Thế hôn - Chương 219 + 220

Chương 219: Lông chim

Lục Kinh nhất thời nghẹn lời, ngừng một lát mới nói: “Mẫu thân cùng tẩu tử
ta sớm đã có lão nhân gia đắc lực coi chừng, không thể so sánh với các ngươi.”
Lần đó khi mua đất bị nhiễm mặn, Tống thị cùng Lã thị cũng nắm bắt tin tức, đều
mua theo, nhưng đã sớm an bài quản sự.

“Sao lại không thể so sánh? Đều họ
Lục mà.” Lục Giam không cho hắn cơ hội biện bạch: “Rộng như vậy, một người quản
sao được? Cho dù không được, không phải còn có cửa hàng đó sao? Gia nghiệp lớn
như thế, chỉ nhấc một ngón tay chẳng phải cũng đã đủ rồi sao? Đã muốn giúp
người, theo ta thấy như vậy rất tốt.”

Lục Kinh bị hắn liên thanh châu pháo
khiến ngẩn người, hơn nửa ngày mới cả giận nói: “Nhị ca, huynh cũng hơi quá
đáng rồi! Cho dù không chịu hỗ trợ, định phát hỏa với ta sao? Ta vẫn cho rằng
huynh là người tốt đây.”

Lục Giam thản nhiên nói: “Ta không
phải người tốt gì, ta chỉ là người phàm mà thôi.” Nói xong vung tay áo, đi
thẳng đến chỗ ít người.

Lục Kinh hơi hơi hé miệng, buồn bực
quẫn bách nhìn bóng dáng của Lục Giam, xấu hổ hỏi Ngô Tương: “Ngô Nhị ca, Nhị
ca ta làm sao vậy? Vừa rồi ta có nói gì đâu? Không phải giúp một tộc huynh gia
cảnh bần hàn cầu tình sao? Hắn cho dù không muốn, vì sao phát giận với ta a! Ta
thật sự vô tội mà!”

Ngô Tương lắc lắc quạt lông chim
trong tay, tà ánh mắt liếc hắn nói: “A, Lục Ngũ đệ thực vô tội. Bất quá ta cảm
thấy Nhị ca đệ quả nhiên cũng không nói gì sai, nếu đệ có hảo tâm, cũng nên để
hắn quản lý việc cho nhà mình. Bản thân đệ không làm được, sao có thể trách
người khác tuyệt tình đây? Đệ có từng đọc qua đạo lý này không?” Vừa nói, một
bên đem cây quạt gõ trên ngực Lục Kinh vài cái: “Nếu chưa đọc qua, ta đọc lại
một lần cho đệ nghe, đệ nhớ kĩ a?”

“Nhà ta không có, không có cửa hàng,
bằng không ta nhất định không tìm hắn!” Lục Kinh phẫn nộ đẩy cây quạt của Ngô
Tương ra: “Huynh không phải chỉ đọc nhiều sách thôi sao? Đắc ý cái gì? Có biết
sẽ khiến người ta không thoải mái không? Huynh cứ thi đỗ đi, ta mới phục!”

Ngô Tương cũng không tức giận, thản
nhiên phe phẩy cây quạt, nửa khép mắt nhìn trời thở dài: “Ai… Ta thực vô tội,
rõ ràng là chuyện của huynh đệ các ngươi, ta chỉ khuyên can mà thôi. Cho dù đệ
không muốn, cần gì phát giận với ta? Ta mới thực vô tội đây! Ta còn cho rằng đệ
là người tốt.”

“Huynh!” Lục Kinh tức giận đến phồng
hai má, chán ghét liếc Ngô Tương, thấy hắn như vậy thực đáng đánh đòn, nhưng
không có biện pháp, cũng không dám thật sự đánh người.

Ngô Tương ngửa mặt lên trời ha ha nở
nụ cười vài tiếng, phe phẩy quạt lông tiêu diêu tự tại rời đi, phút cuối cùng
còn ném lại một câu: “Đệ nói hai huynh đệ tức giận với nhau, liên quan gì đến
ta a.”

Lục Tích ban đầu phát hiện bọn họ
khắc khẩu, không dám lại gần, thấy hai người đều rời khỏi đó, chỉ còn lại có
Lục Kinh, mới đi tới nâng cằm hướng tới hai bóng dáng phía xa: “Sao rồi?”

Lục Kinh híp mắt, oán hận nói: “Không
được! Ngược lại còn cười nhạo ta!”

Lục Tích lộ ra biểu tình muốn khóc:
“Vậy phải làm sao bây giờ? Nhà của ta nghèo rớt mồng tơi. Còn trông cậy vào
chuyện này có thể kiếm chút tiền, về sau bản thân phải tự kiếm cơm, không thể
da mặt dày nơi nơi cầu người được.”

Lục Kinh cười lạnh: “Không phải một
chút cơm thôi sao? Để ta mời! Ta cũng không loại người keo kiệt, thấy chết mà
không cứu.”

“Nói đùa rồi.” Lục Tích thu liễm thần
sắc, nghiêm túc chối từ: “Không phải bữa cơm thôi sao? Ta đường đường là nam tử
hán, nếu đã mở miệng, vậy đập nồi bán sắt cũng phải mời bữa cơm này. Quên đi,
huynh đi thỉnh hai người hắn về đi, huynh đệ một nhà, đừng chỉ vì ta mà trở nên
xa lạ. Không đáp ứng thì không đáp ứng, cơm vẫn nên ăn mà.”

Lục Kinh phẫn hận nói: “Ta không đi!”

Lục Tích nói: “Một đám người đều đi,
chỉ có hai người đó không đi, bọn họ lại là huynh trưởng được tôn kính nhất,
những người khác hỏi đến thì nói thế nào?”

Lục Kinh hừ một tiếng: “Còn nói thế
nào nữa? Thì nói người ta mắt cao hơn đỉnh, khinh thường những người như chúng
ta.”

Lục Tích nở nụ cười cười, vỗ vỗ đầu
vai hắn: “Là ta khiêu khích chuyện này, để ta đi vậy.” Nói xong quả nhiên đi
tìm Lục Giam.

Lục Kinh nhìn bóng dáng Ngô Tương xì
một tiếng khinh miệt, hầm hừ gọi Lục Thiệu sang một bên, còn chưa mở miệng, Lục
Thiệu đã hỏi: “Không chịu sao?”

Lục Kinh gật đầu: “Không chịu, ngược
lại mắng ta một chút.”

Lục Thiệu trầm ngâm một lát, nói: “Đi
tìm hắn nói xin lỗi.”

Lục Kinh thấy phi thường mất mặt,
thấp giọng nói: “Ta không đi.”

Lục Thiệu nghiêm khắc nói: “Đi đi!
Chẳng lẽ Lục Tích có thể đi, ngược lại đệ không thể sao? Đi nói với hắn, đệ
không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ, chắc hẳn phải vậy mà thôi, bảo hắn nể
mặt đường huynh, đường đệ, đừng chấp nhặt với đệ, đừng tìm đệ so đo.”

Lục Kinh quật cường nhìn lên trời,
nhất quyết không đi: “Muốn đi thì huynh đi đi, ta không muốn mất mặt. Bị hắn
chỉ vào mũi mắng, ta còn phải đi lấy lòng hắn, ta không hạ lưu như vậy.”

Lục Thiệu thở dài: “Được, các ngươi
đều có thể diện, chỉ có ta không cần, ta đi.”

Lục Luân dẫn Lâm Thận Chi cùng Lục Thiện
chơi ở một bên, thấy hai người ghé vào một chỗ thấp giọng nói không ngớt, liền
chạy tới tò mò hỏi: “Các huynh làm sao vậy? Vì sao sắc mặt khó coi như vậy? Mấy
người Nhị ca đâu?”

Lục Kinh tức giận đẩy hắn: “Đi đi,
qua một bên đi, cứ việc ăn việc chơi, những việc khác đều không hữu dụng, chỉ
biết thêm phiền.”

Lục Luân sắc mặt cũng khó coi, đẩy
mạnh Lục Kinh, hướng tới Lục Kinh quơ quơ tay nắm thành quyền, đè thấp thanh âm
nói: “Huynh muốn bị đánh hả.” Hắn hiện nay so với Lục Kinh cao hơn gần nửa cái
đầu, người cao thân dài đứng ở nơi đó vung quyền, nhìn rất có lực uy hiếp.

Lục Kinh cũng không sợ hắn, vừa vặn
đem lửa giận trong bụng phát tác trên người hắn: “Ngươi đánh đi, không đánh thì
là kẻ bỏ đi a!”

“Câm miệng!” Lục Thiệu âm trầm mặt,
quát lớn nói: “Đều cút sang một bên cho ta.”

Lục Luân uy hiếp hướng Lục Kinh vung
quyền, nhỏ giọng nói: “Huynh nhớ kĩ cho ta.” Nói xong phất tay rời đi.

Lục Kinh nghẹn khuất chi cực: “Huynh
xem hắn như vậy, rõ ràng là bộ dạng lưu manh vô lại. Ăn nhiều như vậy bao nhiêu
thịt béo cũng đã phát tướng thành thế này.”

Lục Thiệu không để ý tới hắn, thẳng
đi phía trước, Lục Kinh hiểu được hắn đang tức giận, do dự mãi, rồi đuổi theo
nói: “Ta đi nhận lỗi, huynh vừa lòng chưa?”

Lục Thiệu lúc này mới đứng lại, cúi
mắt nói: “Co được dãn được, mới chính là đại trượng phu thức thời, đệ nhớ kĩ
những lời này chưa?”

Chỗ đê đập trong góc này, hơi không
chú ý nước sẽ bắn lên, khiến hài và ống quần ướt nhẹp, cho nên mọi người đến
xem náo nhiệt cũng không tới đây, chỉ có vài tiểu hài tử ham chơi ngồi xổm nơi
đó nghịch bùn nghịch nước chơi trò gia gia (trò chơi gia đình). Ngươi gọi ta là cha, ta gọi hắn là nương, lại
có đứa tự xưng là nhi tử, đem hòn đá nhỏ cùng cỏ dại lá cây làm một mâm đồ ăn,
mái ngói giả bộ là cơm, ngươi khuyên ta ăn, ta khuyên ngươi ăn, vui vẻ, cao
hứng phấn chấn.

Lục Giam lững thững đi đến nơi này,
liền đứng lại, cúi mắt nhìn mấy hài tử đang chơi đùa. Mấy hài tử thấy có người
xa lạ vây xem, còn là một nam nhân tuấn tú, không khỏi có chút thẹn thùng. Tiểu
cô nương giả trang là nương tử trước hết chống đỡ không được, chạy vội đi, có
nàng đi đầu, các hài tử còn lại cũng chạy theo.

Lục Giam muốn gọi bọn nó lại, để bọn
họ trở về chơi, hắn sẽ không làm phiền nữa, nhưng mấy hài tử kia trong nháy mắt
đã chạy trốn không thấy tăm hơi, chỉ để lại một tràng tiếng cười. Lục Giam mỉm
cười, đi đến bên đê đập nhìn về phía mặt nước.

Nước sông Chử giang không ngừng đánh
vào đê đập, làm bắn lên một tầng nước bẩn, mang theo cỏ dại bọt nước, tản mát
ra một cỗ thản nhiên mùi phèn. Một cọng lông chim trắng noãn nổi trên mặt nước,
nước chảy bèo trôi, phập phồng qua lại, không thể tự chủ.

Lục Giam nhìn trong chốc lát, vén áo
choàng ngồi xổm xuống, xắn tay áo, cố gắng vươn tay vớt cọng lông chim kia,
nhưng không thể với tới, liền tính đứng dậy tìm cành cây để vớt, bỗng nhiên bị
ai đó đỡ đầu vai, đẩy mạnh về phía trước. Cả kinh hắn theo bản năng liền ngồi
xuống phía sau, chặt chẽ bắt lấy hai tay người đó, nhanh chóng ổn định thân
hình, sầm mặt quay đầu nhìn.

Chính là Ngô Tương cười với vẻ mặt
đáng bị đánh đòn: “Bị dọa đúng không? Phản ứng rất nhanh. Làm cái gì vậy, cũng
không sợ rơi xuống nước sao.”

Lục Giam tức giận đẩy tay hắn: “Ngươi
đùa dai thật.” Nghĩ nghĩ, bổ sung nói: “Chút nước nông này không khiến ta chết
được.” Cũng nhờ lúc ở thôn trang của Đào thị đã giúp hắn có thể học bơi.

Ngô Tương vén áo choàng ngồi xuống
bên cạnh hắn, với tay lấy lông chim đưa cho hắn: “Không phải chỉ là một cọng
lông chim thôi sao? Ta cho ngươi, muốn bao nhiêu ngươi cứ nói.”

Lục Giam trầm mặc, rồi nở nụ cười:
“Làm trò này! Ta lại không phải là hài
tử.” Tay đập xuống nước, cọng lông chim kia liền phiêu phiêu đãng đãng trôi về
phương xa.

Ngô Tương bồi hắn ngồi một lát, nói: “Ngươi tâm tư quá nặng, như vậy không
tốt. Có gì bất khoái thì cứ nói ra. Giống như ta vậy, nửa điểm không ủy khuất
bản thân mình, sẽ thoải mái hơn nhiều.”

Lục Giam nhìn xa xa lạnh nhạt cười: “Ta và ngươi vốn không giống nhau.”

Ngô Tương cũng không thèm nhắc lại, lẳng lặng bồi hắn, nhìn về phía phương
xa.

Bỗng nhiên phía sau có người ha ha cười nói: “Để tiểu đệ tìm mãi, hóa ra
hai vị huynh trưởng đều ở chỗ này. Đỡ cho tiểu đệ phải đi tìm chung quanh thêm
lần nữa.” Chính là Lục Tích cười tủm tỉm đứng ở phía sau hai người. Lục Giam
muốn đứng lên, Ngô Tương đè lại hắn, ngẩng đầu nhìn Lúc Tích có chút lỗ mãng
nói: “Hóa ra là Lục Tích huynh đệ, đệ tìm hai người chúng ta làm gì?” Quạt lông
vỗ nhẹ nhẹ bên người hắn: “Ngồi đi, ngồi xuống nói chuyện.”

Lục Tích do dự nhìn về phía vị trí đó, mặt trên đầy bùn đất và bọt nước,
rất bẩn thỉu, vừa ngồi xuống quần áo mặc trên người sẽ bị bẩn, hắn không nỡ.
Cho nên cười làm lành nói: “Hai vị ca ca sao lại ngồi ở chỗ ẩm ướt thế này? Cẩn
thận bị lạnh.” Sợ Ngô Tương lại dây dưa, vội đi đến bên cạnh Lục Giam ngồi xổm
xuống, thật cẩn thận cười nói: “Nhị ca, huynh giận ta đúng không? Đều là tiểu
đệ không hiểu chuyện, thỉnh huynh chớ cùng tiểu đệ chấp nhặt.”

Lục Giam cười nhẹ: “Hiền đệ muốn tìm việc để làm, nuôi dưỡng gia đình, là
việc nên làm, chỉ là chỗ ta tạm thời không việc thích hợp với đệ.”

Chương 220: Lý do

Lục Giam cự tuyệt như thế, Lục Tích lại có vẻ mặt không thèm để ý, như cũ
cười như ánh mặt trời xán lạn: “Chúng ta tạm thời không nói chuyện này, Nhị ca
trước thưởng thức bữa cơm này đi.” Nhân lúc hắn chưa kịp từ chối, liền khích
hắn: “Hôm nay nếu Nhị ca không đi, đó là khiến mọi người chê cười ta.”

Lại mời Ngô Tương: “Ngô Nhị ca, thống khoái nói một câu đi, huynh đi hay
không đi?”

Ngô Tương nhíu mày cười: “Nếu là bàn tiệc thượng đẳng nhất, sẽ có Kim Nô
Nhi tới rót rượu, ta phải đi.” Chi phí cho một bàn tiệc thượng đẳng có thể gấp nhiều
lần so với bữa ăn quý giá nhất ở quán bình thường khác, Kim Nô Nhi lại là kĩ nữ
nổi tiếng nhất Bình châu, muốn thỉnh cũng không dễ dàng, nếu Lục Tích muốn tiêu
tiền như vậy, hắn cũng sẽ không cảnh tỉnh Lục Tích.

Lục Tích có chút xấu hổ cười cười: “Kim Nô Nhi chẳng phải dễ mời đến. ”
trong lòng lại biết hai người đại để là sẽ không đến ăn bữa cơm này, hắn không
nghĩ rằng người ta không đi ăn là vì thay hắn giảm đi không ít tiền, mà chỉ
tăng thêm vài phần phiền não, cho rằng hai người là khinh thường hắn, đặc biệt
là Ngô Tương, rõ ràng cố ý làm khó dễ hắn.

Lại nói mẫu tử Lâm Cẩn Dung quay lưng lại với mọi người, tránh ở trong xe
lặng lẽ nói chuyện, Đào thị yêu thương thay Lâm Cẩn Dung vuốt tóc mai: “A Dung,
ta thấy con gầy đi. Quá mệt mỏi sao?” Chỉ một mình Lâm Ngọc Trân cũng đã khó
ứng phó, lại càng không cần nói tới bao đựng nước mắt Đồ thị, ngẫm lại đã thấy
đau đầu.

Lâm Cẩn Dung vuốt vuốt hai má, cười nói: “Kỳ thật là con trưởng thành,
nương lại thấy con gầy đi.”

Đào thị nhíu mày nói: “Ta nghe nói gần đây nhà con không yên ổn.”

Lâm Cẩn Dung sao có thể khiến nàng lo lắng, liền cười nói: “Lão thái gia
rất coi trọng con, lão thái thái đối đãi cũng tốt. Chính là bởi vì vừa bắt đầu
quản gia, khẳng định rất nhiều việc. Lúc này con không nên nhàn rỗi, về sau sẽ
dễ quản lý hơn. Ngược lại là lo lắng cho các người.”

Đào thị suy nghĩ cũng đúng, liền dặn dò nàng: “Ta sống rất khá, Thất đệ con
tiến bộ nghe lời, bình thường có Lưu Nhi làm bạn, Đại tẩu con cũng không nhiều
chuyện, ta nay nhàn rỗi liền đọc kinh thư, cũng sẽ đi tìm Đại bá mẫu con nhàn
thoại, so với từ trước tĩnh tâm hơn nhiều, chỉ cần tỷ đệ các con sống tốt, ta
liền không có gì vướng bận. Không cần thay chúng ta quan tâm.” Ánh mắt nhịn
không được lại liếc về phía bụng của Lâm Cẩn Dung: “Vẫn chưa có động tĩnh gì
sao?”

Lâm Cẩn Dung nói: “Sao lại gấp như vậy, cố cần gấp đến mức độ này không?”

Đào thị đồng ý nói: “Không gấp. Cần phải chú ý điều dưỡng a, với nữ nhân,
dù thế nào cũng phải có nhi tử thì địa vị mới ổn định. Bằng không nhiều đồ cưới
cũng không giữ nổi, cho dù là nhà mẹ đẻ che chở, cũng có rất nhiều chỗ không
thể bảo hộ. Con đừng thấy cô cô phong quang vô hạn, kỳ thật trong lòng nàng rất
khổ sở.” Nàng lúc này sống tốt, ngược lại cảm thấy đồng tình với Lâm Ngọc Trân.

“Con đều biết.” Lâm Cẩn Dung cúi đầu thay Đào thị để ý túi thêu bên hông,
đồng thời dời lực chú ý của nàng: “Gần đây tiểu Thất đệ ôn luyện thế nào rồi?”

Đào thị hàm chứa tươi cười, ngọt ngào nói: “Cho nên nói gần mực thì đen gần
đèn thì rạng, hắn được Lục Giam dẫn dắt, học hành thập phần khắc khổ. Ngay cả
Chư tiên sinh sai tùy tùng trở về nói với tổ phụ con, khuyên nhủ hắn một chút,
đừng để tuổi nhỏ đã mắt kém, không có lợi. Vì thế ta cố ý cùng hắn nói nửa
ngày, hắn đã đáp ứng ta không thức đêm nữa. Bất quá tổ phụ con mỗi lần kiểm tra
hắn, kết quả đều rất tốt, tổ phụ con nay rất sủng ái hắn, chỉ cần hắn ở nhà,
trong nhà có khách nhân quan trọng, đều phải đem hắn mang theo người để có thêm
kiến thức.”

Lâm Cẩn Dung nhớ tới Lục Giam một khi đọc sách sẽ quên ăn quên ngủ, không
khỏi thập phần lo lắng: “Còn phải nói với Lục Giam. Hắn là người lớn, Thất đệ
còn đang trong giai đoạn trưởng thành, không thể so với hắn.”

Đào thị nhận ra ý tứ bên trong, cau mày nhìn nàng trong chốc lát, không
khỏi thấp giọng thở dài: “Con lo lắng cho Thất đệ con, nhưng không sợ ảnh hưởng
tới sức khỏe của Lục Giam sao? Hắn là người mà con dựa vào cả đời mà.”

Lâm Cẩn Dung cười: “Nói gì vậy, con có nói không lo lắng cho hắn sao? Có
điều hắn là người lớn, thức đêm không hề gì, không thể so với tiểu hài tử.”

Đào thị cầm tay nàng, lời nói thấm thía: “Nữ nhi, nên nhận số mệnh. Huống
chi Nhị lang cũng rất khá. Con cũng đừng ngại thân mẫu khóc lóc kia của hắn, dù
không dễ dàng, hắn có lương tâm sẽ biết thôi.”

Lâm Cẩn Dung nhãn tình sáng lên: “Nương thật sự là so với từ trước đã nhàn
tĩnh hơn nhiều. Nếu là lúc trước, nhất định người sẽ trách mắng, mắng cô cô
xong tiếp theo sẽ mắng Tam thẩm nương.” Không có ai hiểu mẫu thân hơn nữ nhi,
Lâm Cẩn Dung trong lòng biết Đào thị tất nhiên đang mắng Lâm Ngọc Trân cùng Đồ
thị, nói như thế bất quá là vì trấn an nàng mà thôi, nhưng từ xưa Đào thị tất
nhiên không thể làm được điều này, có thể thấy được tâm tình đã trở nên khoan
dung hơn hẳn.

Đào thị véo má nàng: “Nha đầu kia, bảo ta nói con thế nào đây, suy nghĩ xấu
xa về mẫu thân như vậy. Ta mặc kệ như thế nào, đều là vì tốt cho con.”

Lâm Cẩn Dung hờn dỗi nằm trong lòng nàng, cúi đầu cười nói: “Con biết.
Nương đau con, con cũng đau nương.”

Đào thị khe khẽ thở dài, vuốt ve hai má nàng, nhỏ giọng nói: “Nữ nhi ngoan
của ta thật khiến người đau lòng thương yêu.”

Cung ma ma đứng ở bên ngoài xe nói: “Phu nhân, Đại lão gia nói muốn trở về
rồi.” Ngay sau đó Lâm Thận Chi trèo vào xe: “Tứ tỷ tỷ, tỷ phu gọi tỷ về.”

Đào thị đành lưu luyến không rời cùng Lâm Cẩn Dung nói lời từ biệt: “A
Dung, con nhất định phải bảo trọng, sớm có nhi tử, con về nhà mẹ đẻ cũng tiện
hơn.”

Thật sự là ba câu cũng không rời việc sinh hạ nhi tử. Lâm Cẩn Dung bị nàng
chọc cho nở nụ cười: “Người cũng bảo trọng, con cái đều có phúc của con cái,
đừng lo lắng quá.” Lại dặn dò Lâm Thận Chi vài câu mới rời đi. Đến khi đi đến
trước xe ngựa nhà mình, vén rèm xe lên, chỉ thấy Lục Vân nghiêng người dựa vào
thành xe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nặng nề, cũng không biết suy nghĩ
cái gì, ngay cả nàng đến cũng không biết.

Lâm Cẩn Dung liền nhẹ nhàng gõ thành xe: “A Vân, sắp đi rồi, muội có thấy
ca ca muội trở lại chưa?”

Lục Vân mới bừng tỉnh lại: “A, tẩu tử, không thấy.”

Lâm Cẩn Dung nhíu mày nói: “Hắn bảo ta trở về, nói là sắp đi rồi, tại sao
không thấy bóng dáng đâu?”

Lã thị được nha hoàn nâng đỡ đi tới, oán giận nói: “Nhị thúc cũng không trở
về? Một đám nam nhân nói là muốn đi Ngũ Trượng lâu ăn uống, bỏ mặc chúng ta,
bảo chúng ta tự trở về. Còn nói muốn gọi Kim Nô Nhi gì đó bồi rượu, thật là,
cũng không sợ làm hỏng tiểu hài tử sao.” Thấy Lâm Cẩn Dung hàm chứa cười không
đáp lời, Lục Vân cũng không nói gì, đành phải thở dài: “Thôi, ba người chúng ta
tự mình trở về đi.”

Đã thấy Lục Giam bước nhanh đi tới: “Ta đưa các ngươi trở về.”

Lã thị mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên áo choàng hắn dính
nước và bùn, không khỏi che miệng cười: “Đây là làm sao vậy, Nhị thúc giống như
là lăn một vòng trong bùn đất vậy. Tiểu tử Trường Thọ đâu, chăm sóc chủ tử thế
nào vậy? Thực nên đánh.”

Lục Giam vội nói: “Trường Thọ hôm nay không đi cùng, ta bảo hắn kiểm tra
máy cày và máy gieo. Ta chính là lúc trước ngồi xuống bên đê đập, làm bẩn xiêm
y.”

Lã thị cười nói: “Không phải là ngã một cái, Nhị thúc ngượng ngùng nói ra
đấy chứ?”

Lục Giam cúi mắt cười nhẹ, cũng không giải thích. Lục Vân vội chuẩn bị chỗ
ngồi, lấy ra khăn tay trải lên đó: “Ca ca, lên ngồi đi. Quần áo bẩn như thế sao
có thể cưỡi ngựa? Đừng để cho người ta nhìn thấy mà chê cười.”

Lục Giam nói: “Không ngại, cần gì làm bẩn xe.” Lại hướng Lã thị thi lễ:
“Tẩu tử thỉnh lên xe đi.”

Lã thị không cần phải nhiều lời nữa, được nha hoàn nâng đỡ bước lên xe của
mình. Lâm Cẩn Dung lúc này mới hỏi Lục Giam: “Sao lại thế này?”

Lục Giam nói: “Trở về nói sau.”

Lâm Cẩn Dung thấy hắn thần sắc không tốt lắm, liền yên lặng, tự lên xe
ngựa. Vừa mới ngồi xuống, chợt nghe Lục Thiệu đuổi theo tới, lớn tiếng cười
nói: “Nhị đệ, sao đệ rời đi vậy? Đệ không phải thật sự tức giận Tam đệ cùng Lục
Tích đó chứ? Ta đã hung hăng mắng hai người một chút. Đi một chút đi, ca ca làm
chủ, cùng nhau vui vẻ.”

Lục Giam nói: “Đa tạ ý tốt của Đại ta, tâm tình ta không tốt, đi cũng khiến
mọi người ngột ngạt. Còn thỉnh Đại ca thông cảm.”

Lục Thiệu vốn tưởng rằng hắn sẽ tìm lý do, giờ phút này nghe hắn nói thẳng
tâm tình không tốt, liền cười gượng một tiếng: “Một khi đã như vậy, ta đây sẽ
không cưỡng cầu, nếu có gì không phải, còn thỉnh Nhị đệ đại nhân đại lượng, chớ
so đo.”

Lục Giam lên tiếng: “Đại ca yên tâm.”

Lâm Cẩn Dung liền cùng Lục Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, đều biết có
chuyện đã xảy ra.

Xe ngựa vào Lục phủ, Lục Vân xuống xe, trước hỏi Lục Giam: “Ca ca, là
chuyện gì xảy ra vậy?”

Lục Giam cười nhẹ: “Ta trước thay quần áo. Làm phiền muội muội đi thay ta
cùng trưởng bối nói một tiếng, sau đó ta sẽ tới thỉnh an.” Sau đó nhìn về phía
Lâm Cẩn Dung: “A Dung, ta và nàng về phòng trước đi.”

Lục Vân đứng tại chỗ, cười đạm mạc.

Lâm Cẩn Dung đem áo choàng sắc nhạt giúp Lục Giam mặc vào, một bên thay hắn
vò vạt áo, một bên hỏi: “Chàng bị ngã sao? Mà ngã thế nào vậy?”

Lục Giam nói: “Không phải, Ngô Tương đùa nghịch thôi.”

Lâm Cẩn Dung không khỏi thở dài: “Còn nói Lục Luân không lớn nổi, hắn sao
cũng giống như Lục Luân vậy chứ.”

Lục Giam nhìn nàng một cái, cúi đầu đem đai lưng tháo xuống, chậm rãi nói:
“Tam đệ vừa nói với ta, thế nào cũng phải để Lục Tích đến thay nàng quản lý
thôn trang.”

Lâm Cẩn Dung ngừng tay đến, ngẩng đầu nhìn hắn: “Sau đó?”

Lục Giam nhìn về phía nàng, thấy nàng vẻ mặt cảnh giác cùng khẩn trương,
không khỏi khe khẽ thở dài: “Ta đã cự tuyệt, xảy ra chút tranh chấp cùng bất
khoái.” Rồi giản lược kể lại một lần.

Lâm Cẩn Dung đem túi gấm, ngọc bội tháo xuống từng cái: “Nếu như thế, sao
hắn không cho Lục Tích thay Nhị thẩm nương cùng Đại tẩu quản lý thôn trang?”
Nàng đối với Lục Tích có cảm giác phi thường phức tạp, không thể nói rõ, nàng
nghĩ đại để là vì Lục Tích là người phá tan toàn bộ hi vọng của nàng, nàng
không nên như thế, nhưng cuối cùng vẫn không thích nhìn thấy Lục Tích, thập
phần không thích. Về phần Lục Kinh, nàng nhịn nhẫn, thấp giọng nói: “Tam đệ vốn
chẳng phải là người tốt, chàng đừng nhìn hắn ngày thường luôn cười hớ hớ vẻ như
vô hại.”

Lục Giam nhãn tình sáng lên, hàm chứa vài phần ý cười: “Sao nàng lại biết
được?”

Lâm Cẩn Dung có lệ nói: “Cảm giác thôi. Chàng xem hắn đối với Ngũ đệ thế
nào, là thân huynh đệ, đã từng tuổi này, lại luôn cùng Ngũ đệ chấp nhặt so đo.
Ngũ đệ thật tốt, độ lượng, biết săn sóc người khác, hắn cùng thân đệ không thể
thân thiết, sẽ là người tốt gì chứ, tâm ngoan tuyệt thì đúng hơn.”

Lý do này tuy rằng gượng ép, Lục Giam nghe mà thập phần vui mừng: “Thôi,
chúng ta không nói tới bọn họ, nàng chỉ cần nhớ kĩ, trăm ngàn lần đừng tùy tiện
thu nhận người mà mấy người Nhị thẩm nương đề cử đưa cho nàng.”

Dù hắn không đề cập tới nàng cũng sẽ không nhận, Lâm Cẩn Dung đáp: “Đã
biết.”

Báo cáo nội dung xấu