Thế hôn - Chương 229 + 230
Chương 229: Ta ở đây
Khố phòng mấy ngày gần đây lòng người hoảng sợ, đám người do Hồ ma ma cầm
đầu luôn lo lắng Lâm Cẩn Dung không thể đứng vững, sẽ khiến họ gặp chuyện không
may, một bên còn phải phòng bị đám người Mạnh ma ma tính kế; mà đám người do
Mạnh ma ma cầm đầu lại lo lắng Lâm Cẩn Dung đứng vững, sẽ chèn ép bọn họ không
thôi; còn có một đám người, ở mặt ngoài còn thuộc về phía của Nhị phòng, nhưng
trong lòng đã bị một loạt hành động của Lâm Cẩn Dung lung lay, chỉ đứng đó quan
sát mà thôi.
Loại tình hình này rất dễ gây ra lỗi lầm, nhưng Lâm Cẩn Dung luôn nghiêm
khắc, cho nên cũng không xảy ra việc gì. Thẳng đến sáng sớm hôm nay, đầu tiên
là Mạnh ma ma đột nhiên bị trói đi, tiếp theo vài cá nhân cũng lần lượt bị mang
đi, sau khi nghe ngóng lộ ra chân tướng tham ô này nọ, trong khố phòng hoàn
toàn nháo đến tận trời. Tất cả mọi người không có tâm tư làm việc, cõi lòng rối
loạn. Những người làm việc trong khố phòng, có mấy người thật sự sạch sẽ? Mặc
kệ là ai, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hám lợi, nếu những kẻ kia nói ra,
không phải tất cả đều xảy ra chuyện hay sao?
Còn có người, thí dụ như Hồ ma ma, không lo lắng mình sẽ bị cuốn vào sự
kiện lần này, nhưng điều nàng lo lắng là Lâm Cẩn Dung có thể vượt mặt Nhị phòng
hay không, có thể sạch sẽ lưu loát xử trí đám người này hay không, nếu không,
bọn họ được thả trở về, nàng sẽ không hay ho.
Cho nên, mọi người đều có chút hoang mang rối loạn.
Đúng lúc này, có người ở phía ngoài khố phòng lớn tiếng kêu to: “Mọi người
chết ở đâu vậy? Đi ra đổi thứ này!”
Ngày xưa loại chuyện này do Mạnh ma ma làm, nàng ta ra mặt nhìn người ta
muốn đổi cái gì, quyết định đổi hay không đổi, lại dựa theo chủng loại phân
công thủ hạ làm việc. Nhưng hôm nay Mạnh ma ma không có đó, càng không có người
nguyện ý xuất đầu. Tất cả mọi người nhìn Hồ ma ma, ý tứ là Nhị thiếu phu nhân
coi trọng ngươi, lúc này ngươi nên xuất đầu.
Hồ ma ma bất đắc dĩ, đồng thời cũng có suy nghĩ của riêng mình, liền gọi
Vương ma ma ngày thường thân thiện với mình ra ngoài xem, liếc mắt một cái nhìn
thấy là người Nhị phòng, chính là hai ma ma ngày thường nổi tiếng là miệng lưỡi
lưu loát, liền hiểu được sự tình không ổn, cũng không tiếp nhận, hàm chứa cười
nói: “Hai vị lão tỷ tỷ đây là muốn đổi cái gì?”
Hoàng ma ma cầm đầu nói: “Là bình hoa. Nhị phu nhân ngại nó khó coi, muốn
đổi một cái mới.”
Hồ ma ma ngày thường chuyên quản Đinh khố, cũng chính là tơ lụa vải vóc,
bình hoa này thuộc về Ất khố, nhưng hai người này đã bị Phạm Bao mang đi. Nàng
nhân tiện nói: “Thỉnh hai vị tỷ tỷ thứ lỗi, lúc này người quản lý Ất khố đang ở
chỗ của Phạm đại quản sự, chúng ta cũng không có chìa khóa và sổ sách, có thể
đổi sau được không?”
Hoàng ma ma liền nở nụ cười: “Không có ai? Các ngươi là ngồi không sao? Khố
phòng này dùng để làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ để ngắm nhìn? Không thể đổi này nọ?
Đổi sau sao? Chúng ta có thể chờ, chỉ sợ Nhị phu nhân chờ không nổi!”
Chu ma ma liền cười nói: “Hoàng tỷ tỷ, ngươi và ta nhận ra Nhị phu nhân,
chỉ sợ có người không nhận ra Nhị phu nhân. Tính cái gì a, nay cũng không so
với từ trước.”
Hồ ma ma thấy lời này vô cùng khó nghe, liền hiểu được là tới gây sự. Liền
không muốn nhiều lời với hai người, chỉ cười nói: “Hai vị tỷ tỷ chớ nói khó
nghe như vậy, chúng ta đều là nô tài, để người ta sai sử, nói dễ nghe một chút
cũng không chết ai.”
Hoàng ma ma liền “Phi!” một tiếng, chống nạnh mắng: “Ta cũng không phải nói
giỡn với ngươi, bình hoa này là Nhị phu nhân muốn dùng để tiếp khách. Ngươi
không để vào mắt nô tài như ta cũng liền thôi, chẳng lẽ ngay cả Nhị phu nhân
cũng không để vào mắt? Ngươi phải biết rằng, cho dù là Nhị thiếu phu nhân, ở
trước mặt Nhị phu nhân cũng phải gọi một tiếng trưởng bối, không dám tranh luận
không dám tà đạo. Các ngươi đây là muốn cắt xén sao?”
Hồ ma ma không khỏi nhíu mày nói: “Nhị phu nhân luôn nói đạo lý. Ta đã nói
rõ nguyên nhân với các ngươi, các ngươi lại nháo loạn chính là cố ý sinh sự! Bị
tổn thương hòa khí, Nhị phu nhân cũng sẽ không tha cho các ngươi.” Vừa nói, một
bên ý bảo Vương ma ma đi thông tri Lâm Cẩn Dung.
Vương ma ma hiểu ý, chạy nhanh đi, Chu ma ma thấy thế, ôm hộp gỗ đựng bình
hoa ra ngăn lại phía trước, ngực chạm vào Vương ma ma một cái: “Ngươi muốn đi
đâu? Cầm đổi lấy!” Lập tức nhẹ buông tay, hộp kia rơi xuống đất, “Rầm” một
thanh âm vang lên, vô cùng kinh động.
Một trận lặng im.
Chu ma ma kêu lên một tiếng như heo bị mổ, ngồi xổm xuống run rẩy mở hộp,
nhìn từng mảnh nhỏ trong đó mà gào khóc: “Lão thiên gia của ta a, sao lại đến
mức này đây. Không đổi thì không đổi, cần gì phải ném bình hoa, lúc này phải
làm sao bây giờ? Đây chính là bình hoa tiền triều mà! Bán cả nhà lão bà tử ta
cũng không đủ bồi thường.”
Vương ma ma bị dọa sợ mặt trắng bệch: “Không phải ta ném, rõ ràng là tự
ngươi tuột tay làm rơi.”
Hoàng ma ma cười lạnh: “Nào có người dễ bị bắt nạt như vậy? Ta thấy rõ
ràng, chính là ngươi ném.”
“Ta làm rơi, chẳng lẽ ta điên rồi sao?” Chu ma ma “Hô” một tiếng đứng lên,
hướng về phía Vương ma ma: “Đền bù bình hoa cho ta, không thì dùng mạng để bù
đi.”
“Chuyện gì cũng từ từ, làm sao phải động thủ?” Hồ ma ma thấy thế, bước lên
phía trước kéo lại. Hoàng ma ma “Ngao” một tiếng, cao giọng nói: “Người khố
phòng làm việc xấu xa không bồi thường, còn muốn đánh người!” Hai bên đã vật
lộn tóc tai rối loạn, mạnh mẽ gia nhập chiến đoàn. Hồ ma ma trúng một bạt tai,
đánh cho trước mắt tỏa kim tinh, vì thế cũng không chịu phục đá một cước vào
người Hoàng ma ma.
Trong khố phòng người người đều sợ phiền toái trên thân, tránh ở bên trong,
nghe thấy bên ngoài loạn thành một đống, mấy người có cảm tình với Hồ ma ma mới
nhô đầu ra xem xét, do dự có nên tiến lên hỗ trợ hay không, phàm là người có
chút đầu óc đều có thể đoán ra, hai người này chính là cố ý tới gây sự, sau
lưng có Nhị phu nhân làm chỗ dựa, các nàng thì sao, các nàng không biết chính
mình có thể dựa vào ai, đáng tin hay không đáng tin đây.
Hồ ma ma trên mặt bị cào một vệt rớm máu, nhưng nàng cũng không phải ngồi
không, một tay gắt gao túm tóc Hoàng ma ma, thét to: “Các ngươi chỉ để ý tránh
ở sau lưng nhìn, xảy ra chuyện ai cũng trốn không thoát!”
Nghe xong lời này, mới có người đi tìm Lâm Cẩn Dung, có người thì tiến lên
khuyên, không khuyên còn đỡ, có người tới khuyên, Chu ma ma liền thê thảm thét
chói tai đập đầu vào người đó: “Một đám người đánh hai người, không phải là một
bình hoa thôi sao? Nhị phu nhân cứu mạng a, cứu mạng a! Bắt nạt người như vậy!”
Thời điểm sự tình không trêu chọc vào bản thân, đa số mọi người có thể trốn
liền trốn, nhưng nếu bản thân cũng không bị kéo vào đó, sẽ không thể bình ổn
như vậy, người đó cũng vung một quyền vào mặt Chu ma ma, ngoài khố phòng nhất
thời trở nên hỗn loạn.
***
Vì phòng cháy, khố phòng được kiến tạo trong một khu riêng biệt, chung
quanh cơ hồ không có cây cối cao lớn gì, đứng từ xa nhìn qua liền thấy ngay.
“Thiếu phu nhân, có muốn đi qua không?” Lệ Chi cùng Lâm Cẩn Dung xa xa đứng
ở một bên, thấy tình trạng như vậy, Lâm Cẩn Dung còn đứng bất động, nhịn không
được mở miệng thúc giục nàng, “Lại nháo loạn tiếp sẽ xảy ra chuyện.”
Lâm Cẩn Dung nói: “Không vội. Đợi thêm chốc lát. Bất quá chỉ hai người mà
thôi, chẳng lẽ các nàng một đám người còn chống đỡ không được?” Như vậy mới có
thể thấy rõ ràng, trong số đám người còn lại, ai có thể tín nhiệm, ai có thể
nhận lấy trọng trách.
Phương Trúc nghe vậy, sợ hãi liếc Lâm Cẩn Dung một cái. Nhị thiếu phu nhân
tâm địa thật cứng rắn, rõ ràng chính là muốn chờ đến khi lưỡng bại câu thương
mới đi qua thu thập tàn cục, ra mặt dàn xếp, có thể dễ dàng thu phục lòng người
ở khố phòng. Lâm Cẩn Dung dường như biết nàng đang nhìn mình, quay đầu nhìn
nàng một cái, tựa tiếu phi tiếu, giống nhau đang nói, ta còn chưa tính toán với
ngươi đâu.
Phương Trúc chột dạ cúi mắt, may mắn Lâm Cẩn Dung cũng thu hồi ánh mắt.
Một ma ma vội vàng chạy tới, nhất thời thấy mấy người chủ tớ các nàng,
giống như thấy Bồ Tát vậy, hai tay tạo thành chữ thập, hướng tới Lâm Cẩn Dung
ai oán bẩm báo: “Thiếu phu nhân, có người tới gây sự.”
Lâm Cẩn Dung hòa hòa khí khí nói: “Chớ sợ, có ta ở đây.”
Chỉ một câu, đã khiến ma ma kia nhẹ nhàng nuốt xuống lo lắng cùng khẩn
trương, vì thế xoay người chạy đi, vừa chạy vừa nói: “Nhị thiếu phu nhân tới
rồi!”
Chu ma ma cùng Hoàng ma ma liếc nhau, liều mạng đánh đối phương vài cái,
sau đó ngừng tay, tùy ý để đám người Hồ ma ma đẩy qua đẩy lại, các nàng chỉ thê
lương khóc lớn: “Nhị thiếu phu nhân cứu mạng a! Đánh chết người rồi a!”
Phương Trúc bước lên phía trước, quát lớn: “Còn không ngừng tay! Trước mặt
Nhị thiếu phu nhân cũng dám làm càn!”
Vì thế tất cả mọi người buông tay, đều tranh nhau muốn tiến lên kể lể oan
khuất. Chu ma ma cùng Hoàng ma ma mạnh mẽ chạy về phía Lâm Cẩn Dung, chuẩn bị
ôm chân nàng khóc kể: “Nhị thiếu phu nhân, người công chính liêm minh, cần phải
chủ trì công đạo.”
Lâm Cẩn Dung không nói, tùy ý để hai người lao tới, đợi đến khi ôm chắc rồi
mới lạnh mặt giận dữ: “Cẩu nô tài lớn mật, ai cho các ngươi chạm vào ta? Nửa
điểm quy củ đều không có, bắt hai người cho ta!”
Hồ ma ma dẫn đầu hưởng ứng, gọi mọi người tiến lên, đè hai người này lại.
Phương Trúc chân chó chuyển ghế dựa lại đây, Lâm Cẩn Dung đoan đoan chính chính
ngồi xuống, lại tiếp nhận trà Quế Viên dâng lên, trước nhấp một ngụm, sau đó
mới nói: “Các nàng đối với ta đại bất kính, vả miệng.” Cặp mắt tinh quang dò
xét Phương Trúc.
Phương Trúc cắn chặt răng, xắn tay áo, tiến lên đứng yên, đối với Hoàng ma
ma và Chu ma ma,, vả mạnh
vào miệng hai người. Hoàng ma ma há mồm muốn hét oan, Lâm Cẩn Dung nhíu
mày nói: “Lại đánh!” Phương Trúc quả nhiên tát thêm hai cái.
Hảo hán không ăn mệt trước mắt, hai người rốt cục yên lặng. Tâm của mọi
người trong khố phòng cũng dần dần trở nên kiên định, thầm nghĩ Nhị thiếu phu
nhân không sợ Nhị phu nhân.
Lâm Cẩn Dung lúc này mới nói: “Các ngươi dám đối với ta vô lễ như vậy,
không chừng cũng sẽ đối với lão thái thái, các phu nhân, Đại phu nhân, Đại tiểu
thư như vậy. Nhị thẩm nương không ở đây, bằng không cũng sẽ giáo huấn các
ngươi. Được rồi, ai tới nói là chuyện gì xảy ra?”
Nhất thời mọi người đều mở miệng ào ạt, tranh chấp không ngớt. Lâm Cẩn Dung
thản nhiên nói: “Ai động thủ đánh người trước?” Bình hoa thì tính là gì, đây
mới là trọng điểm.
Hai ngón tay chỉ Vương ma ma, mười cánh tay chỉ về phía Chu ma ma. Thiểu số
phục tùng đa số, Lâm Cẩn Dung mí mắt cũng không nâng: “Vỡ một bình hoa thì tính
là gì? Ta thay các ngươi đền bù. Nhưng chạy đến khố phòng gây sự đánh người là
không đúng. Các ngươi là người của Nhị thẩm nương, ta không tiện thay nàng quản
giáo các ngươi, ta tự mình đem nhóm các ngươi trả lại cho nàng.”
Hồ ma ma nhãn tình sáng lên, biết mình đã làm đúng.
Lâm Cẩn Dung nhìn mọi người chung quanh, thanh thúy nói: “Không gây chuyện
thì không phải sợ. Chỉ cần các ngươi có lý không cố ý, tận tâm làm việc, có gì
ta sẽ chịu trách nhiệm!” So sánh với lòng người, một bình hoa lỗi thời có thể
giá trị bao nhiêu? Ăn chút mệt nhỏ, sẽ chiếm lợi lớn. Tống thị nghĩ rằng nàng
luôn muốn giữ cái gọi là thanh danh hiền lương ôn hòa, nghĩ rằng nàng trẻ tuổi sẽ dễ nổi nóng,
không chịu bồi thường một bình hoa này, nàng sẽ không! Hiền lương ôn hòa nhưng
không phải là yếu đuối!
Chương 230: Đại kỳ*
*Đại kỳ: Cờ lớn
Tống thị nằm nghiêng trên tháp, nửa khép mắt, thần sắc bình tĩnh nghe người
ta hồi báo chuyện ở khố phòng: “… Nhị thiếu phu nhân lúc này mang theo một đám
người lại đây.”
Tống thị khoát tay áo, người tới cúi đầu lui xuống. Lã thị vội hỏi: “Bà bà,
nàng cũng hạ thủ được sao, so đo với hai hạ nhân như vậy. Kế tiếp làm sao bây
giờ?”
Tống thị trên mặt mang theo tươi cười cổ quái: “Không hổ là cô chất, nàng
muốn tát người ta quả nhiên thật sự giống như Đại bá mẫu của con a. Làm sao bây
giờ ư? Mở cửa đãi khách.”
Lã thị muốn nói lại thôi. Nàng thật sự không rõ Tống thị rốt cuộc muốn làm
cái gì, nói là làm khó dễ Lâm Cẩn Dung, nhưng kĩ xảo vụng về như vậy, Lâm Cẩn
Dung chẳng những không thiệt hại, ngược lại làm mất mặt Nhị phòng, bây giờ còn
tìm tới cửa, lại có ý tứ gì.
Tống thị cũng không giải thích với nàng, chỉ chậm chạp ngồi dậy, trấn định
tự nhiên vuốt lại trâm gài tóc, lại để ý váy áo.
Trong nháy mắt, bên ngoài liền vang lên tiếng cười của Lâm Cẩn Dung: “Nhị
thẩm nương, chất tức tới đền bù cho người a.”
Lã thị vén mành đi ra ngoài, miễn cưỡng cười nói: “Nhị đệ muội, tiến vào
nói chuyện. Ách, nhiều người như vậy? Đây là muốn làm cái gì?”
Hoàng ma ma cùng Chu ma ma khóc lóc gạt lệ quỳ xuống: “Đại thiếu phu nhân,
người làm chủ cho chúng nô tỳ a, bắt nạt người quá mức.”
Lã thị ra vẻ kinh ngạc: “Đây là như thế nào? Bảo các ngươi đi đổi một bình
hoa, sao lại thành bộ dạng này? Còn thể thống gì nữa?”
Lâm Cẩn Dung nhìn Hồ ma ma liếc mắt một cái. Hồ ma ma hiểu ý, cũng kéo
Vương ma ma đi theo quỳ xuống, ai oán khóc cáo trạng: “Đại thiếu phu nhân, cầu
người thay nhóm nô tỳ làm chủ, nhóm nô tỳ oan uổng a, các nàng dựa vào danh
nghĩa của phu nhân mà
làm loạn.”
Lâm Cẩn Dung chờ bọn họ nói xong, mới mở miệng “Nhìn xem, ngay cả quan
thanh liêm cũng khó giải quyết việc nhà, hôm nay mới xảy ra chuyện Mạnh ma ma,
tiếp theo đã phát sinh việc này, thật sự là không hiểu chuyện, chỉ vì một bình
hoa mà ra tay quá nặng, thật là mất hết quy củ.” Lại chỉ chỉ hộp gỗ bên cạnh:
“Bình hoa này, không câu nệ là ai làm vỡ, đều do ta đền bù, coi như là chút
hiếu kính của tiểu bối đối với trưởng bối.”
Phương Trúc cùng Lệ Chi phối hợp mở ra, một bình hoa xinh đẹp sắc xanh đậm
bày ra ở trước mặt mọi người, ngón tay thon dài trắng bóng như ngọc của Lâm Cẩn
Dung nhẹ nhàng lướt qua trên mặt bình, trong giọng nói không mang theo một chút
tức giận: “Đây là đồ cưới của ta, cũng là đồ cổ tiền triều, tạm thời để thay
thế bình kia. Ta đã tính qua sổ sách, cũng đủ.”
“Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh.” Tống thị nâng mắt, ngoài cười
nhưng trong không cười nói: “Nhị chất tức thật sự là hào phóng.”
Lâm Cẩn Dung lại cười nói: “Bằng không sao có thể vì chút tiền tài mà tổn
thương hòa khí? Không đáng. Đây là chuyện về bình hoa, kế tiếp ta sẽ hướng Nhị
thẩm nương cáo trạng.”
Tống thị nói: “Con muốn cáo trạng cái gì?”
Lâm Cẩn Dung nói: “Hoàng ma ma và Chu ma ma dựa vào cờ hiệu của người,
không hề nghe giải thích, sinh sự từ việc không đâu, sau đó lại không tuân thủ
quy củ, tùy tiện động thủ đánh người.”
Đám người Hồ ma ma nhanh tiến lên, chỉ rõ từng vết thương trên mặt trên
người, nức nở nói: “Nhị phu nhân, người cần phải làm chủ cho nhóm nô tỳ a.”
Đám người Hoàng ma ma cũng nói: “Phu nhân, là các nàng động thủ trước, các
nàng hơn mười người mà chúng nô tỳ chỉ có hai người, chúng nô tỳ mặt sưng vù,
còn có nội thương.”
Tống thị nhíu mày nói: “Đây là ngươi nói ngươi đúng ta lại nói ta có lý, ta
thật không rõ ai đúng ai sai, chất tức, con xem là ai động thủ trước?”
“Ta không thấy được, chỉ thấy mặt Hồ gia toàn là máu.” Lâm Cẩn Dung lại
cười nói: “Nhưng mặt của Hoàng gia cùng Chu gia chính là ta sai người đánh, các
nàng luôn mồm dựa vào cờ hiệu của người, đối với ta đại bất kính, xem xem, trên
váy của ta còn có dấu tay các nàng vò bẩn. Ta đã nghĩ a, đã có tấm gương điêu
nô như Mạnh ma ma, sao các nàng cũng không biết hối cải? Đối với ta bất kính là
việc nhỏ, sao có thể hủy hoại thanh danh của Nhị thẩm nương? Này cũng không thể
dung túng, liền sai người đánh các nàng vài cái tát, thay Nhị thẩm nương giáo
huấn một chút. Nhị thẩm nương sẽ không trách ta chứ? Nếu thấy ta có chút quá
phận, ta nhận lỗi với người.”
Tống thị nói: “Đương nhiên sẽ không, nên đánh. Thật là đáng giận, ta sai
các nàng đi đổi bình hoa, các nàng liền gây chuyện lớn như vậy, không biết còn
tưởng rằng ta cố ý làm khó dễ con mà. Ta còn muốn phạt các nàng để con xả giận
đây.” Vừa nói, một bên liền trầm mặt, quát lớn nói: “Còn chưa dập đầu nhận sai
với Nhị thiếu phu nhân, rồi lăn xuống đi lĩnh phạt?”
Hoàng ma ma cùng Chu ma ma nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không chịu dập
đầu nhận sai, chỉ kêu lên: “Nô tỳ oan uổng!”
Lâm Cẩn Dung mỉm cười không nói.
Tống thị liền quát lớn: “Kéo xuống, trọng đánh!” Hai người lớn tiếng kêu
oan, ngay cả nóc nhà thiếu chút nữa cũng sập xuống, vậy mà Tống thị cũng không
sai người bịt miệng các nàng, tùy ý để các nàng la hét. Lâm Cẩn Dung ổn nhiên
bất động, dường như không hề nghe thấy.
Tống thị lại phân phó Lã thị: “Lấy tiền để đám người Hồ ma ma thỉnh đại phu
bốc thuốc, khấu trừ vào tiền công của hai người Hoàng ma ma và Chu ma ma.”
“Vâng.” Lã thị quả thực là kinh ngạc vạn phần, Tống thị đây là đùa thế nào
vậy? Giống như cố ý tặng hai người tới cửa để cổ vũ uy phong của Lâm Cẩn Dung
vậy, việc này cũng không phải là phong cách hành sự của Tống thị.
Tống thị thân thiết nói: “A Dung, hiện tại con vừa lòng chưa?”
Lâm Cẩn nghiêm mặt nói: “Nhị thẩm nương xử sự thật sự là công bằng.”
Tống thị liền lớn tiếng răn dạy mọi người bên cạnh: “Ai còn dám dựa vào cờ
hiệu của ta, đến sinh sự trước mặt Nhị thiếu phu nhân, kết cục sẽ giống như hai
người hôm nay!”
Lâm Cẩn Dung mắt lạnh xem nàng ra vẻ, cũng liền đứng dậy cáo từ: “Còn nhiều
chuyện phải làm, ta trước cáo từ.”
Tống thị trước mặt mọi người rành mạch nói: “Nhị chất tức, con cứ đi thong
thả, ta có câu muốn khuyên nhủ.”
Lâm Cẩn Dung đứng lại, Tống thị nhìn nàng, ôn hòa nói: “Người trẻ tuổi lấy
mạnh dạn đi đầu, có quyết đoán, là chuyện tốt, nhưng đừng quá mức tàn nhẫn, chỉ
vì chuyện trước mắt, lưu lại đường sống, ôn hòa hiền hậu một chút, đối với con
vẫn có lợi.” Ý tứ là Lâm Cẩn Dung bức nàng quá đáng, không để lại đường sống.
Lâm Cẩn Dung cười cười: “Ta sẽ đi theo Nhị thẩm nương học hỏi.” Người không
đánh nàng, nàng sẽ không đánh người. Tối thiểu trong vài năm ở đây, nàng phải
đứng được, không những vậy còn phải đứng vững, nàng mới có thể sống tốt, nếu
không, hết thảy đều là nằm mơ.
Tống thị liền phân phó Lã thị: “Đưa Nhị đệ muội ra ngoài.”
Lâm Cẩn Dung ra sân viện của Tống thị liền thu liễm tươi cười. Gừng càng
già càng cay, nhìn qua dường như nàng tiến lên được một bước, Tống thị thì lui
một bước, nhưng trong trường hợp này, một bước lùi của Tống thị, so với tiến
thêm một bước còn lợi hại hơn. Nói vậy hôm nay, phía dưới mọi người sẽ truyền
ra lời đàm tiếu nàng tàn nhẫn không buông tha người khác. Nhưng nếu nàng không
làm vậy, chỉ sợ mọi người ở khố phòng sẽ thất vọng về nàng. Ai không hi vọng
người đứng đầu là một người hào phóng săn sóc, còn có dũng khí cùng năng lực
bảo hộ thủ hạ đây? Cho nên nàng phải kiên trì, không thể nhân nhượng.
Lâm Cẩn Dung trở về khố phòng, trước trấn an mọi người xong, lại giương cờ
hiệu của Lục lão ông, nói: “Không muốn nói với ta ở đây, ta sẽ không khó xử ai.
Nếu muốn ở lại làm việc sẽ được thu xếp chu toàn. Ai làm cái gì, ai là người
làm việc nghiêm túc, trong lòng ta đều biết, không ủy khuất một người nào, cũng
không buông tha kẻ quấy rối.”
Những người còn lại đều là người không dính líu nhiều với Nhị phòng, biểu
hiện hôm nay của nàng cho mọi người một viên thuốc an thần, mọi người đều lựa
chọn, đều tỏ vẻ sẽ thật sự làm tốt công việc, sẽ không khiến nàng thêm phiền
toái. Lâm Cẩn Dung thuận tiện tuyên bố, tạm thời để Hồ ma ma đảm nhận chức
trách của Mạnh ma ma, lại chỉ ra vài người có biểu hiện khá hôm nay, khen ngợi
từng người vài câu, an bài chức sự, rồi ban thưởng trước mặt mọi người. Xem như
ổn định lòng người ở khố phòng.
Lục lão ông nghe nói việc này, hồi lâu không nói được lời nào, hỉ giận
không lộ ra, sau đó mới nói: “Nàng thật sự coi lão nhân ta là lá cờ lớn mà
giương rộng sinh uy.”
Từ chuyện của Mạnh ma ma đến việc bố trí khố phòng, Lâm Cẩn Dung thật sự là
luôn luôn lôi hắn ra đặt tại bên miệng, nửa điểm không che giấu, càng dùng càng
thuận miệng. Nói nàng kiêu ngạo? Giống như cũng không thể nói rõ, nàng không có
làm chuyện khác người nào. Nhưng da mặt thật sự đủ dày, thủ đoạn cũng sắc bén,
trước mắt mới thôi, Tống thị đúng là không làm gì được nàng.
Phạm Bao không tiện phát biểu ngôn luận, chỉ cười: “Khố phòng lần này đuổi
đi rất nhiều người, nhân thủ không đủ, Nhị thiếu phu nhân bảo nô tài hỏi ý tứ
người, người nào đắc dụng?”
Lục lão ông nói: “Ngươi nghĩ ra một danh sách, để nàng chọn lựa đi.”
Phạm Bao vâng dạ đáp ứng.
…
Lâm Cẩn Dung trở về từ phòng của Lâm Ngọc Trân, liền chọn xiêm y, chậm rãi
cân nhắc, đổi qua đổi lại, khó xử chính mình, rồi lại cởi bỏ.
Phương Trúc im lặng đứng một bên, mắt thấy đêm càng ngày càng muộn, bên
ngoài càng ngày càng im lặng, Lâm Cẩn Dung diễn vẫn chưa xong. Nàng giật giật
hai chân đã sớm tê dại, thanh thanh cổ họng, nói: “Thiếu phu nhân!” Chân cử
động định quỳ xuống.
“Đừng!” Lâm Cẩn Dung ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái: “Đang tốt lành,
ngươi quỳ cái gì?”
Phương Trúc đành phải dừng lại.
Lâm Cẩn Dung lại nói: “Đã trễ thế này, ngươi tại sao còn đứng ở đây? Không
quay về sao? Hai hài tử của ngươi không phải còn nhỏ sao? Ngươi không nhớ bọn
nó ư?”
Phương Trúc nghẹn ngào. Nàng lúc trước có thể diện, đó là bởi vì nàng là
người theo Lâm Ngọc Trân đã lâu, lại có phần ân tình lúc trước chăm sóc Lục
Giam, Lâm Ngọc Trân cùng Lục Vân còn coi trọng nàng, cử nàng tới giúp Lâm Cẩn
Dung. Nhưng hiện tại, chuyện của Mạnh ma ma đã chứng tỏ hai phương diện, nàng
không có nửa điểm hữu dụng, còn bị Lệ Chi theo dõi. Nàng dĩ nhiên đã bị đem
cho, Lâm Ngọc Trân không có khả năng thu hồi nàng về, Lâm Cẩn Dung cũng không
có khả năng đối đãi với nàng như trước. Mắt thấy một ngày vừa trôi qua, chợt
ngã vào đáy cốc. Phải làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể khẩn cầu Lâm Cẩn Dung
tha thứ, nhưng rõ ràng, Lâm Cẩn Dung không muốn dễ dàng bỏ qua cho nàng.
Lâm Cẩn Dung không hờn giận nói: “Ngươi khóc cái gì?”
Phương Trúc quỳ xuống, lê gối tới trước mặt nàng, lấy đầu chạm đất: “Thiếu
phu nhân, nô tỳ sai lầm rồi, nô tỳ không nên cô phụ hảo tâm của người. Nô tỳ có
mắt không tròng, nhìn nhầm thiếu phu nhân, nô tỳ là gieo gió gặt bão, nhưng nô
tỳ không phải người không có lương tâm.”
Lâm Cẩn Dung không nói gì.
Lệ Chi hợp thời khuyên nhủ: “Thiếu phu nhân, ai không có thời điểm hồ đồ?
Huống hồ đôi khi có một số việc cũng không phải do mình tự làm chủ.”
Lâm Cẩn Dung lúc này mới nói: “Giữ lại hay không giữ ngươi lại, ta còn muốn
hỏi qua ý tứ của Nhị gia. Đi về trước đi, hai ngày này cũng không cần tiến vào
hầu hạ.” Phương Trúc này, ngoài việc là tay sai của Lâm Ngọc Trân, thật sự là
người đắc lực, lúc này nàng có nhu cầu cấp bách về nhân thủ, cứ như vậy bỏ
người đi sẽ không có lợi, cho nên chỉ muốn làm khó Phương Trúc một hồi.
Phương Trúc lại không biết Lâm Cẩn Dung tính toán thế nào, trong mắt lộ ra
vài phần tuyệt vọng, hàm chứa lệ, đoan đoan chính chính dập đầu lạy ba cái, cúi
bả vai rời đi.