Thế hôn - Chương 181 + 182
Chương 181: Lục Tích
Thế nhân mai táng đều thực chú ý
phong thủy, Lục gia
cũng không ngoại lệ, phần mộ tổ tiên của Lục gia dựa núi nhìn sông, phong cảnh
thật đẹp. Sau khi viếng mồ mả, theo thường lệ sẽ du ngoạn, nữ quyến đều đi tìm
hoa dại, giúp nhau cài trâm lên búi tóc, lại đi hái hoa tề, dự bị đặt ở bếp,
hoặc là treo lên, để phòng chống kiến.
Lệ Chi cùng Đậu Nhi đều có chút ham
chơi, được Lâm Cẩn Dung cho phép, liền cười hì hì đi theo bọn nha đầu hái hoa
dại. Lâm Cẩn Dung là tân tức, không thể thoải mái thích ý như lúc ở nhà, chỉ có
thể ở lại cùng Lâm Ngọc Trân, đứng ở một bên im lặng xem náo nhiệt, để ý hành
vị cử chỉ, không để người khác chê cười soi mói.
Lục Vân cùng vài tỷ muội trong tộc
hái được hoa dại trở về, thừa dịp không ai chú ý kéo nàng qua một bên, tự tay
đem mấy đóa bông cải thân thiết giúp nàng cài lên đầu: “Đến đây, tẩu tử cài thử
đóa hoa này đi, quanh năm suốt tháng ánh mắt đều tỏa sáng a.” Thấy Lục Giam
chậm rãi hướng về phía hai người đi tới, liền cùng Lục Giam chào hỏi: “Ca ca,
huynh xem tẩu tử có đẹp không?”
Lục Giam nhìn Lâm Cẩn Dung cười mà không
đáp.
Lục Vân không buông tha, cười càng
thêm xinh đẹp đáng yêu: “Ca ca, huynh nói đi, rốt cuộc là thế nào?”
Lục Giam chỉ mím môi cười nhẹ, Lục
Vân đang định trêu chọc hắn, chợt thấy huynh đệ Lục Kinh, Lục Luân dẫn một
người lại đây, cười nói: “Nhị ca, huynh còn nhớ rõ hắn không?”
Người này tầm mười tám, mười chín
tuổi, dáng người trung bình, mặc một kiện nhu sam trúc diệp thanh, đội khăn kết
màu xanh, đi hài vải, mặt dài mũi cao, màu da ngăm đen, trên mặt tràn đầy khiêm
cung tươi cười, đối với Lục Giam vái chào thật sâu: “Nhị ca, chắc huynh không
nhớ tiểu đệ ta.”
Lâm Cẩn Dung thấy người này, nhất
thời có tư vị nói không nên lời. Đây đúng là Lục Tích lúc trước ở thần miếu nói
cho nàng biết Lục Giam đã bỏ lại nàng, mang theo đám người Đồ thị đi một con
đường khác.
Lục Giam không nhận ra Lục Tích, vội
vàng hoàn lễ nói: “Xin lỗi, ta thường xuyên không ở nhà, cùng các huynh đệ
trong tộc ít khi gặp mặt giao hảo, đắc tội rồi.”
Lục Tích cũng không tức giận, cười
nói: “Tiểu đệ là Lục Tích. Nhị ca vừa trở về năm ấy hồi hương tế tổ đã từng gặp
qua.”
Lục Giam vội nói: “Trí nhớ không tốt,
mong rằng hiền đệ đừng cùng ta so đo.”
Lục Kinh vỗ đầu vai Lục Tích cười
nói: “Đệ chớ trách Nhị ca không nhớ đệ, hắn hàng năm ở bên ngoài đọc sách,
trong lòng trong mắt đều chỉ có sách mà thôi.”
Lục Tích sang sảng cười nói: “Vậy
sao? Chính là Nhị ca về sau nhất định phải nhớ kĩ tiểu đệ, nếu không ở trên
đường gặp nhau, tiểu đệ hoan hoan hỉ hỉ chạy tới cùng huynh chào hỏi, huynh lại
hỏi tiểu đệ là ai, tiểu đệ phải làm sao mới tốt đây?”
Lời này nói ra thoải mái, lại mang
theo vài phần khôi hài, khiến mọi người nhất tề cười rộ lên, đối với hắn hảo
cảm tăng thêm vài phần. Lục Tích lại nhìn về phía Lâm Cẩn Dung cùng Lục Vân,
cung kính hành lễ, mang theo vài phần ân cần: “Không biết là tỷ tỷ hay là muội
muội?”
Lục Luân nghe vậy, không khách khí vỗ
hắn một cái: “Còn tỷ tỷ cái gì? Ai chẳng biết nhà của ta cũng chỉ có một muội
muội. Nha, đây là Nhị tẩu, đây là A Vân.”
Lâm Cẩn Dung cùng Lục Vân bước lên
phía trước chào hỏi, ánh mắt Lục Tích lướt nhanh qua trên người Lâm Cẩn Dung,
thu liễm thần sắc nghiêm túc nói: “Đã sớm nghe nói Nhị tẩu tài mạo song toàn,
hôm nay vinh hạnh gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Lục Luân không khách khí nói: “Đó là
tất nhiên.”
Lục Giam mang theo một chút đắc ý nhẹ
nhàng cười, quay đầu thấp giọng phân phó Lâm Cẩn Dung: “Nàng cùng A Vân đi tìm
mẫu thân trước đi.”
Lâm Cẩn Dung đi được hơn mười bước,
nhịn không được quay đầu nhìn Lục Tích, Lục Tích đã cùng đám người Lục Luân trở
nên thân thiết, nói cười vui vẻ, biểu tình thoải mái lại tự tại, liền hỏi Lục
Vân: “Tại sao vị tộc đệ này lại cùng Lục Kinh quen thân như vậy, mà ca ca muội
lại không biết hắn?”
Lục Vân theo ánh mắt nàng nhìn qua,
thản nhiên nói: “Người này gia cảnh bần hàn, cũng không ở tại Xích Thủy, mà là
ở trong thành Bình châu, được tổ phụ giúp đỡ mới có thể đến trường, nghe nói
biết cách nhìn sắc mặt, miệng lưỡi khéo léo, được Đại ca ưa thích nhất. Ca ca
lại không hay chơi cùng mấy người họ, chuyên tâm đọc sách, không biết hắn là
đúng thôi. Tẩu xem, hắn cũng không phải không nhận ra ta, cố tình làm bộ không
biết, cố ý khôi hài gây cười mà thôi.” Trong ngôn ngữ tràn ngập sự khinh thường
đối với Lục Tích.
Ngày hôm nay mọi người vẫn vui chơi
đến chạng vạng mới trở về nhà, ăn qua cơm chiều, Tống thị mới thỉnh ý Lục lão
phu nhân: “Hôm nay khách nhiều, thức ăn mang theo không còn bao nhiêu, cũng
không biết công công tính lưu lại bao lâu? Nhi tức sẽ phái người đi mua.”
Lục lão phu nhân nói: “Nơi này bất
tiện, vừa lạnh vừa ẩm mốc, khiến bệnh cũ lại tái phát. Ta cùng lão thái gia đã
nói qua, ngày mai nghỉ ngơi hồi phục một ngày, sau khi dùng cơm trưa xong sẽ
trở về nhà. Các con sai người thu thập hành lý đi.”
Tất cả mọi người thập phần vui mừng,
đúng là không một ai thích ở lại đây lâu. Lục lão phu nhân lại nhìn Lâm Cẩn
Dung liếc mắt một cái, chậm rãi nói: “A Dung, hành lý của các con chưa cần thu
dọn vội. Nhị lang nay vừa thành thân, không nên như trước ngay cả người trong
tộc cũng không nhớ rõ. Lão thái gia đã phân phó, để hắn ở lại đây đến mùng Mười
mới trở về. Đỡ về sau tộc nhân tới cửa, ai là ai đều phân biệt không rõ, vậy sẽ
khiến người ta chê cười. A Dung, con nhất định phải chiếu cố hắn ăn ở cho thật
tốt.”
Một lời kích khởi nghìn tầng suy
nghĩ. Tống thị cùng Lã thị nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái, thần sắc
phức tạp cúi đầu xuống, Lâm Ngọc Trân lúc trước cao hứng, giây lát không biết
nghĩ tới cái gì, sắc mặt còn có chút khó coi, trầm mặc không nói được một lời.
Đồ thị vốn cũng không cao hứng lắm, qua đi không biết nghĩ tới cái gì, liền vui
vẻ ra mặt. Lục Vân nhìn lão thái thái, lại nhìn Lâm Cẩn Dung, hơi hơi nhíu mày.
Lâm Cẩn Dung chỉ cúi mắt, thấp giọng nói: “Vâng, thỉnh tổ mẫu yên tâm.”
Lục lão phu nhân đưa tay nhẹ nhàng
giơ lên: “Đều tan đi. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.”
Mọi người theo thứ tự lui ra ngoài, Tống
thị cười hì hì nói: “A Dung, cách nơi này không xa có một hồ nước, nay đúng là
thời tiết đẹp nhất để vui chơi, hiếm khi có cơ hội, con có thể bảo Nhị lang dẫn
con đi chèo thuyền, rất tuyệt a.”
Lâm Cẩn Dung cười nói: “Đa tạ Nhị
thẩm nương nhắc nhở.” Lời còn chưa dứt, chợt nghe Lâm Ngọc Trân sầm mặt nói: “A
Dung con đi theo ta.”
Tống thị tươi cười càng thêm xán lạn:
“Đại tẩu thật sự là từ ái, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi cũng phải gọi Nhị chất tức
đến cẩn thận dặn dò. Tẩu yên tâm, A Dung hiền lành có năng lực, nhất định sẽ
chiếu cố Nhị lang thật tốt.”
“Muội nói đúng, ta chính là lo lắng
hai người ăn không ngon, ngủ không yên.” Lâm Ngọc Trân ném những lời này, xoay
người bước đi, vừa mới vào cửa, liền lạnh lùng nói: “Phương ma ma, đóng cửa
lại!”
Phương ma ma căng thẳng nhìn Lục Vân
liếc mắt một cái, Lục Vân cúi mắt không nói một lời, Phương ma ma bất đắc dĩ,
đành phải tự mình đóng cửa viện, cũng không dám đi vào, liền đứng canh ở bên
ngoài.
Lâm Ngọc Trân ngồi xuống tháp, cũng
không tiếp nhận trà Phương Linh đưa qua, lạnh lùng nhìn Lâm Cẩn Dung hỏi: “A
Dung, con có gì muốn nói với ta không?”
“Mẫu thân có gì muốn dặn dò, nhi tức
xin nghe.” Lâm Cẩn Dung tất nhiên sẽ hiểu Lâm Ngọc Trân vì sao không hài lòng.
Lâm Ngọc Trân hận không thể tùy thời đem nàng cùng Lục Giam gắt gao nắm trong
tay, phàm là việc trước đó chưa được thông qua, chưa từng cho phép, hoặc là một
chuyện gì đó không ngờ xảy ra, Lâm Ngọc Trân đầu tiên sẽ cho rằng nàng cùng Lục
Giam trăm phương ngàn kế mưu tính ra việc này. Kiếp trước như thế, kiếp này
cũng vậy.
Ví dụ như chuyện này, Lục gia hai lão
muốn để Lục Giam thoải mái một chút, không bị khó xử bởi Lâm Ngọc Trân và Đồ
thị, trở về sẽ thanh thản ổn định đến chỗ Chư tiên sinh đọc sách, Lục lão phu
nhân tìm cớ cũng thập phần thỏa đáng - Lục Giam thật sự không nhớ mặt nhiều vị
tộc nhân, đối với một nam tử muốn truyền thừa gia nghiệp mà nói, như vậy thập
phần không ổn. Nhưng Lâm Ngọc Trân cố tình soi mói cho rằng bên trong có rất
nhiều tâm tư cẩn mật cùng âm mưu quỷ kế, rõ ràng, chính là hoài nghi nàng cùng
Lục Giam muốn một mình ở lại đây du ngoạn. Bệnh đa nghi nghiêm trọng cùng sở
hữu không thể khống chế này, Lâm Cẩn Dung thật đúng là không có lời gì hay để
nói, chỉ có thể chăm chú lắng nghe Lâm Ngọc Trân cần dạy bảo điều gì.
“Chuyện ngày hôm nay, là chủ ý của
ai?” Lâm Ngọc Trân trừng Lâm Cẩn Dung sau một lúc lâu, thấy nàng yên lặng đứng
đó, không hề chột dạ, hay có biểu tình hối hận, không khỏi có chút tức giận.
Lâm Cẩn Dung thở dài: “Cô cô, liệu
người thấy là chủ ý của ai? Ta cùng Nhị gia, ai có thể đối với tổ phụ mẫu mở
miệng nói như vậy? Chúng ta cũng không phải người ham chơi không biết nặng
nhẹ.”
Lục Vân ở một bên quan sát Lâm Cẩn
Dung hồi lâu, hợp thời chen vào nói: “Tẩu tử, tẩu hiểu lầm mẫu thân rồi. Mẫu
thân không phải tức giận tẩu cùng ca ca ở lại đây, mà là cảm thấy khổ sở. Dù
sao chúng ta mới là thân nhân, nếu tẩu muốn cùng ca ca ở lại vui chơi, nên nói
với mẫu thân trước một tiếng, mẫu thân quả quyết sẽ không từ chối, nhưng hôm
nay lại là tổ mẫu nói ra, mẫu thân cái gì cũng không biết, tẩu cũng thấy đấy,
Nhị thẩm nương lại như vậy, không tức giận mới là lạ.”
Lâm Ngọc Trân không hiểu Lục Vân đưa
cho nàng bậc thang để leo xuống, mặt âm trầm không nói lời nào.
Lâm Cẩn Dung nhìn về phía Lục Vân: “A
Vân, Nhị ca muội hôm nay không nhớ mặt nhiều tộc nhân, muội cũng nhìn ra mà.
Chính vì chúng ta là thân nhân, cho nên ta cảm thấy giữa chúng ta càng nên tín
nhiệm lẫn nhau. Muội cảm thấy, ta sẽ cố ý khiến cô cô mất hứng, cố ý cùng cô cô
đối nghịch sao? Đối với ta được lợi gì đây?”
Lục Vân vội nói: “Ta không phải có ý
này. Ta chỉ là cảm thấy, có một số việc chúng ta hẳn nên thương lượng nhiều hơn
một chút, ba người quyết định cũng tốt hơn so với một người.”
Lâm Cẩn Dung nghe đến đó, đột nhiên
có chút hiểu được, liền tựa tiếu phi tiếu nhìn Lục Vân, thản nhiên nói: “A Vân
muội nói đúng, nhưng chuyện này ta và ca ca muội thật đúng là không thể làm chủ. Trưởng bối an bài
ra sao, ta liền làm như thế mà thôi.” Có bản lĩnh thì đi chống đối với lão thái
thái đi.
Mắt thấy quanh co sẽ không đạt được
mục địch, Lục Vân mím môi, đơn giản nói thẳng: “Tẩu tử, ta hôm nay nghe người
ta nói, sau khi tẩu trở về sẽ cùng Nhị thẩm nương quản gia đúng không?”
Đây mới là trọng điểm. Lâm Cẩn Dung
không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Lần trước đến tặng hoa mai cho tổ phụ, tổ
phụ chỉ nói Nhị thẩm nương quá mệt mỏi, mà ta thì không thể nhàn hạ. Nhưng thứ
khác cũng không nghe thấy người nhắc tới. Ta cũng không dám bốc đồng đi nói
lung tung.”
Lục Vân lộ ra một tươi cười: “Nói với
chúng ta một tiếng sao lại là bốc đồng đây? Cái gì nên nói, cái gì không nên
nói, chúng ta hiểu được mà. Tổ phụ đã nói là sẽ làm, tất có ý tứ. Như vậy thì
tẩu tử có tính toán gì không?”
Lâm Cẩn Dung châm chước nói: “Ta chưa
từng quản gia, tất nhiên là muốn nghe ý tứ của Nhị thẩm nương thế nào, cho dù
không lập công, cũng không làm sai việc gì.”
Lâm Ngọc Trân nói: “Nàng sẽ để con
lập công sao? Nàng sẽ khiến con làm sai việc mà thôi!”
Chương 182: Mưa xuân
Lâm Ngọc Trân lời còn chưa dứt, Lục
Vân liền ngay sau đó đuổi kịp, tràn ngập lo lắng hiền lành nói: “Tứ tỷ, ta không
muốn nói ai không phải. Nhưng sự thật quả thế, nói vậy tỷ mấy ngày nay cũng
thấy được, là có người ước gì chúng ta không tốt. Tổ phụ coi trọng tỷ, đây là
một cơ hội tốt hiếm có. Tỷ vừa mới gả vào cửa, lại chưa từng quản gia, bên
trong có rất nhiều sự việc, rất nhiều người tỷ cũng không biết, nếu có người
không có ý tốt, về sau tỷ sẽ càng thêm khó khăn.” Không gọi tẩu tử, mà là xưng
Tứ tỷ, có vẻ thân mật khăng khít.
Lâm Cẩn Dung không khỏi mang theo vài
phần lo lắng hỏi: “Vậy phải làm thế nào mới tốt?”
Năm đó nàng cũng từng giúp đỡ Tống
thị quản gia, thật sự làm không được tốt lắm, Lâm Ngọc Trân cùng Lục Vân cũng
luôn đứng sau lưng chỉ huy nàng làm việc, đương nhiên, các nàng bảo nàng làm gì
cũng đều xuất phát từ lợi ích của các nàng, mà lợi ích của bản thân nàng chỉ là
thứ yếu. Đây là tư vị khó có thể nói nên lời, tuy rằng có nghi ngờ, có tức
giận, nhưng nàng không có mười phần tin tưởng để làm tốt một sự việc nào, dần
dần hình thành một loại quán tính nhát gan cùng nhẫn nhịn.
Nhưng mà, đến hiện tại, mặc dù đối
với nhiều việc nàng có chủ kiến, cũng có tin tưởng, Lâm Cẩn Dung cũng vẫn không
thể cự tuyệt lời đề nghị của Lục Vân. Nàng cần minh hữu, ngay cả khi minh hữu
này có thể thừa dịp nàng không chú ý đột nhiên cắn nàng một ngụm, ngay cả khi
minh hữu này không phải thật sự có thành ý, mà là có mục đích khác, ngay cả khi
minh hữu này cũng không coi nàng là minh hữu, mà coi như công cụ. Nàng cũng
cần, trong việc này, cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Lâm Ngọc Trân thấy nàng rốt cục lộ ra
chút khiếp đảm, trong lòng thư thái hơn một chút, thản nhiên nói: “Con sợ cái
gì, còn có chúng ta ở đây. Mặc dù con không
coi ta là cô cô, ta vẫn coi con là chất nữ mà.”
Lâm Cẩn Dung cúi đôi mắt, không nói một lời. Lục Vân vội cười nói: “Tẩu tử
yên tâm, sự tình liên quan đến mọi người, chúng ta sao có thể nhìn người bên
ngoài bắt nạt tẩu. Đối với việc nhà, chúng ta cũng thành thục hơn tẩu, tẩu cứ
để ý làm theo, ta cùng nương tất nhiên sẽ thay tẩu an bài, tất nhiên không để
người ta coi thường tẩu được.”
Lâm Cẩn Dung liền trong suốt thi lễ: “Đa tạ cô cô cùng A Vân.”
Lục Vân cười dài nói: “Khách khí cái gì? Tẩu là thân biểu tỷ, lại là tẩu tử
của ta, tẩu tốt, ta mới có thể tốt a.”
Lâm Ngọc Trân liếc Lâm Cẩn Dung: “Ta không nói nhiều, mấy ngày tới con sẽ ở
lại đây với Nhị lang, nhưng chớ có dụ hắn đi du sơn ngoạn thủy gì đó, đọc sách,
cùng tộc nhân giao tế, mới là việc mấu chốt.”
Lâm Cẩn Dung đáp ứng rồi cáo lui.
Đợi cho Lâm Cẩn Dung bước ra cửa, Lục Vân tiến lên xoa bóp chân cho Lâm
Ngọc Trân: “Nương hôm nay mệt mỏi không?”
Lâm Ngọc Trân xoa xoa đầu nàng: “Vẫn là khuê nữ đau lòng mẫu thân hơn. Tẩu
tử con chỉ khiến ta thêm ngột ngạt. Mới chỉ vài ngày, sự việc gì cũng gạt ta,
bụng đầy chủ ý, bàn tính lo toan, thật sự là không bớt lo.” Còn có một câu nàng
không thể nói với Lục Vân, chưa được bao lâu, đã câu dẫn Lục Giam hướng về nàng
ta rồi.
Lục Vân nghiêng đầu cười nói: “Tẩu tử có nhiều chỗ không chu toàn, nhưng
mẫu thân cũng nên mở lòng hơn mới đúng. Việc này bất luận có phải do nàng ở sau
lưng khuyến khích hay không, nhưng căn bản rốt cuộc cũng là tổ phụ mẫu đau lòng
ca ca, coi trọng ca ca. Nhị thẩm nương là đỏ mắt ghen tị, châm ngòi, nếu trong
lòng người mất hứng cũng phải chịu đựng, nếu không lại là đầu đề câu chuyện cho
người ta đàm tiếu, nói người không hài lòng với an bài của tổ phụ mẫu. Nhiều
lời thêm vài lần, chỉ sợ tổ phụ cũng sẽ mất hứng.” Khiến lão thái gia không
vui, vậy cũng không tốt.
Lâm Ngọc Trân thở dài: “Ta biết, cho nên ta lúc ấy không nói gì, mà là trở
về đóng cửa lại rồi nói sau. Nàng mới vào cửa ta đã không thể áp chế, ngày sau
làm sao bây giờ? Ta cuối cùng cũng không thể nhìn sắc mặt nàng mà sống được.
Cho nên, vô luận như thế nào cũng phải áp chế nàng. Con xem nàng như vậy, trong
miệng thì đáp ứng sảng khoái, việc quản gia tất nhiên cũng là tùy tâm sở dục (không theo ý của ai hết, tự ra chủ ý),
không đem ta để vào mắt.”
Lục Vân suy tư thật lâu rồi nghiêm túc nói: “Nương, nàng hiện tại đúng là
nước lên thì thuyền lên, đường làm quan rộng mở, tổ phụ coi trọng nàng, tổ mẫu
thích nàng, ca ca cũng nói nàng tốt. Nhưng đừng lo, người cũng có lúc trượt
chân mà, nếu nàng không tin lời của chúng ta, cứ khư khư cố chấp, sẽ có lúc
nàng không hay ho. Người và con cùng chờ xem, đến lúc đó lại ra tay kéo nàng
một phen, dần dần nàng ta sẽ biết lợi hại, ngày còn rất dài mà.”
Lâm Ngọc Trân thở dài: “Vì sao con không phải là nam tử? Nếu con là nam tử,
ta sẽ không phải khổ sở như thế này nữa.”
Ánh sáng trong mắt Lục Vân trở nên ảm đạm, gục đầu xuống trầm mặc, chỉ ngồi
đó đấm chân cho Lâm Ngọc Trân.
Phương ma ma vội cười nói: “Hảo phu nhân, tiểu thư mặc dù không phải là nam
tử, nhưng có thể so với rất nhiều nam tử hiếu thuận săn sóc hơn. Tài mạo như
vậy, tương lai sao có thể đính ước với người tầm thường được?”
Lâm Ngọc Trân lúc này mới phản ứng lại, cười nói: “Lại nói tiếp, hôm nay thẩm
của con đã nói với ta, trong nhà nàng có người có chức vị ở kinh, là Lễ bộ viên
ngoại lang, trong nhà có một hài tử bộ dạng tuấn tú lịch sự, đọc sách cũng rất
tốt, cùng ca ca con năm sau sẽ đi thi, bây giờ còn chưa có ai làm mai, ta đã
nhờ nàng viết thư hỏi thăm rồi...”
Lục Vân mặt đỏ lên, đánh gãy lời của nàng: “Nương a, người ta ở kinh thành,
quý nữ nào mà không gặp? Sao phải chạy xa như vậy?”
Lâm Ngọc Trân không khỏi hờn giận nói: “Nói cái gì vậy, phụ thân con cũng
là Tri châu, chúng ta hai nhà môn đăng hộ đối, con tài mạo xuất chúng, làm sao
thua kém ai được?”
Lục Vân đứng dậy nói: “Con không muốn xa người.”
Lâm Ngọc Trân trầm mặc một lát, thương tiếc nói: “A Vân, quên đi, không
đáng.” Trong vài năm này nhìn thấy không ít nhà, luôn cao không tới thấp không
thông, lòng của nàng cũng đã xảy ra biến hóa. Ngay từ lúc đầu không nên vì Lục
Vân làm mai với một nhà cao giá như Ngô gia, đến bây giờ, đúng là có chút chột
dạ cùng lo lắng. Lục Vân thật sự không còn nhỏ. Lâm Ngũ đảo mắt sẽ xuất giá,
cặp song sinh cũng đã đính ước, cũng sắp xuất giá, chỉ còn lại có Lục Vân, càng
chần chừ sẽ càng thêm gian nan.
Lục Vân đột nhiên biến sắc, đứng dậy bước nhanh ra bên ngoài, phía sau cửa
bị nàng đẩy mạnh phát ra một tiếng rên rỉ thê thảm, chính là Giản Nhi bị đập
trúng đầu đang đuổi theo.
Lâm Ngọc Trân không gọi được nàng, đành phải thở dài, rầu rĩ thu dọn đi
ngủ.
Ánh sáng chói mắt xé rách phía chân trời, tiếng sấm nặng nề từ xa cuồn cuộn
đến gần, một trận gió lạnh thổi qua, trong không khí có thêm mùi hương nồng đậm
của bùn đất.
Lâm Cẩn Dung vội vàng buông sách trong tay, đứng dậy đóng cửa sổ lại, thấp
giọng nói: “Đêm nay sợ là sẽ mưa.”
Lục Giam lật qua một tờ, không chút để ý “Ân” một tiếng.
Lâm Cẩn Dung đi qua, thay hắn rót thêm trà, thắp thêm đèn, một lần nữa cầm
lại sách của mình, im lặng tiếp tục đọc.
Lục Giam ngẩng đầu lên nhìn, ngọn đèn chiếu trên mặt trên đầu Lâm Cẩn Dung
một tầng quang ảnh thản nhiên, khiến hai má nàng phá lệ nhu nhuận, cằm còn mang
theo chút bướng bỉnh trẻ con, lông mi vừa dài vừa cong, môi hơi hơi chu, hồng
nhuận mà đáng yêu. Hắn đặc biệt thích Lâm Cẩn Dung an ninh ôn nhu, toàn thân
tản ra vẻ yên tĩnh nhàn nhiên không hợp với tuổi này.
Nàng phát hiện hắn đang nhìn, không được tự nhiên hơi hơi nghiêng mặt, cười
nói: “Chàng muốn gì?”
Lục Giam liền hướng nàng chỉ giá sách phía sau: “Quyển sách khung hình
bướm.”
Lâm Cẩn Dung liền đứng lên, cẩn thận rút ra một quyển [xuân thu tập giải]
đưa qua: “Là quyển này sao?”
Lục Giam khẽ vuốt trang sách, nhịn không được mỉm cười. Hắn vẫn chưa nói rõ
tên, trên giá có vài quyển sách đóng khung hình bướm, nàng lại chuẩn xác tìm ra
thứ hắn muốn. Hắn nhìn về phía Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Dung cũng đã chạy đến bên
cửa sổ, cùng lúc đó, tiếng mưa rơi tí tách vang lên, trong phòng một mảnh yên
tĩnh, giống nhau thiên địa trong lúc đó chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lục Giam trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt, nghĩ nghĩ, buông sách đi đến
phía sau Lâm Cẩn Dung, thay nàng đem cửa sổ mở rộng hơn một ít, thấp giọng hỏi:
“A Dung, nàng có muốn chèo thuyền trong mưa không?”
Lâm Cẩn Dung nói: “Mẫu thân nói ta không được bảo chàng dẫn đi du sơn ngoạn
thủy. Đọc sách, cùng tộc nhân kết giao, mới là việc mấu chốt.”
Lục Giam chỉ làm như không nghe thấy: “Nàng đã từng thử qua chưa? Sáng sớm,
trên mặt hồ mưa bụi còn chưa tản ra, sương khói như mây, chơi thuyền trên hồ
lúc đó tâm tình sẽ rất tuyệt. Lúc ta ở Giang Nam, mỗi lần đều thực vui vẻ. Chờ
bọn họ vừa đi, ta sẽ an bài thuyền. Còn có thể thử câu cá.”
Lâm Cẩn Dung kéo kéo khóe môi: “Nói không chừng mưa này chỉ một lúc mà
thôi?”
Lục Giam nhẹ nhàng ôm nàng: “Ngừng cũng không sợ, lúc chạng vạng, dưới ánh
tịch dương chơi thuyền cũng rất thú vị. Dọc theo hồ vẫn đi về phía trước, đi
nửa ngày, có động rất sâu, ném một tảng đá xuống cũng không nghe thấy tiếng
vang. Thời điểm có gió to, có thể nghe thấy bên trong như có dã thú gầm rống,
đặc biệt dọa người. Ta dẫn nàng đi xem, nàng có thích không?”
Đèn lòng đỏ thẫm nghịch ngợm theo gió xoay tròn, ngọn đèn được mưa bụi làm
nền bịt kín một tầng đỏ hồng trong suốt, Lục Giam thanh âm vừa ôn nhu lại trong
trẻo, trên người tản ra mùi hương trầm mặc thản nhiên, Lâm Cẩn Dung có chút
giật mình nói: “Ta tất nhiên là thích đi, nhưng làm sao mà chàng biết?”
Lục Giam cười khẽ đứng lên: “Ta ngày bé, cũng giống như Lục Luân, Đại ca,
ta, Lục Kinh, Lục Luân bốn người vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Không nói với
người trong nhà, trở về quỳ một ngày ở từ đường, lại bị tổ phụ đánh. Nương ta
khóc...” Nói tới đây, hắn chợt dừng lại, có chút thẫn thờ nói: “Tam thẩm nương
khóc hôn mê, gã sai vặt bị đánh cũng chết khiếp, từ đó về sau, ta cũng không
dám chạy loạn nữa.”
Nếu còn có thể nơi nơi chạy loạn, chắc hẳn là thời điểm hắn còn nhỏ, chưa
bị nhận làm con thừa tự. Lâm Cẩn Dung trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Chàng
thật sự không dám chạy loạn sao? Lúc đó ta xuất môn cùng mọi người rõ ràng nhìn
thấy chàng ở bên ngoài chạy loạn mà. Trường Thọ đi theo chàng chỉ sợ cũng không
thiếu bị trách mắng đúng không?”
Lục Giam đem mặt chôn ở hõm vai nàng thấp giọng cười rộ lên: “Ta không phải
chạy loạn, ta đi đâu trong nhà mọi người đều biết. Trường Thọ thì, hắn là tổ
phụ cho ta, mẫu thân dù không chừa lại đường sống, cũng không khó xử hắn quá
mức. A Dung...” Hắn xoay nàng lại đối mặt với hắn, ánh mắt phát sáng: “Ta không
ở nhà, đừng cãi nhau với người khác. Sự tình trong nhà có thể hỏi tổ mẫu, bà là
người công bằng nhất.”
Lâm Cẩn Dung gật gật đầu.

