Thế hôn - Chương 189 + 190
Chương 189: Tính toán
Luận về việc thuê và khai trương cửa hàng, Lâm Thế Toàn nay có thể nói là
vô cùng thuần thục, lập tức liền cùng Lâm Cẩn Dung thương lượng: “Ta lúc trước
đã ngắm được hai nơi, một nơi là tân trạch của Lương gia ở phía nam của thành,
tòa nhà này sau khi sửa lại chủ nhân chỉ ở đó hơn một năm, bên trong kết cấu
khá tốt, không cần thay đổi quá nhiều, tiền thuê rẻ, nhưng có vẻ xa xôi, ít
người qua lại hơn, khai trương xong phỏng chừng tốn chút tinh thần cùng thời
gian mới có thể dần dần có lời; Một nơi khác là cửa hàng của Chu gia trong
thành, có chút cũ kĩ chật hẹp, nếu sửa sang lại sẽ tốn nhiều tiền, tiền thuê
cũng cao, nhưng địa thế tốt, nhân khí vượng. Tứ muội xem nơi nào thích hợp
hơn?”
Lâm Cẩn Dung nói: “Ta sẽ chọn ngày xem qua một chút rồi nói sau.” Từ trước
không có cách nào, nay cũng không giống như vậy, nàng có thể xuất môn, không thể
lại tránh ở sau lưng, mọi chuyện đều dựa vào Lâm Thế Toàn. Con người dù thế nào
cũng có thời điểm không đáng tin cậy, chỉ có chính mình mới có thể dựa vào cả
đời. Trà tứ này, nói đến nói đi, tác dụng chân chính là để nàng luyện tập.
Vì thế hai người thương lượng chọn ngày, Lâm Thế Toàn còn nói về việc đất
bị nhiễm mặn sắp đưa bùn vào ruộng, thỉnh tá điền: “Nếu tình huống tốt, năm nay
có thể trồng hoa mầu, nhưng Bình châu, Thanh châu đột nhiên gia tăng nhiều nhu
cầu, nhà nhà đều phải thỉnh điền khách, quanh đây sợ là không có nhiều người
như vậy, nếu thỉnh nhân tài từ các châu huyện phụ cận, đến lúc đó bọn họ không
khỏi sẽ yêu cầu điều kiện, muốn cướp người, phải sớm tính toán, muội đã có kế
hoạch gì chưa?”
Chuyện này, tìm loại người nào đều phải thập phần chú ý, nếu không thể tính
toán kĩ, chẳng khác nào mất trắng. May mà hai nhà Lâm Lục đều là quan hộ, bằng
không phát quang đất sẽ mất rất nhiều tiền thuế má. Có tâm nhãn mua được phiến
đất nhiễm mặn với giá rẻ, nhưng phải sử dụng thích đáng để kiếm tiền mới là có
năng lực.
Lâm Thế Toàn cũng không cho rằng khuê các nữ tử như Lâm Cẩn Dung chỉ ở thôn
trang trong nửa năm đã có bản lĩnh tính toán việc này - có lẽ nàng đối với
chuyện sinh ý có mắt nhìn cùng quyết đoán, nhưng đây chính là việc trồng hoa
mầu, vì thế thiện ý nhắc nhở nàng: “Muốn lôi kéo tá điền, chính yếu vẫn là tiền
thuê nhiều hay ít mà thôi. Nay giá thị trường, tình hình chung là đối với tá
điền có đủ mọi thứ thì sẽ phải nộp cho chúng ta 5 phần địa tô (ngày nay thông thường gọi là phí sử
dụng đất); với tá điền không có trâu kéo cày, thì phải nộp sáu phần địa tô;
Nếu ngay cả nông cụ cũng không có, vậy sẽ là bảy phần. Hay là Tứ muội muội nên
quyết định địa tô phải nộp trước, sau đó ta mới tìm người.”
Lâm Cẩn Dung nhíu mày nói: “Giá cả này thật cao. Có trâu có nông cụ cũng
đành thôi, nhưng cái gì cũng không có, vốn là người nghèo, tân tân khổ khổ một
năm, lại chỉ có thể nhận được ba phần, vậy sao có thể đủ no đây?”
Lâm Thế Toàn không khỏi cười nói: “Chắc chắn năm qua thế nhân đều theo lệ
này. Đây là do chúng ta ở đây, nếu là ở phụ cận kinh thành, đó là chia đều bốn,
sáu, hoặc ba, bảy, nếu lại mượn trâu cày cùng nông cụ, vậy sẽ là hai và tám.”
Ngẫm lại, Lâm Cẩn Dung không thể không biết lệ thường này, không khỏi nhíu mày:
“Tứ muội, muội nói suy nghĩ của muội đi?”
Từ khi mua đất bị nhiễm mặn đến bây giờ cũng đã nhiều năm, Lâm Cẩn Dung
không thể không bỏ công sức lên kế hoạch, liền cười nói: “Kỳ thật ý nghĩ của ta
rất đơn giản. Nếu chắc chắn năm qua mọi người đều như vậy, ta cũng không thể đi
tiên phong phá hủy quy củ. Vẫn là năm phần địa tô, mượn trâu cày cùng nông cụ
thì trả thêm nửa phần địa tô. Hạt giống có thể mượn, thu hoạch xong phải trả
lại. Tam ca thấy như thế nào?”
Chỉ cần trả thêm nửa phần địa tô cùng miễn phí mượn hạt giống, đối với
người nghèo mà nói, quả thực là việc tốt hiếm có. Hắn gặp qua rất nhiều người,
càng có tiền lại càng keo kiệt, Lâm Cẩn Dung suốt ngày muốn kiếm tiền là sự
thật, nhưng nàng cho tới bây giờ đều có chừng mực. Lâm Thế Toàn trong mắt hiện
lên một chút ôn nhu, thanh âm bất tri bất giác càng trở nên nhu hòa: “Như thế
rất tốt. Ta đã biết năm nay nên trồng loại gì trước, để ta chuẩn bị mua hạt
giống.”
Hắn tất nhiên đã sớm hỏi thăm, nhưng Lâm Cẩn Dung cũng không muốn khiến hắn
quá coi thường nàng, liền cười nói: “Tam ca đừng vội xem thường ta. Nếu không
tin, chúng ta dùng nước trà viết ở trên bàn, xem có giống nhau hay không?”
Lâm Thế Toàn bị nàng nói khiến hứng thú, liền kêu Lệ Chi làm chứng, hai
người xoay lưng lại với nhau dùng nước trà viết lên trà kỉ, lại quay đầu nhìn,
không khỏi đều nở nụ cười, hai người đều viết trước tiên là cao lương, sau đó
là lúa nước.
Vốn đất bị nhiễm mặn sau khi được phát quang, cũng không phải nhất lao vĩnh
dật (một lần vất vả suốt đời an
nhàn), nếu gieo trồng không chu toàn còn có thể đọng lại muối, do đó ảnh
hưởng đến việc thu hoạch. Vốn lúa nước là sự chọn lựa tốt nhất, có thể lợi dụng
đặc tính của lúa nước để thay đổi cấu tạo và tính chất của đất đai, nhưng mà
năm thứ nhất, đất chưa được phát quang hoàn toàn, nhân thủ chưa đủ, việc ươm mạ
khó khăn không nhỏ, cho nên chỉ có thể trước trồng loại dành cho ruộng cạn.
Trong trường hợp đó, đưa bùn vào ruộng là việc sau tháng tư, đợi cho nước rút
đi, lại tu chỉnh một phen, thì cao lương là loại thích hợp nhất.
Lâm Thế Toàn thật cao hứng: “Sao muội lại biết được? Ta biết được chuyện
này cũng là bởi vì cùng Mai Đại lão gia vào Nam ra Bắc, lại cố ý hỏi các nhân
tài ở địa phương khác, vậy muội làm cách nào vậy?”
Lâm Cẩn Dung chỉ cười: “Huynh hỏi thăm được, chẳng lẽ ta không thể sao?”
Việc này cũng không liên quan đến chuyện trọng sinh, hiện tại nàng đã hoàn toàn
khác hẳn lúc trước, nàng luôn lên kế hoạch các việc mà mình cần làm, nếu mua
đất bị nhiễm mặn, tất nhiên sẽ làm cho nó phát huy tác dụng lớn nhất.
Hai người nở nụ cười một hồi, Lâm Thế Toàn muốn đứng dậy cáo từ, đột nhiên
nhớ tới một sự kiện: “Thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Hơn nửa tháng trước
Ngô Nhị thiếu gia đến cửa hàng hương liệu, bảo ta chuyển lời cho muội, người
đến Giang Nam đưa thư và lễ vật, hắn đã nhờ vả, cam đoan sẽ bình an đưa đến tận
nơi. Muốn ta hỏi muội, chờ hồi âm về, là trực tiếp đưa tới cho muội, hay là đưa
qua chỗ Tam thẩm nương?”
Từ trước nàng cũng từng nhờ Ngô gia đưa thư và mấy thứ cho Dương Mạt, nhưng
cho tới bây giờ không lần nào giống như lần này, Ngô Tương còn tự mình chạy tới
thông báo một tiếng, nói đã gửi đi, vừa không sai người tới Lâm gia truyền tin,
cũng không sai người trực tiếp đến nói với Lục gia. Liên tưởng đến nội dung của
lá thư, Lâm Cẩn Dung trong lòng có chút bất an, không khỏi hỏi Lâm Thế Toàn:
“Hắn cố ý đến nói như vậy?”
Lâm Thế Toàn nghĩ nghĩ, nói: “Hình như là thế.”
Lâm Cẩn Dung lại hỏi: “Hắn đã nói gì với huynh?”
Lâm Thế Toàn lắc đầu: “Chưa nói cái gì. Chỉ hỏi ta, nhà của ta còn có thân
nhân ở lại Giang Nam, tương lai ta còn muốn trở về nữa hay không.”
Lâm Cẩn Dung chỉ cảm thấy não đau nhức như bị ai kéo: “Vậy huynh trả lời
hắn thế nào?”
Lâm Thế Toàn cười nói: “Ta nói với hắn, tạm thời còn nói chưa rõ ràng lắm.
Hắn cũng không hỏi lại, chỉ ngồi một lát, cơm cũng không ăn, liền rời đi.”
Lâm Cẩn Dung cúi mắt, đưa tay dạo qua một vòng rồi lại một vòng trên miệng
chén trà, thấp giọng nói: “Tam ca nay tích trữ tiền không phải là ít đúng
không?”
Lâm Thế Toàn không biết nàng vì sao lại hỏi như thế, chỉ thản nhiên nói:
“Đúng là không ít.”
“Lần sau nếu Ngô Tương hỏi lại, huynh cứ nói với hắn, đợi cho Lưu Nhi lớn
lên sẽ trở về.” Lâm Cẩn Dung nói: “Ta thấy, huynh hẳn nên lập nghiệp trí sản ở
phía nam. Không thể trí sản ở chỗ này, nhưng nếu ở xa xa, chỉ cần huynh không
nói, sẽ không có ai biết được. Ta không thể dựa vào huynh cả đời, huynh cũng
không thể cả đời cứ như vậy thay ta làm việc, huynh nên tính toán thay bản thân
một chút.”
Từ lần đầu tiên nàng chia hoa hồng cho Lâm Thế Toàn đến bây giờ, đã qua
nhiều năm, trong đó kiếm lời khá nhiều, chia hoa hồng cũng rất nhiều lần, tuy
rằng Lâm Thế Toàn trong tay rốt cuộc có bao nhiêu tiền nàng không biết, nhưng
đại khái cũng có thể tính toán ước lượng. Nay Lâm Thế Toàn đã có chút tài lực,
nếu hắn nguyện ý, đã sớm có thể tự lập môn hộ. Nhưng hắn chưa từng đề cập qua,
cũng không nói về chuyện Lưu Nhi, như cũ chuyên tâm chủ định, tận chức tận
trách thay nàng làm việc.
Lâm Thế Toàn sửng sốt một lát, chậm rãi biến sắc: “Tứ muội đến tột cùng
muốn nói cái gì? Nói thẳng đi, đừng thử lòng ta.”
Lâm Cẩn Dung thầm thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Tam ca cần gì tức
giận? Huynh biết rõ ta không có ý tứ kia. Cho dù hiện tại huynh phải đi, ta
cũng không thể ngăn cản. Ta chỉ là thấy huynh có thể trí sản trước, cũng không
thể đợi cho tộc bá trăm tuổi mới làm vậy. Huống hồ trong thiên hạ có bữa tiệc
nào mà không tàn, huynh là một nam nhân có bản lĩnh, không thể cứ như vậy. Ta
là thật tình.”
Lâm Thế Toàn mặc mặc, thản nhiên nói: “Nếu ta là một nam nhân có bản lĩnh,
loại chuyện này ta tất nhiên biết, Tứ muội muội vẫn nên quan tâm đến chuyện của
mình đi. Thời điểm nên đi, ta tất nhiên sẽ rời đi, hiện tại muội không cần nói
với ta những lời này, bằng không ta sẽ cho rằng muội muốn đuổi ta đi. Nếu không
còn chuyện gì khác, vậy ta cáo lui.” Quả nhiên đứng dậy, hướng Lâm Cẩn Dung
chắp tay, xoay người bước đi, sắc mặt vẫn rất khó coi.
“Tam ca, huynh làm gì vậy?” Lâm Cẩn
Dung bất đắc dĩ cười khổ, bước nhanh đuổi theo: “Vậy thì từ nay ta sẽ tới cửa
hàng tìm huynh, hay là huynh tới cửa đón ta?” Ở trong cảm nhận của nàng, Lâm
Thế Toàn tuy là tộc huynh bà con xa nhưng so với Lâm Diệc Chi là thân huynh còn
quan trọng, thân cận hơn nhiều, nàng hi vọng Lâm Thế Toàn tương lai có thể
tránh khỏi tai họa,
cũng hi vọng hắn có thể đảm đương vai trò nhân vật chính yếu trong kế hoạch của
nàng, chỉ tiếc căn bản không dám nói ra, còn nói trúng chỗ Lâm Thế Toàn để ý
nhất. Hôm nay bất thành, vậy đành phải tìm một thời điểm khác khuyên nhủ hắn.
Lâm Thế Toàn thở hắt một hơi, sắc mặt
dãn ra đôi chút: “Tất
nhiên là ta tới cửa đón muội.”
Lâm Cẩn Dung liền cười nói: “Ta tiễn
huynh đến nhị môn?” Lời còn chưa dứt, chợt nghe một ma ma đứng ở cửa nịnh nọt
cười nói: “Cuối cùng đã bàn chuyện xong rồi, Nhị thiếu phu nhân, lão thái gia
sai nô tỳ đến truyền lời, Lâm Tam gia lần đầu tiên tới cửa, hắn muốn thỉnh Lâm
Tam gia ở lại ăn chút cơm rau dưa. Người xem thế nào?”
Lão nhân đây là muốn làm cái gì? Việc
nào của nàng cũng muốn quản sao? Lâm Cẩn Dung theo bản năng sinh ra vài phần
nguy cơ, nhưng mà đây chính là cho nàng cùng Lâm Thế Toàn mặt mũi, căn bản
không thể cự tuyệt, đành phải tươi cười, biểu hiện thập phần cao hứng: “Tam ca,
ta cùng huynh qua đó?”
Lâm Thế Toàn lúc trước còn có vài
phần kinh ngạc, lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, thập phần trầm ổn nói:
“Không cần, muội cứ làm chuyện của mình đi. Vốn ta cũng nên tới bái phỏng
trưởng bối, là ta thất lễ.” Hắn vừa vặn nên tới gặp vị Lục lão ông lợi hại này.
Ma ma kia liền cười nói: “Nhị thiếu
phu nhân đã có việc, lão thái gia trước đó có phân phó, bảo nô tỳ dẫn đường cho
Lâm Tam gia là được rồi.”
Ý tứ này, chính là bảo nàng đừng đi
cùng. Lâm Cẩn Dung sẽ không vì việc nhỏ này mà ảo não, lại cẩn thận suy nghĩ,
sợ là người bên ngoài giả truyền thánh chỉ thiết bẫy, dặn dò bảo Lệ Chi đi theo
một chuyến.
Chương 190: Cất bước
Vinh Cảnh cư, Lục lão phu nhân đang
lần hạt một chuỗi Phật châu từ gỗ tử đàn tinh tế mài thành, khép hờ mắt, nghe
Lâm Cẩn Dung ở một bên đọc kinh thư. Lâm Cẩn Dung thanh âm mượt mà nhu hòa,
biểu tình còn thật sự túc mục, ngay cả con sóc đuôi to nghịch ngợm kia cũng
ngừng gặm nhấm hạt thông, im lặng ngồi nghe. Sa ma ma cùng Tố Tâm lại lặng yên
không một tiếng động đứng ở một bên.
Một trận gió nhẹ mang theo chút lo
lắng từ cửa sổ thổi vào, trước thổi sa trướng màu hồng cánh sen tạo nên một
trận cuộn sóng nở rộ như đóa sen, rồi lại thổi tan hương khói xoay quanh phía
trên lư hương làm bằng sứ men xanh khắc hoa văn uốn lượn, sau đó lại thổi hạt
châu trên tóc Lâm Cẩn Dung lay động một chút.
Cũng không biết bên ngoài Lâm Thế
Toàn cùng Lục lão ông thế nào rồi? Lâm Cẩn Dung trong miệng còn thuần thục tự
nhiên tụng kinh thư, ánh mắt lại theo trận gió mát này nhìn ra ngoài, dừng ở
cạnh cửa. Lục lão phu nhân khẽ hé mắt, theo ánh mắt của nàng nhìn qua. Cạnh cửa
không có gì cả, chỉ có bình hoa cao cổ trong có cắm một cành ngọc lan nở rộ
trên giá gỗ hoàng lê.
Lục lão phu nhân bất động thanh sắc
thu hồi ánh mắt, tiếp tục lần tràng hạt, không tiếng động nghe Lâm Cẩn Dung
tụng kinh. Đợi cho tụng xong một đoạn, thấy Lâm Cẩn Dung muốn lật trang sách,
liền ôn hòa nói: “Hôm nay đến đây thôi, con mệt mỏi cả ngày, lại còn phải bồi
lão bà tử ta, làm khó cho con rồi.”
Ngày xưa sẽ để nàng đọc xong, hôm nay
lại bị ngăn lại, ước chừng là phát hiện mình thất thần, Lâm Cẩn Dung hơi hơi có
chút xấu hổ: “Không ngại ạ.” Rồi nàng thu liễm tâm thần tiếp tục đọc, đọc được
một đoạn, cảm xúc vốn có chút nôn nóng bất an cũng trở nên phẳng lặng. Có gì
phải lo âu chứ? Lo âu thì có tác dụng gì? Lục lão ông cũng không thể ăn thịt
Lâm Thế Toàn được.
Nghe thấy thanh âm của nàng càng ngày
càng bình thản, thậm chí có một loại vận luật tuyệt mỹ, Lục lão phu nhân vừa
lòng ngầm gật đầu. Đợi cho nàng tụng xong kinh thư, mới nói: “Nhị lang không ở
nhà, một mình con thật vất vả.” Lục lão phu nhân đưa tràng hạt trong tay cho
nàng: “Chuỗi hạt này đã theo ta mười mấy năm, nay cho con, cầm lấy đi.”
Lâm Cẩn Dung cầm tràng hạt này trong
tay, có chút dở khóc dở cười. Nàng còn trẻ tuổi như vậy, đây là muốn bảo nàng
lúc Lục Giam không ở nhà, tu thân dưỡng tính, nhàn rỗi nên tụng nhiều kinh Phật
sao? Tuy là nghĩ như vậy, vẫn cầm chuỗi hạt kia đeo vào cổ tay, cung kính lui
ra ngoài.
Đến thời gian thắp đèn, Phương Trúc
mới tiến vào truyền tin: “Thiếu phu nhân, Lâm Tam gia cùng lão thái gia vẫn
uống rượu cho đến bây giờ, hai người đều có chút say, vừa rồi lão thái gia mới
sai người bố trí xe ngựa chở Lâm Tam gia về.”
Nếu hai người đều say, vậy chứng minh
Lục lão ông ít nhất không chán ghét Lâm Thế Toàn, ngày sau Lâm Thế Toàn ra vào
Lục gia sẽ tiện hơn rất nhiều. Lâm Cẩn Dung yên tâm, từ nay trở đi lúc nào thấy
Lâm Thế Toàn, hỏi lại hắn hôm nay bọn họ đã nói những gì là được rồi.
Thấy nàng không lên tiếng, Phương
Trúc bộ dạng phục tùng rũ mắt thúc thủ đứng ở một bên, im lặng dường như không
phát ra tiếng hô hấp. Lâm Cẩn Dung đột nhiên muốn thử, nếu chính mình đã quên
để nàng lui ra, nàng sẽ như thế nào đây? Năm đó, mình đối đãi với nàng cung
kính, nhưng chưa từng thử qua như vậy. Vì thế ra vẻ suy nghĩ, cúi đầu không hề
liếc mắt một cái.
Đảo mắt thời gian uống một chén trà
nhỏ liền trôi qua, nàng còn ngồi bất động, Phương Trúc cũng đứng bất động. Lệ
Chi ở một bên nhìn thấy mạc danh kỳ diệu, không biết trong hồ lô của nàng chứa
thứ gì, nhưng cũng không đến quấy rầy nàng, im lặng đứng ở một bên.
Lại qua thêm thời gian uống một chén
trà, Quế ma ma vén mành tiến vào, cười nói: “Thiếu phu nhân, lão nô đã nấu canh
ngân nhĩ táo đỏ, thừa dịp còn nóng người có muốn ăn không?” Nhất thời nhìn thấy
tình hình này, đoán không ra nguyên nhân, liền đè thấp thanh âm, nhìn quanh
trái phải.
Lâm Cẩn Dung không muốn giả bộ nữa,
mới đứng lên, có chút ngượng ngùng nói: “Xem ta kìa, vậy mà lại ngẩn người đến
vậy, để Phương Trúc ở chỗ này chờ lâu như thế.” Lại trách Lệ Chi: “Ngươi cũng
không nhắc nhở ta, nếu không phải Quế ma ma tiến vào, chẳng phải là vẫn đang
ngẩn người sao? Để cho người ta vẫn đứng đó?”
Lệ Chi ủy khuất nói: “Nô tỳ không
phải sợ phá hỏng suy nghĩ liền mạch của thiếu phu nhân đó sao?” Làm tốt lắm, là
người do trưởng bối ban thưởng, lại có thể diện, nhưng dù sao vẫn là nô bộc,
cũng không thể quá nhân nhượng Phương Trúc này, năm rộng tháng dài, dù cho có
cẩn thận cũng khó mà không sinh ra kiêu căng chi tâm.
Phương Trúc cười cười, quỳ gối hành
lễ, trong thanh âm không có nửa điểm hờn giận: “Xem nhẹ, thiếu phu nhân rất
khách khí, nô tỳ thấp thỏm lo âu.”
Quế ma ma lúc này mới lấy lại khẩu
khí, đem canh ngân nhĩ táo đỏ đưa lên, cười nói: “Thiếu phu nhân nghĩ chuyện gì
mà mê mẩn đến vậy?”
Lâm Cẩn Dung cầm bát, cười dài nói:
“Kỳ thật chuyện này cùng Phương Trúc có chút liên quan, ta chỉ nghĩ muốn mời
ngươi hỗ trợ, sẽ không cho ngươi đi, kết quả vừa nghĩ đã quá chuyên tâm, nhất
thời quên mất.”
Phương Trúc biểu tình không thay đổi:
“Thiếu phu nhân có chuyện gì muốn phân phó nô tỳ làm?”
Lâm Cẩn Dung nói: “Trên thực tế cũng
không phải là đại sự gì. Ngươi xem, hôm nay tộc huynh của ta đến đây, cùng ta
thương lượng chuyện đồ cưới, chuyện này phu nhân cũng biết.”
“Vâng.” Phương Trúc nghiêng tai lắng
nghe, người là nàng truyền tin mời đến, chân tướng nàng đương nhiên rõ ràng.
Chính là Lâm Cẩn Dung không tín nhiệm nàng, đến phòng khách lại tìm cớ sai
người lui xuống. Cho nên Lâm Cẩn Dung muốn nàng làm cái gì, nàng cũng không
biết, chỉ trực giác cho rằng đây không phải việc gì tốt.
Lâm Cẩn Dung lại nói: “Ta từ nay trở
đi sẽ thường xuất môn. Tổ phụ cùng tổ mẫu đều nhận lời, nhưng còn chưa kịp nói
với phu nhân, lúc này nếu đến nói với nàng, ta lo rằng nàng nghĩ ta muốn tiền
trảm hậu tấu, không đem nàng để vào mắt, do đó tức giận ta. Phương Trúc, ngươi
theo phu nhân đã lâu, phu nhân luôn khen ngươi thông minh có năng lực, ngươi có
thể tìm biện pháp khiến phu nhân chấp nhận cho ta xuất môn mà không tức giận
hay không?” Xuất môn so với việc để người ta đến nhà bàn luận sinh ý hoàn toàn
khác biệt, Lâm Ngọc Trân tất nhiên sẽ không dễ dàng cho phép, nhưng nàng không
thể không xuất môn. Loại chuyện khó khăn này, liền giao cho Phương Trúc có năng
lực làm đi.
Phương Trúc trên mặt liền lộ ra một
tia khó xử.
Chuyện này thật không dễ. Lâm Ngọc
Trân tính tình thế nào quả nhiên đúng như theo lời của Lâm Cẩn Dung. Nếu Lâm
Cẩn Dung trước đó chưa được lão thái gia cùng lão thái thái cho phép, Lâm Ngọc
Trân mới có thể không đồng ý cho Lâm Cẩn Dung xuất môn, có lẽ là bởi vì tâm
tình không tốt, có lẽ là cảm thấy muốn tỏ rõ uy phong của bà bà. Nhưng Lâm Cẩn
Dung đã được hai lão đồng ý, lại đến thông báo Lâm Ngọc Trân, như vậy Lâm Ngọc
Trân vô luận thế nào đều sẽ mất hứng, cảm thấy Lâm Cẩn Dung không đem mình để vào
mắt, chắc chắn tìm mọi cách làm khó dễ.
Nhưng chuyện này đúng là phải làm.
Nàng vừa mới vào sân viện của Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Dung sai nàng làm, nếu nàng
làm không xong, chắc chắn sẽ bị xem nhẹ, về sau sao được Lâm Cẩn Dung tín nhiệm
nữa đây? Nhưng nếu làm việc này, thì nghĩa là mọi lửa giận của Lâm Ngọc Trân
nàng đều phải gánh chịu.
Lâm Cẩn Dung đánh giá thần sắc của
Phương Trúc, thất vọng thở dài: “Ngươi cũng không còn cách nào khác sao? Ta còn
nghĩ ngươi nhất định sẽ có. Vậy phải làm sao bây giờ? Hôm qua thời điểm mẫu
thân ban ngươi cho ta, ta thật cao hứng. Còn cho rằng sau này mặc kệ đối nội
hay đối ngoại, đều có người giúp đỡ. Ai...”
Nghe xong lời này, Phương Trúc nhanh
chóng hạ quyết tâm: “Thiếu phu nhân yên tâm, để nô tỳ đi trước thử xem sao.”
Thành công hay không, đều phải thử xem, không thể từ chối.
Lâm Cẩn Dung hưng trí nhìn nàng:
“Ngươi tính làm như thế nào?”
Phương Trúc lời nói nhỏ nhẹ nói: “Nô
tỳ không có bản sự gì, chính là thành thật trung tâm phu nhân đã biết. Bất quá
chỉ là một chuyện nhỏ, phu nhân vốn luôn săn sóc người khác, sẽ không so đo.”
Lâm Cẩn Dung lại cười nói: “Vất vả
ngươi rồi, ta chờ tin tốt của ngươi.”
Phương Trúc cẩn thận tỉ mỉ thi lễ,
vững vàng lui ra, tiếng bước chân nhẹ đến mức không nghe thấy gì. Tính toán ước
chừng nàng đã bước ra cửa, Quế ma ma mới nói: “Thiếu phu nhân, người tin nàng
sao?”
Lâm Cẩn Dung cười: “Không tin nàng
thì tin ai? Còn có người nào so với nàng càng thích hợp giao tiếp với phu nhân
hơn?”
Quế ma ma nói: “Nàng là người phu
nhân tặng, sao có thể giúp đỡ người? Còn không phải phu nhân nói như thế nào,
nàng liền làm như thế ấy sao. Người nếu muốn xuất môn lại không muốn chọc phu
nhân tức giận, còn không bằng đi tìm Đại tiểu thư, thỉnh Đại tiểu thư hỗ trợ
nói với phu nhân một câu.”
“Vậy xem nàng là thật thông minh hay
là giả thông minh. Ta bất kể nàng làm như thế nào, ta chỉ muốn xem kết quả mà
thôi.” Lâm Cẩn Dung trên mặt tươi cười càng thêm nhạt nhẽo: “Ma ma vẫn cảm thấy
Đại tiểu thư rất tốt sao?”
Quế ma ma mặc dù không biết nàng cùng
Lục Vân rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng rốt cuộc hầu hạ nàng nhiều năm,
hiểu được nàng có chút mất hứng, vội nói: “Trong nhà này, nàng và phu nhân là
người thân cận nhất với chúng ta.”
Lâm Cẩn Dung nói: “Ngươi nói đúng.
Như vậy ma ma cảm thấy, đối với ngươi mà nói, người đáng tin cậy đáng thân cận
nhất là ai?” Có thể là Quế Viên xếp hạng đầu tiên, nhưng không thể là Lâm Ngọc
Trân cùng Lục Vân.
Quế ma ma sắc mặt khẽ biến, có chút
bối rối nói: “Thiếu phu nhân, đối với lão nô mà nói, đương nhiên người là đáng
tin cậy nhất, là nơi để lão nô dựa vào cả đời.” Lời này là thật tâm thật lòng,
cũng không hiểu được vì sao nàng chỉ hảo tâm đề nghị, liền khiến Lâm Cẩn Dung
hỏi một câu này. Tuy rằng Lục Vân hay ban thưởng cho nàng, nhưng đều quang minh
chính đại, không cố ý gạt ai, nàng cũng không có tâm tư gì khác.
Lâm Cẩn Dung không muốn cùng nàng đi
vòng vèo, trực tiếp nói: “Ma ma nhớ rõ là tốt rồi. Các ngươi đều nhớ kĩ, trừ bỏ
ta, trong nhóm chủ tử nhà này, không bao giờ có người đối đãi tốt với các
ngươi. Hiện tại các nàng đối đãi các ngươi thế nào, cũng chỉ là bởi vì ta. Ngốc
không đáng sợ, sợ là giả ngốc mà thôi, các ngươi đi xuống tự mình ngẫm lại đi.”
Quế ma ma mặt trắng bệch như tờ giấu,
nét mặt xấu hổ, có chút lảo đảo lui ra ngoài. Lệ Chi lo lắng nói: “Thiếu phu
nhân, như vậy có tốt không? Quế ma ma sẽ bị thương tâm, nàng là người tốt, cũng
toàn tâm toàn ý vì người.”
Lâm Cẩn Dung cúi mắt cầm bát canh
ngân nhĩ, nhẹ giọng nói: “Ta có tính toán. Dù có tâm, nhưng cũng có lúc hại
chết người khác. Nếu ta không thể trước quản lý trong phòng mình cho tốt, sao
có thể quản người bên ngoài? Không thể khiến người khác chê cười. Ta có thể bất
kể nhóm nàng thế nào, chính là vì trong lòng còn có các nàng, nếu trong lòng
không có các nàng, sẽ không cần xen vào làm gì.”
Lệ Chi thở dài, tìm thấy Quế ma ma
đang trốn ở trong phòng lau nước mắt, đem lời Lâm Cẩn Dung vừa nói kể lại với
Quế ma ma, Quế ma ma im lặng ngồi một lát, lau khô nước mắt, chỉ bảo Lệ Chi hỗ
trợ, đem đồ Lục Vân thưởng gì đó thu dọn vào một cái rương, đặt ở một bên rồi
khóa lại.
Không biết Phương Trúc đi nói với Lâm
Ngọc Trân thế nào, sáng sớm hôm sau, thời điểm Lâm Cẩn Dung đến thỉnh an Lâm
Ngọc Trân, nói ra việc này, Lâm Ngọc Trân tuy rằng không quá cao hứng, nhưng
cũng không phát hỏa, thản nhiên đáp ứng. Lâm Cẩn Dung mặc kệ nàng có cao hứng
hay không, chỉ biết vạn sự khởi đầu nan, một mình xuất môn, nàng cuối cùng đã
đi được một bước đầu tiên.

