cần chờ đến lúc Lục Giam rời nhà liền tới
thăm phụ mẫu, bỏ xuống trong tay một đống việc lớn việc nhỏ, đúng lúc lại là
một ngày nắng thế này, liên tưởng đến mấy ngày tới thoải mái khoái trá, thật sự
là không thể không khiến người ta vui mừng.

Lục Giam cùng với Lâm Diệc Chi tới đón Lâm Cẩn Dung về nhà nói chuyện với
nhau hai câu, rồi sai người thỉnh Lâm Cẩn Dung lên xe. Sau đó cùng Lâm Diệc Chi
cưỡi ngựa đưa Lâm Cẩn Dung về nhà. Mới ra đại môn, đã thấy một quản sự mặc miên
bào màu xám, thấp bé nhanh nhẹn tuổi chừng ba mươi đang đứng dưới gốc bàng
xuống ngựa, hướng tới Lục Giam hành lễ vấn an: “Nô tài Hàn Căn, gặp qua Nhị
gia, xin thỉnh an Nhị gia.”

Lục Giam không nhớ rõ lắm Hàn Căn này, Lục gia có rất nhiều quản sự, cũng
không phải đại quản sự đặc biệt được nể trọng gì, hắn mặc dù không quen, đối
phương cũng chỉ là tiểu quản sự, nhưng không lên mặt, mỉm cười cùng Hàn Căn
chào hỏi qua, tiếp tục đi trước. Hàn Căn đứng ở cửa, nhìn theo hắn hồi lâu mới
đi vào Lục phủ.

Lâm Cẩn Dung ôm lò sưởi tay bằng đồng, tĩnh tâm nghe tiếng vó ngựa đạp ở
trên đường, thân mình theo xe ngựa không tự giác lắc lư. Quế Viên vội đi qua,
đem chăn bông nhét vào sau lưng nàng, mang theo chút nịnh nọt lấy lòng: “Thiếu
phu nhân, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút.”

Lâm Cẩn Dung liếc nàng một cái, cười khen: “Ngươi càng ngày càng chu đáo.”

Quế Viên cúi mắt cười, nhẹ giọng nói: “Nô tỳ không có bản sự như Phương
Trúc, lại càng không như Lệ Chi tỷ tỷ có năng lực, nếu ngay cả hầu hạ thiếu phu
nhân cũng làm không tốt, vậy chỉ có thể đi tìm chỗ chết rồi.” Lần này nàng vốn
tưởng rằng Lâm Cẩn Dung sẽ giữ nàng cùng Quế ma ma ở lại trông nhà, mang Lệ Chi
xuất môn, ai ngờ Lâm Cẩn Dung an bài ngược lại, cảm thấy mình được coi trọng,
nàng sao có thể không tận dụng cơ hội này?

Lâm Cẩn Dung liền cười: “Ngươi thì chính là có đôi khi không ổn trọng cho
lắm. Nếu ngươi có thể học được một nửa sự ổn trọng từ Lệ Chi, ta có thể yên tâm
cho ngươi quản sự.”

Không coi trọng, lời bình này thật sự là làm cho Quế Viên khổ sở nói không
nên lời, còn không thể biện bạch, vì thế cao hứng vừa mới tích lũy đảo mắt trở
thành uể oải, uể oải qua đi, lại cẩn thận làm việc.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, ngoài xe truyền đến thanh âm của Lâm Diệc Chi:
“Tứ muội muội, đến rồi.” Ngay sau đó ma ma cầm ghế con dến, Quế Viên vội nhảy
xuống xe, xoay người vén rèm xe, muốn đỡ Lâm Cẩn Dung bước xuống. Lâm Cẩn Dung
vừa mới vươn tay, chỉ thấy có một bàn tay khác giơ ra, chính là Lục Giam mỉm
cười nhìn nàng, nàng cũng vui lòng ở trước mặt mọi người cùng hắn biểu hiện ân
ái, vì thế cười với Lục Giam, nắm tay hắn bước xuống xe.

Lâm Diệc Chi ở một bên nhìn thấy, mang theo vài phần cố ý thân thiết nói
giỡn: “Mẫu thân suốt ngày khen muội phu săn sóc chu đáo, hôm nay ta mới biết
được.”

Lục Giam mỉm cười, cung kính hướng Lâm Diệc Chi hành lễ nói lời cảm tạ:
“Làm phiền Ngũ ca.”

Lâm Diệc Chi vội thi lễ: “Huynh đệ nhà mình không cần khách khí như thế.
Muội phu thỉnh.”

Lâm Cẩn Dung thực vừa lòng với tình hình hiện nay, Lâm Diệc Chi không giống
như kiếp trở thành người hận thù âm hiểm, mặc kệ thân hay không thân, thời điểm
có việc có thể dùng đến, lúc bình thường thì không sinh sự, Đào thị cũng không
cố ý hà khắc bọn họ. So sánh với quan hệ lúc trước giương cung bạt kiếm mà nói,
có thể giảm bớt đến mức này, đã là khá tốt rồi. Cho nên nàng đối đãi với Lâm
Diệc Chi cùng Bình thị, cũng thêm vài phần khách khí, ngay cả khiến người ta
liếc mắt một cái liền nhận ra là cố ý, nhưng tường an vô sự cũng tốt hơn.

Đợi đến khi gặp mặt mọi người trong Lâm gia, Lâm Cẩn Dung liền bảo Lục Giam
trở về: “Không phải chàng còn nhiều việc sao? Đi về trước đi.”

Lục Giam cười: “Không vội. Ta trước xem qua Thủy lão tiên sinh nói thế nào
đã.”

Con nối dõi rốt cuộc vẫn là điều mấu chốt nhất, hắn muốn nghe Thủy lão tiên
sinh nói như thế nào, cũng là việc bình thường, Lâm Cẩn Dung cười cười, không
miễn cưỡng hắn.

Thủy lão tiên sinh đã gần bảy mươi, thân thể vẫn còn thập phần cường tráng,
chẩn bệnh cũng rất chú ý, cũng không phải vào cửa đã khám bệnh, theo thói quen
bảo bệnh nhân trước ngồi xuống, dùng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện với người bệnh,
chờ bệnh nhân cảm xúc hoàn toàn bình ổn, tim đập mạch đập đều vững vàng mới là
thời điểm bắt mạch.

Khi ngón tay hắn chuyển dời từ cổ tay trái đến cổ tay phải của Lâm Cẩn
Dung, sắc mặt bình tĩnh yêu cầu Lâm Cẩn Dung há mồm xem đầu lưỡi khoang miệng,
sau đó đi rửa tay, ngồi ở một bên trầm mặc không nói gì, giống như gặp phải
nghi nan tạp chứng gì đó.

Lục Giam cùng Đào thị thấy hắn như vậy, tưởng là bệnh nặng, tất cả đều đổ
mồ hôi lạnh, nhỏ giọng gọi: “Tiên sinh?”

Lâm Cẩn Dung cúi mắt, buông tay áo, cẩn thận vuốt lại làn váy. Chợt thấy
một ánh mắt nặng nề dừng ở trên người mình, vội nâng mắt lên nhìn, vừa vặn chạm
phải ánh mắt của Thủy lão tiên sinh, lập tức có chút chột dạ cùng đáng thương
đối với hắn cười cười.

Thủy lão tiên sinh thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: “Không có trở ngại gì,
chỉ là làm việc quá sức, suy nghĩ quá nặng, huyết khí cũng có chút suy yếu, chi
bằng nên điều dưỡng mới tốt.”

Thủy lão tiên sinh sở dĩ được tôn xưng là thánh thủ phụ khoa, trừ bỏ lão
nhân gia hắn y thuật rất cao minh ra, hắn còn biết sát ngôn quan sắc, có thể
kết hợp với hoàn cảnh của người bệnh đưa ra lời nói cùng đề nghị hợp lý, biết
cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lời này vừa thốt ra, lập tức được Đào thị
đồng ý: “Tiên sinh nói rất đúng, nàng thực là bận quá.” Năm đó nàng được Thủy
lão tiên sinh cứu trị, trở nên thân quen với Thủy lão tiên sinh, nói chuyện
cũng có chút tùy ý: “Nếu không có ta kiên quyết bắt nàng trở về, lúc này làm
sao được rảnh rỗi!”

Lục Giam mang theo vài phần áy náy, lại có vài phần thoải mái, vụng trộm
nhìn nhìn Lâm Cẩn Dung, rồi quay sang hướng Thủy lão tiên sinh vái chào thật
sâu: “Thỉnh cầu lão tiên sinh ban đơn thuốc.”

Thủy lão tiên sinh gật gật đầu, sai người chuẩn bị giấy bút, lưu loát viết
đơn thuốc, Lục Giam xem qua, tuy rằng thấy hơi phức tạp, nhưng cũng không nói
nhiều chỉ bảo: “Ta sẽ sai người đi bốc thuốc.”

Đào thị thấy vậy, vươn tay cầm lấy đơn thuốc: “Nhị lang không phải còn có
việc gì sao? Con cứ đi đi, nơi này đã có ta.” Thấy Lục Giam không nói lời nào,
liền cười: “Chớ không phải là còn muốn tranh với ta tiền mua thuốc đấy chứ? Nếu
con có chút tâm, không bằng mang nhân sâm đến hiếu kính lão thái gia, lão thái
thái, cũng có nhân tình rồi.”

Đây là dạy hắn nên lấy lòng Lâm lão thái gia cùng Lâm lão thái thái, hai
người nhận được lễ vật, thời điểm gặp chuyện đương nhiên sẽ giúp đỡ khuyên bảo
Lâm Ngọc Trân. Đào thị có ý tốt, Lục Giam cũng liền nở nụ cười, thương lượng
hỏi Đào thị: “Trừ bỏ nhân sâm ra còn có ưa thích gì không?”

Đào thị liền dẫn hắn qua một bên, tinh tế cùng hắn nói việc này. Lâm Cẩn
Dung đứng dậy cùng Thủy lão tiên sinh hành lễ nói lời cảm tạ, Thủy lão tiên
sinh mở to một đôi mắt lão, thình lình thấp giọng nói: “Nếu ta chưa từng nhìn
lầm, Nhị thiếu phu nhân ngày thường dùng là đan sa?”

Lâm Cẩn Dung bất an ngón chân ngọ nguậy trong hài, thanh âm cũng có chút
căng thẳng: “Vâng. Cũng không dám dùng loạn, cũng chỉ dám dùng một viên.” Vô
luận là Đào thị ở thôn trang dưỡng bệnh nửa năm, hay là sau này nhìn thấy Thủy
lão tiên sinh, nàng ở trước mặt hắn vẫn làm lễ của tiểu bối, lúc này ngữ khí
cùng biểu hiện kìm lòng không được mang theo vài phần tự nhiên mà thân thiết ai
khẩn.

Thủy lão tiên sinh trầm mặc một lát, mang theo vài phần nghiêm túc trịnh
trọng báo với nàng: “Là dược thì có ba phần độc, cho dù quý như vàng, cũng vẫn
nên hạn chế.”

Lâm Cẩn Dung thanh âm có thể so với tiếng muỗi vo ve: “Vâng, ta đã nhớ kĩ.”

Chuyện của phú gia, bên trong luẩn quẩn nhiều vòng, việc này một đại phu
như hắn không nên quản. Thủy lão tiên sinh liền dặn dò Đào thị: “Sau khi thuốc
mua về, ta sẽ tự mình sắc, bên trong còn muốn bỏ thêm hai vị thuốc ta bí mật
chế ra.”

Đào thị chỉ cần biết rằng Lâm Cẩn Dung thân thể không có trở ngại gì, thì
mọi sự đại cát, luôn nói lời cảm tạ, bảo Cung ma ma đưa Thủy lão tiên sinh trở
về.

Lục Giam liền cùng Lâm Cẩn Dung cáo từ: “Ta đi về trước, nếu không có gì,
từ nay trở đi ta sẽ phải trở lại chỗ tiên sinh. Trở về rồi ta sẽ tới tìm nàng.”

Lâm Cẩn Dung vội nói: “Ta ở đây đã có mẫu thân chiếu cố, Mẫn Hành không cần
quan tâm.”

Đào thị cười tủm tỉm nhìn hai người cung kính với nhau, đuổi Lục Giam:
“Nhanh đi, đừng quên chính sự.”

Đợi đến khi Lục Giam rời đi, liền bảo Lâm Cẩn Dung đi ngủ: “Ngay cả Thủy
lão tiên sinh cũng nói con mệt mỏi, nhanh ngủ đi.”

Lâm Cẩn Dung biết nghe lời, im lặng lên giường, ngủ thẳng đến khi trời ngả
về phía tây, thần thanh khí sảng lặng lẽ mở mắt, một bát thuốc nóng hầm hập
cùng với vẻ mặt tha thiết của Đào thị đưa tới trước mặt nàng.

Lâm Cẩn Dung cũng không chối từ, uống hết bát thuốc không thừa một giọt.
Quế Viên pha trà, Đậu Nhi dâng nước hầu hạ nàng súc miệng.

Đào thị vừa lòng nhìn bát thuốc trống không, nói: “Ta đã nói không thể có
trở ngại gì mà. Ta đã cùng Lục Giam nói qua, bảo hắn về nhà kể lại tình hình
với bà bà con, nàng nói, nếu con đã trở lại, thì cứ nghỉ ngơi hai ngày, có chút
da thịt thì hẵng về nhà.”

Lâm Cẩn Dung cười nói: “Cũng không biết hai vị kia muốn ầm ĩ bao lâu.” Vì
quyết định để Lâm Cẩn Dung về nhà mẹ đẻ, mọi việc sẽ do Lâm Ngọc Trân, Đồ thị,
Sa ma ma quản lý gia sự, có thể thấy, Lâm Ngọc Trân cùng Đồ thị không biết sẽ
phát sinh bao nhiêu xung đột.

Đào thị trừng mắt: “Liên quan gì đến con? Nhà hắn ầm ĩ thì kệ nhà hắn, từ trước
khi con chưa gả vào chẳng lẽ không sống nổi sao?” Lập tức vừa cười: “Buổi tối
ta sẽ làm đồ ăn ngon cho con.”

Lâm Cẩn Dung đáp ứng, tính toán muốn tìm cơ hội một mình gặp mặt Thủy lão
tiên sinh mới được.

Báo cáo nội dung xấu