Thế hôn - Chương 203 + 204
Chương 203: Trọng trách
Mới nghe Tống thị vừa nói, Đồ thị khó dằn nổi ngồi thẳng thân mình, vươn
dài cổ, trông mong nhìn Lục lão ông, nhanh chóng tính toán, bản thân nên tranh
thủ thế nào mới tốt. Nàng bị Lâm Ngọc Trân nhà mẹ đẻ có thế lực, trời sanh tính
bá đạo đè ép nhiều năm qua, thậm chí nhi tử cũng không được giữ lại; Lại bị phu
thê Tống thị khôn khéo giả dối, áp chế phía dưới, không thể nhúc nhích. Thậm
chí đã từng này tuổi, mọi việc bất thành, nàng vốn không phục, không phải nàng
không muốn, không phải nàng không bằng người khác, mà là nàng không có cơ hội.
Nếu không phải vì nhà mẹ đẻ nàng kém cỏi, nếu không có Lục Tam lão gia không
nên thân, nếu không có Lục Giam bị người khác đoạt đi, Lục lão ông cùng lão
thái thái bất công thiên vị, nàng làm sao rơi vào tình trạng này? Nàng cũng
biết chữ làm văn, cũng hiểu được việc quản lý gia vụ. Nhưng chính bởi vì thân
phận nàng là nhỏ nhất, cho nên chỉ có thể xếp phía sau Đại phòng cùng Nhị
phòng. Nay khó khăn lắm mới có cơ hội, nàng đương nhiên không thể buông tha.
Nàng muốn để người trong nhà biết, nàng không phải là kẻ ngu dốt không có tiền
đồ. Nàng khát vọng, ước gì Lục lão ông nhanh xử lý, nàng có thể thể hiện khả
năng.
Ai ngờ Lục lão ông đạm đàm liếc Tống thị một cái, nói: “Gấp cái gì?” Tống
thị ủy khuất, không phải do hắn gây ra sao? Sao lại biến thành là nàng nóng nảy
đây? Nhưng cũng không thể làm gì, đành phải cúi đầu nói: “Nhi tức cũng là vì
trong nhà lo lắng.”
Lục lão ông nói: “Nếu hiện tại ta muốn thay người, con có thể lập tức đem
sổ sách lấy ra sao?”
Một câu này, xem như đâm trúng tim đen của Tống thị. Vốn là phân công không
giống như lúc trước, nàng chưởng quyền là chính, chỉ phân công một chút đủ dùng
cho Lâm Cẩn Dung, mà không phải chân chính phân quyền phân tiền! Nàng không
nghĩ tới đột nhiên phát sinh biến hóa này, sổ sách đương nhiên không thể lập
tức lấy ra, còn phải sửa sang lại mới dám đưa ra. Lời này của Lục lão gia nhìn
như là thay nàng để lại đường sống, nhưng nghe vào tai nàng lại ẩn hàm một tầng
ý tứ khác. Hắn đều biết rõ ràng, nên cẩn thận một chút.
Tống thị khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, thấp giọng nói: “Hồi công
công, người phía dưới mỗi cuối tháng sẽ thông báo tình hình lại, hiện tại là
giữa tháng, còn chưa tính toán kịp.”
Lục lão ông nhân tiện nói: “Một khi đã như vậy, vậy trước cứ tính toán cho
tốt rồi nói sau. Trước tạm thời cứ như vậy rồi định sau, tản đi.”
Vì thế Tống thị không dám nói nữa, lặng yên không một tiếng động dẫn Lã thị
cũng vài hài tử đi ra ngoài. Lâm Ngọc Trân trong lòng thập phần khổ sở liều
mạng chịu đựng không thốt ra, làm bộ vân đạm phong khinh cáo lui, mang theo Lục
Giam cùng Lâm Cẩn Dung rời khỏi đó. Chỉ có Đồ thị, tâm ngứa khó nhịn xoay quanh
tại chỗ, không biết nói gì, thập phần luyến tiếc rời đi, còn có cơ hội nào tốt
hơn bây giờ đây, có thể cùng lão thái gia nói chí hướng của bản thân? Có ai
hiểu biết thê tử hơn phu quân, Lục Tam lão gia dùng sức kéo nàng, hướng nàng
nháy mắt, ý bảo nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ khiến người chê cười, lại bị
nàng hung hăng trừng mắt lại một cái.
Lục lão ông đã thành tinh, sao lại không biết nàng muốn làm gì, liền thản
nhiên nói: “Thê của lão Tam, con còn có chuyện gì không?”
Đồ thị cũng không nói thẳng, chỉ nói: “Nhi tức nhìn thấy Lục Thiện hiện tại
có tiến bộ như vậy, trong lòng thập phần vui mừng cảm kích, muốn dập đầu cảm tạ
công công.”
Lục lão ông nói: “Cảm tạ cái gì? Ta cướp Nhị lang từ trên tay con giao cho
Đại ca, Đại tẩu ngươi, là con chịu thiệt. Nếu ta vô lực không thể dưỡng dục Lục
lang thành tài, vậy không phải đem Tam phòng các con đẩy vào tử địa sao? Nếu
con không sống nổi vậy toàn gia sẽ trở nên lộn xộn thành thù.”
Suy nghĩ này, Đồ thị từng nói qua với Lục Tam lão gia trong phòng riêng,
nghĩ đến cửa phòng được đóng chặt chẽ, ai cũng sẽ không biết. Nhưng mà... Mặt
của nàng trắng bệch, cúi đầu ngập ngừng nói: “Công công nói đùa rồi, đó là để
mắt Nhị lang...” Lục lão ông cười lạnh: “Ta nhưng thật ra không biết, con thật
sự đau lòng cho Nhị lang, hay là vẫn thầm nghĩ muốn từ hắn đạt được thứ gì đây?
Con muốn hắn không còn tâm trí dốc lòng học hành, tiền đồ hủy hoại con mới vừa
lòng chăng?”
Đồ thị mặt trắng lại đỏ, đỏ lại trắng, cúi thấp đầu một câu cũng không dám
nói, chỉ dám yên lặng rơi lệ.
Lục lão ông lại nói: “Ta đã già, nhưng ta không hồ đồ. Việc nhỏ ta không
cùng các con so đo, nhưng nếu phá hỏng đại sự của ta, đừng trách ta không lưu
tình! Lui ra đi!” Đối với hắn mà nói, chuyện lớn nhất là kéo dài phồn vinh gia
tộc, hắn chọn lựa người thừa kế, trong vài tôn tử, chỉ có Lục Giam có thể đảm
nhiệm tốt trọng trách này.
Lục Tam lão gia thở dài một hơi, tiến lên nói: “Phụ thân bớt giận, đều là
con không để ý giáo huấn nàng...”
“Đều lui xuống đi.” Lục lão ông trừng hắn liếc mắt một cái khe khẽ thở dài,
khoát tay áo. Nhi tử này không thể trông cậy. Thê nhi quản giáo không tốt, nhà
cửa sẽ không có tiền đồ. Cũng không biết bản thân sao lại sinh ra như vậy một
đứa như vậy, Lục Kiến Tân, Lục Kiến Trung, đều là mạnh mẽ dứt khoát, chẳng lẽ
mọi yếu đuối đều tập trung ở trên người hắn hay sao?
Trong khoảnh khắc, trong phòng người đã lui về hết, chỉ còn phu thê hai
lão, Lục lão phu nhân thấy Lục lão ông vẻ mặt ưu tư, không khỏi ôn nhu trấn an:
“Con cháu đều có phúc của con cháu, đừng quá khó khăn.”
Lục lão ông thở dài: “Tuy là nói như thế, nhưng ta chỉ muốn một ngày chưa
nhắm mắt, một ngày phải lo liệu chu toàn để an tâm.”
Ánh mắt của hắn dừng trên gạch đá thành chuyên, trên đó có mấy miếng mứt
hoa quả rơi xuống, là lúc trước hai huynh đệ Nguyên Lang, Hạo Lang khóc nháo
cầm theo, nhóm ma ma còn chưa kịp thu dọn sạch sẽ.
Hắn đi qua, xoay người nhặt lên thấp giọng nói: “Lòng người đều là dần dần
được hình thành. Nàng xem bộ dạng của thê tử lão Nhị, chỉ nhớ rõ điều không tốt
mà quên đi điều tốt. Trong nhà này ai được lợi nhiều nhất? Đương nhiên là bọn
họ! Tống gia, năm đó bất quá là một hộ trung bình ở huyện, hiện tại đã trở
thành hộ thượng lưu. Đồ cưới của nàng ta trải qua mấy năm nay kinh doanh, so với
lúc vừa mới gả vào cửa không chỉ gấp hơn vài lần. Bọn họ vất vả, chẳng lẽ sau
trăm tuổi, ta lại ủy khuất bọn họ sao? Trong nhà sinh ý làm tốt, cũng là nhờ
lão Đại, mấy năm nay lão Đại cũng không thiếu tặng đồ về nhà, nàng nói Lục Giam
thành tài, triêm quang cũng là bọn họ. Thật sự mà nói, ta đối với bọn họ không
hề hà khắc?”
Lục lão phu nhân thở dài: “Hiện tại Nhị lang đã có thê tử, đúng là vẫn còn
kịp.”
Lục lão ông bất đắc dĩ đem mứt hoa quả đặt sang một bên, rồi lấy khăn lau
tay: “Thê tử của Nhị lang nên nhanh chút sinh ra chắt tử là tốt rồi. Ta thật sự
bị thê tử của Đại Lang khiến phiền não, vừa gặp chuyện liền ôm Nguyên Lang, Hạo
Lang khóc lóc ầm ĩ.”
Lục lão hứng thú nói: “Ta nói, Nhị lang thường xuyên không ở nhà, cũng khó
trách!” Lục lão ông nở nụ cười: “Thê tử của Nhị lang oán giận với nàng không?
Ta đã nói với Nhị lang, bảo hắn thường xuyên về nhà cũng được.”
Lục lão phu nhân cũng đi theo cười rộ lên: “Nàng nếu nói ra thì tốt rồi, ta
xem cũng là cái miệng hồ lô kín mít. Nhưng ta nghĩ, nàng suốt ngày chạy đến
đây, không phải là nói cho ta biết, nàng chỉ có một mình thực nhàm chán sao?”
“Cái miệng hồ lô này nếu hé mở sẽ cắn người a.” Lục lão ông nhớ tới Lâm Cẩn
Dung sáng sớm ở trước mặt bà bà nhi tức Tống thị đùa giỡn một hồi, không khỏi
cười càng thêm vui vẻ.
Lại nói Lâm Ngọc Trân, mới trở về phòng liền nặng nề ngồi trên tháp, nửa
ngày cũng không nói câu nào. Nàng nhìn Lâm Cẩn Dung một bên thu xếp nước trà,
Lục Giam im lặng lật sách, trong lòng vừa chua xót lại chua chát.
Lục Vân cảm thán nói: “Hôm nay Đại tẩu thật là bất chấp, không ngờ nàng
cùng Nhị thẩm nương cảm tình tốt như vậy. Cũng dám mạo hiểm tổ phụ đứng ra hứng
chịu lửa giận.” Vừa nói, một bên quét Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái.
Lâm Cẩn Dung hiểu được Lục Vân có ý tứ gì. Đơn giản chính là ám chỉ nàng,
nhìn bà bà nhi tức người ta cảm tình tốt như vậy, nàng cũng nên đối đãi với Lâm
Ngọc Trân như thế mới đúng.
Nhưng nàng mặc kệ Lục Vân, chỉ cười đem nước trà đưa đến trước mặt mỗi
người.
Lâm Ngọc Trân tiếp nhận trà, lạnh lùng thốt: “Con cũng tin sao? Lã thị là
loại người nào? Con đừng nhìn nàng bộ dạng bảo hộ bà bà như vậy, kỳ thật còn
không phải làm cho người ta xem sao, hiện tại Nhị thẩm nương các con nhất định
coi nàng như bảo bối vậy. Có thể có chân tình sao? Không phải thân cốt nhục, sẽ
không thể quan tâm như thế. Nhi tức sao có thể so sánh với khuê nữ đây?”
Lục Vân ngẩn ra, cảm thấy mình vốn không nên nói ra, liền gắt gao ngậm
miệng.
Lâm Cẩn Dung không sao cả chỉ cười cười, Lâm Ngọc Trân nói lời thật. Nhi
tức chính là nhi tức, ở trong lòng bà bà chính là người ngoài, vĩnh viễn cũng
không thể cùng thân sinh cốt nhục đánh đồng. Nữ nhân có thể cùng mẫu thân tranh
luận, tức giận, vừa qua liền quên mất, hòa hảo như lúc ban đầu, vẫn là người
một nhà; Nhi tức và hiền tế có thể sao? Không thể, vừa lỡ miệng, cả đời sẽ tổn
thương cảm tình, thậm chí cùng một loại sự tình, có lẽ đối với người ngoài còn
khoan dung hơn.
Lục Giam nhìn nhìn nàng, lại nhìn Lâm Ngọc Trân, đột nhiên nói: “Mẫu thân,
người nói lời này, con trong lòng có chút khó chịu.”
Lâm Ngọc Trân nhướng một bên lông mày: “Ân?”
Lục Giam thấp giọng nói: “Con mặc dù không phải thân cốt nhục của mẫu thân,
nhưng A Dung là thân chất nữ. Dù cố gắng chúng ta vốn không bằng A Vân đối đãi
với mẫu thân săn sóc cẩn thận, nhưng chúng ta cũng không phải hư tình giả ý.”
Lâm Ngọc Trân đột nhiên biến sắc vươn người: “Ta nói các ngươi hư tình giả
ý sao? Ta khi nào thì nói các ngươi hư tình giả ý?”
Lục Vân vội nói: “Thôi, thôi, tại sao lại không tốt thế này.”
Lục Giam môi giật giật, muốn nói cái gì, chống lại ánh mắt cầu xin của Lục
Vân, lại nhịn xuống, nghiêng mặt qua một bên, không nói thêm gì nữa. Có loại
người, vĩnh viễn đều không rõ đạo lý, cho nên không bằng không nói.
Lâm Ngọc Trân không thuận theo không buông tha, lại nhắc tới vài câu, thấy
Lâm Cẩn Dung, Lục Giam không đáp lời, dần dần cũng sẽ không có tâm tư, chỉ lửa
giận đầy bụng, thật sự khó chịu, thở phì phì đứng dậy đi vào bên trong.
Lục Giam liền đứng dậy ra bên ngoài, Lâm Cẩn Dung cũng theo sau, mới đi một
bước, đã bị Lục Vân kéo lấy, cầm tay áo nàng thấp giọng cầu xin: “Tẩu tử, còn
thỉnh tỷ khuyên nhủ ca ca. Mẫu thân nàng gần đây tính tình càng ngày càng cổ
quái. Chuyện ngày hôm nay, nàng bị hạ xuống một bậc, nàng khẳng định đã có ý
tưởng, chỉ có nữ tử chúng ta sẽ phải chịu ủy khuất thôi.”
Lâm Cẩn Dung gật gật đầu: “Ta sẽ khuyên ca ca muội.”
Lục Vân liền hướng nàng cảm tạ còn thi lễ thật sâu: “Tẩu tử, ngày sau đều
phải nhờ cậy cầu xin tỷ nhiều hơn.”
Lâm Cẩn Dung cười, xoay người rời đi. Ra cửa viện, chỉ thấy Lục Giam đứng
yên ở đó, nghe thấy tiếng bước chân của nàng, liền quay người lại hướng nàng
nhẹ nhàng cười: “Đi thôi.” Lâm Cẩn Dung đảo mắt nhìn quanh trái phải, không
thấy Phương Trúc, ngay sau đó, chỉ thấy Phương Trúc vội vàng chạy ra từ phía
sau nàng, cười làm lành nói: “Vừa rồi bị Phương ma ma kéo lại hỗ trợ xâu kim,
nghĩ rằng Nhị gia và thiếu phu nhân khéo đi rồi cũng không biết.”
Chương 204: Bản vẽ
Lâm Cẩn Dung thản nhiên liếc Phương Trúc một cái, xoay người đi phía trước.
Phương Trúc chạy nhanh đuổi kịp, mới được vài bước, chợt nghe Quế Viên thấp
giọng nói: “Nhờ xâu kim, cũng phải đi lâu như vậy, nghĩ rằng thiếu phu nhân
không nhận ra sao?”
Phương Trúc lập tức dừng chân, quay đầu nhìn về phía Quế Viên. Quế Viên tà
mắt nhìn nàng, biểu tình ngươi đừng nghĩ rằng ngươi che giấu tốt, kỳ thật ta
biết hết. Phương Trúc hít một hơi, mỉm cười: “Trừ bỏ xâu kim, còn nói vài câu
nhàn thoại.”
Quế Viên cười nhạo một tiếng, bước nhanh đuổi kịp Lâm Cẩn Dung.
Phương Trúc mím môi, như cũ cười tươi theo đi lên.
Phương ma ma đứng ở cửa thấp giọng quát lớn tiểu nha đầu: “Còn không nhanh đem nước ấm
đưa tới?” Lục Vân đi ra ở bên người nàng lại nói: “Nói những gì vậy?”
Phương ma ma vẫy tay đuổi tiểu nha đầu đi như đuổi ruồi bọ, nhỏ giọng nói:
“Hôm nay phải đi trà tứ, vừa mới gặp được Ngô Nhị gia, nói về chuyện bố trí
kinh doanh trà tứ. Ngô Nhị gia dù thế nào cũng muốn mượn đồ cổ cho Nhị thiếu
phu nhân trang trí, bị Nhị gia cự tuyệt, sau đó lại bảo thiếu phu nhân sai
Phương Trúc an bài người mua bàn tiệc chay về, nàng không nghe được cái gì. Sau
đó cũng không đi đâu, trực tiếp trở về nhà.”
Lục Vân cúi mắt không nói. Phương ma ma ở một bên đứng yên một lát, không
thấy nàng có bước chỉ thị tiếp theo, liền thi lễ, lặng lẽ lui xuống. Lục Vân
dựa vào cột trụ hành lang, mắt nhìn sân viện hôn ám, thật lâu vẫn không nhúc
nhích.
Lệ Chi thật cẩn thận cầm bát tro hương trắng như tuyết, thấy làn khói màu
xanh nhạt lượn lờ dâng lên, nháy mắt tỏa ra mùi hương ngọt ngào, mới vừa lòng
rời khỏi lô đồng lưu kim, đi đến một bên hỏi Lâm Cẩn Dung: “Thiếu phu nhân, hôm
nay bên ngoài mới đưa tới sơn trà, vừa ngọt lại mát, có muốn thưởng thức một
chút không?”
Lâm Cẩn Dung đem sách dạy đánh cờ đặt xuống một bên, ngồi dậy nói: “Ngươi
đến thư phòng cách vách hỏi Nhị gia có muốn dùng hay không?”
Lệ Chi lên tiếng, vén rèm lên đi ra ngoài, Quế Viên chạy nhanh tiến lên đưa
đồ ăn cho Lâm Cẩn Dung dùng thử, nhỏ giọng nói: “Thiếu phu nhân, lúc trước
Phương Trúc không phải thay Phương ma ma xâu kim, nàng nói dối.”
“Ân.” Lâm Cẩn Dung cúi mắt, cầm xiên bạc chậm rãi ghim vào quả sơn trà, đưa
vào trong miệng.
Quế Viên thấy nàng không phản cảm, liền đánh bạo nói: “Thiếu phu nhân, nô
tỳ nhìn thấy hai người các nàng lén lút như ăn trộm vậy, đứng ở hành lang nói
chuyện một hồi, chỉ tiếc cách khá xa, lại có người nhìn chằm chằm, không nghe
thấy các nàng nói cái gì. Nhưng có thể đoán được, nhất định là kể lại việc
trong viện của chúng ta. Bằng không, nào có đạo lý đứng dưới hành lang xâu kim?
Còn bảo người trông chừng, sợ người khác nghe thấy.”
Lâm Cẩn Dung mỉm cười: “Vốn là ngươi tưởng tượng mà thôi.”
Ngón tay Quế Viên đang đâm vào quả sơn trà trở nên cứng đờ, giương mắt nhìn
Lâm Cẩn Dung, khẳng định nói: “Thiếu phu nhân, là thật. Nô tỳ nhìn nàng thật
lâu, vừa rảnh rỗi liền chạy về phía bên kia, người này không đáng tin tưởng.
Người nên lưu ý một chút.”
Lâm Cẩn Dung nhìn thẳng nàng: “Ngươi muốn ta tin tưởng lời ngươi nói, thì
phải lấy ra chứng cứ. Chỉ ngồi đó đoán mò, cũng không có tác dụng. Lời này áp
dụng vào bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào, nhớ kĩ chưa?”
Quế Viên nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: “Vâng, thiếu phu nhân, nô
tỳ nhớ kĩ.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của Lục Giam, chủ tớ hai người liền
không ước hẹn mà cùng an tĩnh lại, một người gim, một người ăn, thẳng đến khi
Lục Giam tiến vào mới dừng lại, đứng dậy hầu hạ hắn rửa tay ăn sơn trà.
Lục Giam đoan đoan chính chính ngồi xuống tháp: “Sơn trà này hương vị khá
ngon. Không biết có còn nhiều không? Ngày mai chọn quả tươi đưa đến cho nhạc
gia.”
Lâm Cẩn Dung cười nói: “Sơn trà không nhiều, nghĩ đến trong nhà cũng sẽ
không đủ, ta sẽ dùng trà xuân năm nay để thay.”
Lục Giam cũng không miễn cưỡng: “Lấy từ trong tiền tiêu vặt hàng tháng của
ta đi.” Nghĩ nghĩ, rồi thêm một câu: “Về sau chi tiêu thêm vào của viện chúng
ta, đều tính vào tiền tiêu vặt hàng tháng của ta.”
“Được.” Lâm Cẩn Dung đối với loại chuyện này tuyệt đối sẽ không cự
tuyệt.“Nhưng hôm nay vừa đã xảy ra loại chuyện này, chàng thấy chúng ta ngày
mai về nhà mẹ đẻ có thỏa đáng không? Nếu không, để qua hai ngày rồi nói sau?”
Lục Giam không chút nghĩ ngợi nói: “Thích hợp.”
Lâm Cẩn Dung ăn ước chừng hai mươi miếng sơn trà, liền ngừng tay, bưng trà
súc miệng, Lục Giam cũng buông xiên bạc xuống: “Nàng đã từng tính qua chưa, cày
ruộng như vậy khả năng sẽ cần bao nhiêu con trâu?”
“Nga?” Đề tài chuyển biến quá nhanh, Lâm Cẩn Dung không phản ứng kịp.
Thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, Lục Giam càng thêm hưng trí: “Cày ruộng, sẽ cần
một lượng lớn trâu cày, những người nàng mướn nhất định không có nhiều người có
trâu cày đúng không?”
“Đúng.” Lâm Cẩn Dung gật đầu: “Ta đã có chuẩn bị, đã phó thác Tam ca mua
một ít trâu cày được nuôi dưỡng trong thôn trang, cũng cùng nhà mẹ đẻ bên kia
nói qua, nếu không đủ, sẽ thuê cùng bọn họ, thay phiên nhau dùng hẳn là không
có vấn đề gì.”
Lục Giam nói: “Trâu cày phí tổn rất cao, chi phí sinh hoạt ngày thường cũng
nhiều, cho dù là thuê về, cũng còn phải chịu trách nhiệm nếu nó sinh bệnh,
không bằng nàng làm ra máy cày dùng càng được lợi hơn.”
“Không biết. Đó là cái gì?” Lâm Cẩn Dung lúc trước ở thôn trang Đào thị
cũng học hỏi để biết đủ loại nông cụ rõ ràng, tuy là không sử dụng, nhưng đã
nhìn thấy qua, cũng biết nên sử dụng thế nào, nhưng loại mà hắn vừa nói, nàng
chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua.
Lục Giam liền dẫn nàng vào thư phòng, lấy ra hai bản vẽ: “Đây chính là máy
cày, làm bằng gỗ, lấy nhân lực thay thế điền lực, dùng nó cày ruộng, bốn năm
người cũng giống như một con trâu cày, hơn nữa so với cuốc đất hiệu lực cao gấp
đôi. Còn có, đây là máy gieo hạt, chuyên dụng cho cấy mạ cùng bạt ương, có thể
tiết kiệm cước lực, cấy mạ thành hàng mà không loạn, làm ít mà công to.”
Lâm Cẩn Dung cầm hai bản vẽ ngồi ở dưới đèn nhìn hồi lâu, thở dài: “Thứ này
rất tốt. Chàng từ đâu mà biết vậy?” Nếu là từ Giang Nam, Lâm Thế Toàn sẽ không
thể không biết, cũng sẽ không thể không nói với nàng, hiển nhiên là từ nơi khác
rồi.
Lục Giam giống như đã sớm dự đoán được nàng sẽ phản ứng như thế, không chút
hoang mang nói: “Bắt đầu từ năm kia, ta liền suy nghĩ tìm cách, mảnh đất đột
nhiên gia tăng sẽ xảy ra vấn đề này, có ngày nói chuyện với một người trong
trường, hắn nói nhà bọn hắn đều dùng thứ này. Ta nhờ hắn vẽ, hắn nói hắn không
nhớ rõ, chờ hắn trở về sẽ dựa theo mẫu mà vẽ ra. Chỉ tiếc nhà hắn cách quá xa,
bản vẽ mấy ngày trước đây mới nhờ người đưa đến. Nàng cầm lấy cho thợ đóng,
đừng vội nói là của nhà chúng ta, chính là toàn bộ trâu cày trong Bình châu cũng
không đủ.”
Lâm Cẩn Dung yêu thích không buông tay cầm bản vẽ kia xem trái xem phải,
nàng rất muốn đem thứ này kiếm tiền lời, chẳng phải sẽ thu được số tiền không
nhỏ? Tiết kiệm nhân lực vật lực gì đó, nàng cũng không tin những người này
không muốn.
Lục Giam ở một bên trầm mặc không lên tiếng nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên
nói: “Nếu nàng muốn thì cho nàng, nàng có thể tùy tiện xử trí. Đồ này ta cũng
không phải lấy không.”
Lâm Cẩn Dung do dự một lát, cuối cùng đem bản vẽ trả lại hắn: “Chàng cầm
đưa cho tổ phụ đi.”
“Nàng không cần?” Lục Giam khóe môi chậm rãi nhếch lên: “Nếu nàng không
cần, ta liền phục chế, vẽ thành vài bản đưa cho thân thích bằng hữu, để mọi
người đều học làm, học dùng.”
Đây là ý tứ không cần tiền. Lâm Cẩn Dung nhịn không được hắt nước lạnh: “Tổ
phụ thì ta không biết, nhưng ta đoán Nhị thúc phụ nhất định sẽ nói chàng khí
phách kiểu thư sinh.” Nàng không kiếm số tiền này, là vì nàng cảm thấy không
ổn, cũng không muốn, nhưng không phải mỗi người đều suy nghĩ giống nàng. Lục
lão ông sẽ không kiếm số tiền này, chỉ vì thanh danh của Lục gia cùng Lục Giam,
nhưng theo như hiểu biết của nàng đối với Lục Kiến Trung, tuyệt đối sẽ không bỏ
qua cơ hội kiếm tiền tuyệt hảo như vậy, cho dù là chỉ có thể kiếm một lần, kia
cũng là tiền. Nói Lục Giam khí phách kiểu thư sinh đều là khinh thường, chỉ sợ
còn muốn nói hắn không lo nhà cửa không biết củi gạo quý.
Lục Giam trầm mặc một lát, ngữ khí kiên định nói: “Đây là ta làm ra, muốn
xử trí thế nào là việc của ta.”
Về phương diện này quan điểm của bọn họ là giống nhau, Lâm Cẩn Dung cũng
không khuyên nữa, ngược lại nói: “Lần này thuê vài thơ mộc làm công ở trà tứ
cũng không tệ lắm, chàng có thể tìm bọn họ thử xem.”
Lục Giam liền lấy mặc đĩnh, đổ mực chuẩn bị mài mực: “Hay là nói trước với
tổ phụ một tiếng. Ta thừa dịp lúc này dùng công phu phục chế bản vẽ, nếu tiện,
ngày mai là có thể đưa cho nhạc gia một bản.”
Lâm Cẩn Dung xắn tay áo, tiếp nhận mặc đĩnh trong tay hắn: “Để ta mài mực.”
Lục Giam cũng đem mặc đĩnh giao cho nàng, tự trải giấy, lấy bút lông đầu
nhỏ, bắt đầu vẽ, giống như không chút để ý nói: “Ta đã hỏi thăm qua, đất bị
nhiễm mặn phải cày sâu cuốc bẫm mới đúng. Nước sẽ thối lui khoảng chừng nửa
tháng, phải cho người thâm canh một lần, phơi nắng, lại dẫn nước, trăm ngàn lần
đừng để nó cứng lại, bằng không muối sẽ tích trở lại. Sang năm loại lúa nước
cũng đành thôi, nhưng năm nay trồng cao lương, chỉ sợ nảy mầm có chút khó
khăn.”
Lâm Cẩn Dung vội hỏi: “Vậy phải làm thế nào mới tốt?”
Lục Giam dừng bút, nhìn nàng nói: “Nhớ lấy trước khi gieo thì phải ngâm hạt
giống, tát nhiều nước một chút là được.”
Kết hợp chuyện kiếp trước, Lâm Cẩn Dung hiểu được hắn đối với chuyện này
hiểu biết cũng đủ thấu triệt, liền nghiêm túc ghi nhớ. Chợt nghe Lệ Chi nhẹ
nhàng gõ cửa: “Thiếu phu nhân? Tam lão gia có việc, sai người tới tìm Nhị gia.”
Lúc này sao Lục Tam lão gia lại muốn tìm Lục Giam? Rõ ràng là Đồ thị muốn
tìm Lục Giam, không nói chuyện gì khác, nhất định là muốn bảo Lục Giam thay
nàng nói tốt trước mặt lão thái gia, phân công cho nàng quản lý hậu viện.
Lâm Cẩn Dung thật sự cảm thấy Đồ thị thực không có mắt sắc, thực thiếu kiên
nhẫn, nhưng nàng không xen vào, chỉ nhìn về phía Lục Giam, Lục Giam đề cao
thanh âm nói: “Nói ta đã nghỉ ngơi.”
Hắn đây là cố ý nói cho người bên ngoài nghe, Lâm Cẩn Dung nghĩ nghĩ,
khuyên nhủ: “Hay là đi nghe xem là chuyện gì đi. Vạn nhất có việc gấp thì sao?”
Lục Giam trừng nàng liếc mắt một cái.
Lâm Cẩn Dung cười cười, cũng không khuyên nữa, tiếp tục mài mực, Lục Giam
tiếp tục vẽ. Mới vẽ vài nét, bên ngoài truyền đến thanh âm cúi đầu năn nỉ: “Lệ
Chi tỷ tỷ, cầu người đi nói với Nhị gia, Tam lão gia có chút không thoải mái.”
Lâm Cẩn Dung nhíu mày, đầu tiên là có việc, lúc này lại biến thành không
thoải mái. Thân thể thân phụ không thoải mái, sai người đến gọi cũng không chịu
tới cửa, vậy thật đúng là không ổn.
Lục Giam đột nhiên đứng dậy, mở cửa ra ngoài, cũng không thèm nhìn tới tiểu
nha đầu đứng ở hành lang kia, thản nhiên nói: “Lệ Chi, ngươi lấy đèn lồng dẫn
nàng ra bên ngoài nói với ma ma ở nhị môn, Tam lão gia không thoải mái, bảo các
nàng nhanh truyền lời, sai người thỉnh đại phu.”

