Thế hôn - Chương 197 + 198
Chương 197: Vô công
Lâm Cẩn Dung tuy rằng nức nức nở nở, nhưng mỗi một từ phun ra thật sự rõ
ràng: “Nhị thẩm nương, ta không không còn cách nào khác, đành nhận ủy khuất. Ta
chính là muốn tức sự ninh nhân, không muốn sự tình nháo loạn, nhưng các ngươi
đột nhiên hung hăng, tức giận như vậy, ta dù giải thích thế nào cũng đều không
rõ...”
Lã thị phiền chán không thôi, định mở miệng nói gì đó đều thấy không ổn,
đành cố gắng nhịn xuống. Tống thị cầm cây quạt chậm rì rì phe phẩy: “Con đừng
khóc. Tuy rằng con thật sự sẽ không nói, có điều khiến người ta nghe xong thực
không thoải mái. Nhưng ta vì muốn tốt cho con, cũng muốn tốt cho cái nhà này.
Ta quản gia nhiều năm như vậy, cũng không phải chuyện gì cũng có cơ hội để giải
quyết, không có quy củ không thể trấn trạch, nên xử phạt thì phải xử phạt, nếu
đều giống như con vậy, giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt qua mắt, vậy còn quản gia thế
nào được nữa? Căn bản sẽ không thể quản lý tốt được. Nếu lão thái gia đã nói để
ta dạy cho con cách quản gia, hôm nay con đi theo ta học hỏi, chuyện này tuyệt
đối không thể dung túng, thế nào cũng phải tra ra manh mối!”
Tống thị ngữ khí không nặng, thái độ cũng rất rõ ràng, đầy đủ thể hiện vẻ
cường ngạnh cùng khí phách của người quản lý hậu viện, cũng là đáp lời Lâm Cẩn
Dung vừa nói, nói cho bên ngoài nghe thấy, quyền uy của nàng không thể khiêu
chiến. Nàng thế nào cũng phải làm như thế, tuyệt đối không nhượng bộ.
Cứ khóc đi, nháo loạn đi, ở nơi này của nàng giống như lấy chân đá vào bàn
đá mà thôi. Lâm Cẩn Dung gây náo động chính là không hiểu chuyện, rất càn quấy.
Lâm Cẩn Dung lau lệ: “Được, Nhị thẩm nương đã nói đến mức này, ta khuyên
nhủ nữa chính là không hiểu chuyện. Vậy thì tùy Nhị thẩm nương và Đại tẩu.”
Lã thị cúi đầu thổi một ngụm trà, thản nhiên nói: “Nhị đệ muội yên tâm,
chắc chắn sẽ chủ trì công đạo cho muội.” Sau đó quay đầu nhìn về phía Tống thị:
“Bà bà, trì hoãn hồi lâu, rất nhiều việc còn chưa phân phó xong, lại trì hoãn
cơm trưa không kịp ăn, có nên gọi các nàng tiến vào không?”
Tống thị ở trên tháp xê dịch thân mình, mang theo vài phần tự đắc nói: “Con
khoa trương cái gì? Không ăn cơm trưa, con định hù dọa Nhị đệ muội chăng? Từng
người đều biết xử lý công việc, chức trách rõ ràng, ta ngay cả mười ngày mặc kệ
cũng không thể rơi vào tình trạng rối loạn. Nhưng chuyện hạ chí nên an bài một
chút.” Vừa nói, trên mặt liền hiện lên ý cười: “Để các nàng tiến vào.” Lã thị
nhìn Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, nghĩ rằng nàng sẽ cảm thấy xấu hổ, muốn tìm
cái lấy cớ để trốn tránh, ai ngờ Lâm Cẩn Dung đã sớm ngồi thẳng, thần thanh khí
sảng, trên mặt biểu tình đều thập phần đúng chỗ, trước sau như một im lặng đoan
trang, cứ như người khóc lóc vừa rồi kia căn bản không phải là nàng. Vì vậy
không khỏi thầm mắng một tiếng da mặt dày, vừa ngẫm lại, lại thấy Lâm Cẩn Dung
rất ngốc, nếu sợ hãi việc trở nên ầm ĩ, vậy nên nhanh thừa dịp cơ hội này chạy
ra ngoài trù bị chuẩn bị tiếp chiêu, đỡ đến lúc đó luống cuống tay chân.
Nhưng nàng còn cứng rắn ngồi bất động ở đây, có thể thấy được da mặt không
những dày mà đầu óc còn ngốc nghếch nữa.
Lã thị cơ hồ có thể nhìn thấy sự tình sẽ phát sinh ra sao, náo nhiệt thế
nào, vì thế trừ bỏ đối với Lâm Cẩn Dung có cảm giác hèn mọn bài xích ra, còn
mang theo vài phần thản nhiên tự đắc vui sướng khi người gặp họa, rồi tự thấy
bản thân ưu việt, liền cũng nhịn không được khẽ cười. Nhưng Tống thị, từ đầu tới
cuối đều chỉ có một biểu tình, không kiêu không nóng nảy, vững vàng đàng hoàng.
Nhóm ma ma quản sự nối đuôi nhau mà vào, người người đều nín thở tĩnh khí,
cúi đầu, thúc thủ làm việc, không dám nhìn ba người, chỉ sợ không cẩn thận sẽ
trêu chọc bọn họ tức giận. Có thể đứng ở đây cũng không phải là kẻ ngốc, tuy
không biết rõ tình huống nhưng đứng ở bên ngoài nghe thấy lâu như vậy, ai đều
có thể nhận ra là chuyện gì đang xảy ra, đoán kế tiếp sẽ có gì phát sinh. Có
người lo lắng, chỉ sợ bị cuốn vào thế khó xử; Cũng có người hưng phấn, chờ xem
qua chuyện này, rốt cuộc ai thắng ai thua, nên tính toán cho sớm; Còn có người
chắc chắn vạn phần, chỉ một lòng với Tống thị và Lã thị.
Tống thị để ý gia sự nhiều năm, bố trí nghiệp vụ thành thạo, trong giây lát
liền xử lý xong việc. Nhưng hôm nay cũng không giống như bình thường, sau khi
mọi người báo cáo và nhận phân phó là có thể theo thứ tự đi ra ngoài, mà lại
được báo cho biết không thể đi, phải lưu lại cùng nhau thương lượng công việc
trong dịp hạ chí.
Lâm Cẩn Dung thật sự rõ ràng, Tống thị cố ý lưu những người này lại, vì
muốn họ chứng kiến chuyện sắp xảy ra. Nếu nàng đoán đúng, các nàng đã sớm có
chuẩn bị, Tiếu ma ma vừa chạy đi điều tra, tuyệt đối sẽ không vượt qua một canh
giờ, có thể lôi ra mọi manh mối có thể có cùng những người có liên quan – nếu
không toàn là người đã quen việc, chỉ cần nửa canh giờ cũng có thể đem sự tình
thu xếp toàn bộ. Nhưng mà, việc này Tiếu ma ma nhất định chỉ phí công mà thôi.
Quả nhiên không bao lâu, Tiếu ma ma trở lại, vẻ mặt tuy rằng nhìn còn trấn
định, nhưng kỳ thật đi lại vội vàng, vừa tiến đến liền vào thẳng trong phòng,
tìm cơ hội tiến lên thấp giọng nói vài câu với Tống thị.
Lâm Cẩn Dung nâng chén trà lên, có chút nhàm chán khẽ phiết nhẹ nắp trà,
chén trà cùng đĩa trà chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thanh thúy nho nhỏ,
ở trong phòng im lặng có vẻ thập phần chói tai.
Tống thị nâng mí mắt, sắc bén liếc nhìn nàng một cái, Lâm Cẩn Dung tiếp
nhận, nhìn Tống thị mỉm cười. Ngọn nguồn cùng gốc rễ đều bị chặt đứt rồi, nhìn
xem ngươi có thể nháo loạn thế nào? Cũng không phải ai cũng mù mắt, các ngươi
tiên tri nhưng cũng có người sớm giác ngộ, chỉ biết lá thư rơi vào tay ai chạy đi đâu đây?
Lần này không nghĩ tới Phạm Bao lại nhanh như vậy, tin tức chưa kịp thông
báo đến các nơi, cần phải thành công làm tốt một sự kiện, sao có thể nào chỉ
trông cậy vào một người cùng ảo tưởng một chiêu định thắng thua? Tống thị thấp
giọng phân phó Tiếu ma ma hai câu, xua tay ý bảo Tiếu ma ma lui ra, đón nhận
ánh mắt Lâm Cẩn Dung rồi chậm rãi lộ ra tươi cười, sau đó nhanh chóng thu hồi
ánh mắt, trấn định tự nhiên tiếp tục an bài sự tình khác.
Lã thị mặc dù không biết Tống thị cùng Tiếu ma ma nói cái gì, cụ thể đã xảy
ra cái gì, nhưng có thể nhìn ra, dường như sự tình đã phát triển theo chiều
hướng ngoài ý muốn. Nghĩ đến đã bố trí lâu như vậy, lại khả năng thất bại trong
gang tấc, còn có chút thiếu kiên nhẫn tính ra bên ngoài đi xem có gì cần thu
xếp không, liền đứng dậy nói: “Bà bà, con đi nhìn xem Hạo Lang. Hình như là
nghe thấy nó khóc.”
Tống thị thản nhiên nói: “Hắn đã có nhũ mẫu và nha hoàn trông chừng rồi,
cần gì phải làm vậy? Khóc thì cứ để cho khóc, đừng vừa nghe thấy hắn khóc liền
chạy nhanh đến, khiến hắn được nuông chiều mà hư hỏng. Lúc này trước bắt tay an
bài chuyện cần thiết mới là việc đúng đắn.”
“Bà bà nói phải.” Lã thị thấy bộ dạng nàng dường như đã có tính toán, liền
yên lòng, an an nhiên nhiên ngồi xuống, ung dung thỉnh thoảng thưởng thức biểu
tình và động tác của Lâm Cẩn Dung.
Mành bị nhấc lên, Phương Trúc nhẹ tay nhẹ chân đi vào, đứng ở bên cạnh Lâm
Cẩn Dung thấp giọng nói: “Thiếu phu nhân, Nhị gia bảo hôm nay người đến chỗ phu
nhân dùng cơm.”
Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng gật đầu: “Đã biết.” Vậy là chỗ Lâm Ngọc Trân đã được
chuẩn bị tốt, Lục Giam cũng biết. Như vậy, kế tiếp bà bà nhi tức Tống thị muốn
nháo loạn cũng không được. Lâm Cẩn Dung thảnh thơi nhìn Tống thị an bài mọi
chuyện, thỉnh thoảng còn đưa ra đề nghị.
Ba người đều thực bình tĩnh, có thương có lượng để ý an bài xong gia sự,
Tiếu ma ma không trở về, cũng không có lý do gì bắt các ma ma quản sự ở tại chỗ
này. Lâm Cẩn Dung đứng dậy cáo từ: “Nhị gia vừa trở về, bà bà bảo giữa trưa qua
dùng cơm, ta phải đi trước. Nhị thẩm nương cùng Đại tẩu cũng nên ăn cơm đi,
đừng chí công vô tư, rồi mất khẩu vị.”
Lã thị làm sao không nhận ra ý tại ngôn ngoại của nàng, lập tức ngoài cười
nhưng trong không cười nói: “Nhị đệ muội thật tốt, biết cách săn sóc người
khác. Muội yên tâm, khẩu vị của chúng ta rất tốt.”
Tống thị cười cười: “Nếu đã đến giờ cơm, vậy mọi người về đi.” Sau đó trước
mặt mọi người, quay đầu đối với Lâm Cẩn Dung quan tâm nói: “A Dung, đã là phu
thê, chớ hành động theo cảm tình, cùng Nhị lang sống cho tốt, đừng vì chuyện
nhỏ phá hỏng tình cảm.”
Lâm Cẩn Dung đối với Tống thị trong suốt thi lễ: “Đa tạ Nhị thẩm nương quan
tâm, ta cùng Nhị gia là người thi thư biết lễ, chỉ cần tiểu nhân đừng quấy phá,
nhất định sẽ hòa thuận, tương kính như tân.” Nói xong từ biệt rời đi, thỉnh
thoảng còn cùng nhóm ma ma quản sự đang đi ra thoải mái tự nhiên nói vài câu
chê cười.
Lã thị hận nói: “Quá kiêu ngạo!” Tống thị uống một ngụm trà, thản nhiên
nói: “Con gấp cái gì? Tức cái gì? Con lớn tuổi hơn nàng, cũng đã là nương của
hai hài tử, vậy mà sao không được ổn trọng như thế?”
Tiếu ma ma nhanh tiến vào, nhỏ giọng nói: “Phu nhân, bên kia đã an bài
xong, nhưng mắt thấy vị kia sẽ phát tác, Đại tiểu thư lại ngăn cản ở cửa, ngay
sau đó Nhị gia cũng qua đó, rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Người xem chuyện
này?” Tống thị sắc mặt có vài phần khó coi, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Người
mặc dù bị Phạm Bao đuổi đi, nhưng cũng phải tìm cách ăn nói cho ổn thỏa.”
Tìm cách nói? Thật sự phải làm như vậy sao? Tống thị chưởng quản gia vụ,
xảy ra loại sự tình này, nếu nàng muốn nói ra chỉ có thể đến nhận sai với Lục
lão phu nhân mà thôi. Lã thị bất bình: “Nói cho nàng biết người bị đuổi đi là
được, nàng không phải cũng nói muốn tức sự ninh nhân sao?”
Tống thị thở dài: “Con thật đúng là nghĩ đến nàng ở đây khóc nháo là ngốc
nghếch sao? Nàng không phải mong ta nhanh làm vậy sao? Nàng đã sớm tính kế rồi,
là ta xem thường nàng.” Không tính đến khả năng này thì trách ai đây? Phạm Bao
thân phận chỉ là hạ nhân, không được bất luận kẻ nào cho phép, sao dám dễ dàng
đuổi một nô tài? Tiếp theo, chỉ cần Đồ thị còn tức giận bất bình, Lâm Ngọc Trân
còn đề phòng, vậy sẽ có cơ hội.
Lại nói chủ tớ Lâm Cẩn Dung đi tới nửa đường, Phương Trúc mới thấp giọng
nói: “Thiếu phu nhân, hôm nay thật may, sáng sớm Đại tiểu thư đã bị lão thái
thái gọi đến Vinh Cảnh cư đọc kinh thư. Nô tỳ mới đi tìm trở về, đã có người
nói với phu nhân chuyện Tam phu nhân buổi sáng gặp người, chuyện Nhị gia bị
bệnh mà không có ai báo về, rồi Tam phu nhân lặng lẽ tặng đồ cho Nhị gia nữa.”
Lại mang theo vài phần sợ hãi: “Phương ma ma ngăn không được, phu nhân đã định
xuất môn, tiểu thư vừa vặn ở sân viện ngăn cản. Tiếp theo Nhị gia cũng qua đây,
khuyên can mãi, phu nhân cuối cùng cũng nén tức giận.”
Lâm Cẩn Dung liền khen nàng: “Ngươi làm tốt lắm.”
Phương Trúc cười cười: “Là thiếu phu nhân nghĩ đến chu đáo.”
Nhịn nhẫn, rồi thấp giọng nói: “Thiếu phu nhân, phu nhân vẫn rất tức giận,
mắng Nhị gia ngăn cản nàng khuyên nàng đều là vì che chở Tam phu nhân. Người
đến đó nên cẩn thận một chút.”
Chương 198: Hoa hồng
Lâm Cẩn Dung cười nhìn Phương Trúc liếc mắt một cái, cũng không nói gì, chỉ
tiếp tục bước về phía trước
Phương Trúc vừa rồi lá gan to nói ra rồi có chút hối hận, nhìn thấy Lâm Cẩn
Dung không thay đổi thần sắc, trong lòng lại không yên. Lời của nàng vừa rồi,
xem như đứng về phía của Lâm Cẩn Dung, mang theo ý tứ lấy lòng rõ ràng, theo
như suy nghĩ của nàng, Lâm Cẩn Dung dù thế nào cũng nên tỏ vẻ một chút, cho dù
không cố gắng, cũng nên đáp ứng một tiếng mới đúng, không ngờ lại là thái độ
như vậy. Nhất thời không biết Lâm Cẩn Dung rốt cuộc suy nghĩ ra sao, không khỏi
càng thêm cẩn thận.
Đi chưa được bao xa, Lâm Cẩn Dung đột nhiên dừng chân nói: “Anh Đào, ngươi
không cần hầu hạ ta, đi về trước ăn cơm, sau đó bảo Lệ Chi tỷ tỷ an bài ngươi
làm việc.”
Suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của Anh Đào nhanh chóng chuyển động về chuyện
phát sinh hôm nay, nghe thấy Lâm Cẩn Dung vừa nói, đột nhiên hiểu ra, Lâm Cẩn
Dung đây là bảo nàng đi hỏi thăm tin tức, vì thế thanh thúy lên tiếng rồi đi
thẳng.
Quế Viên nóng lòng muốn thử: “Thiếu phu nhân? Nếu không, nô tỳ qua phòng
thêu thùa bên đó xem thế nào?”
Lâm Cẩn Dung nhìn về phía Quế Viên, đồ nàng mặc hôm nay chính là kiện vải
đỏ tươi năm đó mình thưởng cho nàng may thành áo khoác ngắn, nay đã trở nên nửa
mới nửa cũ không còn sáng bóng, nàng lại thường xuyên mặc trên người, váy dưới
màu xanh, diện mạo cũng là sạch sẽ, không thoa son phấn, trên đầu cũng chỉ đeo
một đóa hoa nhỏ mộc mạc, chỉ có đôi khuyên tai không ngừng đung đưa. Liền cười
nói: “Chẳng phải ta đã cho phép các ngươi may bộ đồ mới sao? Còn mặc quần áo cũ
vài năm trước làm gì, không sợ người ta chê cười ta, nói ta không nỡ cho các
ngươi mặc đồ đẹp hay sao. Đại nha hoàn phải có bộ dáng của đại nha hoàn, đừng
giống như nhóm tiểu nha hoàn không có tinh thần khí khái, thể diện của chủ tử
ít nhiều cũng do có hạ nhân chống đỡ.”
Quế Viên thấy nàng không đáp lời, ngược lại soi mói xiêm y của mình, cũng
hiểu được mình không được phép rời đi, liền cúi mắt cung kính nói: “Thiếu phu
nhân giáo huấn phải, nô tỳ trở về liền đổi quần áo khác.”
Phương Trúc ở một bên nhìn, ngầm đem chuyện này ghi tạc trong lòng.
Lâm Ngọc Trân qua thời điểm ban đầu bùng nổ phẫn nộ, sau đó chỉ thấy mệt
mỏi, không có chỗ phát tiết, thầm nghĩ im lặng ngồi nghỉ ngơi một chút. Vừa
nhìn thấy Lục Giam ngồi ở một bên, trong lòng một trận phiền chán, muốn há mồm
quở trách hắn đều bị Lục Vân đúng lúc ngắt lời, thật sự nhịn không được, đành
phải dựa theo nguyên tắc mắt không thấy tâm không phiền, quay đầu đi nhìn ra
ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ bầu trời xanh trong, mấy cụm mây trắng xốp trôi nổi phía chân
trời, cách đó không xa một gốc cây kim quế đâm chồi nẩy lộc lá non trên cành,
mặc dù không phải là thời kỳ hoa nở, nhưng có mấy đóa hoa nho nhỏ, mùi thơm nức
mũi. Bên tường cây tùng vừa vặn nở mấy khóm hồng, mấy chú bướm trắng thoải mái
tự tại bay tới bay lui, tình cảnh này, đúng là một cảnh tượng xinh đẹp sau giữa
trưa.
Nhưng mà Lâm Ngọc Trân không nhìn thấy. Trong đầu nàng đều đang tức giận Đồ
thị âm hiểm, không biết xấu hổ, càn quấy; Lục Giam lúc nào cũng đều che chở Đồ
thị, một lòng hướng ra phía ngoài.
Bởi vậy trong lòng nàng tràn đầy thương tâm phẫn nộ, ngay cả mùi hoa tiến
vào xoang mũi cũng làm cho người ta chán ghét.
Lục Giam theo ánh mắt của Lâm Ngọc Trân nhìn ra ngoài, hắn thấy được cảnh
đẹp ngoài cửa sổ nhưng không có tâm để thưởng thức. Ánh mắt hắn dừng ở cửa sân,
Lâm Cẩn Dung đang từ từ đi vào, váy dài sắc đinh hương tựa như một đóa hoa
thanh nhã mềm mại, trên mặt biểu tình thập phần thoải mái tự nhiên, mi dài cong
cong, cánh môi tựa như đóa hoa đang hé nở, cả người cũng không thấy vẻ phẫn nộ
hay ủy khuất gì cả.
So sánh với Lâm Ngọc Trân táo bạo cùng phẫn nộ, Lục Vân áp lực cùng cẩn
thận, còn có Đồ thị nước mắt liên liên ủy khuất, Lục Giam càng thêm yêu thích
gương mặt này. Lâm Cẩn Dung càng tới càng gần, đôi mày hắn đang nhíu lại cũng dãn ra theo, bả vai gắt gao
cũng nhẹ nhàng thả lỏng. Hắn hi vọng nàng có thể ngẩng đầu nhìn về phía hắn,
đối với hắn cười một cái, nhưng nàng thủy chung chỉ nhìn phía trước, chưa từng
liếc mắt nhìn hắn một lần.
Ngoài cửa truyền đến thanh âm vấn an của nha hoàn Trầm Hương: “Nhị thiếu
phu nhân, người tới rồi sao?”
“Ân, phu nhân có sao không?” Lâm Cẩn Dung không chỉ là bộ dáng thoải mái,
ngay cả thanh âm nghe thấy cũng có cảm giác mát mẻ thấm vào lòng người, không
chứa nửa điểm tức tối, giống như dòng sông băng vừa tan chảy vào mùa hè, làm
cho người ta chỉ nhìn ngắm đã cảm thấy khô nóng phai nhạt hơn rất nhiều.
Lục Vân nhanh ra tiếp đón, thân thiết nói: “Tẩu tử đã trở lại? Thế nào
rồi?”
Lâm Cẩn Dung cười: “Chắc sẽ dừng ở đây thôi.” Rồi trực tiếp đi đến trước
mặt Lâm Ngọc Trân hành lễ vấn an xong mới nói: “Cô cô, người đều biết rồi
chăng?”
Lâm Ngọc Trân phiền muộn chỉ ghế đối diện: “Ngồi đi rồi nói sau.”
Lâm Cẩn Dung liền kể lại việc trải qua trong viện Tống thị không thiếu một
chữ, cười nói: “Ta ở trước mặt hạ nhân khóc một hồi, về sau chỉ sợ ai cũng sẽ
chê cười ta không có tiền đồ.”
Tội gì phải chịu nhục! Làm chuyện tốt không được lưu danh, có ủy khuất
không nói dám ra, đều khiến người khác chê cười. Cái gì cũng không nói, người
khác sao biết ngươi sống tốt hay ngột ngạt, vui vẻ hay ủy khuất? Dẻo miệng có
thể thành công lúc không cần thiết, nhưng dưới tình huống này có thể làm chuyện
tốt, dẻo miệng hay không dẻo miệng tuyệt đối là hai việc khác nhau. Từ trước
nàng dù xấu dù tốt đều chịu đựng, ủy khuất chua xót cũng không nói ra, một lòng
chờ người khác phát hiện, trên thực tế, mọi người đều bề bộn nhiều việc, thường
chỉ lo lắng chuyện của bản thân, không ai có kiên nhẫn chậm rãi nghiên cứu
người khác.
Lâm Ngọc Trân nghe Lâm Cẩn Dung nói xong, lực chú ý lập tức bị dời đi, oán
giận nói: “Con phải nói cho lão thái gia cùng lão thái thái biết, để bọn họ
biết bà tức các nàng đã bắt nạt con thế nào, trước mặt nhiều người như vậy,
quát lớn con bắt nạt con, coi ta là người chết sao? Quá ác độc! Ta thế nào cũng
phải nói với lão thái thái.”
Lâm Cẩn Dung không tiếp lời của nàng, cũng không ngăn trở nàng, chỉ im lặng
nghe nàng phát tiết. Lục Vân nói: “Hiện tại cũng chỉ chờ xem các nàng sẽ giải
quyết ra sao. Con đoán, đại khái vẫn sẽ đi tìm tổ mẫu khóc lóc nhận sai, làm bộ
làm tịch một hồi.”
Lâm Ngọc Trân suy nghĩ một lát, đột nhiên nhìn Lục Giam nói: “Quá vội vã,
vì sao con lại để Phạm Bao đuổi người đi? Nên lưu lại, xem các nàng điều tra
thế nào, nếu tra ra, kéo thêm được những người liên quan mới tốt.” Nàng chỉ
biết chuyện Đồ thị vụng trộm tặng đồ, không biết Đồ thị thu được tin tức lại cố
ý giấu giếm, nhưng nàng cũng không phải kẻ ngốc, mấy việc liên hệ với nhau,
cũng đoán được chút bóng gió. Nói ra lời này, chính là khó xử cảnh cáo Lục
Giam, ngươi đừng nghĩ rằng ngươi che giấu tốt, ta đều biết hết, ngươi nên cẩn
thận một chút.
Lục Giam nhất quán lời ít mà ý nhiều: “Không muốn để các nàng mượn đề tài
để có chuyện nói mình. Tổ phụ cũng sẽ không thích làm ầm ĩ.”
Mấy chữ mượn đề tài để có chuyện nói mình, sử dụng cực kỳ xảo diệu. Bao hàm
các loại ý tứ, có thể nhắc tới mâu thuẫn giữa Đồ thị cùng Lâm Ngọc Trân, cũng
có thể chỉ về việc Lâm Cẩn Dung vừa gả vào đã liên tiếp gặp mấy chuyện khó xử.
Lục Vân nhìn hắn một cái, lại cười nói: “Tốt lắm, tốt lắm, chuyện này xem như
đã giải quyết rất tốt rồi, không tạo thành trở ngại. Hiện tại chúng ta cũng chỉ
chờ xem các nàng làm thế nào là được rồi. Kỳ thật cũng coi như cho chúng ta
cảnh tỉnh, ngày sau ca ca dùng người truyền lại tin tức, trăm ngàn lần phải chú
ý chớ để người ta tìm ra sơ hở.” Nói đến đây, chân tình lộ ra: “May mắn chỉ là
chút bệnh vặt, nếu là bệnh nặng... Thật không dám tưởng tượng.”
Nghĩ đến Nhị phòng muốn phá hỏng người nàng dựa vào cả đời sau này, Lâm
Ngọc Trân lập tức cắn răng nói: “Nếu thật sự là như vậy, ta cùng bọn họ thế bất
lưỡng lập, dù thế nào cũng phải đòi lại công đạo.”
Lục Giam trong mắt liền toát ra vài phần nhu hòa: “Chớ lo lắng, con không
sao.”
Lâm Ngọc Trân trầm mặc một lát, đột nhiên lại trách Lục Giam, ngữ khí chua
ngoa nói: “Lớn như vậy, sai người truyền tin cũng không xong, còn làm cho người
ta tìm ra sơ hở, về sau nếu để xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách ta không nhắc nhở
con trước. Ta nuôi con lớn như vậy, không muốn thấy con phạm lỗi ngốc nghếch
như thế.”
Lục Giam liền cúi mắt, thản nhiên nghiêng mặt bỏ qua một bên.
Lâm Cẩn Dung ở một bên nhìn, đột nhiên cảm thấy tình hình này thật buồn
cười, liều mạng nhịn xuống, nhanh quay mặt sang hướng khác, chỉ sợ bị người
khác phát hiện nàng muốn cười.
Lục Vân bất đắc dĩ thở dài: “Ăn cơm đi, đồ ăn đều nguội rồi.”
Lâm Cẩn Dung khó khăn nhịn xuống, chuẩn bị đứng dậy rửa tay xới cơm chia
thức ăn, vừa mới đứng dậy, Lục Giam cũng đứng lên, vừa vặn che ở đằng trước,
nặng nề nhìn nàng một cái mới xoay người tránh ra.
Lâm Cẩn Dung đoán hắn thấy được biểu tình vừa rồi của nàng, nhưng nhìn thấy
thì thế nào? Cơm trưa này, là bữa ăn hương vị ngọt ngào nhất mà nàng từng nếm.
Dùng cơm xong, Lâm Ngọc Trân vốn muốn mang Lâm Cẩn Dung và Lục Giam đến
Vinh Cảnh cư tìm lão thái thái tố cáo ủy khuất, nhưng nghe người nói Lục lão
phu nhân kêu thân thể không thoải mái, nằm xuống nghỉ không muốn tiếp ai, đành
phải hầm hừ hai tiếng, bảo mọi người lui về.
Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam một trước một sau ra cửa, Lục Giam đột nhiên
nói: “A Dung, nàng đi trước một bước đi.”
Lâm Cẩn Dung cũng không hỏi hắn muốn đi đâu, gật đầu tự rời đi trước. Không
bao lâu, Lục Giam đuổi theo, đưa tay ra trước mặt nàng, cũng không nói gì, chậm
rãi xòe lòng bàn tay, trong đó cũng là một đóa hoa hồng kiều diễm.
Lâm Cẩn Dung nháy mắt mấy cái, cũng không tiếp nhận, nửa đùa nửa giỡn nói:
“Ta vất vả cả một ngày, vừa khóc vừa cười lại nháo loạn, cơ mặt bây giờ còn
thấy mỏi, cũng đành thôi, nhưng còn bị người khác ngăn ở trên đường khóc lóc
một hồi không biết kêu oan với ai, vậy mà cũng chỉ đáng giá một đóa hoa thôi
sao?”
Lục Giam cười cười: “Ta giải oan cho nàng. Mà nàng còn muốn cái gì, ta đều
có thể cho nàng.”
Hắn vốn không biết Đồ thị ở trên đường ngăn đón nàng khóc nháo đi, chờ nàng
nói xong, nhìn hắn còn có thể nói ra lời thay nàng giải oan. Thứ nào nàng muốn
đều có thể cho, ngươi cho được sao? Ngươi vĩnh viễn cũng không thể làm được.
Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếp nhận đóa hoa cầm trong tay, quay
đầu quét Phương Trúc cùng Quế Viên liếc mắt một cái, hai người liền tự động thả
chậm cước bộ, đi lùi về phía sau.
Nàng lúc này mới thấp giọng nói: “Ta thấy, nên đem chuyện hồi sáng nói cho
chàng nghe. Nên làm cái gì, chàng còn phải tự mình đưa ra chủ ý.”
Lục Giam thấy thần sắc nàng nghiêm túc, cũng thay đổi biểu tình nói: “Nàng
nói đi.”
Lâm Cẩn Dung liền kể lại việc Đồ thị buổi sáng trách cứ nàng nói cho hắn
nghe, nhưng không đánh giá gì về hành vi của Đồ thị, ngữ khí cũng không thể
hiện yêu ghét.
Giống như lúc nàng đối mặt Lâm Ngọc Trân, Lục Vân, hay với bà bà nhi tức
Tống thị, muốn gây trở ngại với nàng, nàng liền quay đi, không sợ sệt e ngại,
cũng không hề quan tâm, nàng chỉ nhìn ngắm các nàng, không mang theo chút cảm
tình gì.
Lục Giam lặng im một lát, cầm lấy đóa hoa trên tay nàng, nhẹ nhàng cài lên
tóc nàng, thấp giọng nói: “Buổi chiều ta cùng nàng đến xem trà tứ kia.”
Một khắc kia, Lâm Cẩn Dung thấy trong mắt hắn tràn đầy khổ sở.