Thế hôn - Chương 223 + 224
Chương 223: Khen ngợi
Mưa từ to đến nhỏ, cuối cùng trở thành tí tách. Lâm Cẩn Dung nằm trên bậu
cửa trên lầu hai ở Thính Tuyết các, nhìn chằm chằm rừng mai tối như mực mà nghĩ
ngợi.
Lục Giam ngồi ở cách nàng không xa, vẻ mặt chuyên chú múa bút thành văn.
Ngẫu nhiên thời điểm mỏi tay, mới cử động cổ tay vừa ngẩng đầu nhìn thấy nàng.
Trong cảnh mưa đêm này, ý nghĩ hắn cực thông thuận, nhẹ nhàng vui vẻ viết xong
một trang bài văn. Viết xong giơ lên xem, càng xem càng vừa lòng. Nghĩ nghĩ,
ngoắc gọi Lâm Cẩn Dung: “A Dung, nàng lại đây xem.”
Lâm Cẩn Dung quay đầu, trong thần sắc mang theo vài phần mờ mịt.
Lục Giam tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, đè thấp thanh âm, “Nàng lại đây nhìn
xem ta viết bài văn này thế nào.”
Lâm Cẩn Dung chậm rãi đi tới, ngẩng đầu nhìn, rồi cười nói: “Chàng rất cao,
ta làm sao mà thấy được?” Nói là nói như vậy, ánh mắt không rời khỏi trang
giấy, trên sợi tóc của nàng còn dính mấy giọt nước mưa trong suốt, trên quần áo
cũng mang theo chút ẩm ướt lạnh lùng thanh thanh.
Lục Giam ghé mắt nhìn nàng trong chốc lát, vươn tay ôm nàng, để nàng ngồi
trong lòng mình, giống như tuyên thệ thấp giọng nói: “A Dung, ta không phải
thực thông minh, nhưng ta sẽ cố hết sức.”
Lâm Cẩn Dung buông bài văn trong tay, ngoái đầu nhìn hắn: “Không, chàng
thực thông minh.” Lời này nói ra trảm đinh tiệt thiết, chân thật đáng tin.
Lục Giam có chút cao hứng, lại cảm thấy có điểm mê hoặc: “Nàng nhận thấy ta
thực thông minh ở điểm nào?” Hắn ngay khi còn nhỏ đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng
phức tạp, luôn chịu sự nghiêm khắc dạy bảo cùng áp chế, sao có thể không thích
nghe lời hay như thế này?
Lâm Cẩn Dung cười cười: “Chàng vốn cũng rất thông minh. Tương lai nhất định
chàng có thể thi đỗ.”
Lục Giam nghiêm túc nhìn nàng, hứa hẹn nói: “Ta sẽ không để nàng thất
vọng.”
“Ân.” Lâm Cẩn Dung gật gật đầu, nói ra tâm tư tính toán hồi lâu: “Bắt đầu
từ buổi tối ngày mai, ta tính theo thứ tự gọi vài quản sự ma ma, thủ hạ của
Mạnh ma ma vào trong phòng để hỏi han, đến lúc đó người đến người đi, khẳng
định sẽ thực ầm ĩ.”
Lục Giam hào vô tình nói: “Còn ta bắt đầu từ ngày mai, vẫn là một mình tới
Thính Tuyết các đọc sách.”
Lâm Cẩn Dung nhỏ giọng nói: “Chàng lần này đi lâu như vậy mà chưa trở về,
Chư tiên sinh sẽ không chửi mắng sao? Thận Chi ngày mai trở lại đó rồi.”
Lục Giam mang theo vài phần đắc ý nói: “Nói ra không sợ nàng chê cười, tiên
sinh từng nói, người không cần hắn quan tâm nhất chính là ta. Chỉ cần bố trí ôn
luyện, mặc kệ ta đi bao lâu, gặp phải chuyện gì, luôn có thể hoàn thành. Người
hắn không cảm thấy uổng công nhất cũng là ta, chỉ cần chỉ điểm một chút...” Nói
tới đây, hắn đột nhiên ngậm miệng, có chút ngượng ngùng cười cười.
Lâm Cẩn Dung đứng lên rót một chén trà: “Tiên sinh thực thích khen ngợi Mẫn
Hành.”
Lục Giam trầm mặc một lát, nói: “Có lẽ tiên sinh cảm thấy ta là người cần
khen ngợi nhất.”
Lâm Cẩn Dung tay dừng một chút, đem chén trà kia đổ vào chậu hoa sơn chi ở
một bên, rồi rót một chén nước nói: “Đêm đã khuya, nghỉ đi.”Sau đó chuyển thân,
yên lặng thu dọn bàn học. Trên bài văn còn có nét mực chưa khô, nàng cẩn thận
đặt tại một bên, đem chặn giấy ngăn lại. Lại rửa sạch bút, treo ở giá bút, đang
lúc muốn thu dọn nghiên mực, Lục Giam liền tiếp nhận: “Để ta.”
Giây lát, thu thập xong, dĩ nhiên đã gần canh ba, mưa đã tạnh, chỉ ngẫu
nhiên bay xuống mấy hạt nước nho nhỏ, Lục Giam không cho Lệ Chi bung dù, cầm
tay Lâm Cẩn Dung, dọc theo con đường đá bị mưa cọ rửa sạch sẽ chậm rì rì trở về.
Mới trở lại trong phòng, Đậu Nhi liền vội tiến lên nói: “Lúc trước Đại tiểu
thư lại đây, hình như là có chuyện gì đó, ngồi chờ một hồi, không thấy các
người trở về, liền rời đi.”
Lâm Cẩn Dung do dự nói: “Lúc này đã khuya, muốn sai người qua hỏi một tiếng,
lại sợ nàng ngủ rồi, quấy nhiễu mộng đẹp của nàng thành ra không hay.”
Lục Giam bận rộn cả ngày, đã rất mệt mỏi, nhân tiện nói: “Không có gì quan
trọng đâu, nếu là có, đã sớm tìm đến Thính Tuyết các rồi, ngày mai nói sau cũng
không muộn, ngủ đi.”
Một đêm không nói chuyện.
Ngày hôm sau, hai người đến thỉnh an Lâm Ngọc Trân, Lục Giam liền hỏi Lục
Vân: “A Vân đêm qua tìm chúng ta là có chuyện gì?”
Lục Vân cười nói: “Cũng không có đại sự gì, chính là hôm qua nghe tẩu tử
nói chuyện đó, muốn cùng các người bàn luận mà thôi. Nghe nói hai người đến
Thính Tuyết các...”
Lục Giam nói: “Tẩu tử muội muốn tìm hai quyển sách để giải khuây, ta mang
nàng đi tìm.” Chuyện tìm Phạm Bao, muốn động thủ thu thập Mạnh ma ma, vẫn là
càng ít người biết càng tốt.
Lục Vân rũ mắt xuống, cực đạm cười cười, sau đó đều có vẻ rầu rĩ không vui.
Lại nói Lâm Cẩn Dung như đã định sẵn, ăn xong cơm chiều, liền bảo Phương
Trúc đi tìm hai ma ma khố phòng đến phòng nàng để hỏi han. Một bình trà, một
đĩa trái cây, một cái ghế con, để người ta ngồi xuống, nhàn thoại việc nhà. Hỏi
các nàng tình hình trong nhà, cá nhân có gì khó khăn, có gì cần, đối với việc
quản lý khố phòng cùng mấy thứ trong nhà có ý tưởng tốt cùng đề nghị gì thì nói
ra.
Ngoài việc nàng có ý thức muốn giao hảo với vài ma ma thủ hạ của Mạnh ma
ma, coi Hồ ma ma là trung gian, một lần một mình cùng Hồ ma ma nói chuyện, thu
được tin tức Phạm Bao gọi Hồ ma ma đến, như thế qua ba ngày, mỗi ngày nàng theo
lệ tuần tra kiểm kê, thập phần rõ ràng cảm nhận được thái độ mọi người đối với
nàng trở nên khác biệt, cũng cảm nhận được đám người Mạnh ma ma đối với Hồ ma
ma ẩn ẩn có bài xích.
Ngày thứ tư, Lục Giam đến chỗ của Chư tiên sinh, nghe nói nửa tháng sau mới
có thể trở về, đêm đó, đến phiên Mạnh ma ma.
Người đến đầu tiên là thủ hạ đắc lực nhất của Mạnh ma ma, Thạch gia, quản
Giáp khố. Bắt đầu từ lúc nàng ta đi vào, Lâm Cẩn Dung liền ý thức được nàng cẩn
thận hơn hẳn vài người trước đó, lại thêm vài phần cảm giác về sự ưu việt. Lâm
Cẩn Dung nhìn Lệ Chi liếc mắt một cái, Lệ Chi hiểu ý, tiến lên dâng trà, sau đó
bị Thạch gia “không cẩn thận” chạm vào, làm rơi chén, Thạch gia chiếu cố đứng
dậy nhận tội, Lâm Cẩn Dung không định tội nàng, cũng không nói không buông tha
nàng, khiến cho nàng vẫn đứng đó đáp lời, nói suốt một hồi mới báo cho nàng ta
biết, muốn điều chỉnh kho vật dụng, trong hai người chỉ có thể lưu lại một
người, còn lại thì quản kho tạp vật.
Ngay sau đó là một thủ hạ đắc lực khác của Mạnh ma ma, người ta thường gọi
là Nguyệt tẩu, quản kho vật dụng. Không biết là có phải đã được người truyền
tin tức hay không, tiến vào liền thật cẩn thận, biểu lộ trung tâm, Lâm Cẩn Dung
không làm khó dễ nàng, để nàng ngồi đáp lời, còn thưởng nàng trà ngon để uống,
sau đó ám chỉ nàng, khả năng để nàng lưu lại tiếp tục quản lý. Lại hỏi nàng,
kho tạp vật còn thiếu một người, ai thích hợp hơn. Nguyệt tẩu phi thường cẩn
thận mà tỏ vẻ mình ngốc nghếch, không thể nghĩ ra ai thích hợp hơn, Lâm Cẩn
Dung cũng không bức nàng, dù sao, chỉ cần một người đem tin tức rải ra ngoài là
đủ rồi.
Ngày thứ năm, lòng người tiếp tục động, Mạnh ma ma có chút đứng ngồi không
yên, so với bất cứ thời điểm nào cũng càng thêm nịnh nọt, đám người Hồ ma ma
bắt đầu có chút tinh thần. Đêm đó, người đến là hai ma ma quản lý Ất khố, Lâm
Cẩn Dung đồng thời gặp mặt hai người, nhàn thoại qua đi, khen ngợi một phen, tỏ
vẻ không muốn động vào vị trí của hai nàng, để hai nàng tiếp tục làm. Làm tốt
sẽ có thưởng, làm không tốt sẽ bị phạt. Cũng bảo các nàng đề cử ai thích hợp
quản kho tạp vật kia. Hai nàng thật cẩn thận đề cử một người, cũng là ra vẻ một
chút, ám chỉ người đứng hàng đầu trong danh sách lựa chọn quản lý kho tạp vật
là Thạch gia.
Ngày thứ sáu, đến phiên hai ma ma Bính khố, hai người dắt tay tiến đến, lại
bị Quế Viên không giả sắc thái đuổi đi một người, chỉ lưu lại một người hậu
đãi, hôm đó cũng không gọi người bị đuổi đi quay lại. Vì thế Cổ ma ma bị đuổi
đi kia nghe nói lo lắng khổ sở ngủ không yên.
Ngày thứ bảy, Lâm Cẩn Dung theo lệ tra hoàn khố phòng xong, bị Mạnh ma ma
ngăn ở cửa khố phòng, sống chết muốn thỉnh nàng ăn bữa cơm, như cũ là bàn tiệc
thượng đẳng của Ngũ Trượng lâu. Vừa vặn Lục Giam đã đến chỗ của Chư tiên sinh,
trong phòng không cần ai hầu hạ hắn, Lâm Cẩn Dung liền sảng khoái đáp ứng, bẩm
qua Lâm Ngọc Trân, chỉ để Lệ Chi trông chừng sân viện, người còn lại hết thảy
đều mang đi ăn uống.
Trong lúc đó đám người Mạnh ma ma thay nhau ra trận, nói lời dễ nghe, a dua
nịnh hót, liều mạng mời rượu, chia nhau hỏi thăm Lâm Cẩn Dung có phải muốn điều
chỉnh vị trí của mọi người hay không. Tiếc rằng Lâm Cẩn Dung chỉ chăm chú ăn
uống, tửu lượng không nhỏ, mà người khác chỉ biết chờ đợi, một mực không biết
Lâm Cẩn Dung đang có chủ ý gì, lại càng không dám hỏi thêm.
Mạnh ma ma mang theo Thạch gia cùng Cổ ma ma nương theo cảm giác say, đi
kính rượu Lâm Cẩn Dung, trước mặt Lâm Cẩn Dung ô ô nức nở nuốt vài giọt lệ, bị
Lâm Cẩn Dung cũng nương theo cảm giác say ngoan tuyệt mắng vài câu, biểu hiện
kiêu ngạo cùng hung ác trước nay chưa từng có.
Ngày thứ tám, Lâm Cẩn Dung thấy thời điểm không sai biệt lắm, quyết ý thỉnh
Lục lão phu nhân chuẩn bị bậc thang cho Đồ thị bước xuống, giao việc phòng thêu
thùa lại. Vừa đi đến Vinh Cảnh cư, liền gặp Tống thị.
Tống thị thể hiện tư thế của trưởng bối: “A Dung, Mạnh ma ma hôm nay mang
theo Thạch gia cùng Cổ ma ma đi tìm ta, vào cửa liền gào khóc, nói là đắc tội
với con, cũng bị đuổi ra ngoài, là chuyện gì xảy ra?”
Lâm Cẩn Dung cúi mắt chỉ cười không nói.
Tống thị thập phần hảo tâm nhắc nhở nàng: “Chất tức, con đừng ngại thẩm
nhiều chuyện, các nàng đều là lão gia phó, đương sai rất nhiều năm, chưa từng
phạm sai lầm. Con đột nhiên đổi các nàng đi, các nàng đương nhiên không phục,
nhà chúng ta từng ấy năm tới nay, từ lão thái gia đến công công của con, xử sự
làm người luôn chú ý khiến người khác phải phục.”
Lâm Cẩn Dung cười nói: “Thẩm dạy dỗ đúng, ta cho tới bây giờ chưa nói muốn
đổi ai a? Các nàng là nghe thấy từ đâu vậy? Sao lại định tội ta như thế? Sao ta
không biết? Người nói lời này tâm địa thật độc ác, nếu ta biết là ai, vậy mới
thật sự phải đuổi ra ngoài.”
Tống thị nghi hoặc nhìn nàng, chỉ thấy nàng xảo tiếu thản nhiên, không có
biểu lộ gì, nhân tiện nói: “Vậy là tốt rồi, con đừng chê ta nhiều chuyện a.”
Lâm Cẩn Dung gật đầu nói: “Sẽ không, ta còn trẻ người non dạ, còn cần thẩm
chỉ điểm cho ta nhiều hơn.”
Tống thị liền hòa hòa khí khí cùng nàng nói lời từ biệt.
Lâm Cẩn Dung vào Vinh Cảnh cư, con sóc thấy nàng liền kích động nhảy dựng
lên, Lục lão phu nhân cầm hạt thông để nàng cho sóc ăn, cười nói: “Gần đây con
vẫn bề bộn nhiều việc, tại sao hôm nay lại đến vào lúc này?”
Lâm Cẩn Dung cười nói: “Hôm nay là đến cầu tổ mẫu.”
Lục lão phu nhân cười nói: “Là chuyện của Mạnh ma ma sao?”
Lâm Cẩn Dung liền đoán là Tống thị vừa mới nói cho bà biết, liền mang theo
vài phần xấu hổ: “Là tôn tức không biết xử sự, khiến tổ mẫu chê cười.”
Lục lão phu nhân nói tiếp: “Phải luôn khiến người khác phục mình.”
Lâm Cẩn Dung mím môi cười cười: “Tôn tức nhớ kĩ, cũng không biết Tam thẩm
nương đã khỏi bệnh hay chưa? Ta muốn tới thăm nàng, lại luôn...”
Chương 224: Hoảng sợ
Lục lão phu nhân lập tức liền hiểu được ý tứ của Lâm Cẩn Dung: “Vừa vặn hôm
nay ta nhàn rỗi vô sự, cũng muốn ra ngoài đi lại một chút để dãn gân cốt, ta đi cùng với
con.”
Lâm Cẩn Dung vui mừng cười mị mắt, giúp đỡ lão thái thái, chậm rì rì hướng
tới sân viện của Đồ thị. Lục lão phu nhân một đường đi trước, một đường chỉ cho
nàng xem, nhà thủy tạ
kia được kiến tạo vào năm nào, trong đó hoa sơn trà quý báu lại mất công gieo
trồng ra sao. Cơ hội như vậy rất ít, Lâm Cẩn Dung dùng mọi công phu, tận tâm
hết sức hầu hạ lão thái thái, nói năng chọc cho bà vui mừng, khéo léo dẫn dắt
để bà nói chuyện, dừng ở trong mắt người bên ngoài, tổ tôn hai người chính là
hòa thuận vui tươi, mọi vẻ hài hòa.
Đồ thị nhận được tin tức, ngồi ở phía trước cửa sổ vẻ mặt im lặng. Lục Tam
lão gia thật sự sợ nàng sẽ làm gì đó, nhân tiện nói: “Sức khỏe nàng không tốt,
nếu không ta đi nói với lão thái gia, thỉnh hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, để
thê tử của Nhị lang quản lý phòng thêu thùa, vẫn giống như từ trước, cũng không
có gì không tốt.”
Đồ thị nghe vậy, hô một chút nhảy lên mắng: “Chàng liền ước gì ta và chàng
giống nhau mỗi ngày đều ngốc ở trong phòng này, chỉ muốn thấy ta không nhận
được điều gì tốt đúng không?” Sau đó ngồi ở trước bàn trang điểm, hung hăng
chải tóc, cố ý không thoa chút phấn son, cứ để mặt mộc vàng võ đi tiếp Lục lão
phu nhân.
Đối với việc nàng cố ý giả bộ yếu ớt, Lục lão phu nhân làm như không thấy,
chỉ cười nói: “Đã khỏe hơn chưa? Đã sớm muốn tới thăm con, tiếc rằng trên người
vẫn khó chịu, liền kéo dài tới hôm nay.”
Đồ thị khẽ nói: “Cũng đỡ hơn rồi.” Sau đó đôi mắt nóng lòng đặt ở trên
người Lâm Cẩn Dung.
Lâm Cẩn Dung cười, tiến lên hành lễ: “Biết Tam thẩm nương đã khỏe, ta cũng
yên tâm.”
Đồ thị hư hư lên tiếng: “Ngô.” Nàng vốn tưởng rằng Lâm Cẩn Dung cầu Lục lão
phu nhân đi cùng, đó là vì muốn đem việc ở phòng thêu thùa giao cho nàng, muốn
cùng nàng giữ quan hệ tốt, tất nhiên sẽ làm đủ cấp bậc lễ nghĩa với nàng, sẽ
nói ra vài câu lời hay. Ai ngờ Lâm Cẩn Dung nói lời này, sau đó không nhiều lời
nữa, quy củ đứng ở phía sau Lục lão phu nhân, hầu hạ Lục lão phu nhân.
Đồ thị chỉ đành lên tinh thần, cười nói: “Nhi tức bị cảm nắng đã sớm khỏe
lại, chỉ là trên trán lần này ngã có chút nặng, thường thường bị choáng váng,
hơn nữa mấy ngày kia vẫn còn vết bầm tím, thật sự quá khó coi, không dám xuất
môn. Làm phiền bà bà quan tâm.”
Lục lão phu nhân tiếp lời: “Vốn ta muốn đáp ứng ý tứ của thê tử Nhị lang,
nhìn xem con đã khỏe lại chưa, cũng tiện giao việc ở phòng thêu thùa. Nếu con
chưa khỏe ta sẽ nói với công công của con, để hắn thu hồi lời nói kia, cho con
tĩnh dưỡng, được không? Dù sao thê tử Nhị lang tuổi trẻ, để nàng vất vả chút
cũng không có trở ngại gì.”
Đồ thị vội nói: “Nhi tức tuy rằng thường thường bị choáng váng, nhưng không
ảnh hưởng đến công việc.” Ngã cũng đã ngã, khóc cũng đã khóc, đau cũng đã đau,
xấu cũng lộ ra hết rồi, nếu chút lợi nhỏ nhặt không giành lấy, chẳng phải là
thiệt thòi lớn sao? Trong tay có chút quyền lợi, tốt xấu cũng sẽ không bị ai
dám xem thường quá mức.
Lục lão phu nhân cười thầm: “Suy nghĩ không bằng hành động, Sa ma ma, ngươi
đi một chuyến, giúp đỡ Tam phu nhân tiếp nhận công việc ở phòng thêu thùa.”
Sa ma ma liền cười hì hì đi ra, hướng tới Đồ thị hành lễ: “Tam phu nhân,
thỉnh.”
Đồ thị cũng liền ỡm ờ đứng dậy, Sa ma ma lại nói: “Phu nhân có muốn trang
điểm một chút không?”
Đồ thị lúc này mới cáo lỗi, vội vã chạy đi vào ngồi trước bàn trang điểm
thoa chút son phấn, trở ra liền phấn mặt hàm xuân, nét mặt tỏa sáng. Lục lão
phu nhân khẽ thở dài một hơi nhìn về phía Lục Tam lão gia đang cẩn thận pha trà
cho mình: “Lão Tam, không cần bận rộn, lại đây mẫu tử chúng ta tâm sự vài câu.”
Lục Tam lão gia vội qua ngồi, cẩn thận phụng bồi lão mẫu.
Lâm Cẩn Dung cùng Đồ thị ra sân, hai người đều thu liễm tươi cười trên mặt,
để Sa ma ma cùng nha hoàn ma ma đi ở giữa.
Từ ma ma đã sớm nhận được tin tức, cùng Phương Trúc gọi tất cả người đến,
sổ sách cùng với vải vóc, chuẩn bị mọi việc nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ đợi hai
người vừa đến, sẽ có thể bàn giao công việc. Đồ thị mọi cách làm ra vẻ, nói:
“Cần gì xem sổ sách, chẳng lẽ thê tử của Nhị lang còn có thể hại ta hay sao?
Cần gì phải kiểm tra vải vóc, cũng không phải là ít.”
Lâm Cẩn Dung trên mặt đang cười, nửa điểm không khách khí: “Tiền tài trong
tay, xuất môn cũng cần phải kiểm tra. Tam thẩm nương vẫn nên kiểm kê rõ ràng,
bằng không qua đi ta cũng không chịu trách nhiệm gì đâu.”
Đồ thị nghe nàng nói, trong lòng không thoải mái, Sa ma ma cùng Từ ma ma
đều khuyên nhủ: “Là đạo lý này, từ trước đến nay đều như thế. Thời điểm lúc
trước Nhị thiếu phu nhân tiếp nhận phòng thêu thùa trong tay Nhị phu nhân, cũng
là kiểm kê thật sự rõ ràng, Nhị phu nhân cũng thấy thập phần hữu lý.”
Đồ thị lúc này mới “miễn cưỡng” đứng dậy, lần lượt kiểm kê một lần, lại là
kiểm kê thập phần rõ ràng, đầu tiên là xem xét xiêm y may bằng vải tứ kinh giảo
la cho phu thê Lục lão ông, kế tiếp ngay cả vải lẻ tàn tuyến đều nhìn qua một
lần, gập lại mở ra ép buộc hơn phân nửa ngày, mọi người không thể ăn cơm trưa,
cứ bắt đi theo nàng phụng bồi bên cạnh. Lâm Cẩn Dung cũng không gấp, đang cầm
trà ngồi vào chỗ của mình, tùy ý để Đồ thị ép buộc, đợi cho nàng xong xuôi, mới
thỉnh Sa ma ma làm người chứng kiến, đem mọi việc chuyển giao xong.
Tống thị được tin tức, thản nhiên giũa móng tay nói: “Có núi để dựa vào có
khác.”
Tiếu ma ma nói: “Phu nhân, nàng gần đây gây ầm ĩ khá lớn, ỷ vào có chỗ dựa,
càng ngày càng kiêu ngạo. Hiện giờ mới tiếp nhận vài ngày, đã muốn sửa chữa đám
người Mạnh ma ma, này không phải đánh vào mặt người sao?”
Tống thị mắng: “Mạnh ma ma ngu xuẩn! Cứ chờ xem, xem tiểu Lâm thị (ý chỉ Lâm Cẩn Dung, còn đại Lâm thị chắc
mọi người cũng đoán ra… Lâm Ngọc Trân á.) muốn làm gì, bức đến cuối
cùng lại mang theo người trực tiếp nháo loạn hai lão, một lần nháo đủ nháo lớn
không phải tốt hơn sao? Nàng chưa chi đã chạy đến chỗ ta, làm cho ta không thể
không đi một chuyến, tiểu Lâm thị nếu thu tay, chẳng phải là có ý tưởng gì khác
sao.” Đương thời buổi rối loạn, nếu nàng giả bộ không biết, không phải càng có
vẻ rắp tâm hãm hại sao.
Tiếu ma ma tiếp lời: “Phu nhân, hạ nhân dù sao vẫn là hạ nhân, đầu óc làm
sao có thể có suy nghĩ sâu xa được như chủ tử?”
Tống thị được câu này thổi phồng, cũng không có cảm giác gì, chỉ thản nhiên
nói: “Việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị động thủ. Không có bản lĩnh, có núi
để dựa vào cũng không đáng tin cậy.”
Tiếu ma ma cười: “Phu nhân yên tâm, lão nô đi tìm Mạnh ma ma.”
Tống thị nói: “Răn dạy nàng cho ta! Đừng để vàng bạc lấn át đầu óc.”
Gần canh hai, Lâm Cẩn Dung mới có thể cùng Phương Trúc nói chuyện: “Ngươi
từ chỗ phu nhân đến, tuổi so với bọn nha hoàn trong phòng ta đều lớn hơn một
chút, đi theo phu nhân xa nhà, kiến thức cũng rộng, mấy ngày nay ngươi làm rất
khá, chỉ cần ngươi cố hết sức, tương lai ta sẽ không bạc đãi ngươi.”
Phương Trúc mấy ngày ở cùng nàng cũng coi như khoái trá, liền cười nói:
“Nhị thiếu phu nhân yên tâm, nô tỳ sẽ hết sức làm tốt bất cứ chuyện gì.” Rồi
cũng lui xuống.
Lệ Chi nhấc mành lên, nhìn theo nàng ra cửa viện, rõ ràng lưu loát đem mành
thả xuống.
Lại nói Phương Trúc ra cửa viện, theo lệ đến sân viện của Lâm Ngọc Trân một
chuyến, bất quá chỉ đáp lời mấy câu tầm thường, rất nhanh liền rời khỏi đó. Đến
chỗ nhị môn, liền bị một tiểu nha hoàn tóc để chỏm ngăn cản: “Ma ma khỏe, Từ ma
ma có việc cần tìm người.”
Phương Trúc ngạc nhiên nói: “Ma ma có chuyện gì cần tìm ta?”
Tiểu nha hoàn nói: “Chẳng phải ma ma mấy ngày nay đang tập trung may xiêm y
của lão thái gia cùng lão thái thái sao? Phu nhân cũng có một kiện, thúc giục
muốn may để kịp mặc trong lễ thành thân của Lâm gia Ngũ tiểu thư, nàng thật sự
không còn kịp nữa rồi, nghĩ người từ trước tới nay vẫn luôn ở bên cạnh phu
nhân, sẽ biết rõ hơn sở thích của nàng, việc thêu thùa cũng rất tốt, muốn mời
tỷ đi qua giúp nàng một tay, trước đem xiêm y cắt ra, vài tú nương trong phòng
cũng lui xuống rồi.”
Chuyện này Phương Trúc cũng biết, Lục lão phu nhân vì trấn an Lâm Ngọc
Trân, đặc biệt thưởng cho Lâm Ngọc Trân một kiện tứ kinh giảo la màu hổ phách
làm xiêm y. Hôm nay nàng giúp đỡ kiểm kê giao hàng này nọ, quả thật thấy kiện
vải kia còn để đó. Ngày xưa nàng cũng có qua lại với Từ ma ma, nếu nói vậy đúng
là cần nàng tới hỗ trợ.
Từ ma ma từ trước đến nay là người được lòng mọi người, Phương Trúc không
nghi ngờ gì, sảng khoái đáp ứng, cùng tiểu nha hoàn kia đi đến phòng thêu thùa.
Đợi đến khi tới bên ngoài, chỉ thấy trừ bỏ một gian phòng còn sáng đèn, còn lại
đều tối như mực, liền cười tiến lên gõ cửa phòng kia: “Ma ma, ta đến đây.”
Cũng không thấy ai trả lời, Phương Trúc lại hô hai tiếng, không có người
trả lời, liền thấy có chút không thích hợp, liền quay đầu hỏi tiểu nha hoàn:
“Sao không thấy có người lên tiếng?” Vừa nhìn qua, tâm đã lạnh một nửa, trong
viện đen kịt một mảnh, làm sao còn có bóng dáng của tiểu nha hoàn kia nữa?
Phương Trúc lui hai bước, trong lòng nhảy loạn không ngớt. Tỉnh táo lại,
muốn tiến lên xem, tiếc rằng phòng thêu thùa vì phòng ngừa sâu bọ hay chuột làm
hỏng kiện vải, chỉ có cửa sổ là để khe hở rất nhỏ, muốn đâm thủng giấy trên cửa
sổ để xem, lại mờ mịt không rõ. Phương Trúc quyết định thật nhanh, vùi đầu bước
đi, chuyên tìm chỗ âm u ít người. Chỉ tiếc nàng càng sợ cái gì thì lại gặp cái
đó, bất quá chỉ đi mấy chục bước, đã gặp phải vài người. Nàng đành phải ngăn chặn
bất an trong lòng, đơn giản chọn chỗ sáng mà đi.
Mới trở về trong phòng nhà mình, liền mạnh mẽ đóng cửa lại. Trượng phu Lưu
Ngũ của nàng thấy vẻ mặt nàng hoảng sợ, liền cầm đèn tiến lên nhìn: “Nàng làm
sao vậy?”
Phương Trúc run run môi nói: “Khẳng định đã xảy ra chuyện.”
Lưu Ngũ cả kinh nói: “Sao lại thế này?” Hạ nhân kiếm ăn không dễ dàng, luôn
là người mẫn cảm nhất.
Phương Trúc vội kể lại việc vừa xảy ra một lần: “Ta thấy hẳn là chuyện
xấu.”
Lưu Ngũ cau mày suy nghĩ một lát, nói: “Nàng nhanh đi nói với Nhị thiếu phu
nhân! Đi, ta đưa nàng đi vào.” Phu thê hai người vội vàng khóa trái cửa, lại
quay lại, nhưng đến chỗ nhị môn, nhị môn đã sớm bị khóa, hô gọi vài tiếng cũng
không thấy có người để ý tới, là mơ tưởng đi vào.
Phu thê hai mặt nhìn nhau, đều thấy vẻ hoảng sợ trong mắt nhau. Nghĩ rằng
nhốt bọn họ bên ngoài là được rồi sao? Con thỏ bị ép buộc nóng nảy cũng sẽ cắn
người, Lưu Ngũ cắn chặt răng, nói: “Đi, chúng ta đi tìm Phạm đại quản sự!”
Hai người vội vã lại chạy đi, vẫn thất bại - Phạm Bao bị lão thái gia phái đi làm việc, có lẽ
qua đêm nay cũng không thể trở về. Vô kế khả thi, Phương Trúc an ủi chính mình,
cũng an ủi trượng phu: “Chuyện này hơn phân nửa vẫn là hướng tới phu nhân hoặc
là Nhị thiếu phu nhân, các nàng sẽ không mặc kệ ta.”
Bóng đêm càng ngày càng đậm, dần dần lại chuyển sang nhạt dần, chân trời lộ
ra một tia bình minh, trời rất nhanh đã sáng rõ. Hạ nhân Lục gia đã sớm ngủ
dậy, dựa theo chức trách, lại bắt đầu bận rộn một ngày.
Bỗng trong phòng thêu thùa phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to.

